Chương 4: Cậu dạy tôi chơi game đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: Cậu dạy tôi chơi game đi.

***

Điện thoại trong túi áo của tôi đổ chuông, màn hình hiện lên 'Báo con' ngay khi tôi bắt máy. Giọng Sư Tử hét rống lên qua sóng điện thoại, đuổi thẳng cậu nghệ sĩ tôi mới kịp bấu víu làm thân đi xa một đoạn. Tôi vẫn còn mông lung trong suy nghĩ của chính mình, không biết ngày mai Thiên Yết có đến đường hầm bỏ hoang kia chơi nhạc nữa không.

Sư Tử bắt đầu mất kiên nhẫn vì chị gái chẳng đánh tiếng ừ hử, thằng nhóc hét to hơn: "Đồ béo, chị còn chưa chịu về nhà à? Muộn lắm rồi đó."

"Ừm, chị đang về đây." Tôi thở dài, lưu luyến nhìn bóng lưng đi ngược hướng với mình đang dần dần khuất dạng, sau đó tôi cúi người buộc lại dây giày và tăng tốc chạy về nhà.

Trịnh Sư Tử tắt toàn bộ điện trong nhà chỉ để lại chút ánh sáng từ màn hình ti vi yếu ớt hắt ngang phòng khách. Trông thấy tôi đổi dép đi trong nhà thằng nhóc càu nhàu như thể bắt quả tang tôi vừa làm chuyện xấu, giọng nó đầy trịch thượng: "Có phải chị lại lén ăn uống ngoài vỉa hè không đấy? Đã béo như con lợn rồi còn không biết nỗ lực giảm cân."

Tôi đi đến giữa phòng khách, khựng lại vì ngôn từ thằng nhóc dùng cho chị gái mình, cúi đầu nhìn thân thể đã sớm giảm được hơn chục cân từ ngày con ma xui xẻo như tôi tiếp nhận nó, tôi nhìn Sư Tử chằm chằm. Dường như nó phát giác ra cái nhìn lạ lẫm của tôi, ngồi nhổm dậy áy náy chuyển chủ đề: "Nghe nói hôm nay ở trường... chị gặp con nhỏ ngày xưa học cấp một từng bắt nạt chị."

"Em cảm thấy sao?"

"Sao gì chứ... nó lại chê chị béo à, hay nó đánh chị?" Thằng bé sốt sắng hỏi.

Tôi nhún vai, thành thật trả lời: "Chỉ chê thôi, không có đánh."

"Vậy... vậy nên hôm nay chị mới tập thể dục về muộn hơn mọi hôm à, Béo?" Trịnh Sư Tử dương mắt nhìn tôi.

Tôi mím môi, suy nghĩ vốn từ để đáp lại nó, tôi không biết trong những năm qua cô béo này đã bị bạo lực ngôn từ bao nhiêu lần từ bạn bè đến người thân. Dường như mọi người xung quanh luôn thản nhiên bình phẩm về cơ thể của cô ấy mà chẳng chút áy náy rằng lời mình nói đã tổn thương tinh thần cô ấy biết nhường nào. Họ xem cô ấy như hòn đá cục mịch, đi ngang qua cũng phải chọc ghẹo vài câu chê bai nó xấu xí, hình như họ tưởng hòn đá ấy vô tri vô giác thật.

"Này Sư Tử, em cũng có lỗi mà." Tôi nhìn chằm chằm thằng nhóc tóc mullet màu đỏ cam, giọng tôi đều đều: "Em cũng có khác con nhỏ từng bắt nạt chị chút nào đâu. Em cũng gọi chị là đồ béo, con lợn, bóng bay khổng lồ đấy thôi... nếu con nhỏ đó bạo lực thể xác và tinh thần chị, thì em cũng nằm cùng phe với nó đó, em bạo lực ngôn ngữ về cơ thể của chị một cách thản nhiên."

"Em... em là em ruột của chị đó, em chỉ đùa thôi mà." Sư Tử bối rối, thằng nhóc không dám nhìn thẳng vào mắt tôi nữa, nó cúi đầu, giọng như muỗi kêu: "Nếu chị giận thì em xin lỗi."

"Sau này đừng đùa như thế nữa, chị không thích đâu. Giả sử chị vì mấy lời nói đùa của em mà nghĩ quẩn, chị không còn sống trên đời này nữa thì em định xin lỗi chị thế nào? Hoá vàng hay cùng mẹ đi gọi vong ở nhà mấy bà bói?"

"Em..." Dường như biết tôi đang nghiêm túc, Sư Tử bỗng lặng thinh không thốt nổi lời nào nữa. Tôi nhìn chằm chằm nó, nếu nó biết chị gái mình đã chết thật rồi thì liệu nó có hối hận vì những lời nói đùa 'nhiều vô số kể' của mình không?

Nhưng tôi chỉ là một người ngoài cuộc được Diêm Vương sắp xếp sống lại trong thân xác này, dưới góc nhìn thứ ba, tôi thành thật xoa dịu cảm giác tội lỗi của nó: "Nếu em thấy có lỗi, sau này thỉnh thoảng thắp hương khấn các cụ mong cho Trịnh Kim Ngưu chị luôn vui vẻ hạnh phúc đi. Như vậy chị sẽ suy nghĩ tới chuyện tha thứ cho lỗi lầm của em."

Tôi bỏ về phòng ngay khi trông thấy cái gật đầu đồng ý của thằng nhóc tóc đỏ cam.

Tôi không biết người béo giảm được mười, mười lăm hay hai mươi cân trong mắt người bình thường ra sao. Có khi họ vẫn thấy tôi béo. Hoặc rằng họ cho rằng tổn thương người béo bằng mấy câu khiếm nhã thì có thể giúp họ thấy tủi hổ mà giảm cân, xinh đẹp hơn. Tôi cho rằng chuyện này chả tốt đẹp gì, thẩm mĩ của mỗi người khác nhau, nếu ai đó chê người gầy trông như 'bọn nghiện hút' thì họ có nhảy cẫng lên vì giận không? Béo gầy do cơ địa, tự bản thân họ biết sức khoẻ của mình ra sao, người ngoài không có quyền bình phẩm.

Tôi biết, từ giây phút tôi đóng lại cánh cửa phòng, mối quan hệ giữa cô béo và em trai cô ấy đã được cải thiện rõ rệt hơn rất nhiều. Có lẽ cô béo ở dưới kia cũng yên ổn đi đầu thai rồi không biết chừng, hy vọng cô bạn ở một kiếp sống khác vẫn được mẹ yêu thương, sống cuộc đời bình bình an an không bị ai nói xấu về ngoại hình của mình nữa.

Sau đó hơn nửa năm, quả bóng bay khổng lồ mới ngày nào nặng tám mươi cân đã thành công còn bốn mươi lăm cân. Tôi vui vẻ ăn lòng đỏ trứng gà mà mình thích, nhận được những lời khen tích cực từ bạn bè xung quanh, hiển nhiên còn có cả thư tình được mấy người cùng trường nhét trong hộc bàn.

Nhưng tôi không để tâm đến những tích cực nhỏ xíu đó chút nào. Bởi chuyện thi đại học vào trường nào tốt nhất đã sớm nuốt chửng cô bé lớp mười hai cả ngày vùi mặt trong những chồng đề thi thử cao ngất mất rồi.

Con đò tri thức vừa kịp vượt qua khúc sông chuyển giao giữa cấp ba và đại học được một đoạn thì kế đó là những tháng ngày buồn tẻ nằm dài trên giường chờ đợi điểm thi để điền nguyện vọng, thời gian trôi chậm đến mức khiến tôi uể oải thiếu sức sống trông chẳng khác người sắp chết là bao nhiêu. Trịnh Sư Tử an ủi tôi bằng cách đặt bia và gà rán để chuyện ăn uống nhanh chóng làm tôi vui vẻ lên.

Nhân viên giao hàng nhanh vừa dừng xe ở trước cổng nhà, hai chị em đã hớn hở chạy ra đón đầu ngay lập tức. Sư Tử hí hửng đưa thẻ giảm giá, nó cầm một tay tất cả mấy túi bia và gà rán lao như bay vào trong nhà rồi giục tôi mau chóng thanh toán nốt chỗ tiền còn thiếu cho anh ship. Tôi bĩu môi ghét bỏ thằng bé: "Sư Tử, sao mày nói khao chị mà không trả tiền vậy?"

"Em hết tiền rồi, vừa nạp vào game còn có hai mươi nghìn thôi, không đủ tiền trả."

Tôi càu nhàu thằng nhóc: "Eo ơi vậy mà nói ăn uống sẽ khiến chị vui lên đó hả? Chưa gì đã thấy đau ví rồi đấy."

Nhân viên giao hàng nhanh đưa điện thoại đến cho tôi quét mã ngân hàng, giọng anh trầm khàn nói ra số tiền tôi được chiết khấu khi sử dụng phiếu giảm giá khách hàng thân thiết từ quán gà rán: "Của bạn còn thiếu bốn trăm."

"Nhiều vậy cơ ạ... Thằng nhóc kia định ăn sạt nghiệp mình hay sao chứ." Tôi ngước mặt nhìn anh ship, cả người khẽ ngẩn ra trong vài giây ngắn ngủi khi trông thấy đôi mắt sâu hút của anh để lộ ra ngoài chiếc khẩu trang màu đen. Trông quen đến nỗi liếc mắt một cái cũng nhận ra ngay: "Phan Thiên Yết... cậu đi làm thêm à?'

Phan Thiên Yết thản nhiên: "Ừ." một tiếng. Không hề thắc mắc cách tôi gọi thẳng tên của cậu ra tí gì.

Trước khi cậu lên xe đề số rời đi mất, tôi vội vàng kéo lấy một góc áo đồng phục màu vàng chói mắt của cậu, giọng tôi nhỏ như tiếng muỗi kêu: "Hơn nửa năm trước sao cậu không đến..." Tôi mím môi, nuốt lại suy nghĩ đang chuẩn bị tuôn ra khỏi đầu: "Đường hầm bỏ hoang kia chơi nhạc nữa vậy."

Chuyện của hơn nửa năm trước làm gì có ai rảnh mà nhớ lời hứa hẹn từ một phía, Thiên Yết liếc mắt nhìn xuống chỗ áo bị tôi nắm lấy đã sớm nhăn nhúm, cậu bảo: "Bỏ tay ra để tôi đi kiếm tiền."

"Cậu thiếu tiền lắm à?" Tôi hỏi.

Cậu kéo khẩu trang xuống, để lộ đường nét góc cạnh trên gương mặt, chân mày thiếu niên chán đời nhăn tít lại đầy khó chịu: "Liên quan gì đến cậu."

Trước cái nhìn lạnh tanh của cậu, tôi cầm điện thoại, đăng nhập vào app giao hàng để tìm kiếm đơn hàng gần nhất, giọng tôi uy hiếp: "Một sao."

"..." Không ngờ gặp đứa liều, Phan Thiên Yết cười nhếch miệng, vặn lại chìa khóa xe máy, dáng vẻ thong dong chờ đợi câu hỏi kế tiếp của khách hàng.

Tôi hắng giọng: "Vậy ngoài giao hàng thì cậu còn làm thêm gì nữa không?"

Thiên Yết đáp bâng quơ: "Sáng đi giao hàng, chiều tối quay về làm nhân viên tính tiền ở tiệm nét."

"Địa chỉ tiệm nét."

"Cậu là mẹ tôi à mà quản rộng thế?" Cài lại dây mũ bảo hiểm, Phan Thiên Yết chẳng buồn nhòm tôi một cái đã vặn khoá xe, đề số rồi phóng xe rời đi. Dáng vẻ ngang ngược đúng kiểu: "Đánh giá một sao luôn đi, nói nhiều ngang công an hình sự tra hỏi tội phạm vậy trời."

Thằng em trai đứng tựa người ở cửa chứng kiến tất thảy mọi chuyện sau khi thấy chị gái thanh toán tiền cho ship mà lề mề mãi chưa chịu vào nhà. Trịnh Sư Tử vuốt lại mái tóc mullet cam của nó, giọng đắc ý: "Chị thích thằng ship đó à? Gu chị kém thật đấy."

"Nhiều chuyện quá vậy nhóc."

"Em biết ổng làm thêm ở tiệm nét nào đấy." Sư Tử lại tiếp tục khơi gợi hứng thú tò mò của tôi: "Còn biết ổng đang học trường nào luôn cơ."

Tôi lườm nó, đe dọa: "Nói rõ ra xem nào."

Tôi lần theo địa chỉ Sư Tử đưa rồi trèo lên chiếc xe đạp địa hình mẹ vẫn thường hay đạp đi tập thể dục buổi chiều, phóng thẳng một mạch tới quán nét mà thằng nhóc nói. Tôi đi buổi tối, vậy nên khi đến quán nét thì nhìn thấy Thiên Yết đang hì hục pha mì cho khách bên trong. Chân trước vừa bước vào cửa, sau lưng tiếng chuông gió báo khách đến liền rung rinh theo.

Đám con trai ngồi gần đấy huýt sáo chào hỏi, tôi mím môi lịch sự gật đầu đáp lại, mắt thì chăm chú tìm một máy trống để ngồi vào. Tiệm nét khá lớn, tụ tập đủ thành phần trong thiên hạ, mỗi dãy máy đều đầy kín người ngồi, thỉnh thoảng lại có tiếng mấy thằng mặc đồng phục học sinh cấp ba chửi đổng, chúng chửi nhân vật trong game, chửi sang cả đồng đội 'vừa đần lại phế' của mình.

Chú ý tới sự có mặt của một bông hoa hồng trắng chưa từng bị bụi bặm xã hội vấy bẩn là tôi đang đứng ngơ ngác ở cửa chính, sau khi đưa mì cho khách xong cuối cùng Phan Thiên Yết cũng đi đến đánh tiếng: "Có chơi không?"

"Chơi..." Tôi gãi đầu, thầm nghĩ: "Chơi cái gì bây giờ. Từ nhỏ đến giờ mình vốn dĩ không thích chơi game giống Song Ngư, cũng chưa từng đến tiệm nét bao giờ, nhà có máy tính riêng nên thứ đốt thời gian mỗi khi mình buồn chỉ có mấy bộ phim hót hòn họt hoặc truyện tranh."

Thấy tôi đứng đực ra, cậu bảo: "Máy mười lăm, tầng hai đang trống. Lên đi."

"Ờ... cảm ơn."

"Khoá xe chưa?" Cậu hỏi, tôi giật mình nhìn ra ngoài cửa, chột dạ hỏi lại cậu: "An ninh ở đây tệ lắm ạ?"

"Ừ. Toàn mấy thằng nghèo với nghiện đi chơi nét thì trộm cắp là chuyện bình thường. Cậu đi xe gì đến vậy?"

"Xe đạp địa hình màu xanh dương." Tôi bắt đầu rén. Nếu ví mình là gì trước đây tôi sẽ nghĩ đến hoa hồng trắng trong nhà kính đầu tiên. Bố mẹ bao bọc, học trường chuyên tốt nhất thành phố, đồ dùng toàn những thứ đắt đỏ, chuyện cùng bố mẹ sang Ý chỉ để ăn một xuất mì rồi bay về nước hay thỉnh thoảng đi du lịch bên trời Âu diễn ra đều đặn mỗi tháng khiến tôi luôn nghĩ thế giới quanh mình ai cũng hạnh phúc như tôi. Vì được cưng nựng như vậy nên tôi chưa từng trực tiếp tiếp xúc người xấu bao giờ, thứ tôi biết chỉ thông qua báo đài và các phương tiện truyền thông khác.

Từ lúc sống lại trong thân xác cô béo này, tôi vẫn luôn nhìn thế giới bằng nhiều màu sắc rực rỡ, ngay cả chuyện bị bạn thân bắt nạt, tập quen dùng đồ bình dân và những thiết bị tầm trung cũng không khiến tôi thấy choáng.

Thấy tôi hoang mang, Thiên Yết nhếch miệng cười như thể đã dọa nạt được một con thỏ nhát cáy và sắp sửa khiến nó chui tọt vào hang đến nơi. Cậu ta rướn người tóm lấy một chiếc khóa dây có đánh số thứ tự hai mươi bảy treo trên tủ rồi thong dong ra ngoài khóa xe giùm tôi.

Được vài phút cậu trở vào trong quán, thấy tôi vẫn còn do dự đứng trước cửa chính sau khi cậu ta vừa khóa xe cho tôi xong, Thiên Yết nhăn mày: "Chê chất lượng không khí ở đây à? Vậy về nhà ngồi máy ở nhà đi."

"Cậu dạy tôi chơi game đi."

"Không biết chơi." Cậu hời hợt đáp một cách trống không. Quay lại cái bàn sát cửa quán rồi ngồi phăng xuống ghế đeo tai nghe lên xem tiếp bộ phim hoạt hình đang chiếu dở, Thiên Yết làm lơ sự hiện diện của tôi.

Tôi bước đến gần cậu, túm tay áo thiếu niên chán đời ấy, miệng năn nỉ: "Dạy một chút thôi, tôi sẽ tự mò mẫm chơi."

Tôi biết cậu top 1 server, cậu không biết chơi game thì còn ai biết nữa. Bí mật của cậu lúc làm ma tôi đã thấy rồi, bây giờ làm người không tiện vạch trần.

"Không được ạ?" Tôi tròn mắt dò hỏi.

Phan Thiên Yết ấn dừng màn hình, bỏ tai nghe xuống bàn rồi với một chiếc kẹo mút trong ống nhựa bóc vỏ ra ngậm vào miệng. Nhìn vẻ mặt của tôi như thể đang đói khát, cậu lại bóc một cây kẹo vị dâu tây đưa qua cho tôi, cậu bảo: "Ăn không?"

Tôi hí hửng nhận kẹo trong tay cậu, ngậm vào miệng còn không quên nịnh lấy lòng: "Ừ... mình cảm ơn."

"Muốn chơi game con gái hay game bạo lực?"

Tôi vắt óc miêu tả lại chiếc game mình muốn chơi: "Game có spin nhận xu, làm nhiệm vụ, xây làng thăng cấp, trộm tiền thưởng, mua rương rồi nuôi thú ấy."

"CM à?"

(Truyện viết về game Corn Master nhưng ở phiên bản hướng ngoại do mình thêm thắt vài tình tiết như: Game chơi trên máy tính và điện thoại đều được, có mục chat riêng tư và mục chat đồng đội, ID này có thể tặng xu cho ID khác với định giá hơn trăm tỉ, thêm nhiều vấn đều phát sinh trong quá trình phục vụ nội dung cốt truyện...)

[Không được phép mang truyện đi đâu khi chưa hỏi ý kiến của mình.]

By: Linh Yunki's Story.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro