Chương 1: Vạn vật bắt đầu từ đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 năm sau...

Ngày mười sáu tháng giêng âm lịch hằng năm còn được gọi là Tết Nguyên Tiêu, là ngày trăng tròn nhất trong năm. Các cung nhân thi nhau thả đèn xếp xuống hồ nước cạnh Nhất Kiến Thành, cầu duyên, cầu phúc cho người thân và cho người mình thương yêu nhất. Lẫn trong đám cung nhân đông đúc kia, có một nữ tử vận y phục tím, đầu tóc vẫn thắt hai cái bím như lúc trước chen chân vào. Nàng giờ đã tròn mười sáu tuổi, là độ tuổi đẹp nhất của nữ nhân. Nàng được đất trời ban tặng cho một dung mạo thanh thoát, không lẫn vào đâu, nét nào ra nét ấy. Khuôn mặt nàng tựa trái xoan, có đôi mắt biếc man mác buồn, cái mũi không quá cao nhưng nhìn rất hài hoà với đường nét khuôn mặt, đôi môi đỏ mọng. Không biết nàng ghi ước nguyện thứ gì vào trong chiếc đèn xếp mà rất đăm chiêu, vừa viết vừa cười một mình. Sau khi đã phô diễn đầy đủ, nàng gấp cái mảnh ghép của cái đèn xếp lại, nhẹ nhàng thả xuống hồ nước.
Thật không may, ước nguyện của nàng không trôi đi theo dòng nước kia mà lại vướng bận vào phiến đá bám đầy sinh vật phù du. Nàng nhìn thấy bèn không can tâm, muốn ước nguyện của mình trôi xa hơn nữa, hoá thành sự thật bèn bẻ một cành cây khều chiếc đèn xếp. Đèn xếp cũng đã chịu trôi đi, nàng vui mừng cười thành tiếng, nhưng không may trượt chân ngã xuống hồ. Nàng giãy giụa kêu cứu, nước ngập tới tận chiếc cằm của nàng. Mọi người xung quanh lại bàng hoàng chạy đến xem thử, một nam tử trong số đó đã kịp thời nhảy xuống hồ nước, đẩy nàng lên cho một người ở trên kéo lên, nam tử từ từ bò lên.

"Đa tạ huynh đã cứu ta."Nữ tử người ngợm ướt sũng, khắp người lạnh toát, nữ tử nói lời đa tạ rối rít. Nam tử mặt lạnh như băng, nhưng trong lòng cũng nhẹ nhõm vì đã cứu người thành công.

"Lần sau có thả đèn xếp thì cũng hãy cẩn thận, cứ để nó tự trôi, tự dứt ra, đừng can thiệp vào để rồi bản thân mình gặp nguy." Nói xong, nam tử bèn rời đi với bộ y phục ướt át.

"Khoan đã, để ta về phủ lấy y phục khác cho huynh thay." Nữ tử gọi nhưng dường như hắn vờ không nghe thấy, hắn vẫn tiếp tục rảo bước, nữ tử liền đuổi theo hắn.

"Ta phải vào thành để cầu kiến Thành chủ, không thể chậm trễ. Cô cứ mặc ta, ta có mang theo y phục, sẽ tự đi thay, cô cũng mau về thay y phục kẻo nhiễm lạnh, trời đang nắng gắt."Nam tử khuyên nhủ.

Thấy hắn đã nói như vậy, nữ nhân cũng không quấy rầy để tránh làm lỡ chuyện của hắn, lặng lẽ nhìn hắn rời đi. Dường như hắn là một trong số những người mà Thành chủ tuyển chọn để làm thị vệ của Nhất Kiến Thành. Hôm nay chính là ngày hắn và các nam tử khác được triệu kiến vào cung, trước đó đã trải qua những lần thi đấu văn võ để tuyển chọn những người tài. Không biết vào Thành rồi hắn sẽ làm thị vệ ở cổng nào để nàng có thể trả ơn cứu mạng, cứu ước nguyện đang bùng cháy trong chiếc đèn xếp.

...................
Nhất Kiến Thành hôm nay thật đông vui và náo nhiệt, xe ngựa đưa nam tử của các phủ vào ứng kiến đậu đầy trước cửa thành, có khoảng hai mươi chiếc xe ngựa, còn bao nhiêu là đi bộ đường xa. Từ đằng xa, một chiếc xe ngựa của Nhất Kiến Thành đang tiến dần về phía cửa thành, tuy nhiên không dừng lại ở trước mà tiến thẳng luôn vào bên trong, rốt cuộc đây là vị nào mà lại có sức ảnh hưởng đến vậy.

Ngựa đã hí lên ba tiếng, chiếc xe đã kịp dừng lại bên trong cửa thành. Chiếc màn che bên trong xe ngựa được phu xe vén ra, một nam tử mang giày ống bước xuống nhìn khá khôi ngô tuấn tú, nam tử này có một nụ cười toả nắng khiến cho cung nhân trong đây nhìn theo không rời mắt. Nam tử từ từ tiến vào trong với sự hộ tống của hai nam nhân.

"Tại hạ là Hạ Tịch Đình của phủ Hạ gia, là con trai của tiểu Thành chủ Y Lăng Hạ Cảnh, xin ứng kiến Nhất Kiến Thành chủ."

Vũ Cẩn Lôi Thành chủ gật gù với sự lễ phép tôn nghiêm của Hạ Tịch Đình, bèn dành cho hắn lời khen.....

"Không hổ danh là nam tử độc nhất của phủ Hạ gia, hôm nay ta biết con sẽ vào Thành ứng kiến nên đã phái Bạch mã đến đón con, không biết con có hài lòng hay không."

"Con cảm thấy rất hài lòng với tâm tư mà Thành chủ đã gửi gắm, xin lạy một lạy để tỏ lòng thành kính."

"Được. Được. Ta và Hạ Cảnh vốn là huynh đệ, nay Nhất Kiến Thành ta đang thiếu người trông coi, lại biết con tinh thông võ nghệ hơn người nên đã có nhã ý đề cử con đến đây để trợ giúp ta. Không ngờ Hạ Cảnh huynh đã đồng ý, đây là điều tốt."

Không khí sôi nỗi bỗng yên lặng vì sự xuất hiện của một người.
"Tại hạ Lam Nại Quân, người của Thượng Ấn Đào xin ra mắt Thành chủ."

Thành chủ cười haha."Hoan nghênh nam tử xuất chúng của Thượng Ấn Đào, ngươi lui ra đứng vào đầu hàng thứ hai cho ta, còn Hạ Tịch Đình sẽ đứng ở đầu hàng thứ nhất."

Sau khi các nam tử khác đã đến đông đủ, Thành chủ bước lên ngôi vị. Ôn tồn truyền đạt lời nói của mình với mọi người.

"Trước mặt ta, đều là những người đã vượt qua hai kì kiểm tra võ nghệ và tri thức, đều là những người xuất chúng nhất. Nay ta triệu kiến các ngươi vào thành để ban bố và sắp xếp công việc cho các ngươi."

Vũ Cẩn Lôi nhẹ nhàng mở sách lược ra. Đọc qua một lượt chức vị và vị trí của các nam tử, tất cả đều được bố trí công bằng ở bốn cửa lớn. Sau đó mỗi nam nhân sẽ bước lên để nhận thẻ bài, trở thành người của Nhất Kiến Thành. Người nắm giữ chức vị cao nhất chính là Hạ Tịch Đình- Quân chủ.
..............
Trong thư phòng, Thành chủ đang chăm chú mắt nhìn vào một bức tranh, bức tranh này hoạ một đứa trẻ mặt mày sáng sủa, đôi mắt tròn, bờ môi cong mọng. Mới nhìn vào bức tranh này, ai nấy cũng nghĩ rằng hoạ đích nữ của Thành chủ- Vũ Cẩn Yên, năm nay cũng đã tròn mười sáu tuổi.

Một cận thần từ từ tiến vào bên trong thư phòng, đôi chân đi một cách nhẹ nhàng không phát ra tiếng động.

"Thành chủ. Chuyện đó thần đã sắp xếp xong rồi. Thần sắp xếp Đồ Hoan qua chỗ ở của các vị nam tử mới vào để hầu hạ, như vậy sẽ đỡ vất vả hơn khi làm việc ở phủ Vũ tiểu thư."

"Được. Ngươi làm tốt lắm, con bé qua đó làm những công việc nhẹ tay, đỡ phải chẻ củi, giặt giũ, ta quả thật rất xót."

"Không biết đến khi nào Thành chủ mới công khai danh phận của Đồ Hoan."

"Ta định một thời gian nữa, Vương Ngọc Hoa(Vương phu nhân) càng ngày càng lớn tuổi sẽ suy nghĩ thoáng hơn, lúc đó ta sẽ công khai con bé. Và cho....và cho Liên Hoa một danh phận."

...............
Đồ Hoan được cận thần của Thành chủ truyền lệnh phái sang Lạc Ngọc điện làm việc. Nàng vui mừng khôn xiết vì sắp gặp đuợc ân nhân cứu mạng của mình để trả ơn, nhưng cũng rất buồn vì phải rời xa mẫu thân. Vừa sáng sớm, nàng đã dậy nấu một bát cháo cho mẫu thân và đặt trên bàn, nấu một siêu thuốc to đủ cho ba bữa. Rồi mau chóng đến Lạc Ngọc điện.

....................
"Hạ Quân chủ, ta là người phụ trách việc của Lạc Ngọc điện từ trên xuống dưới, nếu huynh muốn làm gì thì hãy gọi ta. Nếu huynh muốn ăn gì thì hãy nói cho ta, ta nấu xong rồi mang đến tận răng cho huynh luôn."
Mới đến Lạc Ngọc điện được hơn một canh giờ, nàng đã làm quen và trò chuyện được với vị Tân Quân chủ.

Hạ Tịch Đình cười mỉm, nụ cười đúng là làm cho bao nữ nhân say đắm, đến một nữ nhi ngây thơ trong sáng như Đồ Hoan cũng phải điêu đứng. Hạ Tịch Đình gật đầu một cái, Đồ Hoan nhanh chóng rời đi để che đậy sự thẹn thùng, lần đầu Đồ Hoan thấy có một nam nhân cười đẹp như vậy. Lam Nại Quân nhìn thì rất đẹp, nhưng nàng lại chẳng thấy hắn cười bao giờ, dù chỉ là một nụ cười mỉm chi. Mặt hắn cứ lạnh như băng.
Lần này Đồ Hoan đến đây là ở lại làm việc lâu dài, để lại mẫu thân cô đơn ở Đông phòng, nghĩ đến thôi nàng cũng đã sụt sùi. Nhưng bù lại, Ngụy Tường cũng đã cho phép nàng có thể tới lui thăm nôm một tuần hai ngày, hoặc có thể về buổi tối.

............................

"Minh Tương, ngươi thấy ta thế nào, có đẹp không."

"Công chúa đương nhiên là mặc gì cũng đẹp, nhất định sẽ khiến cho nam nhân trong thiên hạ điêu đứng."

Vũ Cẩn Yên thẹn thùng vuốt tóc, đánh yêu cung nhân của mình."Ta cần ai điêu đứng chứ, ta đã có ý trung nhân rồi."

Minh Tương ngỡ ngàng vì trước giờ chẳng thấy Vũ Cẩn Yên nhắc đến người này bao giờ, sự tò mò của cô ta lại nổi lên.
"Không biết là nam tử nào lại lọt được mắt xanh của đích Công chúa, hắn ắt là có phúc lắm."

Vũ Cẩn Yên không thèm nói, cứ để cho Minh Tương tò mò một thời gian nữa đi, người đó sẽ nhanh chóng xuất hiện thôi.
................................
Tại Lạc Ngọc điện, hiện đang là giờ ăn trưa của các nam tử.

"À. Đồ Hoan cô nương, lấy giúp ta cái chén khác, cái này đã có một vết nứt rồi."

"Được, ta sẽ đi liền." Nàng nhanh chân thực hiện.

"Đồ Hoan cô nương xinh đẹp thật, lại còn nhiệt tình."
"Đúng đó, lại còn kiểu ngây thơ trong sáng, không giống như những nữ nhân khác."

Một nam nhân trong số đó đột nhiên nói to.
"Đồ Hoan cô nương xinh đẹp thật, nhưng vẫn không bằng đích nữ của Thành chủ, các ngươi mà gặp rồi thì sẽ điêu đứng, chỉ tiếc là không có có cơ hội nào để gặp."

Nam nhân này vừa dứt lời, nữ tử Vũ Cẩn Yên đã sừng sững trước mặt, đúng là cầu được ước thấy. Vũ Công chúa nở một nụ cười thân thiện chào mọi người.
"Ta cần tìm một nam nhân tên là Lam Nại Quân, người của Thượng Ấn Đào."

Lam Nại Quân đang ngồi ăn ở bàn bên cạnh, nghe Vũ Công chúa gọi tên mình bỗng khựng lại, hướng mắt lên nhìn người cũ. Thì ra là Công chúa bên cạnh Hồ lớn của Thượng Ấn Đào năm xưa, người đã được hắn khuyên răn. Hắn không ngờ cô vẫn còn nhớ một kẻ tầm thường như hắn, bây giờ cô đã trở thành một nữ nhân xinh đẹp như vậy.  Hắn rời khỏi bàn ăn, đến bên cạnh Vũ Cẩn Yên và cùng nàng rời đi trước sự trầm trồ của mọi người, trong đó có ánh mắt của Hạ Tịch Đình.

"Ta đã nghe tin huynh ứng kiến vào Nhất Kiến Thành, ta rất mừng. Ta còn tưởng đến chuyến viếng thăm Thượng Ấn Đào vào một ngày nào đó mới được gặp lại huynh."

"Gặp lại tiểu thư, tại hạ cũng lấy làm mừng, nhưng mà, đây cũng là cung nhân năm xưa mà tiểu thư dắt theo sao?"

"Ta chán ngấy Đồ Hoan mơ mơ màng màng đó rồi, cha ta đã điều nó đến Lạc Ngọc điện của các huynh hầu hạ, huynh không biết điều đó sao."

Hắn ngẫm lại, quả thật Đồ Hoan có dung mạo rất giống cung nữ năm xưa nhưng hắn lại không nhớ ra nàng. Thì ra cung nữ đó chính là Đồ Hoan.
.........................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro