Chương 1: Đang làm bóng đèn thì đột nhiên bị nổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Truyện ngắn: Đang làm bóng đèn thì đột nhiên bị nổ.

Tác giả: Linh Yunki. (Giun)

Diêm Vương ngồi chễm chệ trên bục cao, tay phải khẽ xoay cây bút lông gà một vòng, mặt ông ta lạnh tanh, hắng giọng hỏi linh hồn đang bay lơ lửng bên dưới: "Chết trẻ à? Thế lý do làm sao mà mày chết vậy?"

"Ngài hỏi tôi ạ?" Tôi suy nghĩ một lúc liền đáp: "Đang làm bóng đèn thì đột nhiên bị nổ."

Nhân vật kể chuyện: Kim Ngưu.

Note: Không có ma đâu mí bạn ơi.


Ảnh bìa tui vẽ đó mấy ní ơi.

Chương 1: Đang làm bóng đèn thì đột nhiên bị nổ.

***

Tôi là một linh hồn vất vưởng không nơi nương tựa. Trước khi hết bốn mươi chín ngày, tôi đi khắp các ngõ ngách của thành phố mình sống chỉ để nhìn thế gian xinh đẹp này nhiều thêm một chút.

Tôi yêu đời, lạc quan, ngay cả khi đã chết tôi vẫn muốn mình làm một con ma nhỏ tự do không gì ràng buộc. Nhưng mấy con quỷ sai dưới địa ngục lại không thích nhìn thấy những linh hồn như tôi tự do tự tại. Ba ngày sau khi tôi chết, chúng bảo tôi có gì muốn làm, có chi muốn ngắm thì tranh thủ làm, tranh thủ đi xem hết đi. Hết bốn mươi chín ngày chúng sẽ tới dắt tôi xuống dưới kia làm thủ tục đầu thai.

Nhưng chúng không hề nói cho tôi biết quy luật bất thành văn của những kẻ chết xa nhà rằng: Tôi có dậy sớm cố chạy khỏi chỗ mình chết được nửa vòng trái đất thì qua mười hai giờ đêm, bước sang ngày hôm sau tôi vẫn về lại vị trí mình đã trút hơi tàn lần cuối... chính xác là về lại đèo H như chưa từng chạy đâu xa.

Mấy con ma quanh đó bảo rằng chúng từng thử bỏ trốn quỷ sai nhiều lần nhưng vừa qua ngày mới chúng lại lũ lượt xuất hiện tại chỗ mình chết, bắt đầu lại vòng lặp mỗi ngày trốn rồi quay về và trốn tiếp, quá mệt mỏi nên cả đám đành tụ tập bên nhau mà không dở hơi làm chuyện vô ích nữa. Nghe mấy con ma cũ kể vậy cuối cùng ý chí bỏ khỏi đèo H bay biến sạch sẽ trong lòng tôi. Nhưng đôi lúc tôi vẫn không cam tâm ngồi lì một chỗ đợi quỷ sai đến bắt đi, tôi vẫn muốn vùng lên, nằng nặc chạy trốn vòng lặp của nhân thế.

Thái Kim Ngưu tôi sống kiếp này chưa từng làm chuyện xấu, bố mẹ yêu thương, hàng xóm và trẻ con đều cảm mến, gia đình có của ăn của để nhưng vì sai phạm của người khác mà phải chết trẻ. Điều này khiến linh hồn của tôi chẳng chịu yên phận đi đầu thai chút nào.

Tôi mười bảy tuổi, chết một cách tức tưởi. Họ nói kiếp trước tôi tạo nghiệp thế nên kiếp này phải trả, trả hết nghiệp rồi thì tôi sẽ được đi thanh thản. Nhưng tôi không cam lòng rời khỏi trần thế. Bởi thế mà tôi cứ lang thang khắp nơi suốt bốn mươi chín ngày.

Lũ ma lang thang cũng thỉnh thoảng quan tâm hỏi han tôi, lý do mà tôi chết là gì?

Báo đài ngày đó đưa tin ầm ầm: "Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên đèo H do nam thanh niên hai mươi ba tuổi điều khiển phương tiện khiến hai người bị thương, một người tử vong tại chỗ. Theo phóng viên tại hiện trường đưa tin, nạn nhân tử vong là Thái Kim Ngưu, mười bảy tuổi, con gái út của ông chủ khách sạn T nổi tiếng... Nguyên nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân vẫn đang được công an điều tra làm rõ, chúng tôi sẽ đưa tin khi vụ việc có kết luận cuối cùng của cục cảnh sát hình sự."

Hai người bị thương kia là Trần Nhân Mã và bạn thân của tôi: Vũ Song Ngư.

Chuyện cũ khá dài, tôi sẽ kể từng chút một.

Đại khái năm tôi mười hai tuổi, Vũ Song Ngư chuyển tới khu nhà tôi sống, sau đó con nhỏ bắt chuyện làm quen trước và rồi chúng tôi chơi chung với nhau từ đó. Gia đình Song Ngư khi đó là nhà giàu mới nổi trong khu, cũng vì sự thân thiết của tôi với Song Ngư mà gia đình hai bên hợp tác làm ăn vô số thương vụ lớn nhỏ.

Song Ngư rất khéo miệng cũng khá nhiệt huyết, con nhỏ hướng ngoại và được lòng người lớn hơn tôi - một đứa hướng nội, nhìn thì trầm tính còn thêm khoản nói chuyện toàn cắt ngang vào vết thương của người đối diện. Nhưng không vì tính cách trái ngược này mà tình bạn của chúng tôi rạn nứt. Cụ thể thì đến lúc chết tôi vẫn ngồi chung xe với Song Ngư, vẫn nghe con nhỏ lảm nhảm về chuyện tài khoản game trị giá trăm tỉ của nó vừa bị hack mất.

Trần Nhân Mã là bạn trai của Vũ Song Ngư. Cũng là người trực tiếp cầm lái vụ tai nạn hôm đó. Gã hai mươi ba tuổi, mỗi lần thấy gã trong đầu tôi đều bật lên câu hát văng vẳng: 'trâu già thích gặm cỏ non, trẻ con thích chơi đồ cổ' và chiếc cỏ non Song Ngư trong chuyện tình chú cháu ấy luỵ gã phát điên.

Chơi thân với Vũ Song Ngư tôi biết rõ con nhỏ yêu đương cũng không nhiều, từ hồi cấp hai đương chuẩn bị dậy thì con nhỏ đã được cả đống con trai trong trường theo đuổi. Nhưng nó kén lắm, không phải cái gì đưa tới miệng cũng ăn được. Tiêu chuẩn chọn bạn trai của con nhỏ phải là người đẹp trai, học giỏi, nhà giàu thì nó mới đồng ý yêu đương. Lên cấp ba thì Song Ngư gặp Trần Nhân Mã, gã này cũng là mối tình bền nhất từ trước đến giờ của con nhỏ.

Chuyện tình của con nhỏ cũng chẳng đặc biệt nếu bố mẹ Vũ Song Ngư không khó tính. Hai vị phụ huynh cấm Song Ngư yêu đương sớm, và sự xuất hiện của cô bạn thân là tôi như tấm lá chắn cho Vũ Song Ngư mỗi lần đi hẹn hò với ông chú già Nhân Mã kia.

Tôi an phận làm một chiếc bóng đèn đi theo sau lưng Song Ngư và bạn trai con nhỏ, tích cực làm nền cho những cuộc chơi của bạn thân, Thái Kim Ngưu như nhân chứng sống, chứng kiến tất thảy chuyện tình từ ngọt ngào đến gay gắt của cặp đôi chênh lệch tuổi tác này.

Một người tính trẻ con thích làm nũng, ham chơi, hướng ngoại lại gặp phải một người trưởng thành, khó đoán, yêu tự do nhưng lại thích kiểm soát người yêu trong lòng bàn tay mình. Thế rồi đỉnh điểm tiêu cực cũng xảy ra.

Hôm ấy trời đẹp phát điên, tôi còn định ra công viên trước nhà nằm sưởi nắng giống mấy con mèo mướp thường lượn lờ lang thang trong khu phố thế mà lại bị cặp đôi chú cháu này kéo lên xe đi làm bóng đèn.

Trần Nhân Mã lái con Mercedes của gã tới đón người yêu cùng với chiếc bóng đèn là tôi. Tôi ngồi ghế sau, yên lặng nhìn người cầm lái và cô bạn thân đang ngồi ghế phụ của mình cãi vã về chuyện tài khoản game trị giá trăm tỉ của Song Ngư bị mất.

Để hoàn thành nhiệm vụ của một chiếc bóng đèn, tôi chân thành đưa lời khuyên: "Ngày đẹp trời như này, không thích hợp để cãi nhau đâu Song Ngư."

Trần Nhân Mã cũng tán thành với suy nghĩ của tôi. Nhưng cô bạn gái trẻ con không đồng ý chuyện đó. Song Ngư mặt đỏ bừng, con nhỏ hét toáng lên: "Chia tay đi, có mỗi chuyện lấy lại tài khoản game cho bồ cũng không chịu giúp, vậy em còn cần thằng người yêu như anh ở bên cạnh làm gì chứ?"

"Lại đòi chia tay, Song Ngư, em bớt trẩu lại đi, em biết em lôi chuyện chia tay ra bao nhiêu lần từ lúc tụi mình hẹn hò đến giờ không hả? Anh nghe đến phát chán rồi đấy."

"Anh chán em? Được, thế thì càng tốt, chia tay luôn khỏi phải chán nữa."

"Vũ Song Ngư." Dường như mỗi lần Song Ngư nói hai chữ 'chia tay' này, bệnh điên của Nhân Mã lại bùng lên, gã thay đổi sắc mặt, lạnh lùng quát khiến hai đứa tôi giật nảy cả mình, gã nói thẳng: "Cho em nói lại lần nữa đấy. Em muốn đá thằng này trước á? Nằm mơ đi, khi nào tôi chơi em chán thì hãy nghĩ đến chuyện chia tay với thằng này. Mất có một cái tài khoản game mà lúc nào em cũng làm quá mọi thứ lên, tạo cái mới chơi lại từ đầu không phải ổn à?"

Bá đạo tổng tài lên tiếng, cô vợ nhỏ liền cương quyết: "Em không muốn, em chỉ thích cái tài khoản kia đấy, không phải anh nói anh quen người sáng lập game sao, anh nói chuyện với người ta một tiếng chẳng phải tài khoản của em được khôi phục như cũ à? Anh khó chịu với em cái quái gì chứ. Mẹ kiếp, hôm nay nhất định chúng ta phải chia tay, em ghét anh, ghét anh..."

Trần Nhân Mã trực tiếp bị kích nổ, gã gầm lên như con ngựa điên bị đứt dây cương: "Được lắm, ghét thằng này phải không? Muốn chia tay, thế thì cùng nhau đi chết đi. Đến lúc xuống dưới kia em cũng phải đi chung với thằng này."

"Chết thì chết, anh đừng có mà hù dọa em."

Tôi ngồi sau xe nghe cuộc cãi vã của đôi trẻ bỗng cảm thấy nhức đầu ghê. Nhìn bọn họ cãi nhau còn lôi cái chết ra đùa giỡn mới điên chứ. Tôi còn yêu đời lắm nên rướn người đưa ý kiến: "Hai người muốn chết thì cho tôi xuống xe trước đi."

Bọn họ lập tức quay đầu xuống nhìn tôi, còn rủ tôi đi chết cùng.

Thế rồi chiếc Mercedes lao thẳng xuống đèo H như một cơn lốc, tôi chỉ thấy cả người mình đau quặn lên, sau đó bắn về phía trước với một lực rất mạnh. Lúc tôi bình tĩnh mở mắt lần nữa thì đã biến thành một linh hồn yếu ớt, gió đẩy nhẹ một cái cũng bay đi cả mấy mét. Linh hồn yếu ớt ấy sợ tiếng ồn, sợ ánh sáng, sợ quỷ và hơn tất thảy nó cũng sốc đến mức không tỉnh táo nổi trong một vài ngày, bởi linh hồn của tôi không cam lòng chấp nhận chuyện mình đã chết rồi.

Tôi nhớ ngày hôm ấy xe cấp cứu réo còi inh ỏi, hai người ngồi ghế trước được đưa ra ngoài và đặt lên cáng cứu thương. Còn linh hồn của tôi thì đang cố ôm lấy cái cột mốc bằng bê tông bên đường để ngăn mình bị gió thổi đi, trơ mắt nhìn thân xác be bét máu của mình được người ta lôi ra cuối cùng, sau đó một mành chiếu đắp lên xác tôi. Người qua đường đi ngang qua thấy tai nạn liền rút điện thoại chụp ảnh, livestream (phát trực tiếp) nhưng tất thảy đều chú ý đến đôi tình nhân trẻ đang rên rỉ vì đau đớn kia, không một ai để ý tới mành chiếu đang đắp lên thân xác lạnh lẽo ngay vệ đường là tôi cả.

Đôi tình nhân trẻ kia sống sót sau tai nạn lại còn êm đẹp chia tay nhau, còn tôi? Bóng đèn ngồi phía sau trực tiếp nổ tan tành.

Tôi cảm thấy Thái Kim Ngưu mình đúng là đồ xui xẻo.

Gia đình Trần Nhân Mã và Vũ Song Ngư chung luật sư bào chữa, đôi trẻ lấy cùng lời khai: "Do người ngồi ghế sau đột nhiên nhảy lên bẻ tay lái nên khiến chiếc xe lao xuống đèo H không kiểm soát."

Bố mẹ tôi khóc đến chết lặng trong đồn. Còn tôi? Người mới chết không thể báo mộng, không thể tự sống lại kêu oan cho chính cái chết của mình, cứ vậy chịu ấm ức nhìn dòng chảy của thời gian xóa nhòa đi dấu vết của bản thân. Nhưng tôi không nỡ trách Song Ngư, sau cái chết của tôi con nhỏ nhốt mình trong phòng mấy ngày không ăn uống gì đến khi chia tay Trần Nhân Mã thì trở về dáng vẻ rực rỡ ban đầu. Như một bông hoa súng chẳng chịu chút tổn thương nào sau cơn mưa rào chóng vánh của ban ngày.

Liệu lương tâm của nó có thấy áy náy chút nào không nhỉ, chuyện tình của nó khiến cô bạn thân là tôi chết oan đấy.

Suốt bốn mươi chín ngày, tôi lang thang khắp nơi trong thành phố, qua mười hai giờ đêm lại tự dịch chuyển linh hồn về đèo H hoang vắng tăm tối. Cho đến một ngày đặc biệt, tôi gặp được một người vô cùng đặc biệt.

Tôi nhớ đêm đó trăng rất sáng, chắc là qua rằm một hai ngày, sau khi vừa bị dịch chuyển về đèo H tôi liền dùng sức bay ra hướng biển Đông cốt để tìm mấy con ma nhỏ chơi đánh bài cho bớt chán. Tôi gặp cậu ở đó, một thanh niên chán đời đang độc lai độc vãng trước mỏm đá cao tít ven bờ biển. Tôi bay đến đứng ngay cạnh cậu, tò mò về sự có mặt rất đỗi dở hơi của cậu vào đêm khuya lạnh lẽo thế này.

Chờ đợi cậu ta nhảy xuống biển tự tử. Háo hức nghĩ liệu có giống trong mấy bộ phim mà lúc còn sống tôi từng xem, nam chính chán đời nên gieo mình xuống nước, hay thất tình, phá sản, trầm cảm, bệnh nan y,... vô số suy nghĩ tiêu cực có thể đẩy một người đến lựa chọn tệ nhất trần đời. Không có ánh sáng để bấu víu, sinh linh bé nhỏ chọn cách cay nghiệt với bản thân mình nhất để hy vọng khi mình chết đi sẽ có người nhớ tới, à... thì ra từng có một người thiện lương như này xuất hiện trong cuộc đời mình và giờ người đó mất rồi.

Nhưng mặt trời vừa lên, cậu thanh niên chán đời đó liền dứt khoát quay người trở về đất liền (à vốn dĩ cậu ta vẫn luôn đứng trên đất liền), kết thúc bộ phim với hàng loạt suy nghĩ đều hướng đến cái chết trong đầu tôi. Đứng trên mỏm đá từ khi trăng vẫn còn treo lủng lẳng trên đỉnh đầu với hàng trăm tiếng thở dài cho tới khi trăng chạy trốn nhường chỗ cho ánh bình minh rực rỡ, với tôi thì cậu ta điên thật nhưng độ điên ấy chưa đủ để một người trẻ nghĩ đến điều tệ nhất.

Kỳ lạ là sau vài ngày liên tục đứng trên mỏm đá cao tít kia vào đêm khuya và được dân ăn dưa chính gốc như tôi ghé thăm quan sát, cuối cùng thì cậu thanh niên chán đời kia cũng nhìn thấy tôi. Đầu tiên cậu ta có chút giật mình, sau đó làm như không trông thấy ma, bị tôi nhìn như ăn tươi nuốt sống quá nhiều khiến các tế bào thần kinh của cậu ta khó chịu thì phải.

Qua một lúc, mượn ánh trăng sáng cậu ta liền trực tiếp thẳng thắn đối diện với ánh nhìn của con ma lắm chuyện là tôi. Đáy mắt cậu xanh thẳm, sâu hút như độ sâu của mực nước biển khiến con ma như tôi thoáng chột dạ phải liếc đi chỗ khác.

"Làm phiền cậu bay ra chỗ khác hóng gió được không ma nhỏ ơi?"

"Tôi á?" Như một diễn viên chuyên nghiệp, tôi làm bộ vứt đĩa hạt dưa vừa trấn lột được của đám trẻ bên đường xuống biển, sóng biển ồn ào nuốt chửng đĩa hạt dưa trong tích tắc, tôi hốt hoảng: "Cậu nhìn thấy tôi à?"

Thanh niên chán đời gật gù: "Ừ." một tiếng, tiếp tục: "Thấy từ mấy hôm trước nhưng trông cậu không gớm như lần này..."

"Ôi vãi..." Tôi bịt miệng, đè nén tiếng chửi thề chuẩn bị phun ra khỏi miệng, âm lượng vặn nhỏ xuống: "Vậy nên nếu tôi đi chỗ khác thì cậu mới... yên tâm nhảy?"

Thực ra mấy hôm trước tôi cũng chải chuốt gọn gàng nhưng đợi cậu nhảy xuống biển mấy ngày mà chẳng nhảy nên tôi chán chả buồn ăn diện nữa, để nguyên hình hài máu me be bét đầu thì bết máu treo lủng lẳng trên cần cổ thiên nga đem đi gặp cậu. Trông gớm thật.

"Sao thế?" Tôi dịch về sau vài bước như có lệ: "Đủ xa để cậu yên tâm nhảy chưa?"

"..."

Thanh niên chán đời dùng đôi mắt sâu hút nhìn chằm chằm 'ma nhỏ ơi' là tôi, sau đó toan thở dài như mọi khi. Bình thường lúc sống tôi mà gặp ma thì chẳng co giò bỏ chạy hoặc sốc ngửa lăn đùng ra giữa đất và sùi bọt mép rồi, thế mà cậu ta nom có vẻ chẳng sợ tôi tí gì.

"Cậu không thấy sợ tôi hả?" Tôi hỏi, sau đó tự trả lời khi trông thấy gương mặt lạnh nhạt tỉnh bơ của thanh niên đó: "Cũng phải, một người luôn nung náu suy nghĩ muốn chết trong đầu thì còn cái quái gì để sợ, có khi sợ gặp người sống hơn là sợ gặp mấy con ma chết không đủ hình hài ấy chứ."

[Không được phép mang truyện đi đâu khi chưa hỏi ý kiến của mình.]

By: Linh Yunki's Story.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro