Tập 12: Khoảng lặng, thế giới riêng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tại sao lại tự làm khổ mình đến vậy?"

Sora chợt giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, vội đứng dậy quay người về phía giọng nói vừa lạ vừa quen. Đôi mắt đỏ hoe sưng mọng vẫn còn đẫm lệ nay ngạc nhiên khi thấy Sei đã xuất hiện trong phòng mình, tay bưng một đĩa súp nóng hổi. Mặc cho cô đã khóa trái cửa để không cho ai thấy bộ dạng mềm yếu kia. Chẳng giấu nổi sự ngạc nhiên xen lẫn bối rối, Sora lắp bắp:

"A-anh...sao có thể?"

"Tôi biết mình không nên tự ý vào phòng mà không có sự cho phép, chỉ là...cô bỏ bữa cả ngày hôm nay khiến tôi lo quá."

Lẽ thường, khi một tên con trai lẻn vào phòng của con gái như thế, lẽ ra Sei đã trở thành một tên biến thái trước khi người kia hét toáng lên và tìm cách tống cổ cậu ta ra ngoài. Nhưng, những cảm xúc ấy, thứ mà đáng lẽ Sora nên biểu lộ, lại được thay bằng một khoảng lặng dài, đan xen vào đó là những tiếng sụt sịt rất khẽ.

Vội lau đi những giọt lệ còn vương nơi khóe mắt, Sora cố vẽ nên một nụ cười gượng gạo.

"K-không sao...tôi chỉ...tôi cần một chút yên tĩnh thôi."

"Ít nhất xin đừng bỏ bữa như vậy chứ."

Nghe đến đây nụ cười không còn nữa, Sora chỉ im lặng đứng đó chẳng dám nhìn thẳng vào người đối diện. Đặt đĩa thức ăn lên bàn, Sei tiến lại, đứng trước mặt Sora mà như muốn làm gì đó an ủi cô.

Dù chẳng quen biết nhau được bao nhiêu ngày, nhưng Sei hiểu rằng Sora chỉ đang cố tỏ ra mạnh mẽ. Dù có chuyện gì xảy ra, cô ấy cũng sẽ giấu hết khổ đau cho mình và mỉm cười như thể mọi chuyện đều tốt đẹp. Những u buồn khó nói, những bất hạnh chẳng thể sẻ chia cứ tích tụ nơi đáy tim, chẳng hề để một ai thấy được. Lối sống ấy, sẽ đè nát cô ấy dưới khổ đau vào một ngày không xa.

Vì thế, nếu được, cậu muốn cô ấy cứ khóc to lên, khóc cho thỏa hết những điều cô ấy chưa nói đi, còn hơn là cứ một mình chịu đựng như vậy.

"Chẳng phải cô vẫn khóc nãy giờ sao, sao bây giờ lại ngưng lại? Nếu đã có chuyện buồn, sao không khóc cho thỏa đi, kìm nén lại để làm gì? Làm như vậy chẳng phải chỉ khiến bản thân tổn thương thêm sao?

Lại một lần nữa, Sora trả lời câu hỏi của cậu bằng một khoảng lặng. Và rồi sau cùng tiếng khóc lại một lần nữa cất lên, nhưng lần này chẳng cần che giấu nữa.

"Tại sao...tại sao mọi thứ lại bất công với tôi đến vậy..."

Nức nở, những câu từ đó theo dòng nước mắt ma thoát ra. Giọng nói nghẹn ngào mang theo sự hờn trách số phận và lần đầu tiên, Sora nói ra những điều cô luôn giấu kín:

"Đáng lẽ, tôi chỉ là một đứa trẻ bình thường, sinh ra trong một gia đình bình thường. Đáng lẽ, tôi sẽ sống cuộc sống như bao người khác, hay chỉ điều đó thôi là quá khó khăn? Cậu có hiểu được không, cảm giác khi mở mắt ra ở một mảnh đất xa lạ mà chẳng có người thân xung quan. Cậu có hiểu được không, cảm giác cố gắng đến bao nhiêu nhưng rồi cũng hóa thành vô nghĩa. Tôi chẳng có gì nữa cả. Chẳng có nổi một gia đình, chẳng còn giữ được ước mơ. Tất cả, tất cả đều dần dần mà tuột khỏi tay tôi, dù tôi có cố gắng níu giữ bao nhiêu đi chẳng nữa. Tôi đã làm gì sao? Tôi đã đắc tội với ai, để bây giờ tôi phải chịu đựng tất cả những thứ này? Tôi chỉ cần một cuộc sống bình thường thôi mà, chỉ mỗi điều đó thôi cũng khó khăn lắm sao?"

Có lẽ, Sora đã chịu đựng rất nhiều, chỉ là cô không thể chia sẻ cho ai. Tiếng nấc cứ như một kẻ phá bĩnh khó chịu, ngắt câu chữ mà khó khăn lắm Sora mới nói ra được. Có lẽ, gánh nặng này cô đã mang quá lâu, và chờ một phút giây này để những cảm xúc cố chôn giấu ấy có thể bùng nổ. Sei muốn nói một điều gì đó, nhưng cậu nhận ra rằng thà cứ im lặng để cô ấy có thể nói hết những điều chưa nói còn tốt hơn. Cậu chẳng quen cô đủ lâu để có thể hiểu thấu, chẳng ở bên cô đủ nhiều để có thể sẻ chia.

Từ từ và nhẹ nhàng, Sei vòng tay ôm lấy Sora, lặng lẽ lắng nghe những điều cô muốn nói. Đó là những điều cậu có thể làm lúc này, trở thành nơi để mọi uất ức của Sora xả ra rồi chôn giấu bí mật của cô xuống tận cùng của trái tim.

Sora không cự tuyệt điều đó, cô cứ thế nức nở trong vòng tay của người con trai lạ. Nhưng sao mà cô lại thấy yên bình như thế, không xấu hổ cũng chẳng ghét bỏ cái ôm ấy, Sora như trút đi được gánh nặng trong lòng, để cho những làn nước mắt từ từ cuốn dần chúng đi, đọng lại là sự thanh thản trong tâm hồn.

Họ đứng đó như vậy một lúc lâu, cho đến khi Sora ngừng khóc thì Sei mới nới lỏng vòng tay. Nhẹ nhàng kéo Sora ngồi xuống bên chiếc bàn, cậu trai ân cần bưng đĩa súp lên.

"Xả ra được như vậy là tốt rồi, nhưng đừng bỏ bữa như vậy, hứa với tôi nhé?"

Cái gật đầu của Sora thay cho câu trả lời, và Sei có lẽ cũng muốn thật sự chắc chắn về điều đó. Lần đầu tiên trong đời, Sora được chăm sóc một cách ân cần bởi một người không phải mẹ cô. Bằng sự kiên nhẫn và chu đáo, Sei bón cho Sora từng thìa súp, và khi này trông cô ngoan ngoãn như một chú mèo con vậy.

Có lẽ là...một chút hạnh phúc.
.
.
.
Ánh nắng ban mai chiếu qua khung cửa sổ và tiếng chim líu lo bên ngoài báo cho Sora biết một ngày mới đã đến. Uể oải ngồi dậy và đặt chân xuống khỏi giường, cô dần nhớ lại những chuyện đã xảy ra đêm hôm qua. Trong phút giây bị cảm xúc đưa đẩy, cô đã nói hết những điều cô từng cất giấu cho Sei. Cô khóc như một đứa trẻ và trút hết những tâm sự trong vòng tay ấy, thậm chí còn để cậu ta phải bón cho từng thìa thức ăn. Giờ nghĩ lại, cô chẳng biết nên đối diện với cậu thế nào nữa, sau khi bản thân mình đã làm ra hành động trẻ con như vậy.

Liếc nhìn cái bàn nói cả hai đã cùng ngồi lại hôm qua, Sora có chút bâng khuâng. Có lẽ sau khi cô chìm vào trong giấc ngủ, người ấy cũng đã lặng lẽ rời đi như khi đến. Dù chẳng có một lời báo trước, chẳng một tiếng an ủi, nhưng sự có mặt của người ấy, chẳng biết vì sao, cũng khiến cô có đủ dũng khí để nói ra những điều cô giấu trong lòng.

Nhưng, từ bao giờ, cô lại dựa dẫm vào người ấy như thế? Vì người đó từng cứu mạng cô một lần sao? Một cái ơn đó, đâu có nghĩa cô có thể dựa vào người ấy như vậy?

Là điều gì đã khiến cô trở nên yếu đuối khi đứng trước người ấy như thế?
.
.
.
Sei đã dành cả một ngày trong thư viện nơi tòa dinh thự cây khổng lồ mà chìm trong những trang sách. Ánh mắt cậu đuổi theo những con chữ, những đường vẽ và cậu có vẻ chẳng quan tâm lắm dù Sora có bước đến bên. Đặt một cốc trà còn thoảng chút hơi nóng và một ít mứt quả cô nhận từ người quản gia tốt bụng xuống bàn, cô lặng lẽ nhìn đôi mắt nâu lướt theo những dòng chữ kín đặc trang sách, chẳng hề để ý đến người đang đứng sau lưng. Sora biết rằng cô không nên làm phiền một người đang tất bật với công việc, nhưng cô cũng có chuyện cần nói với Sei, và cô hy vọng cậu có thể dành ra một chút thời gian của mình cho cô.

Nhưng, cô nên nói lời cảm ơn hay xin lỗi trước đây?

Không có nhiều lắm thứ đáng để đọc lắm, đó là kết luận của Sei sau khi lướt qua một vài cuốn sách trong thư viện này. Không như ở học viện, sách ở đây chủ yếu nói về các loại thảo dược và động vật nói chung, không có nhiều lắm giá trị với cậu. Vươn tay về phía chồng sách bên cạnh, bàn tay cậu khẽ chạm vào một thứ gì ấm ấm. Một cốc trà còn thoảng khói và chút đồ ăn vặt đã ở đó từ bao giờ, và Sei cũng nhận ra có một người đã đứng nhìn cậu trong lúc cậu chẳng hề để ý.

"Cảm ơn."

Cậu nói, và nhanh chóng quay về với những trang sách. Nhưng, tâm trí cậu chẳng nằm trong những dòng chữ đó nữa.

Tại sao Sora lại ở đây? Tại sao cô lại mang những thứ này đến? Mọi ngày, chẳng phải cậu vẫn luôn ở một mình trong này sao, vậy tại sao hôm nay lại có sự khác biệt? Là cô ấy đã bắt đầu để ý rằng cậu có chuyện đang che giấu...

Hay là...

Quay người lại, Sei nhìn thấy gương mặt bối rối cứ muốn nói gì đó lại thôi của Sora. Nếu cậu đoán đúng, có lẽ sự thay đổi bất ngờ này là kết quả của chuyện đã xảy ra vào đêm qua. Nhưng còn gì để nói nữa đâu, khi mà những gì cần nói cô đã nói, và những điều phải nghe cậu cũng đã nghe. Cậu không chắc hai người còn gì để trao đổi, nhưng nhìn vào biểu cảm của Sora lúc này, cậu hiểu rằng câu chuyện đêm qua có lẽ vẫn còn chưa chấm dứt. Vậy, có điều gì khiến cô ngần ngại nữa hay sao, khi mà những thứ đáng che giấu nhất cô đã nói ra cho cậu nghe cả rồi?

Thu dọn đống sách vở trên bàn cho gọn gàng lại, Sei bước ra bên ngoài thư viện. Tiếng chân sau lưng cậu cho cậu biết rằng Sora vẫn đang đi theo. Bước ra bên ngoài khu nhà dành cho khách, cảm nhận cơn gió nhẹ và ánh nắng chiếu xuyên qua kẽ lá, đôi lúc đi ra ngoài thế này cũng không quá tệ. Bước dưới hàng cây dẫn vào khu vườn mà cậu có cảm giác là một khu rừng, ngắm nhìn những loài hoa trái mùa đua nở bên cạnh, cậu cố giữ bước chân của mình chậm lại để Sora không bị bỏ lại quá xa. Sau khi đã đi một quãng đủ xa, và Sei cũng đã thử kiểm tra để chắc chắn là không có ai theo dõi, cậu dừng lại, và hướng về cô gái nãy giờ luôn đi sau cậu:

"Vậy, cô có chuyện gì cần nói sao?"

"Ừm... về chuyện hôm qua..."

Một thoáng ngập ngừng, và Sora vẫn chẳng thể nói ra hết những điều cô muốn nói. Nhìn vào đôi mắt xanh mang một chút buồn của Sora, Sei bắt đầu cảm thấy khó xử. Cậu kéo cô ra đây để cô có thể nói hết những điều cô muốn nói, nhưng hóa ra nó còn rắc rối hơi cậu tưởng. Chuyện hôm qua, Sora sẽ không dễ dàng để nó trôi vào dĩ vãng.

Làm thế nào, để cô có thể trút bỏ gánh nặng cô ấy tự đè lên vai mình đây?

"Từ khi còn là một đứa trẻ, tôi đã không có được cái gọi là một gia đình..."

Giọng nói của Sei vang lên khiến Sora giật mình. Ngẩng đầu lên, cô thấy Sei bắt đầu bước về phía trước, và những lời nói của cậu theo làn gió nhẹ truyền đến cô:

"Tôi thực sự không nhớ mặt cha mẹ như thế nào nữa, quá lâu rồi. Điều duy nhất tôi còn nhớ được là tiếng la hét và những vệt máu loang trên mặt đất, trong khi tôi phải nín lặng giấu đi cả hơi thở và nước mắt, bất lực nhìn họ nằm xuống ngay trước mặt mình khi quỷ dữ tìm đến trước cửa. Tôi có thể đã đi theo họ, nếu như sư phụ không nhặt tôi về. Một đứa trẻ không gia đình, không cha mẹ, được một thành viên của Hội đồng nhặt về dạy dỗ và nuôi dưỡng, nghe thì thật đáng tự hào, nhưng cái giá để đánh đổi lấy điều đó, tôi nghĩ chẳng ai muốn cả. Nó không phải câu chuyện tầm sư học đạo như trong truyện cổ tích, mà đó chỉ là chút hi vọng cuối cùng của đứa trẻ đã chẳng còn nơi để nương tựa."

Ngập ngừng một lát, Sei lại nhìn về hướng xa xăm.

"Tôi cũng chẳng có cái gọi là ước mơ, khi mà mục đích của tôi ở trên đời đã được giao cho ngay từ khi tôi mở mắt. Tôi sống vì mục đích đó, không cần biết đến yêu ghét, không cần biết về tương lai. Đó là lý do tôi được sinh ra, lý do tôi được phép tồn tại. Tôi không biết liệu tôi có thể hoàn thành nhiệm vụ đó không, khi mà tôi đã dậm chân tại chỗ một thời gian quá dài mà chẳng tiến nổi một bước. Tôi đã muốn bỏ trốn, tôi đã muốn buông tay, nhưng rồi tôi vẫn phải tiếp tục, khi mà với tôi, điều đó gần như đã trở thành lẽ sống. Và, tôi không biết nữa, nếu cái ngày mà nhiệm vụ của tôi hoàn thành, tôi còn mục đích gì để tồn tại nữa đây?"

Những lời Sei nói, không hơn gì một lời thì thầm chỉ dành cho chính cậu nghe, nhưng Sora chẳng bỏ sót dù chỉ một từ.

Cô hiểu rằng, giống như cô của đêm hôm ấy, cậu đang kể cho cô nghe những điều cậu chưa từng nói cho ai, những điều cậu giấu cho riêng mình. Cô hiểu rằng, để cô có thể trút bỏ mối bận tâm cô đang mang, cậu đã đặt vào trái tim cô một mối bận tâm khác, mối bận tâm về một cậu con trai đang lạc lối trong cuộc đời mình.

Có lẽ, đó là lý do cậu đã cứu cô, là lý do khi ở bên cậu, cô lại cảm thấy bản thân mình yếu đuối như vậy, dù cô đã cố gắng để trở nên mạnh mẽ từ rất lâu. Bởi vì, trong vô thức, cô hiểu rằng hai người họ quả thực rất giống nhau. Cả hai đều không có được thứ gọi là hơi ấm gia đình, đều mang trên vai nghĩa vụ không thể san sẻ cùng ai, và một gánh nặng cảm xúc chỉ một mình họ phải chịu đựng.

Giống như Sora, Sei cũng đã ôm nỗi cô đơn mà một mình tiến bước. Chỉ khác chăng, cậu đã sống với điều đó quá lâu đến độ quả tim kia có lẽ đã trở nên chai sạn. Vì thế, đây có lẽ là lần đầu tiên cậu ấy mở lòng mình với một người xa lạ. Một người mà cậu đã tin tưởng, đã nương tựa trái tim cậu vào, dù có là tình cờ hay hữu ý, lại là cô.

Sei lúc này đang cảm thấy thế nào? Cậu vẫn giữ những nét lạc quan thường thấy, hay chỉ đang cố tỏ ra không có chuyện gì để nén những đau thương cậu chưa hề chia sẻ cùng ai?

Cô nên nói gì đây, để đáp lại sự tin tưởng của cậu con trai ấy. Cô nên làm gì đây, để nói thay cảm xúc của mình khi Sei đã chọn cô để trao gửi những cảm xúc bí mật này...

Dù chưa quen nhau bao lâu, nhưng Sei có cảm giác rằng Sora không hẳn là xa cách cậu, dù chứng cứ để chứng minh cho cảm xúc đó thì cậu lại chẳng có. Những lời tâm sự đêm qua có lẽ chỉ là một phút giây những cảm xúc tiêu cực đó bùng nổ, và cô ấy đã nương theo những giọt nước mắt để nói ra những điều cô che giấu.

Sei rất sợ rằng sau chuyện của ngày hôm qua, Sora sẽ giữ khoảng cách với cậu. Gương mặt vương chút u buồn khiến cậu lo lắng công sức tiếp cận sẽ là công cốc, và cô sẽ lại rào kín trái tim mình lại, không để một ai bước vào trong. Cậu cần một cách để khiến cô vui vẻ hơn, cần một thứ để khiến cô nhẹ lòng hơn. Và, chẳng hiểu vì lý do gì, cậu bắt đầu kể về câu chuyện đời mình. Giống như cô chẳng hề nói hết tất cả, cậu cũng giữ lại một nửa sự thật cho riêng mình. Cậu, với hy vọng mong manh rằng nếu đổi một bí mật lấy một bí mật, gánh nặng cảm xúc đang đè lên Sora sẽ nhẹ đi đôi chút, khi cậu đang là người biết những điều cô chưa từng nói với ai. Làm theo logic kỳ lạ chẳng hiểu sao cậu nghĩ ra được đó, cậu làm ra vẻ như cậu đang trút bỏ những điều cậu chưa từng thổ lộ cho cô. Giờ đây, câu chuyện đã kết thúc, và hai người lại im lặng bước đi. Cậu muốn biết cô ấy nghĩ gì, cậu muốn biết cô đang cảm thấy thế nào, nhưng cậu lại chẳng tìm được thời điểm thích hợp để quay lại.

Và Sei, cứ thế mà bước đi...

Cho đến khi một giọng nói thanh thoát cất lên phía sau lưng gọi tên cậu. Và, khi cậu quay lại, đôi chân kia đã dừng lại từ bao giờ. Cô ấy, đứng giữa rừng hoa anh đào đang nở rộ, mái tóc nâu nhẹ lay theo những cơn gió.

Vẻ u buồn đã biến mất đi đâu, thay vào đó là nụ cười dịu dàng khiến những cánh hoa đang lững lờ trôi trong không trung kia trở nên nhạt nhòa.

Làn môi mềm mại hé mở, và giọng nói như tiếng chuông ngân cất lên:

"Cảm ơn anh."

Mọi ý nghĩ của cậu bị xóa sạch khỏi đầu. Mọi lời chưa kịp nói đề dừng lại nơi đầu môi.

Sei đứng đó, nhìn vào khung cảnh trước mặt như thể linh hồn cậu đã bị cướp mất. Nhịp tim cậu dường như lỡ đi một vài nhịp, và lý trí cậu không còn đủ sắc sảo để lý giải những cảm xúc kỳ lạ đang bùng nổ trong trái tim.

Cậu cần nói gì đó, cậu phải đáp lại bằng một điều gì đó, nhưng cậu chẳng thể tìm được một lời nào thích hợp, khi mà trái tim cậu đã quá hỗn loạn, và lý trí cậu thì đã bị nụ cười kia chiếm lấy.

Đến khi Sei nhận ra, Sora chỉ cách cậu có một bước chân, đôi mắt xanh nhìn vào cậu với một chút lo lắng.

"Có chuyện gì vậy?"

Cô hỏi. Giọng nói thanh thoát vang lên ngay sát bên tai khiến cậu chẳng dừng được mà quay đi.

"Không có gì. Chỉ là... tôi chưa nhận được một lời cảm ơn như vậy bao giờ mà thôi."

"Tôi nhớ tôi đã nói lời cảm ơn cậu rất nhiều lần rồi mà." - Sora mỉm cười và đáp lại.

Phải rồi, câu cảm ơn của Sora, Sei không nghe ít hơn ba lần. Chỉ là, dưới trời xanh mây trắng nắng vàng, giữa trăm hoa đua nở, câu cảm ơn cậu nhận từ đóa hoa tuyệt sắc kia lại là lần đầu tiên. Thật may, khi cậu có thể giữ những ý nghĩ ấy cho riêng mình. Chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu cậu lỡ nói ra những điều ấy nữa.

Sei chỉ khẽ lắc đầu, đi ngược lại con đường cậu vừa đi. Mặt trời đã bắt đầu lên cao, những điều muốn nói có lẽ cả hai đều đã nói cả, nên chuyến dạo chơi này cũng nên kết thúc thôi. Cả hai người sánh bước bên nhau, băng qua những hàng cây và bụi hoa quanh năm khoe sắc.

Và, trên môi cả hai vẫn còn lưu dấu một nụ cười.
.
.
.
Màn đêm buông xuống, từng con đom đóm bay lên khỏi các bụi cây tựa những vì sao tí hon thắp sáng cả thảm cỏ lớn trước căn nhà cây khổng lồ. Sora ngồi trên giường và lặng lẽ ngắm nhìn ánh trăng với bao suy nghĩ trong lòng. Aloe đẩy cửa bước vào, nhẹ nhàng tiến đến và ngồi xuống bên cạnh Sora.

"Cô không cần phải che giấu làm gì" - Sora bỗng cất tiếng - "tôi muốn thấy cô thoải mái trong cơ thể thật hơn."

Aloe có chút ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng hiểu ý và giải trừ phép thuật, để lộ cặp sừng và chiếc đuôi ra, lúc này Sora nhìn ngắm người bạn mà mỉm cười:

"Trông tốt hơn rồi đấy!"

"Tôi không nghĩ vậy đâu. Ai lại đi khen một bán quỷ chứ? Cái hình dáng này, đến tôi còn ghét bỏ nó, phải che giấu đi để người khác khỏi phải khiếp hãi hay kinh tởm đấy."

Đáp lại những lời tự ti về ngoại hình của Aloe, Sora chỉ lắc đầu.

"Nếu tôi nói cô thậm chí còn đẹp hơn, thu hút hơn với nhân dạng này?."

"Chắc cô đang đùa" - Aloe cười nhạt - "một đứa nửa người nửa quỷ như tôi thì ai sẽ chấp nhận chứ?"

"Trông tôi giống như đang đùa sao? Với tất cả sử tôn trọng, tôi thấy Aloe đẹp nhất khi là chính mình đấy."

Lần đầu tiên trong đời có người nói khen ngợi hình dáng thật của mình khiến Aloe không khỏi bất ngờ. Phải chăng Sora chỉ đang an ủi cô? Nhưng rõ ràng âm giọng và cử chỉ của cô ấy rất thành thật, sao có thể là giả được chứ?

Aloe chỉ biết nín thinh trong khi Sora ngồi sát lại như muốn ngắm kỹ cặp sừng và chiếc đuôi đang đung đưa nhẹ nhàng của cô, điều này khiến Aloe hơi lúng túng.

"Thật sự rất đẹp mà, nó khiến cô trở nên quyến rũ hơn nhiều đấy."

"Cảm...cảm ơn!"

"Tôi có thể biết nhiều hơn về cô chứ? Chúng ta đã đi cùng nhau được vài ngày rồi nhưng mãi đến bây giờ mới có thời gian trò chuyện."

Cô bất ngờ trước sự cởi mở và thân thiện của Sora, cô luôn tự hỏi liệu cô ấy có sợ hãi mình không nhưng mà sự thật lại ngược lại như thế này.

"Có phiền không nếu tôi hỏi về gia đình của cô?"

Aloe cười cay đắng trước câu hỏi của Sora. Cô đã muốn chôn giấu quá khứ của mình để có thể sống thật bình yên suốt quãng đời còn lại. Cô đã có thể từ chối, nhưng cuối cùng lại quyết định tin tưởng nói ra:

"Tôi là một sản phẩm không mong muốn từ người cha mang dòng máu đại quỷ với một nữ nhân bình thường."

Sora có chút bất ngờ, cô ấy đang có ý định rút lại câu hỏi khi nhận tính nghiêm trọng của nó nhưng đã muộn, Aloe tiếp tục:

"Tôi còn chẳng biết mặt mẹ mình khi mà bà qua đời ngay lúc hạ sinh tôi, và cả cái tuổi thơ sống trong sự khinh miệt phỉ nhổ của gia tộc. Tại sao à? Vì con gái của tộc trưởng lại là con hoang lai tạp với một giống loài 'thấp kém', như một sự báng bổ với dòng máu đại quỷ vậy."

"V-vậy cha của cô, ông ấy...liệu có làm gì đó bảo vệ cô chứ?"

Aloe không cười nữa, cô hiểu rằng nụ cười khi này đã không còn ý nghĩa gì nữa rồi.

"Cha của tôi, trớ trêu thay lại là kẻ lạnh nhạt nhất. Trong khi những anh chị em khác gọi tôi với đủ cái tên kinh tởm, ông chưa bao giờ nhìn tôi với ánh mắt công nhận một người con. Trong khi những đứa con khác được ông yêu chiều, tôi chỉ nhận lại sự ghẻ lạnh như thể tôi không nên được sinh ra vậy. Với cha, tôi chẳng khác nào một vật cản, thứ sẽ khiến ông mất đi vị trí tối cao của mình, mất đi quyền lực và sự tín nhiệm. Và tôi, trong một khoảnh khắc nhìn vào đôi mắt của người mình từng gọi là cha, tôi như nhìn ra được ý định trừ khử chính đứa con hoang này."

Sora không biết phải nói gì khi nghe những lời này của Aloe, ánh mắt cô chỉ nhìn người đối diện với sự cảm thông sâu sắc.

"Và tôi bỏ trốn, trốn khỏi cái nơi đó trước khi bị giết bởi chính cha ruột. Tôi nhớ cái đêm đông đó, khi mà cơ thể tả tơi của tôi gục ngã trong bão tuyết, ở một nơi tôi không biết, chỉ biết rằng mình đã chạy đủ xa để không chết dưới tay của bất kỳ tộc nhân nào. Tôi cứ định như thế nằm dưới nấm mộ tuyết và phó mặc bản thân vậy, đằng nào thì cũng có ai chấp nhận tôi đâu cơ chứ. Thế mà cuối cùng số phận vẫn để tôi sống tiếp vậy."

"Tôi nghĩ việc cô vẫn còn sống sót là có lý do đấy, Aloe."

"Có lẽ vậy, dù chẳng dễ dàng gì. Cô biết đấy, tôi phải trốn chui trốn lủi không chỉ với quỷ tộc mà còn là với cả con người. Việc phải chui rúc trong các xó xỉnh bẩn thỉu và chật chội đã không còn quá lạ lẫm với tôi. Những ngày đó thì không có cái ăn và nhịn đói mấy ngày cũng chẳng còn khiến tôi bất ngờ. Tôi đã ăn mọi thứ mà có thể ăn chỉ để sống qua ngày: từ rau dại, thức ăn thừa cho đến những thứ mà cho vào miệng nuốt cũng là một cực hình. Nhưng rồi cũng quen, rồi tôi cũng vẫn sống được. Học lỏm được phép thuật của phù thủy để thay đổi nhân dạng, để changer phải trốn tránh và dễ kiếm sống hơn.Tôi lang bạt khắp các chốn, lăn lộn làm đủ nghề, và cũng từ đó tôi có thêm kiến thức và kinh nghiệm sống hơn. Có lúc nghĩ lại, nếu mình buông xuôi vào cái đêm đông đó thì đã lãng phí cuộc đời mà mẹ đã hy sinh cả mạng sống để giành lấy cho mình, và sẽ hối hận biết bao nếu mình bỏ cuộc quá sớm."

Sora im lặng không nói gì, cô cảm thấy tội lỗi vì đã hỏi một cách thiếu suy nghĩ như vậy, nhưng một phần cô cũng cảm thấy mừng vì mình đã hỏi, nếu không cô đã không bao giờ có thể biết Aloe mà cô thấy thường ngày lại có quá khứ đau thương như vậy....

"Xin lỗ-"

"Cô không cần phải xin lỗi đâu, đây là lựa chọn của tôi khi nói ra những thứ nặng nề như vậy, đúng ra tôi mới phải là người xin lỗi khi đã nói mà không để ý tới cảm xúc của cô"

Aloe vươn vai một cái, như thể cô vừa rũ bỏ được sự nặng nề khi phải giấu đi quá khứ của mình.

"Vậy giờ cô có phiền không khi kể cho tôi nghe về chuyện của cô?"

Sora thầm cảm ơn vì Aloe làm một người tốt, cô lấy lại bình tĩnh và nghĩ về câu hỏi của Aloe.

"Có lẽ sau khi nghe về cô, tôi cảm thấy mình có chút may mắn hơn. Gia tộc Tokino không quá đặt nặng về những vấn đề của tộc nhân, chúng tôi sống theo thời thế để thích nghi. Tuy vậy không có nghĩa là gia tộc tôi không có phép tắc hay truyền thống. Ngay từ bé tôi đã được dạy rằng tộc nhân Tokino đặc biệt coi trọng danh dự và chữ tín: mọi việc làm của bản thân phải đặt danh dự và nhân phẩm lên đầu, cũng như luôn có trách nhiệm với lời nói và hành động của bản thân. Lý do tôi quyết tâm đi theo mọi người là vì tôi đã được Sei cứu mạng, và nếu không báo đáp bằng một việc xứng đáng có nghĩ là tôi đã tự hạ thấp danh dự của gia tộc."

"Chà, cô thực sự là một hậu duệ mẫu mực đó, Sora!"

"Tôi ước mình không phải là người duy nhất còn lại của gia tộc. Họ hàng của tôi ly tán sau một vài biến cố, và gia đình tôi không thể liên lạc với bất kì tộc nhân nào trong khoảng vài năm gần đây rồi. Sau đó thì cha tôi qua đời sau một tai nạn, còn mẹ cũng vì bệnh mà bỏ tôi lại từ hai năm trước. Khi đó thật khó khăn để sống một mình, nhưng rồi cũng quen. Tôi may mắn theo đuổi được ước mơ trở thành idol, và cũng kết bạn được với một người trong ngành này. Cô ấy tốt bụng, chu đáo và rất dễ gần nữa, cứ như một người chị em trong nhà vậy. Chính cô ấy giúp đỡ tôi rất nhiều khi mới chân ướt chân ráo vào nghề cả về vật chất và tinh thần nữa, điều đó làm tôi rất cảm kích và như có thêm động lực theo đuổi đam mê vậy."

Nhắc đến đây khuôn mặt Sora mang vẻ đượm buồn:

"Tôi hy vọng cô ấy vẫn ổn, tôi rất nhớ người đó, rất mong có thể sớm liên lạc được...giá như ngày hôm đó họ không chọn Tokyo...có lẽ..."

Đến đây thì Sora nhưng không kìm nén được mà bắt đầu khóc và nói không thành tiếng nữa.

Trước mắt Aloe giờ là cô nàng ngây thơ và đang khóc như đứa trẻ, bất giác cô thấy thương cảm cho Sora. Rồi không biết từ khi nào vòng tay của Aloe đã ôm lấy người con gái kế bên mà vỗ về, để rồi chính cô cũng rơi nước mắt khi đã đồng cảm với Sora.

Như một thói quen, Aloe khẽ đưa tay vuốt ve mái tóc Sora như cô vẫn làm với Irys, và điều đó khiến cô nàng idol cũng cảm thấy nhẹ nhõm phần nào. Cảm giác khi được ôm vào lòng và vuốt ve đã từ rất lâu cô không được trải qua, nay lại xuất hiện từ một người xa lạ, thế mà nó lại ấm áp lạ thường.

"Aloe này" – Sora gạt nước mắt và bắt đầu hỏi – "tôi có thể thỉnh cầu một điều chứ?"

Aloe khẽ gật đầu, điều này khiến Sora mạnh dạn hơn.

"Tôi là con một nên không hiểu cảm giác có anh chị em là thế nào...tôi nghe nói sẽ rất tuyệt khi có anh chị em trong nhà, người sẽ luôn quan tâm chia sẻ mọi điều với mình...chỉ là...trong một phút tôi cảm thấy thật bình yên khi có một người đồng cảm và chia sẻ với tôi nhiều như vậy...vậy nên...tôi có thể coi Aloe như chị gái của mình được chứ?"

Ánh mắt của Aloe trở nên dịu dàng, cô ôm lấy Sora và thì thầm:

"Tôi chưa bao giờ dám mơ rằng có ai đó ngoài Irys sẽ coi tôi như người thân, với tôi đó thật sự là một điều bất ngờ và xa xỉ. Cảm ơn em đã cho tôi cảm giác được yêu thương gia đình một lần nữa!"

Và rồi một đêm nữa lại qua, nhưng không còn sự cô quạnh nữa. Cả Sora và Aloe cuối cùng đã tìm được một chỗ dựa giữa nữa xa lạ, và họ biết rằng sẽ cần trân trọng nhau thế nào.
.
.
.
Không hẳn là những thay đổi gần đây không phải điều gì xấu, chỉ là... nó hơi quá đột ngột, nếu nhìn theo góc nhìn của Aloe. Sora đã chẳng còn khóc than khi màn đêm buông xuống, đã bắt đầu cười nói và vui vẻ hơn. Và, sự vui vẻ ấy đi kèm với một thoáng ngẩn ngơ bất chợt, một nụ cười vu vơ chẳng rõ lý do. Khi Aloe thử hỏi, câu trả lời cô nhận được chỉ là một câu nói mang theo đầy những ẩn ý, và tất nhiên, một nụ cười hé mở nơi khóe môi.

"Đó là bí mật của em và người ấy."

Bí mật ấy, có lẽ Aloe sẽ chẳng thể nào biết được, nếu Sora đã chẳng muốn nói ra. Nhưng, cô có thể lờ mờ đoán được "người ấy" là ai.

Những cuốn sách xếp thành chồng trên bàn, nhưng lại thiếu đi người đọc. Con mọt sách đã mọc rễ trong thư viện này ngay từ những ngày đầu có mặt ở đây giờ đang tựa lưng vào khung cửa sổ, đôi mắt nâu đuổi theo một chiếc áo hồng đang chăm sóc bụi hoa trắng trong vườn. Đôi mắt ấy cứ mãi dõi theo cô gái đang chăm chú với những bông hoa mà quên đi cả thế giới xung quanh, chẳng biết rằng Aloe đã đến ngay bên cạnh từ bao giờ. Qua khung cửa sổ, Aloe có thể thấy những thứ mà Sei đang nhìn ngắm. Một mái tóc nâu nhẹ đưa trong cơn gió giữa một vườn hoa đua nhau khoe sắc. Aloe có thể thấy Sora quay lại, hướng về phía ô cửa sổ đang mở và vẫy tay. Dù không nhìn rõ, nhưng cô có thể chắc chắn rằng Sora đang cười. Chỉ là, cái vẫy tay ấy, nụ cười ấy, nó dành cho ai trong số hai người mà thôi.

Nụ cười ngờ nghệch và cái vẫy tay đáp lại của Sei khiến cô có chút ngứa mắt. Đã định quay đi, nhưng vì lý do nào đó, cô cố tình vỗ thật mạnh vào lưng cậu rồi mới rời khỏi thư viện.

Quả nhiên, là do Sei...

Dù Aloe cũng muốn cảm ơn cậu ta đã Sora vượt qua được quãng thời gian khó khăn, nhưng cô không chắc diễn biến này có nên hay không nữa. Sora từ lâu đã có phần nghiêng về phía cậu trai này, với lý do có một món nợ còn đang mang. Hai người họ từng giữ một khoảng cách vừa đủ, không quá gần gũi cũng chẳng quá xa lạ, và cô cho rằng điều đó là tốt nhất. Nhưng, nếu khoảng cách giữa hai người dần ngắn lại...

Những ký ức đau thương trong quá khứ nói với cô rằng không nên tin tưởng đàn ông, và dù Sei đã từng cứu Sora một lần, cậu cũng chẳng thể là ngoại lệ. Nếu có thể, cô muốn rằng Sora cứ như ngày trước, cứ mãi giữ với mọi người một khoảng cách an toàn, chẳng để ai nhìn thấy trái tim, mà cũng chẳng để ai phải phật ý. Đó là Sora hoàn hảo mà cô biết, đó là Sora thanh thuần mà cô muốn giữ gìn mãi mãi.

Nhưng, nếu điều cô mong muốn lại đi ngược với ước nguyện của Sora...

Nếu thay vì cứ cách xa, ở bên Sei có thể khiến cô gái đã chịu đựng quá nhiều khổ đau ấy được hạnh phúc...

Cô không hề tin tưởng Sei, nhưng cậu lại là người có thể lau khô được những giọt nước mắt của Sora, điều cô dù muốn nhưng lại chẳng thể làm được. Dù chẳng quen Sora đủ lâu để có thể hiểu thấu, nhưng Aloe biết rằng cô gái kiên định ấy sẽ chẳng bao giờ từ bỏ thứ gì, một khi cô gái ấy đã quyết tâm. Sự tin tưởng, và cô sợ rằng cả trái tim kia nữa, một khi đã trao đi sẽ chẳng bao giờ hối tiếc.

Nhỡ... chỉ là nhỡ thôi, trái tim ấy trao lầm chỗ...

Không...không, tất cả những điều cô vừa nghĩ đến chỉ dừng lại ở chữ "nếu". Chẳng có gì chắc chắn Sora sẽ phải lòng cậu trai ấy, và cũng chẳng có gì là lạ nếu Sei chỉ là một gã hậu đậu đơn thuần. Chuyện tình cảm kia, cũng mới là chữ "nếu", và sự phản bội kia, cũng là cô tưởng tượng.

Trái tim của con người, thật sự quá khó đoán...


Mang theo một bụng những suy nghĩ, Aloe trở về phòng sau chuyến đi dạo trong khu vườn rộng lớn. Cơn gió đêm mát lạnh khiến cô bình tĩnh lại, và cô quyết định thay vì cứ đuổi theo những giả thuyết, cô nên đi gặp trực tiếp người trong cuộc. Mở cánh cửa gỗ dẫn vào phòng của của cô và Sora, cô thấy cô gái ấy đang tựa đầu vào khung cửa sổ, đôi mắt xanh hướng về phía trời cao trong khi đang ngâm nga một giai điệu nào đó. Với cô, Sora nhiều tương tư này có hơi khác lạ, nhưng ít nhất sự thay đổi này cũng theo chiều hướng tích cực.

"Có chuyện gì khiến em vui sao?" - Cô hỏi, ngồi xuống chiếc giường nhỏ bên cạnh Sora.

"Em vẫn như mọi ngày thôi."

"Nếu thật sự là như mọi ngày, em sẽ chẳng vui vẻ thế này đâu. Có phải là chuyện liên quan đến Sei không?"

Không có câu trả lời, nhưng gò má thoáng ửng hồng và ánh mắt bối rối kia thì chẳng khác nào một lời thú nhận. Xem ra khi không có mặt cô, hai người đó đã có tiến triển nào đó cô không biết đến rồi.

"Em có vẻ để ý cậu ta nhỉ." - Aloe lên tiếng, trong giọng nói ấy vô ý mang theo một chút dò xét.

Có lẽ đã để ý thấy sự thay đổi trong cách nói của Aloe, Sora quay về phía cô, và nụ cười kia đã biến mất, thay vào đó là hàng lông mày hơi nhăn lại:

"Chị... Sei đã làm gì đó không đúng ạ? Có thể chỉ là hiểu lầm thôi. Cậu ấy không giỏi ăn nói lắm đâu."

Có lẽ Sora vẫn tưởng rằng Aloe không có hảo cảm với Sei. Điều ấy, thực ra cũng đúng, nhưng chỉ một phần thôi.

"Thực ra, không hẳn là chị ghét cậu ấy. Chỉ là, có chút chuyện xảy ra với chị trong quá khứ, nên chị từ lâu đã mất đi lòng tin vào đàn ông rồi."

Sora rời khỏi ô cửa sổ để ngồi xuống bên cạnh Aloe, bàn tay mảnh mai đặt lên tay cô, và cô hiểu rằng có lẽ Sora đang cố làm cô bớt đi nỗi buồn vô tình được khuấy động từ sâu trong trái tim.

Aloe không chắc bản thân mình có cảm thấy nhẹ nhõm chút nào không. Phần bóng tối trong trái tim cô, cô đã làm nó vấy lên cả Sora. Ít nhất, cô chỉ hy vọng Sora sẽ đừng đi theo sai lầm của cô trong quá khứ, sẽ tỉnh táo và cẩn trọng hơn. Cô không có ý cách chia hai người, chỉ là cô mong những điều tồi tệ sẽ không xảy ra với cô gái đã chịu quá nhiều đau thương này. Dủ chỉ một chút thôi, cô cũng mong cô ấy được hạnh phúc.

Một bàn tay kéo nhẹ bờ vai Aloe, và cô cảm nhận được một hơi ấm bất chợt. Nhẹ vuốt lên mái tóc của Aloe, Sora ôm lấy cô và dịu dàng nói:

"Em hiểu chị đang muốn tốt cho em. Em biết chị không muốn thấy em phải buồn. Dù chẳng ở bên nhau quá lâu, nhưng em đã coi chị như ruột thịt của em. Chị đã giúp đỡ em rất nhiều khi em vẫn còn chìm sâu trong u buồn. Em tin vào lòng tốt của chị. Và, em cũng tin ở Sei nữa. Em tin rằng bên trong sự hậu đậu ấy là một người tốt, và dù chằng giỏi trong lời ăn tiếng nói, cậu ấy đã ở bên em khi em yếu đuối. Cậu ấy nhất định sẽ không phản bội em. Em tin như thế."

Tin ư? Câu tin có thể nói ra một cách dễ dàng thế sao? Hai người họ đã gặp gỡ bao lâu, cùng nhau trải qua bao nhiêu chuyện, để có thể có lòng tin ở nhau như thế? Chỉ là một sinh mạng được cứu vớt và một dòng nước mắt được lau khô, Sora có thể tin tưởng tuyệt đối vào một người xa lạ như thế sao?

Hay là, có gì đó, đã tiếp sức cho lòng tin đó của cô?

Có lẽ, chỉ có "điều đó" là câu trả lời thỏa đáng mà thôi.

Nếu đó là điều Sora đã mong muốn, thì một kẻ ngoài lề như cô, tốt nhất nên tôn trọng quyết định đó của Sora.

Nhưng, không có nghĩa cô sẽ cứ thế mà quay mặt đi. Cô muốn dõi theo từng bước đi của cô gái ấy, chúc phúc cho câu chuyện của cô gái ấy. Và, biết đâu được, cô ấy có thể tìm được niềm hạnh phúc mà cô ấy xứng đáng có được.

Có lẽ, đó là điều tốt nhất cô có thể làm rồi.

"Chị hiểu rồi." - dụi mặt vào ngực của Sora, Aloe thì thầm - "Chị hy vọng em sẽ hạnh phúc với lựa chọn của mình."

Và đó là lời chúc phúc cô dành cho người cô coi như em gái ruột.

"Vậy, kể cho chị chuyện của em đi."

Sora có hơi bất ngờ vì chủ đề câu chuyện được thay đổi nhanh đến chóng mặt như vậy. nhưng cô cũng hiểu rằng có lẽ Aloe cũng đang muốn tìm một cậu chuyện khác để nói thay thế cho những phút trầm lắng vừa qua. Nhưng, chẳng phải chị ấy cũng đã biết đại khái hoàn cảnh của cô rồi sao?

"Sao vậy?" - Aloe hỏi, sau khi nhìn thấy sự ngập ngừng trong ánh mắt Sora - "nói được cho người ta nghe được mà không nói được cho chị sao?"

Sora cười khổ. Quả nhiên Aloe đã đoán được chuyện của hai người.

"Không phải chuyện gì đáng để nghe đâu."

"Cũng được. Chị muốn nghe."

"Vậy thì...Em nên bắt đầu từ đâu đây nhỉ..."

<Còn tiếp>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro