Tập 11: Đặc ân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Irys tỉnh dậy dưới tán cây cổ thụ xòe bóng che rợp một vùng thảm cỏ rộng lớn, để cho muông thú rừng xanh quây quần đang chìm vào giấc ngủ. Trời đã về đêm với hàng ngàn tinh tú lấp lánh trên bầu trời với những cơn gió nhẹ khẽ khẽ rung rinh cây cỏ, như những ngón tay vô hình nhẹ nhàng mơn trớn da thịt thật khiến người ta dễ chịu. Những vết thương mà Irys gây ra trên bản thân cũng đã được chữa lành tự bao giờ mà chẳng lấy nổi một vết sẹo, và cô bé cũng đang đưa mắt tìm kiếm người đã chăm sóc mình trong khoảng thời gian đó.

Faye ngồi trên một phiến đá gần đó, ngón tay đặt một chiếc lá nhỏ lên môi mà cất lên những giai điệu du dương, nhẹ nhàng dẫn lối những tâm trí mệt mỏi vào giấc mộng đẹp. Bóng hình lộc nhân rạng rỡ dưới ánh trăng, làn tóc thướt tha trong gió, thả hồn vào từng âm điệu tựa như lời thì thầm của thiên nhiên. Irys chẳng nỡ phá bĩnh khoảnh khắc hiếm hoi này mà cứ ngẩn ngơ như bị hớp hồn, lặng lẽ thưởng thức chút bình yên trong suốt cuộc hành trình dài.

Đợi cho Faye kết thúc khúc nhạc, Irys mới rón rén lại gần mà xuýt xoa:

"Giai điệu thật tuyệt vời, sao chị có thể làm được chỉ bằng một chiếc lá được vậy, chỉ cho em đi."

"Nếu em hoàn thành việc luyện tập và làm chủ được sức mạnh của mình, chị sẽ dạy cho em."

"Hầy, lại nữa luôn" – Irys phụng phịu – "chị có thể nói với em gì khác ngoài luyện tập không ạ"

"Đừng quên mục đích của em khi đến đây chứ. Ngài đã giao phó trách nhiệm cho chị, không thể phụ lòng ngài được"

"Fauna, Fauna, Fauna là nhất! Nhưng còn gì mà một vị thần như Fauna có thể làm ngoài việc đẩy em cho chị không nhỉ? Chắc đang uống trà tán gẫu với ai đó chăng?"

Nghe vậy thì Faye hơi nhíu mày, nhưng vẫn nhẹ nhàng giải thích cho người học trò non trẻ:

"Đừng nói vậy chứ, Ngài vĩ đại hơn em thấy. Không phải ngẫu nhiên mọi sinh vật đều tôn thờ Ngài. Nhìn chị này, em có nghĩ chị từng là một thú nhân tàn phế vì bẫy của loài người thay vì là một người trị liệu như bây giờ? Người đã cưu mang và chạy chữa cho chị, trực tiếp chỉ dạy để chị được như hôm nay, để chị tìm được mục đích sống của riêng mình không gì khác ngoài góp phần cứu giúp những sinh linh tội nghiệp đang chết dần chết mòn ngoài kia. Em nghĩ ngài thành thơi sao? Từ lúc giao phó em cho chị, Ngài đã lập tức lao vào công việc mà đến năm Faye này cũng không đuổi kịp. Ngay cả khi mọi người nghỉ ngơi Ngài cũng vẫn tiếp tục mà chẳng than phiền. Nếu không tin em có thể tự mình quan sát công việc mà Ngài đang làm cho nơi này, em sẽ hiểu trọng trách lớn lao mà Ngài đang phải gánh vác cho chúng ta."

"Vậy ra việc kèm cặp em chỉ là phụ thôi sao? Phải rồi, thần dân thì quan trọng hơn một người lạ như em mà, huống gì em còn là giống loài mà Fauna ghét nhất." – Irys thở dài – " nếu không phải Mumei nhờ thì chắc còn lâu nữ thần mới chịu giúp"

"Em thực sự nghĩ Ngài là người như vậy sao? Từng ấy thời gian phụng sự, Faye này chưa một lần thấy Ngài đưa nhân loại tới cõi này chứ đừng nói đến việc giúp đỡ, thế nên chị đã rất ngạc nhiên khi Ngài phá bỏ quy tắc đó vì cô gái loài người như em. Không phải vì tình cảm mà chấp nhận việc này, ắt hẳn nữ thần đã nhìn thấy khả năng của em, thậm chí có thể xoay chuyển cả thế giới không chừng."

"Em chỉ nghĩ Fauna cảm thấy khó khăn khi đào tạo một đứa chậm tiến, nếu không sao nữ thần của chị không trực tiếp kèm cặp em như đã làm với chị?"

"Để làm lành được một vết sẹo bé tí xíu, chị mất tới ba ngày liên tục rèn luyện thay vì chỉ vài giờ đồng hồ như em đấy. Vậy em có nghĩ mình chậm tiến không?"

Irys tỏ ra bối rối trước những gì Faye hé lộ, cô bé nín thinh còn lộc nhân vẫn tiếp tục:

"Tại sao người trực tiếp dạy cho em phép trị liệu không phải Ngài mà là chị? Nghe này Irys, Ngài rất khắt khe trong việc dạy dỗ, và vì lẽ đó dù rằng áp dụng được với chị không có nghĩa rằng người có tâm lý mong manh như em hiện giờ có thể chịu được đâu. Chị tin là Ngài biết rõ điều đó, và để chị kèm cặp cho em cũng để khiến em bớt áp lực mà thôi."

Irys trầm ngâm, trong tâm cô bé đang chứa đầy sự hoang mang và những câu hỏi.

Quá sớm để bỏ cuộc chăng?

Có nên tiếp tục tin vào Fauna?

Chắc chắn sẽ hoàn toàn làm điều khiển được sức mạnh này?

Ngay cả như vậy đi nữa, liệu bản thân có đủ mạnh mẽ và xứng đáng với quyền năng được trao cho?

"Thứ lỗi, em nghĩ mình nên chợp mắt thêm chút nữa. Chị ngủ ngon nhé."

"Chị hy vọng em sẽ tự tin vào chính mình thay vì hoài nghi mãi như vậy. Chúng ta sẽ tiếp tục vào ngày mai, giờ thì ngủ ngon nhé Irys."

Irys nằm xuống và quay lưng lại về phía Faye, cố gắng nhắm mắt để chìm vào giấc ngủ. Những câu hỏi cứ lởn vởn trong đầu cô bé mãi không thôi khiến cô bé bất giác nhớ tới Aloe, người sẽ luôn là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho Irys những lúc yếu mềm thế này.

"Giá như chị ở đây..."
.
.
.
Ánh dương ngày mới ló rạng xuyên qua các kẽ lá cùng tiếng chim chóc buổi sớm nhẹ nhàng kéo Faye khỏi giấc mộng. Lộc nhân bừng tỉnh, vươn vai hít một hơi thật sảng khoái và sẵn sàng cho một ngày bận rộn tiếp theo.

"Bình minh tới rồi, đừng ngủ nướng nhé Irys, đến lúc luyện tập rồi.

Không có tiếng trả lời.

"Irys?"

Cô quay sang bên cạnh thì đã không thấy học viên đâu cả, trong lòng hơi hoảng, nhưng không muốn đánh động những sinh vật khác trong rừng nên Faye chỉ dám tìm kiếm trong im lặng.

May thay, khi vừa đặt chân tới khu chữa trị lúc này vẫn còn vắng vẻ, Faye đã ngay lập tức nhận ra bóng hình Irys. Thở phào nhẹ nhõm, cô định tiến lại gần mà gọi nhưng bất chợt dừng lại, lặng lẽ núp sau một bụi cây gần đó mà quan sát.

Irys ngồi thẳng, tay trái nâng niu một tiểu tiên, tay phải đưa ra ngón trỏ khẽ chạm vào một vết rách khá lớn trên đôi cánh tí hon mỏng tang kia. Dường như cô bé đang rất tập trung để sử dụng năng lực chữa trị mới lĩnh hội ngày hôm qua để giúp đỡ người bạn nhỏ, và dĩ nhiên Faye chẳng muốn gián đoạn việc này, chỉ dám âm thầm quan sát. Cô cũng tinh mắt khi nhận ra một vài dấu vết của da non vừa hình thành trên cánh tay người học trò, đoán chắc cô bé lại tập luyện theo cách cũ cả đêm đến giờ rồi.

Quả là một đứa trẻ cứng đầu mà.

Từng giọt mồ hôi nhỏ xuống, đôi mắt nhìn như bị thôi miên nơi vết thương kia. Từ ngón tay Irys, dòng năng lượng nhỏ màu ánh kim nhẹ nhàng tỏa ra phủ lên vết thương, lấp đầy vết rách bằng thứ bụi ma thuật tựa lân tinh. Lớp lớp tế bào mới li ti hình thành mà kết dính lại với nhau, từng chút một thay thế phần đã rách. Chẳng mấy chốc mà vết rách biến mất, nhường chỗ cho phần cánh mới tinh đẹp đẽ. Sinh linh bé nhỏ vẫy vẫy đôi cánh trắng như cánh bướm, để rồi thích thú bay lượn xung quanh trước sự vui sướng của Irys, không quên tặng cho cô bé một nụ hôn bé xíu lên gò má thay lời cảm ơn.

Irys vẫn còn mải mê ngắm nhìn thành quả của mình, chẳng hay biết Faye đã bước tới từ khi nào. Cô bé thoáng giật mình khi nghe tiếng sột soạt trên cỏ, quay lại mới biết mình bị đã bị 'bắt quả tang'

"Ôi trời, chị làm em hết hồn đó! Chị đứng đó bao lâu rồi vậy?"

"Đủ để thấy em đã nỗ lực và tiến bộ ra sao, xem ra lời chỉ dạy của chị không hề uổng phí."

"Vậy em đã đủ điều kiện để theo hỗ trợ chị chứ?"

"Chị sẽ chấp nhận ngay sau khi em chợp mắt một chút. Coi em kìa, sắp thành con gấu trúc đấy.

"Đừng có coi thường em chứ, thế này nhằm nhò gì!" - Irys bật dậy như để chứng minh lời nói của mình - "còn nhiều sinh mạng cần được cứu giúp, làm sao em yên tâm mà ngủ chứ. Hơn nữa em vừa có thể giảm áp lực cho chị, lại được mài giũa kĩ năng của mình. Chị hãy cứ tin ở em đi!"

Dù không thực sự yên tâm, nhưng trước lòng quyết tâm của cô bé, Faye đành cũng đành gật đầu thỏa hiệp. Suốt cả buổi hôm đó, thầy trò Irys và những phụ tá đã làm việc hết mình nhàm cứu sống được càng nhiều sinh mạng càng tốt. Irys tỏ ra kiên trì hơn bao giờ hết, mặc cho thể trạng có dấu hiệu mệt mỏi trong quá trình chữa trị, cô bé vẫn tập trung hết mức có thể. Với mỗi lần thất bại, Irys lại tự rút kinh nghiệm và thử lại không chút do dự, cộng thêm sự chỉ bảo tận tình của Faye khiến mọi thứ bắt đầu suôn sẻ hơn.

Hai ngày sau đó, Irys với sự xông xáo của mình đã liên tục dốc sức trong quá trình rèn luyện kĩ năng của bản thân. Cô bé ngủ ít hơn, lao đầu vào việc chữa trị cho những sinh mệnh khác đến quên cả ăn uống.

Từ những vết thương nhẹ như vết rách hay vết thương hở nhỏ cho đến gãy xương hoặc vết thương nơi trọng yếu, Irys dần làm chủ khả năng của mình đồng thời rút ngắn thời gian làm lành vết thương tới mức Faye phải kinh ngạc. Dù cho có đào tạo bao nhiêu học viên đi chẳng nữa, ngay cả với những người được đánh giá là giỏi, chưa có một ai tăng tiến với một tốc độ vượt bậc như Irys cả. Sớm thôi, cô bé loài người này sẽ vượt xa chính người thầy của mình và thực sự sánh ngang với những vị thần không chừng.

Bằng những nỗ lực miệt mài không nghỉ, Irys còn lao vào hỗ trợ những lộc nhân khác trước ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn thán phục của họ. Cô bé chẳng quan tâm mình đã giúp được họ đến đâu, chỉ muốn mình tiến xa hơn và cứu được nhiều ca bệnh hơn. Mặc cho cơ thể bắt đầu có dấu hiệu suy nhược do thiếu ngủ và tập trung liên tục, Irys vẫn không hề muốn nghỉ ngơi. Từng giọt mồ hôi nhỏ xuống không ngừng trong khi tai thì ù đi và mắt bắt đầu hoa lên. Ngay cả khi Faye nói liên tục bên tai yêu cầu học trò hãy ngừng tay nghỉ ngơi, Irys vẫn không màng tới vì trong đầu cô bé lúc này chỉ còn suy nghĩ phải tiến bộ hơn. Đến khi đứng không vững nữa, Faye phải dìu cô bé vào bóng mát và khẽ trách:

"Cái con bé ngốc này, bộ em muốn chết vì kiệt sức hay sao?"

"Em...còn tiếp tục được mà" - Irys thều thào đáp.

"Hôm nay đến đây thôi, em đã tiến bộ rất nhiều rồi đấy"

"Thật chứ ạ?!"

"Chị đã nói dối em bao giờ chưa, nhưng tập luyện hay làm việc cũng phải chú ý sức khỏe chứ!"

Irys cảm thấy phấn chấn hẳn khi Faye công nhận nỗ lực của mình, cô bé cười khó nhọc dựa mình vào gốc cây. Trời đã xế chiều, trong ánh hoàng hôn Irys nhìn những 'bệnh nhân' được chữa trị đang dần hồi phục, trong lòng vui lạ thường. Mí mắt nặng trĩu khép lại, dần chìm vào giấc ngủ.

Chưa được bao lâu, sự lao nhao của đám tiểu tiên khiến Irys giật mình mà tỉnh ráo. Cô ngơ ngác ngồi dậy, không có Faye trong tầm mắt, chỉ thấy những đôi cánh trắng kia đang lũ lượt kéo nhau về một hướng đầy lao xao. Lật đật đứng dậy, cô bé cảm nhận được có chuyện gì đó không hay, vội chạy theo hướng mà những người bạn tí hon đang bay tới.

Dưới ánh hoàng hôn đang dần tàn, con hươu nằm dài nơi bãi cỏ đen đặc thứ máu tanh. Những cái lỗ hằn rõ đục thủng qua cổ và máu vẫn cứ tuôn ra không ngừng. Cả Faye và những người cộng sự vây quanh, cố gắng sơ cứu cho con vật tội nghiệp nhưng tình hình có vẻ không khả quan.

"Có chuyện gì với nó vậy chị?"

"Con hươu này bị bắn bởi súng săn, vết thương ngay động mạch cực kỳ nghiêm trọng, mau hỗ trợ chị cầm máu. Mọi người, cùng tập trung phép trị liệu khẩn trương nào!"

Irys không chần chừ ép nhẹ lên vết thương trong khi những tiểu tiên cũng hỗ trợ giữ chặt cơ thể không cho con hươu vô tình giãy giụa. Trong lúc đó Faye và các cộng sự đồng loạt thi triển phép chữa trị để cố làm lành vết thương. Vết thương khá lớn, lỗ chỗ do vết đạn ghém, máu vẫn chảy không ngừng mặc cho nỗ lực của tất cả mọi người.

Từng giây phút giành giật mạng sống của sinh vật tội nghiệp khỏi tay tử thần, chẳng ai dám lơ là mất tập trung. Con hươu nằm bất động, cái bụng phập phồng hơi thở đang gấp gáp thì bỗng yếu dần lại, khóe mắt nhỏ từng giọt lệ, rồi nó nhìn Irys với ánh mắt van xin như đang cầu khẩn sự cứu giúp trong vô vọng, rằng đừng để nó phải chết như vậy. Irys có thể cảm thấy nỗi sợ và sự tuyệt vọng của con vật nằm giữa lằn ranh sống và chết. Một tay cô bé đưa ra khẽ vuốt ve mà trấn an con hươu:

"Cậu sẽ không chết đâu, chúng tôi sẽ cố hết sức. Ở lại đây với chúng tôi!"

Dù cho có cố gắng đến đâu, Faye và đội ngũ chữa trị cũng chẳng thể nào xoay chuyển được tình thế. Vết thương quá nghiêm trọng, đến mức dù có bao nhiêu người truyền ma thuật vào cũng chẳng thắng lại được sự thật rằng mọi thứ hoàn toàn vô nghĩa. Trút hơi thở cuối cùng, cơ thể của con vật tội nghiệp mềm nhũn. Mạch đứt, mắt hoàn toàn là một nhãn cầu trống rỗng tăm tối, con nai lìa đời trong sự bất lực của tất cả mọi người.

"Linh hồn tội nghiệp" - Faye buồn bã, dường như đã quen với việc chấp nhận sự thật, cùng mọi người chắp tay cầu nguyện - "cầu cho linh hồn của ngươi được yên nghỉ nơi đất mẹ..."

Chỉ có Irys không chấp nhận sự thật, bàn tay đặt trực tiếp lên phần lỗ đạn của thi thể chỉ còn chút hơi ấm cuối cùng và bắt đầu dùng phép trị liệu với hy vọng mong manh. Còn với Faye, cô biết rõ chẳng có phép màu nào cả, khi sinh mệnh kết thúc thì có vắt cạn ma thuật của bản thân cũng chỉ là công dã tràng xe cát mà thôi.

"Đừng cố nữa Irys..." - Faye cố an ủi để người học trò thôi làm việc vô ích - "quá trễ rồi, hãy để nó được giải thoát đi em."

"Không! Nó chưa chết đâu, ta phải cứu nó. Chị đừng bỏ cuộc sớm vậy!"

"Hãy chấp nhận đi Irys, không còn hy vọng nào đâu."

Lặng lẽ mà dồn dập, một mùi cay nồng ập tới Irys như thủy triều những buổi trăng non. Cổ họng như ai đó bóp nghẹt, nước mắt ứa ra, hai bàn tay run lẩy bẩy như không còn cảm giác, cả cơ thể nặng trĩu, tựa như thể tứ chi bị xiềng xích trói chặt lại từ tứ phương.

Cảm giác ấy...Irys nhớ rất rõ. Sức ép ngàn cân trong cô lúc này... y hệt như lúc cô nhìn thấy Aloe đang hấp hối giữa cơn bão lửa của hai vị đại thần. Nhưng trước mắt cô chỉ là một chú hươu. Mà hươu với Aloe, họ có khác gì nhau cơ chứ? Cả hai đều mang bên mình sự sống, mà sự sống cần phải có hi vọng!

Hi vọng, với Irys, như một kẻ khó tính. Hắn đưa cô và mọi người vào giữa khoảng không vô định, những sợi hồng đưa bộ gai sắc nhọn đâm vào sâu thẳm bên trong, và Irys, hay tất cả mọi sinh linh khác, vẫn không ngừng nguyện cầu và tin tưởng. Vì hắn, dẫu khắt khe, nhưng vẫn ở lại và lắng nghe.

Rồi phép màu thực sự xảy ra.... Ánh sáng bừng lên chói lòa dần ôm lấy Irys, cuộn lại thành từng vòng xoắn ốc, vẽ lên đôi cánh bằng pha lê kì ảo. Trong cái sửng sốt của vạn vật, hào quang ấy thắp sáng cả không gian chạng vạng trong khung rừng mà lu mờ quang cảnh. Dòng năng lượng tinh thần mạnh mẽ ấy uống lượn, lan dần xuống tay cô rồi bọc lấy cơ thể con hươu trước con mắt kinh ngạc của Faye.

Nó không chỉ là ma thuật đơn thuần của phép chữa trị, không, nó thậm chí còn là nguồn sống thuần khiết. Thứ vật chất lạ lùng đó cứ lan nhanh và chạy thành từng dải sáng luồn lách khắp cơ thể con hươu, lấp vào những vết thương mà sản sinh tế bào sống mới một cách thần tốc, tái tạo nguyên vẹn mọi mô và bộ phận như chưa hề gặp phải thương tổn nào. Khi quá trình ấy kết thúc, toàn bộ ánh sáng hội tụ lại thành một sinh cầu nhỏ bằng trái táo, nhẹ nhàng chui vào trong cơ thể của sinh vật kia.

Ánh sáng trở lại trong đáy mắt của con hươu, nó thở mạnh một cái, bật dậy mà ngơ ngác trước bao ánh mắt vẫn còn không tin được điều thần kì vừa diễn ra.

"C-cậu...trở về rồi!"

Irys rưng rưng nước mắt, rồi òa khóc trong hạnh phúc mà ôm chầm lấy người bạn mà cô bé vừa cứu sống khỏi tay tử thần. Dù chẳng hiểu tại sao mình may mắn đến vậy, nhưng sinh vật kia cũng hiểu rằng chính Irys đã chia sẻ sinh mệnh, để nó một lần nữa được sống. Dụi dụi vào má cô bé loài người thay lời cảm ơn, con thú hiền lành cũng như đang vỗ về ân nhân của mình vậy.

Khỏi phải nói Faye và những lộc nhân khác kinh ngạc tới mức nào khi chứng kiến một hiện tượng chưa từng có tiền lệ. Đã có những lời xì xào bàn tán về việc Irys trở thành vị cứu tinh của muôn loài, còn Faye chẳng để tâm mà chỉ lắp bắp gặng hỏi:

"Irys, vừa rồi...là...Sao em có th-"

Faye còn chưa nói dứt câu thì bất chợt Irys đổ người xuống thảm cỏ trong sự hốt hoảng của mọi người. Tất cả xúm lại đầy lo lắng khi thấy cô bé đã ngất lịm trong sự hoang mang của Faye.

"Trời ơi, em sao vậy?! Tỉnh lại Irys! Irysss!"
.
.
.
Trời đã về khuya với muôn vì tinh tú tô điểm tấm màn bao la nơi thiên không. Cơn gió nhẹ thoang thoảng lướt qua miền đất thần tiên, chơi đùa với hoa lá và đẩy những gợn sóng lăn tăn nơi mặt hồ yên ả. Bên thác nước, Faye lặng lẽ ngồi trên một phiến đá lớn nhẵn nhụi. Irys bấy giờ gối đầu lên tay lộc nhân mà chìm vào giấc ngủ. Tay còn lại của Faye giữ chiếc lá trên môi và cất lên một điệu nhạc du dương, âm thanh nhẹ nhàng như xoa dịu tâm trí người học trò nhỏ, đưa cô bé vào trong giấc mộng đầy yên bình.

Khúc nhạc kết thúc, gió đưa theo tiếng bước chân nhẹ nhàng trên cỏ. Fauna tự bao giờ đã ngự trên phiến đá, ngay sát Faye mà nhìn ngắm gương mặt say ngủ của Irys.

"Irys thế nào rồi, Faye?"

"Chỉ là làm việc quá sức cũng như thiếu ngủ thôi thưa Ngài, con bé đã chuyên tâm vào khổ luyện suốt mấy ngày nay rồi." - Faye khẽ xoa đầu Irys - "cứng đầu nhưng nhiệt tình và không ngừng cải thiện bản thân, em ấy có một tiềm năng lớn hơn bất kì học viên nào mà thần từng đào tạo. Ngài có muốn kiểm tra chứ? "

"Không cần đâu, cứ để em ấy ngủ. Sắp tới mọi thứ sẽ còn khó khăn hơn cho Irys, ta không muốn gián đoạn giây phút hiếm hoi này."

Faye khẽ gật đầu, cả hai ngắm nhìn dòng thác trong im lặng đầy trầm tư.

"Ta có nghe chuyện ban nãy, giờ thì cô đã hiểu tại sao ta giao Irys cho cô rồi chứ?"

"Thành thật mà nói, thần từng cảm thấy rất khó hiểu và bối rối khi Ngài đưa Irys đến và giao phó trách nhiệm dạy dỗ. Xưa nay Ngài chưa từng phá vỡ quy tắc của mình, khi đó bề tôi này tự hỏi điều gì khiến Ngài thay đổi suy nghĩ. Vì Người bảo hộ của nền văn minh chăng? - Faye hướng ánh mắt về phía xa xăm - "thần đã cho là như vậy, và mặc dù không thực sự có thiện cảm với con người, thần chẳng thể nào đi ngược lại mệnh lệnh của Ngài. Hơn nữa con bé đâu có tội tình gì để mà phải kì thị ghét bỏ chứ? Giờ thì thần đã có câu trả lời chắc chắn cho những thắc mắc kia rồi."

Faye nhẹ nhàng vuốt nhẹ khuôn mặt của Irys và nói tiếp đầy tự hào:

"Con bé khác xa với những kẻ ngày trước tôi gặp. Chỉ là một cô bé hồn nhiên và tốt bụng, gánh trên vai trọng trách làm chủ sức mạnh hơn người. Dẫu ban đầu lạc lối trong những suy nghĩ tiêu cực nhưng lại có ý chí mãnh liệt và quyết tâm không thể lay chuyển. Những gì mà Irys đạt được là hoàn toàn xứng đáng. Có lẽ cô bé làm điều này không chỉ vì muốn đạt được sức mạnh, mà vì muốn sử dụng nó để bảo vệ người khác, điều mà thần đã nghĩ rằng sẽ chẳng còn tồn tại ở nhân loại."

Fauna lắng nghe thật chăm chú những lời từ tận đáy lòng của Faye, cô biết mình đã không nhìn lầm người.

"Irys nắm giữ sức mạnh đủ để thay đổi thế giới, bởi lẽ chưa một ai hay vị thần nào đủ quyền năng cứu rỗi linh hồn khỏi tay tử thần, và chắc chắn còn những điều hơn thế nữa. Em ấy có thể trở thành đấng cứu thế hay kẻ diệt vong tùy thuộc vào cách ta dẫn lối cho em ấy."

"Phải, Mumei đã kỳ vọng rất nhiều vào Irys, và giờ là chúng ta." - Fauna gật đầu, nhìn về phía Irys với ánh mắt tràn đầy niềm tin - "Ta hy vọng con bé có thể sớm đem lại sự cân bằng của vạn vật, ta tin vào điều đó, mọi hy vọng chỉ còn có thể đặt vào con bé mà thôi. Vậy con bé đậu chứ?"

Faye khẽ cười vuốt tóc Irys.

"Còn hơn cả mong đợi thưa Ngài

<Còn tiếp>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro