Tập 7: Viện binh - Pt.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi đoán là Mumei của chúng ta đang rất thất vọng nhỉ" - Kronii cười khẩy sau khi chứng kiến trận đấu dài hơi của Sana - "cơ mà tôi có lời khen cho đám phế phẩm đó đấy, và cũng may cho chúng khi đối thủ là cô bạn của chúng ta, còn nếu là tôi thì chúng chẳng đứng nổi trong hai phút đâu."

Đáp lại giọng điệu cao ngạo kia, Mumei chẳng thể hiện biểu cảm gì trên nét mặt, bình tĩnh đối đáp:

"Xui cho cô là gặp phải tôi nhỉ. Ai mà lại nghĩ rằng chúa của sự hoàn hảo lại trông thảm hại và bị một người trần mắt thịt bắt nhốt chứ. Có lẽ đây sẽ là bí mật của hai ta nếu cô chịu dừng chuyện điên rồ này lại và giải thích mọi chuyện đấy."

Kronii á khẩu khi bị Mumei chọc ngoáy, rõ ràng cô ta rất giỏi khi nắm thóp được cái tính ngạo mạn của đối phương và lợi dụng nó.

"Tch, nếu không dùng tới mánh khóe bẩn thỉu, cô nghĩ mình có cửa thắng tôi sao? Có ngon thì thả tôi ra và đánh tay đôi sòng phẳng xem nào, cô sợ à Mumei?"

"Tôi chẳng chấp nhặt mấy trận đấu vì danh dự vớ vẩn đó đâu Kronii. Tôi chỉ cần cô ngoan ngoãn trả lời một câu hỏi duy nhất thôi: tại sao cả hai lại giao chiến đến mức này?"

Kronii vẫn ngoan cố, chỉ nhếch mép trước sự tra khảo. Mumei thì chẳng có thời gian mà chơi trò thi gan, cô cầm cái điều khiển và bấm nút. Lập tức những dải sáng trở nên đậm hơn và lấp lánh một màu đa sắc kì ảo, cũng là lúc Kronii thét lên đau đớn.

"MẸ KIẾP...MUMEI...AGHHH!"

"Đau đúng không, dù không được như "kẻ đó" nhưng thứ này là đủ để khiến căn nguyên của cô bị tổn thương đấy."

Mumei hạ cường độ ánh sáng về mức ban đầu, còn Kronii thì thở hổn hển cứ như vừa trải qua cơn đau đến phát điên, chẳng khác nào hàng ngàn mảnh thủy tinh li ti cắt vào cơ thể đau đớn khôn xiết.

"Đừng bắt tôi phải làm thế nữa Kronii, trả lời đi!"

Ném cho Mumei cái nhìn hằn học, rồi Kronii cười nhạt.

"Cô muốn biết đến vậy sao, huh, tốt thôi. Mọi thứ sẽ chẳng thế này nếu con ả keo kiệt đó chấp nhận đề nghị của tôi. Thế nên là, tôi khiến cô ta phải hối hận vì điều đó. Hẳn là Sana "nhỏ bé" đang tuyệt vọng lắm đây, fufufu."

"Cô đã làm gì?"

"Tôi e là cô sẽ chẳng bao giờ biết được đâu MeiMei." - Kronii nhìn thẳng vào mắt Mumei - "bởi cô sẽ chẳng còn sống được để mà nghe nữa."

Mumei sửng sốt trước ánh nhìn của Kronii. Nơi đồng tử mắt trái của nữ thần thời gian, biểu tượng của hai cây kim đồng hồ đang quay tít trong sắc xanh của đôi mắt kì ảo. Cùng với đó những thiết bị phát ra chùm sáng bắt đầu trở nên rỉ sét một cách nhanh chóng không kiểm soát.

Mumei vội ném cái điều khiển đi, niệm phép tạo nên những vòng tròn ma thuật khắc đầy cổ ngữ trong hai bàn tay hướng về phía những thiết bị gần nhất, cố khôi phục chúng nhưng tất cả đều vô dụng. Mặc cho việc bị khống chế và đã yếu đi nhiều, nhưng quyền năng của một vị thần đúng nghĩa vẫn là quá áp đảo, đến mức những ma thuật sư đỉnh cao như Mumei cũng chẳng thể nào đối đầu được.

"Chạy đi!"

Đó là những gì Mumei có thể kịp cảnh báo cho Irys, người lúc này còn đang bối rối. Ánh sáng chập chờn, lập lòe và mờ dần. Irys lòng đầy lo sợ khi thấy Kronii cười đắc thắng, chuẩn bị thoát khỏi sự giam cầm.

Khi những thiết bị đã hoàn toàn bị hủy hoại bởi quyền năng của thời gian là lúc ánh sáng yêu ớt kia vụt tắt. Chỉ chờ có thế, Kronii bộc phát sức mạnh phá tan sự kìm hãm, giải phóng một đợt sóng xung kích đánh bay mọi vật xung quanh một cách mạnh mẽ. Mumei chỉ còn kịp quay đầu mà đẩy Irys ra xa trước khi bản thân cũng bị thổi bay đi, đập cả thân mình vào một cột bê tông mà lăn ra đất.

Toàn thân ê ẩm, nhưng không có thì giờ mà xuýt xoa đau đớn, Mumei định bật dậy, nhưng chợt một lam cầu năng lượng bay tới đánh thẳng vào cô. Lạ thay, không hề có thương tổn nào cả, nhưng Mumei sớm tá hỏa khi nhận ra cả cơ thể cô cứng đờ không thể nhúc nhích nổi, kẹt cứng trong một tư thế nằm sấp áp một bên mặt trên đất.

"Chết rồi, cái này là..."

Mumei cảm nhận rõ mọi thứ từ những bước chân chậm rãi trên nền cát, âm thanh của cây trường kiếm trong tay nữ thần thời gian đang quẹt xuống đất mà vọng lại mỗi lúc một gần hơn, nhưng đáng sợ ở chỗ biết nguy hiểm cận kề mà không tài nào chạy trốn nổi, chỉ có nằm đó chờ chết. Giờ thì người bảo hộ nền văn minh như món đồ vô tri ném ra đất vậy, im lặng chẳng thể phản ứng trước vạn vật xung quanh, tự kí án tử cho mình.

Khoảnh khắc đế giày của Kronii đã tì lên đầu, Mumei cũng hiểu rằng người bạn cũ sắp tính sổ với mình và phen này lành ít dữ nhiều rồi.

"Cảm thấy thế nào hả Mumei?" - Kronii khẽ nghiến mũi giày - "vẻ tự mãn như thể mọi thứ trong tầm kiểm soát của cô đâu rồi? Thần mà phải quỳ gối trước nhân loại ư, nực cười. Cô chán sống rồi mới dám thách thức tôi như vậy đấy."

Mumei không thể thốt ra bất kì lời nào, khi mà cơ thể phàm trần đã không thể đối chọi lại quyền năng của thời gian. Chỉ nằm đờ ra đó trước lời mỉa mai của Kronii.

"Tôi tin là cô nghe được nhỉ Mumei. Nói thật, trong tất cả chị em của Hội đồng, tôi ghét cô nhất đấy. À không, phải là cô và cái nhân loại bẩn thỉu chứ. Các ngươi được Thiên nhiên ưu ái ban tặng cho biết bao nhiêu là thứ, nhưng thay vì biết ơn thì lại bành trướng với lòng tham không đáy mà tàn phá Đất mẹ. Ta ban cho các ngươi thời gian để sinh sôi phát triển, nhưng lũ ngu các ngươi lại tìm cách qua mặt mà đảo lộn trật tự của thời gian bằng những phát minh báng bổ. Chỉ nhiêu đó thôi là đủ để ta muốn diệt chủng đám sinh vật hạ đẳng này rồi."

Kronii đưa mũi kiếm sắc nhọn mà khẽ rạch một đường trên má Mumei, máu nóng ứa ra thật xót.

"Nhưng ta sẽ cho đám các ngươi một cơ hội nữa, và lần này vểnh tai lên nghe cho kĩ đây Mumei. Đừng dại dột mà tìm cách ngăn cản tôi, hoặc tôi sẽ giết sạch loài người, từng đứa từng đứa một trước khi chừa lại cô để thu dọn xác của chúng đấy. Hãy xem vết sẹo này như một lời nhắc nhở nhé bé con."

"Dừng lại!" – Irys bất chợt xuất hiện và hét lên khiến Kronii chú ý – "Đừng động tới chị ấy, nếu không tô-tôi sẽ..."

"Một con nhãi ranh mà dám to tiếng ra lệnh cho ta sao, loài người đúng là một lũ không biết điều." - Kronii trừng mắt - "quỳ xuống, hoặc ngươi sẽ phải van xin để được quỳ dưới chân ta đấy."

Irys thoáng rùng mình, chỉ bằng lời nói và cái một cái nhìn thôi Kronii mà có thể gây ra áp lực khủng khiếp như vậy. Từng câu từng chữ đều thể hiện sự máu lạnh, sẵn sàng giết chóc mà chẳng ghê tay. Có một cảm giác sợ sệt dâng lên trong lòng, như thể chỉ cần vị thần kia khó chịu thì sẽ chẳng ngần ngại mà xuống tay ngay cả với một đứa trẻ như Irys.

Nếu là trước đây thì cô bé đã bỏ chạy rồi, dù sợ run người trước uy áp của Kronii, Irys vẫn siết chặt bàn tay mà đánh liều lao về phía kẻ địch với hy vọng làm gì đó giải thoát cho Mumei.

"Thả chị Mumei ra mau!"

Không một tấc sắt trong tay nhưng Irys vẫn nhào tới tung ra nắm đấm, với việc cầu may rằng sức mạnh sẽ bộc phát đúng thời điểm.

Nhưng không may thay, lần này chẳng có sức mạnh đánh bại kẻ thù như trước nữa. Kronii chỉ nhẹ nhàng quay lại, cắm cây kiếm xuống đất và đưa tay trái lên đỡ lấy nắm đấm đó thật dễ dàng.

"Một hành động ngu xuẩn và ngươi nghĩ như thế là dũng cảm ư?"

Irys phát hoảng cố rụt tay lại nhưng vô ích, bàn tay Kronii nắm chặt như thể hút nắm đấm vào vậy, chỉ có thể vùng vẫy trong sự bối rối.

"Buông tôi ra! Thả ra, đồ độc ác này!"

"Đúng rồi, ta thích cái gương mặt đó" - Kronii cười hả hê - "sự bất lực và tuyệt vọng của ngươi, cho ta thấy nữa đi."

Kronii cười vang thích thú mà không phòng bị, bởi lẽ nhân loại hèn kém trước mặt chẳng khác nào một con kiến sắp bị nghiền nát, còn có thể kháng cự sao nữa ngoài việc chấp nhận cái chết. Ấy thế mà Kronii đã nhầm.

*chát*

Trong lúc rối bời và thiếu suy nghĩ, Irys vung tay trái tát vào mặt Kronii một cái đầy bất ngờ. Cú đánh phá tan cái sự đắc ý kia của nữ thần, khiến cô ta đứng hình mất hai giây mà nhìn Irys, lúc này cũng ngạc nhiên không kém trước hành động bộc phát của mình.

"A...t-tôi...xin lỗi..."

Irys rùng mình khi bầu không khí xung quanh Kronii chợt thay đổi một cách đáng sợ. Một tầng sát khí từ bên trong nữ thần thời gian đang tỏa ra mãnh liệt như muốn bóp nghẹt kẻ thù. Đôi mắt lam ngọc trong trẻo tuyệt đẹp, bỗng chốc tối sầm lại đầy hãi hùng. Cái uy áp của Kronii như muốn lao vào xé xác kẻ thù, như muốn ăn tươi nuốt sống cô bé loài người, đáng sợ hơn bất kì loài dã thú nào. Chưa một lần trong đời mà Irys phải đối mặt với nỗi sợ nào lớn như bây giờ, tới độ cô như hóa đá bởi ánh mắt thù hận của Kronii, chỉ có nước chờ chết khi lỡ chọc giận thần linh.

Lần đầu tiên một sinh vật mà Kronii coi là hèn kém không những không chịu cúi đầu mà còn dám tác động vật lý với cô. Cú đánh thì chẳng đau, nhưng nó như vả thẳng vào cái tôi cao ngút trời của nữ thần. Giận sôi máu, Kronii gầm lên:

"Con nhóc hỗn xược, mày chán sống rồi mới dám làm vậy!"

Nữ thần vặn cánh tay của Irys một cách hết sức tàn nhẫn khiến cô bé trật khớp, thét lên đau đớn. Tiện tay còn tát một cú thật mạnh khiến Irys bị uy lực khủng khiếp đánh bật ra sau, mài cơ thể lên đất thành một đường rãnh to mà bất tỉnh ngay lập tức sau khi lĩnh trọn cú tát trời giáng đó.

Rút kiếm lên, Kronii bỏ mặc Mumei mà hằn học tiến lại phía Irys, nghiến răng ken két rủa xả:

"Thứ tạp chủng đáng chết, để xem lá gan của mày to cỡ nào. Phải băm vằm mày ra làm trăm mảnh tao mới hả giận!"

Dưới chân Kronii bây giờ là một Irys bất động, người xây xẩm be bét máu và mặt thì sưng vù lên. Kronii chẳng những không cảm thấy thương xót, trái lại chỉ muốn nghiền nát cô bé để hả cơn giận. Lưỡi kiếm chết chóc lạnh lùng đưa lên, nhắm thẳng vào tim Irys mà đâm tới.

Nhưng mũi kiếm chưa chạm được vào Irys, một cơn bão lá từ đâu ập tới. Lốc xoáy cuốn những lá cây xanh mướt bao lọc lấy cô bé trước sự ngỡ ngàng của Kronii. Chỉ trong thoáng chốc cơ thể Irys biến mất trong làn diệp lục, và Kronii cũng đổi thái độ ngay tức khắc như nhận ra điều gì mà hạ kiếm xuống.

"Cậu không nên tới đây chứ..." - Kronii thì thầm - "sao lại là lúc này?"

Cơn gió xoay tròn cuốn tất cả lá cây bay vút lên cao rồi dội xuống bên cạnh Mumei như một dòng thác, đặt Irys nhẹ nhàng nằm trên đất trước khi từ từ tan vào khoảng không.

Kronii quay người, có chút bối rối khi nhìn về phía đó. Bóng hình ấy hàng ngàn năm rồi nhưng vẫn không đổi, vẫn thật đẹp đẽ mà khiến cô chẳng thể kìm nổi cảm xúc, bất giác gọi tên trong vô thức:

"Fauna..."

Đó không phải một giấc mơ, trong ánh mắt Kronii, Fauna quỳ gối trên nền đất mà nhẹ nhàng nâng niu Mumei trong vòng tay. Đôi mắt hổ phách hơi chùng xuống khi thấy những vết thương của người bạn yêu quý.

Kronii nhìn thấu được nỗi buồn của Fauna, cô muốn tiến tới mà xoa dịu, mong rằng sẽ khiến Mẹ thiên nhiên nguôi ngoai:

"Đã rất lâu rồi, Fauna à, thật mừng khi được gặp cậ-"

"Đây là tất cả những gì cô muốn sao?"

Fauna chợt lên tiếng khiến Kronii khựng lại, ấp úng tìm cách thanh minh:

"Chuyện không như cậu nghĩ đâu, xin hãy để tôi giải th- "

"Cô tiến thêm một bước nữa..." - Fauna ngước nhìn, đôi mắt ánh lên sắc vàng đầy oán hận - "tôi sẽ không nương tay đâu!"

Lời vừa dứt, mặt đất xung quanh Fauna trồi lên những cây thân gỗ cực lớn với phần ngọn và nhánh nhọn hoắt như những cây cọc khổng lồ, dựng lên mà chĩa tua tủa về phía Kronii.

Sau từng đó năm tháng, Kronii chẳng ngờ cả hai lại hội ngộ trong tình cảnh thế này. Tim cô thắt lại khi chứng kiến phản ứng đó, chỉ vì cô đã làm đau Mumei.

Tại sao mọi chuyện vẫn luôn như vậy?

"Tôi sẽ không làm đau cậu đâu Fauna, xin đừng như vậy."

"Cô đã làm rồi đấy."

Kronii cay đắng trước sự ruồng rẫy của Fauna, cô chẳng thể làm gì ngoài đứng đó cùi gằm mặt, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy. Khi mà cả hai vốn đã xa cách, nay vì chuyện này mà quan hệ lại càng thêm rạn nứt.

"Đi đi Kronii" - Fauna lạnh lùng - "đừng xuất hiện trước mặt tôi thêm một lần nào nữa."

Kronii thở dài, biết rằng dù có nói gì thêm cũng chỉ khiến cơn giận của Fauna dâng thêm. Sau cùng Kronii lựa chọn rút lui mà quay người rời đi, được vài bước thì dừng lại.

"Tôi sẽ không dừng lại đâu, một ngày nào đó cậu sẽ hiểu tại sao tôi phải đi xa đến vậy...là vì cậu đấy Fauna à."

Dứt lời Kronii vút bay lên không trung, mang theo cơ thể tàn tạ cùng vết thương lòng mà mất hút sau những tầng mây.

.

.

.

"Chị Mumei, chị ổn chứ?"

"A...Irys?"

Hình ảnh hơi nhòe đi của Irys đang dần rõ ràng hơn, ơn trời cô bé không sao cả. Dù có vài chỗ xây xẩm, nhưng thấy cô bé không gặp những chấn thương nghiêm trọng hay bị đe dọa tới tính mạng khiến Mumei thấy thật nhẹ nhõm. Thật chẳng tưởng tượng nổi cô sẽ hoang mang và suy sụp thế nào nếu không bảo vệ được Irys như đã hứa với Aloe.

Khi đã tỉnh táo, Mumei mới nhận ra mình nằm trong vòng tay của Fauna, tay còn lại của Mẹ thiên nhiên khẽ nâng quả táo vàng, thứ đang tỏa ra vầng hào quang êm dịu hồi phục cho Mumei.

"Cảm ơn cậu, Fauna."

"Đồ ngốc này, sao cậu có thể liều lĩnh vậy chứ?" - Fauna quở trách - "tôi mà không tới kịp thì mọi chuyện còn tệ thế nào hả!?"

"Hì hì, tớ nợ cậu lần này."

"Vậy thì lo mà trả nợ đi, đồ đáng ghét."

Mumei khẽ cười, dù rằng lời nói và biểu cảm của Fauna đầy trách móc nhưng sâu thẳm trong tâm hồn thì cô là người luôn quan tâm tới người khác, đặc biệt với chính Mumei.

Một âm thanh inh ỏi vang lên khắp Tokyo, nó như thể tiếng còi cảnh báo không kích đang kéo dài từng hồi thúc giục người dân di tản đi thật xa. Mumei sau một giây bỗng chột dạ lẩm bẩm:

"Không thể nào, chẳng lẽ họ định...không được, phải ngăn thứ đó lại, nếu không..."

Mumei vội vã lục túi lấy ra cái máy nhắn tin ban nãy, nhưng nó dường như nó đã hư hại trong khi chạm trán với Kronii, chẳng thể hoạt động được nữa.

"Chết tiệt, sao lại là lúc này chứ!"

"Có chuyện gì vậy Meimei?"

"Siêu vũ khí đã được triển khai và giờ tớ không thể liên lạc được với nhân sự để hủy lệnh." - Mumei biểu cảm nghiêm trọng nhìn về phía chiến trường - "Sana đang gặp nguy hiểm."

"Chỉ có hai người đủ sức đe dọa đến Sana và hiện giờ còn chẳng ở đây. Cậu ta quá mạnh, ta đều biết mà, không có thứ vũ khí nào của nhân loại có thể hạ được một vị thần như vậy cả."

"Thứ này có thể chạm tới căn nguyên của một vị thần đấy, và với tình trạng hiện tại của Sana e rằng..."

"Cậu để cho nhân loại tạo ra vũ khí sát thần ư?" - Fauna trách móc - "cậu có biết hậu quả của việc đó không vậy Meimei?"

"Tớ...xin lỗi, nhưng giống loài của chúng tớ cần nắm thế chủ động cho những tình huống như bây giờ."

"Bằng cách giết từng người trong Hội đồng hay sao?"

"Không phải giết, chỉ là vô hiệu hóa thôi."

"Nó sắp giết Sana rồi đấy!"

Mumei á khẩu trước những lời đó, không dám đối diện với ánh mắt của Fauna, chỉ cúi đầu lí nhí:

"Xin hãy hiểu cho tớ."

Tình huống có phần trở nên khó xử, và cái im lặng của Fauna càng khiến Mumei lo lắng hơn. Sau cùng Mumei đành đánh liều đặt ra một giao kèo:

"Thỏa thuận thế này: cậu giúp tớ cứu Sana và chấm dứt cuộc chiến vô nghĩa của cậu ta với Kronii, sau đó tớ sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của cậu."

"Cậu thật sự sẽ thực hiện mọi thứ chứ?"

"Lời đã nói ra sẽ không rút lại, miễn không đụng tới nhân loại thì việc gì tớ cũng sẽ làm."

Fauna thay đổi thái độ ngay sau lời đó, khẽ mỉm cười đứng dậy và dặn dò Irys:

"Hãy thay ta chăm sóc cho Mumei nhé."

"V-vâng!"

"Tớ cũng đi!"

Mumei vừa định đứng dậy thì vô số nhánh cây nhỏ mọc lên từ dưới đất, nhanh chóng bao quanh cả Irys và Mumei rồi đan lại thành một cái kén kiên cố, ngăn không cho người bảo hộ nền văn minh thoát ra ngoài.

"Ở yên đó đi MeiMei, cậu mà gặp chuyện thì ai trở nợ cho tớ đây."

"Khoan đã, Fauna!"

Qua kẽ lá, Mumei chỉ thấy Fauna cười nhẹ nhàng như trấn an cô, rồi quay người tiến thẳng về chiến trường.

"Ta phải làm sao đây chị Mumei?" - Irys bối rối - "không thể ra ngoài được nữa rồi."

Đặt tay lên bề mặt chiếc kén, không gian bên trong thắp sáng bởi những đốm tựa như đom đóm, Mumei thì thầm:

"Ta chờ đợi, và tin vào Fauna."

.

.

.

Sana sắp tới giới hạn của bản thân.

Cơ thể đại hình kia sắp đứng không vững, loạng choạng bước từng bước trong khi ý thức của Sana vẫn còn mơ hồ chưa thoát hẳn khỏi cơn cuồng sát. Nhưng cô chẳng thề ngờ rằng mình đã vào tầm ngắm.

Tuyệt vọng trong việc sử dụng những cỗ máy chiến đấu khổng lồ, chính phủ Nhật Bản đã quyết định đưa ra con bài tẩy của mình, bất chấp rằng nó là phương thức cực đoan và mang tính hủy diệt nhất.

Khi mà đòn trừng phạt không đến từ trong lòng đất hay bầu trời, mà xuất phát từ tận quỹ đạo, nơi vượt xa bất kỳ thiết bị dò tìm nào của các thế lực ngoại bang. Thứ siêu vũ khí mà chính phủ đất nước mặt trời mọc đã tranh cãi suốt bao lâu về việc có hay không sử dụng trong những tình huống đe dọa sống còn đất nước, giờ đây họ dựa vào nó như hy vọng cuối cùng.

H.E.C.O.R hay siêu vũ khí tuyến tính, chốt chặn cuối cùng của nhân loại là một thiết bị tập trung năng lượng cực đại, trôi nổi trong quỹ đạo Trái Đất. Sau hàng năm trời hấp thụ bức xạ và năng lượng mặt trời, với mỗi lần khai hỏa đủ sức quét sạch toàn bộ sự sống trong bán kính hai mươi dặm. Khi vệ tinh mang theo siêu pháo tiến vào vị trí của nó và bắt đầu khóa mục tiêu, nó sẽ không bao giờ bắn trượt và chắc chắn chẳng có thứ gì sống sót nổi khi lĩnh một đòn trực diện như vậy.

Chỉ trong một hai phút ngắn ngủi, vệ tinh đã đạt đủ độ cao cần thiết, đồng thời tâm pháo đẩy lên mà tích tụ năng lượng. Một tia sáng đỏ thẫm chiếu từ trên không trung chĩa thẳng vào đầu Sana, đe dọa tới tính mạng của nữ thần mà cô vẫn chẳng hề hay biết.

3...

2...

1...

KHAI HỎA

Từ thiên không, một cột năng lượng đỏ thẫm dội thẳng xuống xuyên qua bầu khí quyển, chọc thủng các tầng mây như một ngọn thánh thương phóng xuống từ thượng giới với vận tốc của ánh sáng, mang theo một âm thanh đinh tai nhức óc át đi mọi tiếng động nào còn đọng lại trong không gian.

Khi Sana nhận ra bản thân trở thành mục tiêu thì đã quá muộn.

Thứ năng lượng chết chóc đánh trực tiếp vào cơ thể đại hình của Sana, hoàn toàn chôn vùi hình bóng khổng lồ của cô trong sắc máu. Một vụ nổ năng lượng hình vòm bùng lên, bành trướng kích thước đáng sợ của nó một cách chóng mặt, nuốt trọn mọi thứ trong bán kính đang tăng lên không ngừng. Mặt đất nứt ra thành từng mảng lớn nhỏ, bị sóng xung kích hất lên và đánh tan thành bụi bởi nhiệt. Những tàn tích của cuộc chiến dần chìm vào ánh sáng màu đỏ thẫm mà phân rã ở cấp độ nguyên tử. 'Mái vòm' hủy diệt đó cứ lan mãi ra, cho đến khi kết thúc bằng sự hình thành của một đám mây nấm khổng lồ đen đặc, vươn thẳng lên trời xanh mà xé tan những vầng mây trắng xóa.

Ngay cả khi đã thoát ra khỏi phạm vi bán kính của vụ nổ và được bảo vệ trong chiếc kén ma thuật, Mumei vẫn không khỏi rùng mình khi thực sự cảm nhận được thứ vũ khí do chính mình tạo ra, chỉ biết ôm lấy Irys đang run rẩy cố trấn an cô bé. Mọi thứ rung lắc dữ dội và có thể nghe được cả âm thanh đất đá cây cỏ bị cuốn văng đi va đập liên hồi vào thành kén. Nếu không có sự bảo vệ từ trước của Fauna, có lẽ cả hai khó mà toàn mạng.

Mặt đất nơi nơi trung tâm vụ nổ đã bị khoét thành một cái hố to tướng, toàn bộ đất đá và kim loại bên trong bị nhiệt lượng kinh hoàng nung chảy ra. Hàng trăm tia năng lượng đỏ thẫm, uốn lượn luồn lách trên mặt đất dung nham như những tia sét chớp giật ngày giông tố. Cách xa trung tâm hơn, một hòn sỏi hay một ngọn cỏ cũng chẳng tồn tại nổi. Khi cơn sóng nhiệt của vụ nổ hình vòm quét qua, mọi thứ hóa thành than bị gió cuốn lên thành cơn mưa tro bụi phủ lên vùng đất chết. Thật khó có từ ngữ nào đủ để lột tả được quang cảnh này, họa chăng chỉ có thể gói gọn trong hai chữ "tận diệt" mà thôi.

Fauna trên đôi chân trần, bước từng bước trên nền đất dung nham rực cháy mà tiến vào trung tâm cái hố chết chóc. Nơi đó Sana đã không duy trì được hình dạng đại hình của mình nữa mà thu nhỏ trở lại kích thước của một người thường. Nữ thần không gian nằm ngửa trên mặt đất với cả vùng ngực và bụng bị bỏng nặng, trang phục cao quý nay tả tơi còn toàn thân đã đầy vết rách vết thương đang rớm máu. Sana nằm bất động, mái tóc hai bím dài bồng bềnh nay xõa xuống dài đến gót chân mà rối mù bám đầy bụi đất.

Fauna nhẹ nhàng quỳ xuống ngay bên cạnh người bạn cũ, xót xa khi nhìn vào đôi mắt vô hồn chẳng đọng lại tia sáng nào. Nhưng dẫu có vẻ như chẳng có lấy một chút dấu hiệu của sự sống nào, Fauna cũng biết rõ rằng một kẻ cứng đầu và lì lợm như Sana sẽ chẳng chết một cách dễ dàng như thế.

"Chiến đấu tới kiệt sức như vậy, cậu vẫn chẳng thay đổi chút nào Sana à."

Fauna úp hai bàn tay lên giữa phần ngực đã cháy đen của Sana, khẽ nhắm mắt. Một vầng hào quang ngọc bích êm dịu nhẹ nhàng ôm lấy cả cơ thể nữ thần không gian. Sức mạnh của đất mẹ len lỏi vào từng ngõ ngách trên cơ thể thần thánh kia, quyền năng thiên nhiên từng chút một tái tạo da thịt vốn vượt xa phàm trần một cách thần kì. Vết thương nghiêm trọng nhất ở ngực và bụng đã dịu vết cháy đen đi rất nhiều trong khi những nơi khác đã lành lặn hơn hẳn, chỉ còn lại những vết sẹo mờ trên làn da bánh mật.

Sana đã lấy lại tri giác, nhận ngay ra người bạn đã lâu không gặp, tuy có thoáng ngạc nhiên nhưng nhanh chóng hiểu ra mọi chuyện.

"Tôi cứ nghĩ mình gặp ảo giác vì ăn trọn đòn vừa rồi. Chẳng thể tin được sẽ có ngày gặp lại cậu, Fauna."

"Cũng đã lâu rồi nhỉ, lần cuối tôi chữa trị cho cậu và Kronii cũng cách đây mấy ngàn năm rồi."

"Thật khó tin là một người ghét nhân loại như cậu lại tới đây, chắc chẳng phải vì Mumei đâu nhỉ?"

"Sửa sai cho cô nhóc đó thôi."

"Tôi biết Mumei sẽ kéo cậu vào vụ này, nhưng tốt hơn hết cả hai đừng ngáng đường. Tôi sẽ không vì tình xưa nghĩa cũ mà nương tay đâu"

"Còn tôi sẽ không mạo hiểm tính mạng vì cậu để rồi nhận lại mấy lời đó đâu Sana à."

"Xin lỗi...tôi chỉ hơi bực thôi..." - Sana thở dài - "về cái thứ vũ khí kia, thật khó tin khi nhân loại thật sự xuyên thẳng vào căn nguyên của chúng ta, dù chỉ là muỗi nhép với 'kẻ đó', nhưng hứng thêm một đòn nữa trong tình trạng thế này chắc tôi trụ không nổi mất."

"Và nó sắp làm thế một lần nữa rồi đấy."

Sana ngước nhìn lên bầu trời, lại thấy ánh sáng đỏ đã chiếu vào cả hai một lần nữa sẵn sàng cho đợt khai hoa tiếp theo. Nếu cứ đứng không làm gì chắc chắn lần này sẽ lành ít dữ nhiều.

"Chắc phải chơi tất tay rồi."

Sana bắt đầu tập trung sức mạnh vào hai lòng bàn tay, nơi đó năng lượng cuộn xoáy lại với nhau hình thành một quả bóng khí phát sáng từ đỏ thành xanh và sau cùng là màu trắng. Một ngôi sao lùn với kích thước nằm gọn trong vòng tay của nữ thần không gian, cô đặc năng lượng và trọng lực của cả trăm mặt trời trong kích thước chỉ bằng quả banh. Fauna quá hiểu người bạn của mình, nhưng vẫn đưa ra lời cảnh báo:

"Tôi phải nhắc rằng bản thân cậu mới hồi phục một phần thôi đấy, tốt hơn hết nên rút lui để tránh chịu thêm thương tổn.

"Rút lui? Một vị thần thực sự sẽ không vì mấy vết thương mà bỏ chạy trước nhân loại hèn kém đâu FauFau. Nếu cậu sợ thì cứ kệ tôi mà chạy trước đi, có khi còn kịp đấy."

"Đúng là hết cách với cậu mà..."

Fauna chỉ thở dài trước sự cứng đầu của Sana. Bàn tay cô đặt lên mặt đất, chỉ trong giây lát một thân cây khổng lồ trồi lên khỏi mặt đất. Bông hoa độc nhất trên ngọn cây hướng thẳng lên trời, xòe nở những cánh hoa đỏ to lớn của nó mà hấp thụ lấy nguồn năng lượng mặt trời mạnh mẽ. Sana nhìn cây hoa tích tụ sức mạnh thì chỉ nhếch mép cười:

"Lại như những ngày xưa ấy nhỉ, FauFau."

"Hoài niệm thật đấy, giờ thì cho loài người thấy sức mạnh thật sự của Hội đồng nào."

Cả hai hiên ngang hướng lên bầu trời, sẵn sàng đối mặt với nguy hiểm đang cận kề. Tia sáng khóa mục tiêu vừa biến mất cũng là lúc H.E.C.O.R giáng xuống phát bắn chết chóc thứ hai theo đúng quỹ đạo từ trước. Phát đạn đỏ thẫm màu máu từ thiên đường như chứa đựng toàn bộ cơn thịnh nộ của nhân loại, gào thét chọc thủng bầu khí quyển với tốc độ điên rồ chuẩn bị xóa sổ mục tiêu xấu số.

"Ngay bây giờ Fauna!"

Tinh cầu trong tay Sana đạt giá trị nén cực hạn, theo hiệu lệnh mà tan vỡ. Một cột năng lượng dựng nên hoàn toàn từ nhiệt và bức xạ mặt trời phóng thẳng lên thiên không như tiếng gầm thét của kẻ kiến tạo. Sóng xung kích bùng lên và trọng lực nơi đó cuốn những mảnh đất đá trong vùng lên không trung, để cho nhiệt độ kinh hoàng nghiền nát tất cả trong cây cột trụ khổng lồ. Cây hoa khổng lồ cũng theo mệnh lệnh của nữ thần thiên nhiên, xả toàn bộ sức mạnh mà nó đã hấp thụ ban nãy thành một dòng ma thuật màu hổ phách. Thứ năng lượng thuần khiết đó cuộn xoắn vào với luồng sức mạnh của những vì sao, gầm rú thứ âm thanh sống động hơn sấm chớp mà rạch đôi bầu trời trong xanh, xé nát cả thiên đường mà lao thẳng tới kẻ thù.

Những tưởng thứ siêu vũ khí của nhân loại sẽ dễ dàng áp đảo và đẩy lùi lại đòn phản công kia, thế nhưng danh hiệu đấng sáng tạo của Hội đồng chưa bao giờ là hữu danh vô thực cả.

Chẳng ai có thể ngờ rằng sức mạnh của Fauna và Sana lại khủng khiếp tới vậy, khi mà khoảnh khắc cả hai nguồn năng lượng nghịch đảo va chạm vào nhau, phát đạn từ siêu vũ khí tuyến tính chẳng khác nào một que tăm mỏng manh nhỏ xíu đang đối đầu với một ngọn thương sắc bén cả.

Sau âm thanh long trời lở đất và ánh sáng chói lòa giữa bầu khí quyển, tia đạn của vệ tinh tân tiến kia hoàn toàn bị nuốt trọn như cá lớn nuốt cá bé, bị hấp thụ và tan biến chỉ chưa đầy giây phút ngắn ngủi. Sức mạnh quá đỗi kinh hoàng đó vẫn tiếp tục xuyên thẳng khỏi khí quyển của Trái Đất đâm ra ngoài không gian, chạm vào vệ tinh trong tích tắc. Siêu vũ khí tân tiến, niềm tự hào và là chốt chặn cuối cùng của nhân loại bị nhấn chìm mà tan rã hoàn toàn trong một vệt sáng kéo dài từ bề mặt Trái đất đến ngút tầm mắt ngoài khoảng không bao la.

Sana từ dưới mặt đất hoàn toàn có thể thấy rõ mối đe dọa đã bị tiêu diệt, nhưng không biểu hiện sự đắc thắng nào cả. Với cô thắng được nhân loại hèn kém chưa bao giờ là một thứ mà thần thánh đáng để vỗ ngực tự đắc.

Áp lực sau khi sử dụng quá nhiều sức mạnh bắt đầu đè lên cơ thể Sana. Phải chiến đấu trong một thời gian dài với vô số kẻ địch đáng gờm không những bào mòn sức lực mà gây cho cô không ít vết thương nghiêm trọng, nếu không có Fauna hồi phục một phần thì Sana đã gục hẳn rồi. Cô bước loạng choạng rồi khụy xuống ngay trước mặt Fauna mà thở dốc.

"Cậu đang kiệt quệ rồi, hãy để tôi chữa cho cậu" - Fauna đưa tay ra định chạm vào Sana - "rồi chúng ta sẽ giải quyết chuyện của cậu và Kronii."

Nhưng Sana chợt hất tay Fauna ra mà thẳng thừng cự tuyệt.

"Chúng ta? Tôi sẽ không để rơi vào bẫy của Mumei đâu, ngay cả khi cậu có nói đỡ thế nào cho cô ta."

"Đừng như vậy mà Sana. Tôi thật sự muốn giúp cậu!"

Mặc kệ sự nài nỉ và ánh mắt ái ngại của Fauna, Sana chỉ lạnh lùng gồng người đứng dậy một cách mệt mỏi. Tay phải đưa lên vẽ một vòng tròn trong không khí, hình thành một cổng không gian ngay trước mặt. Lời sau cuối trước khi từ biệt, Sana vẫn chẳng quay mặt lại nhìn người bạn của mình dù chỉ một lần:

"Cảm ơn Fauna, lần này tôi nợ cậu, nhưng cậu không thể giúp được tôi đâu. Yatagarasu đang nguy kịch và tôi sẽ không ngừng săn đuổi Kronii cho đến khi cô ta phải trả giá cho việc làm điên rồ của mình. Cả cậu và Mumei tốt hơn hết đừng cản trở chuyện đó, tôi sẽ chẳng nương tay với bất kỳ ai ngáng đường. Nhớ lấy điều đó, bạn cũ."

Dứt lời Sana tiến qua cánh cổng, hình bóng của cô vừa khuất cũng là lúc vòng tròn ma thuật khép lại và tan biến vào hư vô, bỏ lại Fauna đứng trơ trọi giữa chiến trường khói lửa. Khẽ cắn môi, Fauna thì thầm trong sự bất lực:

"Đồ cứng đầu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro