Tập 6: Viện binh - Pt.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khu đất hoang tàn với những cọc bê tông lởm chởm đầu thép nhọn, mái ngói, hiên nhà, vật dụng vỡ nát trộn lẫn vào cả máu đã đen kịt trên nền đất. Khói và cát bụi trộn lẫn vào nhau, bốc lên một mùi tởm lợm như muốn thiêu cháy lá phổi con người ta, ngột ngạt bức bách đến phát điên. Chẳng ai có thể ngờ rằng mới vài giờ trước nơi đây từng là một con phố sầm uất nhộn nhịp người qua kẻ lại, ấy vậy mà lúc này chỉ còn lại những tàn tích như minh chứng của sự kinh hoàng.

Cánh tay tả tơi của Kronii vươn ra, kéo lê cả cơ thể tàn tạ của cô khỏi đống đổ nát cao đến quá đầu người. Trang phục thì rách nát tả tơi, đầu tóc thì rối mù với cát bụi trong khi thân thể be bét máu, chẳng còn vẻ đẹp hoàn hảo và sự tự cao của đấng thánh thần, trông Kronii thật thảm.

"Mẹ kiếp, không ngờ bị chơi một vố như vậy!" - vị thần của thời gian loạng choạng đứng dậy mà hằn học - "hỏng hết cả sự hoàn mĩ của ta, rồi cô sẽ phải trả giá Sana à."

Chỉ có thần mới đả thương được thần.

Kronii đã dồn kha khá sức mạnh cho đòn tất sát đó, chẳng ngờ lại "gậy ông đập lưng ông". Cứ nghĩ tới việc bị đập bầm dập hỏng cả hình tượng đẹp đẽ của bản thân là khiến cô chẳng nuốt trôi cục tức được.

Dù rất muốn ăn thua hiệp hai với Sana nhưng với tình trạng hiện tại thì chắc chắn Kronii sẽ chẳng còn đường mà tháo chạy nữa. Cứ nghĩ đến việc rút lui trong hèn nhát là lại đụng chạm đến lòng tự cao ngút trời mây của mình, cô ta hậm hực siết chặt nắm đấm.

"Không được...mày không được mất tự chủ." - Kronii cắm kiếm xuống đất trấn an bản thân - "không được để cho sự nông nổi phá hỏng kế hoạch này."

Nghĩ đến đại sự còn dang dở, Kronii ém cái tôi của mình lại, quyết định sẽ lùi một bước để tiến mười bước. Cô quay người định rời đi.

"Đứng yên đó!"

Chạm trán với nữ thần không gian là một trung đội tinh nhuệ của chính phủ. Khoác lên mình những bộ áo giáp bền chắc và được vũ trang tận răng, họ cùng với sự yểm trợ của bốn xe cơ giới và hai xe tăng đã bao vây lấy Kronii rất nhanh, quyết bắt giữ cho bằng được.

"Bỏ vũ khí xuống, đưa hai tay ra sau đầu và quỳ xuống mau!"

Kronii cau mày khi tâm trạng đang không vui mà còn bị đám sinh vật hèn mọn này lớn tiếng dọa nạt. Những kẻ phàm tục chẳng hề biết họ vừa "gãi đúng chỗ ngứa" và vô tình trở thành mục tiêu xả giận của bậc thánh thần

"Quỳ ư? Hành động xấc xược này có chết cả ngàn vạn lần cũng không đủ."

"Tôi nhắc lại, bỏ vũ khí và quỳ xuống ma- hự!"

Người lính còn đang ra lệnh thì ngay lập tức bị thanh kiếm của Kronii xuyên thủng cơ thể trước khi nó quay về tay chủ nhân của mình, còn nạn nhân xấu số đã gục ngã với một cái lỗ lớn trên ngực.

"Tạp chủng đáng chết!"

"Hạ ả đi!"

Sau hiệu lệnh thì tất cả vũ khí của quân đội đều khai hỏa, từ súng to nhỏ cho đến cả xe tăng đều chĩa nòng về Kronii mà nã đạn. Nhưng lạ thay, hàng trăm đầu đạn còn chưa chạm tới nữ thần đã bị cản lại bởi một trường lực vô hình. Chúng xoay tít trong không trung như vậy một hồi rồi dừng hẳn mà rơi rụng lả tả như mưa trước sự sửng sốt của những người lính.

"Các ngươi không xứng đáng với ân huệ của thời gian!"

Kronii giơ cao thanh kiếm trong tay, tức thì tất cả lính tráng thét lên đau đớn. Từ cơ thể họ, những đốm sáng tựa đom đóm liên tục tuôn ra, hòa quyện thành một dòng chảy mà bị hút vào lưỡi kiếm. Những người khỏe mạnh chỉ trong thoáng chốc đã lão hóa với tốc độ kinh hoàng, cơ thể họ teo tóp nhăn nheo và loạng choạng rồi đổ gục mà trút hơi thở cuối cùng. Dù có núp trong xe hay yên vị trong kíp lái cũng chẳng thoát khỏi số phận bị Kronii trừng phạt, sau cùng chỉ còn lại những cái xác lạnh ngắt gục sau tay lái.

"Giống loài ngu ngốc"

Kronii lẩm bẩm, toan bước đi thì khựng lại khi đối diện với cô là Mumei, kế đó là Irys vẫn đang hơi sốc khi chứng kiến những tử thi tái mét.

"H-họ...chết rồi chị ơi!"

"Sức mạnh của Thời gian là như vậy, thứ ban phát cũng có thể lấy lại"

"Thật tàn nhẫn..."

"Đừng để những điều đó tác động vào em, đó là thứ đối phương muốn. Giữ bình tĩnh và làm theo chỉ dẫn của ta là được."

Mumei đưa cho Irys một chiếc túi, bên trong chứa những thiết bị kì lạ. Ghé tai cô bé, Mumei thì thầm điều gì đó, chỉ thấy Irys tỏ vẻ đăm chiêu.

"Em làm được chứ Irys?"

"E-em không chắc...nhưng mà em sẽ cố hết sức!"

"Ta tin vào em đấy Irys."

Mumei giữ một thái độ bình tĩnh mà tiến lên phía trước đối mặt với Kronii mà chẳng chút nhún nhường.

"Xem ai cuối cùng cũng chịu ra mặt này, cô vẫn không thôi cái thói chõ mũi vào chuyện của người khác nhỉ Mumei."

"Còn cô vẫn máu lạnh như vậy, tước đi mạng sống của kẻ khác mà chẳng ghê tay."

"Những kẻ xấc xược thì xứng đáng được ban cho cái chết thôi, cô cũng không ngoại lệ đâu Mumei. Quay về mà dạy dỗ đồng loại của mình đi, và cũng đừng xía vào chuyện của tôi nữa, kết cục sẽ chẳng tốt đẹp đâu."

"Tôi sẽ không ngồi yên để cho thế giới của mình bị hủy hoại đâu. Vậy cô tính rút cạn tuổi thọ của tôi như đã làm với họ chăng?"

"Một kẻ bị nguyền rủa bởi sự vĩnh hằng thì không xứng đáng được giải thoát nhẹ nhàng như vậy đâu. Tôi sẽ khiến cho cô phải sống dở chết dở để biết hậu quả của việc thách thức Thời gian."

"Nếu vậy thì" - Mumei rút thanh đoản kiếm bên hông chĩa thẳng vào Kronii - "cô phải hạ được tôi đã."

"Thật chẳng biết điều chút nào!"

Kronii cười nhạt, xoay cặp song kiếm trong tay. Cả hai chỉ trong chớp mắt đã lao vào nhau mà giao chiến dữ dội.

Irys lần đầu tiên chứng kiến một cuộc đấu tay đôi thực thụ của hai vị thần. Tốc độ của họ nhanh tới mức gần như chẳng thể bắt kịp chuyển động bằng mắt thường, chỉ nghe thấy những âm thanh chát chúa sắc bén và tia lửa bắn ra với mỗi lần kiếm chạm kiếm. Vờn qua rồi kéo lại, cả hai tựa như những ánh chớp lao vút đi trong không gian, kéo bụi đất xung quanh bay mù mịt cùng tiếng vũ khí chan chát.

Rõ ràng cuộc đấu này ở một đẳng cấp rất cao mà người như Irys nếu xen vào là tan xương nát thịt như chơi. Một thoáng tần ngần, Irys thử gồng sức vào nắm đấm với hy vọng thứ sức mạnh tiềm ẩn kia sẽ xuất hiện.

Và...chẳng có gì xảy ra cả.

Có thoáng thất vọng hiện lên gương mặt cô gái, tự hỏi phải chẳng Mumei đã quá tin tưởng vào mình. Thứ sức mạnh lúc có lúc không này vẫn chưa được hiểu rõ, nhưng chắc chắn Mumei có lý do để đưa Irys theo cùng.

Thoát khỏi những dòng suy nghĩ, Irys tự trấn an rằng mọi thứ đã nằm trong tính toán của người bảo hộ nền văn minh cả rồi, việc của cô là thực hiện theo chỉ dẫn mà thôi.

Irys bắt đầu né xa khu vực giao tranh mà di chuyển lần lượt tới những vị trí mà Mumei chỉ thị. Lôi từ trong chiếc túi ra những thiết bị hình trụ, thứ mà khi cô bé đặt lên nền đất, nó bung ra những chiếc chân đỡ cố định lấy cả thiết bị rồi nhấp nháy liên hồi, sẵn sàng vận hành. Dù chẳng rõ tác dụng chả chúng là gì, nhưng Irys tin vào kế hoạch của Mumei chắc chắn sẽ thành công.

Thanh đoản kiếm của Mumei rõ ràng yếu thế hơn hẳn cặp song kiếm chết chóc kia. Thêm nữa, Kronii càng đánh càng nhanh và mạnh lên theo thời gian. Thế trận từ cân bằng thì nay đã theo một chiều hướng bất lợi về phía Người bảo hộ nền văn minh nhân loại. Mumei dần bị đẩy vào thế bị động khi không thể đọc được chuyển động của Kronii, phải cố gắng phòng thủ trước những loạt ra đòn tựa vũ bão của đối phương.

"Sao thế, buồn ngủ hả Mumei?" - Kronii cười nhạo trước nỗ lực phòng ngự kia - "cô gọi thế này là chiến đấu sao, thật đáng thất vọng."

"Im đi!"

Mumei vẫn bình tĩnh tiếp chiêu dù rằng cô đã bị áp đảo, để cho từng đường kiếm hiểm hóc kia cứa vào da thịt đau rát. Vừa lùi vừa quan sát xung quanh, cô như thể đang dẫn dụ đối phương đi theo mình vậy.

Về phía Kronii, chắc mẩm sẽ là một chiến thắng dễ dàng nên thay vì dứt điểm đối phương thì lại cố tình vờn qua lại, cốt là để hành hạ Mumei, xả đi cơn bực tức ban nãy.

Chơi chán rồi, Kronii trong một khoảnh khắc, tung ra cú đòn chuẩn xác đánh bay vũ khí của Mumei. Nhắm thật chuẩn xác, thanh kiếm trong tay Kronii xé gió, mũi kiếm đâm xuyên bả vai phải của Mumei mà ghì xuống. Cuộc đấu coi như ngã ngũ.

Kronii cười khẩy, dúi mạnh thanh kiếm khiến Mumei khụy xuống. Cô ta đắc ý khi chứng kiến bàn tay còn lại của Mumei đưa lên nắm lấy lưỡi kiếm, ngay lập tức buông lời nhạo báng:

"Trông thảm hại quá đấy Mumei, đó là hậu quả của việc dám cả gan thách thức tôi."

Mumei chẳng rên rỉ đau đớn, thậm chí cô giữ chặt lấy lưỡi kiếm hơn khiến Kronii ngạc nhiên.

"Ngay từ đầu tôi đã chẳng thể thắng cuộc đọ kiếm này, điều tôi muốn là dụ cô đi theo thôi, Kronii à."

"Cái gì!?"

Kronii sửng sốt vội rút vũ khí lại nhưng bàn tay Mumei đã giữ chặt lưỡi kiếm. Trong phút Kronii còn đang bối rối, Mumei hét to hiệu lệnh:

"Làm đi Irys!"

Irys chỉ chờ có vậy, lập tức bấm nút kích hoạt. Những thiết bị được cắm xuống ban nãy khởi động, từng tia năng lượng nối các ống trụ tại các góc tạo thành một hình lục giác lớn trên mặt đất, đặt cả Kronii và Mumei ngay giữa tâm của nó. Ngay sau đó cả sáu thiết bị đồng loạt phóng những chùm sáng ngũ sắc mạnh mẽ thẳng vào cơ thể Kronii khiến cô bất động tại chỗ.

Tựa như mắc kẹt trong chính cơ thể đã đông cứng của minh Kronii lồng lộn cố tìm cách kháng cự nhưng vô ích, thứ ánh sáng kia khiến cô chẳng thể cử động dù chỉ là đầu ngón tay.

"Cái gì đây? Cô đã làm gì!"

Mumei, nhẹ nhàng và chậm rãi rút phần lưỡi kiếm khỏi vai. Irys lo lắng chạy lại xem xét tình hình, chỉ thấy Mumei đứng hiên ngang trước Kronii, tay ôm chặt vết thương đang rỉ máu mà chẳng hề biểu lộ sự đau đớn hay rên rỉ nào cả.

"Ôi trời, vai của chị..."

"Không cần hoảng, vết thương nhỏ này chẳng thấm vào đâu, rồi sẽ lành lại thôi. Quan trọng là kế hoạch đã thành công, một cái giá nhỏ đấy chứ."

Để làm dịu đi ánh nhìn ái ngại của Irys, Mumei tự dùng phép chữa trị mà cầm máu. Cô bé cứ chăm chú cho đến khi vết thương đã nhỏ lại và ngừng xuất huyết mới thở phào.

"Làm ơn, chị có thể đừng mạo hiểm như vậy được chứ? Em đã rất sợ đó."

Mumei nghe vậy chỉ thầm cảm phục khi Irys có một trái tim nhân hậu, dù cho có là người xa lạ nhưng cô bé vẫn luôn lo cho cho người khác một cách khờ dại. Người bảo hộ cho nền văn minh nhân loại chỉ còn biết cười trừ mà gật đầu cho Irys yên lòng.

"Cảm giác bị đánh bại bởi một người phàm thế nào?" - Mumei mặt đối mặt với Kronii vẫn còn đang hằn học khi bị đông cứng - "cô quá coi thường nhân loại rồi bạn à."

"Tch, dùng những mánh khóe bẩn thỉu này thì có gì là vẻ vang chứ, tôi thấy hổ thẹn thay cho cô đấy Mumei."

"Cô có thể nói sao cũng được, chẳng quan trọng. Tôi đã sớm nhận ra nguy hiểm tiềm tàng của Hội đồng, và những kế hoạch dự phòng là cần thiết. Phải mất hàng thế kỉ và cần cả những công nghệ tối tân nhất chỉ để vô hiệu hóa những kẻ như cô. May mắn thay, tôi có cả hai. Giờ thì đến cả thần cũng sẽ quỳ gối trước nhân loại thôi."

Kronii dù rất cay cú vì để thua trước những kế hoạch tỉ mỉ của Mumei, nhưng vẫn nhếch mép cố trưng ra vẻ coi thường.

"Cô có vẻ tự tin quá nhỉ. Mất bao nhiêu công sức và cả mấy trò bỉ ổi để giữ được tôi lại, thế còn Sana, cô tính thế nào đây?"

"Không cần phải bận tâm, người của tôi sẽ chăm sóc cho cô ta ngay bây giờ." - Mumei khẽ đánh mắt về phía xa - "họ tới vừa kịp lúc đấy nhỉ, đến lúc 'tiếp khách' rồi đây!"

Cả Irys và Kronii cũng nhìn về hướng đó, họ cũng hiểu tại sao Mumei lại như nắm chắc thế trận trong tay như vậy.

Vũ khí bí mật và mạnh mẽ nhất của Đế quốc Nhật Bản, hai người máy chiến đấu khổng lồ được một phi đội trực thăng vận từ từ tiếp cận chiến trường. Khi dây cáp được thả, những cỗ máy nặng nề đó tiếp đất thật dữ dội. Khi chúng đứng thẳng dậy, ta mới thấy rõ siêu vũ khí của đất nước mặt trời mọc.

Một người máy với cơ thể gọn gàng làm hoàn toàn bằng hợp kim đen, cặp cưa xích plasma nơi cánh tay chẳng khác nào hai lưỡi kiếm đang bốc lửa sẵn sàng nung chảy cả sắt thép.

Cỗ máy còn lại nặng nề bởi thân hình đồ sộ của nó. Hàng tấn hợp kim siêu bền đã tạo nên một hàng phòng thủ mà dường như chẳng có gì xuyên phá nổi. Con quái vật bằng kim loại này mang theo cả một lò phản ứng hồ quang hình trụ khổng lồ tới chiến trường, thứ duy nhất có đủ năng lượng để cấp cho hai tua-bin gắn vai thiêu cháy mặt đất thành hỏa ngục, nhưng trên hết là năng lượng để vận hành chính bản thân quá mức vĩ đại của nó.

Chẳng để cho kẻ thù phải chờ đợi, cả hai bắt đầu lao về phía Sana với tất cả sức mạnh, mở đầu một trận chiến sống còn khác.
.
.
.
"Đây là UNIT-Zero, mục tiêu đã bị khống chế, yêu cầu chỉ thị tiếp theo từ sở chỉ huy."

"Đây là sở chỉ huy, chúng tôi nhận đã nhận chỉ thị trực tiếp từ tổng tư lệnh: bắt sống đối tượng. Hãy tiếp tục khống chế mục tiêu, lượng lượng tiếp ứng và phương tiện vận chuyển sẽ tới trong năm phút nữa."

"Đã rõ! Chúng tôi sẽ- khoan đã! Chết tiệt, nó thoát rồi! Vũ khí hư hại...mẹ kiếp nó bẻ mất tay phải rồi!"

[ M THANH HỆ THỐNG: XÁC NHẬN HƯ HẠI NGHIÊM TRỌNG PHẦN TH N]

"Chúng tôi bị tấn công, nó đang xé cỗ máy này ra, mau cho viện trợ! Nhắc lại, xin hãy gửi viện tr- AAAAAAGGGHHH!"

"Có chuyện gì vậy, báo cáo tình hình đi UNIT-Zero! UNIT-X, hỗ trợ đi!"

"Đây là UNIT-X, UNIT-Zero đã bị đối tượng tiêu diệt. Chúng tôi sẽ ngăn nó lại, yêu cầu viện trợ khẩn c-."

"Thưa sếp ta đã mất liên lạc với cả UNIT-X."

"Cho phép khởi động các UNIT còn lại, khẩn trương chi viện. Phải bắt sống đối tượng bằng mọi giá!"

"Đã rõ. Phê duyệt cho UNIT-S, UNIT-W và UNIT-G tác chiến. Các UNIT sẽ tới chiến trường trong bảy phút nữa."
.
.
.
Chiến trường vốn đã hoang tàn, nay bị cày xới kinh hoàng tới độ biến thành một vùng đất chết. Những vệt lửa vẫn còn đang bốc cháy hằn sâu vào đất như những đường kiếm khổng lồ chém xuống, lỗ chỗ những hố bom rải rác khắp nơi. Những dấu chân, những vùng trũng trải dài tựa như có những thứ nặng nề đã dậm xuống, đổ ngã đè bẹp cả sắt thép. Không một tòa nhà hay bất kì kiến trúc nào, không một vật thể sống nào tồn tại được nơi đây, chỉ có khói đen và đất cát bị nung chảy đến đỏ tựa dung nham. Chẳng cần phải trực tiếp chứng kiến thì người ta cũng hiểu nơi đây đã hứng chịu một trận chiến vô cùng tàn khốc.

Thân xác của UNIT-Zero bị xé làm đôi trong tay của Sana, vật vờ như những cục kim loại đang rỉ dầu nhớt. Nữ thần không gian trông thật thảm. Bộ trang phục thần thánh không giữ được vẻ đẹp vốn có, khi giờ đây thân áo đã bị đốt nham nhở còn bầu trời đêm nơi vạt váy bị xé toạc không thương tiếc. Hai búi tóc tựa dài ngân hà nay lấm lem bụi đất, rối tung lên. Thân thể bất hoại giờ đây đầy vết cắt, vết bầm gây ra bởi thứ vũ khí từ phía từ nhân loại, để cho máu rỉ xuống lớp da cháy xém bỏng rát.

Ánh mắt đầy phẫn nộ của Sana hướng thẳng về phía UNIT-X. Cỗ máy to gấp rưỡi Sana gương hai cánh tay, đấm hai nắm đấm ngoại cỡ của nó vào nhau phát ra âm thanh chan chát của kia loại như đang thách thức đối thủ.

Gầm lên giận dữ, Sana sải bước chạy hết tốc lực, những bước chân mạnh mẽ dậm xuống nền đất bật cả đất đá văng tứ tung. Cô vung tay đưa cao hai mảnh thân người máy muốn giáng một đòn thật mạnh vào buồng lái của của pháo đài di động kia, kết thúc thật nhanh cuộc đấu này.

UNIT-X bất ngờ tiến vào thế thủ đồng thời gồng sức tay phải. Những pít-tông chống đỡ nắm đấm thần công của nén lại, khuỷu tay cũng kích hoạt một bộ tên lửa đẩy hết công suất. Ngay khi tấm kim loại giáng xuống, tên lửa phóng mạnh đẩy cánh tay to lớn kia đấm thẳng vào xác của UNIT-Zero.

Điều mà Sana không ngờ được là cánh tay ngàn cân kia đã xuyên qua hàng lớp lớp kim loại, khiến thứ trong tay cô tan thành từng mảnh, dễ dàng như búa tạ đập tan cả tảng đá thành những mảnh vụn. Cho đến khi Sana nhận ra, nắm đấm lạnh lẽo góc cạnh đã ngay trước mặt, pít-tông giải phóng toàn bộ lực nén và tặng cho cô một cú trời giáng ngay trực diện.

Sana ngã bật ra sau bởi cú đòn bất ngờ đó. Dư chấn của nó mạnh tới mức đồng tử đã nhảy loạn lên trong mắt, chỉ thấy trời đất lộn tùng phèo cả lên. Tiếp đất trong tình trạng chẳng mấy dễ chịu, phải mất vài giây để nữ thần không gian lấy lại được tỉnh táo, cố chống tay mà loạng choạng đứng dậy.

Pháo đài di động thừa thắng xông lên. Nó vừa đi chậm rãi vừa phả ra luồng lửa khủng khiếp từ hai tua-bin, muốn thiêu cháy Sana. Cô vất vả đưa tay chống đỡ, chẳng thể nhìn rõ kẻ thù hay có khoảng trống di chuyển nữa. Mặt đất bị nung đỏ thì mềm ra như cát lún, không chịu nổi sức nặng của Sana mà trũng xuống khiến cô càng bị dồn vào thế bí, từ từ khuỵu gối chống đỡ một cách yếu ớt.

Ngay khi ngẩng đầu lên, UNIT-X đã đứng sát Sana rồi. Nó vẫn không ngừng phun lửa mà dồn ép cô, trong khi nắm đấm lại vào thế gồng một lần nữa, nhưng lần này là cả hai tay với công suất tối đa hòng hạ gục luôn đối phương ở đòn quyết định này. Nó từ từ giương tay lên, tên lửa và pít-tông lại vào vị trí, rồi giáng xuống mà chẳng chút nhân từ.

Nhưng danh xưng của thần chưa bao giờ là hữu danh vô thực cả.

m thanh tựa sấm rền vang lên cùng một vụ nổ cực lớn. Tưởng rằng Sana ăn trọn cú đánh tàn bạo kia, nhưng không, chính người máy của phe nhân loại lại là kẻ bị tổn hại.

Nắm đấm hủy diệt của nó, vũ khí mạnh nhất đã xuyên qua vòng dịch chuyển của Sana-thứ kết nối với khoảng không ngay phía trên lò phản ứng khổng lồ của người máy, mà giáng thẳng xuống khá tan kết cấu hình trụ kia. Vậy là chỉ với một thao tác đơn giản của Sana đã khiến nó tự đả thương bản thân bằng chính sức mạnh của mình.

Lò phản ứng hồ quang bị nghiền nát, nổ tan tành và bốc cháy dữ dội. Trái tim cung cấp năng lượng đã hỏng, lửa từ tua-bin tắt ngấm cùng cả cơ thể nặng nề của nó loạng choạng như người say rượu sắp đứng không vững.

Thừa cơ Sana vùng lên xô ngã nó, khiến cả thân hình bằng kim loại kia đổ ầm xuống đất. Những gì phi công thấy sau cùng là bàn tay khổng lồ của nữ thần vươn ra che lấp buồng lái. Nghiến răng và bóp chặt, toàn bộ sinh mạng trong trung tâm điều khiển bị nghiền nát dưới cơn thịnh nộ của thần. Cỗ máy chiến tranh đầy tự hào giờ đây chẳng còn lại gì ngoài một đống sắt vụn dưới chân Đấng sáng tạo.

Vừa bước đi được hai bước thì lập tức một loạt đạn pháo và tên lửa ào tới đánh thẳng vào lưng Sana khiến cô bị bất ngờ, cả thân hình cự nhân bổ nhào cắm mặt xuống nền đất.

Sôi máu, Sana chẳng còn quan tâm đến việc tìm kiếm Kronii nữa. Con người cứ hết lần này đến lần khác cản trở khiến cô chẳng thể bỏ qua. Đấm nắm đấm xuống mặt đất và đỡ cơ thể đứng dậy, Sana nhìn về phía kẻ đã tấn công mình mà gầm lên.

Kẻ đánh úp Sana tiến ra từ trong làn khói, lần này lại là một cỗ máy chiến đấu khổng lồ từ phe loài người mã hiệu UNIT-G. Người máy này được vũ trang bởi một lượng lớn ụ súng, tên lửa định hướng và tháp pháo to nhỏ bố trí khắp từ hay cánh tay đến tận bắp đùi. Vác trên vai hai nòng đại bác nhiệt hạch sẵn sàng thổi bay mọi vật cản, thứ này không khác gì một kho vũ khí di động đủ sức san phẳng chiếm trường thành bình địa.

Tiếp tục là một cơn mưa đạn pháo và tên lửa phóng thẳng về phía Sana, ép cô phải sử dụng trạng thái gia tăng phòng ngự mà đưa tay lên che chắn. Khói vừa tan, cô định bứt tốc nhanh với ý định xé tan cỗ kim loại kia thì chợt khựng lại.

Trong con mắt sửng sốt, tay phải của Sana bị một thứ tựa chiếc roi làm bằng năng lượng thuần khiết xanh lam quấn chặt, ghì lấy và kéo ngược lại. Ngước nhìn về phía đối diện, chủ nhân của thứ vũ khí lạ lùng này tiếp tục là một người máy nữa. Cỗ máy màu ngọc bích ấy không to hơn thứ bị Sana xé đôi là bao với mã hiệu UNIT-W, và dù thiết kế có phần thô cứng góc cạnh cũng chẳng cản trở được chuyển động mượt mà của nó.

Giữ một khoảng cách nhất định với Sana, người máy kia hơi gồng mình mà kéo cái roi trong tay khiến đối thủ hơi mất đà mà chúi về phía nó. Cô đưa tay cố gỡ cái thứ đó ra, nhưng nó như dụng chặt lấy làn da và thậm chí bền chắc dù có dùng sức cũng chẳng kéo đứt nổi. Lại một chiếc roi nữa tung ra từ tay còn lại, quấn lấy cổ của Sana, vừa kéo nó vừa tỏa ra điện áp rất cao khiến nữ thần cảm thấy tê cứng cả thân thể. Chớp thời cơ, pháo đài di động tiếp thêm hỏa lực với những phát đạn nhiệt hạch cực kì chất lượng, với mỗi phát bắn như một đòn trời giáng mang theo hiệu ứng thiêu đốt xuyên thủng cả lớp phòng ngự dày chắc mà Sana dựng lên bảo vệ bản thân.

Vừa bị khống chế bởi những chiếc roi, vừa liên tiếp chịu những đợt công kích liên hồi từ phía còn lại khiến Sana xuống sức rõ rệt, cố gồng mình và giãy giụa thoát khỏi thế bị kìm kẹp.

Nhưng như vậy vẫn chưa xong. Từ sau kẻ đang dùng roi năng lượng khống chế Sana, một người máy chiến đấu khác trong bộ giáp samurai màu bạc vọt lên với tốc độ nhanh hơn bất kì cỗ máy nào từng xuất hiện. Mặc cho bộ giáp có vẻ nặng nề, từng động tác của nó lại cực kì uyển chuyển và nhanh nhẹn. Nó phóng thẳng vào Sana với động cơ mạnh mẽ, rút từ bên hông chuôi kiếm, lưỡi kiếm bằng plasma lóe lên thành hình lưỡi katana, bén sắc gấp vạn thanh kiếm kim loại thông thường trong sắc trắng của nhiệt lượng.

Không khoan nhượng, không thương xót, samurai nhịp nhàng di chuyển qua lại, với mỗi lần lướt tới là một đường chém sắc ngọt vào thân thể thần thánh kia. Một nhát, hai nhát, rồi hàng chục nhát...dù cho có cố khua tay trái ra tìm cách đỡ và tóm lấy kẻ thù, Sana hoàn toàn bất lực khi chẳng tài nào đọc được chuyển động kẻ thù. Samurai bằng máy đó chẳng những sở hữu tốc độ vượt trội, dường như nó có thể phân tích và bắt bài mọi chuyển động của đối phương mà né tránh đồng thời tung đòn hiểm hóc.

Tay phải và cổ liên tục bị kéo ghì lại chẳng tài nào cử động tự do, trong khi hai cỗ máy còn lại kẻ chém kẻ nã đạn, cảnh tượng chẳng khác nào một màn hành hình cả. Lưỡi kiếm kia cứ cắt qua da thịt là hỏa lực lại nhắm vào vị trí miệng thương, nó bỏng rát hơn cả xát muối xát ớt vào nữa. Xuống sức một cách nặng nề và cơ thể chịu quá nhiều thương tổn, Sana gần như đã gục ngã rồi. Chuyển động chậm dần, tri giác và nhận thức bắt đầu mờ đi và không còn tỉnh táo được nữa. Những hành động yếu ớt chậm chạp cho thấy cô đã sức cùng lực kiệt sau trận đánh dài hơi vất vả, khuỵu gối xuống chẳng đủ sức chống cự nữa, chỉ đành mặc cho bản thân liên tiếp bị hành hạ.

Nhận ra mục tiêu đã không còn khả năng chống trả, pháo đài di động thôi không nã đạn nữa, còn tên samurai bạc cũng dừng ngay trước mặt Sana. Nhìn đối phương đã như mất ý thức mà ngửa mặt lên trời chẳng chút phòng bị, người điều khiển muốn tung ra đòn cuối cùng chắc chắn sẽ hạ gục hoàn toàn kẻ thù. Hai thanh kiếm từ từ đưa lên cao, sẵn sàng cho một nhát chém thật chuẩn chỉ sau cuối.

Khoảnh khắc đường kiếm chết chóc chém xuống, đôi mắt Sana bỗng mở to, trắng rã đầy cuồng nộ. Cô bộc phát sức mạnh tạo nên một lực đẩy tâm linh mạnh mẽ đánh bật cả tên người máy to lớn kia văng ra xa, đánh rơi một thanh kiếm cắm xuyên mặt đất.

Dường như trong thời khắc sinh tử, ý chí sống còn của Sana trỗi dậy đưa bản thân vào trạng thái cuồng chiến như một nỗ lực cuối cùng chống lại tử thần.

Hỏa lực từ cỗ máy chiến tranh một lần nữa xả tới điên cuồng hòng đánh gục vị thần không gian. Ấy thế mà ngay khi còn chưa chạm vào Sana, bao nhiêu đường đạn, bao nhiêu tên lửa bị hút vào trong một tấm màn tựa bầu trời đêm. Trong sự ngỡ ngàng và bối rối của kẻ thù, nữ thần mở ra không gian kì dị kia và hướng thẳng vào nó, lập tức chỗ hỏa lực ban nãy được phóng trở lại chính chủ nhân của mình. Kẻ thù chẳng kịp trở tay trước đòn "hồi mã thương" chớp nhoáng ấy, bị nhấn chìm trong biển lửa bởi chính những thứ nó tạo ra.

Thấy đồng bọn bị loại khỏi vòng chiến đấu, UNIT-W rút chiếc roi điện đang quấn tay lấy tay phải Sana lại và dùng nó quật liên tiếp lên người cô, trong khi chiếc còn lại tiếp tục siết chặt cổ mà phóng ra những xung điểm tê liệt. Chiếc roi lao vút vút trong không khí mà quất chan chát vào da thịt của thần từng đòn đau đớn. Rõ ràng phi công đang cố tìm cách khuất phục và khống chế Sana một lần nữa, nhưng mọi nỗ lực chỉ khiến bậc thánh thần nổi điên.

Dồn sức và bắt đầu giữ bản thân đứng thật vững, Sana túm chặt lấy chiếc roi quấn quanh cổ rồi kéo một cú cực mạnh và thật đột ngột. Tức thì kẻ thù bị bất ngờ mà ngã nhào về phía cô. Dùng toàn bộ sức lực còn lại, Sana hất nó lên rồi đập mạnh xuống mặt đất về phía đối diện. Không để cho kẻ địch đứng dậy, Sana lấy bản thân làm trung tâm, bắt đầu quấn phần roi quanh cánh tay và xoay vòng thật mạnh, kéo lê cả cỗ máy bằng kim loại kia mài thật mạnh xuống mặt đất chiến trường.

Chiếc roi bền chắc gắn chặt lấy cánh tay của UNIT-W giờ đây không còn là thứ vũ khí khó chịu của nó nữa, mà trở thành thứ công cụ để Sana trả đũa. Lần lượt từng bộ phận, từng lớp giáp trụ bằng hợp kim đắt đỏ va đập xuống nền đất tan hoang, chúng vỡ vụn và rụng ra từng mảng lớn bé rải tứ tung.

Cho đến khi Sana đã ngừng, những gì sót lại chẳng phải một robot tân tiến, chỉ còn đó những mảng giáp tả tơi bồi lên cái khung xương kim loại giập nát tới tận buồng lái. Ngay cả khi nó đã hoàn toàn bị tàn phá, phi công với chút hơi tàn vẫn cố vung roi một cách rệu rã đánh về phía Sana. Chiếc roi bay tới yếu ớt chẳng còn chút đe dọa nào, chỉ để cho nữ thần bắt lấy chẳng đổ một giọi mồ hôi.

Từ bàn tay Sana truyền tới một dòng năng lượng hỗn độn mạnh mẽ, thứ đang lao nhanh theo chiếc roi nhắm thẳng về đối thủ. Khi thứ năng lượng đó vừa chạm vào UNIT-W, nó ngay lập tức bị quá tải bởi sức mạnh quá lớn vượt khả năng chịu đựng, ngay lập tức phát nổ một tanh tành như núi lửa phun trào. Từng mảnh vụn bay đi, để lại trên đất một cái hố đầy khói lửa.

Tưởng chừng Sana đã mất cảnh giác, cỗ máy samurai quay trở lại chiến trường từ trên không trung, trong tay nó là thanh kiếm duy nhất còn lại, đường kiếm chém xuống mang theo toàn bộ sát khí như muốn chẻ dọc mục tiêu ra làm hai nửa.

Lưỡi kiếm kia chưa chạm nổi vào Sana thì bị chặn lại bởi một bức tường trong suốt khiến nó khựng lại. Vũ khí chẳng tài nào xuyên nổi bề mặt đó dù cho sắc bén tới đâu. Trong khi phi công còn bối rối trước tình cảnh này, bức tường lập tức tự kéo dãn các hướng của nó, bao bọc luôn cỗ máy bằng bạc trong một khối hộp chữ nhật khổng lồ.

Sana chẳng thèm quay lưng mà nhìn kẻ địch cố vùng vẫy trong chiếc bẫy mà mình giăng ra. Mặc cho samurai bạc có cố chém xung quanh một cách điên cuồng, bức tường sừng sững chẳng một vết xước, không thể lay chuyển.

Bàn tay Sana từ từ siết lại, và cả khối hộp cũng bắt đầu thu nhỏ kích thước của nó. Từng mặt phẳng khép lại mà chèn ép bộ giáp kia chậm rãi, để nó cảm nhận sự bất lực và tuyệt vọng khi từ từ bị nghiền nát. m thanh của kim loại bị bẻ cong và tiếng động cơ vỡ vụn chỉ càng khiến Sana say máu hơn chứ chẳng còn chút nhân từ nào cả. Người máy giờ đây chẳng khác nào chiếc lon rỗng bằng thiếc bị quẳng vào máy nén rác, cả cấu trúc của nó bị bóp chặt đến biến dạng nặng nề như người ta nén một khối kim loại chết.

Với một cái siết nắm tay dứt khoát, Sana khiến cả khối hộp lóe sáng mạnh mẽ, ngay sau đó là phát nổ dữ dội. Sau cùng thứ siêu vũ khí tân tiến mang tính biểu tượng của đất nước mặt trời mọc đã phân rã đến cấp độ hạ nguyên tử, chẳng còn lại gì ngoài một đám khói đen đặc.

<Còn tiếp>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro