Chương 3: Bạn thân lại trở thành kẻ bắt nạt tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Bạn thân lại trở thành kẻ bắt nạt tôi.

***

Gia đình mới của tôi không giàu có, sau một tháng chung sống tôi nhận thấy kinh tế của họ chỉ nằm ở bậc trung, mẹ là giáo viên dạy múa ba lê chuyên nghiệp, cũng vì thế nên chế độ ăn của bà rất khắt khe, gần sáu mươi tuổi mà thân hình vẫn chuẩn không cần chỉnh. Nhưng bà rất cưng chiều cô con gái béo mũm mĩm này, tất cả món ăn cô nàng thích bà ấy đều mua cho con gái ăn. Cũng vì thế mà cân nặng của Trịnh Kim Ngưu liên tục tăng chứ không hề giảm.

Dưới tôi là hai đứa em, thằng nhóc tóc đỏ cam kém tôi một tuổi, tính cách bốc đồng sôi nổi tên Trịnh Sư Tử, nó rất thích chọc vào chiếc má bánh bao đầy thịt này của chị gái. Như một ông hoàng, chễm chệ đi học về đã nằm ườn ra ghế xem phim, nó coi người trong nhà như cấp dưới của mình không bằng, hiển nhiên tôi không đồng ý thói quen này của nó.

"Trưa nay em muốn ăn gà rán, chị đừng luộc rau nữa, em bị dị ứng rau." Sống như thể mình là cái rốn của vũ trụ, mọi quy tắc trên đời đều phải xoay quanh nó và hiển nhiên ông hoàng bé này coi việc sai vặt chị gái mình như lẽ đương nhiên trên đời.

Tôi liếc nó: "Muốn ăn thì tự đặt, dị ứng rau thì chị gọi điện cho mẹ đưa em đi viện kiểm tra luôn nhé?"

"Chị đúng là đồ béo xấu tính. Không phải chị có cả tệp thẻ giảm giá vì là khách hàng thân thiết của tiệm gà rán sao, đặt cho em trai mình một xuất mà cũng keo kiệt." Nó bĩu môi rồi tiếp tục đem thái độ trịch thượng ra: "Em không ăn trưa nữa. Đừng gọi em dậy ăn đấy..." Rồi bồi thêm một câu đầy tâm lý nổi loạn của kẻ đang tuổi dậy thì: "Cầu xin em ăn cũng đừng mơ em đồng ý."

Thân thể của ai người đó có trách nhiệm, tôi chân thành khuyên đúng theo ý nó: "Vậy thì mày nhịn đi em. Nhịn một bữa không gặp các cụ dưới kia sớm được."

Thế là thằng nhóc ấy lại giận đùng đùng rồi hừng hực chạy về phòng đóng mạnh cửa như thể hiện cảm xúc của bản thân đã bị tôi chọc nổ.

Đứa út nhà tôi là Trịnh Ma Kết, mười bốn tuổi. Trái ngược với tính cách bốc đồng sôi nổi của Sư Tử, Ma Kết lầm lì, ít nói, thỉnh thoảng hứng thú chơi game, sợ xã hội nhẹ nhưng nó cũng có tật xấu riêng đó là thích khoét sâu vào vết cắt của kẻ bại trận. Nó cũng nghiện sách vở, gà chớm vào chuồng đã hì hục ngồi vào bàn học, nó lười rửa bát, lười nấu ăn và lười tắm. Hứng thú duy nhất của nó là mấy ông tỉ phú, đại gia.

Nó bảo: "Chị đừng chạm vào thần tượng của em, át hết vía của mấy ông ấy."

Thần tượng của nó? Thay đổi theo từng năm, cụ thể thì hiện tại đang là: Bernard Arnault, Elon Musk, Jeff Bezos, Larry Ellison.... (Top 1, 2, 3, 4 tỉ phú giàu nhất thế giới năm 2024.)

Ma Kết không có mơ ước lấy chồng tỉ phú, nó chỉ có đam mê kiếm tiền giỏi như mấy ông đó để sau này tự làm đại gia của chính mình.

Tôi liếc mắt nhìn xuống những tấm poster nó treo trong phòng, dưới thân phận một bề trên với chút bệnh sạch sẽ trong người, tôi ra lệnh: "Rửa bát rồi lau dọn lại cái bếp đi tỉ phú tương lai, chị đi tập thể dục đây."

"Đồ béo, sao chị không rửa bát, lau dọn bếp hả? Không trông thấy em đang làm bài à, em sắp thi chuyển cấp đó." Con bé gào lên như thể vừa bị ai ném chuột chết vào người.

"Lịch rửa bát, dọn bếp hôm nay là của em đó bé. Đừng trốn nhiệm vụ." Tôi toan khép cửa phòng nó, nghĩ một hồi rồi tìm câu để bật lại con bé: "Năm nay chị cũng thi đại học, cái chuyện thi lên lớp mười cỏn con của bé,... cũng xứng gọi là thi cử à?"

Tôi nhớ kiếp trước tôi học cấp ba ở trường chuyên tốt nhất thành phố. Bây giờ thì khác, cô béo này năng lực chỉ đủ để học trường thường mà thôi, cũng may Diêm Vương không lấy đi kiến thức tôi học được trên giảng đường. Nhớ đến những ngày học gia sư 1 vs 1 của kiếp trước, bây giờ phải lết thân xác béo ục này đến trung tâm rồi chen lấn với bao người chỉ để học thêm mấy môn tự nhiên. Tôi ngao ngán.

Hơn một tháng hè, trước khi nhập học lớp mười hai, tôi từ tám mươi cân giảm xuống còn bảy mươi cân, chuỗi thức ăn mỗi ngày của tôi chỉ có đồ luộc, chủ yếu là rau với hàm lượng calo thấp như bắp cải, cải thảo, rau su su, cải xoong, cần tây... tôi dần ám ảnh với những con số liên quan tới năng lượng, calo. Không dám nhìn đồ chiên rán, không cả ăn lòng đỏ trứng gà mà mình từng rất thích.

Tôi không đi học thêm, thời gian chạy bộ tập thể dục, tôi sẽ đeo tai nghe để nghe giảng online. Vừa giảm cân vừa nạp kiến thức mới. Cho đến một ngày trường tổ chức giao lưu văn hóa, tôi gặp lại bạn thân ở kiếp trước của mình.

Vũ Song Ngư trong một phiên bản khác hoàn toàn với cô bạn tôi từng quen biết ở khu nhà giàu ngày trước. Con nhỏ vẫn xinh đẹp yêu kiều, vẫn tự tin sôi nổi và hướng ngoại giống trước đây nhưng giọng nói không còn ngọt ngào với tôi chút nào. À không, tôi vẫn coi nó là bạn thân, còn với nó... tôi chỉ là con béo nhìn lâu sẽ thấy bẩn mắt.

Song Ngư có bạn trai mới, người này bằng tuổi chúng tôi. Cậu bạn trai cũng đủ ba yếu tố giỏi, đẹp, giàu,... lại còn như cún con nghe lời con nhỏ răm rắp.

"Ê Kim Ngưu, con béo này, mày vẫn không chịu giảm cân à? Nhìn mày như quả bóng hơi ngoại cỡ ấy, kinh khủng vãi chưởng." Song Ngư nhìn tôi, mặt mũi con nhỏ nhăn tít lại như nhìn thấy thứ gì đó gớm ghiếc lắm không bằng.

Con nhỏ nhăn mũi khi trông thấy đứa mặc quần áo size 5XL là tôi, nó làm biểu cảm như vừa gặp được quái vật thời tiền sử, bĩu môi dè bỉu với bạn trai mới: "Eo ơi, lần đầu tiên em trông thấy nó là năm cấp một, bây giờ nó vẫn y chang ngày đó, béo, mập và khổng lồ anh ạ!"

"Em không biết hả, trái đất đã từng rất bằng phẳng cho đến khi người ta chôn mười đứa giống như vậy xuống dưới." Bạn trai Song Ngư hùa theo con nhỏ. Tôi nắm góc áo đồng phục, trơ mắt nhìn Song Ngư nghiêng ngả cười. Trước đây ở cạnh tôi nó đâu có thế, còn nói mấy người béo nhìn đáng yêu cơ mà? Sao bây giờ giọng điệu của nó lại xấc xược và đáng ghét thế nhỉ? Dè bỉu ngoại hình của người khác để kiếm niềm vui cho cuộc đời vốn dĩ đã đủ đầy của mình là thú vui mới của nó ư?

Song Ngư như bị bạn trai chọc đúng huyệt cười, con nhỏ nghiêng ngả ôm vào cánh tay gã, còn bồi thêm: "Cô ấy mười mà anh... mười phần trăm trọng lượng trái đất. Ha ha ha."

"Kim Ngưu à, cậu đứng đó làm gì vậy, mau về lớp thôi." Bạn cùng lớp hốt hoảng chạy đến túm lấy cánh tay mũm mĩm của tôi, tôi khịt mũi nhìn Song Ngư vẫn đang ngả nghiêng bạo lực ngôn từ về cơ thể của mình. Cơ thể lảo đảo bị cô bạn ủn đi trên hành lang chật hẹp.

"Sao cậu ấy chẳng giống Song Ngư mình biết trước đây chút nào." Tôi lẩm bẩm.

Cô bạn cùng lớp véo tay lên eo tôi, lắc đầu như bài xích, ngay khi đi khuất khỏi hành lang, cô bạn cặn kẽ giải thích: "Cậu không nhớ con bé học trường chuyên ấy à? Trước đây khi nhà nó chưa giàu, nó từng học chung cấp một với bọn mình đó. Con nhỏ đó ngày trước bắt nạt cậu dã man lắm, chơi chung với bọn xã hội đen còn từng sai người nhốt cậu trong nhà vệ sinh trường, cắt tóc mái, trát kẹo cao su lên tóc cậu, còn hắt nước mắm trộn kim tuyến, đổ mực tàu vào người cậu, từng chê cậu béo như lợn đó. Thời gian lâu quá nên cậu quên hết sạch rồi hả?"

"Chuyện cậu kể là thật à?" Tôi kinh ngạc hỏi lại.

Cô bạn liền liến thoắng nói một tràng: "Trên mạng vẫn còn video ngày xưa nó bắt nạt cậu đó, tuy cái group cũ ấy bây giờ tồi tàn chẳng ai thèm nhòm ngó, nhưng cậu là nạn nhân mà, chẳng lẽ cậu không còn nhớ gì sao?"

"Mình không nhớ nữa." Nói thật là tôi không biết dưới mười hai tuổi Vũ Song Ngư từng tung hoành ngang dọc ở trường cấp một như nào. Tôi cứ nghĩ con nhỏ ngoan hiền giống với đám bạn cùng khu bọn tôi ngày đó.

Đỉnh điểm của cú sốc tâm lý là khi tôi nhìn thấy những video ngày xưa cô béo Trịnh Kim Ngưu bị Vũ Song Ngư bắt nạt. Giống như nhìn thấy bộ mặt khác mà Song Ngư chưa từng sử dụng khi đi cùng mình, tôi ngồi ngây trong phòng suốt một ngày dài để chậm rãi tiêu hóa hoàn cảnh bây giờ của bản thân. Từ bạn thân, sống lại liền biến thành nạn nhân ngày trước con nhỏ từng bắt nạt... thật rối rắm.

Nhưng tôi không có cách nào trả thù giúp cô béo này, bởi lẽ Song Ngư chưa từng trực tiếp bắt nạt tôi. Nhìn đống mỡ thừa trên cơ thể, tôi ngao ngán, ngay cả chính chủ cũng bỏ bê những tế bào tích cực này vậy thì có tư cách gì để phản biện lời đâm thọc của Vũ Song Ngư.

"Giảm cân thôi. Tiếp tục giảm cân, hôm nay phải chạy bộ gấp đôi đoạn đường ngày hôm qua."

Tôi chạy bộ rất nhiều, tận đến khi mọi tế bào không chịu nổi sự kiên cường của cơ thể mới chịu yên phận nghỉ ngơi. Tôi đi chậm lại giữa đêm khuya vắng vẻ, tháo xuống chiếc tai nghe đã có dấu hiệu hết pin sớm rồi cẩn thận cất vào túi áo, thế rồi sau đó ánh mắt của tôi chợt tìm thấy bóng hình của Phan Thiên Yết. Lần này xuất hiện trước mặt cậu không phải 'ma nhỏ ơi' trên mỏm đá cao tít gần đèo H nữa, tôi xuất hiện trong dáng hình của một người sống với nhiệt độ cơ thể là ba mươi bảy độ C và chỉ số nhịp tim cùng huyết áp ở mức ổn định.

Ánh trăng hôm nay đến muộn nhưng cũng đủ để tôi nhìn rõ sự cô độc bủa vây bên cạnh cậu trai ấy, thanh niên đã bớt đi vẻ chán đời trên khuôn mặt, quần áo cũng có chút màu sắc sặc sỡ khác với màu đen u ám ngày trước tôi từng thấy, cậu đứng nơi góc đường hầm cũ với vô số hình vẽ 3D làm nền, yên lặng chơi nhạc.

Như sợ bỏ lỡ bản nhạc hay đến động lòng của cậu, tôi rút điện thoại ra quay video ngay tức thì. Mặc kệ chiếc đàn cũ có vài vụn âm bị hỏng, cậu ấy vẫn kiên trì lướt những ngón tay thon dài trên đó, tận đến khi cậu quay người nhìn về phía camera điện thoại của mình, tôi mới giật nảy người rồi vội vàng ấn nút kết thúc video.

Những phím đàn biến mất, cậu trai yên lặng nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi bối rối giấu vội điện thoại ra sau lưng, làm ma thì có thể tuỳ ý, làm người thì phải sống trong khuôn khổ pháp luật của con người, tôi cúi đầu xin lỗi vì sự tùy tiện của mình: "Tôi không cố ý quay trộm cậu đâu... tôi... tôi thấy cậu chơi nhạc hay quá. Tôi có thói quen lưu trữ những thứ xinh đẹp lại trong điện thoại..."

Cậu cắt ngang một tiếng: "Ừ."

Giọng cậu khàn khàn khiến tôi ngẩn ngơ trong vài giây, cậu bước đến trước mặt tôi, dùng đôi mắt sáng rực như những viên pha lê dõi theo từng cử động của tôi. Sự trầm tĩnh của cậu khiến một đứa hướng nội như tôi bắt đầu thấy sợ.

Tôi rụt rè lùi về sau vài bước, không thể giao tiếp tự nhiên với cậu giống hồi còn làm ma được, trông mình lúc này chẳng khác con ngố tàu đang vụng về cố giải thích thêm với cậu về chuyện quay video chưa xin phép chính chủ: "Tôi hứa sẽ chỉ xem video đó một mình thôi, tôi không đăng lên mạng đâu nên cậu đừng lo nhé... nếu cậu không đồng ý vậy tôi sẽ xóa video ngay bây giờ."

"Đăng cũng được." Cậu cười nhạt, bước qua người tôi như một làn gió, giọng cậu khe khẽ như tự nói với chính bản thân: "Dù sao tôi cũng không nổi tiếng."

Tôi nghe ra sự thất vọng và bất lực buông xuôi trong giọng nói của cậu. Cậu tài năng như thế, cớ gì phải từ bỏ ước mơ vậy? Hay cậu có bệnh nan y, nỗi khổ tâm khó nói, gia đình cấm cản hoặc nghèo quá không đủ tiền nuôi ước mơ?

Học nhạc hình như với người nghèo cũng tốn kém thật. Mặc dù sống trong thân phận cô béo Trịnh Kim Ngưu này có chút tiền tiêu vặt hàng tháng nhưng nếu cậu cần thì tôi sẽ đưa cho cậu tất, miễn là cậu đừng dại dột mà đi tự tử nữa. Bởi làm ma tìm cậu thì dễ, tôi có thể bay lượn khắp phố để năn nỉ mấy chị ma lang thang lúc nào cũng rảnh rỗi đi tìm cậu giúp tôi, còn làm người tìm cậu lại khó hơn lên trời. Thành phố rộng lớn đông người chẳng có ai thực sự thật lòng giúp tôi tìm cậu mà không đem theo mục đích riêng.

Tôi bối rối an ủi cậu, dùng sự vụng về trong ngôn từ để giải thích: "Sao cậu lại có suy nghĩ tiêu cực như vậy? Tôi thấy... cậu đàn nghe rất cảm động."

"Cậu mới nghe một lần đã đánh giá cao nhạc tôi chơi như vậy, không cảm thấy lời nói của mình thiếu logic à?"

"Mình nói thật lòng..." Tôi biện bạch nửa vời.

Cậu nói đúng, tôi lúc này chẳng thể giải thích cho cậu biết lần trước khi còn là một hồn ma vất vưởng tôi cũng từng nghe cậu chơi đàn rồi. Rất hay, đến ma còn phải khóc như chó vì cảm động cơ mà.

Cậu nhìn dáng vẻ muốn nói lại không nói được từ nào ra hồn của tôi cuối cùng cũng bất lực bỏ qua chủ đề này, cậu đi trước, đánh tiếng: "Bỏ đi, về thôi."

Sau đó chúng tôi cùng nhau ra khỏi đường hầm, đêm khuya trăng trên cao cũng bắt đầu lan toả ánh sáng ngọt ngào của mình, mặc dù biết bên cạnh có người sống đi cùng nhưng chẳng đứa nào mở lời trước để cắt ngang sự yên tĩnh đến ngột ngạt của thế gian này. Bóng cậu cao dài lênh khênh, bóng tôi tròn vo còn thấp hơn cậu một cái đầu, thỉnh thoảng ánh đèn đường màu vàng cam lại đè hai cái bóng chụm lại với nhau khiến tôi phì cười.

"Này, cậu có thấy cái bóng của hai đứa mình đi cạnh nhau nhìn giống số mười không?"

Cậu nhìn tôi như nhìn đứa hay nói chuyện vô tri, tôi gãi đầu ngượng ngùng chữa cháy: "Cậu không thấy buồn cười hả? Nếu làm ma thì không có bóng để xem giống bọn mình đâu ý."

"Ừ..."

Suốt đoạn đường dài sau đó tôi không dám mở lời bắt chuyện với cậu nữa, Thiên Yết không thích người ồn ào thích nói đạo lý như tôi thì phải. Hoặc cậu cảm thấy cô bạn béo này chắc đầu óc có chút vấn đề, đêm khuya đi tập thể dục còn nói chuyện ma mãnh.

Ngay khi ra đến đường lớn, kim giờ kim phút vừa vặn chỉ mười một giờ đêm. Bình thường thì tầm này tôi đã ngồi yên vị trên bàn học và chăm chỉ giải đề ở nhà rồi. Hôm nay gặp cậu nên thời gian biểu có vẻ sai lệch đôi chút.

Cậu mở lời trước theo phép lịch sự của thanh niên thời này: "Về nhà cẩn thận nhé."

"Ừ, cậu cũng vậy nhé." Như sợ không gặp lại cậu nữa, tôi vội vàng níu tay áo cậu: "Này cậu... ngày mai cậu đến chơi nhạc sớm hơn chút nữa được không, tôi muốn được nghe cậu đàn lâu hơn một chút... nhé?"

Cậu im lặng nhìn tôi, không đáp lời, giống như chuyện bị tôi phát hiện căn cứ bí mật nên sau hôm nay cậu sẽ cố tìm nơi nào hoang vu hơn để tránh mặt cô béo này.

"Không được ạ?"

"..." Ánh mắt cậu sâu thẳm như muốn đục khoét từng tầng lá chắn kín kẽ nhất mà tôi đang cố che giấu. Mắt tôi cay sè vì buồn ngủ, không đợi được câu đồng ý của cậu. Lúc làm ma tôi không buồn ngủ tí nào, cả ngày lẽo đẽo theo mấy chị ma trong thành phố đi lung tung đủ chỗ, đêm vừa điểm mười hai giờ thì hí hửng chạy đến mỏm đá cao tít ven biển chờ cậu thanh niên chán đời tự sát. Bây giờ khác trước, làm người sống thì hiển nhiên không thức hai mươi bốn giờ được, tôi cũng phải ngủ để lấy sức cho ngày mới của mình.

[Không được phép mang truyện đi đâu khi chưa hỏi ý kiến của mình.]

By: Linh Yunki's Story.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro