Phần 1: Tiết tử.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chàng vẫn nhớ như in ngày hôm ấy, cái ngày mà vạn vật bỗng nhiên tối sầm lại, trời đất phủ màu kem. Chàng vẫn nhớ như in sự quặn thắt trong con người chàng khi biết mình chẳng qua nổi sự mưu tính của nàng, sự vô tình trong ánh mắt của nàng. Sự mãn nguyện khi cái chết đến với chàng là do nhát kiếm xuyên tim từ chính tay nàng ban tặng. Chàng ấm áp và hi sinh, nàng máu lạnh và vô tình, cả hai chẳng thể dung hoà, nhưng chàng chưa bao giờ hối tiếc !

Thượng Ấn Đào một ngày cuối thu cô vân phiêu bạt, tiếng nhạn vang khắp núi sông, tiếng suối chảy róc rách thật hữu tình. Cây hoa lê bên cạnh núi Thượng Ấn Đào nở trắng cả khung trời, lấn át cả sắc hồng đỏ của những chậu hoa bên hồ Vạn Tịch. Nhưng ở trên cành không còn là bao nhiêu bông nữa, chỉ thấy chúng rời khỏi cành, cùng nhau tụ họp lại bên dưới gốc cây. Một nữ nhi vừa tầm đôi sáu, đầu thắt hai bím tóc buộc sợi vải màu tím lặng lẽ nhặt hoa dưới gốc cây lê. Nhặt được một lúc lâu, giỏ của nữ nhi vừa tron đôi sáu đã đầy những bông hoa trắng xoá mùi thơm ngọt lịm. Có một phụ nữ lớn tuổi bỗng chạy hớt hải từ đầu đường đến cuối đường, ba chân bốn cẳng như có gì đó quan trọng lắm. Bà ta vừa chạy vừa dò hỏi từng người một. Cuối cùng, bà ta dừng lại dưới gốc cây lê, nắm lấy bím tóc của nữ nhi và kéo đi.

"Đúng là tức chết, lại dám chạy đi tùm lum làm ta phải khổ sở đi tìm." Bà ta mặc sức kéo dù cho nữ nhi la lên than đau.

"Đau đớn gì mà la khóc chứ. Ngươi phải nếm mùi làm việc bên trong xưởng gỗ của con trai ta thì mới biết thế nào là đau đớn. Đi mau." Bà ta quát lớn, không nắm bím tóc nữa mà nắm lấy tay nữ nhi.

Trở về căn phòng toạ lạc nơi trung tâm Thượng Ấn Đào. Thượng Ấn Đào là một nơi có vẻ đẹp thiên nhiên trứ danh, hội tụ đủ những cái đẹp nhất ở trên đời như núi non, thủy hồ, hoa lá cỏ cây và đình chùa, nhìn chẳng khác gì tiên cảnh là bao. Khoảnh khắc cuối thu của nơi này được bao phủ bởi một rừng hoa lê trắng xoá và thơ mộng, khiến cho nữ nhi trở nên thích thú và đắm chìm trong nó. Hôm nay là ngày cuối cùng được ở lại nơi tuyệt đẹp như tiên cảnh này, nữ nhi định bụng sẽ ra ngoài dạo chơi tận hai canh giờ, ai dè chỉ mới nửa canh giờ đã bị Dực cô cô lôi đầu về.

"A....Bái kiến Lão gia."

"Con đi dạo chơi Thượng Ấn Đào về rồi sao, về sớm vậy."

"Tại con........con........" Nữ nhi ngoái đầu nhìn cô cô rồi lại ấp úng.

"Lại phá phách nên Dực cô cô tức giận, không cho đi nữa đúng không?"

Nữ nhi chưa kịp nói gì thì người đàn bà kia đã nhanh chóng cướp lời. "Bẩm Thành chủ, vì nó không biết nghe lời, hoa lê bên ngoài đầy ra đó không nhặt. Lại trèo cây bẻ cành hoa lê nhà người khác xuống rồi ngắt chúng, cũng may mà bà già này có miệng ăn nói, nên gia chủ cũng đã bỏ qua."

"Con không có." Nữ nhi vừa cất lên ba tiếng thì đã bị Thành chủ lên giọng quát.

"Đồ Hoan à con lại hư hỏng như vậy sao? Mới chỉ mười hai tuổi mà đã có thói hư tật xấu như vậy.......Nhờ Dực cô cô về dạy dỗ lại con bé, để sau này nó không tự tiện làm những chuyện không phải phép nữa." Thành chủ liếc nhìn nữ nhi một cái rồi bỏ đi.

"Mau mau về ăn bữa tối, để ả tiện tì đó lại trách ta không cho ngươi ăn uống đàng hoàng tử tế nữa." Dực cô cô dẫn nữ nhi về phòng, trên đường vừa đi vừa chất vấn Đồ Hoan.

"Mà nghĩ cũng lạ thật, mẹ con ngươi là cái thá gì mà Thành chủ phải dắt theo ở đợt viếng thăm Thượng Ấn Đào lần này, đã vậy cái gì cũng che chở cho ả và nha đầu ngươi. Cùng là nô tì như nhau, vậy mà ta động tới ả một chút là Thành chủ đã doạ dẫm......." Bà ta nhìn sang phía sau chẳng thấy Đồ Hoan đâu, thì ra nãy giờ bà ta nói chuyện với gió, bà ta tức giận quay lại tìm Đồ Hoan. Đang trong cơn tức giận, lại nhìn thấy Đồ Hoan đang cười cười nói nói với con chim yến. Bà ta lại lao tới nắm lấy bím tóc của nữ nhi khiến sợi dây buộc tóc màu tím bị bung ra, gió đung đưa làn tóc mây rối bời.

"Cô vân mạn mạn tựa phiêu bồng."
Một nam nhân của Thượng Ấn Đào đã tiếp nhận kỷ vật của nữ nhi để lại.

Sợi lụa tím biếc trên tóc nữ nhi đã bị cơn gió cuốn bay xa bay xa, len lỏi qua từng ngõ ngách, máng lại trên chậu hoa tường vi. Sau đó lại bị thổi bay bởi một cơn gió mạnh bạo, tiếp tục bay qua hai ba căn nhà rồi dừng lại ở vạch đích là một quyển sách. Quyển sách này nhìn hơi cũ kĩ, bên ngoài bìa có màu xanh lam, dòng chữ màu đen nổi bật trên nền xanh là "Uy vũ". Những trang sách của Uy vũ viết về võ học, các tư thế phòng bị và phản kháng, các chiêu thức tiến đánh và đặc biệt là khí chất của một Tướng quân khi vận binh.

Một nam tử vừa tròn mười lăm tuổi đạp cửa phòng bước ra, tay vươn vai về phía trước và nhắm nghiền mắt, dường như vừa mới thoát li một giấc ngủ say. Nam tử rút kiếm ra, gương mặt sắc lạnh nhìn về phía lưỡi kiếm, múa mây một vài chiêu thức vừa mới học được hôm qua. Nam tử múa kiếm nhìn thật oai phong, cộng với gương mặt thần thái khí chất ngút trời kia. Đột nhiên nam tử bỗng khựng lại, dường như đã quên mất cái gì đó, nam tử tiến đến quyển sách Uy vũ. Nhìn thấy sợi lụa màu tím, nam tử bước đầu hơi hoang mang, không biết là của vị tiểu thư nhà nào ở Thượng Ấn Đào này. Nam tử cho đây là thời khắc tập luyện của bản thân trong ngày, không tiện cầm sợi lụa này đi hỏi han nữ tử trong Thượng Ấn Đào nên đành cho vào chiếc túi vải, đợi hôm khác sẽ đi trả lại.

"Tiểu Nại Nại...." Tiếng nói yếu ớt của một vị lão tử già nua vừa cất lên, nam tử vội chấp kiếm thỉnh giáo.

"Thúc phụ."

"Đừng cố sức quá.......Tập luyện vừa với sức mình, thúc phụ thấy con quá lao tâm, sợ sẽ tổn hại đến sức khoẻ." Lão tử khuyên răn nam tử với giọng điệu nhẹ nhàng..

"Thúc phụ à, con không sao cả. Cuộc đời con lấy võ luyện là chân ái, ngoài ra không còn thứ gì khác." Nam tử cứng rắn đáp.

"Nam tử nào ở độ tuổi của con cũng nói như vậy, đến khi tới lúc rồi con sẽ hiểu, có thứ khiến con lấy làm chân ái đời mình còn hơn cả võ luyện. Đến lúc đó sợ con còn lãng quên đi nó để tập trung cho chân ái to lớn này." Lão tử vừa nói vừa mỉm cười.

"Con không có. Vài hôm nữa con sẽ được triệu kiến vào phủ của Thành chủ, nhất định con sẽ làm người nở mày nở mặt. Sẽ cho người được hưởng vinh hoa phú quý."

"Ta chỉ cần con có cuộc sống tốt đẹp, ở cạnh bên Thành chủ bảo vệ cho Nhất Kiến Thành được vững chắc, còn ta....." Lão tử ho lên vài tiếng.
"Ta sắp gần đất xa trời, cần vinh hoa quý quý làm gì chứ, nhìn thấy con sống vui vẻ hạnh phúc với lý tưởng của đời mình là ta đã mãn nguyện."

..............
Đồ Hoan vào phòng của mẫu thân, đem cho bà một bát súp đậu xanh còn nóng hổi. Mẫu thân của Đồ Hoan vì bệnh nặng mà rất yếu ớt, chữa hoài không khỏi. Chỉ mới xuân xanh mà đã như người sáu mươi, mặt mày ủ rũ, người ngợm xanh xao. Vì vậy, Dực cô cô được giao phó nhiệm vụ chăm sóc và nuôi nấng Đồ Hoan từ nhỏ. Đồ Hoan đặt chén súp lên bàn, nhanh chân chạy đến đỡ mẫu thân ngồi dậy.

"Đồ Hoan, nghe nói con phá phách, bị Thành chủ và Dực cô cô trách mắng có đúng không."

"Con không có phá phách, là Dực cô cô....."

"Khổ thân con, cũng chỉ vì thân phận tiện tì này của ta mà làm khổ con nhiều quá. Bấy lâu nay ta chỉ biết nhẫn nhịn, thấp cổ bé họng. Phải chi, con là con gái của Vương phu nhân và Thành chủ thì tốt biết mấy."

"Không. Đồ Hoan không muốn có một mẫu thân như vậy, chỉ muốn một mẫu thân hiền từ như này mà thôi." Nữ nhi vừa nói vừa sà vào lòng mẫu thân.

"Nhưng mà Đồ Hoan không hiểu, tại sao Thành chủ không dắt Hạ Tịch đi theo mà lại chỉ đưa Đồ Hoan đi, Dực cô cô cũng rất thắc mắc, vì cả hai tụi con đều là kẻ hầu người hạ của Vũ Tiểu thư mà."

"Tại vì Thành chủ thích tính cách ngoan ngoãn của con, con cứ ngoan ngoãn như vầy thì ai cũng thích con hết."

Đồ Hoan chụm môi gật gù, nữ nhi này nghe lời mẫu thân luôn luôn ngoan ngoãn, nghe lời mọi người. Nhưng nữ nhi vẫn luôn biết có người cho dù có cố gắng đến mức nào đi nữa thì cũng chẳng lấy được lòng họ.

Chiều tà, nữ nhi lại theo Vũ công chúa ra ngoài chơi. Nói đi chơi nhưng thực chất là đi theo hầu hạ cho tiểu thư họ Vũ kia. Nữ nhi này ăn mặc sang trọng, dung mạo tú lệ, cùng tuổi với Đồ Hoan. Trên người vận y phục màu hường phấn thêu hoa thủy tiên màu đỏ khá nổi bật, đầu cài "Quế Tiên Quan", có khá nhiều thủ sức. Vũ công chúa mặt mày khá kiêu ngạo vì bản thân là con gái của Thành chủ, thân phận cao quý.

"Đồ Hoan, ngươi nhanh chân chút đi, làm gì mà lề mề vậy."

Vũ Cẩn Yên thì chạy chân sáo, còn Đồ Hoan thì lẽo đẽo theo sau. Đồ Hoan vốn nhạy cảm với đất trời, nhìn thấy cảnh đẹp không thể nào không nhìn ngắm kĩ, còn Cẩn Yên thì mãi chạy theo những thứ mới lạ. Nhìn thấy một hàng bán trâm cài tóc ở phía trên, Cẩn Yên liền chạy lên xem.

Lúc này, nam tử Tiểu Nại Nại cũng đang mua thứ gì đó ở gian hàng kế bên, thì ra chỉ là cái nhẫn bằng cẩm thạch xanh. Hắn đưa lên trời ngắm nghía thật lâu, đột nhiên có ai đó ngã nhào vào cẳng chân hắn.

"Ta đánh ngươi, ta đánh ngươi........" Thì ra là Vũ Công chúa đang tức giận vì Đồ Hoan. Đồ Hoan chạy đến sau lưng của họ Vũ, họ Vũ mua cây trâm có đầu nhọn và cầm vào lòng bàn tay mình. Trả ngân lượng cho chủ hàng xong quay ra không để ý bèn va vào người nữ nhi, đầu của cây trâm thì va vào người Đồ Hoan, còn cái đuôi nhọn kia lại thúc vào tay của Vũ công chúa làm cô ta đau điến. Họ Vũ tức giận bèn đánh và đá Đồ Hoan làm cho Đồ Hoan bất định ngã vào người nam tử.

"Ta sẽ về mách với mẫu thân, ngươi làm ta bị đau."Vũ Cẩn Yên lớn giọng quát.

Đồ Hoan đột nhiên bị đánh tới tấp trở nên sợ hãi và hoảng loạn, nam tử thấy Đồ Hoan ngã vào mình bỗng tránh ra xa. Nhưng nhìn thấy dáng vẻ tội nghiệp của nữ nhi bèn đến đỡ nữ nhi đứng dậy. Vũ Công chúa bèn ném phắt cây trâm ấy đi, bỏ đi một mạch. Đồ Hoan lại hớt hải chạy theo, Vũ Công chúa dừng lại cạnh bên bờ hồ.

"Kể từ nhỏ ta đã cảm thấy ngươi là khắc tinh của ta, ở cạnh ngươi lúc nào ta cũng bị đau, bị thương tích. Nào là ngươi leo cây hái hoa cho ta, lại vô tình té xuống đất ngã sấp vào người của ta. Vậy mà ngươi chẳng bị gì hết, còn ta lại bị trật tay, phải bó thuốc rất lâu mới khỏi. Nào là khi ngươi chẻ củi, lúc ta đến tìm ngươi thì củi ngươi chẻ lại văng vào mắt ta, hại ta không mở được mắt mấy ngày liền. Còn nhiều chuyện trong quá khứ ta không nhớ hết, nhưng nó đều liên quan tới ngươi." Vũ Công chúa liên tục nhắc lại chuyện lúc trước với Đồ Hoan, Đồ Hoan cũng không hiểu tại sao mình lại bị gán cho cái mác là khắc tinh một cách ngang nhiên như vậy.

"Ngươi nhảy xuống đây đi, chỉ có ngươi chết đi thì ta mới có cuộc sống yên ổn."

Vũ Công chúa liên tục lôi kéo Đồ Hoan nhảy xuống, hồ nước sâu làm cho nữ nhi càng sợ hãi, không dám lại gần.
Cùng lúc đó, nam tử đứng đằng sau gốc cây lê nghe ngóng câu chuyện từ nãy đến giờ, thấy sự tình bất bình vội chạy đến can ngăn.

"Tiểu thư, có gì từ từ nói. Hà cớ gì lại bắt ép người khác nhảy xuống hồ nước sâu như vậy chứ."

"Ta thật sự rất khổ tâm, ta không hiểu tại sao ta lại như vậy. Mỗi lần ở bên tiện tì này là ta lại gặp nguy hiểm, lại bị đau. Mỗi lần như vậy ta đều muốn nó biến đi khuất mắt ta, nhưng sau đó nghĩ lại ta thấy mình thật độc ác."
Vị Công chúa này vừa nói vừa khóc, nước mắt giàn giụa ứa ra.

"Tiểu thư à, trên đời này chẳng có thứ gì khắc thứ gì cả. Do số trời đã định cho chúng ta phải trải qua những kiếp nạn gì, cô ấy chưa từng gặp kiếp nạn khiến bản thân phải đau, chứ không phải là không gặp." Nữ nhi thấy nam tử này đang khuyên răn Vũ công chúa, bèn lẳn lặn lùi về phía sau gốc cây lê đứng, nhường lại không gian cho họ.

"Cũng giống như ta, vì sinh ta ra mà mẫu thân ta đột nhiên qua đời, phụ thân ta cũng gặp bạo bệnh mà qua đời sau đó ít lâu. Người khắp Thượng Ấn Đào này đều nói ta là khắc tinh của họ, nhưng Thúc phụ lại dạy ta không có thứ gì khắc thứ gì cả. Chẳng qua là kiếp nạn chưa đến, nên tiểu thư đừng lo lắng. Cứ sống tốt, trời xanh tự khắc sẽ chứng giám mà không gieo bệnh đau cho tiểu thư nữa."
Những lời của nam tử quả là khuyên răn được bản tính nóng vội của Cẩn Yên, khiến mặt của nữ tử này rạng rỡ hẳn lên, có thêm niềm tin vào cuộc sống. Nam tử lấy một đoạn vải trắng ra, bôi thuốc vào vết thương của nữ tử rồi nhẹ nhàng băng lại. Nữ tử cảm kích vô cùng trước tấm lòng của nam tử.

"Đa tạ huynh, huynh còn nhỏ tuổi mà hiểu chuyện quá, chắc là ta cũng trạc tuổi huynh nhưng suy nghĩ của ta thật nông cạn. Nhưng mà bí danh của huynh là gì?"

"Thật sự làm Tiểu thư chê cười, ta tên là Lam Nại Quân , Thúc phụ hay gọi ta là Tiểu Nại Nại cái tên chẳng có gì đặc biệt."

"Tên huynh nghe cũng hay đó, còn ta họ Vũ, tên là Cẩn Yên, ta là con gái của Nhất Kiến Thành chủ."

"Vậy tiểu thư không phải người Thượng Ấn Đào, mà là người của Nhất Kiến Thành sao?"Nam tử có vẻ bất ngờ.

"Đúng vậy, ta là đích nữ duy nhất."

"À ta thật thất lễ. Mảnh lụa này có phải là của Công chúa không?"

Vũ Công chúa liếc sơ qua nhìn thấy mảnh lụa trơn tru thật đơn điệu, chẳng lọt vào mắt tí nào cả.
"Ta không có mảnh lụa xấu như vậy, vả lại ta toàn xài trâm hoa, dạ hoa, trang sức. Không dùng lụa để buộc tóc, có lẽ huynh nên vứt nó đi."

Nam tử bị Vũ công chúa làm cho xấu hổ, nhẹ nhàng cất giấu mảnh lụa tím vào túi. Chưa kịp ngẩng đầu lên hỏi thêm câu gì thì nàng ta đã mở miệng xin cáo từ để kịp giờ lên xe ngựa trở về Nhất Kiến Thành, hẹn nam tử một ngày tái ngộ. Vũ Công chúa xoay người, đi từng bước nhanh thoăn thoát, Đồ Hoan lại bẽn lẽn chạy theo sau. Nam tử cũng hướng mắt nhìn về phía họ không rời, nhưng không phải nhìn về quý nữ xinh đẹp sang trọng kia mà là nhìn về phía nữ nhi vận y phục tím thắt hai bím tóc, trên đầu chẳng có một thủ sức nào.

............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro