Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỗng dưng thức giấc...(WT), mắt hơi ươn ướt, (Ù!!) CÁI KẾT GÌ THẾ NÀY!!!! EM THEO CHỦ NGHĨA HAPPY END CƠ MÀ!!! KHÔNG ĐƯỢC NHƯ THẾ, KHÔNG ĐƯỢC!!!!

Nằm xoay người lại, nhắm mắt, ngủ nào, ngủ nào, mơ lại nào, mơ lại nào, mơ lại nào, mơ lại nào, mơ lại nào,mơ lại nào, mơ lại nào.......

.....

Wuhoa!!!! Mơ được lại thật nè!!! Mừng quá, mừng quá đi!!!

Xem nào, cảnh lúc này là ở hoàng cung.(Kogi tới đây hỏi chuyện tên hoàng đế kia à?)

"Kyaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa"

Tiếng hét thất thanh vang lên (Anh xử tên vua kia rồi sao? )

Thấy rồi! Kogi đứng ở giữa điện, tay cầm kiếm dính dầy máu. Cơ mà, anh hoàng đế vẫn còn sống còn người bị giết là tên khốn mất ngón tay. (Ừm, thế cũng được, 1 tim cho Kogi)

"Ngươi...Ngươi..." Một vị đại thần chỉ tay vào Kogi

Kogi liếc nhìn vị đại thần bằng đôi mắt màu đỏ đầy đáng sợ khiến vị đại thần đó sợ đến không còn hồn vía. Xong, Kogi tra kiếm vào vỏ rồi bỏ đi. (Ngầu, ngầu quá!!!)

Không ai dám lên tiếng, không ai dám làm gì Kogi, anh cứ thế mà trở về thành của mình.

Kogi trở về phòng của mình và Mikazuki, đảo đôi mắt buồn nhìn quanh phòng, nước mắt... cứ như có thể trào ra bất cứ lúc nào.

"Mikazuki..."_Kogi khẽ gọi.

"Bẩm ngài Kogi! Ngài (...) đang ở ngay ngoài kia và muốn gặp ngài ngay ạ!"_Một người trong phủ của Kogi bẩm báo. (What!!! Sao người trong thành của Kogi có thể dễ dàng cho anh (...) vào thế chứ! Tưởng phải khó dễ này nọ, hay xử luôn ấy!)

" Ừm...mời ngài ấy vào đi." (Quào, anh cũng thế thì hèn chi.)

Hắn đi vào, ngồi đối diện với Kogi nhưng cách một khoảng khá xa, cúi rạp người.

"Ngươi muốn gì?"

"Sự giúp đỡ"_Hắn nói, bằng một giọng hơi run sợ, người vẫn cúi rạp xuống.

" Hừ, ngươi đang nghĩ gì vậy."_Kogi hơi tức giận

"Tôi..chuyện của ngài Mikazuki...tôi có thể giúp ngài."

Thịch! Tim Kogi đập mạnh, khuôn mặt hơi đanh lại, trông khá đáng sợ.

Hắn lấy từ trong tay áo ra một chiếc mặt nạ Tengu màu đỏ (Là Ima, chắc chắn là Ima ! Nhất định là Ima!!!!!)

"Cái này...ngài hãy luôn mang nó bên mình. Và,...thanh kiếm của ngài Mikazuki...ngài vẫn còn giữ chứ."

Kogi không trả lời (Tin em đi, chắc chắn là có!)

"Chỉ thế thôi sao" Sát khí tỏa ra từ Kogi khiến hắn cảm thấy hơi khó thở.

...

Kogi đứng dậy, cúi người lấy chiếc mặt nạ.

"Ngươi cần ta giúp gì."

"Hãy cho tôi về dưới trướng của ngài"_Hắn như thu hết chút sức lực còn lại của mình mà nói.

"Ngươi thật sự muốn trở thành kẻ phản bội à?

"Tôi chưa bao giờ nói là trung thành với hoàng đế hiện giờ cả."

" Một kẻ phản bội, sao ta có thể tin là nó sẽ không lặp lại với ta" ( Đồng ý với anh, quá chuẩn!)

" Tôi sẽ không phản bội ngài, cho tới khi ngài không còn trên cõi đời này."

" Hừm! Thế là ngươi sẽ phản bội khi ta chết à?"

Hắn không trả lời, vẫn cúi gầm người.

" Ta hiện giờ, chẳng có thể giúp gì được ngươi đâu"_Đôi mắt đáng sợ ấy lại xuất hiện

"..."

Kogi im lặng một hồi rồi nói:

" Ta...sẽ quyết định sau"

"Cám..ơn..ngài..." Hắn hầu như là sắp không chịu nổi

"Vậy...tôi...xin...phép..." Nói rồi hắn nhanh chóng đi ra khỏi phòng, nếu ở lâu thêm chút, dám hắn sẽ mất mạng thật. (Em cũng cảm thấy vậy.)

Kogi mở một chiếc hộp gỗ được chạm khắc tinh xảo ra, bên trong là những mảnh kiếm từ thanh kiếm của Mikazuki (Thấy chưa! Em biết ngay mà!)

Kogi dùng tay sờ nhẹ qua những mảnh kiếm đó, khuôn mặt lại hiện nên nét đau thương. Anh đóng nắp hộp lại, đặt nó trên bệ trong căn phòng. Xong, anh cầm chiếc mặt nạ Tengu trên tay, tới chỗ mà trước kia, Mikazuki vẫn hay ngồi uống trà, ăn dango, ngắm nhìn khung cảnh của khu vườn và bầu trời. Tất cả những thứ đó, đều như những nhát dao đâm vào Kogi, anh ngồi xuống, nhắm đôi mắt lại, không cử động, cứ như thế, cho đến tận đêm...(Chắc là ngủ ngồi luôn rồi :v. Cơ mà hơi phục anh khi có thể ngồi im như thế từ chiều cho đến tối, à không đến khuya luôn ấy chứ!).

Những cơn gió lạnh giữa đêm khuya làm Kogi thức giấc (Qủa nhiên là ngủ luôn), trên khuôn mặt vẫn còn hiện rõ 2 hàng nước mắt, đến giờ, nước mắt vẫn còn chảy dài. Kogi lấy tay quẹt đi nước mắt, rồi nhìn qua chiếc mặt nạ kia một hồi, cầm nó, và đeo lên mặt. (A! Liệu có phải đeo nó vào thì sẽ sẽ gặp được Ima không?)

....

Không có gì xảy ra cả. Kogi gỡ chiếc mặt nạ xuống và về phòng.

Một ngày, hai ngày...10 ngày trôi qua vẫn chưa thấy Ima xuất hiện. Trong khoảng thời gian này, Kogi hầu như không ăn gì cả, suốt ngày chỉ uống trà, ngồi nơi Mikazuki xưa vẫn ngồi, ngắm khu vườn, ngắm bầu trời (Anh phải ăn dango nữa mới giống chứ! Sao lại không ăn gì thế kia!!! Không có ai quan tâm anh sao? Anh quân sư của anh đâu mất rồi? Bớ anh quân sư!!! Chủ anh nhịn ăn sắp ngỏm kìa!!!), cơ thể và khuôn mặt của Kogi ngày càng tiều tụy (cơ mà anh còn khá đập chai.)

( What!!! Ima đâu!!! Sao không chịu xuất hiện vậy nè!!!! Lúc đi map trong game thì cứ luôn về như đúng rồi, vậy mà giờ cái giấc mơ này vẫn chưa cho Ima xuất hiện nữa là sao!!!! Bớ Ima!!! Mau mau xuất hiện đi!!!! Em đau tim với cái tình hình con Cáo hiện giờ quá!!! Chẳng lẽ khi nó ngỏm mới có thể gặp lại Mikazuki ư?).

Đêm trăng tròn, ngày thứ 15, Kogi vẫn như thường lệ, vẫn ngồi đó, tay cầm chiếc mặt nạ...(Nhìn anh như sắp ngỏm đến nơi ấy... Ima ơi, Ima à, mau mau hiện thân đi chứ!!! Hay ai đó cũng được, mau xuất hiện đi, kẻo con Cáo nó ngỏm thiệt kìa!!! Em muốn Happy end cơ, thế này thì buồn quá rồi!!! Hông chịu, hông chịu đâu!!!)

"Xem ra đây là giới hạn của ngươi nhỉ?"

Một giọng nói vang lên, Kogi đưa đôi mắt nặng nề của mình nhìn về phía tiếng nói kia.

(Là Ima, huwoa!!!! Cuối cùng Ima cũng xuất hiện rồi!!! Nhưng...là Ima ver.Oodachi!!! Không phải Ima ver. Tantou mà là Oodachi! Wt!)

"Người là..." Kogi thì thào hỏi.

"Hừ! Ta là Ima no Tsurugi, lần đầu gặt mặt mà ngươi lại tiếp đón ta như thế này hử, đứa em rể đáng ghét kia."

"Em rể...sao?"

"Thật là, sao tên nhóc Mikazuki ấy lại thích người như thế này chứ! Thật tệ hại!"_Ima vừa nói, vừa đưa chiếc quạt lên che hơn nửa khuôn mặt, chỉ để lộ đôi mắt đỏ sắc bén. (Cái quạt là cái quạt kiểu của Tengu ấy nha! Ơn giời! Cuối cùng Ima cũng xuất hiện rồi!!! Nhất định Ima sẽ giúp Kogi cứu Mikazuki!!! Hóng, hóng hóng !!!)

.......................................................................................................

Ima nhìn Kogi một lúc rồi đến ngồi gần cạnh Kogi

"Trà đâu? Ngươi mau đi pha nhanh lên! Nghe chưa hả! "

"Ơ...Vâng!"

Nói rồi Kogi đứng dậy, với dáng người hơi chao đảo đi về phía xa ( Tại nhịn ăn nửa tháng đây mà, chưa xỉu là còn may nha!).

Ima ngồi đó, ngước nhìn vầng trăng sáng trên bầu trời, tâm trạng bây giờ vô cùng khó chịu. (Ừ thì, à...khụ, khụ, chắc mọi người cũng hiểu ha).

Không lâu sau, Kogi trở lại cùng khay đựng trà cùng với khuôn mặt đầy mệt nhọc, hơi thở lúc này phát ra cảm thấy hơi khó khăn. (Ima mới gặp mà hành người ta dữ, nhưng thôi, em hiểu mà, chẳng có tội gì con Cáo này cả, đáng đời nó)

Kogi ngồi xuống, rót trà nóng ra ly, nhẹ nhàng đặt ly trà trước mặt Ima.

" Xin mời"

Ima cầm lấy ly trà, nhấp một ngụm

"Hừm! Độ ấm vừa đủ, cách pha cũng tạm, là loại mà nhóc ấy thích nhỉ? Ngươi cũng không đến nỗi là đồ bỏ đi ha?"

Kogi im lặng không nói, hai tay nắm chặt vào nhau, khuôn mặt vẫn lộ vẽ đau thương tột cùng. Ima đặt ly trà xuống, thở dài một tiếng rồi hỏi Kogi:

" Thanh kiếm của Mikazuki...Ngươi vẫn còn giữ, đem nó ra đây"_Giọng Ima lúc này như chất chứa bao nỗi niềm không thể nói.

Kogi đứng dậy, vào phòng lấy chiếc hộp kia ra, dùng tay sờ nhẹ qua hộp, lòng gọi thầm tên của người.

Mikazuki...

Ima vẫn ngồi đó, tay đã bỏ ly trà xuống, mắt vẫn không rời vầng trăng trên trời kia.

Kogi đặt chiếc hộp bên cạnh Ima. Ima mở chiếc hộp ra, nhìn những mảnh kiếm bên trong bằng đôi mắt u buồn, lạnh lẽo.

"Ngươi...ra đây với ta!"

Ima và Kogi ra giữa vườn.

Vụt!!!

Một thanh Oodachi đột nhiên xuất hiện trên tay Ima, nhắm vào Kogi.

BỐP!!!

Hộc...hộc..hộc...

Kogi lúc này thật sự...không thể đứng vững nữa, nhưng...Ima có vẻ như không muốn dừng tay.

Vụt!!! Thanh kiếm rời khỏi vỏ, lóe sáng giữa ánh trăng, chĩa thẳng vào cổ của Kogi, nó đã dừng lại, trước khi...(ai kia bị bay đầu).

Vù..vù...v...ù...

Gió thổi từng cơn xào xạc giữa đêm khuya tĩnh mịch, không có một âm thanh nào hiện hữu ngoài tiếng gió và hơi thở gấp của Kogi. Ima đứng đó, tay chĩa kiếm vào Kogi, ánh mắt vô hồn đầy ma mị và sự căm hờn.

"Ta, thật sự rất muốn giết chết ngươi. Nhưng bây giờ, thì vẫn chưa thể."

Ima thu kiếm về, xoay người lại, thanh kiếm, như biến mất vào hư không. Ima đi tới lấy chiếc hộp đang đựng những mảnh vỡ từ bản thể của Mikazuki.

"Nghe đây! 10 ngày sau, chúng ta sẽ rèn lại thanh kiếm này, ngươi tốt nhất là nên tìm cách hồi phục sức lực và lo mà học rèn kiếm đi!"

"Nếu thành công, ngươi sẽ có thể gặp được Mikazuki."

Kogi giật mình, ngước mặt nhìn Ima, đôi mắt đỏ mở to, như không thể tin vào những gì mình vừa nghe.

"Gặp lại...Mikazuki...sao?"

"Hừ! Ngươi đã ở bên cạnh nó đến những giây phút cuối khi nó tan biến, vậy mà vẫn không biết sao hử!"_Ima xoay người về phía Kogi, tay cầm chiếc hộp, để ngang người mình._"Thanh kiếm này là bản thể của Mikazuki, chúng ta...không phải là người, mà là kiếm".

"Mikazuki là...kiếm sao?...Vậy, chỉ cần rèn lại thanh kiếm ấy là có thể cứu được Mikazuki! Đúng không? Ha..ha...ư...a..hahaha..."_Kogi vừa nói, ánh mắt vừa rạng rỡ, nụ cười khẽ hiện trên môi, khuôn mặt... lúc này...đầy nước mắt.

"Sẽ không nếu ngươi thất bại!"_Ima nói_"Chỉ có 1 cơ hội duy nhất, hãy nhớ lấy điều này, ngươi nên chuẩn bị cho tốt đi! Mikazuki, là tuyệt tác mà phụ thân dùng hết tất cả tâm huyết và tài năng mà tạo nên. Ngươi sẽ không dễ dàng mà có thể tạo nên một tuyệt tác như thế này đâu. Vẻ đẹp, duy nhất chỉ có một!"

...

"Nếu ngươi thất bại, dù phải chịu bất kì hình phạt nào, ta...nhất định, sẽ giết chết ngươi, nhớ lấy điều đó, Kogi"

Ánh sáng của mặt trăng bỗng bị che khuất bởi mây, một cơn gió lạnh nổi lên, khi mây tan đi, ánh sáng của mặt trăng lại xuất hiện, trong khu vườn đó, chỉ còn mỗi mình Kogi, Ima cùng bản thể của Mikazuki, đã biến mất.

...................................................................................................

Sau cuộc gặp với Ima, nhị huynh của Mikazuki, Kogi như thay đổi hẳn. À, cho mọi người biết thêm thứ tự của nhà Sanjou trong cái giấc mơ này: Ishikirimaru_Ima no Tsurugi_Iwatooshi_Mikazuki_Kogitsunemaru (đang rèn, chưa xong, chưa có linh hồn). Kogi và Kogitsunemaru là 2 người khác nhau, 1 con Cáo (lớn) và 1 con Cáo bé (chibi) từ từ sẽ xuất hiện sau này.

1 ngày 3 bữa, ngủ đủ giấc, chế độ rèn luyện thân thể hợp lý, (mức dành cho người một mình có thể địch ngàn người). Mọi người trong phủ đều rất vui vì chủ nhân của mình đã không còn quá đau buồn đến nỗi quên ăn quên ngủ trong hơn nữa tháng qua. (Ừ thì, nó sắp có thể gặp vợ nó rồi nên phải thế chứ :3). Kogi cũng lưu tâm đến việc rèn kiếm, anh thường đến lò rèn quân đội và gặp những thợ rèn có tiếng trong vùng, học cách rèn kiếm. (10 ngày, anh có thể học được cách rèn kiếm, có thể rèn được là một chuyện, nhưng còn việc tạo ra tuyệt tác như Mikazuki thì...hơi bị mơ đó. À, mà đây là mơ mà nhỉ? Ahahaha).

Ngày hẹn đã đến, Kogi tay cầm mặt nạ Tengu, đứng trong khu vườn đó, phong thái đầy uy dũng, hình ảnh của Kogi lúc này có thể đốn tim bất cứ "thiếu lữ" nào khi chỉ mới gặp 1 lần (Em đã kết Mikazuki rồi nên,...WT, muốn thay đổi ghê!!!! Tịnh tâm, tịnh tâm, tịnh tâm...).

"Chào!"_"Trông ngươi khá hơn rổi nhỉ?"_Ima xuất hiện, giọng nói đầy mỉa mai.

" Ima huynh, xin chào."

"Là 'Ngài Ima', đừng có tự tiện kết thân với ta, giữ lễ nghĩa vào! Nghe chưa hả?"_ Ima hơi tức giận. (Anh chưa chấp nhận chú nghe chưa? Đừng có mà nghĩ anh dễ nhé, anh ghim chú rồi, coi chừng anh đó!_Ima said).

"Vâng, Ngài Ima" (Biết thân biết phận là tốt đó Cáo à *gật gật*).

" Hừ, được rồi, chúng ta đi thôi, ngươi...nhắm mắt lại đi"

Kogi nhắm đôi mắt lại, anh chỉ cảm nhận được từng cơn gió thổi mạnh xung quanh mình.

Ima vung chiếc quạt của Tengu trên tay mình, gió nổi lên, bao bọc lấy cả 2 người.

"Được rồi, mở mắt ra đi." Ima bảo Kogi

Kogi mở mắt ra, anh thấy mình đang ở trên một con đường mòn dẫn lên một ngọn núi hùng vĩ.

"Đây...nơi này là..." Kogi nhìn xung quanh, chẳng có gì ngoài vẻ hoang vu và màu xanh của cây cỏ đang chìm trong đêm tối.

"Ngươi theo ta. Cố mà bắt kịp đấy!"

"Vâng!"_Kogi trả lời Ima bằng một quyết tâm không gì lây chuyển. (*ôm tim*)

Ima đi trước dẫn đường, Ima di chuyển rất nhanh, như một chú chim nhỏ, tung tăng bay nhảy, cứ như đang đi trên đường phẳng chứ không phải là địa hình núi non đầy đá và dốc. Trong khi đó thì Kogi phải hơi bị vất vả để có thể bắt kịp Ima trên cái địa hình thế này. (Gặp em là mất dấu sau 30s luôn ấy chứ, theo kịp mới là chuyện lạ. Rõ ràng là Ima đang hành Kogi đây mà, chết chưa anh, lỡ một lần là chịu khổ dài dài, Haiz....)

Đi mất gần 1 ngày trời, liên tục, không ngừng không nghỉ mới lên được đỉnh núi (Lúc xuất phát là gần nửa đêm, hiện đang là hoàng hôn ngày hôm sau).

"Gưahahahahahahah, Huynh đến rồi sao Ima no Tsurugi?"

Cái giọng cười đặc trưng của Iwatooshi vang lên làm em hơi bị hú hồn và lùng bùng cái lỗ tai cho dù đã lấy tay bịt tai lại.

"Ừ, ta tới rồi đây, mọi thứ đã chuẩn bị xong hết chưa?"

" Xong rồi, xong rồi, mọi thứ đã được chuẩn bị kĩ lưỡng. Gưahahahhahahahahahha" (bịt tai lại lần 2).

"Ha, đây là người Mikazuki thích à!"_Iwa tới gần Kogi_"Gưahhahahahahahah, xin chào, rất vui được gặp cậu, ta là Iwatooshi, tam huynh của Mikazuki, tên cậu là gì nhỉ, à là Kogi đúng không?"

"Ơ..vâng! Tôi là Kogi, rất vui được gặp ngài, ngài Iwatooshi."

"Gưahahahahahahahahaha, coi kìa, không cần đa lễ thế đâu, cứ gọi ta là Iwatooshi huynh là được rồi! Gưahahahahahahaha" (Anh đây vốn tính tình sảng khoái, không quá bó buộc về lễ nghi như ai kia đâu, chú cứ thoải mái, chúng ta là anh em một nhà ha _Iwa said *kèm giọng cười đặc trưng*_Ôi lỗ tai của em...).

"Trò chuyện như thế là đủ rồi đó, mau lên đi"_Ima nói lớn (Anh bực rồi, anh bực rồi đó nha.)

" Rồi rồi tới ngay đây"_Iwa choàng tay qua vai Kogi, cùng Ima vào trong lò rèn đang cháy đỏ lửa phía trước. (Mới gặp mà như đã quen lâu, chuẩn hình tượng của em về anh rồi đó Iwatooshi).

......................................................................................................

Cả 3 vào lò rèn, Ima mở chiếc hộp đựng bản thể của Mikazuki ra, đặt lên đó 1 lá bùa, rồi cùng Iwa nhỏ máu của mình vào đó.

"Vì biết chắc rằng ngươi sẽ không thể tạo ra 1 tuyệt tác như Mikazuki chỉ với chút kiến thức nhỏ nhoi của ngươi nên bọn ta sẽ giúp ngươi 1 chút. Giờ ngươi chỉ cần rèn thành công là được"_Ima nói.

"Hãy nhớ lấy 1 điều rằng, dù có chuyện gì xảy ra, ngươi phải xem sinh mệnh của Mikazuki là trên hết, trên bất cứ ai, hãy cứ làm theo lời chỉ dẫn, đừng nghi ngờ hay ngần hại gì cả. Hiểu chưa?"

"Vâng"_Kogi đáp lại mạnh mẽ

"Tốt, giờ hãy hòa máu của ngươi vào trong chiếc hộp này đi!"_Nói rồi Ima dùng các đầu ngón tay lướt nhẹ qua cổ tay của Kogi, lập tức máu chảy ra.

Máu của Kogi chảy xuống chiếc hộp, rất nhiều, rất nhiều, gần như tất cả mảnh kiếm có trong đó đều ngập trong máu của anh (WT, lát thiếu máu, xỉu giữa chừng cho coi).

Chiếc bùa trong hộp phát sáng, tất cả các mảnh kiếm đã hòa vào nhau tạo thành một khối có màu xanh tuyệt đẹp. (Như màu tóc của Mikazuki ấy :3). Ima cần nó lên, để lên đó 2 mảnh đá màu vàng có hình trăng khuyết sáng lấp lánh, và chúng từ từ tan vào trong khối màu xanh kia.

"Cầm lấy và bắt đầu đi!"_Ima đưa nó cho Kogi

"Iwatooshi chúng ta ra ngoài thôi"_Ima xoay đi ra ngoài.

"Cố gắng hết sức nhé, em trai tôi, nhờ cậu vậy"_Iwa nói .

"Vâng, tôi nhất định sẽ mang Mikazuki trở lại"_Kogi dùng giọng nói và quyết tâm của mình trả lời Iwa.

Nếu bạn tự hỏi: Sao không thấy Ishi đâu, thì...đợi chap sau nhé, anh chậm nên chưa đến kịp ấy mà ~. Đùa thôi, thực ra Ima và Iwa đã giấu phụ thân và Ishi chuyện này đấy. :v

Kogi cởi lớp áo phía trên ra, để lộ cơ thể hằng mơ ước của mọi người, (tui hông thấy gì hết, tui không thấy gì hết!!!) và bắt tay vào việc rèn kiếm. Vù...Khung cảnh đen thui, em lúc này cực kì bối rối, không hiểu rốt cục là có chuyện gì đang xảy ra.

Chuyển cảnh (WT, tui đang muốn xem Kogi rèn kiếm cơ mà!!! Cái giấc mơ ct này, quay lại chỗ Kogi cho chế mau lên!!!!) .

Lần mơ lại này khác hẳn lần trước, em muốn theo ai, xem gì thì tùy thích (trừ cái cảnh H) nhưng lần này thì nó không như vậy, bằng chứng là em đang muốn xem rèn kiếm thì bị chuyển cảnh, qua chỗ của Ima và Iwa).

Ừ thì Ima và Iwa đã ra ngoài lò rèn, cả 2 cách đó 1 khoảng khá xa, họ nhìn lên bầu trời, im lặng, không nói, không làm gì cả (WT, khúc này dòm 2 lão thấy chán thấy bà).

Vù..chuyển cảnh lần nữa (vậy là đỡ dòm 2 lão bất động kia ồi), quay về lò rèn. (AAAAAAAAAA về rồi, về rồi, vui quá đi!!! Kogi, Kogi đâu. Thấy rồi, Kogi...đã rèn xong kiếm... WT, anh làm gì mà nhanh dữ vậy hả???? Mấy người chuyên nghiệp thấy còn mất cả buổi, vậy mà anh...)

"Mikazuki...Cuối cùng...cuối cùng...ta... cũng có thể gặp lại em...Mikazuki..."_Kogi tay nâng thanh kiếm vừa rèn xong, mắt hơi ươn ướt nói.

Vụt!!! Xung quanh Kogi tối om (Có biến, có biến, chắc chắn có biến).

"Chuyện gì thế này?"_Kogi hơi lo lắng

Thanh kiếm Kogi đang cầm chặt trên tay bỗng như biến mất vào bóng đêm ấy sâu thẳm ấy.(Biến lớn, biến lớn!!!).

"Mikazuki!!!" _Kogi gọi lớn

"Bình tĩnh nào"_Một giọng nói vang lên, giọng nói này như là một giọng hỗn hợp của nhiều người với mọi lứa tuổi.

"Ngươi...ngươi...là ai?"_Kogi tức giận, đôi mắt sắc lại rất đáng sợ

"Ta sẽ giúp ngươi công đoạn cuối cùng"

Vụt!!!

Khung cảnh xung quanh thay đổi, anh chợt nhận ra mình đang ở giữa con đường buôn bán sầm uất quen thuộc của trong thành của mình. Mọi thứ có vẻ đều thật, chỉ có điều là: Kogi như người vô hình trong mắt họ, dù họ vẫn có thể chạm vào anh, và anh cũng có thễ tác động lên họ. Thế là Kogi phải tránh qua một góc đường để không va chạm với ai.

"Cái...gì...thế này?"_Kogi tự hỏi

"Bước cuối cùng để hoàn tất thanh kiếm của ngươi"_Giọng nói kì lạ kia nói.

"Bước cuối cùng sao? Vậy ta phải làm gì?"

"Dùng thanh kiếm của ngươi...giết hết họ đi!"

"Giết họ..sao ta có thể...họ...sao ta..."_Kogi trả lời

"Nguơi không muốn hòan thành thanh kiếm của ngươi sao?

"Ta...ta.."

"Ôi dào, giết chúng dễ thôi mà, chúng có thấy ngươi đâu chứ. Thôi được rồi, để ta gíup ngươi chút vậy."

XOẸT!!!

Một thứ gì đó lóe lên, giết chết một người đang đi trên đường, xung quanh liền trở nên hỗn lọan.

"Ngươi..ngươi làm gì vậy!!!"_Kogi hét lớn

"Gíup đỡ một chút cho ngươi thôi! Giờ ngươi hãy tự tay làm điều đó đi. Bắt đầu từ đứa trẻ kia thử xem"_Giọng nói kì lạ đó đang nói đến đứa bé đang ngồi khóc bên xác người vừa bị giết kia.

"Ta..ta..sao ta có thể chứ!"_Kogi nhắm chặt đôi mắt và đôi tay nắm lại, hét lớn.

"Vậy ngươi từ bỏ sao? Mikazuki của ngươi?"

"Mi..kazuki...ta..."_Kogi suy nghĩ một hồi, rồi đi đến chỗ đứa bé kia

Đứa trẻ đó vừa khóc vừa lay cái xác, nó còn khá nhỏ, khoảng 3-4 tuổi, Kogi lại gần nó và nó không hề hay biết gì. Anh vun kiếm lên và...dừng lại. Kogi không làm được, thật sự không làm được. Sao anh có thể giết đứa trẻ còn nhỏ thế kia, khi mà anh và nó còn hoàn toàn không có thù oán gì.

"Ngươi tệ quá đấy"_Giọng nói kia lại vang lên.

Vụt!!

1 đường giáng xuống đứa bé kia, làm người nó tách làm 2 theo chiều ngang, máu nhuộm đỏ cả một góc đường.

"Ngươi...NGƯƠI LÀM CÁI GÌ THẾ HẢ!!!"_Kogi hét lớn

"Cho ngươi thấy việc giết bọn chúng chỉ dễ như thế thôi. Ngươi không làm thì ta sẽ làm vậy"

Vụt!!

Từng người một bị giết một cách dã man, tất cả đang trở nên cực kì hỗn loạn.

"DỪNG LẠI, DỪNG TAY LẠI NGAY!!!" _Kogi dùng tất cả sức lực thét lớn, nhưng... mặc kệ những lời Kogi nói, giọng nói kia vẫn không dừng lại.

Kogi lao ra con dường đang hổn loạn kia, nhưng hầu như là chẳng làm được gì, ngoài việc chứng kiến mọi người bị giết. Và...một bóng dáng bé nhỏ đang núp trong một góc kia làm Kogi thật sự cảm thấy hoảng loạn và sợ hãi. Đó là 2 đứa trẻ_con của anh quân sư của Kogi.

"Ồ, ngươi quen chúng à? Có lẽ ngươi sẽ dễ giết bọn này hơn nhỉ?"

Kogi mặc kệ tất cả mọi thứ lao đến chỗ 2 đứa trẻ ấy, dùng thân hình to lớn của mình ôm chặt chúng.

...

"Ngươi mau tránh ra"

"Ngươi tránh ra mau!!!"_Giọng nói kia lại gào thét.

Kogi vẫn ôm chặt bọn trẻ, hoàn toàn không quan tâm đến thứ gì cả. Lúc này, trên đường không còn ai sống cả, chỉ có xác chết và máu mà thôi.

.....................................................................................................

"Chỉ còn lại chúng thôi! Ngươi mau tránh ra!"_Giọng nói kia lại vang lên

"Nếu bây giờ ngươi không tránh ra, mãi mãi ngươi sẽ không gặp lại được Mikazuki của ngươi! Không bao giờ!"

Kogi nghe những lời ấy, tay của anh hơi buông ra...nhưng rồi...anh lại tiếp tục ôm chặt chúng.

"Mikazuki, xin lỗi, xin lỗi, ta...thật sự xin lỗi...Mikazuki..."_Kogi thì thào, trên khuôn mặt thấm đẫm máu và nước mắt.

"Hiểu rồi...vậy mọi thứ kết thúc ở đây"_Giọng nói ấy vang lên

Vụt!!!

Khung cảnh xung quanh Kogi biến mất, kể cả 2 đứa trẻ kia. Kogi vẫn đang ở trong lò rèn, trong tay anh là thanh kiếm vỡ vụn.

"Tôi..tôi.."

BỐP!!!

Ima lao tới đấm cho Kogi một cú, làm Kogi ngã hẳn ra đằng sau, máu từ mũi và miệng chảy ra.

"TA NHẤT ĐỊNH SẼ GIẾT NGƯƠI!!!" _Đôi mắt của Ima đỏ rực, chất đầy trong đó sự căm phẫn.

"Bình tĩnh lại nào Ima no Tsurugi"_Iwa ra sức cản Ima lại. Kogi không thể suy nghĩ bất cứ điều gì nữa, đôi mắt của anh gần như đã hoàn toàn vô hồn

"Ta đã nói thế nào hả??? Ta đã nói ngươi phải đặt sinh mạng của Mikazuki lên trên hết rồi mà!! Sao ngươi lại làm thế hả??? Hả??? Ngươi nói đi!!!"_Ima vừa khóc vừa căm phẫn hỏi Kogi

"SAO TA CÓ THỂ RA TAY GIẾT NHỮNG NGƯỜI VÔ TỘI ĐÓ CHỨ!"_Kogi cúi gầm mặt hét lên

"Chúng nó... là người thân của ta! Chúng nó hoàn toàn vô tội, ta..ta...không..."_Nước mắt vẫn chảy trên khuôn mặt của Kogi

"NGƯƠI NÓI GÌ CHỨ HẢ?? NGƯƠI...NGƯƠI...HOÀN TOÀN KHÔNG YÊU MIKAZUKI, HOÀN TOÀN KHÔNG MUỐN NÓ HỒI SINH!

Không...không...không phải thế!

"Ta thật ngu ngốc khi cho rằng ngươi có thể giúp Mikazuki trở lại, ta đã sai, ta đã sai, đáng lý ra ta nên giết ngươi từ sớm!"_Ima vừa khóc vừa nói trong vòng tay của Iwa đang cố sức ngăn Ima lại.

"Ngươi..ngươi..."_Ima khụy xuống và òa khóc

"Kogi này, tôi không biết cậu đã thấy những gì nhưng tất cả những thứ đó...chỉ là ảo ảnh mà thôi"_Iwa lên tiếng.

"Cái..cái gì mà ảo ảnh chứ, họ đều là thật, tôi có thể chạm vào họ, họ có hơi ấm, có sinh mạng, sao họ lại là ảo ảnh được chứ!!"_Kogi lớn tiếng trả lời Iwa.

"Imanotsurugi huynh đã nhắc cậu không gì quan trọng hơn Mikazuki đúng không? Vì biết cậu sẽ được thử thách và... tất cả chỉ là ảo ảnh mà thôi..."_Iwa đau buồn nói.

"Tôi...không...sao...sao... đó có thể... là ảo ảnh..không thể!"_Kogi hoàn toàn không thể tin nổi

"NẾU THẾ, SAO 2 NGƯỜI KHÔNG NÓI CHO TÔI BIẾT TRƯỚC TẤT CẢ CHỈ LÀ ẢO ẢNH"_Kogi đứng dậy, hét lớn hỏi Ima và Iwa.

"Chúng tôi vốn cũng không biết thử thách mà cậu phải gặp là gì."_Iwa nói

Đôi mắt mở to rồi nhanh chóng tối sầm lại, Kogi như không còn ý thức.

"Ta...đã nói rồi... đúng không? Ta...sẽ giết ngươi."

Ima nói rồi dùng sức đẩy cả Iwa đang giữ chặt mình ra, rất nhanh, thanh Oodachi của Ima xuất hiện, nhắm vào Kogi.

Keng.

Thanh Oodachi trên tay Ima đã bị chặn lại bởi Ishikirimaru.

(Giờ này mới chịu đến, ông thật chậm quá mà =o=~)

......................................................................................................

"Đại huynh..."_Ima ngạc nhiên khi thấy Ishikirimaru

"Thu kiếm của đệ lại đi"_Ishi nói với Ima, bầu không khí thật căng thẳng.

"Nhưng, đại huynh, hắn..."

Ima chưa nói hết câu đã bị ánh nhìn đáng sợ của Ishi chặn lại. Ima thu lại kiếm theo lời của Ishi.

Ishi cũng thu thanh kiếm của mình lại, thở dài một tiếng rồi nhìn qua Kogi, hai tay để lên nhau, người hơi cúi và nói:

" Xin lỗi vì đệ đệ tôi đã khiến cậu bị kéo vào chuyện này"

Kogi lúc này có lẽ hoàn toàn không còn có thể nghe thấy bất cứ thứ gì nữa, khuôn mặt vẫn cúi gầm xuống, nước mắt...không thể dừng chảy.

Ishi nhìn Kogi rồi nói với Ima:

" Hãy đưa cậu ấy về đi."

"Nhưng đại huynh.."

"Nhanh đi."_Lời nói tuy nhẹ nhưng dường như lại mang đến cảm giác đây là mệnh lệnh không thể không tuân theo, Ima cầm lấy chiếc quạt, gió nổi lên vây lấy Kogi.

"Khoan đã! Tôi..." Lời chưa nói hết, Kogi đã biến mất.

...

"Haizz...Được rồi, 2 đệ cũng nên trở về đi"_Ishi lại thở dài nói.

"Tại sao?"_Ima siết chặt tay hỏi Ishi. Giọng nói như chứa đầy oán hận.

"TẠI SAO HUYNH LẠI NGĂN CẢN ĐỆ! TẤT CẢ LÀ TẠI HẮN MÀ MIKAZUKI, Mà...Mikazuki...ư"_Giọng Ima cứ thế mà nhỏ dần, tay càng siết chặt hơn.

Ishi yên lặng một lúc, nhìn sang Ima.

" Tất cả chuyện này đều là do Mikazuki tự chọn lấy, không thể trách ai."

"NHƯNG ĐẠI HUYNH..."

"Được rồi, đệ cũng nên dừng lại đi, đừng để đến mức không thể quay lại."

"Đệ không sợ! Dù có phải đổi sinh mạng này, để cứu được Mikazuki, đệ sẽ làm hết tất cả!"

Bầu không khí càng lúc càng thấy căng thẳng, Ishi im lặng nhìn Ima một lúc rồi xoay người bước đi.

" Chuyện của Mikazuki đã làm phụ thân đau lòng lắm rồi, đừng để người chịu thêm gì nữa, nếu không..."

Ishi xoay đầu lại nhìn Ima, đôi mắt màu tím lạnh lùng đến đáng sợ.

"Ta nghĩ chắc đệ cũng hiểu chứ, Imanotsurugi".

Nói rồi Ishi tiến về phía trước, mất hút trong màn đêm dày đặc.

"Mikazuki..." Ima cắn chặt môi của mình, đôi mắt đỏ rực đầy oán hờn.

(Hình tượng Ishipapa sụp đổ cái rụp, Ishi trong cái giấc mơ này vừa lạnh lùng đáng sợ vừa cảm thấy thật xa lạ :'( Đệ đệ gặp chuyện không những không giúp mà còn...Có thể tui viết thế này mọi người không thể cảm nhận được. nhưng quả thật cái khúc này trong giấc mơ, Ishikirimaru quả thật khiến người ta sợ hãi lạnh sống lưng. Đáng sợ, thật sự rất đáng sợ...)

........................................................................................................

Khung cảnh chuyển đổi, trước mắt em là hình ảnh của Kogi đang một mình trong sân vườn, dưới cơn mưa đêm tầm tã cùng đôi mắt như vô hồn (Tự nhưng lúc này thấy tội cho Cáo quá, hy vọng càng nhiều rồi thì...).

Khung cảnh chuyển đổi lần nữa_Trời sáng (1 đêm nhanh như 1 cái chớp mắt a...Mơ mà~).

Kogi ngồi trong phòng, không cử động, đôi mắt hiện rõ vẻ u buồn.

" Ngài Kogi".

Anh quân sư đến gặp Kogi, hai người bắt đầu bàn chuyện gì đấy mà em không nghe được gì :v. Một vài tiếng động nhỏ phát ra bên ngoài cửa, 2 cái đầu be bé lấp ló sau cánh cửa giấy như đang rình trộm điều gì. À, là 2 nhóc con của anh quân sư đây mà.

"Hai đứa đang làm gì vậy?"_Anh quân sư tiến gần về phía chúng hỏi.

"Tụi con chỉ..." Hai đứa vừa trả lời vừa nhìn vào trong phòng Kogi.

"Cha và Ngài ấy đang bàn chuyện hệ trọng, 2 đứa mau đi chỗ khác đi."

"Vâng!"_Chúng đáp lời, nhưng hình như chưa muốn rời khỏi, vẫn nhìn về phía Kogi.

"Rồi, rồi, mau đi đi"._Anh quân sư bảo lũ trẻ.

"Vâng!" Lần đáp lời này chúng nó mới đi thật :v

Sau khi 2 đứa nhóc đi khỏi, anh quân sư trở vào phòng, tiếp tục bàn luận với Kogi.

(Nói chứ, Kogi không biết có nghe không mà lâu lâu chỉ đáp lại 1 tiếng "ừ", để cho ai kia gần như độc thoại.).

Trời bắt đầu trở tối. (Thời gian trong mơ rất vi diệu a~) Mọi chuyện như có vẻ đã bàn xong, anh quân sư xin phép rời khỏi.

Kogi vẫn ngồi trong phòng , màn đêm mau chóng kéo đến,khung cảnh thật tĩnh mịch.

Trời sáng.

Hôm nay Kogi đã chịu ra ngoài, đang bước những bước như người mất hồn trong sân thì gặp 2 đứa trẻ của anh quân sư.Chúng nhìn Kogi một hồi lâu, Kogi nhìn chúng, mỉn cười_một nụ cười buồn đau lòng_hỏi chúng:

"Hai đứa có chuyện gì sao?"

"Ngài...không sao chứ ạ?"

"Ừ"_Kogi đáp lời

Hai đứa nhìn nhau rồi cúi người về phía Kogi:

"Cám ơn ngài ạ"

Kogi hơi không hiểu, hỏi chúng:

"Chuyện gì cơ?"

"Hôm qua ấy ạ, ngài đã cứu tụi con. A, không phải, là hôm trước nữa cơ, lúc ở trên đường ấy. Lúc đó, mọi người trên đường trên đường bị giết chết rất nhiều, rất đáng sợ"

Sao cơ?"_Khuôn mặt Kogi biến sắc.

"Vậng! Nhưng mà lạ lắm, sau đó thì mọi người lại không sao hết." Nhưng rõ ràng cả chúng cháu và mọi người đều thấy rõ nhưng rồi lại không có gì xảy ra cả, ngài cũng biến mất ngay sau đó luôn nên chúng cháu lo cho ngài lắm".

"Thế à...Cám ơn 2 đứa nhé."

"Chúng cháu thấy sợ lắm, chúng cháu nghĩ có lẽ là có yêu quái trong thành đấy ạ, ngài Kogi có thể diệt trừ yêu quái không?" (Aida, sao 2 đứa nghĩ được zậy hay thế nhở :v).

Kogi nhìn 2 đứa, mỉm cười, rồi xoa đầu chúng:

"Đó không phải là do yêu quái làm đâu, đừng sợ. Ta...sẽ bảo vệ 2 đứa và mọi người trong thành mà."

"Vâng!!" Lũ trẻ không còn sợ hãi nữa, chúng nó cười tươi đáp lời Kogi.

Là ảo ảnh, thấy là thật nhưng thật chất vẫn là ảo ảnh. Đôi mắt Kogi khẽ nhắm lại.

Đêm đến_Kogi hình như đang say ngủ thì bị một vật gì đó đánh không-mấy mạnh vào đầu. Kogi mở mắt thì thấy một đứa trẻ với đôi mắt đỏ đứng cúi người đang nhìn mình.

"Chào"_Đứa trẻ đó lạnh lùng nhìn Kogi, thứ đánh Kogi chính là cây sáo trong tay đứa trẻ đó.

P/S: Đố là ai nào?~

........................................................................................................

Vầng!!! Đó chính là Ima_ver Tantou.

...

"Ngươi là..."

"Mới chưa được 3 ngày mà quên ta rồi sao, thật là, trí nhớ như vậy hèn gì..."_Ima nhăn mặt thở dài, còn Kogi thì đang hết sức ngạc nhiên không biết là ai. (Nhìn thế mà không biết thật là tệ quá Cáo à~).

"Ta là ImanoTsurugi"

Kogi lúc này thực sự kinh ngạc vô cùng (em không mấy kinh ngạc nhưng lại tò mò muốn biết sao Ima lại thành ver Tantou rồi?).

"Ngài Ima? Sao lại.."

Bộp.

Ima dùng cây sáo trong tay gõ vào đầu Kogi một cái (aida aida).

"Là tại ai đã làm hỏng việc hả?" Ima tức giận nói với Kogi_"Mà thôi, chuyện đó cũng qua rồi, giờ ta có chuyện muốn nhờ ngươi đây."

Ima im lặng nhìn Kogi một hồi, thở dài nói:

"Chúng ta sẽ rèn lại Mikazuki thêm lần nữa"

Kogi nghe những lời Imanói, thực sự không thể giữ bình tĩnh, vội ngồi dậy, hai tay nắm chặt vai của Ima:

"Thật...thật...vậy sao?"

Ima tức giận dùng cây sáo đập Kogi mấy cái liên tục tù tì:

"Buông ra!"

(Đang ghim chú, đừng có nhờn với anh)_(Đúng rồi! Đánh mạnh vào đi anh ơi! Cáo đáng bị như vậy! Đừng đánh nó ngủm là được rồi~).

Sau khi bị Ima liên tục đánh-không-mạnh vài cái, Kogi đã bình bĩnh hơn.

"Rồi."_Ima tay cầm sáo, đánh nhẹ vào tay còn lại, cái kiểu thường thấy trong phim ấy_cầm gậy tay phải, gõ nhẹ vào lòng bàn tay trái ra oai khi đòi nợ ấy_kèm khuôn mặt tỏ sát khí hừng hực (đáng sợ, đáng sợ, đáng sợ...).

"Ngươi sẽ có thêm một cơ hội nữa, và lần này...không thành công thì ta chắc chắn sẽ giết ngươi."_Lời nói, ánh mắt lúc này của Ima đều tỏa sát khí đáng sợ (Đứng xem mà cũng thấy sợ...).

"Vâng!"

Ima nhìn Kogi, quyết tâm vẫn như lần trước, thở dài rồi nói:

"Lần này sẽ khác lần trước, lần này... ta cần một nửa sinh mạng của ngươi"

"Được"_Kogi trả lời ngay lập tức không suy nghĩ.

"Ngươi có hiểu điều đó là gì không?"_Ima hỏi hắn.

"Chỉ cần có thêm cơ hội lần nữa, lần này dù có ra sao tôi cũng không quan tâm" _Kogi đáp lời.

Ima liếc nhìn Kogi, anh tiến sát lại gần Kogi, dùng đôi mắt màu đỏ đáng sợ của mình nhìn thẳng vào mắt của Kogi:

"Điều đó có nghĩa là thọ mệnh của ngươi sẽ bị rút ngắn một nữa, và...lần này dù có thành công hay không, ngươi vẫn có thể...sẽ phải chết."

" Tôi không quan tâm sẽ có chuyện gì xảy ra, lần này tôi nhất định sẽ cứu được Mikazuki".

Ima như chờ điều này đã lâu, một nụ cười ma quái hiện trên khuôn mặt nhỏ nhắn ấy, cùng đôi mắt đỏ trong đêm thật sự rất...yêu nghiệt. (Nhị huynh của cụ quả là có khác :v)

"Vậy...đi thôi"

Khung cảnh thay đổi, lò rèn "again"~ .

"Yo, chào cậu Kogi"_Iwa vẫn như mọi khi, thân thiện, giọng cười ám ảnh.

"Không có thời gian chào hỏi đâu, không nhanh lên nếu để đại huynh biết thì không hay!"_Ima hơi bực mình nói.

"Rồi, rồi, Kogi, cậu đứng yên nhé"_Nói rồi Iwa đặt lên trán Kogi một vật gì đó, Ruỳnh! Mặt đất như chao đảo, cơ thể như bị kéo xuống, cả người Koginhư bị một lực kinh khủng siết chặt.

"Nào, nào, nào đừng cử động chứ, không là hỏng hết đấy"_Iwa said.

"Hiện giờ ta đang lấy đi một nửa thọ mệnh của ngươi, trong lúc này, ngươi sẽ cảm thấy rất đau đớn nhưng rồi sẽ nhanh xong thôi, đừng cử động, không thì ta sẽ giết ngươi."_Ima said.(Cách nhờ vả người khác thật bá đạo a~ Em kết!!!).

Chỉ một lát sau, Kogi xem chừng đã khá hơn, hơi thở gấp gáp, mồ hôi ướt đẫm khuôn mặt và nửa người trên ( quyến rủ a...).

Ima đưa cho Kogi một chiếc hộp, rồi Ima cùng Iwa rời khỏi lò rèn, rèn kiếm lần 2_ không coi được lần 2 (AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA...............).

Khi mơ, chuyện gì cũng có thể xảy ra, và câu chuyện này được kể lại y xì những gì tui thấy trong mơ nên một số tình tiết sẽ có sự vi diệu không-hề-nhẹ, giống như khúc này: đang thấy cầm cái hộp, quay lưng lại, tắt đèn, đèn sáng lại, rèn xong. :v Quào.....quả là vi diệu hết biết, dù đã trải qua mấy lần nhưng vẫn thấy vi diệu a~

Đèn tắt lần 2, giọng nói bí ẩn lại xuất hiện:

"Ô, lại là ngươi à? Hay đấy"

"Lần này ta phải làm gì?"_Kogi trừng mắt hỏi lại giọng nói kia.

"Đánh bại một người, nhớ cẩn thận đừng chết đấy khưkhưhahahahahahah".

.....................................................................................................

Trong màn đêm dày đặc, một bóng người dần hiện rõ và...Người đó giống y hệt như Kogi.(WT!!!)

"Ngươi..."_Kogi nhìn người kia đầy kinh ngạc. Nhưng sự kinh ngạc nhanh chóng biến mất, đôi mắt đỏ đầy sát khí nhìn vào người kia.

'Chỉ cần hạ hắn là được.'_Kogi tay nắm chặt thanh kiếm.

Ánh kiếm lóe lên, mũi kiếm dừng lại ngay trước cổ "Kogi" kia. Người kia hoàn toàn không có ý động thủ.

Hai đôi mắt đỏ nhìn nhau, một đượm buồn, một hơi kinh ngạc.

"Không xuống tay sao?"_Kogi kia nói

Nắm chặt thanh kiếm, cực nhanh, Kogi chém một kiếm vào tay phải của người kia. Vết thương xuất hiện trên cả hai người (!!!).

Như thế này có nghĩa là...
"Giết ta thì ngươi cũng chết đó."_"Kogi" kia nói với Kogi
"Nhưng mà, nếu ta giết ngươi..." "Kogi" kia nhanh chóng dùng kiếm hướng về phía Kogi mà ra tay. Vì bất ngờ vì vết thương kia nên dù đã nhanh chóng né tránh, nhưng vẫn không tránh khỏi bị thương, một vệt máu xuất hiện trên mặt của Kogi
( Oh! No! Khuôn mặt soái ca của em!!! Cơ mà, nó ngầu!!!!)
Vết thương do "Kogi" kia gây ra cho Kogi lại không hiện trên người đó
" Ta vẫn không sao cả."
( Nói thì nói cho hết câu đi "anh", ngắt quãng làm em mệt tim quá).
" Ngươi!!!" Kogi nắm chặt thanh kiếm trong tay. Đôi mắt đỏ long lên trông thật đáng sợ.
" Ngươi định để mặc mọi người trong thành, chỉ vì Mikazuki sao?" " Kogi" kia dùng đôi mắt u buồn nhìn Kogi mà nói.
"Không có!" Kogi lớn tiếng đáp lời người kia. " Ta không bỏ mặc mọi người trong thành, ta cũng sẽ vì Mikazuki mà làm tất cả!"
" Không được đâu. Ngươi không làm vậy được đâu."
" Sao lại không?" Kogi nói rồi nhanh chóng vung kiếm về phía người kia, người kia vẫn không né tránh mà hứng trọn một nhát chém của Kogi. Và tất nhiên, vết thương đó cũng xuất hiện trên người của Kogi.
Tuy rằng cả hai đều bị thương như nhau, nhưng hình như chỉ có Kogi mới cảm nhận được cơn đau, còn "Kogi" thì trông cứ như không có cảm nhận được chút đau đớn nào, khuôn mặt vẫn điềm nhiên như không.
( Ê! Chơi gì kỳ vậy! Bất công với con Cáo quá vậy nè!!!)
" Thật là, cứ như vậy, ngươi sẽ chết đó, nếu ngươi chết trước ta, ngươi sẽ không đưa Mizakuki về được, cũng sẽ không thể nào bảo vệ được mọi người trong thành trước hoàng đế nữa. Này, sao ngươi lại phải vì một người mà hy sinh nhiều người đến vậy? Vì một người quen biết chưa được bao lâu, mà lại bỏ rơi những người đã cùng ngươi vào sinh ra tử, bỏ mặc nơi mà ngươi được sinh ra và lớn lên sao?" "Kogi" kia vẫn dùng đôi mắt đỏ đượm buồn mà hỏi.
Kogi cố chịu đựng cơn đau, nghe hết những lời mà " Kogi" kia nói.
Kogi đứng đối diện với người kia, kiếm đã được hạ xuống, sát ý đã không còn, dùng đôi mắt cũng đang mang đầy bi thương mà nhìn người đang giống hệt như mình kia.
Thật, em cũng chả biết sao để phân biệt nổi hai Kogi lúc này, lúc này em có cảm giác giấc mơ giống như một trang truyện được phân làm hai, copy paste hình ảnh qua nhiều trang chỉ có khác lời thoại thôi.
" Ngươi là ai?"
" Ta là ngươi."
" Ngươi là ta?"
" Đúng vậy."
" Thật sự là ta sao?"
" Đúng."
" Nếu ngươi là ta, vậy ngươi nhất định biết được tình yêu ta dành cho Mikazuki?"
" Ta biết"
" Vì Mikazuki, ta có thể làm tất cả, đúng không?"
"Ừ"
"Ta muốn bảo vệ mọi trong thành, muốn cứu cả Mikazuki, ngươi nói rằng ta không làm được?"
" Đúng vậy, ngươi không thể làm được, chỉ có thể chọn một trong hai. Nếu ngươi chọn cứu Mikazuki, ngươi sẽ phải chết, khi ngươi chết rồi, hoàng đế nhất định sẽ công thành, giết hết những người dưới trướng ngươi. Ngươi không còn, họ sẽ chết."
"Vậy à..."
"..."
" Này, vậy ngươi chọn gì?"
" Ta sẽ chọn bảo vệ mọi người trong thành."
" Ngươi sẽ bỏ mặc Mikazuki sao?"
"..."
" Ngươi thật sự sẽ bỏ mặc Mikazuki sao?"
" Ta, ta sẽ,..."
" Ngươi.... thật sự, có thể sao?"
Nước mắt rơi dài trên khuôn mặt của cả hai, nó cứ tuôn ra, ào ạt như suối, không hề dừng lại
" Ngươi có thể?"
" Ta không thể."
"..."
" Vậy ngươi có tin không?"
"..."
"Ta thì không nghĩ rằng mất ta rồi, mọi người trong thành có thể dễ dàng bị giết như vậy đâu. Chiến sự dù không còn, nhưng cũng chưa chắc bao lâu sẽ lại bùng phát, nếu muốn công thành, hoàng đế nhất định phải tốn một lượng lớn binh lực. Như thế chẳng phải là tự bào mòn chiến lực của mình?"
" Ngươi có nghĩ, hoàng đế thật sự sẽ bất chấp hết tất cả?"
" Có, rất có thể, người sẽ bất chất hết."
"Cũng đúng, với tính của người, cũng có thể lắm."
"..."
" Vậy ngươi chọn bảo vệ mọi người mà bỏ mặc Mikazuki?"
"..."
" Ta sẽ theo ngươi, chỉ cần ngươi có thể thật sự nói ra điều đó thôi."
" ..."
" Ngươi có thể không? Có thể nói rằng vì mọi người trong thành mà bỏ mặt Mikazuki?"
"..."
" Ta chọn Mikazuki. Còn ngươi? Nếu ngươi chọn khác đi, ta sẽ theo ngươi. Ngươi có chọn khác ta không?"
Cả hai im lặng một hồi, máu vẫn chảy, rất nhiều, khuôn mặt vì mất nhiều máu của cả hai dần trở nên nhợt nhạt.
" Này, ta là ngươi."
"..."
" Ngươi nghĩ ta có thể nói rằng: Ta sẽ bỏ mặc Mikazuki sao?"
"..."
" Ta đã chọn khác ngươi, nhưng, ta thật sự, không nói được. Ta không thể nói rằng ta sẽ bỏ mặc Mikazuki, không thể."
" Vậy à? Dù ngươi không thể nói... nhưng...ngươi lại có thể làm thế không? Ta thì, không làm được."
"..."
"Khó trả lời lắm sao? Ngươi không phải đã chọn rồi sao?"
Một Kogi tiến lại gần.
" Ta là ngươi, là phần tình cảm của ngươi dành cho mọi người dân trong thành, dành cho vùng đất đã nuôi dưỡng ngươi, dành cho những người bằng hữu mà ngươi có thể dùng cả mạng sống để bảo vệ họ. Và cả, tình cảm mà ngươi dành cho Mikazuki. Tất cả, ta đều có."
"..."
" Ngươi thật ích kỉ, ta thật ích kỉ, mà tất nhiên thôi, vì ta là ngươi mà."
Cầm lấy cánh tay đang nắm hờ thanh thái đao của người kia, tự đâm xuyên qua người của chính mình, nhẹ nhàng, cứ như xuyên qua một tờ giấy vậy.
Một người bị đâm, vết thương xuất hiện ở cả hai, cả hai vẫn đứng đó, cùng nhau chờ đợi.
" Mikazuki ấy, lần đầu gặp em ấy, ta còn tưởng em ấy là vị thần sống trong khu rừng đào ấy kìa."
" Khi tỉnh lại, thấy em ấy cùng khu rừng ấy biến mất, ta còn tưởng tất cả chỉ là giấc mơ kia."
" Lúc gặp lại, ta thật sự còn nghĩ mình đang mơ giữa ban ngày."
" Thời gian ở cùng Mikazuki, ta thật sự cảm thấy rất vui. Dù cho là lúc em ấy im lặng không nói lời nào, hay là lúc em ấy cả ngày thao thao bất tuyệt."
" Nếu, ta nghe lời em ấy, thì mọi chuyện sẽ thế nào nhỉ?"
" ..."
" Trong tâm trí ta lúc này, tất cả đều là hình bóng của Mikazuki. Còn ngươi?"
" Đã nói rồi, ta là ngươi."
" Nhưng ngươi có thể lựa chọn khác ta."
" Vẫn là ngươi thôi."
" Vẫn là ta à?"
"..."
" Ta muốn, dù chỉ một lần, cho dù thế nào đi chăng nữa, ta thật sự rất muốn... được nhìn thấy....Mikazuki."
Bóng tối, từ từ, nuốt chửng cả hai người.
.....................................................................
Vì được nghỉ tránh dịch nên mị ngoi lên kể nốt cái giấc mơ này.
Không biết còn có ai đọc không? Nghi là mn bỏ hết rồi. Ba năm lận cơ mà *ahahaha*
Mà thôi, dù không ai còn đọc, em vẫn sẽ cố mà kể hết.
Ừ thì, nếu được tương tác thì kể nhanh hơn nhiều tí thôi đó mà ~

....................................................................................................

Kogi tỉnh dậy đã thấy mình ở trong phòng. Mọi thứ cứ như là giấc mơ vậy.
( Dạ, không phải mơ đâu anh)
"Mikazuki!"
Kogi bật dậy, đi khắp nơi trong phủ mà gọi, nhưng không có lời hồi đáp nào từ Mikazuki (Tất nhiên)
" Ngài Kogi!"
Trong lúc Kogi đang thẫn thờ đứng giữa hành lang, hai đứa trẻ của anh quân sư đẹp trai mà em tới giờ vẫn còn mếm mộ đang đi tới chỗ của Kogi cùng với cha của mình.
" Chào buổi sáng, ngài Kogi"
" Chào buổi sáng."
" Ngài Kogi, tối nay ngài dẫn tụi con đi xem lễ hội nha!" Một trong hai đứa trẻ nhìn Kogi với ánh mắt mong đợi mà nói.
" Nha, nha, nha, ngài Kogi!" Đứa còn lại ở kế bên phụ họa thêm để lời nhờ vả của hai đứa chắc chắn được Kogi nhận lời.
( Em là em biết ai đầu tiêu chuyện này rồi đó nha~)
" Lễ hội?" Kogi ngạc nhiên hỏi.
" Đúng vậy, tối nay có lễ hội lớn lắm luôn ấy, ngài dẫn tụi con đi đi, cả cha lẫn mẹ đều bận rồi, không dẫn tụi con đi được." Một đứa nói.
" Cha không cho tụi con đi một mình, phải có người lớn đi cùng mới được." Đứa còn lại nói.
" Thật sự hôm nay tôi không thể đưa chúng đi được. Để chúng đi một mình thì lại không an tâm nên mới đến nhờ ngài. Nếu ngài có thời gian, liệu ngài có thể giúp tôi không?"
Trước lời nhờ giúp đỡ hết sức khẩn khiết của anh quân sư + hai đôi mắt long lanh đang cực kỳ mong chờ kia. Kogi hoàn toàn không thể từ chối nên đành nhận lời.
Màn đêm buông xuống, lễ hội bắt đầu. Kogi cùng hai đứa trẻ tham gia vào lễ hội nhộn nhịp đó.
Lễ hội cùng những tiếng cười đùa vui vẻ của mọi người dường như làm cho tâm trạng của Kogi khá hơn. Hai đứa trẻ đưa Kogi đi qua rất nhiều gian hàng, bọn họ gian hàng nào cũng ghé, nếm đủ món, chơi đủ trò, thật sự rất vui.
( Cái này không phải con Cáo nó dẫn tụi nhỏ đi chơi mà là tụi nó dẫn nó đi mới đúng. Good job! (y)).
Tiếng sáo quen thuộc ngân lên, Kogi nhanh chóng tìm nơi phát ra âm thanh đó, một đứa trẻ đang thổi nên những âm điệu quen thuộc đang dần đi ra khỏi đám đông. ( Xuất hiện rồi!)
Kogi liền để hai đứa trẻ đang chăm chú vào đoàn người đang nhảy múa kia mà đi theo đứa trẻ đang thổi sáo đó.
Anh trông trẻ cái kiểu gì mà bỏ con người ta mà đi thế kia hả? (Dù hai đứa kia thật sự khỏi cần trông.)
Không biết từ lúc nào mà Kogi hoàn toàn tách ra khỏi lễ hội, xung quanh không còn ai, chỉ có tiếng sáo như đang chỉ đường.
Kogi cứ theo đó mà đi, cuối cùng, bên gốc anh đào lớn đang nở rộ, một đứa trẻ đứng nơi đó đang say sưa thổi sáo.
Kogi tới gần hơn chỗ đứa trẻ kia.
" Ngài Ima".
Ima dừng lại tiếng sáo, nhìn qua Kogi
" Ngài Ima, Mikazuki, Mikazuki..."
" Ổn rồi, không cần lo."
" Thật sao? Thật sao? Ngài Ima, Mikazuki..."
" Thật! Mikazuki không sao, giờ đệ ấy đang ở chỗ phụ thân và huynh trưởng."
( Ima cứ ngắt lời con Cáo hoài, anh vẫn còn đang giận nhể?)
" Tốt quá, thật tốt quá rồi!" Kogi vui mừng đến muốn khóc ( nhưng chưa có khóc nhe) " Vậy, ta có thể nào, gặp em ấy không?" ( Vào nhanh trọng điểm, tốt!)
" Nghe này!"
"Vâng"
" Ngươi hãy quên Mikazuki đi!"
" Cái gì? Tại sao chứ?"
Không có câu trả lời cho Kogi, một trận gió lớn thổi những cánh hoa anh đào tạo nên một bức tường hoa trước mặt Kogi
" Ngài Ima! Ngài Ima!" Kogi bị tiếng sáo của Ima làm cả đầu đau nhức, mọi thứ cứ như đang xoay vòng, ý thức của Kogi đột nhiên mất đi.
( Quả nhiên Ima vẫn còn ghim con Cáo mà, cơ mà hay rồi đây~ Hóng, hóng, hóng)
Lúc đó em hóng, chứ giờ thì hong XD

........................................................................................................

Sáng hôm sau, Kogi bị sốt nằm liệt trong phòng.
(Quào, con Cáo bệnh rồi 0o0)
Giấc mơ lúc này chỉ có hình ảnh, không có tiếng động, nhưng vẫn có thể thấy được tình trạng của Kogi không mấy khả quan, mọi người trong thành ai cũng mang khuôn mặt lo lắng đầy căng thẳng.
( Phản đối vụ cứu được người này mất người kia nha!!!!)
Ba ngày trôi qua, nhưng bệnh tình của Kogi vẫn vậy. Mọi người trong thành gần như không còn có thể làm được gì, chỉ có thể ở bên cạnh chăm sóc, canh chừng cho Kogi cả ngày lẫn đêm.
Đêm thứ tư đến, đêm hôm nay khác hẳn ba đêm trước. Đêm nay không có ai ở trong phòng cùng Kogi cả.
Trong căn phòng tối được ánh trăng soi sáng, một bàn tay đặt lên trán của Kogi
LÀ MIKAZUKI!!!!!!
Là Mikazuki!!!! Trời ơi!!! Cuối cùng cụ cũng xuất hiện rồi!!!!!
(Tim em đập nhanh liên hồi khi thấy Mikazuki xuất hiện! Chờ cụ lâu lắm rồi đó cụ ơi!!!!)
Hình bóng của Kogi phản chiếu lên vầng trăng trong mắt của Mikazuki, tay của Mikazuki rời khỏi trán của Kogi, lướt nhẹ xuống khuôn mặt, gạt đi vài sợi tóc bết mồ hôi, rồi nhẹ nhàng chạm vào môi của Kogi
( Thịch thịch thịch thịch thịch thịch.
Trái tim em đập mạnh liên hồi, đôi mắt không dám nhìn đi nơi khác, nội tâm kêu gào cực độ_ hôn mau đi!!!!)
Cơ mà cái gì mị càng muốn, cái giấc mơ này nó lại càng không cho. (■▪■)
Nhưng Mikazuki lúc này, cực kỳ đẹp! Đôi mắt đượm buồn khép hờ, tay thì nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt của Kogi một cách cực kỳ quan tâm lo lắng. Thời gian cứ như dừng lại vậy.
Mikazuki cứ im lặng ở bên cạnh Kogi, cho đến khi khuôn mặt vốn đang khó chịu vì cơn bệnh dần dần cảm thấy dễ chịu hơn. Tay của Mikazuki rời khỏi khuôn mặt của Kogi, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán, xong, Mikazuki xoay người có ý định rời đi thì....
Một cách cực kỳ nhanh và bất ngờ, Kogi nắm chặt lấy tay của Mikazuki.
" Mikazuki...Mikazuki..."
Đôi mắt đỏ đau buồn đối diện với vầng trăng đầy kinh ngạc, Kogi liên tục gọi tên của Mikazuki.
Trong lúc Mikazuki còn đang kinh ngạc không thể cử động thì Kogi nhanh chóng dùng tay còn lại luồn qua tóc của Mikazuki, giữ đầu của Mikazuki lại mà mãnh liệt hôn.
(AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.... Đây chính là tiếng gào thét của mị khi chứng kiến cảnh tượng trên.)
Âm thanh sống động, hình ảnh tuyệt đẹp khiến em không thể nào rời mắt nổi.
" Không...thể.... nào..." Sau khi phát ra những từ đó, Mikazuki tiếp tục bị Kogi hôn đến gần như không thể thở nổi. Đôi mắt giờ đây của Mikazuki đã hơi ướt lệ. ( CỰC PHẨM!!!!)
Rời khỏi bờ môi của Mikazuki, Kogi tiếp tục hôn xuống cổ, từ từ đẫy ngã người kia.
Không gian cũng từ từ xa dần, lúc này trước mặt mị là toàn cảnh tòa thành của Kogi dưới bầu trời đầy sao tuyệt đẹp.
Vâng, lại hụt H. Thôi thì lần này còn được chút chút dạo đầu. Haizzz

................................................................................................... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#komi