Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời dần sáng, những ánh nắng sớm đầu tiên đang tiễn những vì sao vào giấc ngủ dịu dàng, cũng như xua đi màn đêm giá lạnh trong tâm trí em vì vừa mới mất đi cảnh H.
Kogi vẫn đang say trong giấc ngủ, nhưng kế bên thì hoàn toàn không thấy Mikazuki.
Một ánh nắng len lỏi vào phòng đã làm cho Kogi tỉnh giấc.
" Mikazuki!"
Kogi bật người ngồi dậy, hốt hoảng nhìn quanh mà tìm kiếm.
Không thấy người trong phòng, Kogi nhanh chóng rời khỏi phòng mà tìm. Cơ mà, dù đã đi khắp nơi nhưng vẫn không thấy Mikazuki đâu cả.
Là mơ_ Kogi đã nghĩ như vậy, rồi lặng lẽ trở về phòng của mình. ( Haizz...chơi trốn tìm mệt tim quá mấy anh à.)
Thời gian trôi qua, tới mùa hoa anh đào nở rộ, từng cánh hoa bay phấp phới trong gió tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp.
Kogi đang ở trong sân, đưa mắt ngắm nhìn những cánh hoa được gió đưa từ bên ngoài bay vào.
" Ngài Kogi"
Một giọng nói ấm áp cất lên, là của một người phụ nữ đứng tuổi, trên tay đang cầm một phong thư. Người phụ nữ đưa phong thư cho Kogi. Kogi mở ra xem xong thì đưa lại cho người kia.
" Ngài Kogi, bên ngoài hoa anh đào đang nở rất đẹp. Ngài hãy đi xem thử đi."
Kogi im lặng một lúc, nhìn xuống một cánh hoa trong tay mình, mỉm cười dịu dàng.
"Ừ, ta biết rồi."
Người phụ nữ kia lẳng lặng rời khỏi. Kogi còn đứng đó một hồi lâu rồi mới cất bước về phía hành lang kia.
" Đã dặn đệ rồi! Sao đệ lại quên kia chứ!"
" Dù sao cũng đã lỡ rồi. Đành chịu thôi. Chúng ta không còn thời gian nữa đâu mà."
Hai thiếu niên đang đứng một góc bên hành lang sau khi tranh cãi một hồi thì cùng nhau thở dài một tiếng, khuôn mặt lộ ra vẻ chán chường.
"Hai đứa làm sao vậy?"
Kogi thấy được khung cảnh vừa rồi thì đã đi tới xem thử.
Và...thật không thể tin được!!! Kỳ này nó time skip một cái chắc được 6-10 năm hay sao luôn ấy! Khi nhìn lại lần nữa hai thiếu niên kia thì bên cạnh hiện lên hình bóng của hai đứa trẻ là con của anh quân sư.
Đúng vậy, hai đứa trẻ đó đã trưởng thành thành hai thiếu niên cao ngang gần bằng Kogi luôn rồi. (OMG!!!).
" Ngài Kogi" Hai đứa cúi người chào Kogi.
" Chuyện là hôm nay mẫu thân có dặn thần mua dùm dango ở chỗ gốc anh đào lớn thứ tư ở ngoại thành, thần bận việc nên đã nhờ đệ ấy mua dùm, nhưng đệ ấy lại quên mất."
" Vâng, hôm nay còn là bữa bán cuối nữa, nhưng lúc này thì cha lại triệu chúng thần gấp."
( Sao lớn lên 2 đứa nó xưng hô với Kogi khác lúc nhỏ quá nhể?0_0)
" Mẫu thân đã rất mong chờ vậy mà.."
" Đệ xin lỗi"
Nhìn cả hai thở dài, khuôn mặt thì thất vọng tràn chề, Kogi cười nhẹ một cái rồi nói.
" Vậy để ta đi mua dùm cho hai đứa cho."
" Thật sao? Ngài sẽ giúp huynh đệ thần việc cỏn con này sao?"
"Ừm, ta sẽ giúp"
"Vâng! Cám ơn ngài rất nhiều!" Hai đứa đồng thanh hô lớn, rồi một người đưa một túi tiền cho Kogi.
" Tất cả nhờ ngài ạ! Xin phép ngài!"
Chúng cúi đầu chào Kogi, rồi nhanh chóng đi mất.
( Em là em nghi cái này nằm trong âm mưu của ai đó lắm lắm nghen.)
Kogi ra khỏi thành, khung cảnh bên ngoài lúc này thật sự rất đẹp. Có rất nhiều người trên đường đang tận hưởng từng làn gió nhẹ mang theo những cánh hoa anh đào, tạo nên một bức tranh cực kỳ tuyệt mỹ.
Kogi vừa thưởng thức khung cảnh tuyệt đẹp, vừa bước tới chỗ quán bán dango được dựng bên một gốc cây anh đào lớn.
Quán có khá đông khách, Kogi phải đứng xếp hàng một lúc mới mua được hai phần, một phần đem về, một phần ăn tại chỗ.
Kogi ngồi xuống chiếc ghế của quán, đôi mắt u buồn ngắm nhìn khung cảnh tuyệt đẹp đang hoàn toàn mang một màu hồng của hoa anh đào.
" A!"
Chưa kịp thưởng thức món dango vừa mua, một đứa trẻ vừa mua xong một phần dango thì bất cẩn vấp té, đang nằm sấp mặt xuống đường trước mặt của Kogi.
Thấy thế, Kogi nhanh chóng để xiên dango xuống đĩa, tới chỗ đứa trẻ kia, đỡ nó dậy.
" Em có sao không?"
Hai cái lá mầm xuất hiện. Kogi gần như ngẩn ra khi đứa bé kia dùng đôi mắt có chút ươn ướt nhìn lên_Đôi mắt giống hệt Mikazuki
( LÀ CỤ CHIBI ĐÓ!!!!! CHẲNG CÓ LẼ!!!!_ Ừ chính là vậy đó =w=~)
" Không, không sao ạ". Đứa trẻ đó trả lời Kogi.
Sau một lúc ngẩn người, Kogi liền lập tức đỡ đứa trẻ đó dậy, phủi phủi đi những chỗ dính bẩn trên bộ kimono màu xanh kia.
" Em thật sự không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?" Kogi lo lắng hỏi.
" Vâng! Không sao ạ! Cám ơn ngài"
Đứa trẻ đó nở một nụ cười mà đáp lời, vầng trăng trong đôi mắt như đang tỏa sáng lấp lánh vậy.
( TRỜI ƠI!!! SANI CHẾT MẤT!!!)
Kogi gần như không thể rời mắt khỏi đứa trẻ kia ( ME TOO!!!)
" A, bẩn hết rồi."
Thấy đứa trẻ kia buồn bã nhìn vào mấy xiên dango bị dính đầy đất cát đang nằm kia, Kogi liền đưa cho nó phần mà mình vừa mua.
" Cái này cho em."
" Thật sao? Cám ơn ngài rất nhiều ạ"
Ngay lập tức, đôi mắt kia lại lấp lánh khiến em và con Cáo lỡ mất mấy nhịp tim.
" Mika-chan!"
Nghe được tiếng gọi từ phía sau, đứa trẻ đó liền quay đầu lại ( Ồ! Tên là Mika-chan, vậy là đúng rồi! Hề hề hề...)
Và...Cái này còn bất ngờ hơn cái time skip kia cơ!!!! Ba con Cáo chibi đang lại gần (Chẳng có lẽ..._ Không, lần này thì không phải rồi)


......................................................................................................

" Thật là Mika-chan! Em đừng tự ý đi ra ngoài một mình thế chứ!" Kogitsunemaru chibi 1 hơi bực mình mà trách.
" Đúng vậy!" Kogitsunemaru chibi 2 và 3 đồng thanh.
" Có sao đâu ạ. Em chỉ đi mua dango cho phụ thân thôi mà." Mika-chan cùng đôi mắt long lanh to tròn cùng vầng trăng khuyết sáng lấp lánh ngây thơ đáp lời Kogitsunemaru chibi×3 (!!!)
Đứng trước vẻ ngây thơ đáng yêu của Mika-chan, Kogitsunemaru chibi x3 đành chỉ có thể thở dài một cái.
" Rồi, rồi, chúng ta mau về thôi."
"Vâng!"
Mika-chan cúi đầu cảm ơn Kogi một lần nữa rồi cùng Kogitsunemaru x3 nắm tay nhau từ từ đi khuất sau những cánh anh đào màu hồng nhạt được gió thổi bay.
Kogi như bị hóa đá cho đến khi không còn thấy mấy đứa trẻ kia nữa thì mới chợt nhớ món đồ được nhờ mua và anh đã phải xếp hàng thêm một lần nữa ( Thật kiên nhẫn).
Sang hôm sau, Kogi lại đến chỗ đó thêm một lần nữa với hy vọng mong manh được thấy một lần nữa đôi mắt nhỏ mang vầng trăng non ấy.
Hoa anh đào thật đẹp
Hoa anh đào thật buồn
Nó đã không, từng như thế...
"Phư"
Một lực tấn công nhẹ đến từ phía sau lưng, Mika-chan vùi mặt vào mớ tóc trắng xù như bông của Kogi.
Kogi quay đầu nhìn phía sau mình thì bắt gặp ngay khuôn mặt như cái mochi đang cười trông đáng yêu chết người.
" Lại gặp rồi" Kogi khom người ngồi xuống, đối mặt với Mika-chan.
" Ta có mang theo dango này, em ăn không?"
" Có ạ!" Mika-chan ngay lập tức đáp lời.
( Oi oi, bị đồ ăn dụ dễ vậy Mika-chan)
Mika-chan nhận lấy gói dango từ Kogi, không ngần ngại gì mà ngay lập tức mở ra, lấy ngay một xâu dango mà thưởng thức.
Khuôn mặt như tỏa sáng lấp lánh của Mika-chan khiến Kogi cảm thấy dễ chịu hẳn ra.
Thật là giống
" Bạn nhỏ này, em tên là Mika à?"
" Vâng! Mọi người đều gọi em là Mika-chan đó."
" Em sống ở gần đây sao?"
Mika-chan đột nhiên ngừng lại, nhìn Kogi bằng đôi mắt to tròn của mình một lúc:
" Em được dặn là không được nói ạ."
Không thể nói. À, cũng đúng thôi nhỉ.
" Ngài muốn tới nhà em à?"
Mika-chan dùng bàn tay nhỏ nắm lấy tay áo của Kogi.
" À, không, ta..."
Kogi chưa kịp nói hết câu, Mika-chan đã nắm lấy tay áo của Kogi mà kéo đi.
" Được rồi! Chúng ta đi nào!" Mika-chan một tay cầm xiên dango chỉ về phía trước, một tay cầm tay áo của Kogi hăng hái mà nói.
" Ơ...Nhưng mà, khoan đã, chuyện này..." Kogi hơi lúng túng trước diễn biến có hơi chút bất ngờ.
" Ngài không phải muốn tới nhà em sao? Không muốn?"
Mika-chan nghiêng đầu, kèm theo đó là khuôn mặt ngây thơ hồn nhiên mà hỏi lại.
( Crit 100%, Critdame 1000%, one hit one kill, sani is dead!).
Im lặng một hồi, Mika-chan lại dùng khuôn mặt ngây thơ kia tấn công:
" Vậy ngài đưa em về nhà ha!"
" Hể?"
" Nha nha nha!"
Đôi mắt mang vầng trăng non sáng lên lấp lánh, cơ hội từ chối cho Kogi là bằng 0.
(Sani is still dead)
Nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Mika-chan, Kogi cứ thế mà đi theo, cho đến khi nhận ra, hai người đã ở trên con đường mòn dẫn lên núi.

........................................................................................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#komi