43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Taeyong mở mắt lúc ba giờ sáng.

Có nhiều buổi sáng, Taeyong phải thức dậy sớm để đi tìm bối cảnh chụp. Anh đặc biệt thích những lúc như vậy, khi không phải chụp với quá nhiều máy móc thiết bị hay một con người, cảm xúc cũng phụ thuộc nhiều vào tinh thần của bộ ảnh. Những lúc chỉ có một mình Taeyong với bình minh dù là trên núi hay dưới biển, khi trên tay là một chiếc máy ảnh nhỏ gọn, anh lại có một cảm giác kì lạ là mình không hề cô đơn. Ở giữa quán bar đông đúc hay studio rộn ràng thì sẽ cảm giác cô đơn, nhưng ở cùng mặt trời, cùng mùi hương - là mùi của sương đêm ở ngay trong cánh mũi, cùng gió biển lướt qua có mùi nhựa phi lao khô rát, Taeyong không bao giờ thấy mình đang ở một mình.

Doyoung mấy ngày nay thỉnh thoảng vẫn ngủ lại ở giường anh, dù vậy cậu cương quyết không mang sang một chiếc gối nữa. Taeyong có duy nhất một chiếc gối, hai người nhường qua nhường về, cuối cùng Doyoung dứt khoát nằm chung gối với Taeyong. Taeyong biết Doyoung cố ý, anh để yên cho cậu làm bất cứ mọi điều cậu muốn. Giống như đang được theo đuổi nhưng lại bỏ qua sự ngại ngùng hay thiếu ăn ý của việc theo đuổi một người khi chưa biết rõ về người đó, Taeyong thấy Doyoung thú vị nhiều hơn là phiền phức. Taeyong trở mình đối diện với khuôn mặt đang rất gần mình, anh đưa tay chấm nhẹ lên lông mày cậu. Hôm qua Taeyong vu vơ hỏi tại vì sao Doyoung không làm như Haerin nói, cứ tìm một người nào đó hẹn hò để cho Taeyong phải tự thân đi bắt Doyoung về. Cậu nhún vai nói đơn giản:

"Haerin có thể hiểu về tình yêu hoặc là cô ấy xem nhiều phim tình cảm, nhưng cô ấy có hiểu anh đâu."

"Ý em là...?"

"Anh sẽ coi như em không tồn tại ngay khi em cầm tay người khác, em biết mà."

Một lần như thế là đã quá đủ cho Doyoung. Taeyong cười không nói gì thêm, Doyoung rềnh ràng không chịu ra khỏi phòng ngủ của Taeyong rồi sau cùng lại vẫn quyết tâm cùng anh gối đầu trên chiếc gối hẹp. Taeyong nhăn nhó nhắc Doyoung rằng tay cậu còn đau, Doyoung lại càng đưa cánh tay quàng qua eo Taeyong kéo anh về phía mình. Sợ rằng Doyoung sẽ đau nhiều hơn, Taeyong không còn lựa chọn nào khác ngoài dán lưng vào lồng ngực rộng rãi. Taeyong lẩm bẩm mắng Doyoung vài câu, Doyoung cúi đầu hít ngửi tóc anh rồi cất giọng khàn khàn:

"Tay em làm như thế này sẽ rất đau."

Taeyong cau mày nắm cổ tay Doyoung kéo khỏi eo mình, Doyoung lại nắm cả tay anh vào trong vòng ôm của cậu. Anh thở hắt ra:

"Nhưng buông ra thì vừa đau tay vừa đau lòng có đúng không?"

"Anh đừng cướp lời thoại của em."

Doyoung vùi mặt hẳn vào trong tóc của Taeyong, hơi thở của anh dần dần nhẹ nhàng đều đặn. Dối nhau để kéo dài trò chơi thêm một chút, cho Doyoung hiểu bản thân hơn một chút. Có kẻ tung đương nhiên phải có người hứng. Dù vị trí tung hứng của hai người có chút thay đổi, nhưng về phần Taeyong, đêm nào có Doyoung nằm ngủ cạnh bên, chắc chắn anh sẽ lặng lẽ hạ thấp nhiệt độ điều hòa.



--



Taeyong nhìn Doyoung rất lâu rồi mới vén chăn ngồi dậy. Doyoung thường ngủ say khi trời mưa và khi có điều hòa, cậu không dễ tỉnh giấc vào giờ này. Bên ngoài màn đêm vẫn còn đen đặc, Taeyong vươn vai mệt mỏi rồi vỗ nhẹ má Doyoung. Anh cười cười khi Doyoung vô thức bĩu môi rồi đưa tay lên gãi má. Đẹp trai lạnh lùng gì chứ, buổi sáng thức dậy không giống cún thì cũng chỉ giống mèo.

"Tiếc quá, lớn như thế này không bỏ túi mang theo được."

Mang theo thì cũng sẽ giống như mặt trời hay sương hay gió, chắc sẽ không làm anh thấy cô đơn.

Taeyong bước xuống giường uống một cốc nước ấm rồi đi vào phòng tắm. Anh lặng lẽ làm mọi việc trong bóng tối, chỉ bật một ngọn đèn vàng treo bên cột ngăn giữa phòng khách và bếp để không làm phiền đến Doyoung. Taeyong vừa ngậm chiếc bàn chải vào miệng thì cửa phòng tắm đã bật mở. Doyoung mắt nhắm mắt mở đi vào, Taeyong cầm cốc đánh răng đi ra phòng bếp. Năm phút sau, khi Taeyong đang nấu nước sôi để pha cà phê cho mình trên bếp thì Doyoung lại cầm bàn chải bước ra. Taeyong vặn mở vòi nước, anh đặt cốc nước lên kệ bếp. Doyoung tự nhiên cầm lấy cốc nước khi Taeyong gõ nhẹ chiếc muỗng cà phê vào thành cốc sứ.

"Em có thể ngủ thêm mà. Bây giờ anh phải đi về khu đồng cỏ phía tây nam."

Phía tây nam thành phố có một đồng cỏ rộng bỏ hoang. Cỏ đuôi chồn mọc trên cả một ngọn đồi lớn, Taeyong phải đi tìm nơi thích hợp để có thể đón nắng sớm lúc năm giờ. Giờ đó sương chưa tan, mặt trời vừa lên, sương đọng trên mấy sợi tơ bông của cỏ đuôi chồn sẽ cho ra cả vạn đốm tròn long lanh trên ống kính. Doyoung dừng tay đưa bàn chải lên miệng, cậu nói:

"Em đi với anh có được không? Dù sao sáng nay chúng ta cũng phải họp bàn về việc quảng bá phòng điều chế."

Taeyong lắc đầu. "Anh không đi đêm với khách hàng."

Doyoung không nói gì nữa mà chăm chú đánh răng. Taeyong nhấc ấm nước đã phun ra từng luồng khói trắng xuống khỏi bếp rồi tự cười mình: "Vì dạo này anh thậm chí còn để khách hàng nằm ngủ qua đêm trên giường anh."

Taeyong vừa chậm chạp vừa như uể oải đổ nước theo vòng tròn lên chiếc phin pha cà phê. Doyoung nhổ ra một ngụm bọt trắng, cậu súc miệng rất nhanh rồi ngẩng nhìn Taeyong.

"Kem đánh răng của anh hôm nay có vị lạ quá. Giống như là vị muối."

Taeyong lắc đầu: "Anh vẫn dùng kem đánh răng bạc hà."

Doyoung nhăn nhó nuốt nước bọt: "Rõ ràng là vị muối, rất mặn."

Taeyong buông khăn nhấc nồi ra, anh tiến về phía Doyoung lo lắng hỏi: "Để anh kiểm tra thử, có phải răng em bị chảy máu không? Rõ ràng kem đánh răng rất ng..."

Rõ ràng kem đánh răng rất ngọt. Môi lưỡi Doyoung đều ngọt, cậu cẩn thận day nhẹ lên môi Taeyong rồi khẽ quét lưỡi qua răng anh, tất cả chỉ có vị bạc hà mát mẻ. Doyoung tựa hẳn vào bàn bếp để kéo Taeyong tới sát bên mình, Taeyong vừa định vòng tay ôm lấy lưng Doyoung làm điểm tựa để hôn sâu hơn thì cậu đã vội vã rời ra. Đưa lưỡi liếm bớt một chút nước bọt ứa ra trên khóe môi mình, Doyoung gật gù nói: "Có lẽ em nhầm thật, là vị ngọt."

Taeyong cố gắng nén cảm giác muốn ghì lấy Doyoung mà hôn cho thỏa xuống, anh dùng mu bàn tay quệt môi mình rồi chuyên chú rót nước vào phin cà phê.

"Em nói chừng nào nước là sẽ đủ? Anh cần nhiều một chút, anh còn phải lái xe đường dài."

Doyoung nắm lấy quai ấm nước ở ngay vị trí tay Taeyong, cậu tì cằm vào vai anh khẽ trả lời:

"Anh không hợp tác gì cả. Ít nhất anh cũng phải tát em một cái, đẩy em một lần, đuổi em ra khỏi cửa rồi nói với em rằng để yên cho anh sống, đã chia tay rồi thì phải cút xa ra khỏi cuộc đời anh."

"Ồ, vậy sao?" Taeyong cười nhạt. "Rồi sau đó em sẽ nói gì?"

"Em sẽ ôm chỗ bị đánh nói chúc anh buổi sáng tốt lành, sau đó đi về nhà mình. Buổi chiều anh sẽ vì cảm giác tội lỗi mà tìm tới em, trước khi mở cửa gặp anh thì em sẽ tự tát cho má mình sưng đỏ."

Cà phê bắt đầu nhỏ từng giọt xuống cốc, Taeyong yên lặng chơi đùa với mấy khớp ngón tay của Doyoung. Anh hết nắm vào rồi lại buông ra, đến khi nhận ra là mình đã chơi đùa hơi quá phận thì Taeyong cũng không buông ra được nữa. Đưa bàn tay còn trống bắt thêm bàn tay nữa của Doyoung khép chặt mấy ngón thon dài, Taeyong nói: "Anh tưởng em nói em hiểu anh."

"Hmm?"

"Kịch bản đó nằm trong giáo trình làm sao để quay lại với người yêu cũ, không thể nằm trong giáo trình làm sao để quay lại với Lee Taeyong được. Lần duy nhất anh muốn đánh em là khi em nói rằng để em xếp lịch giúp anh lên giường với mấy cô cậu người mẫu. Một tuần sau khi chúng ta chia tay."

Taeyong cọ nhẹ vào má Doyoung rồi gỡ tay cậu ra khỏi tay mình. Má Taeyong gầy và lạnh áp vào má Doyoung nhột nhạt, anh khẽ di chuyển gò má như muốn nói hết tất cả cưng chiều và nhường nhịn của mình. Anh cho thêm sữa đặc vào cà phê nâu sánh rồi uống một ngụm lớn.

"Đã từ lâu lắm rồi, em có biết không? Trong danh sách những việc anh muốn làm với em, làm tình không hề nằm ở vị trí đầu tiên. Chỉ riêng em thôi. Em không cần phải đem bản thân em ra làm mồi nhử anh, cái đó cũng không thuộc giáo trình làm sao để em quay lại với anh. Với người khác thì, ừ, chắc là có tác dụng."

Taeyong đưa cốc cà phê cho Doyoung. Doyoung lặng lẽ uống hết, Taeyong đứng đợi cậu với một tờ khăn giấy trên tay. Vẻ mặt Doyoung có gì đó rất khó nói, không phải ngại ngùng hay xấu hổ mà dường như là thất vọng nhiều hơn. Doyoung lau sạch vết cà phê trên môi, cậu vuốt thẳng hai đầu lông mày đã co lại đến sắp chạm vào nhau. Taeyong thay đồ rồi kiểm tra máy ảnh, Doyoung chậm rãi rửa cốc uống cà phê sau đó tỉ mẩn lau từng tấc một. Khoác một chiếc áo khoác jeans vào, Taeyong ngẩng đầu gọi Doyoung:

"Em còn làm gì thế? Định mặc áo ngủ đi luôn?"

"Anh nói anh không đi đêm cùng với khách hàng..."

Taeyong lắc chiếc đồng hồ trên cổ tay mình, anh nhặt chiếc chìa khóa trên bàn rồi bước tới bên bàn bếp kéo Doyoung ra khỏi chiếc cốc như muốn dính lấy tay cậu.

"Anh nghe nói dạo này dịch giả đang viết sách, cũng nghe nói là dịch giả muốn quay lại với anh."

Doyoung lững thững bước theo Taeyong ra cửa. Taeyong đẩy Doyoung về căn hộ, anh tự mở tủ chọn cho cậu một bộ áo quần có màu hợp với nắng buổi sáng. Bệnh của nhiếp ảnh gia mãi mãi không thay đổi, anh nghĩ đến màu vàng trong veo của nắng sáng rồi chọn một chiếc áo denim xanh được mài trắng vài nơi cùng với quần jeans và đôi giày thể thao màu trắng.

Doyoung nhấc chiếc quần jeans lên rồi đặt xuống, cậu nói vẩn vơ:

"Đang viết sách và muốn quay lại với anh thì sao? Em không thích mặc như thế này đâu. Anh nhìn anh đi, mặc thế này thì giống em trai của anh mất."

"Thì đúng là em đủ tuổi làm em trai của anh mà. Đang viết sách thì có nhiều từ vựng hơn người khác, muốn quay lại với anh thì thường suy nghĩ nhiều hơn lời anh nói", Taeyong nhất quyết đưa áo cho Doyoung. "Giống như là thế này, anh không đi đêm với khách hàng nhưng anh có thể đi đêm cùng người mẫu."

Tay gài cúc áo của Doyoung khựng lại. Taeyong lịch sự nhìn ra cửa khi Doyoung thay quần, Doyoung sơ sài chải tóc, xịt nước hoa rồi đi tới khoác vai anh.

"Anh hình như anh đang vẽ đường cho hươu chạy."

Taeyong nhún vai gật đầu: "Không vẽ thì anh lo hươu chạy sai đường mất."

Hai người cùng nhau bước xuống cầu thang hẹp. Doyoung di chuyển mãi mấy ngón tay lên xương quai xanh của Taeyong, anh cũng không bắt cậu phải tránh ra. Hơi thở Doyoung ấm nóng phả lên gáy Taeyong, cậu nói chuyện rất nhỏ vì sợ chủ nhà thức giấc.

"Lee Taeyong."

"Ơi."

"Em không phải là người có năng lực sư phạm."

"Hmm?"

"Em không biết mình có gì để đặt vào giáo trình làm sao để quay lại với người yêu cũ. Nhưng mà nếu em nắm tay anh", Doyoung đưa bàn tay buông thõng nắm lấy bàn tay đang cầm quai túi của Taeyong, "thì là vì em muốn nắm tay anh. Em ôm anh ngủ là vì muốn ôm anh, em hôn anh như thế này...", Doyoung ghé môi dán vào má người bên cạnh mình rồi mới tiếp tục. "Em hôn anh như thế này là vì em muốn hôn anh. Còn nếu là chuyện kia... Nếu em làm cũng là vì em muốn làm với anh, không phải vì em muốn nhử anh gì hết."

Vốn trước đây Doyoung đã biết mình không phải là một con người hiền lành hay lạnh lùng như người ta vẫn thấy. Đối với bố mẹ đôi lúc cậu vẫn nhõng nhẽo trẻ con, với Jiyeon thì nhiều khi cố chấp. Haerin muốn làm gì cũng được nhưng chỉ cần cô làm tổn hại đến bản thân, chắc chắn Doyoung sẽ nổi điên lên mắng một trận rồi sau đó mới đưa cô đi ăn để làm lành. Quen biết Taeyong, Doyoung thường tỏ ra thụ động thờ ơ vì nghĩ rằng trước một con người dày dặn kinh nghiệm như anh thì không nên vồ vập quá. Nhưng cũng như chuyện Doyoung biết mình không phải là người hiền lành, cậu lờ mờ biết được, nếu bản thân muốn gì đều làm nấy, nghĩ gì đều nói nấy, chắc chắn cái mác Kim Doyoung ngây thơ cái gì cũng không biết sẽ chỉ cần nửa ngày để một đi không trở lại.

Điều này trái ngược hoàn toàn với những tưởng tượng về bản thân của chính Doyoung. Cậu từng nghĩ yêu đương với Taeyong như một cuộc phiêu lưu nhưng cuối cùng không phải, nếu có thì cũng chỉ là một mình Doyoung đi trong cuộc phiêu lưu đó. Trên quãng đường chung nhau thật ra bình lặng và ngọt ngào êm đẹp, Doyoung dần dần nhận ra con người thật của chính mình trong chuyện tình cảm. Rằng ngoài chuyện bản thân là người thiếu quyết đoán và dễ gây tổn thương cho người khác vì không biết tập trung vào điều quan trọng, Doyoung còn không phải là người có sức kiềm chế tốt. Có thể đổ lỗi cho cô đơn nếu như mỗi đêm đều muốn ôm ai đó, nhưng không thể đổ lỗi cho điều gì khác khi cậu nhiều lúc chỉ muốn hôn Taeyong thay cho mọi điều có thể nói ra.

Thực tế thì hôn là một điều dễ gây nghiện. Nó giống như một liều adrenaline tác dụng nhanh và không bao giờ gây hại, luôn đem đến cảm giác hụt hẫng mong chờ trong lồng ngực cả khi nghĩ đến lẫn khi vừa rời khỏi đôi môi người kia. Taeyong có thể hôn cả trăm người nên chắc anh không như Doyoung, còn với Doyoung thì một tháng không được chạm vào Taeyong là một khoảng thời gian đủ dài để cậu nghĩ tất cả cảm giác sẽ quay lại như là lần đầu tiên hôn anh ở trong vườn cây khách sạn. Ngay lúc Doyoung thấy mình sẽ không kiềm chế được lâu hơn nữa, Taeyong lại bảo hãy dạy anh bài học làm sao để quay lại với người yêu cũ. Doyoung không giống như Taeyong, cậu không có kế hoạch cụ thể gì ngoài kế hoạch yêu anh.

Taeyong không biết làm sao để cắt nghĩa cho Doyoung rằng đó là năng lực đặc biệt nhất của cậu, kiểu quyến rũ tự nhiên đến nỗi chính bản thân Doyoung cũng không biết rằng mình vừa vô tình quyến rũ người khác. Người như Taeyong có thể nghĩ rằng mình cần phải làm điều này để đạt được điều kia, còn Doyoung chỉ luôn làm mọi thứ theo bản năng của mình. Điều này vừa có lợi vừa có hại, Taeyong thở phào, may mắn là Doyoung chỉ có bản năng. Nếu như đem bản năng của Doyoung và những thói quen do Taeyong chú ý luyện tập mà có gom lại vào một cá nhân duy nhất, chắc chắn người đó phải được đem nhốt trong lồng kính để thiên hạ thái bình. Taeyong vẫn còn mải mê tưởng tượng và sợ hãi chính tưởng tượng của mình, Doyoung đã vươn tay mở khóa cổng.

Buổi sáng sớm không khí mát mẻ im ắng, Taeyong bước ra khỏi cổng liền hít sâu. Doyoung vẫn khoác vai anh không rời, Taeyong ngửi được mùi nước hoa của anh trong lồng ngực cậu. Nhẹ đấm vào ngực Doyoung, Taeyong vẫn nói nhỏ như sợ phá vỡ mất sự yên lặng của không gian:

"Ăn cắp nước hoa của anh, còn dám đem ra dùng trước mặt anh?"

Doyoung cười khì, giọng cười vô cùng trẻ con: "Từ lâu có người nói với em rằng đem nước hoa của riêng mình dùng trên da người khác là một hành động đánh dấu chủ quyền lộ liễu. Em đánh dấu giúp anh."

Xem ra Kim Doyoung quyết tâm trả cho Taeyong từng bài học một mà anh đã dạy. Taeyong nắm lấy cổ tay Doyoung vắt trước ngực mình, anh cười nói: "Chia tay rồi mới có dịp công khai đi sát nhau trên đường lớn, cũng lại là vào lúc cả thế giới đã đi ngủ rồi."

"Em không phủ nhận chuyện trước đây em đã làm sai rất nhiều điều, kể cả việc không muốn cho ai biết em là bạn của anh. Nhưng riêng chuyện lúc nào cũng trực tiếp nắm tay hay công khai hôn người yêu cho cả thế giới biết, em không muốn làm."

"Vì sao?"

"Em không thích người ta phô diễn tình cảm với nhau."

Taeyong cười lớn: "Triệu chứng của cô đơn lâu ngày."

Đưa cánh tay siết nhẹ lên cổ Taeyong, Doyoung nói: "Nói theo cách của anh thì là chúng ta đẹp đôi quá nên không cần làm thiên hạ đỏ mắt vì ghen. Nói theo cách của em thì là chúng ta chỉ cần đứng yên một chỗ nhìn nhau cũng đủ để người khác biết là chúng ta yêu nhau rồi."

Taeyong sắc giọng hỏi lại: "Chúng ta?"

"Em yêu anh."

Không biết là Doyoung đang muốn sửa cụm "chúng ta yêu nhau" thành "em yêu anh" hay cậu chỉ đơn giản nói ra, Taeyong bối rối hất ngược tóc mái của mình lên rồi quyết tâm im lặng. Hai người đứng ở bãi đỗ xe khi đồng hồ chỉ bốn giờ sáng. Trời chuyển xanh đen dù vẫn còn mờ mịt, và Taeyong buộc phải nâng mui xe lên vì Doyoung xoa vai ngay khi xe vừa chạy năm phút. Taeyong giảm tốc rồi vươn tay ra sau ghế lái lấy một mảnh chăn. Thảy mảnh chăn vào trong lòng Doyoung, Taeyong đưa tay vỗ nhẹ đầu cậu.

"Em ngủ đi, đến nơi anh gọi em."

Doyoung kéo mảnh chăn ra che kín vai mình nhưng lại lẩm bẩm:

"Em không phải trẻ con."

"Ừ, hoàng tử nhỏ không phải trẻ con." Taeyong cười rộ lên. "Hoàng tử nhỏ không phải nhiếp ảnh gia, chưa từng thức dậy lái xe giờ này, ý anh là vậy."

Doyoung ngoan ngoãn nhắm mắt, nhưng môi cậu vẫn mấp máy nói mấy câu: "Nếu không phải vì anh lớn hơn em một tuổi, đẹp trai hơn em, nhiều tiền hơn em, có bằng lái xe sớm hơn em, nấu ăn ngon hơn em, lại nói rằng mình đã quen làm anh, anh đừng mong em gọi một tiếng "anh"."

"Em thân yêu, có những việc là số trời đã định rồi."

"Em không thân với anh, anh bỏ bớt từ thân ra đi."

Doyoung tiếp tục trả treo, Taeyong không biết mình còn phải cười bao nhiêu nữa cho đủ. Giống như là câu phụ nữ đẹp thì nói ra một câu thiếu muối đến mấy cũng thành sâu sắc đáng yêu, bao nhiêu người trước đây cũng nói với Taeyong những điều tương tự, anh vẫn thấy Doyoung nếu nói ra câu đó thì buồn cười và đáng chờ mong hơn rất nhiều.

Taeyong gõ nhẹ ngón tay lên vô lăng theo nhịp của bài hát đang được phát trong xe. Rẽ khỏi đường cao tốc là đến một con đường nhỏ dài vắng người qua lại, Taeyong đi chậm lại dù anh phát hiện mặt trời đã le lói dưới đường chân trời. Ngay sau ngọn đồi phía Tây thành phố cũng là biển, người ta nói rằng con đường ôm theo chân đồi là nơi đẹp nhất để ngắm hoàng hôn. Khu phía Tây làm cho thành phố trở nên giống như nằm trong lòng chảo, càng đi lên cao sẽ càng thấy được mặt biển trải dài. Doyoung vẫn còn mơ màng ngủ, Taeyong vừa muốn đánh thức để chỉ cho cậu nắng sớm rắc phấn lên những ngọn thông nhấp nhô trên đồi vừa muốn Doyoung ngủ thêm một chút. Nửa đêm hôm qua, sau rất nhiều ép buộc dọa nạt Doyoung mới chịu gập máy tính đi ngủ.

Doyoung viết gì đó Taeyong không biết được, thỉnh thoảng cậu ngẩng đầu nhìn anh vài giây, thỉnh thoảng thì đòi uống bia, lại thỉnh thoảng Doyoung bỏ lên sân thượng rất lâu mới quay lại.

Taeyong thường đùa rằng Doyoung bắt đầu trở nên giống với Jung Eunsik luôn suy nghĩ về cuộc đời. Anh lùi ngày xem mắt hết lần này đến lần khác, bà Kim cũng không hề ngạc nhiên hay khó chịu. Bà thậm chí không hỏi xem thử tình trạng của hai người như thế nào, chỉ nói rằng dù có quay lại rồi thì Taeyong cũng nên có một lần cùng bà đi gặp người này người kia. Đó không phải là một cuộc gặp mặt nghiêm túc để tìm đối tượng yêu đương, bà Kim nhấn mạnh rất nhiều lần là chỉ muốn anh cùng bà đi dự một buổi gặp mặt với học trò của bà. Doyoung sau hai tuần không nghe nói đến chuyện xem mắt thì cũng quên bẵng đi, cậu tập trung vào Taeyong và phòng điều chế nước hoa, thêm cả quyển sách đang viết dở làm Doyoung không còn thời gian nghĩ đến những điều khác.

Con đường lên đến ngang lưng đồi gập ghềnh hơn một chút, Doyoung mở choàng mắt dậy khi Taeyong đã hạ mui xe. Cậu không thể thốt nên lời vì khung cảnh trước mắt mình, cả một đồi cỏ đuôi chồn dập dềnh bay dài trong gió nhẹ. Cỏ đuôi chồn giống như những đợt sóng có màu vàng cỏ úa, chiếc xe đỏ rực của Taeyong nổi bật ở giữa lưng đồi. Taeyong ngửa đầu trên ghế lái nhắm hờ mắt, khóe môi anh cong lên như đang cười. Doyoung đưa điện thoại lên loay hoay chọn một góc chụp. Cậu còn chưa biết nên chụp như thế nào để lấy được cả Taeyong lẫn đồi cỏ phía sau lưng anh thì Taeyong đã đưa tay ra nắm lấy điện thoại Doyoung hạ xuống. Anh không mở mắt ra cũng không ngồi thẳng lại, chỉ cất giọng trêu chọc:

"Không bao giờ chụp lén nhiếp ảnh gia được đâu, nhất là người đã có kinh nghiệm hẹn hò với rất nhiều ngôi sao nổi tiếng."

Doyoung ngậm ngùi cất điện thoại vào túi áo. Hình như con đường này chỉ có một mình Taeyong biết. Doyoung để ý có vài bóng người thấp thoáng trên đồi nhưng lại không hề có một chiếc xe nào. Cậu bước xuống khỏi xe vươn vai, Taeyong cũng nhẹ nhàng nhảy ra khỏi cửa xe. Anh quấn sợi dây đeo máy ảnh vào tay.

"Anh thường tới đây vài năm trước." Bắt gặp cái nhìn của Doyoung, anh bổ sung thêm, "một mình."

Nói là Taeyong tìm bối cảnh chụp nhưng Doyoung lại đi trước. Có những con đường nhỏ chỉ đủ cho một người ngang dọc giữa cỏ, chắc là do người dân sống gần đó tạo ra. Doyoung bước đi cẩn thận sợ sẽ giẫm lên cỏ dù cỏ mọc hoang, thỉnh thoảng cậu lại nhảy nhót lên vì vô tình giẫm phải mấy bông cỏ lòa xòa gần mặt đất. Taeyong thẩn thơ chụp cảnh, chụp lưng và cả gót giày của Doyoung. Gần lên tới đỉnh đồi, Taeyong gọi lớn: "Kim Doyoung!"

Doyoung quay đầu lại, rồi đã thành thói quen, cậu đứng yên vài giây để Taeyong bấm máy. Taeyong nhìn đôi mắt híp lại cùng mái tóc rối tung vì gió qua ống kính, anh bấm vài lần rồi nói: "Cười lên xem nào."

Doyoung cong môi. Taeyong lắc đầu. "Không phải như thế."

Doyoung nhăn nhăn mũi rồi hé răng ra một chút.

"Vẫn không phải, cười thật tươi."

Doyoung xịu mặt: "Em không phải người máy."

Taeyong suy nghĩ vài giây rồi đưa bàn tay vẫn nằm yên trong túi áo ra. Để ngửa lòng bàn tay trước ống kính, anh cười:

"Đưa tay đây anh xem."

Tay còn chưa kịp với tới thì Doyoung đã cười đến không thấy mặt trời, tâm tư của cậu từ trước tới nay đều rất dễ dàng để người khác đoán ra. Mười đầu ngón tay vừa chạm vào nhau, Doyoung ngay lập tức hỏi: "Anh muốn biểu cảm kiểu gì?"

Taeyong nhướn mày, làm mẫu chuyên nghiệp đến mức này rồi hay sao?

"Vậy thì... Biểu cảm như là em lớn hơn anh, đẹp trai hơn anh, nhiều tiền hơn anh, có bằng lái xe sớm hơn anh đi."

Doyoung đột ngột nói: "Anh có mang thuốc theo không?"

"Em biết hút thuốc? Từ khi nào?"

Doyoung chỉ chìa tay ra mà không nói. Taeyong đặt gói thuốc vào tay Doyoung, cậu xòe bật lửa hơi vụng về. Đưa hai đầu ngón tay kẹp lấy điếu thuốc nhỏ, Doyoung rốt cuộc cũng thở ra một hơi khói dài.

"Vài ngày sau khi chia tay. Em đi vào cửa hàng tiện lợi để mua nước trái cây. Đến khi tính tiền thì tự nhiên thấy trong giỏ có một gói thuốc. Em còn không nhớ em lấy nó khi nào."

Doyoung đưa trả bật lửa cho Taeyong, cậu dùng chân vờn qua một đám cỏ đuôi chồn. Yên tâm rằng cỏ vẫn còn ướt, Doyoung kéo tay anh đi trên con đường hẹp.

"Khi đó em đã tự nhủ rằng mình không được phép chia tay quá nhiều người. Vừa mới chia tay anh vài ngày đã học được đầy đủ thói xấu, biết hút thuốc, biết uống rượu, suýt nữa còn biết cả đánh nhau."

Taeyong mặc kệ cho Doyoung nắm tay mình, anh đưa máy chụp không ngưng nghỉ.

"Đánh ai?"

"Hong Hyunbin. Hôm đó thật sự muốn cho cậu ta một đấm, cho anh vài đấm rồi hỏi ngay sao cậu dám hôn người yêu tôi, sao anh dám để người yêu tôi hôn người khác."

Doyoung siết chặt mấy ngón tay, cậu từ tốn ngậm vào điếu thuốc. Nắng đã chiếu đến chỗ hai người, ở xa có thể thấy được cả mặt biển cuối hè rực rỡ. Doyoung dừng lại không đi tiếp, cậu nheo mắt đứng ngắm bình minh. Đốm lửa lập lòe bên môi Doyoung trông cũng không có vẻ nghiệp dư như khi cậu bật lửa, Taeyong ngột ngạt rời tay Doyoung ra để tiến xuống tìm một góc chụp nào đó có thể lấy được mặt trời trong mắt Doyoung. Vòng khói trắng bay trước mặt Doyoung vừa mơ hồ vừa lạ lẫm, Lee Taeyong đáng ra phải thích thú nhìn ngắm chỉ đơn thuần vì đẹp, bỗng nhiên anh lại thấy khó chịu trong lòng. Hoàng tử nhỏ của anh cũng là một người đàn ông trưởng thành. Anh từng nói nếu là Doyoung là hoàng tử thì sẽ giấu cậu đi, cuối cùng lại gián tiếp dạy cậu biết hút thuốc, biết uống rượu, biết đánh nhau, hoặc chính bản thân Doyoung là một người đàn ông có tính chiếm hữu rất cao mà chỉ bộc lộ ra khi tìm được nguồn kích thích. Anh dĩ nhiên không ép Doyoung phải thành người này người nọ, nhưng giữa một Kim Doyoung thông minh và trầm lặng ở bên cạnh mình và một Kim Doyoung có vẻ phớt đời nguy hiểm, Taeyong biết mình thích người nào hơn. Doyoung thay đổi mà lại có vẻ như chẳng có gì thay đổi, cậu hút được nửa điếu thì đã ngồi sụp xuống ngắm một ngọn cỏ đuôi chồn lay nhẹ. Trên bông cỏ là một chuỗi sương đêm đọng thành hạt lớn, Doyoung đưa nửa điếu thuốc tới gần. Xèo một tiếng, đốm đỏ tắt ngấm, Doyoung nhoẻn cười ngây thơ như vài phút vừa rồi chỉ là Taeyong tưởng tượng.

"Em nhận ra so với việc hút thuốc thì hôn một người trên môi có vị thuốc rất nhẹ sẽ thú vị hơn nhiều. Uống rượu cũng tương tự."

Taeyong buông máy ảnh tới ngồi cạnh Doyoung. Phía dưới bọn họ cũng có một nhóm người đang chụp ảnh, đèn sáng phụ trợ đen bạc dựng lên thành một gò nhỏ màu đen. Doyoung quay đầu nhìn phía sau lưng mình rồi thở dài tiếc rẻ.

"Nếu lên đây vào mùa thu thì hay biết mấy. Có thể nằm ngửa gối đầu nhìn mây mà không lo sương làm ướt áo quần."

"Ừ, có thể gặp mưa rồi dắt nhau chạy xuống đồi. Có thể sau đó còn nhiều chuyện vui vẻ khác."

Taeyong ngắt bông cỏ nhỏ trước mặt mình. Mấy ngày trước, anh đi xem triển lãm của chàng họa sĩ vẫn thường ngồi ở Downpour. Có một bộ tranh nhỏ vẽ một ngọn đồi vào đủ mọi mùa trong năm, trong cùng một góc nhìn. Không phải từ xa nhìn tới, cũng không phải từ dưới nhìn lên, là góc nhìn của người đang nằm trên cỏ nhìn sang. Không cần dòng chú thích nào Taeyong cũng hiểu, người vẽ gối đầu lên cỏ bao nhiêu ngày thì sẽ đều nhìn sang bên mong có người nằm cạnh. Bốn mùa cỏ từ xanh tới khi vàng úa, nhìn khoảng trống bên cạnh sẽ thấy mình mệt mỏi và đáng thương. Doyoung nhìn vào khoảng không xanh trong trước mặt mình, cậu nói vu vơ:

"Nếu có thể lên đây cùng anh vào mùa thu thì hay biết mấy."

"..."

"Nếu anh cương quyết không yêu em, chúng ta quay trở về làm khách hàng và nhiếp ảnh gia. Sau này lỡ như em và người yêu lên đây vào mùa thu lại bắt gặp anh và người nào đó đang đi xuống, hai vừa đi vừa phủi cỏ trên đầu cho nhau..."

"Thì em có thể tặng anh một đấm, anh sẽ không báo cảnh sát đâu. Có rất nhiều con đường cấm, khi em đi với một người rồi thì sẽ không thể đi cùng người nào khác. Em sẽ nhớ mãi đến một người dù ở cùng với bất kì ai."

"Biết đâu anh sẽ quên."

Taeyong mỉm cười lắc nhẹ chiếc máy ảnh.

"Em biết nghĩa gốc của từ nhiếp ảnh là gì không? Light - writer, người ghi lại ánh sáng. Khi nhìn vào một bức ảnh, anh sẽ nhớ đến từng chi tiết một của buổi sáng như thế này, kể cả cảm giác bông cỏ lướt trên tay. Và mặt trời, gió, em. Anh không quên được."

"Nếu anh đã nói thế..."

Ánh nắng chiếu lên môi Taeyong vụt tắt đi khi Doyoung lại tiến đến gần. Môi cậu vẫn còn vị thuốc, Taeyong không khỏi cảm thấy cổ họng khô rát khi nuốt xuống chút nước bọt trong khoang miệng mình. Chiếc máy ảnh còn đeo bên tay anh được nâng lên, Taeyong bấm vội một tấm trước khi đưa tay níu cổ Doyoung ghì sát. Doyoung hôn chậm rãi lên từng tấc môi anh, giống như một đứa trẻ ăn uống cầm chừng thứ đồ ăn nó thích. Taeyong cũng không vội vàng, anh luồn tay vào cổ áo Doyoung xoa nhẹ để mặc cho cậu dẫn mình đi. Chóp mũi cọ vào nhau nhột nhạt, Taeyong rời ra hớp lấy một ngụm không khí. Doyoung vươn người tới, anh nghiêng đầu tránh đi.

"Về sau em đừng hút thuốc nữa."

Doyoung cười hôn nhẹ lên khóe môi anh.

"Em phát hiện ra đàn ông bình thường không quan tâm nhau kiểu đó."

Đáp lại Doyoung là một nụ hôn dài. Taeyong không có vẻ nhẫn nại thăm dò như Doyoung, anh trực tiếp tách môi Doyoung ra để chơi đùa với đầu lưỡi cậu. Anh phát ra âm thanh ậm ừ trong cổ như những tiếng rên ngắt quãng, Doyoung lại cảm giác như âm thanh đó làm mình muốn nổ tung. Một bàn tay vừa lén lút chuyển từ lưng Taeyong xuống dưới ngay lập tức bị chặn lại bằng một vệt cào. Taeyong lại vừa thở gấp vừa nói: "Không được."

"Em có làm gì đâu."

Taeyong bật cười. "Rõ là có tật giật mình. Nghe anh đi, bây giờ không được."

Hai người không nhìn nhau rất lâu Doyoung mới miễn cưỡng ghìm lại được cảm giác nóng cháy trong lòng mình. Mặt trời đã lên cao, Taeyong nắm tà áo Doyoung ra hiệu cho cậu đi xuống. Đường xuống nhanh hơn đường lên vì không ai dừng lại ngắm cảnh, Taeyong bấm mở khóa xe cùng lúc chuông điện thoại vang lên. Doyoung vờ buộc lại dây giày, Taeyong mở máy rồi có chút ngạc nhiên vui vẻ: bà Kim không dưng lại gọi điện lúc này. Anh nhanh chóng bấm phím trả lời.

Nội dung cuộc gọi cũng không khác mọi ngày, bà Kim hỏi Taeyong bao giờ thì có thời gian rảnh. Dù sao cũng cần phải kết thúc cuộc hẹn hò này, Taeyong báo với bà rằng anh rảnh buổi tối cuối tuần. Hài lòng vì đã hẹn được, bà Kim cúp máy sau khi dặn dò Taeyong nhớ ăn uống đầy đủ. Tủm tỉm cười vì lời dặn dò đó, Taeyong vừa đi về phía cửa xe vừa nhập ghi chú lịch hẹn vào máy. Đứng trước cửa xe rồi mới phát hiện Doyoung vẫn đứng yên một chỗ nhìn mình, Taeyong chỉ vào ghế phụ:

"Em làm gì thế, lên xe đi. Sáng nay em muốn ăn gì?"

Doyoung chậm chạp mở cửa xe. Taeyong đã thắt dây an toàn ngồi đợi cậu, anh nhìn bản đồ rồi nói:

"Ở chỗ lên đường cao tốc có một tiệm mì rất ngon, em có muốn ăn không? Nếu em muốn uống thêm cà phê thì có lẽ chúng ta vào thành phố. Trên tóc em còn dính cỏ, để anh..."

Taeyong vươn tay sang, Doyoung không gạt tay anh nhưng nghiêng đầu tránh khỏi. Taeyong cau mày.

"Em sao thế?"

"Em không hiểu được anh. Em ôm anh anh không tránh, em hôn anh anh cũng không tát em, anh nấu cho em ăn, cưng chiều em, anh nói với em rằng hãy dạy anh bài học làm sao để quay về với người yêu cũ, em nói với anh rằng em yêu anh, anh không nói em câm miệng lại đừng nói nữa, rồi sau tất cả chuyện đó anh vẫn hẹn với mẹ em cuối tuần này đi xem mắt?"

"Mẹ nói với anh..."

Doyoung bất động nhìn thẳng về phía trước.

"Mẹ em, Taeyong, mẹ của em. Anh gọi mẹ em là mẹ, anh coi con trai của mẹ là gì?"




tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro