Chương 2: Ma nhỏ ơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Ma nhỏ ơi.

***

Phía Đông bầu trời, ánh cam chuẩn bị lăm le muốn xé rách màn đêm với tiếng sóng vỗ xào xạc của biển cả để thoát ra ngoài. Tôi lục tìm chiếc ô màu cam được người nhà cúng dường trong túi đồ, chân thành khuyên bảo cậu ấy: "Bạn trẻ ạ, sau này đừng quay lại chỗ này... hay có ý định tự sát nữa. Làm người sống không dễ dàng gì nhưng cũng đừng vì cuộc sống quá đỗi mệt mỏi mà chọn cách tự tử. Hiểu không? Tôi nghe mấy chị ma nhảy lầu trong thành phố kể... cứ cách ba bốn ngày các chị ấy lại phải lặp đi lặp lại hành động nhảy lầu của mình một lần, ngày này qua tháng nọ cho đến khi hết tuổi dương thọ trên trần thế mới được đi đầu thai. Ừm, đau khổ lắm đó."

Lâu lắm rồi mới được trò chuyện cùng người sống, tôi hưng phấn, tiếp tục lải nhải: "Trước đây tôi từng suýt chết đuối, áp lực của nước mạnh lắm. Tôi kể cậu nghe nè, nếu cậu nhảy xuống biển nước sẽ siết lấy cổ họng của cậu, ngăn chặn phổi của cậu lấy oxy, vây khốn cậu trong bóng tối mịt mù khiến cậu không có cách nào vùng vẫy thoát ra khỏi nó, vài ngày tới nếu thuận lợi gặp mưa giông sấm sét thì cơ thể trương phềnh nước bị cá rỉa trụi bên dưới của cậu sẽ nổi lên... Bạn trẻ, nếu cậu tự sát ở đây thì tội của cậu nặng lắm đó. Tội bất hiếu, tội giết người – giết chính cậu, cậu sẽ biến thành con ma da xấu xí như bà cô đang bò dưới ven biển kia kìa." Tôi lấy ví dụ minh hoạ về thím ma da đang lật đật trở về với biển cách đó hai trăm mét: "Vì thế đừng tìm chết nữa. Sống tích cực như ngọn hải đăng ngoài khơi được không? Ban ngày không ai biết đến cũng được nhưng đêm xuống rất nhiều con thuyền ở xa vẫn luôn kiếm tìm ánh sáng của cậu mà."

Chắc vì nghe tôi lải nhải dạy đời khiến cậu ta đau đầu quá, cậu thanh niên chán đời khịt mũi ngẩng đầu lên trời cười khục khặc như thằng dở hơi. Tận đến khi mặt trời chuẩn bị vén mây nhô lên cậu ta húng hắng bỏ tay túi quần rồi không buồn chào hỏi mà bỏ về giống mọi lần. Tôi bay theo sau lưng cậu, nhiệt huyết vẫn còn dang dở: "Cậu nghĩ kỹ lời tôi nói nhé. Đừng có tìm chết lần nữa đấy."

"Rồi, rồi, cảm ơn ma nhỏ." Thanh niên bất lực cười, vừa đi vừa lẩm bẩm: "Chết rồi vẫn thích đi dạy đời người khác nữa là sao trời."

Tôi nghiêm mặt: "Này tôi nghe thấy đó."

"..."

Vốn nghĩ cậu ta sẽ đi luôn không quay lại mỏm đá kia nữa nhưng vài ngày trước khi tôi theo quỷ sai xuống địa phủ làm thủ tục đầu thai, thanh niên chán đời ấy lại quay về mỏm đá cao tít lần đầu bọn tôi gặp mặt. Vác theo cây đàn organ cũ trên vai, cậu ta thong thả bảo: "Nhớ kỹ nhé ma nhỏ, tôi tên là Phan Thiên Yết." Sau đó tiếng đàn hoà cùng với tiếng sóng vỗ dạt dào, cậu ta đàn một bản nhạc đưa tiễn cho linh hồn xấu số đang chực chạy tới khuyên cậu ta về nhà là tôi nghe.

"Kinh bảo đường." Cậu thản nhiên nói khi thấy con ma lơ ngơ như tôi đang đứng đực ra không hiểu mô tê gì: "Thấy mấy cụ cao tuổi trong Phường hay đọc bài này cho người chết yên nghỉ... hy vọng kiếp sau của cậu thuận lợi suôn sẻ, ma nhỏ."

"Đổi bài khác được không?" Tôi không thích nhạc đám ma lắm, cảm thấy lòng mình sẽ day dứt, khó yên nghỉ.

"Muốn nghe bài nào?"

Tôi bĩu mỏ: "Bài nào vui vui ấy."

Và cậu ta đàn một bài nhạc thiếu nhi đang nằm trong tốp nhạc xu hướng tóp tóp bấy giờ.

"Mèo con hôm nay không muốn đi học, cứ lòng vòng mãi trong phòng. Mèo con hôm nay không muốn đi học, ôi... làm sao đây? Cừu ơi hôm nay đuôi tớ đau này..."

Tôi thở dài, âm thầm đưa ra quyết định trong đầu, nghe hết bài nhạc yêu đời Thiên Yết đàn tôi sẽ giục đám quỷ sai mau tới đưa mình đi đầu thai luôn. Hẹn gặp lại thành phố xinh đẹp này ở một kiếp sống khác vậy.

Tôi lựa lời khen cậu: "Cậu đàn giỏi thiệt đấy, một đứa mù âm nhạc từ bé như tôi cũng thấy hay dã man í. Sau này cậu có định debut làm nghệ sĩ hay đi sâu vào học nhạc lý không?"

Chắc là được ma khen không thấy lọt tai, cậu nhún vai cười chừ: "Cảm ơn lời khen, tôi tài hèn sức mọn không dám mơ mộng viển vông nhưng sẽ gắng thử một lần đàn cho người sống nghe xem giai điệu nó thế nào."

Đoạn, cậu hỏi tôi bâng quơ: "Bao giờ thì cậu đi đầu thai vậy ma nhỏ?"

"Vài ngày nữa, chắc là đến bốn mươi chín ngày thì tôi đi." Tôi đáp, giọng xua đuổi: "Sau này cậu đừng đến tìm tôi nữa, mấy bà đồng mà biết cậu ngồi đây mỗi đêm nói chuyện với ma chắc đổ máu chó lên người cậu trừ tà đó."

Phan Thiên Yết không đáp, rút điện thoại trong túi quần ra lẳng lặng đăng nhập game, mặc kệ tôi lảm nhảm cậu ta chỉ tập trung vào nhiệm vụ trên điện thoại đưa đến, đánh cái nào thắng cái đó khiến pháo hoa trên màn hình nổ liên tục.

Thấy tựa game quen quen nhưng đồ hoạ lại như trốn thần tiên ở chứ chẳng giống cái thời kỳ đồ đá trên điện thoại Song Ngư từng chơi tí gì, nhìn cậu liên tiếp đạt MVP, tôi tò mò hỏi: "Game đó chơi vui lắm hả?"

"Bình thường." Cậu hời hợt đáp.

"Dạy tôi chơi với." Đoạn, Thiên Yết rời mắt khỏi điện thoại, lẳng lặng nhìn kỹ tôi một lúc. Trước cái nhìn của cậu, tôi ngợ ra được sự thật chua chát: "À... xin lỗi. Ma thì chơi game thế chó nào được."

"Lúc sống cậu hay nói bậy lắm à?" Cậu liếc tôi.

"Không, sống thì tôi ngoan lắm, chết thì hận đời nên chửi cho bon miệng."

Thiên Yết khẽ: "Ờ." Một tiếng, chếch màn hình gần về phía tôi ngồi. Ánh sáng xanh của màn hình không khiến con ma như tôi thấy khó chịu tí nào. Cậu dạy tôi chơi game, nhìn những nhân vật đồ hoạ chạy đi chạy lại kiếm xu, làm nhiệm vụ, tôi chợt nhớ ra giao diện game này giống với con game của Song Ngư trước đây thường chơi. Chẳng qua level của cậu và Song Ngư nếu so ra chả khác gì vua chúa với thường dân.

"Tài khoản của cậu được trăm tỉ chưa?" Tôi nhớ mình chết vì lý do lãng nhách là Song Ngư muốn bạn trai nó khôi phục tài khoản trăm tỉ cho nó mà gã không chịu, vùng vằng một hồi thì tôi ngỏm. Lý do thật ngớ ngẩn.

Cậu thản nhiên bảo: "Qua mức đấy lâu rồi."

Tôi hỏi: "Vậy là bao nhiêu rồi?"

"Top 1 server."

"Eo VIP vậy."

"VIP mấy đi nữa cũng chẳng để làm gì nếu không có đổi thủ xứng tầm. Một mình một cõi thì chán lắm." Thiên Yết thoát game, tắt điện thoại, thong dong quay người định rời đi khi ánh bình minh mấp mé bên viền chân trời.

Tôi gật gù đi theo cậu, ra kết luận: "Ồ, vậy nên cậu mới đi tự tử à? Tại chơi game chán rồi đúng không?"

"Không phải, có lý do khác."

"Kể tôi nghe với."

Cậu hứa hẹn qua loa: "Đi đầu thai đi, kiếp sau tôi kể cho cậu nghe."

Ánh bình minh vừa ló dạng, tôi vội vàng lôi chiếc ô màu cam ra che lên đầu, nhìn theo bóng lưng Thiên Yết đang lặng lẽ rời đi như chưa hề bén mảng đến chỗ này giây nào, tôi cũng không nán lại mỏm đá kia thêm phút nào nữa. Lang thang cho hết ngày dài, tôi bay lờ đờ khắp nơi với năng lượng ít ỏi của mình. Ngày cuối tôi đi Thiên Yết có đến tìm tôi rất sớm, tôi trốn cậu không xuất hiện, cậu cũng chẳng nhiệt huyết đi tìm 'con ma nhỏ' này tí gì. Đứng trên mỏm đá cao tít tiếp tục đàn khúc 'Kinh Bảo Đường' đưa tiễn tôi, đoạn cậu ta nghĩ gì đó lại đổi sang đàn một bài khác nghe bớt 'tang thương' hơn.

Những nốt nhạc đều đặn rót vào tai tôi một cách từ tốn, người tạo ra âm thanh như đang kể câu chuyện về một kẻ cô đơn không ai trông thấy giữa thành phố này. Có lẽ vì tiếng đàn quá mê hồn hoặc do tôi mải đắm mình trong những nốt nhạc ấy đến mức rơi lệ mà lần đầu tiên tôi biết: "À... thì ra ngay cả ma cũng biết khóc vì cảm động."

Chuông điểm mười hai giờ đêm, quỷ sai đột nhiên xuất hiện một lần nữa trước mặt tôi, gã đầu trâu với bộ quần áo trắng muốt bảo: "Ê đi đầu thai thôi mày ơi."

Tôi gật đầu, đưa tay quệt vội nước mắt, lưu luyến nhìn thật kỹ bóng hình của cậu thiếu niên với dáng vẻ xinh đẹp đang ôm cây đàn organ cũ. Một người mù âm nhạc như tôi cũng nhận thấy cậu ấy chơi đàn rất hay, không biết tương lai cậu ta có nổi tiếng thật không nhỉ? À, vốn dĩ cậu ta đã nổi tiếng rồi ấy chứ, đại thần nổi trong giới game thủ.

Tôi nhìn chàng nghệ sĩ nghiệp dư kia vẫn đang đắm mình trong những phím đàn cũ, một tia hy vọng mờ nhạt bỗng nhiên le lói trong đầu: "Ờm, bây giờ mà tôi đi đầu thai thì không biết hai mươi năm nữa cậu trông thế nào nhỉ? Nếu có kiếp sau thật thì liệu cậu ta có kể cho tôi biết lý do cậu ta muốn nhảy biển không ta? Tò mò ghê."

Mặt ngựa đi sau đầu trâu, gã mặc bộ đồ đen thùi lùi, tiến lên phía trước khẽ kéo tay tôi, miệng còn lén ngáp một cái. Giọng gã uể oải như nhân viên công chức bị tư bản vắt kiệt sức lao động: "Nhìn gì nữa mày, đi thôi."

Tôi đi theo hai tên quỷ sai xuống địa ngục, sau đó được đưa vào một tòa tháp rất lớn. Bên trong tòa tháp có rất nhiều cuốn sổ màu đỏ như máu bay lơ lửng. Vuốt lại mép váy vẫn y nguyên màu máu đỏ rực, chỉnh lại cái đầu lủng lẳng treo trên chiếc cần cổ thiên nga, tôi nhìn chằm chằm về phía người đàn ông cao lớn với dáng vẻ uy vũ đang ngồi trên vị trí trung tâm.

Hai tên quỷ sai đầu trâu mặt ngựa bay đến bên cạnh Ngài ấy, chúng cúi đầu chào hỏi cấp trên của mình.

Diêm Vương ngồi chễm chệ trên bục cao, tay phải khẽ xoay cây bút lông gà một vòng, mặt ông ta lạnh tanh, hắng giọng hỏi linh hồn đang bay lơ lửng bên dưới: "Chết trẻ à? Thế lý do làm sao mà mày chết vậy?"

"Ngài hỏi tôi ạ?" Tôi suy nghĩ một lúc liền đáp: "Đang làm bóng đèn thì đột nhiên bị nổ."

Đầu trâu đứng bên trái ghé tai Diêm Vương thầm thì: "Nó tên Thái Kim Ngưu, bị tai nạn giao thông trên đèo H ngày mùng một tháng Bảy thưa Ngài."

Diêm Vương nhìn tôi một lượt, ông ta phất tay, tra sổ tên và địa chỉ trên trần của tôi thấy chưa đến tận số còn cảm thán: "Sáu mươi tuổi mới chết cơ mà, mày giỡn mặt hả, sao lại đưa nó xuống đây sớm thế này?"

Nhưng khi nhìn đến cái tên ngay bên cạnh: Trịnh Kim Ngưu, ông ta tặc lưỡi: "Đứa nào gạch nhầm tên nó đấy, con béo này mới phải chết cơ mà?"

"Bút trong tay Ngài mà, bọn con đâu dám làm xằng làm bậy. Hôm mở cửa Quỷ môn quan ngày mùng một tháng Bảy âm lịch ấy có khi Ngài quá chén trong tiệc xong nhìn nhầm tên con nhỏ rồi gạch lộn cũng nên." Mặt ngựa đứng bên phải, nghe sếp phủi trách nhiệm liền giãy nảy lên như đỉa phải vôi.

Biết mình sai sót, Diêm Vương đưa tay xoa cái đầu trọc lóc của mình, liếc mắt xuống phía dưới nhìn tôi một cái, ông ta hắng giọng: "Giờ mày có hai lựa chọn. Một là sống nốt tuổi thọ trên kia, để bù đắp thì tao sẽ cho mày sống tới tám chục tuổi, sau đó xuống đây rồi đi đầu thai tiếp. Nhưng mày phải sống trong xác người khác và không được nhận lại người thân cũ của mày, người này thì bằng tuổi mày nhưng tận thọ rồi nên giờ mày lên trên đó là sống lại liền đó. Xác thịt trên trần của mày tầm này cũng bị hỏa táng rồi còn vụn nào nữa đâu, tao nói đúng chứ?"

Tôi ngẩn ra, rồi như vịt bị cắt tiết, tôi xúc động lớn tiếng: "Nếu vậy thì Ngài cho tôi làm ăn mày, tôi cũng phải chịu à?"

Diêm Vương cười phá lên khiến tòa tháp rung rinh theo, ông ta bảo: "Nên mới cho mày lựa chọn thứ hai nè. Là đi đầu thai luôn chứ khỏi lên kia sống tiếp nữa." Ông ta cười khà khà nói với hai thằng cấp dưới của mình: "Chúng mày thấy được không?" bằng vẻ mặt hết sức đắc ý vì tính toán khôn khéo ông nghĩ tới.

Trong đầu tôi lúc đó chợt xuất hiện tiếng đàn organ văng vẳng, tôi nghĩ tới cậu thiếu niên mặc bộ quần áo đen thui ôm cây đàn organ cũ chạy bằng pin trên mỏm đá cao tít ven bờ biển mỗi ngày đều nghĩ đến tự sát đã được tôi cảm hóa, nếu giờ đi đầu thai thì tôi sẽ bỏ lỡ mất cơ hội nghe Thiên Yết giải thích lý do cậu ta đi tìm chết.

Tôi lưỡng lự, giọng như muỗi kêu: "Vậy... tôi chọn cái đầu tiên cũng được, thưa Ngài."

"Ờ, chọn nhanh thế có phải đỡ tốn giấy mực của tao không. Giờ mày sẽ không còn là Thái Kim Ngưu nữa." Diêm Vương đưa tay, thành thục rút đi một sợi trí nhớ trong đầu tôi, ông ta nghiêm túc bảo: "Mày sẽ là con béo Trịnh Kim Ngưu, đầu trâu mặt ngựa... hai đứa bây dắt nó lên trần làm thủ tục đi, rồi tranh thủ lôi cái đứa béo chết vì hóc xương gà xuống đây cho tao."

"Con béo?" Tôi muốn suy nghĩ lại, Thái Kim Ngưu tôi mười bảy tuổi thân hình như siêu mẫu, mắc gì phải sống trong thân xác một 'đứa béo chết vì hóc xương gà' như trong lời Diêm Vương nói chứ?

Nhưng tôi còn chưa kịp giãy nảy người để đổi ý, đã được hai quỷ sai kia đưa phắt lên trần, sau đó tôi bị một tên táng cho cây gậy vào đầu khiến mặt mũi xây xẩm, lúc mở mắt ra thì nằm gọn lỏn trong thân xác cô béo 'Trịnh Kim Ngưu' rồi.

Đèn điện sáng quắc, những người xa lạ vây quanh tôi, ánh mắt bọn họ nhìn tôi chằm chằm như đang nghiên cứu sinh vật biển phù du nào đấy từ tận thời tiền sử. Thấy tôi chớp mắt cả đám người liền ngay lập tức vui sướng cười ra nước mắt.

"Tỉnh rồi à? Chị đúng là kỳ tích của y học đấy." Thằng nhóc tóc đỏ cam được thợ cắt theo kiểu mullet hiện đại, đẹp trai như tài tử đưa tay béo má tôi, nó còn giỡn: "Lớp mỡ dày như này cơ mà, bảo sao chị nằm liệt gần tháng mà vẫn trắng hồng đầy đặn đến thế."

"Sư Tử, không chọc chị gái mày nữa. Kim Ngưu, tỉnh rồi có muốn ăn gì không con?" Người phụ nữ với mái tóc xoăn như mấy bà nội trợ bên xứ kim chi thở phào, bắt đầu tranh thủ lục đục thu dọn đồ đạc cuối giường bệnh. Thỉnh thoảng bà ấy lại càu nhàu vài câu về chuyện tiền viện phí vô lý và những khoản phát sinh ngoài ý muốn trong quá trình cô con gái nằm viện.

Tôi được 'thằng em trai' Sư Tử đỡ dậy, ngồi trên giường bệnh, khẽ mím môi nhìn mình qua cửa kính trong suốt. Thân hình mũm mĩm béo tròn chắc phải gần tám mươi cân. Khác hoàn toàn với dáng vẻ cao gầy lênh khênh của em trai 'mới' và thân hình chuẩn đường cong chữ S của bà mẹ tóc xoăn kia.

Tôi chấp nhận thân phận mới của mình, không khỏi thắc mắc: "Cô ơi... sao cô có thể nuôi con gái mình béo được đến mức này chứ?"

"Còn không phải cái mồm chị thích ăn tạp à? Thủng dạ dày vì xương gà mới buồn cười chứ. Cũng may là cấp cứu kịp thời nếu không thì chị đi đời nhà ma rồi." Cái bóng ngồi lù lù như người vô hình nơi góc phòng lên tiếng, lúc này tôi mới biết trong phòng bệnh còn có cô bé trông như con chuột chũi đen ấy. Chuột chũi đen sau khi phát biểu xong lại cúi đầu bấm điện thoại một cách chăm chú, điện thoại con bé quay ngang thỉnh thoảng lại phát ra tiếng pháo hoa chúc mừng, tôi đoán là chơi game.

Thằng em trai tóc cam liền đồng tình: "Ma Kết nói chí phải đó chị. Tỉnh rồi thì giảm cân đi chị nhé!"

"Hai đứa mày im đi, Kim Ngưu muốn ăn gì kệ con bé." Bà mẹ 'ba con' lên tiếng. Đoạn, bà giục thằng con yêu quý chuẩn bị đồ đạc để tôi được nhanh chóng xuất viện về nhà, bà ấy đã chán ngấy mùi thuốc sát trùng, tiếng bíp bíp của máy điện đồ và không khí nghiêm túc thái quá trong viện.

Điều dưỡng dặn dò qua loa về chuyện uống thuốc đúng giờ của bệnh nhân, hoá đơn thanh toán viện phí và giấy trả đồ cho viện với mẹ. Thỉnh thoảng Sư Tử lại lén khịa tôi vài câu khiêu khích khi không có mặt bà mẹ 'ba con' trong phòng.

Tôi bất lực nhìn gia đình 'mới' của mình chạy ngược vượt xuôi, bụng vừa đau vừa tranh thủ kêu gào: "Nhanh nạp cái gì vào bụng đi chủ nhân."

Đã béo rồi còn nhanh đói, cơ thể nặng nề này khiến tôi thấy mệt rã rời. Nhìn những ngón tay mũm mĩm trông chả khác gì chiếc chân giò heo, tôi suýt nữa rơi nước mắt: "Phải giảm cân thôi, trông mình giống quả bóng hơi quá."


Note: Bình luận nhiều thì mình chăm ra chương, chứ mình cũng đang lười í. Không đọc chùa nha mấy ní ơi, tui thích đọc cmt lắm.

[Không được phép mang truyện đi đâu khi chưa hỏi ý kiến của mình.]

By: Linh Yunki's Story.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro