Tập 13: Lời cảm ơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi có thể vào chứ?"

Sora vừa gõ cửa phòng Sei vừa hỏi, nhưng không có tiếng trả lời. Cô gọi thêm hai lần nữa nhưng không thấy gì nên mạnh dạn hé cửa vào khi phát hiện nó không khóa.

Trong căn phòng nhỏ là những dụng cụ chế tác, những cuốn sách và các viên tinh thể đủ màu sắc đang nằm la liệt khắp nơi trong phòng từ bàn, giường cho đến sàn nhà, và Sei gục đầu ngủ quên trên chiếc bàn vẫn còn sáng đèn với những dụng cụ và bản thiết kế, chắc hẳn đêm qua cậu ta đã thức cả đêm để làm việc. Sora bước tới lay nhẹ Sei khiến cậu ta khẽ giật mình và choàng tỉnh khỏi cơn mơ để rồi không khỏi bất ngờ với người đánh thức mình.

"A...chào...chào buổi sáng..." - Sei tỏ ra bất ngờ và bối rối - "Cô...có việc gì vậy?"

"Xin lỗi vì đã đánh thức anh, chỉ là...bữa sáng đã sẵn sàng" - Sora cũng tỏ chút ngại ngùng khi nói về điều đó.

"À phải rồi...là bữa sáng, tôi xin lỗi vì ngủ quên mất"

"Không sao đâu, mọi thứ vừa mới được chuẩn bị thôi, tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu ta dùng nó khi còn nóng"

"Cô đợi tôi một chút nhé, phòng hơi bừa bộn, tôi sẽ dọn dẹp nhanh thôi"

Sora khẽ gật đầu còn Sei nhanh chóng đứng dậy thu gom mọi thứ trong phòng nhét vào túi. Trong khi đảo mắt nhìn quanh, Sora bị thu hút bởi một chiếc kunai, thứ vốn không xa lạ gì trong văn hóa đất nước cô. Ngoài chiếc lưỡi con thoi bằng hợp kim sắc nhọn, phần chuôi được chạm khắc đầy cổ ngữ bằng thứ mực hoàng kim, được kết nối với một thiết bị tựa ống phóng đeo tay bởi sợi cáp bền chắc. Toàn bộ kết cấu đó đang lửng ngay bên trên một thiết bị đóng vai trò 'giá đỡ' nom rất hiện đại.

Thấy Sora có vẻ tò mò về thứ đó, Sei bước tới giải thích:

"Tôi nhận ra bản thân mình rất kém trong việc chiến đấu cận chiến, và thứ này sẽ khắc phục được phần nào nhược điểm."

Sei say sưa giải thích về cơ chế hoạt động và công dụng thực chiến của thứ vũ khí lạ kia trong ánh mắt ngạc nhiên của Sora. Mặc dù không thực sự tưởng tượng được những điều đó nói nhưng Sora nhận thấy cậu ta không phải một con mọt sách, khi mà việc áp dụng kiến thức vào thực tế đã chứng minh Seishin là một người luôn chuẩn bị cẩn thận mọi thứ để đạt kết quả tốt nhất.

"Anh quả là có nhiều ý tưởng độc đáo đó"

"Cô quá khen rồi, tôi chỉ đang cố gắng cải thiện bản thân để hỗ trợ sư phụ nhiều nhất có thể thôi. Với những gì tôi học và áp dụng được thì vẫn không thấm vào đâu so với sư phụ cả."

"Nhưng anh cũng đang làm rất tốt mà!"

Sora muốn đổi chủ đề nên liếc quanh phòng, cô nhận ra một vài trang sách có vẻ như là bị xé nham nhở từ nhiều cuốn sách khác nhau đang nằm la liệt trên giường. Sora tò mò cầm chúng lên xem, và cô chẳng thể hiểu nổi những cổ ngữ hay những biểu tượng kì quái như thể đang nhảy múa trước mắt mình. Như một phản xạ tự nhiên, Sora buột miệng hỏi:

"Những thứ này là gì vậy?"

"Đó là những ghi chép về một loại phép thuật cổ xưa, thứ mà giúp cho chúng ta can thiệp vào không thời gian, tạo nên những..."

Seishin bỗng khựng lại, như thể cậu ta vừa lỡ nói ra thứ gì. Sau một thoáng lúng túng cậu ta vội nói chữa lại:

"Đừng bận tâm, chỉ là một vài phép thuật thông thường mà tôi đang nghiên cứu thôi, không có gì quá đặc sắc cả...à mà chúng ta nên xuống thôi nhỉ, không thể để mọi người chờ đợi được."

Sora nghe vậy thì không hỏi thêm gì nữa, dù sao những thứ này không phải là chuyên môn của cô và cô cũng không hứng thú với những thứ rắc rối đó, cô nắm lấy tay Sei và kéo cậu xuống phòng ăn với những tia hy vọng trong mắt.

Bữa sáng hôm nay hình như hơi khác mọi hôm một chút. Thay vì bánh trái và mứt hoa quả, Sei được phục vụ một phần cơm kiểu Nhật. Tô cơm nóng hổi với vừng và rong biển, đặt lên giữa một lòng đỏ trứng và chút nước tương dậy mùi thơm khiến cậu có chút lạ lẫm. Tuy vậy Sei không nghĩ nhiều, tự nhủ có thể nhà bếp muốn thay đổi thực đơn để tránh thực khách thấy nhàm chán.

Nhưng Sei có một cảm giác lạ lùng hơn, đó là bị ai đó nhìn chằm chằm. Chẳng ai khác là Sora, người mà từ nãy tới giờ không hề đụng tới đồ ăn mà chỉ lặng lẽ quan sát Sei mà thôi.

"Sora, cô không ăn sao?"

Sora lắc đầu, ánh mắt cô không ngừng đảo qua đảo lại giữa cậu và Aloe. Aloe cũng đáp lại cô bằng cái nhìn đầy ẩn ý. Hai người đó, đang che giấu hay mưu tính gì đó mà cậu không biết sao? Liệu có phải là kế hoạch của cậu đã bại lộ rồi không?

"Ừm... Sei... anh thấy... đồ ăn thế nào?"

Sora lên tiếng sau một thoáng ngập ngừng mà cậu có cảm giác kéo dài chừng năm phút.

Đồ ăn thế nào ư? Cũng không tệ lắm, nếu cậu phải trả lời, nhưng sao tự nhiên cô ấy lại hỏi như thế? Câu hỏi chẳng rõ lý do và ánh mắt đưa qua đẩy lại của hai cô gái ngồi đối diện khiến cậu có chút bối rối.

Thôi thì, có sao nói vậy vậy.

"Tôi thấy cũng được.'

Câu trả lời hời hợt và thiếu tinh tế kia dường như khiến Sora chột dạ, còn Aloe chỉ thở dài lắc đầu.

Cuối cùng chuyện gì đang xảy ra đây?

Còn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, thì bỗng Sei thoáng thấy dù trong khoảnh khắc rất nhỏ, khóe miệng của Sora có hơi hé thành một nụ cười.

Con gái, thật sự quá khó hiểu.
.
.
.
Như thường lệ, cậu lại vùi mình trong đống sách vở trong thư viện. Dù rằng chỗ kiến thức vừa được cậu ghi nhớ chẳng giúp gì nhiều cho cậu ngoại trừ nhận diện một vài loại hoa cỏ, nhưng ít nhất là nó giúp cậu có việc để làm.

Một tách trà được đặt xuống bên cạnh cậu, và người quản gia cúi đầu chào với sự lịch thiệp và chuẩn mực của một người đã dành cả đời mình để phục vụ người khác.

"Cảm ơn ông."

"Đó là vinh hạnh của tôi."

Kai gật đầu. Nhưng thay vì rời đi, ông vẫn đứng nguyên ở đó. Hình như tình huống này cậu từng gặp một lần rồi, nhưng cậu lại quá lười hỏi và cứ để ông ta đứng đó.

Và, sau một khoảng im lặng, giọng nói trầm ổn lại cất lên:

"Tôi nghĩ cậu nên cảm ơn tiểu thư Tokino. Tiểu thư đã cố gắng rất nhiều."

"Cố gắng ư? Cố gắng về điều gì?"

"Tôi chắc rằng cậu có nhận ra bữa sáng hôm nay có chút thay đổi. Người đã chuẩn bị những món ăn đó không phải chúng tôi, mà là tiểu thư Tokino. Tiểu thư đã chủ động dậy từ sớm, chủ động đề nghị với chúng tôi rằng muốn tự làm mọi thứ. Những thứ cậu ăn sáng nay, đều là một tay tiểu thư tự mình nấu nướng, bằng tất cả nhiệt huyết. Vì thế, tôi chỉ mạo muội nghĩ rằng có lẽ tiểu thư sẽ vui hơn nếu cậu có thể ghi nhận công lao của cô ấy."

Những lời ấy, khiến mọi suy nghĩ của cậu dường như ngưng lại.

Đó là lý do khiến cô ấy ngập ngừng như vậy sao? Đó là nguyên nhân của câu hỏi kỳ lạ đó à? Hóa ra, cô ấy chỉ đơn giản là muốn biết cảm nhận của cậu về những thứ mà tự cô ấy đã làm ra sao?

Người quản gia không có lý do để nói dối, nên có lẽ điều đó là sự thật. Sự thật là cô ấy đã cố gắng, nhưng cậu lại không đủ tinh tế để nhận ra. Sự thật là cậu đã quá vô tâm, đến độ bỏ qua cả nỗ lực của cô ấy.

Giờ, cậu nên nói sao với cô ấy đây?
.
.
.
Cánh cửa phòng Sei để hé hờ hững, vừa đủ để Sora ghé mắt nhìn qua. Cậu ta ngồi bên cửa sổ, trang sách còn mở ra trên tay nhưng ánh mắt đã như bị cuốn hút vào một điểm vô định nào đó ngoài kia, trông như đang suy tư điều gì.

Sora không có ý định làm phiền, nhưng cô lo lắng khi đã quá giờ cơm trưa mà Sei chẳng có mặt dưới nhà ăn. Ngập ngừng mãi, cô nới dám đẩy nhẹ cửa bước vào.

"Sao anh lại bỏ bữa trưa? Có chuyện gì sao?"

Sei không trả lời, vẫn giữ tư thế đó mà không quay lại nhìn Sora. Rõ ràng cậu đang giấu trong mình một mối phiền não mà chẳng thể nói với cô. Chỉ cần nhìn sự bối rối trên mặt, đôi môi mấp máy như muốn nói gì đó rồi lại thôi kia là cô có thể đoán được. Cô muốn là người sẻ chia những mối bận tâm của Sei, giống như cậu đã lặng lẽ ngồi cạnh cô đêm hôm trước. Cô tưởng rằng hai người đã có thể lại gần nhau hơn một chút, nhưng hóa ra vẫn có một khoảng cách giữa cả hai sao?

Giá như, Sei có thể tin tưởng cô hơn một chút...

Vì có lẽ cậu vẫn chưa sẵn sàng để mở lòng, nên có lẽ cô đành chờ đợi giây phút cậu tự mình tìm đến cô vậy. Ngoài điều đó, cô chẳng thể làm được gì hơn nữa rồi.

"Xin lỗi vì đã làm phiền."

Sora ôm sự thất vọng muốn rời đi, nhưng giọng nói ngập ngừng từ sau lưng lại níu chân cô lại.

"Sora... cảm ơn... vì bữa sáng."

Càng về cuối, những lời nói càng nhỏ dần, nhưng Sora chẳng hề bỏ sót dù chỉ một chữ.

Hóa ra, đó là điều khiến cậu cứ suy nghĩ vẩn vơ sao? Chỉ vì ngại ngùng một câu cảm ơn đơn giản, cậu có thể bận lòng đến độ quên cả thời gian đã trôi qua như vậy sao?

Nhưng, chẳng hiểu sao, Sora có cảm giác gò má mình nóng hơn một chút. Cô cũng phần nào hiểu được cảm xúc của một người từ lâu đã thiếu đi tình thương, và có lẽ hơi ấm có chút bất ngờ này khiến cậu khó để xử lý. Nhưng cô muốn dành cho cậu nhiều, nhiều hơn nữa, để có thể đáp lại những điều cậu đã làm vì cô. Cảm xúc ấy, thật khó để cô có thể nói thành lời, nhưng lại thật dễ nếu muốn chuyển thành hành động.

Một thoáng ngập ngừng trôi qua mà tưởng như thời gian ngừng lại. Cả hai bố rối chẳng biết nên nói gì hơn nữa. Nhưng rồi sau cùng, Sei cũng rời khung cửa sổ, tiến tới gần Sora mà ấp úng:

"Có thể...nấu bữa tối cho tôi được chứ?"

Thoáng chút ngạc nhiên nhưng rồi Sora lại nở một nụ cười mãn nguyện khi nghe những lời vụng về và gương mặt đỏ chín như trái cà chua. Cô hạnh phúc biết bao khi người ấy muốn một lần nữa được thưởng thức món ăn của cô, như một sự công nhận cho những nỗ lực và tình cảm cô đã đặt trọn trong đó.

"Đồ ngốc này, đâu chỉ bữa tối, miễn là anh muốn tôi sẽ luôn sẵn sàng mà. Nhưng nè, bữa trưa qua rồi, nên tối nay nếu anh không ăn bù vào, tôi sẽ giận đó."

Sei chỉ biết gãi đầu gãi tai mà đáp lại bằng một nụ cười và cái gật đầu đầy vụng về. Nhưng chỉ cần như thế thôi là đủ để thắp sáng mối quan hệ của cả hai rồi.

Tối hôm đó, bày ra trước mắt Sei là một bữa cơm truyền thống nơi đất nước mặt trời mọc. Bát canh miso nấm trong vắt ấm nóng, đĩa cơm trắng nóng hổi được phủ lên một lớp trứng ốp la vàng ươm sánh mịn kèm nước sốt đặc trưng thơm lừng, và chút salad xanh tươi kèm dâu mọng bắt mắt. Tuy chẳng phải thứ cao lương mỹ vị gì cả nhưng tất cả đều tươm tất làm sao, đủ để thấy Sora đã lựa chọn và đặt biết bao tình cảm tâm huyết vào từng món ăn.

Chẳng để ánh mắt dò xét của người con gái đối diện phải chạm tới, Sei thưởng thức ngay bữa ăn với tâm trạng phấn chấn lạ thường, và quả nhiên Sora không làm cậu thất vọng.

Cái thanh đạm của canh nấm đậu hũ, vị béo ngậy mà đậm đà của cơm chiên trứng cùng cái tươi mát của rau salad hòa quyện lại với nhau thật hoàn hảo. Hơi ấm dịu dàng lan trong tim cậu, và chúng dần vươn tới đôi mắt.

Đột nhiên, Sei có cảm giác tầm nhìn của mình hơi nhòe đi một chút.

Đưa tay lên dụi mắt, cậu cảm nhận được một giọt nước lấp lánh thấm ướt ngón tay, nhưng đôi mắt cậu vẫn chẳng thể nhìn rõ được khung cảnh trước mặt. Có dụi bao nhiêu lần, những giọt nước vẫn cứ tiếp tục xuất hiện. Và, tận sâu trong tim, cậu có cảm giác có một thứ gì đó đang nhen nhóm. Cảm giác ấy, thật ngọt ngào, nhưng cũng vương một chút đắng cay.

Cảm xúc không tên ấy, cậu nên gọi nó là gì đây?

Và cả những giọt nước mắt này nữa, cậu nên lý giải nó như thế nào?

Phản ứng của Sei, thực sự nằm ngoài mọi tưởng tượng của Sora.

Dù chỉ một phút giây, cô cũng chẳng hề nghĩ đến việc cậu sẽ khóc. Nhìn cậu lau nước mắt một cách tuyệt vọng, cô chẳng đừng được mà vội lao về phía ấy. Đôi bàn tay ôm lấy hai gò má đã bị thấm ướt, cô cố gắng lau đi những giọt nước mắt vẫn chẳng ngừng rơi.

Vì sao cậu lại khóc? Vì sao những giọt nước mắt kia lại rơi?

Giá như... cậu có thể chia sẻ cho cô biết...


Những giọt nước mắt cứ rơi một cách vô cớ vì một cảm xúc chẳng thể gọi tên. Một bàn tay nhẹ nhàng ôm lấy gương mặt cậu, và những ngón tay thanh mảnh lướt qua gò má lau đi những giọt nước mắt cứ mãi chẳng hề ngưng lại. Là Sora. Cô ấy là cô ấy đã đến bên khi cậu còn đang chìm trong những cảm xúc mới lạ, là đôi bàn tay ấm áp ôm lấy cậu khi cậu còn chưa hiểu được trái tim mình.

Nhưng, vì lý do nào đó, cậu có cảm giác rằng hơi ấm trên gò má kia, là lời giải cho tất cả mọi thứ, ánh mắt đang nhìn cậu với vẻ dịu dàng ấm ấp kia, là đáp án cho những hỗn loạn trong lòng cậu. Và, câu nói nhẹ nhàng "Mọi chuyện sẽ ổn thôi" của cô dường như làm trái tim cậu dần bình tĩnh lại. Từ bao giờ, một cô gái loài người lại có sức ảnh hưởng lên cậu lớn đến như thế? Từ lúc nào, mà một câu nói, một hành động nhỏ lại khiến trái tim cậu lay động tới vậy? Bữa cơm giản đơn bất chợt làm cậu rơi lệ, và một lời thì thầm lại có thể mang theo ma lực đủ sức xua đi bão giông đang nổi dậy trong lòng cậu.

Từ bao giờ, trái tim đáng lẽ vô cảm này bắt đầu có được cảm xúc?

Là điều gì, đã khiến giá băng cậu bao bọc trái tim mình chảy tan thành những giọt nước mắt?

Những xúc cảm mới mẻ ấy thật gần gũi, nhưng cứ lẩn khuất sau làn sương mờ khiến Sei không cách nào có thể nắm bắt. Cậu phải làm sao đây, để có thể hiểu được những cảm xúc ấy? Cậu phải làm gì đây, để có thể ngừng những giọt nước mắt này lại...

Hay là, chỉ một lần này thôi, cậu có thể yếu đuối được không?

Nếu cậu cũng giống như cô ấy, để nước mắt rửa trôi tất cả những hỗn loạn trong trái tim này có được không?

Đôi bàn tay thô ráp chạm lên tay Sora, và những giọt nước mắt cứ thế tuôn rơi. Có lẽ, xúc cảm đang ngủ sâu trong tim đã trỗi dậy. Nhưng, cô hiểu rằng những cảm xúc cô cố gắng trao gửi đã có thể khiến cậu lay động.

Coi như, cô đã bước thêm một bước nữa tới gần hơn trái tim người ấy. Chẳng việc gì phải vội vàng, cô chỉ cần những bước chậm rãi thế này thôi. Cô sẽ kiên nhẫn, chờ đợi đến một ngày trái tim cậu có thể rộng mở, chẳng phải chỉ để chào đón một mình cô, mà cho cả thế giới rực rỡ ngoài kia nữa.

Còn bây giờ, cô nên làm gì với đứa trẻ mít ướt này đây...
.
.
.
Lặng lẽ bên những trang sách, nhưng giờ đây Sei chẳng thể tập trung vào những con chữ hay kiến thức như mọi lần. Trời đã về khuya, gió nhẹ đưa hương hoa cỏ khẽ lướt qua ô cửa sổ, lùa vào trong phòng mà đánh thức những ưu tư ngủ yên trong cậu.

Hôm nay, cậu đã để cảm xúc lấn át, điều mà chưa một lần xảy ra trước đây. Hôm nay, lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài đằng đẵng, cậu biết thế nào là khóc. Nhưng, dù dòng nước mắt đã cạn khô, khi trái tim cậu đã dần trở nên bình lặng, cậu vẫn không sao lý giải được nguyên nhân của những giọt nước mắt ấy.

Sei chẳng thể thẳng thắn nói rằng vì Sora nên trái tim cậu lay động. Là cậu đã ở bên để lắng nghe những điều cô ấy che giấu, là cậu đã chủ động nói ra một phần câu chuyện của mình.

Có lẽ những cảm xúc tưởng như đã ngủ yên, nay lại được dịp trỗi dậy.

Cuối cùng, cậu vẫn chẳng thể thật lòng với chính mình. Nhưng, Sora và cậu... quả thực rất giống nhau.

Cả hai người, đều là những người mang trong trái tim mình những thương tổn họ cố gắng cất giấu, che đậy những vết thương lòng bằng nụ cười và gương mặt bình thản. Cả hai người, những kẻ đã không còn thứ gọi là 'gia đình', có thể tìm thấy nhau, và chỉ khi đứng trước mặt nhau, những yếu đuối trong trái tim của hai người mới có thể bộc lộ.

Giống như khi cậu trở thành điểm tựa khi cô yếu đuối, cô cũng muốn trở thành nơi cậu có thể dựa dẫm khi trái tim cậu mệt mỏi.

Những tháng năm lang thang đã dạy cho cậu một điều: lời nói dối thuyết phục nhất là lời nói dối được nuôi dưỡng bởi một hạt giống sự thật.

Những điều cậu vừa nói, không hẳn là giả dối, nhưng cậu cũng chẳng muốn kể ra sự thật. Ký ức mờ ảo đó, có lẽ cậu thực sự đã nhìn thấy chúng, nhưng những cảm xúc cậu nói ra kia, có bao nhiêu phần trong đó là "giả dối"? Điều này, cậu chẳng thể biết được nữa. Chẳng biết vì sao, chỉ cần đứng trước Sora, lý trí cậu sẽ luôn để cảm xúc lấn át, để rồi hết lần này đến lần khác, cậu nói ra những cảm xúc cậu đáng lẽ sẽ chẳng nói cho ai. Và cả những cảm xúc đáng lẽ không nên tồn tại này nữa.

Nhưng, vì lý do gì mà Sora tin vào những lời cậu nói đến vậy? Vì lý do gì, cô ấy có thể trao đi lòng tốt của mình một cách vô điều kiện như thế? Cô ấy không biết sao, khi mà cậu chỉ đang muốn lừa dối cô mà thôi. Cô ấy không hiểu sao, lòng tốt của cô ấy chỉ khiến cậu ngần ngại trước thời khắc cuối cùng ấy mà thôi.

Và Sei đã có những dao động trong chính lý tưởng của mình.

Mục đích của cậu, không, mục đích tối thượng bị ghim chặt vào trong tiềm thức, chỉ có thể hoàn thành nếu có Sora. Ngay từ đầu, cậu đến với cô vốn chẳng vì tình cảm, ấy vậy mà những lời nói dối cứ từng bước từng bước dẫn cậu đến được ngày hôm nay. Vậy mà, khi hai người đã gần nhau đến cỡ này, cậu bắt đầu ngần ngại. Đây đâu phải lần đầu cậu nói dối, nhưng sao chỉ lần này lại khó khăn như vậy? Cô đâu phải người đầu tiên bị cậu lợi dụng, sao chỉ mình cô ấy lại có thể khiến cậu ngập ngừng như thế?

Từ bao giờ, lý trí cậu bắt đầu biết đến ngại ngần, và từ bao giờ, trái tim cậu bắt đầu biết vương vấn như thế này?
.
.
.
Dạo bước trong khu vườn được ánh trăng tròn rọi sáng, đôi chân lang thang đưa cậu vào sâu trong khu rừng hoa. Theo đôi chân cậu, rừng hoa đào trải dài đến hút tầm mắt, và nếu như thực sự nó kéo dài cho đủ mười dặm, cậu cũng chẳng lấy đó làm ngạc nhiên.

Những cánh hoa nhẹ đưa theo cơn gió đêm làm cậu bất giác nhớ lại khung cảnh cậu từng thấy một vài ngày trước. Ngày hôm đó, cũng dưới những cánh hoa này, trái tim cậu dường như đã bị đánh cắp. Giờ nghĩ lại, giây phút trái tim lỡ nhịp đó khiến cậu có chút xấu hổ. Là cậu, đã vì một khung cảnh như bước ra từ tranh vẽ đó hớp hồn. Là cậu, đã để nụ cười xinh đẹp như gió như trăng đó cướp đi lý trí.

Nhưng, cho dù có được sống lại ký ức đó một lần nữa, có lẽ kết quả cũng chẳng hề khác biệt. Nở một nụ cười tự giễu sự yếu đuối chẳng biết có từ bao giờ của mình, Sei tiếp tục bước đi, cho đến khi một tiếng ca theo gió đến bên tai khiến cậu dừng lại.

Giọng ca thanh thoát đó thật đẹp, và cũng thật quen thuộc. Để âm thanh ấy dẫn bước, cậu bước tới một khoảng trống giữa rừng hoa. Dưới tán hoa anh đào rủ xuống con suối gần đó, Sora đứng đó và hát một bài hát cậu chưa có cơ hội được nghe. Tiếng ca trong trẻo ngân vang, và cô ấy hát với sự vui tươi khiến cho không gian xung quanh như bừng sáng. Bài hát kết thúc, và như một phép lịch sự tối thiểu, Sei vỗ tay, thay cho lời khen cậu chưa sắp xếp được câu chữ.

Có một chút bất ngờ với vị khán giả không mời mà đến, nhưng Sora vẫn vẫy tay chào cậu. Bước về phía cô gái đứng dưới tán hoa đó, cậu thử tìm một lời khen thật hoành tráng, nhưng cuối cùng cái đầu rỗng của cậu chẳng nghĩ ra được thứ gì hay ho. May sao, Sora có lẽ đã biết cậu chẳng phải người giỏi ăn nói, nên đã mở lời trước, giúp cậu bớt đi nỗi lo về một khoảng lặng có chút kỳ quặc giữa hai người:

"Có phải...do tôi hát nên anh...không ngủ được?"

"Ấy không phải." - Sei chối vội - "tôi chỉ là đi dạo và tình cờ nghe được lúc cô hát thôi."

Lẽ ra Sei tính nói gì đó khen giọng ca của Sora, nhưng cậu lại thấy điều đó quá xấu hổ nên thôi. Cơ mà thật khó để làm thính giả mà chẳng có nổi một lời khen tử tế. Sau cùng, lục lọi trong vốn từ ngữ ít ỏi của mình, Sei lại đưa ra một câu nói chẳng khác nào châm ngòi một quả bom cả:

"Tôi thấy Sora hát cũng đâu có tệ. Với giọng hát ấy, cô hoàn toàn đủ sức trở thành thần tươ...

Lời nói đã ra đến đầu môi mới nhận ra mình vừa chơi dại, dù cậu đã cố kìm lại nhưng vẫn chẳng kịp.

Những ngày tháng yên bình đã khiến cậu quên đi mất ngày hôm đó, ngày mà giấc mơ của Sora tan thành cát bụi. Và bây giờ, cậu lại vô tình gợi lại vết thương lòng đó.

"A...không...tôi không..."

"Tôi ổn..."

'Ổn' làm sao được khi đôi mắt Sora đã rưng rưng dù cố kìm nén cảm xúc. Điều này khiến Sei lo lắng chẳng biết nên làm gì sửa chữa lỗi lầm của mình.

Đang cố tìm cách xua đi nỗi buồn vừa chớm xuất hiện bên trong đôi mắt xanh, một đốm sáng xuất hiện bên cạnh Sora khiến cậu chú ý. Rồi không chỉ một, mà còn là hàng chục hàng trăm đốm sáng cùng vây quanh cô. Chỉ khi nhìn kĩ, cả hai mới nhận ra đó là những tinh linh rừng thẳm với đôi cánh mỏng đang quấn lấy Sora, tỏa ánh sáng xanh mờ ảo trong đêm tối. Bị đánh lạc hướng bởi những tinh linh đó, ánh mắt Sora vơi bớt đi một chút u buồn khi những tinh linh đó lượn quanh cô.

Có lẽ do được giọng hát kia thu hút, những tinh linh vây quanh Sora khiến cô như được thắp sáng bằng những ánh hào quang xanh thẳm. Lùi lại một chút để ngắm nhìn khung cảnh ấy, Sei chợt nhận ra rằng hình như mọi thứ đang dần trở nên ăn khớp như những bánh răng trong chiếc đồng hồ.

Giữa rừng hoa anh đào rung rinh trong gió, bên dòng suối róc rách chảy, một cây anh đào với những cánh hoa rực đỏ nổi bật lên giữa khoảng đất trống. Dưới tán hoa ấy, hình bóng Sora tỏa sáng bên những tinh linh đầy mơ mộng và kì diệu.

Cô gái ấy, cũng đang mang một giấc mộng còn dang dở. Giấc mơ ấy, có lẽ chẳng còn cơ hội trở thành hiện thực nữa. Buổi biểu diễn đó đã kết thúc, sân khấu đó đã sụp đổ, kéo theo giấc mộng giờ tan thành mây khói.

Nhưng, vào giây phút này, ngay tại nơi này, Sei có thể trao cho cô một sân khấu khác, giúp cô phần nào đó hoàn thành giấc mơ còn dang dở. Nhìn lên mặt trăng tròn đang lơ lửng trên bầu trời đầy sao, Sei mỉm cười. Thật sự, mọi thứ quá hoàn hảo dành cho cậu.

Không giống như chủ nhân của nơi này, người có quyền năng tuyệt đối với các loài thực vật quanh đây, cậu chỉ có thể sử dụng phép điều khiển đồ vật đơn giản thôi, nhưng như vậy là đủ. Vén những cành hoa trên đầu Sora sang hai bên, tạo thành một vùng không gian trống giữa tán cây ấy.

Sei tung lên không trung những viên pha lê đầy màu sắc, để cho chúng tan vỡ mà rải xuống những làn bụi lấp lánh nhiệm màu. Dưới ánh trăng soi rọi chiếu qua làn lân tinh sặc sỡ, tựa như những ánh đèn kì ảo chẳng kém bất kì sân khấu hoành tráng nào của nhân loại.

Tiếng nhí nhắt của những tinh linh gọi bầy, vag từ trong rừng thẳm, những ánh sáng nhỏ dẫn theo muông thú cùng tề tựu quanh khu vực cây anh đào khổng lồ kia. Đến cả gia nô dinh thự cũng chẳng nén nổi tò mò, cùng kéo ra vườn mà trầm trồ. Và trên lầu cao xa xăm, Aloe lặng lẽ ngắm nhìn hình bóng Sora tỏa sáng như một thần tượng đích thực.

Đáp lại ánh mắt ngạc nhiên của Sora, Sei mỉm cười.

Chẳng phải sân khấu rực rỡ ánh đèn hoa lệ, chỉ có không gian diệu kì dưới tán cây anh đào trăm năm, chẳng phải hàng triệu khán giả reo hò cổ vũ, nhưng nay đã có bao ánh mắt ngóng đợi và vổ vũ truyền đến Sora. Đoạn cuối của giấc mơ dang dở kia đang chờ cô viết nốt. Ngày hôm đó, uộc chiến oan nghiệt kia đã cướp đi giấc mộng của cô, và đến hôm nay, cô có cơ hội để thực hiện lại một lần nữa.

Dường như đã hiểu được ý nghĩa đằng sau hành động của Sei, một giọt nước mắt trong suốt nhẹ lăn trên gò má của Sora. Nhưng lần này cậu có thể yên lòng, vì cậu hiểu rằng giọt nước mắt kia không bắt nguồn từ đau khổ.

Để tiếng hát trong trẻo một lần nữa cất lên.

Một khúc ca nhẹ nhàng ngân vang giữa không gian yên bình đêm trăng sáng. Bài hát mà cô đã tâm huyết sáng tác lẫn luyện tập chăm chỉ cho ngày ra mắt, và dù nó chẳng thể xuất hiện trong buổi diễn hôm đó trước hàng triệu khán giả, thì giờ đây đã cất lên dành tặng những người luôn tin tưởng và dõi theo cô.

Và đặc biệt là cho chàng trai đã xuất hiện cứu lấy cô khỏi vũng lầy tuyệt vọng, để cô hoàn thành tâm nguyện bấy lâu nay.

Tiếng hát trong trẻo, lời ca dịu dàng da diết gửi gắm bao tâm tư trong tim, thắp sáng ước nguyện đẹp đẽ của người thiếu nữ ấy.

Cô hát bằng cả trái tim, bước từng bước uyển chuyển, đôi bàn tay đan lại trước ngực mà nương theo cảm xúc dạt dào, đôi mắt tràn đầy tự tin hướng về tương lai tươi đẹp.

Như thời gian đang dừng lại và vạn vật lặng lẽ hướng về ngôi sao sáng trên sân khấu kia, dõi theo Sora mà xúc cảm bùng cháy.

Cơn gió nhẹ thoảng qua, đưa những cánh hoa anh đào tung bay trong cảnh sắc diệu kì.

Mái tóc nâu nhẹ lay theo làn gió, đôi mắt long lanh chất chứa những cảm xúc hướng về Sei. Nụ cười rạng rỡ tựa như bông hoa khoe sắc nở trên gương mặt đang đắm trong niềm hạnh phúc.

Nếu được ban cho một điều ước, cậu chỉ mong cầu một điều duy nhất mà thôi, rằng khoảnh khắc này, có thể kéo dài mãi mãi.

Những lời ca dừng lại, và sự im lặng bắt đầu trờ lại với khu rừng đêm. Khi cậu tưởng rằng bài hát đó đã kết thúc, Sora lại một lần nữa cất cao giọng hát của mình. Vẫn là bài hát ấy, vẫn là giai điệu ấy, chỉ có ánh mắt rực cháy cảm xúc kia là thay đổi. Giọng hát ấy cũng không còn mang theo chút buồn thương man mác, mà ẩn bên trong đó là sự chân thành, và những cảm xúc của cô, cậu có thể cảm nhận qua từng câu hát.

Cứ như thể, cô ấy đang dùng bài ca ấy để nói thay lòng mình vậy.

Bài hát kết thúc trong tiếng vỗ tay và ríu rít của bao khán giả, và Sora sau cái cúi chào vẫn đứng đó, như để chờ đợi câu trả lời của ai kia.

Sei nên làm gì đây, để có thể đáp lại những cảm xúc ấy...

Lần này, đến lượt Sora chẳng thể làm chủ được cảm xúc của mình.

Cô đã để khúc ca kia thay cô trao gửi những điều cô chưa thể bày tỏ, và cả những điều cô chẳng đủ dũng cảm để nói thành lời. Nhưng, dù người ấy có hồi đáp thế này, cô cũng sẽ chẳng ân hận.

Hết lần này đến lần khác, cô là người nhận lại mà chẳng trao đi được bao nhiêu. Tính mạng này, là người ấy thay cô bảo vệ, những gánh nặng trong tim này, là người ấy giúp cô gỡ bỏ. Cô cứ nhận, nhận mãi, mà đáp lại chẳng được là bao. Món nợ cô mang càng lúc càng nhiều thêm, và có lẽ đến hết cuộc đời này, cô cũng chẳng trả hết được.

Vì thế, những điều cô muốn nói, những cảm xúc cô muốn trao, được gửi gắm qua những con chữ ấy. Cậu hát kia, cô hát bằng cả trái tim mình. Những lời chưa nói, cô dồn cả vào những giai điệu. Và bây giờ, khi giấc mộng của cô đã hoàn thành, cô đang chờ đợi câu trả lời cho một giấc mộng khác.

Từng bước chậm rãi, Sei bước về phía cô. Cậu ngắt vài nhành hoa, và bằng phép thuật chúng đan lại với nhau cuộn tròn tựa như chiếc vương miện đính kèm những bông hoa tuyệt sắc. Với một nụ cười trên môi, cậu đặt nó lên đầu cô.

Nhưng nghĩ lại, có lẽ những điều cô tưởng là bình dị đó, có lẽ cậu chẳng hề có cơ hội để học được. Sei đã quá quen với khô cứng, với giá băng, và chỉ một chút xúc cảm lay động đã khiến cậu phải rơi lệ là minh chứng cho điều đó. Vì thế, hành động có phần ngờ nghệch này, có lẽ chính là cách để cậu biểu đạt những cảm xúc cậu đang mang.

Có lẽ, cậu cũng chẳng hiểu được đâu, hành động tưởng chừng nhỏ nhoi ấy với cô có ý nghĩa nhường nào. Gánh nặng trong trái tim cô, là cậu một lần nữa cởi bỏ. Giấc mơ cô còn dang dở, là cậu giúp nó hoàn thành. Đến lượt mình, cô nên đáp lại điều đó thế nào đây?

Chuyến hành trình cậu đang bước đi, cô có lẽ chỉ là một gánh nặng. Những điều cậu đang cố làm, cô chẳng thể giúp ích. Nhưng, cô vẫn muốn đồng hành cùng với cậu, dù chẳng thể giúp được gì cô muốn rằng ít nhất trong những ngày tháng phiêu bạt đó, cô có thể giúp cậu vơi bớt đi những cô đơn cậu từng nếm trải. Cô muốn giúp cậu đánh thức những cảm xúc còn đang say ngủ trong tim, sưởi ấm trái tim thiếu thốn tình thương của cậu.

Và, nếu có một lúc nào đó, cậu cần cô ở bên, đó là điều duy nhất cô có thể làm, để đáp lại món nợ ân tình cứ càng lúc càng nhiều này.

Một điều ước đó, và cậu có thể giúp cô thành toàn nó không?

Chỉ là một hành động nhất thời nghĩ đến, và giờ Sei bắt đầu cảm thấy có chút xấu hổ. Cậu hiểu rằng theo thói thường, người ta sẽ tặng người ca sĩ một bó hoa, nhưng giữa rừng đào mười dặm này, cậu chẳng tìm được gì ngoài những bông hoa đào đang nhẹ đưa theo cơn gió. Cuối cùng, chẳng biết bằng cách nào, cậu chọn bẻ một cành hoa, và kết lại thành một chiếc vòng để tặng cho cô. Vốn ban đầu chỉ như méo mó có hơn không, nhưng nụ cười bừng nở trên gương mặt sát gần bên kia khiến trái tim cậu một lần nữa mất kiểm soát.

Cậu vẫn chưa quen với nụ cười rực rỡ này của Sora, cậu vẫn chưa quen với ánh mắt lấp lánh niềm hạnh phúc kia của Sora. Cứ mỗi lần nụ cười ấy xuất hiện, trái tim đang đập những nhịp đập rộn ràng chưa từng thấy của cậu lại ngập tràn những cảm xúc.

Nhưng dường như cậu đã bắt đầu gọi được tên những cảm xúc ấy, cậu dần muốn nhìn ngắm nụ cười xuất phát từ niềm hạnh phúc dù nhỏ nhoi ấy. Vậy thì, chỉ cần cậu hết lòng mà bảo vệ, nụ cười kia sẽ chẳng mất đi đâu, có phải không...

Khi Sora đang định nói một điều gì đó để khỏa lấp khoảng lặng giữa hai người, cô thấy Sei hơi nghiêng người về phía mình. Cô nhắm mắt lại trước hành động có phần bất ngờ đó, và một giây sau, một thứ gì đó mềm mại và ấm áp chạm nhẹ lên mi mắt cô. Mở mắt ra, cô thấy gương mặt kia giờ đang đỏ đến tận mang tai, và đôi mắt xanh nhìn sang một hướng khác, chẳng dám nhìn về phía cô.

Sei có hiểu được ý nghĩa của hành động vừa nãy không, hay đó lại là một phút nông nổi bị cảm xúc đưa lối khác nữa?

Có lẽ là không đâu.

Cậu trai ngờ nghệch này dường như thiếu trầm trọng kiến thức trong việc đối nhân xử thế và những chuyện liên quan đến tình cảm. Hành động vừa rồi, có lẽ chỉ là nghe theo cảm xúc nhất thời, chứ chẳng mang chút hàm ý gì sâu xa.

Nhưng ngộ nhỡ Sei hiểu được ý nghĩa của hành động ấy?

Nếu điều đó là thật, cô nên cảm thấy thế nào, đáp lại thế nào đây?

Có lẽ, thời gian sẽ giúp cô trả lời. Còn bây giờ, cô vẫn còn một điều cô muốn gửi lại. Vòng tay ôm lấy người con trai trước mặt, và đôi bàn tay có một chút ngượng ngùng ấy đáp lại cô.

Vì cậu đã trao cho cô một hơi ấm dù chỉ thoáng qua, nên cô đáp lại như thế này là được đúng không?

Ngày hôm nay, có lẽ chỉ mình cô hiểu được thôi, rằng hai người cũng đã trao đi một lời hứa khác.

Nhưng, liệu cả hai có thể giữ lời không?

Từ tận đáy lòng, cô hi vọng rằng lời hứa đó có thể thành hiện thực.

Những khán giả lặng nín thở dõi theo cả hai, chẳng ai muốn phá vỡ bầu không khí đầy cảm xúc của cả hai.

Duy chỉ có một người là chẳng thể yên lòng. Nơi phía xa, ánh mắt Aloe dù đắn đo những chỉ có thể dõi theo Sora và Sei, thầm mong rằng linh cảm của mình đã sai.

Thầm mong rằng Sora sẽ hạnh phúc với lựa chọn của mình...
.
.
.
Seishin bước chậm rãi qua cổng vòm của một con hẻm nhỏ vắng vẻ với những bức tường gạch trắng sạch sẽ của những ngôi nhà. Với một vẻ thận trọng, anh chàng quan sát xung quanh như thể muốn xác nhận rằng không bị theo dõi. Hôm nay Sei như hẹn ai đó để nói chuyện, liệu có phải Mumei?

Bước thêm vài bước để chợt giật mình bởi tiếng bước chân từ phía sau. Vội quay lại, cậu thấy một cô gái trẻ với mái tóc thanh thiên cột đuôi ngựa nghiêng sang một bên bằng chiếc ruy băng sẫm màu, ngay dưới chiếc mũ kẻ sọc đen có gắn vương miện. Bộ váy ngắn kẻ caro màu xám được tạo điểm nhấn nơi chân một bên chân váy với ánh xanh đậm lấp lánh. Thắt lưng ôm eo và đính ngay phía sau lưng một chiếc nơ ngoại cỡ, lung linh sắc nhũ tựa sao sáng trên nền trời đêm. Tung tăng trên đôi bốt cao gót, cô nàng vừa đi vừa ngân nga một giai điệu vui tươi và nụ cười yêu đời đến lạ.

Khoảnh khắc hai người lướt qua nhau, Sei nhận ra cô ta đánh rơi thứ gì đó. Tò mò, cậu cúi xuống quan sát để nhận ra đó là một chiếc kẹp tóc đính một biểu tượng lạ hình tam giác, lấp lánh thứ ánh sáng ngũ sắc kì ảo. Vội nhặt lên, cậu vừa đuổi theo hình bóng kia vừa gọi với lại."

"Cô gì ơi, cô đánh rơi đồ này!"

Người con gái quay lại có chút ngạc nhiên, còn Sei từ tốn chìa cái kẹp tóc ra.

"Tôi tin rằng thứ này là của cô"

"Ôi trời, cảm ơn anh!" - cô ta tỏ vẻ cảm kích - "tôi bất cẩn quá, làm mất thứ quan trọng thế này chắc tôi phát điên mất."

"Không có gì" - Seishin cười và hỏi cô ta - "mà cô có thấy ai khác đi qua đây không? Tôi đang tìm một người bạn, một người con gái cũng tầm như cô vậy."

"Rất tiếc nhưng tôi không thấy ai cả, tôi cũng đang chờ bạn mình thôi. Xin lỗi vì không giúp được anh."

"Không sao không sao! Mà người tôi cần tìm giống cô lắm."

"Giống tôi, ở điểm gì vậy?" - cô ta ngạc nhiên hơn.

"À thì, bạn tôi ngực cũng phẳng như cô vậy đó."

"Anh nói gì tôi nghe không rõ, anh nhắc lại được chứ"

"Cô có hơi phẳ-"

*xoẹt*

Một âm thanh như tiếng kim loại chặt phăng cơ thể vang lên, từ khi nào mà trong tay cô gái kia đã là một cây rìu sắc lẻm. Chỉ một động tác vung rìu dứt khoát và nhanh gọn, đầu của Sei đã lìa khỏi cổ, máu phun ra như suối và cả cơ thể đổ gục.

"Thiệt tình!" - Cô gái kia bình thản lấy ra một chiếc khăn tay lau máu trên mặt và lưỡi rìu - "tôi ghét nhất khi ai đó nói tôi là không có ngực đấy."

Cô ta đá cái đầu của Sei lăn lông lốc trên đất, và với một giọng điệu mỉa mai xen lẫn thách thức nói với cái xác không đầu:

"Anh vẫn chứng nào tật đấy, không thôi chọc tức em gái của mình nhỉ?" - cô ngước nhìn lên mái nhà, nơi có một hình bóng đã quan sát nãy giờ - "phải không anh trai?"

Người mà cô ta gọi là anh trai, không ai khác là Seishin, bằng xương bằng thịt và không hề thương tổn gì. Cái xác trên đất giờ chỉ còn là một hình nhân bằng gỗ và vết máu cũng biến mất một cách bí ẩn. Nhảy xuống đứng trước mặt cô gái kia, cậu ta cất tiếng như thể đó không phải là Sei thường ngày nữa:

"Còn ngươi thì vẫn chẳng thay đổi gì, dù có bao nhiêu nhân dạng đi nữa thì vẫn giữ cái tính điên khùng muốn chém giết người khác nhỉ, Suisei?"

"Thôi nào, anh đừng lạnh nhạt như vậy chứ. Ít nhất cũng gọi một tiếng em gái đi mà!" - Suisei tỏ vẻ nũng nịu.

"Thôi làm trò mèo đó đi, nó khiến ta cảm thấy buồn nôn đấy" - Sei tỏ vẻ không thích thú gì trước hành động của Suisei, giọng nói có phần đe dọa - "ta chưa bao giờ coi ngươi là em gái cả, đừng gọi ta với cái xưng hô như vậy. Tin ta giết ngươi không?"

Suisei đổi sắc mặt, nở một nụ cười nham hiểm và buông lời mỉa mai:

"Sếp bớt giận, tôi chỉ muốn thay đổi không khí chút thôi. Mà thật sự, tôi khá tò mò và kỳ vọng sếp vào nỗ lực nào đó để giết được tôi nhỉ."

Seishin hơi bực bội bởi thái độ thách thức kia, không thèm nhìn mặt đối phương, giọng nói biểu lộ sự không hài lòng:

"Ta giao cho ngươi theo dõi và tiếp cận tộc nhân Tokino, và ngươi có cả chục năm trời vẫn chẳng tìm thấy manh mối nào về 'mảnh vỡ kỳ tích'. Kế hoạch chậm trễ trước giờ là do ngươi cả, còn dám vác mặt đến đây gặp ta sao?"

"Chỉ một chút nữa thôi là tôi có thể lần ra được nơi cất giữ mảnh vỡ, và rồi bùm, hai tên điên của Hội đồng lao vào phá tan mọi dự tính. Cơ mà, chẳng phải sếp đang giữ nó trong tay sao? Nghĩ lại, sếp vẫn lần ra manh mối dễ hơn tôi mà, phải chứ?"

"Có mỗi việc đó mà ngươi cũng làm không xong, nếu ta không ứng biến và thay đổi kế hoạch kịp thời thì mọi chuyện đổ bể hết. Ta thà làm một mình còn hơn phải trông chờ vào ngươi đấy!"

Suisei không hề tỏ ra sợ hãi hay lo lắng trước những lời đó, cô ta chỉ thản nhiên đáp:

"Chà, quả là tôi kém cỏi. Nhưng hẳn là sêls không quên mẫu thân đã nói gì nhỉ: tôi vẫn sẽ hỗ trợ cũng như giám sát để kế hoạch thành công đúng như dự tính."

Sei bắt đầu cáu, đối mặt với Suisei và gằn giọng:

"Đừng lôi mẫu thân ra dọa ta, nên nhớ ai mới là người lãnh đạo. Ngươi đừng tưởng việc được diện kiến và giao tiếp với mẫu thân có nghĩa là bà ta tin tưởng ngươi. Sau cùng ngươi chỉ là công cụ của ta, là một kẻ đưa tin thôi."

"Ái chà, vậy thì tôi sẽ làm đúng phận sự của mình vậy."

Trong thoáng chốc, toàn thân Suisei rung nhẹ. Đôi mắt ánh lên ánh sắc hồng ngọc, cô để cho ánh hào quang cầu vồng chiếm lấy mình, tắt đi nụ cười cợt nhả vừa rồi và để lại nét mặt cao ngạo mà nghiêm trang. Một cái lườm sắc lạnh ném về phía Sei, đè bẹp anh bằng một áp lực không tên khổng lồ, và rồi như hiểu ra chuyện gì, anh lập tức lùi lại quỳ gối, cúi đầu, và cất lên tiếng gọi kính cẩn:

"Mẫu thân."

"Con của ta, con đang khiến ta thực sự thất vọng." - từng câu từng chữ của Suisei vang lên nghiêm trang như hàng ngàn tiếng nói - "đã bao nhiêu năm trôi qua rồi, mà mọi thứ vẫn chưa có tiến triển chút nào là sao?"

"Mẫu thân đừng lo, con đã xác định được vị trí của các mảnh vỡ. Kế hoạch lần này chắc chắn thành công. Xin người hãy kiên nhẫn thêm chút nữa thôi!"

Suisei, hay đúng hơn là thực thể đang chiếm lấy cơ thể cô bỗng tỏa ra luồng năng lượng mạnh mẽ và biểu thị sự không hài lòng về câu trả lời của Seishin khiến anh ta phải quỳ xuống ghì chặt vào nền đất để không bị cuốn văng đi:

"Kiên nhẫn?! Con nên cẩn thận ngôn từ của mình đi. Ta đã quá lâu cho việc này rồi và con muốn ta kiên nhẫn thêm sao? Ta đã cho con mọi thứ để thực hiện nó và đây là những gì con báo đáp lại ta sao? Thật đáng thất vọng!"

"Thưa Người, ta không thể vội vã được, khi mà thời cơ vẫn chưa tới." – Sei vội thanh minh

"Vậy thì tự tạo thời cơ cho mình đi!"

"Nhưng..."

"Ta không muốn nghe con biện hộ bất kì một lý do nào nữa. Ta đợi quá đủ rồi. Nếu không mau chóng hoàn thành công việc lần này, ta sẽ để Suisei làm mọi việc. Nên nhớ sự sống, kiến thức và sức mạnh ta ban cho con thì ta cũng có thể lấy đi. Đừng làm ta thất vọng nữa!"

"Con xin thuận theo ý người!" – Sei tỏ ra bất lực trước những lời nói của thực thể kia, đành nhún nhường.

"Ta biết có thể tin tưởng ở con, vì con là ý chí của ta – ý chí của đấng sáng tạo sẽ nghiền nát những kẻ dám cản đường. Rồi đám ngụy thần đó sẽ phải cầu xin sự thương xót của ta trước khi nếm trải những gì chúng đã khiến ta phải chịu đựng trong mấy ngàn năm qua."

Đôi mắt của Suisei trở về bình thường cùng quầng năng lượng bao quanh cũng tan biến như báo hiệu rằng thực thể thần thánh ban nãy đã trả lại tiềm thức cho chủ thể. Suisei nhìn Sei đứng dậy và buông một câu:

"Sếp thấy đó, chúng ta không có nhiều thời gian đâu. Chắc là sếp cũng biết điều gì sẽ xảy ra nếu mọi việc không theo ý mẫu thân chứ?"

Sau một vài giây im lặng, Seithở dài rồi rút một cuộn giấy da đưa cho Suisei:

"Kế hoạch chi tiết ta đã ghi trong này, ngươi không được phép phạm sai lầm dù chỉ là một bước. Hành động phải thật cẩn trọng, Hội đồng có tai mắt khắp mọi nơi, đừng để chúng phát hiện."

Hình bóng Sei mờ dần rồi tan biến vào hư vô, bỏ lại Suisei đứng giữa con hẻm vắng vẻ. Cô ta cầm cuộn giấy, mỉm cười bí hiểm và thì thầm:

"Con xin nguyện hy sinh vì Người , để Người có thể đem vinh quang đến thế giới tàn lụi này...một lần nữa!"
.
.
.
Sei chưa từng rời khỏi dinh thự nơi Vườn Xưa.

Cuộc đối thoại ban nãy với Suisei chỉ là một phép thuật cao cấp mà cậu đã học trộm từ Mumei, để gửi đi ý thức của mình tới ngàn dặm xa mà thôi.

Nhìn xuống đôi bàn tay thấm đẫm những giọt mồ hôi, Sei cố nhắm mắt lại để quên đi nỗi sợ cậu vừa nếm trải. Giọng nói lạnh lùng, ánh mắt không cảm xúc và thứ uy quyền bức kẻ đó, quả thật xứng với kẻ một mình đứng trên tất cả. Nghĩ lại khoảnh khắc lần đầu nhìn vào đôi mắt ấy, cậu chẳng nhịn được một cơn rùng mình.

Nhưng ít nhất, tất cả đã qua rồi. Cuộc gặp mặt đáng để quên đi ấy đã kết thúc, kế hoạch đã bắt đầu, và những mảnh ghép cậu đang nắm trong tay cần phải đặt vào đúng chỗ.

Giả như, chỉ là giả như thôi, nhiệm vụ này thất bại...

Không! Không thể được! Kế hoạch này không thể thất bại, hoặc chính xác hơn, KHÔNG ĐƯỢC PHÉP THẤT BẠI! Bất kể giá nào, kế hoạch của cậu phải thành công. Nếu không...

Nếu không...

Nếu không... thì sao?

Tại sao cậu lại lo sợ như vậy? Nếu như kế hoạch này thất bại, cùng lắm thì kế hoạch của Suisei sẽ được thay thế thôi mà. Đến lúc đó, cậu chỉ việc cầm kiếm lên và chém đôi tất cả những thứ cản chân mình là xong. Không phải lòng vòng mưu tính, không cần cẩn thận trong từng nước đi. Nhưng tại sao cậu lại muốn chối bỏ điều đó như vậy?

Cảm xúc ấm áp Sora đã trao, cậu nên đáp lại thế nào đây...

Nhớ lại ánh mắt dịu dàng, nụ cười như hoa như ngọc sáng bừng không gian lúc ấy, Sei bất giác mỉm cười.

Tokino Sora...

Sei tự nhẩm cái tên đó trong đầu, và những ký ức dần xuất hiện như một cuốn phim.

Nụ cười dịu dàng và xinh đẹp hơn cả loài hoa rực rỡ nhất, giọng hát vút cao như thể vươn tới tận mây xanh...

Hơi ấm dịu dàng nơi gò má khi cô ôm lấy cậu để ngăn đi những giọt nước mắt cậu chẳng thể kìm nén, và chút buốt lạnh của những giọt lệ rơi trên bả vai khi cô giãi bày cho cậu những điều cô chưa từng kể...

Những ngày tháng yên bình như một giấc mơ cậu chưa bao giờ có được, những cảm xúc ấm áp như một món quà mà cô ấy đã mang tới...

Cuộc sống mà cậu tưởng là nhàm chán, nhờ có cô mà trở nên vui tươi. Trái tim cậu tưởng đã hóa thành giá băng, chỉ vì cô mà biết đập những nhịp đập nóng hổi.

Từ bao giờ, cô ấy đã trở nên quan trọng như vậy trong tâm trí cậu rồi...

Nhưng rồi, nhanh hơn một cái chớp mắt, sự thật nghiệt ngã xâm chiếm đầu óc cậu.

Tokino Sora, đứa trẻ cuối cùng của gia tộc những kẻ được chọn để che giấu kho tàng bị nguyền rủa của nhân loại.

Tokino Sora, người đang canh giữ bí mật có liên quan đến tồn vong của cả thế giới.

Tokino Sora, một mục tiêu trên con đường mang Mẫu Thân trở lại với nhân thế.

Hơi ấm trong trái tim cậu, chỉ vì khoảnh khắc ấy mà hóa thành băng lãnh. Ngón tay đang chạm nhẹ lên gò má kia run lên, và cậu phải cố gắng lắm mới có thể giữ cho đôi chân mình không sụp đổ trước sức nặng của sự thật cậu vừa mới nhận ra.

Để hoàn thành nghĩa vụ của mình, cậu sẽ phải phản bội cô ấy.

Chỉ một điều ấy thôi, mà cậu có cảm giác hơi sức của mình bị rút cạn. Kết cục ấy, cậu chẳng thể nào tránh được. Cô ấy là người đứng giữa cậu và mục đích của mình, và cậu thậm chí chẳng có cơ hội để chọn lựa. Dù cậu có làm gì, sẽ có lúc cậu làm cô ấy phải thương tổn. Dù có trốn tránh bao nhiêu, rồi cậu cũng sẽ phải buông tay. Cô là hòn đá cản đường cậu, và không sớm thì muộn, cậu cũng phải gạt cô qua một bên.

Nhưng, khi thời khắc đó đến, liệu cậu có đủ dũng khí để làm điều đó không, khi mà thứ cảm xúc được cô gieo mầm, cậu đã lún sâu vào nó từ lâu mất rồi...

Chỉ một cái cau mày, cậu đã cảm thấy tội lỗi. Một giọt nước mắt rơi, cậu đã cảm thấy xót xa. Mới một phút cách xa, cậu đã bắt đầu nhung nhớ, chỉ một chút hơi ấm, đã đủ khiến cậu mỉm cười.

Từ bao giờ, trái tim cậu đã mềm yếu như vậy? Từ bao giờ, vứt bỏ một ai đó với cậu lại khó khăn như thế? Là định mệnh trêu đùa, bắt cậu phải tàn nhẫn với người đã mang cho cậu biết bao những ấm áp, hay là tạo hóa nghiệt ngã, khiến cậu mất đi người con gái duy nhất làm trái tim cậu rung động?

Và, tại sao lại là cô ấy?

Tại sao cô ấy lại là "Tokino Sora"?

Cô ấy không thể chỉ đơn giản là "Sora" thôi sao?

Cô ấy không thể chỉ đơn giản là cô gái hồn nhiên, trong sáng với sự dịu dàng và lòng bao dung thôi sao?

Tại sao còn bắt cô ấy phải mang trọng trách nặng nề như vậy?

Tại sao không thể cho cô ấy một thân phận bình thường, một cuộc sống bình thường như bao người khác?

Để ít nhất, cậu có thể giữ cô ấy ở bên. Nếu cô ấy chỉ là cô gái bình thường, cậu vẫn có thể cho mình một lý do để giữ cô bên cạnh. Nếu cô ấy không mang thân phận đặc biệt như vậy, cậu sẽ chẳng phải khổ đau khi nghĩ đến một ngày mình sẽ phản bội sự dịu dàng ấy.

Nhưng, cô ấy là Tokino Sora, là người mà cậu nhất định phải buông tay. Cô ấy là Tokino Sora, là người mà không sớm thì muộn cậu sẽ phải rời bỏ. Nhưng liệu cậu còn có thể làm điều đó không, khi mà chỉ một ý nghĩ thôi đã khiến cậu khổ đau như vậy? Liệu cậu có nỡ xuống tay hay không, khi mà trái tim này từ lâu cậu đã trao đi mất rồi.

Đáng lẽ, mọi thứ nên như thế này ngay từ những phút ban đầu. Đáng lẽ cậu không nên đến bên cô ấy. Đáng lẽ, cậu không được phép động lòng với cô ấy, để giờ đây, muốn rời xa lại khó khăn và khổ đau như vậy.

Giá như, mọi thứ có thể khác đi...

<Còn tiếp>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro