26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đợt tuyết rơi đầu tiên cũng trùng với những ngày họp báo giới thiệu phòng điều chế nước hoa. Cả thành phố mờ đi trong những cơn mưa tuyết ẩm lạnh, Doyoung đứng trong phòng khách sạn nhìn ra chỉ thấy được duy nhất khu vườn bên dưới còn giữ được màu xanh hơi thẫm. Bọn họ vừa quay lại đây ngày hôm qua để dự họp báo, cả sáu người.

Taeyong không có ở trong phòng. Anh đã đi tới lab để kiểm tra lần cuối hình ảnh và video được chiếu, dù thông tin về loại nước hoa đặc biệt này cũng đã được sắp xếp để lên bài từ vài ngày trước. Mấy cuộc họp liền diễn ra vì việc hai cặp đôi tan hoang sau một tuần làm việc, cuối cùng như Doyoung mong muốn, cậu là người đứng cạnh Yujin, còn Hyunbin và Taeyong bất đắc dĩ lại gặp nhau dưới vỏ bọc một cặp đôi dù hai người sẽ không bao giờ làm việc cùng nhau nữa.

Yêu đương với Taeyong không phải là một cuộc phiêu lưu như Doyoung nghĩ. Cậu đã tưởng rằng chuyện tình nào của Taeyong cũng trẻ con điên cuồng, nhưng hình như anh chỉ điều chỉnh mình để phù hợp với tính cách của người anh đang hẹn hò. Taeyong không quá chủ động với Doyoung trừ việc thỉnh thoảng có nói ra vài câu mờ ám. Anh rất nhanh nhận ra rằng Doyoung không muốn đụng chạm ở chỗ đông người nên luôn hạn chế, có mấy lần Doyoung để ý Taeyong muốn đưa tay ra nhéo má hay nắm tay cậu nhưng bàn tay anh chỉ đi đến nửa đường rồi thôi. Taeyong gọi đầy đủ tên cậu thay vì một tiếng "Young" như những ngày đầu, và câu chuyện "không phải mối quan hệ nào cũng dẫn tới giường" của Taeyong cũng không được anh áp dụng. Taeyong luôn biết dừng đúng lúc. Doyoung không nghĩ anh có thể kiên nhẫn như thế trong khi mới cách đây vài tháng cậu còn nhặt trả anh một gói nhỏ đựng thứ đồ mà đàn ông nên giữ dù lúc đó anh và Hong Hyunbin còn chưa chính thức hẹn hò.

Thật giống một chiếc phong vũ biểu ở trong vùng thời tiết nhạy cảm. Đôi lúc Doyoung nghĩ vậy, khi nhìn một nhiếp ảnh gia Lee ở trên studio vui vẻ trêu ghẹo người mẫu rồi đến khi kết thúc ngày làm việc lại đứng cách một quãng xa tựa cửa xe chờ Doyoung bước ra từ nhà xuất bản với vẻ mặt nhẹ nhõm vô cùng.

Doyoung đã chính thức tới làm việc ở nhà xuất bản. Công việc có một chút thay đổi, cậu ngoài việc dịch sách còn kiêm luôn biên tập vài cuốn cho những dịch giả non tay. Seungwan kêu trời gọi đất bảo rằng bị Doyoung cướp công ăn việc làm, thật ra cô rất vui vì Doyoung tới tận nơi làm việc. Rồi cũng như cách tình yêu làm con người ta thay đổi, hoặc vì tháng mười hai xám lạnh trong thành phố nhỏ có sức hấp dẫn không ngờ, Doyoung bắt tay vào viết cuốn sách đầu tiên của mình. Vẫn là con đường quen thuộc có chuyến bus chạy song song với ô tô đỏ rực của Taeyong, vẫn là khu nhà nhỏ với cô mèo béo càng béo tròn khi mùa đông tới, có thêm một bàn tay nắm lấy làm Doyoung cảm giác giống như cây thông Giáng Sinh im lìm đột nhiên bừng sáng vì hàng trăm ánh đèn nhấp nháy quấn quanh mình.

Hai căn hộ ở cạnh nhau lúc này giống như không hề có bức tường ngăn. Cùng lúc đó Doyoung mới được chủ nhà cho biết rằng thật ra hai căn trước đây chỉ là một căn hộ duy nhất, đó là lí do vì sao phòng của Taeyong tràn đầy ánh sáng còn phía bên Doyoung lại thấy tối bất kể đêm ngày. Taeyong giống như bị nghiện việc ôm Doyoung nằm ngủ. Những đêm không đưa nhau dạo quanh thành phố, anh vẫn thường mua một giỏ đầy nguyên liệu về nấu ăn. Hai người vẫn như cũ uống rượu và nói vài câu chuyện linh tinh, nhưng đêm sẽ kết thúc ở phòng Doyoung khi Taeyong ôm cậu nhắm mắt mà môi cong lên một nụ cười. Doyoung thấy có chút phiền hà, cậu thường dịch sách và viết sách nhanh nhất vào lúc nửa đêm, nhưng lại không thể rời ra khỏi vòng ôm chặt cứng của người bên cạnh. Jung Eunsik, cậu nhà văn thường trăn trở về cuộc đời ở tầng trên vẫn thường xuyên xuống đập cửa. Những lúc như vậy Doyoung cũng cảm giác không vui, Taeyong mặc kệ việc Jung Eunsik đập cửa mà vẫn thoải mái hôn cậu ở trong phòng. Cách một cánh cửa, bên ngoài là Jung Eunsik làu bàu chửi bới, bên trong là Lee Taeyong với liên tiếp những nụ hôn rơi từ mí mắt xuống tận cằm, Doyoung vừa kích động vừa bức bối, nhưng cậu cơ bản không có cách nào tránh được những nụ hôn từ phía anh.

Taeyong biết hết. Anh có lần nửa đùa nửa thật nói với Doyoung rằng anh cho phép Doyoung mua hàng dùng thử trước khi sử dụng, nếu như cậu thấy không hợp thì có quyền trả về nơi sản xuất hoặc vứt đi không dùng.



--



Phòng điều chế vào mùa đông càng trở nên lạnh lẽo hơn với những lớp kính trong veo in rõ tuyết rơi bên ngoài. Vừa bước chân vào đã nghe hương thơm sực nức, Emma cho đốt tinh dầu hương thảo cùng với bạc hà quanh từng góc. Bố mẹ của Doyoung cũng tới, vừa liếc nhìn Taeyong đã nhận ra ngay.

Cùng lúc nhìn ra bố mẹ của Doyoung, Taeyong biết rằng cậu trai sống giản dị cạnh nhà và cũng là bạn trai anh không phải là con trai của người làm vườn mà là một hoàng tử nhỏ. Không phải ở mặt kinh tế, tiền bạc không thể giúp được gì cho khí chất của một con người. Taeyong hiểu vì sao Doyoung thấy khó chịu trước những cử chỉ săn sóc mà anh dành cho cậu: cũng giống như Taeyong, Doyoung được giáo dục để là người làm những cử chỉ đó, không phải là người hưởng thụ quan tâm người khác dành cho mình.

Bố của Doyoung là một người đàn ông trung niên vẫn chưa mất hoàn toàn bóng dáng trẻ trung. Không giống như bố anh là bác sĩ nên đã già trước vài tuổi cùng cặp kính không bao giờ rời mắt, ông Kim làm Taeyong có cảm giác của một người diễn viên chuyên đóng vai quý ông trong những bộ phim điện ảnh cũ. Bà Kim duyên dáng khoác tay ông, trang phục của hai người đồng nhất màu sắc với nhau, cử chỉ đều toát ra vẻ dịu dàng và nhẹ nhõm. Ông Kim kéo ghế, cất áo khoác cho bà Kim, hai người ghé tai nhau thì thầm gì đó rồi đưa tay vẫy chào Kim Jiyeon đang đứng nói chuyện cùng người phụ trách sự kiện. Con trai là hoàng tử nhỏ nhưng mẹ cũng được đối xử như là công chúa, Taeyong thất thần nhìn vài giây trước khi bối rối quay đi.

Ghen tị thật đấy. Cả gia đình đứng với nhau một chỗ chắc chắn sẽ hạnh phúc vô cùng.



--



Doyoung là người cuối cùng đến phòng trang điểm. Taeyong và Yujin đều nhìn cậu nhưng không ai tiến tới, Doyoung có chút mất mát khi Taeyong đi ra ngoài cùng với Hyunbin. Hai người phải ra chụp ảnh và trả lời phỏng vấn riêng theo kịch bản đã định sẵn, cả chiến dịch cũng chỉ có Taeyong và Hyunbin là người có khả năng tạo đề tài.

Taeyong đi rồi, Doyoung nhìn mình trong gương vài giây trước khi nhân viên trang điểm tới. Cô gái trẻ nhìn Doyoung mỉm cười rồi bắt đầu mở cốp. "Người mẫu mới?"

Doyoung định trả lời là không phải, cuối cùng cũng chỉ ậm ừ theo cô. Nhớ lời Taeyong nói ngày trước, Doyoung dặn cô gái không trang điểm quá dày. Không quá dày của giới trang điểm chuyên nghiệp cũng thành hơi dày đối với Doyoung, nhưng dù sao vẫn còn trong giới hạn có thể chấp nhận. Yujin khoác tay Doyoung ra ngoài, Doyoung nhìn thấy mẹ nháy mắt với mình thì chỉ nhăn mũi đáp lại. Doyoung không có ý định nói cho hai người biết về quan hệ giữa cậu với Taeyong.



--



Dù buổi họp báo có tính chất như một buổi tiệc, phần đầu tiên vẫn là giới thiệu hình ảnh, TVC và giao lưu với người mẫu trong chiến dịch. Lần lượt Heesung, Hyolin rồi đến Hyunbin, Taeyong ngồi cạnh Doyoung và Yujin ngồi cuối chiếc bàn dài được trang trí khéo léo bằng những vỏ chai thủy tinh rỗng cắm đầy hoa mùa đông. Taeyong chỉ kịp ghé tai Doyoung nói nhỏ "trang điểm đẹp đấy", anh vội vàng nắm lấy tay cậu ở dưới gầm bàn rồi nhanh chóng buông ra khi TVC kết thúc. Đèn bật sáng ngay khi mấy ngón tay Doyoung vừa cong lại, Taeyong đã ngồi thẳng tắp nghiêm trang, hai tay anh sẵn sàng đặt trên thân micro để trước mặt mình. Câu hỏi đặt ra không có nhiều, Jiyeon đã chi một số tiền lớn cho việc quảng bá bước đầu trước khi công bố hình ảnh. Dần dần chỉ có những câu hỏi về mối quan hệ của Taeyong và Hyunbin là còn sót lại, vừa vặn là nghề của Taeyong, anh trả lời mập mờ nước đôi tránh hết mọi bẫy câu hỏi liên quan đến việc xác nhận hai người có phải hay không hẹn hò cùng nhau sau chiến dịch quảng cáo này. Doyoung nhàm chán ngồi nghe Taeyong nói rằng Hyunbin là người chuyên nghiệp, nghe Hyunbin khen Taeyong của cậu rất có trách nhiệm và làm việc tận tâm, cậu đưa tay vặt trụi một nhành hoa rơi xuống bàn. Taeyong liếc thấy liền vu vơ gạt hết tất cả hoa xuống khỏi mặt bàn trong khi vẫn trả lời phỏng vấn. Không ai moi được tin tức gì giá trị, buổi họp báo bình thường chuẩn bị kết thúc thì đột nhiên có một người từ góc cuối đưa tay lên. Taeyong nheo mắt nhìn xuống rồi ngay lập tức nhíu mày, anh than thầm một tiếng: 'Monday morning' mâm nào cũng có mặt, người đang lúi húi đậy nắp ống kính để đứng lên chính là tay phóng viên anh gặp ở Downpour vài tháng trước đây, trong cái đêm anh nói với Doyoung rằng hãy để anh dạy cậu cách làm sao để hẹn hò.

"Nhiếp ảnh gia Lee, vài tháng trước có người bắt gặp anh cùng với một nữ diễn viên hàng đầu tại một quán bar ở thành phố Y, bây giờ anh lại tham gia vào một chiến dịch với người mẫu Hong Hyunbin, nhãn hàng có phải đã quá mạo hiểm khi chọn một người như anh để làm người đại diện hay không? Hay là tất cả những điều mà mọi người nói về ý nghĩa của chiến dịch đều là giả dối, anh và Hong Hyunbin trước mặt là người yêu sau lưng là người dưng?"

Taeyong lẩm bẩm qua kẽ răng mình, mới mấy tháng không gặp mà tay phóng viên đã ăn nói sắc sảo hơn nhiều. Anh nhìn vào chiếc máy ảnh trên tay anh ta rồi mỉm cười, ít ra người này cũng đã nghe lời anh mà mua một chiếc máy ảnh mới hợp với việc chụp đêm. Taeyong đưa mắt nhìn Jiyeon rồi gật đầu ra hiệu cho cô yên tâm, anh ngửa lòng bàn tay trái ra đặt trên mặt bàn. Doyoung suýt chút nữa đã quên mất mà nắm lấy, nhưng cũng như cái nắm tay vội vàng bên dưới gầm bàn khi chiếu TVC, Taeyong đổi micro từ tay phải sang tay trái rồi chìa tay về phía Hyunbin.

"Nào."

Taeyong nói một từ, Hong Hyunbin cũng không mất công ngần ngừ mà nắm lấy tay anh. Hẹn hò với Taeyong đối với một người mẫu như cậu không có gì là xấu, qua vài ngày rồi chia tay cũng chẳng ai quan tâm nữa.

"Phóng viên... xin lỗi, lần trước gặp vẫn chưa kịp hỏi tên anh. Tôi để ý thấy anh đã đổi máy ảnh rồi?"

Tay phóng viên không đáp, Taeyong thản nhiên nói tiếp:

"Có người bắt gặp tôi và một nữ diễn viên ở quán bar, chúng tôi có làm gì quá giới hạn không? Có nắm tay như thế này không?"

Taeyong đưa bàn tay đang nắm tay Hyunbin lên, anh không buông xuống mà kéo cả Hyunbin đứng dậy:

"Ý nghĩa chiến dịch này không hề liên quan đến việc tôi yêu ai trong khoảng thời gian nào và nhiều bao nhiêu. Chiến dịch này đơn giản chỉ là người tôi yêu nghĩ gì về tôi và muốn đánh dấu chủ quyền bằng một mùi hương mà chỉ người đó có. Còn chuyện tôi và Hyunbin có yêu nhau hay không, tôi nhường cho Hyunbin nói."

Hyunbin nhìn Taeyong, lại nhìn về phía Doyoung. Doyoung nhìn trân trân về phía trước, khuôn mặt cậu chẳng có biểu cảm gì rõ rệt. Những cuộc họp bàn về chiến dịch sau này không hề liên quan đến Hyunbin, cậu chỉ nghĩ rằng mình đã "chia tay" với Taeyong sau hai ngày hẹn hò chóng vánh. Hyunbin không hề biết rằng Taeyong và Doyoung đang hẹn hò. Cộng với việc Doyoung hoàn toàn lãnh đạm, Taeyong cũng không săn sóc người yêu như anh vẫn thường làm, Hyunbin tự tin nói:

"Tôi rất tự hào được giới thiệu với mọi người, chủ nhân của chai Verital 35 do chính tôi chọn ra nguyên liệu vài tháng trước. Lee Taeyong là người tốt hơn cả chữ tốt, không cần mọi người phải đồn đoán chuyện anh ấy đào hoa hay không."

Taeyong mỉm cười nhìn lướt xung quanh, nhìn cả về phía bố mẹ Doyoung. Hai người nhìn anh bằng vẻ mặt ngờ vực và hình như có một chút không vui, Taeyong cúi đầu chớp mi vài lần rồi lại ngẩng đầu. Ước gì là Doyoung nói với mọi người, Taeyong tự cười mình vì suy nghĩ đó rồi đưa bàn tay còn trống kéo ghế Hyunbin. Người dẫn chương trình nhìn hành động của Taeyong liền biết anh muốn rời khỏi sân khấu, cô khéo léo nói mấy câu kết thúc họp báo. Taeyong nắm tay Hyunbin đi vào sau cánh gà rồi sau đó kéo cậu đi thẳng về phía cửa phòng điều chế. Nói với Emma rằng cần mượn phòng điều chế năm phút, Taeyong đóng cửa lại bỏ hết ồn ào ở sau lưng.



--



"Anh đang hẹn hò với Doyoung."

Taeyong vừa nói ra, Hyunbin giật mình suýt nữa đánh rơi một chiếc ống nghiệm trên tay mình.

"Doyoung lần đầu tiên hẹn hò, cậu ấy cũng chưa quen với việc hẹn hò cùng anh. Cậu ấy không muốn công khai, lần này làm khó cho em rồi."

"Làm sao lại có thể... Ý em là trên đời này có ai lại cảm thấy bị thiệt khi hẹn hò với anh chứ?"

Hyunbin vừa nói ra câu đó, Taeyong ngay lập tức cười vang.

"Em và anh là người có chung một điểm nhìn, còn Doyoung thì không, và tất cả mọi người ở ngoài kia cũng vậy. Hyunbin à, cảm ơn em vì dù nói dối nhưng vẫn vui vẻ nói rằng tự hào khi hẹn hò với anh. Doyoung là con người khác chúng ta, cậu ấy có nhiều điều cần phải giữ cho tương lai của mình. Hơn nữa, trong phạm vi công việc thì chiến dịch lần này anh và em phải đi cùng nhau đến cuối."

Hyunbin lắc đầu đi vòng quanh bàn điều chế. Trong một nỗ lực tìm hiểu xem Kim Doyoung là người như thế nào, Hyunbin nhờ quản lý đi mua vài quyển sách do Doyoung dịch, không ngờ được rằng quản lý của cậu cũng là một người đọc khá nhiều sách có đề tên Doyoung trên trang bìa. Nghe quản lý hết lời ca ngợi sự cẩn thận và tính chính xác trong những bản dịch của Doyoung cộng với việc Taeyong hết lần này đến lần khác bảo vệ Doyoung như thế, Hyunbin biết rằng Doyoung sẽ không bao giờ xuất hiện trên con đường mà cậu và Taeyong đang đi. Nhưng dù ở bất cứ thế giới nào, Hyunbin không thấy có bất cứ thua thiệt nào khi hẹn hò với một người như Taeyong. Hyunbin căn bản không nghĩ nhiều đến tương lai như thế, tư duy của cậu không cho phép nghĩ xa quá hai mươi tư giờ.

Taeyong và Hyunbin bước ra khỏi phòng điều chế mà không rút ra được kết luận gì. Hyunbin biết rằng Taeyong một mặt muốn tránh báo chí, quan trọng hơn là anh muốn thông báo với Hyunbin rằng anh và Doyoung đang yêu nhau để tránh cho cậu tưởng tượng sâu xa. Khách mời bắt đầu túa ra khắp cả phòng điều chế để xem thử những mẫu hương, Hyunbin tự nhiên nắm tay Taeyong đi ngang qua chỗ Doyoung đứng với Yujin và bố mẹ.

Doyoung nhìn hai bàn tay nắm chặt nhau đi ngang qua mình, một cơn nghẹn trào dâng ngang cổ cậu. Lời Hyunbin nói với tay phóng viên nọ đáng ra Doyoung phải là người nói nhưng cậu lại không nói, chẳng thể trách được Taeyong. Jiyeon đã nói với Doyoung rằng là công việc, chính Taeyong ở trên máy bay cũng nói với Doyoung rằng rất có thể anh và Hyunbin sẽ phải có những phát ngôn và hành động trên mức bạn bè. Nhưng mà Hong Hyunbin, một con người mà Doyoung từng đánh giá là trẻ con và thiếu tinh tế còn có thể tự tin nói với những con người bới lông tìm vết dưới kia rằng Taeyong là chủ nhân của chai Verital 35 do chính cậu chọn nguyên liệu, trong khi thứ nước hoa mùi gỗ rừng già mà Taeyong đang dùng lại là Doyoung mang tới. Hyunbin nói về Taeyong bằng vẻ tự hào và một bàn tay nắm chặt, Doyoung thoáng qua trong đầu suy nghĩ không biết cậu đang lo sợ điều gì.

Jiyeon đứng cạnh bố mẹ và Doyoung, cô khẽ thở dài. Quyết định không để công khai là do cô và Doyoung đề nghị, Taeyong chưa một lần từ chối. Người đàn ông đó để cho em trai cô trong mắt thiên hạ vẫn là một dịch giả bình thường mang trong mình cảm xúc của người bình thường với một cô người mẫu trẻ trung xinh xắn, còn bản thân anh không biết cất giấu cảm xúc ở chỗ nào. Doyoung vẫn còn nhăn nhăn đôi lông mày khi mẹ cậu bóng gió nói về cậu và Yujin, còn Yujin thì đã sửng sốt đến không nói được gì khi biết Doyoung trên cơ bản là chủ nhân của phòng điều chế đặc biệt này, còn khách sạn mà ekip ở cùng nhau trong những buổi chụp trước cũng là do bố Doyoung làm giám đốc. Con trai của người làm vườn lại hóa ra hoàng tử nhỏ, không thể không thừa nhận rằng có một chút tiếc rẻ nhói lên trong lòng Yujin.

"Cô bé này rất xinh, cháu đang là sinh viên đại học đúng không?"

Bà Kim quan tâm hỏi khi thấy Yujin bỗng nhiên đỏ mặt xấu hổ. Cô lúng búng trả lời:

"Vâng... vâng ạ, cháu là hậu bối trong trường đại học của anh Doyoung."

"Có duyên với nhau quá, hôm nào đi ăn một bữa cơm đi."

"Mẹ!" Doyoung gắt lên. Có ai lại đi ăn cơm cùng một cô bé lạ hoắc với lí do là hậu bối của con mình?

Ông Kim nghe Doyoung gắt một câu với mẹ thì đã nhướn mày. Cậu thở hắt ra chán nản: "Con và Yujin không có gì đâu."

"Chuyện đó hồi sau sẽ rõ."

Bà Kim có chồng bên cạnh nên càng được thể lấn tới, Doyoung đã hai mươi sáu tuổi vẫn chưa một lần dắt bạn gái về nhà. Yujin ngượng ngùng cười, Doyoung lại dõi mắt về phía sau rồi không mất quá năm giây để thấy Taeyong đứng cạnh Hyunbin và trước mặt là Emma, cả ba đang cười nói gì đó. Bà Kim vẫn còn giữ rịt Yujin lại để hỏi vài chuyện, Doyoung đương nhiên không thể rời đi. Trong một giây Taeyong quay nhìn lại, anh mỉm cười với cậu sau đó gật đầu. Một cử chỉ như là xã giao thông thường cũng làm Doyoung đột nhiên thấy nhói. Tất cả đều đã là người lớn và kinh doanh không giống một trò chơi, dù muốn cách nào thì đến lúc này Doyoung cũng không thể bước tới bên Taeyong và đứng ở vị trí đáng ra lúc đầu cậu phải đứng.



--



Bữa tiệc rượu kết thúc vào gần mười một giờ đêm. Khi đó Taeyong đã lâng lâng say, má anh lại hồng lên, nụ cười cũng tươi hơn trước. Không khí trong phòng điều chế vẫn ấm áp bởi thứ tinh dầu gì đó mà Emma đốt thay cho tinh dầu hương thảo, Taeyong ngồi tựa ghế hít sâu. Người lớn đều đã ra về, chỉ còn ekip và những người trẻ tuổi ở lại. Mọi người vẫn còn uống rượu và rì rầm nói chuyện, Doyoung nhằm đúng lúc Yujin tụ tập cùng mấy người stylist liền tách khỏi cô. Bên cạnh Taeyong đều đã có người túm tụm nói chuyện riêng, Doyoung đi tới chiếc ghế đối lưng với ghế của Taeyong rồi ngồi xuống.

Vờ như đang nghe nhạc, Taeyong ngửa đầu ra sau chạm vào vai Doyoung. Anh nghiêng đầu qua về trên vai cậu, Doyoung nói thầm: "Lại uống say rồi."

"Có người yêu đưa về nên say một chút cũng không sao."

Doyoung biết Taeyong đang nói đùa. Taeyong có uống nhiều hơn nữa thì anh vẫn sẽ tỉnh táo đưa cậu về, lần nào cũng thế. Taeyong lại lẩm nhẩm hát theo lời bài hát đang phát qua dãy loa đặt rất khéo sau những kệ đựng mẫu hương, anh đột nhiên ghé đầu cọ vào cổ Doyoung.

"Kim Doyoung, hẹn hò với anh đi."

"Không phải chúng ta đang hẹn hò sao?"

"Doyoung, thực ra thì anh là người tốt."

Doyoung nghẹn lại vì câu đó, cuối cùng cậu lại trả lời: "Lần đầu tiên hẹn hò anh nói anh không phải người tốt, nên em không được cởi hai cúc áo khi đi cùng anh."

"Anh là người tốt, anh không thể hứa yêu lâu dài nhưng anh hứa yêu trọn vẹn. Nếu anh nói yêu em thì anh chỉ yêu một mình em thôi. Nên em hẹn hò với anh đi. Nắm tay anh ở chỗ đông người, để cho anh ôm em, sau này khi chúng ta chia tay thì anh sẽ nói với mọi người rằng lúc trước anh yêu em nhưng em không thèm đáp lại, em không yêu anh, như vậy em vẫn an toàn."

Một vài ánh mắt bắt đầu liếc nhìn về khi Taeyong tự nhiên tựa đầu vào vai Doyoung dù hai người ngồi đối lưng nhau, mắt cũng nhìn về hai điểm khác biệt. Doyoung khẽ cựa mình. Doyoung biết không phải Taeyong mà là rượu trộn với hương tinh dầu vướng quanh không gian mới là thứ nói ra những điều đó, cậu đưa tay đỡ đầu Taeyong thẳng dậy trước khi nói với anh:

"Ngày mai đi, ngày mai chúng ta hẹn hò."

Nói rồi, Doyoung đứng dậy. Jiyeon từ xa vẫy tay gọi cậu tới, Doyoung cởi áo khoác dày đặt xuống lưng ghế Taeyong đang ngồi để anh tựa đầu rồi mới đi tới gần Jiyeon. Đưa cho Doyoung một ly rượu, Jiyeon uống một ngụm dài.

"Hai người yêu đương ra sao rồi?"

Jiyeon nói tới chuyện yêu đương, Doyoung hơi mỉm cười. Gần hai tháng trôi qua, ngoài việc phải che dấu trước mọi người, việc cậu chưa quen với cách đối xử của Taeyong, việc thỉnh thoảng lại bắt gặp anh nói cười thân mật với một dàn người mẫu xinh đẹp trẻ trung, những thứ còn lại đều tốt. Doyoung nhìn Taeyong nhắm hờ mắt nhưng không có vẻ say xỉn bê trễ ở cách vài dãy bàn, cậu trả lời Jiyeon:

"Taeyong hơi phiền, nhưng em và anh ấy chưa chia tay."

Uống nốt chút rượu trong tay mình, Jiyeon nói tiếp: "Khi mới biết hai người hẹn hò, chị thấy em rất thông minh khi chọn không công khai. Chuyện giữa hai người thì dễ giải quyết hơn là thông tin trôi nổi qua tai nhiều người, huống hồ chị cũng nghĩ Taeyong sẽ chán em sau một tuần hay mười ngày gì đó. Nhưng mà hôm nay chị lại chợt nghĩ, có phải em không muốn công khai vì em chưa biết liệu em có yêu Taeyong thật hay không, và em sợ Haerin sẽ biết?"

Tình yêu đầu là một tín ngưỡng, Haerin cũng là tín ngưỡng trong lòng Doyoung. Đó là thứ tình yêu đẹp nhất và không bao giờ xuất hiện lần thứ hai, người đầu tiên làm một trái tim rung động luôn nắm giữ vị trí đặc biệt trong trái tim đó suốt cả một đời. Doyoung ngày đó còn bối rối chưa nói được một câu yêu trọn vẹn với Haerin thì hai người đã chia hai ngả, cũng đã vài năm hai người không gặp nhau nhưng Doyoung lại không gặp gỡ bất kì ai. Jiyeon chăm chăm nhìn vào mắt Doyoung, cậu lúng túng lắc đầu:

"Chị nhắc Haerin làm gì? Thậm chí em và cô ấy còn không liên lạc với nhau như bạn bè bình thường."

"Vì quan hệ hai đứa có bình thường đâu, ít nhất là em không bình thường. Hay là em chia tay đi."

Doyoung mở to mắt nhìn Jiyeon. Jiyeon gật đầu xác nhận những lời cô vừa nói, điệu bộ nhẹ nhàng như chuyện yêu đương của cậu và Taeyong là một trò chơi không hơn không kém:

"Chia tay đi. Em không biết liệu mình có yêu Taeyong không thì ở cạnh anh ấy làm gì? Chị hỏi em, nếu như bây giờ Haerin quay về nói thích em, em có thể nói với cô bé là "không được, tôi đã có người yêu rồi" mà không có chút do dự nào hay không? Nếu mất nhiều hơn năm giây đắn đo suy nghĩ thì chia tay đi."

Jiyeon không nghe được câu trả lời của Doyoung. Cậu bỏ ly rượu còn đầy trở lại khay rồi bước về phía Taeyong. Hyunbin vừa tới ngồi cạnh anh để nói gì không rõ, Doyoung gật đầu chào cậu. Nắm lấy một bên vai Taeyong, một tay cầm áo khoác của mình, Doyoung nói không lớn không nhỏ:

"Taeyong, chúng ta về thôi."

Taeyong ngước nhìn Doyoung, anh đưa tay dụi mắt rồi chỉ về phía một đám các cô gái còn đứng với nhau quanh phòng điều chế. Ở bên trong Emma vẫn chăm chú rót cái này sang cái khác, giống như một tiết thực hành hóa học lạ kì.

"Em đưa Yujin về trước, anh lái xe về sau."

Doyoung không nhìn theo hướng chỉ của Taeyong. Cậu mặc áo khoác vào người, nắm lấy ngón trỏ đang đưa ra của Taeyong kéo anh đứng dậy.

"CHÚNG TA về. Anh đưa em về."

Taeyong nhíu mày lắc đầu, xung quanh hai người vẫn còn kha khá phóng viên thời trang ở lại. Doyoung khi từ chối công khai cùng Taeyong không hề nghĩ đến chuyện này, cậu bối rối đứng yên nhìn Taeyong từ tốn mặc áo khoác. Anh vẫy chào Hyunbin rồi nhắc cậu gì đó về câu chuyện hai người vừa nói, sau đó vỗ nhẹ lên tay Doyoung.

"Đợi anh một chút."

Nói rồi, Taeyong thong thả đi về phía giá đựng mẫu hương được kê sát vào tường để nhường chỗ cho không gian họp báo. Anh rút điện thoại ra, một tay Taeyong bấm điện thoại, tay kia nhấc lên đặt xuống những mẫu hương như đang tìm một mùi hương phù hợp với mình. Vài giây sau, điện thoại của Doyoung rung lên trong túi. Taeyong đi dọc giá thủy tinh không dừng lại, giọng nói anh đã trở lại tỉnh táo bình thường.

"Doyoungie, muốn về rồi?"

"Ừm."

"Muốn về với anh?"

Doyoung không đứng yên một chỗ, cậu cũng đi về phía giá đựng mẫu hương đối diện với Taeyong. Có vài người đứng trước nhóm hương gỗ phương đông chia nhau ngửi một chai đề nhãn hương quế, Doyoung hạ thấp giọng mình: "Muốn."

"Vậy anh ra ngoài trước, chúng ta đi bộ về."

Doyoung chần chừ suy nghĩ. Đường về khách sạn không quá gần, Taeyong lại có thể chất không tốt lắm. Một cơn bệnh của anh âm ỉ kéo dài cả tháng mới dứt hẳn, làm việc cường độ cao cùng với thói quen sử dụng thuốc vô tội vạ làm cho Taeyong khó khỏi bệnh hơn người bình thường. Taeyong đã tiến dần về phía cửa, Doyoung ngắm nghía bàn tay mình vài giây rồi nói:

"Đợi em ở cổng sau lab. Có một trạm điện thoại nhỏ dùng để trang trí ở đó, mật khẩu của khóa là 8625. Anh vào đó đứng để khỏi tuyết rơi."

Taeyong không nói gì thêm. Anh xốc lại cổ áo, nhanh chóng bước ra ngoài trời tuyết. Hàng rào phía sau lab cũng là liên kiều thảo mọc ken dày đã làm thành một dãy màu đen trơ trụi, Taeyong cho tay vào túi áo rồi sải bước nhanh về phía trạm điện thoại ở bên trong sáng đèn. Trạm điện thoại sơn đen lại lắp đèn vàng, Taeyong lúi húi bấm khóa rồi bước vào trong nhìn tuyết rơi qua mấy ô kính. Bên trong có một chiếc điện thoại giả cổ, anh còn đang tò mò không biết là lắp để cho vui hay thật sự dùng được thì đã thấy Doyoung xuất hiện. Cậu không tới từ đường cửa sau mà hấp tấp bước đi trên vỉa hè, cả hai tay đều che lên đầu. Doyoung so vai bước trong màn tuyết, nhìn cậu có vẻ nhỏ nhắn hơn những lúc đứng cùng anh trước gương chỉnh lại áo quần trước khi đi ra ngoài. Hai tháng trôi qua không nhanh không chậm, Taeyong phát hiện chỉ trừ việc đắn đo được mất rất điển hình ở những người lần đầu mới yêu, Doyoung thật giống một ngôi nhà để cởi bỏ hết tất cả những lớp vỏ bọc anh khoác lên vai mỗi khi đi ra ngoài. Doyoung hình như xem việc chạy trong tuyết rơi là một niềm vui, cậu cười đến mức hai mắt híp lại thành một đường chỉ nhỏ. Taeyong vừa cười nghĩ rằng chắc chắn chút nữa phải hỏi Doyoung có còn nhìn thấy đường để bước hay không. Vẫn cho hai tay vào túi, Taeyong mở rộng tà áo măng tô của mình đón người trước mặt.

Doyoung nhìn thấy hai tà áo mở rộng của Taeyong, nét cười trên môi cậu vẫn không nhạt đi chút nào. Thật sự là con người biết quyến rũ đúng thời điểm, Doyoung tạm quên đi câu chuyện xảy ra trong phòng điều chế kia, cậu bước vào trong vòng ôm của anh. Cơ thể Taeyong hơi gầy tỏa ra mùi nước hoa, mùi tinh dầu lẫn với mùi rượu, anh kéo Doyoung vào cùng tà áo của mình. Taeyong hơi đổ về sau vì sức nặng của Doyoung, cậu ôm anh kéo ngược lại phía mình.

"Nhớ có lần anh nói rằng lạnh thì hãy mặc áo khoác lớn rồi không cần nhường áo mà chỉ cần ôm cả người lẫn áo không? Chờ mãi mới có cơ hội thực hành với em."

"Taeyong, xin lỗi."

Doyoung lí nhí nói ra câu đó khi vùi mặt vào vai Taeyong. Taeyong không nói gì, anh chỉ vuốt lại mái tóc đen mềm của cậu.

"Anh xin lỗi, tối nay phải để em nhìn anh nắm tay người khác."



--



Đêm hôm đó trên đường về, lần đầu tiên Doyoung tự nhiên cho tay vào túi áo Taeyong.

Túi áo nhỏ ấm áp vô cùng, hai bàn tay đan chặt vào nhau lại càng ấm áp hơn. Cũng chỉ giống một cái nắm tay lén lút, khi mà tuyết đã che lấp hết tầm nhìn của những người xung quanh. Không ai để ý được gì nhiều, chỉ có một mình Taeyong để ý cái nắm tay lần đầu do Doyoung chủ động.

Gò má Doyoung ửng đỏ không biết là vì lạnh hay vì cái nắm tay đó. Cậu chỉ nhìn về màn tuyết bay mù mịt phía trước, không hề liếc mắt nhìn về phía anh.

Khi đó, Lee Taeyong - người xòe cả hai bàn tay cũng không đếm hết được số người đi ngang qua đời mình với danh nghĩa người yêu, biết được cái gì gọi là tình đầu.

Tình đầu, là lần đầu tiên trong đời người ta khao khát ai đó trở thành tình cuối.




tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro