Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày mùa xuân đẹp trời, Kogi đi lang thang thì gặp một rừng đào (loại đào thấp như đào mình ấy) Đi một hồi lo ngắm hoa thì trời tối, không tìm thấy lối ra, thì thấy 1 cây anh đào to khổng lồ (giống cái cây bên Hanamaru ấy).

Mikazuki (là kiếm ngàn năm) đang ngồi thổi cây sáo trắng tuyệt đẹp mà âm thanh thì đầy..."ghê rợn phá cảnh" trên cây anh đào lớn.

Kogi khi ấy vừa nhìn khung cảnh bị phá bởi tiếng sáo của Mikazuki vừa cất tiếng chào hỏi thì bị hút hồn bởi đôi mắt in hình trăng non tuyệt mĩ kia.

Mikazuki liếc nhìn Kogi một cái rồi nhảy xuống cây và biến mất. Kogi như chợt bừng tỉnh rồi tìm được lối ra và về dinh thự của mình.Sáng hôm sau Kogi vẫn đi lang thang lần nữa và lạc đường vào vườn đào lần nữa.

Lần này vẫn gặp được mỹ nhân đó (lúc này Kogi tưởng Mikazuki là nữ đó ^^, cụ lúc này tóc dài nha), anh tới hỏi chuyện Mikazuki, kiểu như sau lại ở đây, con gái giờ này mà 1 mình trong rừng đào nguy hiểm lắm vân vân và mây mây...

Ai kia sang chảnh không đáp lời, lượn lờ quanh mấy cây đào rồi đến bên gốc anh đào kia, lấy cây sáo ra và tiếp tục phá cảnh

Kogi lúc này cảm thấy tội nghiệp mấy cây đào quá nên lại gần, có ý hỏi nếu Mikazuki muốn thì anh sẽ chỉ cho cách thổi.

Mikazuki không đáp lời, xoay người lại lấy ra 1 cây sáo làm từ gỗ đào đưa cho Kogi.Rồi cả 2 bắt đầu tiết học.

.............................................................................................................................................................................

Ánh nắng chói chang chiếu xuyên qua những tán cây đánh thức Kogi, lúc này trời đã sáng, mặt trời đã lên cao và Mikazuki đã biến mất. Kogi không nhớ gì mấy về chuyện sau khi dạy học cho mỹ nhân kia, cũng chẳng nhớ mình đã ngủ khi nào. Kogi lần bước về thành của mình.

Vì có việc nên anh được triệu vào cung. Anh cùng hoàng đế và công chúa là bạn từ nhỏ ( bối cảnh hoàng cung là kiểu bên Nhật cổ ấy :3), lần này được mời bàn quốc sự củng cố thế lực chuẩn bị đánh mấy bộ tộc nhỏ gần đó .

Gặp bạn cũ, yến tiệc này nọ lọ chai mất cả tháng trời mới về thành ( tạm quên Mika mỹ nhân rồi). Vài ngày sau, khi đang dạo thành thì lại bắt gặp mỹ nhân trong vườn đào kia.

Mikazuki lại gần Kogi, dùng đôi mắt tuyệt đẹp của mình nhìn thẳng vào đôi mắt màu đen kia, rồi sau đó dùng đôi tay mềm mại nắm chặt lấy tay Kogi. Lúc này ai kia hơi bị bất ngờ rồi hỏi:

"Có chuyện gì sao?"

Thì những giọt nước mắt như những giọt trăng lấp lánh, từng hàng tuôn rơi. Mọi người quay lại nhìn...Người hầu cận của Kogi nhanh chóng bảo cả 2 người mau về thành. (Vì là mỹ nhân nên anh người hầu hơi " bối rối" nên không có làm khó như mọi ngày khi có ai không rõ lai lịch lại gần chủ nhân mình.)

Về đến thành, Mikazuki được Kogi cùng hậu cận aka quân sư hỏi han đủ điều nhưng ai kia không nói là không nói.Cuối cùng Kogi vẫn để Mikazuki ở lại thành và không nỡ đuổi đi. Dù là tướng quân cao quý, kiếm thuật xuất chúng, được lòng quân sĩ thì lúc này vẫn không thoát khỏi đôi mắt đầy ma lực kia mà cho phép Mikazuki ở lại

...................................................................................................

Mẹ Kogi mất lúc sinh Kogi, cha Kogi vốn là một vị đại tướng trung thành bậc nhất bên cạnh Thiên hoàng, ông mất trên chiến trường lúc Kogi 7 tuổi, không có họ hàng, bà con xa nào cả, bạn thân thì có Thái tử và công chúa, bạn thường thì không có, ngoài quân sư và binh sĩ dưới trướng thì ai cũng kì thị lánh xa Kogi vì mái tóc của ảnh.. (mái tóc màu trắng hai bên vểnh lên như tai Cáo).

Rồi thì Mikazuki vào tạm trú dài hạn ở trong thành, ngày ngày ăn dango, uống trà, ngắm trời, ngắm đất, ngắm khu vườn tuyệt đẹp thanh tao do chính tay Kogi chăm sóc và cũng thường phá cảnh bởi tiếng sáo kinh khủng của mình. (Dù cho Kogi có chỉ dạy thì trình cũng không khá hơn.)

Vốn Kogi rất có khiếu về nghệ thuật và chơi sáo rất giỏi.

Lý do: lúc còn nhỏ và còn ở trong cung, công chúa đã từng bị bắt học thổi sáo và đã tuyên bố rằng phải có Kogi học chung thì nàng mới học. Và thế là Kogi đã biểu hiện tài năng của mình và làm nhạc sư dạy thổi sáo phải sửng sốt, còn công chúa thì phải tập gấp đôi thời gian quy định vì không muốn thua cuộc.

Quay về hiện tại, sau 17 ngày chỉ dạy hết mình của Kogi mà mỹ nhân kia vẫn chẳng có chút gì tiến bộ thì đột nhiên Mikazuki không phá cảnh bằng tiếng sáo nữa mà chuyển sang tạo cảnh người đẹp múa kiếm dưới trăng, làm hút hồn hầu hết những người chứng kiến tại đó. Đường kiếm điêu luyện, nhẹ nhàng mà tuyệt đẹp ấy làm cho không ai có thể rời mắt.

Cơ mà chỉ vào ngày có trăng mới tạo cảnh như thế, còn những ngày không trăng thì hầu như nguyên ngày chỉ ngồi 1 chỗ với mấy đĩa dango, vài bình trà tới tận khuya thì mới vào phòng ngủ.

.......................................................................................................

Đôi khi Kogi làm xong mấy việc bên quân cơ, thường ngồi xuống hỏi chuyện Mikazuki thì hoàn toàn không nhận được bất kì câu trả lời nào. Mikazuki chỉ liếc nhìn một chút rồi lại ngắm cảnh. Gần như trong vòng nửa năm đó Kogi toàn là độc thoại mà thôi, Mikazuki không nói, cũng không có phản ứng gì. (Nói chứ, vì ổng đẹp nên người ta mới cho qua chứ người khác là bị đuổi lâu rồi ấy chứ!). Rồi không biết từ lúc nào mà Kogi đã có thể tâm sự mọi thứ với Mikazuki _tất nhiên bằng hình thức độc thoại nào giờ (Thật tui cũng không biết sao lại mơ như thế nữa :)))

Còn về phần những người hầu trong và ngoài phủ_tất cả đã bị "bịt miệng" bằng tài năng của anh quân sư (Đôi khi em tự hỏi: "Anh là cách nào hay vậy!!? Ở đây là làm họ kín miệng chứ không có giết họ nha.)Ngày kia Kogi được lệnh xuất quân đi thu phục những gia tộc chống đối và tạm rời xa Mikazuki.

Cuộc chiến kéo dài hơn 2 tháng, việc thảo phạt gặp khó khăn khi 2 gia tộc kia từ thù địch đã không biết từ bao giờ đã lập mối giao hảo và cùng nhau chống lại đội quân của Kogi (cái chỗ này đánh nhau ì xèo, âm mưu, chiến lược tùm lum, ăn miếng trả miếng rất dữ dội :v. Cơ vì người viết muốn mau biết kết cuộc nên khi mơ đã bỏ qua khúc này.)

Cuối cùng thì cũng thắng nhưng hao tổn thì cũng không ít. Trên đường trở về thì gặp mai phục (kiểu gì thì cũng chết nên cố chút hơi tàn trả mối thù này lên Kogi). Kogi chống trả quyết liệt, những đường kiếm mạnh mẽ luôn sẵn sàng kết liễu quân thù, rồi thì anh quân sư bị thương nặng, phải rút đi_lạc binh sĩ của mình_bị tập kích lần 2_lúc đó vì lo cho anh kia nên Kogi cũng bị thương (vừa).

Lúc này chính là cảnh mỹ nhân cứu anh hùng!!! Khi Kogi sắp bị một mũi tên bắn trúng thì một lưỡi kiếm lóe lên chặt đứt đôi mũi tên. Mikazuki xuất hiện trong bộ chiến phục (như trong game), mái tóc dài mềm mại bay phấp phới, đôi mắt sắc bén tuyệt đẹp làm mấy tên địch cũng đơ như cây cơ trong vòng vài nốt nhạc.

Mikazuki từ từ nâng thanh kiếm lên, lướt đi nhẹ nhàng qua từng tên và chúng đều bị đánh bại (cả mấy tên cung thủ đang ẩn nấp_mà tụi này chưa chết đâu, kiểu chỉ mất nhiều máu nên đâm ra bất tỉnh ấy). Xong rồi dùng lá cây nhẹ nhàng lau sạch chút máu dính trên thanh kiếm tuyệt mỹ rồi đứng đó nhìn Kogi.

Trời lúc này cũng đã tối, cả 3 tìm được một gốc cây lớn và nghỉ ngơi ở đó. Trong lúc Kogi ( thương vừa) đang khử trùng và tạm băng bó cho anh quân sư đang thương nặng sắp ngỏm thì Mikazuki mỹ nhân không biết từ đâu lôi ra 1 tay nải trong đó có khoảng chục xiên dango và một bình trà, Mikazuki ngồi đó, nhìn Kogi làm việc và thong thả uống trà ăn dango. (Ăn một mình, không có ý định chia phần đâu~).

Kogi đang định nhờ mỹ nhân canh chừng quân địch một lát thì thấy ai kia đã ngủ từ lúc nào. Thế là dù đang thương vừa và mệt mỏi Kogi vẫn cố thức để xem chừng tình hình. Liếc nhìn qua Mikazuki, vẻ đẹp khi ngủ làm ai kia thêm trọng thương (gắng gượng, gắng gượng), may mà anh quân sư không mở mắt nổi chứ không là xác định mất ngủ+thương nặng = 100% ngỏm ngay trong đêm. (Số anh còn may đấy =v=~)

................................................................................................

Sáng hôm sau quân tiếp viện tới_cả ba về thành an toàn. Sau khi họp hành, bàn chuyện cơ mật gì đó mất 2 ngày, vào đêm không trăng ngày thứ 3, lúc này Mikazuki như thường lệ ngồi ngắm "trời" thì Kogi đến bên cạnh, nói lời cảm ơn Mikazuki.( Kogi lúc này nói nhiều lắm, tâm sự đủ điều, khen ngợi đủ kiểu_cơ mà giờ tui hoàn toàn không thể nhớ Kogi đã nói gì).

Cuộc độc thoại kéo dài đến hơn nửa đêm, Kogi xin lỗi vì đã làm phiền Mikazuki trễ đến vậy, anh nói lại lời cảm ơn và chúc Mikazuki ngủ ngon thì bất giác nhận được một tiếng trả lời từ vị mỹ nhân kia:

"Ừm"

Tiếng trả lời khá nhẹ và nhỏ nên Kogi còn không biết có nghe nhầm không!!! Mikazuki đứng dậy trở về phòng, để lại đó Kogi vừa lọt vào hố sâu tình ái không thể trở về. Mặt Kogi đỏ rực, gần như bốc khói, dù đang là giữa đêm lạnh nhưng Kogi lại thấy nóng như bị lửa đốt (bị lửa tình đốt đó mà) và kết quả là: Thức trắng.

Hôm sau, Kogi đến thăm anh quân sư ( anh này đã có 1 vợ 2 con rồi nha), gửi lời cám ơn và xin lỗi đến gia đình. Khi trở ra thì gặp Mikazuki, Mikazuki nắm tay Kogi nhẹ nhàng lôi đi, lúc này đầu óc Kogi đang trên mây nên chẳng nói được lời nào chỉ có thể đi theo Mikazuki.

Hai người đến con đường buôn bán sầm uất của thành (lúc này là đoạn hường hòe, lãng mạn hơn cả phim Hàn) dùng nụ cười mỉm xinh đẹp, sang chảnh, quyến rũ của mình, Mikazuki đã đưa Kogi đến những nơi bán đồ ăn đang tỏa mùi thơm lừng kia. Vâng!!! Chỗ nào có bán đồ ăn là ổng tới chỗ đó, dù cho có là hang cùng ngõ hẻm.

Kogi hơi bất ngờ vì sức ăn của Mikazuki, vì bình thường một ngày mỹ nhân kia chỉ cần 10 xiên dango và 3 bình trà là đủ. Nhưng thôi, Kogi cũng không nghĩ nhiều, cứ thế ngắm nhìn Mikazuiki ăn thôi (cách ổng dùng bữa trông rất sang trọng, quý phái lắm đấy!) Tới quầy nào cũng mua 2 phần, Mikazuki ăn phần mình xong thì Kogi đưa phần của anh cho Mikazuki, làm thế có thề Kogi có thể "tay chạm tay" một chút với Mikazuki. (Anh không phải dạng vừa đâu~).

Sau khi đã càn quét toàn bộ những gian hàng bán đồ ăn thì trời cũng đã tối, hai người về thành, ngồi trước hiên nhìn ra sân, ăn chút dango, thưởng chút trà, Kogi lại độc thoại về buổi đi chơi toàn ăn với uống của 2 người. Mikazuki vừa nghe Kogi nói, lâu lâu lại đưa tay che miệng khẽ cười, rồi dùng đôi mắt có vầng trăng non tuyệt mỹ kia nhìn vào đôi mắt đang mở to của Kogi. Tim Kogi đập nhanh, đầu óc cứ như quay cuồng, thời gian phút chốc như dừng lại. (Lúc này chỉ muốn gào lên: Hôn đi! Hôn đi!).

.....................................................................................................

Khung cảnh lãng mạn tuyệt vời kia bỗng bị phá ngang bởi lời truyền tin của người trong phủ. Có người từ hoàng cung cần gặp Kogi gấp ngay bây giờ. Kogi đứng lên, chào Mikazuki rồi đi đến phòng khách, Mikazuki nhìn theo Kogi, tay đưa lên che miệng còn đôi mắt trở nên cực sắc bén.

Người từ hoàng cung đến là một thị nữ hầu hạ bên cạnh công chúa, bảo có chuyện cực kì hệ trọng nên phiền Kogi đi liền ngay trong đêm.

Cái này là mô típ quen thuộc, gọi Kogi vào cung để nói chuyện "Gả công chúa" cho Kogi ấy mà. Cơ mà Mikazuki cũng bất ngờ xuất hiện ở đó, dù không nói một lời nhưng làm tất cả say mê (hoàng thượng cũng mê như điếu đổ luôn). Mikazuki quậy tưng bừng hoàng cung bằng sắc đẹp nghiêng thùng đổ nước của mình, chọc tức công chúa là điều mà Mikazuki làm mỗi ngày. (Nói chung là ghen đó mà).

Rồi thì trong cung nổi lên nhiều lời bàn tán về Mikazuki, lời đồn không hay về Mikazuki và Kogi, hậu cung cũng lo lắng vì hoàng đế cũng đang hoàn toàn say đắm vẻ đẹp của vị mỹ nhân này. Rồi các nàng trong chốn hậu cung mới bày vẽ đủ trò, đủ mưu để đuổi Mikazuki đi, cơ mà vì công chúa muốn giữ Kogi để thuyết phục anh cưới nàng và Mikazuki thì cứ lượn lờ gần Kogi khi công chúa và Kogi ở cạnh nhau.(Lúc Kogi không ở cùng công chúa thì ổng rời Kogi, đi quậy khắp cung).

Công chúa là một tiểu thư nết na, thùy mị đoan trang, cả trong tình yêu cũng không dám thể hiện quá trước mặt Kogi và mọi người thì làm sao đấu lại ông già ngàn tuổi gợi đòn, khiến mọi người (hầu hết là nam) bỏ qua hết mọi thứ ổng làm vì vẻ đẹp của ổng? Cơ mà công chúa cũng không bỏ cuộc, 2 người tạo thành 1 cuộc chiến ngầm giành tình yêu mà Kogi thì chẳng biết tí ti chuyện gì đang diễn ra ở đây.

Lúc này có chuyện gì đó, gì đó mà tui quên mất luôn là chuyện gì :v, nhớ được là Mikazuki dùng đôi mắt đẫm lệ nhìn Kogi, Kogi ôm chặt Mikazuki, tuyên bố yêu Mikazuki, quyết cưới Mikazuki, kháng lệnh kết hôn cùng công chúa. Các đại thần lần lượt khuyên ngăn nhưng Kogi không nghe, hoàng đế tức giận định ra lệnh trừng phạt thì các đại thần khuyên ngăn bảo không thể làm như thế, vì địa vị của Kogi, tầm ảnh hưởng đến các binh sĩ dưới trướng, rồi chiến công, lời hứa của Thiên hoàng lúc phụ thân của Kogi mất. v..v..

Bỏ mặt tất cả mọi thứ, Kogi đưa Mikazuki về thành của mình, đêm đó đã ngỏ lời cầu hôn, Mikazuki gật đầu đồng ý. Đám cưới diễn ra linh đình, 1 lễ hội lớn chưa từng có từ trước đến giờ.

......................................................................................................

Đến lúc "động phòng" thì Kogi mới nghe được giọng của Mikazuki. Và anh gần như sốc tới óc bởi cái giọng nam tính của ổng. Nhưng vẫn chưa bằng lúc cởi ra mới biết mỹ nhân kia là "NAM". ĐÙNG!! Sét đánh ầm ầm, khả năng suy nghĩ của Kogi bị tê liệt.

Trong cơn hoang mang cực độ, không biết liệu đây có là sai lầm hay không thì Mikazuki dùng đôi tay mềm hơn lụa của mình khẽ chạm vào Kogi. Bằng cái giọng cố gắng dễ thương hết mức có thể gọi tên anh:

"Kogi..Kogi..".

Kết hợp cùng đôi mắt đầy ma mị kia ra vẻ đáng yêu chết người của ổng, Kogi như không giữ nổi tim của mình. Một nụ hôn phớt lờ nhẹ nhàng do Mikazuki chủ động như một lưỡi kiếm mạnh mẽ chặt đứt mọi suy nghĩ vẩn vơ của Kogi, cả vụ sốc khi biết Mikazuki là nam kia cũng chẳng còn. Kogi dùng tay nắm chặt tay của Mikazuki, đáp trả nụ hôn nhẹ nhàng kia bằng những nụ hôn cực kì nồng cháy, y phục cởi quá nữa và cảnh H lên sàn.

(Tui buồn vì tui không mơ thấy cảnh H đó...:'((()

Hạnh phúc kéo dài khoảng hơn 1 năm, trong 1 năm này là chuỗi ngày hường hòe bung xòe của hai người, cứ xem dou của xjing là bạn đã có thể tưởng tượng được độ hường của nó.

Hường xong rồi thì chuẩn bị tới ngược nhóe~

Sau gần 1 năm không có liên lạc với triều đình thì đột nhiên Kogi nhận được lời mời của hoàng đế vào cung dự tiệc.

Kogi không muốn đi, không muốn rời xa Mikazuki, không muốn để Mikazuki vào cung lần nữa. Tuy nhiều lần từ chối nhưng bên kia vẫn cứ kiên trì mà mời, cuối cùng thì cử một đại quan là người quen thân với phụ thân của Kogi, Kogi cũng rất ngưỡng mộ người này.

Hai người hàn thuyên một hồi lâu, rồi Kogi cũng đồng ý vào cung. Đêm đó Kogi ôm Mikazuki trong vòng tay, kể cho Mikazuki nghe mọi việc, nói là lần này đi sẽ không lâu đâu, nên Mikazuki đừng buồn, Mikazuki bảo là sẽ không buồn đâu, về cứ mua quà (đồ ăn) và làm bù "hoạt động về đêm" trong những ngày vắng mặt là được.

(Sau khi kết hôn thì từ 1 người sang chảnh, hơi...kiêu chút, không nói một lời nào trong suốt khoảng thời gian dài, nụ cười sắc xảo đầy vẻ mê hoặc biến thành một "thiếu lữ" mơ mộng, yêu kiều, như cái bánh mochi luôn cười, một nụ cười ngây ngô, không toan tính, một nụ cười sẵn sàng đốn tim bất cứ tên lolicon nào. À, còn nói nhiều nữa, lúc trước Kogi toàn độc thoại thì bây giờ Mikazuki nguyên ngày tía lia cái miệng không ngừng khi ở bên Kogi, Kogi tất nhiên cũng rất vui vẻ mà lắng nghe hết từng lời mà Mikazuki nói. Tóm lại là: "sến chảy cả nước đó!!". Hoạt động về đêm thì vẫn cứ đều đều thôi.~~)

....................................................................................................

Kogi vào cung dự tiệc, cùng công chúa và anh trai của nàng ôn lại kỉ niệm khi còn nhỏ, 2 người nói lời xin lỗi về vụ của Mikazuki lần trước, rồi kể cho Kogi nghe tình hình chiến sự đang căng thẳng hiện giờ, và muốn Kogi giúp đỡ. Kogi đồng ý (Kogi là trung thần đó!), vị hoàng đế đã đích thân cúi đầu cảm tạ Kogi (hạ mình quá anh ơi>)).

Kogi không ở trong cung lâu, sau khi nhận lời đã nhanh chóng trở về chuẩn bị binh lực để chiến đấu.

Khi Kogi trở về (trời lúc này đã chập tối) đã thấy Mikazuki đứng trước cổng thành đón Kogi, mặt kệ những người đang có mặt ở đó, Mikazuki ôm chầm lấy Kogi và trao cho người nụ hôn "Mừng anh về nhà". Kogi hơi ngượng một chút nhìn qua thì thấy những người khác đã không nói không rằng mà biến đâu mất (cả anh quân sư đang thao thao về chiến sự cũng đã ấn nút "biến" để khỏi bị tim hường quất trọng thương :v).

Sau khi có một cuộc hội ngộ cảm động trước cổng thành, Mikazuki cùng Kogi vào phòng tắm tẩy rửa bụi trần (cảnh tiếp theo lại phải tự tưởng tượng rồi haiz...).Dùng bữa tối, rồi về phòng ngủ.

Sáng hôm sau, Mikazuki dậy rất sớm, sửa soạn mọi thứ, rồi cùng Kogi dạo phố. Kogi đêm qua đã mệt, nay còn dậy sớm nên hơi bơ phờ, khuôn mặt như thiếu ngủ lâu ngày ấy. Mikazuki phồng má bảo Kogi xấu tính, không còn thương ổng nữa, không muốn đi cùng ổng nữa. Lập tức có một tia sét đánh xuống một cái "ĐOÀNG" Kogi đã hoàn toàn tỉnh táo, nhẹ nhàng nhận lỗi, nói những lời yêu thương với Mikazuki. Mikazuki cười tươi:

"Được rồi, chúng ta đi thôi~"

Và buổi đi chơi lần đầu của 2 người tái hiện lại. :v

Sau ngày hôm đó thì Kogi bắt đầu bận rộn vì việc quân, đôi khi còn không về. Nhưng khi về là toàn mua quà (đồ ăn) về, nhận lỗi, rồi cùng Mikazuki thế này thế nọ suốt 1/2 đêm :3 .

Cuộc chiến diễn ra, nhờ tài chỉ huy và sức mạnh vô song của mình, Kogi dễ dàng nắm thế thượng phong, dễ dàng điều khiển cuộc chiến. Vào đêm trước trận chiến cuối thì có biến.

......................................................................................................

Đây là chỗ tui ghi nhớ nhất, nhớ rõ đến từng chữ câu thoại của 2 người...

Mikazuki ngồi trầm ngâm nhìn vầng trăng sáng trên bầu trời không một gợn mây. Kogi trong người đang rất vui vì chiến sự suôn sẻ và sắp kết thúc, chỉ cần 1 trận nữa thôi là mọi thứ kết thúc. Thấy Mikazuki đang ngồi, anh liền nhẹ nhàng cất bước đến bên cạnh, nhẹ nhàng ôm chầm lấy Mikazuki vào lòng, thủ thỉ nói lời yêu thương, kể cho Mikazuki nghe anh đang cảm thấy vui thế nào, háo hức thế nào về trận chiến ngày mai, cuối cùng anh cũng có thể thực hiện ước mơ còn dang dở của phụ thân, rồi lại trở về những ngày tháng yên bình cùng Mikazuki. Rất nhiều, Kogi đã nói rất nhiều về cảm xúc của mình lúc này cho Mikazuki.

"Trận ngày mai người không tham gia có được không?"

Giọng của Mikazuki lúc này như hơi nghẹn lại.

"Sao cơ? Trận ngày mai là trận cuối đặc biệt quan trọng sao ta có thể vắng mặt được chứ!"

Kogi cười nhẹ trả lời Mikazuki.

"Cho dù ngày mai người không tham gia thì chúng ta vẫn sẽ thắng mà..."_Bằng một nụ cười hơi đau buồn Mikazuki nói.

Kogi có lẽ cho rằng Mikazuki chỉ là đang quá lo lắng cho anh nên đã vừa cười dịu dàng vừa ôm Mikazuki vào lòng mà nói:

" Không sao đâu! Em không cần phải lo lắng thế đâu, ta sẽ cẩn thận mà. Thế này nhé, nếu có nguy hiểm thì ta sẽ rút về liền, sẽ không quá hiếu chiến mà lao vào bất chấp mọi thứ đâu! Đừng lo nhé!"

"Hơn nữa mai là trận quan trọng quyết định mọi thứ, lòng quân đang rất háo hức, sục sôi ý chí, nếu ta không tham gia thì chẳng phải làm hoang mang lòng người sao? Nào, nào, không sao đâu mà, hìhì" .

"Người chẳng hiểu gì cả!!!"_Mikazuki nói lớn

"Người nhất định sẽ mất mạng nếu tham gia trận chiến ngày mai! Thế trận vốn đã quá rõ, chúng ta nhất định sẽ thắng! Dù người có tham gia vào trận đánh ngày mai hay không thì chúng ta vẫn sẽ thắng mà...Đừng đi...Kogi...đừng đi...!!!"

Mikazuki không cầm được nước mắt, vừa khóc vừa nắm chặt lấy áo của Kogi mà cầu xin:

" Xin người đó...Đừng đi mà...Ta không muốn người có chuyện, ta không muốn rời xa người...Kogi...xin người...hãy ở cạnh ta cho đến hết ngày mai."

Kogi thật sự không hiểu chuyện gì đang diễn ra, rốt cuộc Mikazuki bị làm sao thế, từ trước đến nay đâu có như vậy.Kogi đưa tay gạt đi dòng nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp kia. Khuôn mặt đanh lại tỏ vẻ lo lắng:

"Rốt cuộc là có chuyện gì vậy Mikazuki? Sao em lại như thế? Nói ta nghe Mikazuki, thật sự có chuyện gì đang xảy ra sao?"

Mikazuki không trả lời, vẫn cứ rút vào lòng Kogi, rấm rức khóc và bảo Kogi :"Đừng đi"

Mikazuki ngước lên nhìn Kogi đang lo lắng, dùng tay gạt đi nước mắt, thân người hơi trườn tới Kogi, Mikazuki nói:

"Nếu người xuất trận ngày mai thì em sẽ biến mất đó. Người muốn em biến mất sao? Người không còn yêu em sao?"

Toàn bộ sự ma mị của Mikazuki đều được bộc lộ ngay trong lúc này, Kogi gần như bị sự ma mị này thâu tóm toàn bộ tâm trí.

.....................................................................................................

Trong khi tâm trí Kogi bị sự ma mị của Mikazuki thâu tóm, thì từ bên ngoài có tiếng người truyền tin, báo rằng chiến sự có biến, mời Kogi mau tới nghị sự.

Mikazuki vẫn cứ bám chặt Kogi, tỏ ý không muốn Kogi đi, Kogi cũng hơi chần chừ, người ngoài kia càng tỏ vẻ lo lắng, gấp rúc, giục Kogi phải nhanh lên.

"Ta biết rồi!"

Kogi trả lời và chuẩn bị y phục lại, để mặt cho Mikazuki vẫn khóc. (WT con Cáo, muốn trảm nó ghê!!!). Xong, Kogi lại gần Mikazuki, gạt đi nước mắt của Mikazuki, hôn một cái lên đôi mắt đầy mê hoặc ấy.

"Em thật sự không cần quá lo đâu. Ngủ ngon nhé."

Cuộc chiến có sự chuyển biến xấu, có kẻ phản bội, 2 trong số 3 người coi giữ phía bên này đã bị ám sát. (Nghĩa là chỉ còn mỗi Kogi thôi đó, 2 ông tướng kia đã ngủm rồi). Vậy là với tình hình hiện giờ, Kogi không thể không tham chiến.

Trời sáng rất nhanh, mọi thứ đã chuẩn bị xong, khi Kogi chuẩn bị lên đường thì đã gặp Mikazuki ở cửa phòng.

"Mikazuki à, tình hình hiện giờ..."

" Dù người có tham chiến hay không thì kết quả vẫn vậy"

"Mikazuki..."

"Ta đã nói là dù người có tham chiến hay không thì kết quả vẫn vậy. Chúng ta nhất định sẽ chiến thắng, người vẫn không hiểu sao, hả? Người cho rằng ta đang nói dối người sao chứ? Ta..."

"Mikazuki!" Kogi nói lớn.

Tất cả bỗng trở nên im lặng.

Kogi đưa tay lên định chạm vào an ủi Mikazuki thì bị Mikazuki hất tay ra.

"Hiểu rồi..."_Mikazuki gắng thốt ra thành tiếng và xoay người bỏ đi.

"Đồ ngốc Kogi...Đồ ngốc...." Khuôn mặt Mikazuki cuối gằm xuống, thu người lại mà khóc.

Kogi cứ đứng thẫn thờ ở đó cho tới khi thuộc hạ vào gọi.

Khi đội quân của Kogi đã lên đường được một đoạn, Mikazuki trở về phòng của mình, lấy từ trên giá để trước nệm ngủ một thanh kiếm (là thanh kiếm của ổng đó). Đưa thanh kiếm lên và...Roẹt!! Mikazuki cắt phăng mái tóc dài của mình, mặc chiến y rồi rời khỏi căn phòng đó. Nhẹ nhàng và nhanh như một cơn gió thổi qua...(Lúc này là chuẩn hình tượng trong game luôn).

Cuộc chiến thật sự trở nên cam go hơn những trận mà Kogi đã từng tham chiến.

Ngày thứ nhất đã kết thúc, mọi người đều cảm thấy khá...bi quan, nhiều người còn nghĩ thế là thua rồi. Lúc này Kogi chợt nghĩ : Cái gì mà không tham chiến vẫn sẽ thắng chứ. Không biết lúc này Mikazuki ra sao rồi, lúc sáng mình có hơi không phải khi lớn tiếng như vậy. Hà...Nhất định khi về phải tìm cách tạ lỗi thôi. Hy vọng Mikazuki sẽ không giận lâu...ừm...

Ngày thứ 2 càng tệ hơn, tổn thất gần như gấp đôi, dù vậy quân đội của Kogi vẫn cố gắng chờ quân tiếp viện.Mọi thứ gần như không còn có thể tệ hơn khi rất nhiều binh lính đào ngũ.Những người đó đáng lẽ cần xử tử, nhưng giờ làm thế chỉ càng làm cho sự việc rối thêm. Nên Kogi cũng không cố truy lùng họ. Dù sau thì tình hình như lúc này cũng thực quá nguy hiểm, nên Kogi đã có 1 bài khích lệ tinh thần binh sĩ. (Anh nói gì đó hùng hồn lắm cơ mà em không nhớ anh đã nói gì cả_Xin lỗi >_<).Tinh thần binh sĩ lại phấn chấn lên, lúc đó tin quân tiếp viện sẽ đến vào trưa mai, càng làm cho nghĩa khí tăng cao. (Công nhận hên thật).

Vào ngày thứ 3, mọi thứ tự nhiên khởi sắc, nhữnh binh lính đào ngũ cũng đã quay lại, mọi người 1 lòng, chung chí hướng cùng chủ tướng xông pha!!! (Hú hồn, con Cáo lúc này bao ngầu!!)

.......................................................................................................

Trận chiến càng ngày càng cam go, từng người từng người ngã xuống, tuy nhiên ý chí chiến đấu của cả 2 bên đều không suy giảm.

"Mọi người hãy gắng cầm cự. Chúng ta sẽ không chịu thua!!!"

Một lời nói của vị chủ tướng đã đẩy ý chí của mọi người lên cao nhất.

"Quân tiếp viện tới, quân tiếp viện tới rồi"_Tiếng hô hoán từ đâu vọng lại đánh dấu sự kết thúc của trận chiến.

Trong lúc mọi người hân hoan vì quân tiếp viện đã tới thì..."Bọn chúng là những kẻ phản bội đó!"_Tiếng nói của một binh sĩ với cánh tay bị chặt đứt vang lên và bị giết ngay lập tức.

"Tướng quân, người mau chạy đi!!!" Một binh sĩ hét toán lên, mọi thứ lại chìm trong hoảng loạn.

"Mau bắt hết tất cả bọn chúng lại!!" Chủ tướng dẫn quân tiếp viện kia hét lên, hơn 1000 quân lính xông vào bắt hết những người trong đội quân của Kogi, ai phản kháng thì bị xử tử.

Kogi nhanh chóng phóng ngựa đi dưới làn mưa tên phía sau. VỤT!! Một cơn gió lớn vụt qua làm những mũi tên đổi hướng cắm phập xuống đất. Một số binh sĩ và anh quân sư của Kogi nhân lúc này tẩu thoát.

"Mau đuổi theo bắt hắn lại! Dù thế nào cũng không để hắn chạy thoát!!!"

Một đoàn kị binh trang bị cung tên hơn trăm người đuổi theo Kogi. Chẳng mấy chốc bọn chúng đã đuổi kịp, một mũi tên gắm vào chân ngựa của Kogi, làm Kogi ngã xuống.

Kogi nhanh chóng đứng dậy rút kiếm đáp trả bọn chúng.Những tên ấy đều là những người có kiếm thuật phải nói là rất giỏi, lại chiếm số đông hơn trăm người, Kogi vốn đã thấm mệt từ trận chiến trước nên cũng rất chật vật để có thể đối phó với chúng.XOẸT!!! Một đường kiếm sượt ngang qua cánh tay phải của Kogi, máu chảy ra rất nhiều. XOẸT!!! Thêm một đường nữa ngay chân phải làm Kogi khuỵu xuống.Lúc này Kogi gần như hoàn toàn đang nghĩ tới cái chết. Kogi không sợ chết, chỉ hối tiếc vì vẫn chưa kịp nói lời xin lỗi với người anh yêu.

"Mi..kazuki.."_Kogi thì thầm gọi tên người ấy.

Bỗng một ánh kiếm lóe sáng, chém đứt gân tay của mấy tên đang giơ kiếm tính giết Kogi. Mikazuki xuất hiện, xinh đẹp, uy quyền như một vị thần (kiếm ngàn năm xuất hiện rồi đó :v)

"Các ngươi nên rời khỏi đây ngay nếu muốn toàn mạng"

"Bọn ta sẽ không bao giờ rời đi nếu không đem theo đầu hắn"

"Hiểu rồi"_Mikazuki nở một nụ cười ma mị_"Thế thì đành vậy".

Không để cho đối phương kịp phản ứng, một đường kiếm mạnh mẽ làm cho 2 bàn tay của tên vừa đối thoại với Mikazuki rớt xuống đất.

"KYAAA...A......A"_ Tiếng hét đau đớn vang lên, máu nhuộm đỏ dưới chân hắn.

Đưa thanh kiếm lên cao, ánh sáng lóe lên từ thanh kiếm càng làm cho đôi mắt của Mikazuki càng trở nên ma mị.

"Kẻ nào muốn toàn mạng thì hãy rời khỏi đây ngay"_Giọng nói lúc này của Mikazuki càng gây áp lực nặng nề hơn.

Không thể chịu đựng thêm, bọn chúng la lên một cách điên cuồng, đồng loạt xông vào Mikazuki.

"MIKAZUKI!!" Kogi hét lớn khi thấy gần trăm tay kiếm điêu luyện lao thẳng vào Mikazuki. Nhưng điều làm Kogi sửng sốt hơn cả là Mikazuki lướt qua một cách nhẹ nhàng, dùng những đường kiếm mạnh mẽ, dứt khoát, đánh bại gần trăm tay kiếm điêu luyện. (Đừng nhờn với cụ_Dạ em biết rồi ạ).

Một góc rừng nhuộm toàn máu.

...................................................................................................

Mikazuki đưa tay hứng một chiếc lá rơi xuống, dùng nó lau sạch máu dính trên thân kiếm, tra kiếm vào vỏ. Rồi quay lại nhìn Kogi với cái ánh mắt kiểu như : Đã nói rồi mà không nghe, cho đáng đời_Kogi đã thực sự nghĩ như thế đấy.Mikazuki nhìn Kogi một hồi rồi xoay mặt bỏ đi.

"Mikazuki!!" _Kogi cố dùng một chút sức lực gọi tên Mikazuki rồi ngất đi vì mất quá nhiều máu (Chưa chết là may rồi nha cưng, cho chừa cái tật không nghe lời vợ).

Khi tỉnh lại, Kogi thấy mình đang ngồi dựa vào một gốc cây lớn, trước đống lửa đang cháy bập bùng, Mikazuki đang ngồi kế bên, tay cầm một thanh dango nhưng không ăn. Vết thương trên tay và chân của Kogi đã được băng bó với một hình thức không mấy đẹp nhưng cũng có thể cầm máu.

"Mikazuki...Cám ơn em đã đến"

"..."

"Xin lỗi vì ta đã lớn tiếng với em, ta thật sự đã rất lo sợ sẽ không nói được lời xin lỗi với em trước lúc chết, giờ thì ta có thể nói rồi, xin lỗi em....Mikazuki"

Mikazuki vẫn không trả lời, vẫn không nhìn tới Kogi dù chỉ một lần.

"Ta thật sự không ngờ là em lại là một kiếm sĩ xuất chúng như vậy, những đường kiếm lúc đó thật sự rất đẹp, rất mê hồn, có lẽ bọn chúng nên cảm thấy biết ơn vì được thấy nó trước khi chết nhỉ?"

"..." (Xem ra Cáo nhà ta bị bơ toàn tập rồi...Cơ mà tự nhiên lại thấy vui).

"Mikazuki này, ta biết là ta không tốt, liệu ta có thể cầu xin em một chuyện không?"

"Ta muốn em giúp ta chống lại tên phản bội kia, chỉ cần đưa em nhận lời giúp ta đưa lá thư này đến cho hoàng đế, chúng sẽ chưa hành động đâu, vẫn còn cơ hội để ngăn bọn chúng trước khi chúng hành động."

"Chẳng có tên phản bội nào cả"

" Sao cơ?"

" Vốn chẳng có tên phản bội nào cả, tất cả chuyện này được dựng lên chỉ vì muốn giết ngươi thôi"

"Em đang nói gì thế? Ai đang muốn giết ta sao?"

"Tất cả bọn chúng, kể cả hoàng đế"

" Lần đầu tiên em nói đùa nhỉ, đúng là chẳng vui chút nào"

"Ngươi nghĩ là ta đang đùa sao? Ta đã chẳng nói rồi sao? Dù ngươi có tham gia trận chiến này hay không thì chúng ta vẫn thắng, vì vốn chẳng có trận chiến nào cả, chỉ là một kế hoạch giết ngươi thôi"

Kogi thật không muốn tin những lời mà Mikazuki đang nói. Tâm trạng lúc này của Kogi đang rất rối bời.

"Ngài Kogi"_Một giọng nói quen thuộc vang lên. Vâng! Chính là anh quân sư ngầu lòi mà em vẫn không biết tên, đang dẫn một đội quân gồm khoảng 30 người đang đi tìm Kogi.

"Thật may vì ngài không sao, ngài Mikazuki cũng ở đây à... Thật tốt quá, vì thành lũy của chúng ta đang bị bọn phản bội ấy chiếm giữ"

"Chẳng có tên phản bội nào cả"_Kogi nói

"Ngài đang nói gì vậy?"

"Chẳng có tên phản bội nào cả, tất cả chỉ là kế hoạch dựng lên để giết ta thôi"

"Triều đình đang muốn loại trừ ta, các người nên rời khỏi ta càng sớm càng tốt"

"Ngài đang thật sự hiểu lầm chuyện này rồi đấy Kogi"_Một giọng nói quen thuộc vang lên

Là 2 vị tướng có nhiệm vụ cùng Kogi tham chiến trận chiến này (vâng là 2 lão cứ tưởng ngỏm rồi ấy, còn sống à?)

"Hai vị...chẳng phải 2 vị đã..."

"Ngài Kogi, chúng ta có thể nói chuyện riêng được không?"

Rồi anh quân sư dìu Kogi và cùng 2 người kia đi ra một góc thì thầm to nhỏ cái gì mà em không biết, vì em chỉ lo nhìn Mikazuki thôi. Mikazuki lúc này không chút cảm xúc, tay cầm xiên dango, đưa mắt về phía cánh rừng sâu hun hút.

Thầm thì cho tới tận trời sáng luôn, anh quân sư đã đắp thuốc vào băng lại vết thương cho đẹp cho dễ cử động thay cho cái đám bùi nhùi mà Mikazuki làm trước đó.

Kogi cùng hai vị tướng kia có một buổi diễn thuyết chấn hưng sĩ khí trong khoảng 2p. Lúc này Mikazuki hoàn toàn đang ở một mình, mắt vẫn nhìn về phía xa xăm nào đó.

"Ngài Mikazuki"_anh quân sư cất tiếng.

Mikazuki không đáp lời mà lẳng lặng bỏ ra chỗ khác.

"Lâu lắm mới thấy ngài Mikazuki thế này nhỉ. Ngài Kogi cần tạ lỗi nhiều đây..."

(Tạ cả đời không hết đâu, tạ ra cả kiếp sau cơ.)

...................................................................................................

Bọn họ chia nhau làm 4 đội chia làm 4 hướng để đột nhập thành (cái kế quen quen, ai đề xuất vậy?) Mikazuki cùng đội với Kogi và 8 tên nhân vật phụ không rõ mặt sắm vai binh sĩ.

"Ngài Kogi, Ngài Mikazuki, 2 vị cứ đợi ở đây, để chúng tôi do thám trước"_4 người nói.

"Làm phiền mọi người vậy"_Kogi

"Ngài Kogi, phía sau có tiếng động để chúng tôi ra coi thử"_4 anh còn lại nói.

"Ừm"

Tóm lại là cả 8 anh nhân vật phụ đều kiếm cớ chuồn vì không thể chịu đựng nổi khuôn mặt của Mikazuki.

Còn mỗi Kogi và Mikazuki ở đó cùng một bầu không khí không thể căng thẳng hơn.

Khuôn mặt của Mikazuki gần như vô hồn với đôi mắt cứ buồn buồn cụp xuống, nhưng sát khí thì...tỏa ra trong 1 phạm vi đứng gần là thấy (Kogi đang ở trong phạm vi đó đấy, đám kia nó kiếm cớ chuồn rồi).

"Mikazuki, ta biết em chỉ đang lo lắng cho ta, tuy ta không biết sao em lại nghe được rằng triều đình muốn giết ta, nhưng Mikazuki này, 2 vị kia đã nói cho ta biết, đó chỉ là hiểu lầm thôi, nên em không nên..."

" Ta chẳng hiểu lầm gì cả, đồ ngốc"_Mikazuki nghiêng đầu về phía khác nói nhỏ.

"Ngài Kogi, Ngài Mikazuki, phía trước hoàn toàn an toàn, chúng ta đi thôi!"

"Ngài Kogi, Ngài Mikazuki, phía sau cũng...hoàn toàn an toàn ạ"

"Ờ, ừm...Chúng ta đi thôi!"

"Mikazuki?"

Mikazuki vẫn đứng đó, tỏ vẻ không muốn đi cùng

Kogi nhìn Mikazuki một hồi rồi theo 8 người kia xông lên phía trước. Có lẽ Kogi cũng không mấy quá lo lắng cho Mikazuki khi chứng kiến cái cảnh một mình ổng diệt gần trăm tay kiếm điêu luyện.

Mikazuki vẫn đứng đó, nghiêng đầu về hướng ngược lại mà nói:

" Đồ ngốc...Kogi...Đồ ngốc..."

Ừ thì em bị Mikazuki quyến rũ rồi nên cứ muốn ở lại xem biểu cảm của ổng thôi, còn đám kia đi đâu thì kệ tụi bây.

Bỗng (à thì chắc bị lộ rồi chứ còn cái gì nữa) cả tòa thành đầy tiếng hô hoán. Mikazuki giật mình, nắm chặt bản thể trong tay và rời đi.

Kogi...

Cái kế hoạch ai đề xuất không biết mà tệ quá. _Suy nghĩ của em khi đang theo Mikazuki.

Mỹ nhân cứu anh hùng màn 3: Vừa đến là gây đứng hình trong vài nốt nhạc vì vẻ đẹp không thuộc hạ giới của mình.

Rồi cũng thoát, thành viên vẫn chưa rụng một ai, họp lại lần 2.

"Tôi đã gửi thư cho hoàng thượng, người sẽ gửi quân đến ngay đây"_1 trong 2 ông tướng nói :v

"Thế thì tốt rồi, chúng ta sẽ phản công lần nữa"_Một nhân vật phụ nào đó lên tiếng.

Mikazuki hoàn toàn không muốn nghe nên đã rời đi. Đứng giữa khoảng trời rộng lớn, Mikazuki ngước mặt lên trời, đôi mắt nhắm lại như đang cảm nhận từng cơn gió (cái khúc này đốn tim em rồi) khẽ luồn qua mái tóc và luớt trên khuôn mặt.

"Phụ thân, mọi người...Con xin lỗi..." Một giọt nước mắt lăn dài trên má (Óai!!! Sao kì vậy nè!!!)

"Mikazuki..."

Nghe tiếng Kogi gọi Mikazuki lấy tay lau giọt nước mắt trên mắt mình và bỏ đi, mặc kệ ai kia đang đuổi theo.

Kogi vì đang bị thương nên không đuổi kịp Mikazuki, đã để bóng dáng của người dần xa khuất...

"Ngài Kogi à, có lẽ ngài nên cố gắng chứng minh sự hiểu lầm này cho Ngài Mikazuki, còn bây giờ thì ngài nên để cho Ngài ấy bình tâm đã"_Lời vàng ngọc của anh quân sư làm em phí mất mấy giây ở lại rồi. Thôi em đi theo Mikazuki đây!!!

Mikazuki đi vào sâu trong rừng...thoáng chốc tự nhiên cái rừng đào hồi đầu hiện lên (hú hồn_đúng là mơ) Mikazuki đến bên cây anh đào to lớn kia, nhẹ nhàng nhảy lên ngồi trên cành cây, rút ra cây sáo bạc từ ống tay áo (ông chuẩn bị phá cảnh nữa à?!! Nhưng không, lần này đúng hú tim, tự nhiên ổng thổi hay cực_dù chỉ một đoạn nhỏ thôi). Mikazuki đưa mắt nhìn xa xăm (ở đó có gì mà nhìn hoài vậy?), giơ tay hứng cánh anh đào rơi rồi thổi nhẹ cho nó bay đi.

Kogi...Đồ ngốc...Người thật sự muốn em tan biến sao. (Lúc này em ôm tim rồi, nhưng vẫn chưa ngủm). Nói rồi Mikazuki ngủ luôn trên cành cây đó.

Thời gian ở đây nó lạ lắm, một đêm như cái chớp mắt thôi. Bỗng Miakzuki mở mắt to, giật mình choàng dậy, mồ hôi trên gương mặt chảy dài.

Kogi...

Mikazuki nắm chặt bản thể của mình rồi lao xuống, từng cánh hoa anh đào bị gió cuốn như vũ bão và...ta lại tới cánh rừng cũ (Em biết là mơ mà, không còn ngạc nhiên đâu)

........................................................................................................

"Mikazuki, em sao thế?_Kogi lo lắng hỏi

"Ngài Mikazuki quân tiếp viện đã đến rồi này, lần này không như lần trước đâu! Ahahah"_1 nhân vật phụ nào đó vừa cười vừa nói.

"Được rồi mọi người, tất cả chuẩn bị đi!"_Anh quân sư

"Ya!!!!!!!!"_Một đám đồng thanh trả lời.

"Lần này chúng ta sẽ trừng trị tên phản bội đó"_Vị tướng dẫn quân tiếp viện hô lên.

"Ha!!!!!!!!!!!"_Cả đám đồng thanh thêm lần nữa.

"Mikazuki, có chuyện gì sao? Em không khỏe à?"_Kogi nhìn Mikazuki đang cúi gầm mặt, người đang run lên từng hồi.

"Mikazuki..."

"a..a..A... hahahahahahAHAHA!!!" Bắt đầu từ những tiếng nhỏ , sao đó là vang cả khu rừng (Tiếng cười của Mikazuki đó, thật mất hình tượng "thiếu lữ", nhưng ổng vẫn cứ đẹp~~~).

Tất cả gần như bị đóng băng (em cũng đông cứng luôn rồi).

Mikazuki vừa cười vừa dùng tay gạt đi giọt nước mắt .

"Hà...(cái này là tiếng thở dài chứ không phải đang gọi tên anh Hà luật sư nha :v) coi bộ không còn lựa chọn nào khác rồi. Thật tình vốn dĩ đã cố gắng đến vậy nhưng...thật sự khó thay đổi số phận ha. Thật tình..."

Mikazuki rút nhanh thanh kiếm trên tay, đâm một nhát vào vai người vị tướng đã dẫn quân tiếp viện đến ( Có kịch hay coi rồi nha~~~).

"MIKAZUKI!!" _"Ngài Mikazuki!!!"

Ai nấy đều bất ngờ với điều này, và không một ai kịp phản ứng cả.

"Tất cả ở yên đó! Nếu ai dám manh động ta sẽ giết hắn"_Vừa nói Mikazuki vừa chĩa kiếm vào cổ hắn.

"Nào, hãy nói đi~ Mục đích thật sự của các ngươi đó~" Mikazuki đe dọa hắn bằng khuôn mặt Yandare tuyệt mỹ của mình.

"Tôi...thừa lệnh hoàng thượng đến...cùng mọi người tiêu diệt quân phản loạn..."

"fufufu~~ Nói dối là không tốt nha~ Trẻ hư là bị phạt đó~~"

Một đường kiếm lóe lên đâm sâu vào chân hắn, máu chảy đỏ rất đẹp a...

"MIKAZUKI!!!"

"Ngươi nghĩ là ngươi nhanh hơn lưỡi kiếm của ta sao Kogi? Hãy ở yên đó đi~"

"Ngài Kogi"_anh quân sư đang cố ngăn Kogi lại.

"fufufu~~ Sao nào đã quyết định chưa?~~~"

"Đó là sự thật mà!!! Ngươi muốn ta nói gì đây!!!"

"Oiya~ Hiểu rồi nha~~"

Phập, một ngón tay của hắn bị cắt đứt (em bắt đầu thấy sợ ổng rồi, cơ mà vẫn tò mò.) Tiếng thét kinh hoàng vang lên. Lúc này Kogi thật sự đang rất tức giận, khuôn mặt đáng sợ lắm.

"fufufu~~Nữa nhé?~~"

"Đừng mà..đừng mà...đừng mà...tôi sẽ nói tôi sẽ nói mà..." (Cái này là thân lừa ưa nặng phỏng)

"Hoàng thượng cử tôi đến đây để phối hợp với(...) để tiêu diệt các người."

Phập! Mũi kiếm đâm sâu vào tay hắn.

"Nói lớn lên nào~~ Tai ta nghe không rõ lắm~~~"

"Hoàng thượng cử tôi đến đây để phối hợp với(...) để tiêu diệt các người."_Hắn nói to

"Cái gì, rốt cuộc là..."_Tiếng xầm xì vang lên

"Không đúng!"_1 trong 2 vị tướng lên tiếng

" Vì để đánh lừa tên phản bội ấy nên hoàng thượng mới giả vờ muốn tiêu diệt mọi người thôi! Người hoàn toàn không có ý đó."

"Đúng vậy, bọn chúng đã nuôi âm mưu tạo phản từ lâu, người vốn dĩ lúc đầu muốn chúng ta trợ giúp ngài Kogi, nhưng không ngờ chúng lại cử người ngày đêm ám sát ta, cho nên chúng ta mới phải giả chết! Ngài Kogi, ngài cứ nghĩ xem, Ngài với hoàng thượng vốn là bạn thân, phụ thân của ngài là đại ân nhân của Thiên hoàng, hơn nữa nếu không nhờ ngài thì đất nước chúng ta đâu có yên bình và hùng mạnh như thế này, hoàng thượng sao lại hại ngài chứ!"

"Ngài Kogi!!"

"Thật là... sao còn ngoan cố thế chứ, 2 người cũng chỉ là tốt thí, là vật cản cần loại bỏ thôi! Thật ngu ngốc"

"Ngươi!!! Mikazuki sao ngươi dám nói như thế!!!_2 ông tướng đồng thanh

"Lũ ngốc các người thì có quyền lên tiếng sao? Ahahahah"

"Kogi, ngươi đã hiểu rồi chứ! Tốt nhất là ngươi..."

"Ta đã hiểu rồi! Ngài Mikazuki thật đã làm phiền người!"_Kogi vửa nói vừa hơi cúi người.

"Kogi...ngươi...ngươi..." (Chọc vợ lần 3, thật không có tiền đồ mà, haiz...).

Lúc này, bỗng một tiếng nổ lớn vang lên.

P/s: Cái chỗ (...) là tên anh bị gọi là phản bội đó, vì em hông nhớ tên ảnh nên hông ghi :3

......................................................................................................

Sau tiếng động lớn ấy thì tụi quân tiếp viện đợt 1 xuất hiện rõ hoành tráng. Cả đám lúc này thật sự quá bất ngờ vì điều này.

"Lẽ nào những điều ngài Mikazuki nói là sự thật"_Bàn tán "again"

"Mọi người! Giờ không phải là lúc phân tâm, chúng ta không còn sự lựa chọn nào cả!"_Anh quân sư lên tiếng.

"Tất cả các ngươi nghe đây! Chỉ cần các ngươi không phản kháng và giao tên Kogi ra đây thì ta sẽ để các ngươi sống, nếu phản kháng, ta sẽ giết !"

"Bọn ta thà chết chứ không nghe theo ngươi"_Cả đám hô vang (Úi chà, nghĩa khí quá, mấy anh nhân vật phụ làm em cảm động quá...)

"Hừ, thế thì..."

Hắn chưa kịp nói hết câu thì Mikazuki đã kề kiếm ngay cổ hắn (Cụ giết bạn nó cho rồi, hù dọa cái giống gì nữa chứ giời!!)

"Ngươi..."

"fufufu~~Coi nào, đừng sợ như thế chứ ~ (ông kề kiếm ngay cổ người ta mà bảo người ta đừng sợ_Ít có đùa ) Ta chỉ muốn ngươi nói cho ta nghe một chút về kế hoạch ngươi đang thực hiện thôi ~~"

"Hừ"_Hắn cười một cái (còn cười được à) "Coi bộ ngươi đã đi quá xa rồi đấy, Mikazuki Munechika"

"Gì?..." Mikazuki hơi giật mình khi nghe hắn nói._ "Ngươi ...biết sao?" ( hóng hóng ~)

"Giờ ngươi dừng lại vẫn còn kịp đấy"

Nói rồi hắn rút nhanh thanh kiếm trong tay phá bỏ sự uy hiếp của Mikazuki. Sau đó lập tức xoay người dùng một đường kiếm nhanh hơn ánh chớp hướng về phía Mikazuki. Mikazuki nhanh chóng né đường kiếm đó và hơi lùi về phía sau. Một vài giây im lặng trôi qua.

Mikazuki đứng dậy, dùng tay che miệng cười khúc khích một hồi rồi với đôi mắt sắc như lưỡi kiếm và giọng nói đầy ma mị:

"Ta...đã không thể dứt ra nữa rồi...Nếu ngươi đã biết mà vẫn muốn đối đầu. Thì...cứ thử đi ~~"

Sát khí tỏa ra từ Mikazuki làm cho những tên thuộc hạ của hắn đang ở gần hoàn toàn không cử động được.

"Bắt hết chúng cho ta!!!" Hắn ra lệnh

Lập tức đội quân của hắn chia thành 2, kết hợp với quân tiếp viện đợt 2 tạo thành thế gọng kìm, lúc này thì cả đám mới hoàn toàn tin lời Mikazuki. (Sáng mắt ra chưa, nhất là con Cáo ấy!).

Khúc này đánh nhau loạn cả lên ấy chứ. Trong lúc các anh trong đội Kogi chung tay, cùng chủ tướng tiêu diệt kẻ thù thì Mikazuki chỉ đứng yên một chỗ, mặt đối mặt với hắn

"Sao thế? Đổi ý rồi à? Thế cũng tốt, các người vốn không nên nhúng tay vào chuyện này."

"fufufu~~ Không phải những gì ngươi nghe được đều đúng đâu ~~ Có điều không lường trước được đấy!"

" Oh! Ngươi định tạo ra điều gì sao?"

"Hãy cẩn thận kẻo người phải xin tha mạng là ngươi đấy ~~"

"Ngươi biết ngươi không thể giết ta mà. Mikazuki Munechika"

" Ta thì không, nhưng...ở đây thì có nhiều đấy ~~"

Mikazuki nói rồi bắt đầu tham chiến (Giờ này ổng mới tham chiến ahaha). Từng tên, từng tên gục ngã trước đường kiếm của Mikazuki. Mikazuki đến gần Kogi, nắm lấy tay anh rồi kéo đi (Tội cho ai cản đường, ổng diệt tất). Kogi lúc này có lẽ đầu óc hoàn toàn trống rỗng để Mikazuki dẫn đi.

"Các người đuổi theo hắn, đừng để hắn thoát!!!"_Anh dẫn quân tiếp viện lần 2 vừa cầm bàn tay bị Mikazuki chặt đứt một ngón vừa ra lệnh cho một đội quân đuổi theo.

"Ta, sẽ trả cho ngươi gấp trăm lần này thế này Mikazuki..!!!" (Chắc được quá)

Hắn nghĩ một hồi rồi ra lệnh:

"Chỉ cần một đội ở đây thôi! Tất cả hãy đuổi theo 2 người kia mau!!!" (Anh thông minh đấy, phải cả ngàn người mới địch nổi lão ấy!).

2 người nắm tay nhau chạy sâu vào rừng (khúc này không có tí lãng mạn nào đâu ha, mà cái rừng này rộng hết biết luôn ấy, nãy giờ chạy hoài mà không thấy lối ra :v). Bỗng như lí trí đang trên mây của Kogi đã đáp xuống, anh buông tay Mikazuki ra và định quay lại.

Mikazuki dùng kiếm cản Kogi lại (làm vài đường vào người con Cáo rồi lôi đi cho dễ ông ơi!).

"Mikazuki..."

"Bọn họ không sao đâu." Mikazuki tay cầm kiếm cản phía trước Kogi, vừa cúi mặt vừa nói.

"Ta vẫn phải quay lại Mikazuki..."

"Đồ ngốc Kogi!!! Ta đã nói là bọn họ sẽ không sao mà!!! Đến giờ...mà ngươi vẫn..." Giọng của Mikazuki như đang khóc vậy. (Em rất thích cái khúc vợ-chồng cãi nhau như thế này nha~)

Kogi đột ngột ôm chầm lấy Mikazuki (Quay chậm, chỗ này quay chậm nha, thật lúc này muốn ấn nút "dừng" luôn ấy, cơ mà vì biết đây là mơ và có nguy cơ bị đánh thức bất cứ lúc nào nên em chỉ quay chậm lại đề khắc sâu cảnh này vào trí nhớ thôi, sau đó mau chóng quay lại xem để xem tiếp kết cục :3).

"Xin lỗi vì đã không tin em...Mikazuki"

"..."

"Ta muốn biết tất cả nguyên nhân về chuyện này." (Cái...chập mạch à?)

"Ta không muốn.."

"Hiểu rồi"_Mikazuki nói và đẩy Kogi ra

"Hì...Ta đã hiểu rồi"_Nhìn gương mặt của Mikazuki bây giờ, bỗng muốn nhào vô dần con Cáo ấy 1 trận quá!!! Mắt ướt lệ, đôi mắt gần như tối sầm vô hồn, nụ cười buồn đến đốn tim *hự hự*

Vì 2 người lo tình tang tính tang mà không lo chạy tiếp nên đã bị bọn kia đuổi kịp

"Hai người các ngươi đừng hòng chạy thoát!!!" Anh bị Mikazuki hành xác lúc đầu lên tiếng (bị thương vậy mà còn sung dữ>)

"Ta sẽ không phản kháng. Ta muốn các ngươi đưa ta về cung gặp hoàng đế và hãy tha hết cho những người đi cùng ta!" (Chập mạch thật rồi).

" Được!" _Hắn trả lời không suy nghĩ

"Ngài...sao lại"_Tên tiếp viện 2 lên tiếng.

"Ta tự biết cân nhắc"

"Được thôi! Nhưng ta thì sẽ không tha cho ngươi đâu!!! Mikazuki!"

"Ngài không nên đụng vào hắn đâu, sẽ nguy hiểm lắm."

"Ngài sợ thì tránh ra một bên đi!!! Ta nhất định sẽ không tha cho hắn!!! Mikazuki!!!

"Bất kì kẻ nào dám đụng tới Mikazuki thì..."_Kogi vừa nói vừa nắm chặt thanh kiếm của mình "Ta sẽ giết kẻ đó" (Đụng vào vợ ông, ông chém hết)

........................................................................................................

"Ngài (...) có lẽ chúng ta không cần đưa hắn còn sống về đâu, hoàng thượng chẳng phải đã ra lệnh rồi sao? Phản kháng thì cứ giết"_Tên tiếp viện 2 nói

Hắn nhìn tên kia một hồi nói:

"Ta không muốn làm việc này trở nên khó khăn"

"Ồ vậy à, thế thì tên nhát gan như ngài nên tránh qua một bên đi! Tất cả các ngươi, giết chúng cho ta!!!" (Không dám lên đánh mà chê người ta nhát, sa mạc lời ồi)

"Các người..."

Một đội quân cả ngàn người vây lấy 2 người, chỉa ngàn mũi kiếm sắc nhọn vào họ.

"Giết!!!" Tên khốn mất ngón tay ra lệnh.

Một trận chiến kinh hoàng xảy ra.

Mỗi đường kiếm của Mikazuki được vung ra là một lần diệt hơn chục người, 2 người cứ thế mà diệt hơn cả trăm tên.

Ừ thì "Mãnh hổ địch quân thù_Voi cũng thua bầy chuột" Với thương tích của Kogi bây giờ thật khó mà cầm cự được lâu. Còn Mikazuki cũng bắt đầu thấm mệt ( Địch hơn cả ngàn người, lại lo phòng thủ cho con Cáo, cụ chịu sao thấu!!!).

"Đúng rồi! Đúng rồi! Giết bọn chúng đi!!! Ahaha"_Tên khốn kia lại gào thét

...

Hắn đứng đó nhìn cục diện trận đấu "Liệu ngươi đang tính làm gì đây Mikazuki."

Bất chợp bắt gặp Mikazuki đang dùng nụ cười ma mị kia nhìn mình.

Thịch...

Cái quái gì...Mikazuki.. ngươi..._Mồ hôi chảy dài trên trán hắn, hắn có linh cảm là sẽ có chuyện gì đó kinh khủng sẽ diễn ra, nhưng không biết là gì._Mikazuki, các ngươi thật sự quá đáng sợ (Các ngươi ở đây là nhà Sanjou đó, không phải ám chỉ Kogi và Mikazuki lúc này đâu. Trong giấc mơ này lúc đầu Kogi không thuộc nhà Sanjou).

"Mikazuki! Được rồi...em...mau rời khỏi đây đi"_Kogi đang khuỵu xuống bên cạnh Mikazuki mà nói. (có lẽ là tới giới hạn rồi)

"Ừm..." Mikazuki đáp lời. (Lúc này em tưởng ổng nghe lời con Cáo mà đi thật chứ.)

Mikazuki lập tức xong ra, rời xa khỏi Kogi một khoảng. Kogi lúc này gần như không còn sức chống trả nữa, dù tay vẫn nắm chặt thanh kiếm nhưng không còn sức để vung lên.

XOẸT!!!

Những tên đứng gần đó đang vung kiếm định kết liễu Kogi đều bị Mikazuki đánh bại

"Mikazuki...em không..."

"Ừm, ta...sẽ rời khỏi đây!"

Mãi mãi

...

Lúc này hắn mới chợt nhận thấy điều mà Mikazuki đang thực hiện.

" Tất cả các ngươi ngừng tay!!! Mau tránh xa 2 người đó mau"_Hắn ra lệnh, tay cầm lấy thanh kiếm và lao nhanh đến chỗ họ (Cơ mà cơ động của anh này không hơn "ai đó" là mấy mà khoảng cách giữa họ lại khá xa nên...mất chút thời gian đây.)

" Ngài (...)"_Một người hầu cận của hắn la lên và đuổi theo hắn

"Hừ!!! Các ngươi! Giết chúng mau!!!_Thằng khốn ấy lại kêu gào ấy mà.

XOẸT!!!

Một đường kiếm rạch ngang cánh tay trái của Mikazuki, khi Mikazuki cố gắng đỡ kiếm của 4 tên đang nhắm đến Kogi.

"MIKAZUKI!!!" (Hét làm chi anh ơi, tại anh chứ tại ai nữa)

PHẬP!!!

(Đoạn sau bắt đầu phiêu đến nỗi làm tim em đau nhói. Thật, em muốn cho con Cáo kia 1 nhát ghê luôn!!! Cái đồ Cáo ba trấm kia!!! Kyayayaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!)

........................................................................................................

Một nhát kiếm đâm xuyên qua giáp, cắm sâu vào ngực của Mikazuki. Mikazuki xoay người lại, kết liễu tên đó.

XOẸT!!!_Lại một đường kiếm nữa lóe lên, diệt sạch đám đang lao tới chỗ Kogi.

PHẬP!!!

Lần này không chỉ 1 mà gần 4-5 thanh kiếm đâm sâu, xuyên qua người Mikazuki. Kiếm rút ra, máu nhuộm đỏ cả bộ chiến phục màu xanh.

Kogi lúc này như người mất hồn, nắm chặt thanh kiếm, xông lên tiêu diệt hết những kẻ đã đâm kiếm vào người Mikazuki.

"MIKAZUKI! MIKAZUKI! CỐ GẮNG LÊN!!!"_Kogi vừa hét lớn vừa đỡ Mikazuki trong tay mình.

Ko..gi...

Bọn kia hoàn toàn không có ý muốn đứng đợi, bọn chúng một lần nữa xông lên. Chỉ bằng một nhát kiếm, Kogi đã khiến bọn chúng đứt đôi cả thân người.

Những tên khác khựng lại, thật không ngờ một người vốn không còn chút sức lực nào, nay chỉ với một nhát kiếm mà lại có thể...

"Được rồi, Mikazuki! Mọi thứ ổn rồi! Ta sẽ tìm người chữa trị cho em! Em sẽ không sao đâu! Cố gắng lên Mikazuki!!!"

Kogi vừa nói, vừa đỡ Mikazuki, anh muốn nhanh chóng rời khỏi đây để chữa trị cho Mikazuki.

"Các ngươi đang làm gì thế!!! Mau!!! Mau giết chúng đi!!!

"Tất cả mọi người mau rời khỏi đây nhanh lên!"_Giọng nói của hắn vang lên, nhưng quá trễ, trước mặt hắn là một màn mưa máu.

Kogi lúc này như một dã thú khát máu, khuôn mặt như không còn là của con người nữa, ghê rợn, sát khí bốc lên cuồn cuộn, một tay đỡ Mikazuki tay còn lại cầm thanh kiếm đã được nhuộm đỏ bởi máu lao tới chỗ tên khốn kia.

XOẸT!!! Kogi chém đứt tay của tên khốn đó, tên đó ngã xuống, mặt trắng bệt không còn giọt máu. Kogi vung kiếm lên cao định kết liễu thì...

KENG!!!

Hắn đã kịp quay lại, dùng thanh kiếm trên tay đỡ dùng một nhát kiếm cho tên kia. Nhát kiếm thứ 2 của Kogi bổ xuống làm cho thanh kiếm trên tay hắn gãy vụn, kiếm khí gây nên một vết thương khá sâu kéo dài từ vai bên phải sang tới vai bên trái, khiến nửa thân trên của hắn gần như đang tắm trong máu của chính mình. Kogi quyết không tha cho 2 tên đó, thanh kiếm sắc bén ấy lại vung lên, nhưng lần này chưa nhuốm máu đã dừng lại.

" Được..rồi.. Kogi...không cần như thế nữa đâu..."

Giọng nói ngắt quãng của Mikazuki vang lên, tay của người chạm vào tay Kogi, cánh tay đang cầm thanh kiếm đỏ rực được nhuộm bởi máu.

" Mi..kazuki"_Nước mắt cứ như trực trào trong đôi mắt đỏ tươi đầy đau thương ấy, đã chảy xuống thành dòng, rửa đi những vệt máu dính trên mặt Kogi.

"Ngài (...)!!!" Thuộc hạ thân cận của hắn đã đến

" Mau rời khỏi đây mau...ư..hư..."

"Nhưng..."

"RỜI KHỎI ĐÂY MAU LÊN!!!"_Hắn dùng toàn bộ sức còn lại của mình hét lên.

"Vâng!" _Thuộc hạ của hắn đáp lời và nhanh chóng ra lệnh tất cả nhanh chóng rời khỏi đó

Mikazuki...Ngươi thật sự...

Chẳng mấy chốc, chẳng còn ai ở đó cả, ngoài trừ Kogi, Mikazuki và một mặt đất đỏ thẳm bởi máu người...

......................................................................................................

Với khuôn mặt đẫm nước mắt, Kogi không ngừng gọi tên của Mikazuki.

"Mikazuki, Mikazuki, Mikazuki!!!"

"Ừm...nghe rồi...nghe rồi mà..."

"Mikazuki! Mikazuki!"

"Ừm.."

"Ư..."

"..."

"Được rồi! Cố gắng lên! Ta sẽ tìm người chữa trị cho em!"

"Không cần đâu..."

"Em đang nói gì thế, chúng ta phải nhanh lên!"

Mikazuki nắm chặt áo của Kogi, tỏ ý không muốn đi.

"Làm ơn, hãy nghe ta...Kogi"

"Em.."

"Kogi...thật sự không cần đâu..."

...

"Kogi này"_Nói rồi Mikazuki vươn nhẹ tay của mình lên_"Hãy ôm chặt ta đi..."

Kogi ôm Mikazuki vào lòng, nước mắt vẫn không ngừng rơi.

"Không biết bao lâu rồi, ta mới có thể chạm vào người như thế này nhỉ..."_Những lời nói của Mikazuki, từng câu, từng chữ, từng hơi thở gấp, nặng nề, tất cả, tất cả lúc này như những con dao sắc nhọn đâm vào lồng ngực của Kogi.

Mikazuki dùng tay chạm vào khuôn mặt đẫm lệ của Kogi, cố gắng để cả khuôn mặt của Kogi in trong mắt của mình.

"Kogi này...ta...có đẹp không?"

"Em...luôn là người xinh đẹp nhất"

"Ừm...Phụ thân và các huynh cũng nói như thế đấy...fufufu..."

"..."

"Người...yêu ta, cũng là vì vẻ đẹp này?"

"Không, không hẳn như thế!"

"Ồ, vậy à...Thế là vì điều gì nào"

"Tất cả!"

"Tất cả sao?"

"Ừ...là tất cả"

"Ahaha...ta không nghĩ là mình lại tuyệt đến thế đấy"

"Kogi cũng tuyệt lắm đấy...dịu dàng này...mạnh mẽ này...ưm còn, còn gì nữa ấy nhỉ..."

Nghe những lời đó, Kogi bỗng bật cười. Một nụ cười mang đầy vẻ đau thương...trên khuôn mặt... nước mắt... không hề vơi...

"Nụ cười cũng rất đáng yêu này..."_Mikazuki tiếp lời: "Cả mái tóc, màu mắt mới nữa chứ."

Mắt của Kogi đã chuyển từ màu đen sâu lắng thành một màu đỏ rực, một màu đỏ của máu.

"Ta...thật đáng chết"

"Này, đừng có phủ nhận hết công sức của người ta chứ...Ta, đã làm tất cả...vì người mà."

"Dù ta cũng rất bực vì người đã không tin ta, ta... luôn nói sự thật..."

"Ư.."_Kogi cắn chặt môi của mình, thật chặt, chặt đến mức chỉ cần chặt hơn một chút nữa thôi là sẽ...

"Kogi...Ta..."

Đôi mắt của Mikazuki cũng ngập trong nước mắt, mọi cảm xúc lúc này trong Mikazuki thật hỗn độn. Ngực của ngài lúc này đau nhói. Không phải chỉ vì vết thương mà còn là vì Kogi. Ngài đã cố hết sức để thay đổi kết cục này, nhưng...thật đúng là không thể. Dù sao ngài cũng rất vui vì Kogi đã không sao.

"Kogi này...

Hãy hôn ta đi..."

Kogi đưa tay vuốt lên mái tóc của Mikazuki, ngắm nhìn thật kĩ khuôn mặt, đôi mắt của người xinh đẹp nhất thế gian kia đang được điểm tô thêm bởi ánh trăng mới mọc.

"Mi...kazuki"

Kogi đặt lên đôi môi đỏ thẫm vì máu kia một nụ hôn, không mãnh liệt, nhưng cứ mãi vấn vương...

Rồi cả người của Mikazuki phát sáng, cơ thể từ từ tan ra thành những cánh hoa anh đào.

"Mikazuki! Chuyện gì thế này! Mikazuki! KHÔNG! ĐỪNG MÀ!!!"

Kogi ôm chặt lấy Mikazuki, tay cố gắng giữ lại những cánh hoa, ép vào người của Mikazuki, không muốn nó bay đi.

"KHÔNG! ĐỪNG! ĐỪNG ĐI! MIKAZUKI! MIKAZUKI!!!"

Dù cho Kogi có van nài như thế nào nữa, thì những cánh hoa vẫn cứ tuôn ra từ người Mikazuki, còn Mikazuki thì đang mờ dần.

"MIKAZUKI! MIKAZUKI!"

"Thấy thế này mà người vẫn không sợ sao? Người đã kết hôn với thứ không phải là người đó..."

GƯAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

"MIKAZUKI! MIKAZUKI! KHÔNG KHÔNG! KHÔNG!!!!!!!!!"

"Coi nào...người không nên khóc nhiều đến thế chứ...người vẫn còn thứ cần gìn giữ mà... những thứ... quan trọng hơn..."

"KHÔNG GÌ QUAN TRỌNG HƠN EM CẢ!!!! CẢ SINH MẠNG CỦA TA, CẢ ĐẤT NƯỚC NÀY, CẢ THẾ GIỚI NÀY, KHÔNG CÓ GÌ QUAN TRỌNG HƠN EM !!!"

"TẤT CẢ, TẤT CẢ, KHÔNG GÌ QUAN TRỌNG HẾT! TA CHỈ CẦN EM, CHỈ CẦN EM THÔI!!!"

"CẦU XIN EM, CẦU XIN EM, LÀM ƠN, LÀM ƠN, ĐỪNG ĐI, ĐỪNG ĐI MÀ, ĐỪNG ĐI MÀ..."

Dù cho Kogi có khóc, có gào thét thế nào đi nữa, cơ thể của Mikazuki vẫn không ngừng tan biến thành những cánh hoa anh đào.

"Xin lỗi người...Kogi.."

VỤTT!!!

RẮCC!!!

Thanh kiếm...bản thể của Mikazuki... vỡ vụn. Mikazuki đã biến mất cùng những cánh hoa anh đào ấy. Dưới ánh trăng vành vạnh, chỉ còn mỗi Kogi ở đó, nước mắt, tiếng gào thét, cùng trái tim với vết thương không bao giờ được chữa lành... trải dài suốt cả đêm trường...

(Em đã ngỏm, WT cái giấc mơ...)

.....................................................................................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#komi