Chương 5: Cậu ấy viral rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5: Cậu ấy viral rồi.

***

Tối hôm đó tôi tạo tài khoản game đầu tiên cho mình, mò mẫm chơi game theo yêu cầu của máy chủ và sự hướng dẫn qua loa của thiếu niên chán đời, như một thiên thần đang dần sa đoạ, đến tận khi thằng em 'Báo con' gọi điện giục về nhà mới chịu tắt máy rời khỏi tầng hai quán nét.

"Lần sau lại tới chơi nhé em gái, anh sẽ dạy em cách chơi dễ hơn để lên level, nhanh chóng đủ sao thưởng rồi vào đội bọn anh." Ông anh hơn tôi vài tuổi ngồi máy mười sáu vội vàng hứa hẹn khi trông thấy tôi đứng dậy toan ra về.

"Vâng ạ." Tôi gật đầu đồng ý ổng ngay tức khắc. Trong quá trình tập chơi game thỉnh thoảng ông anh này cũng giúp tôi qua ải nhiệm vụ mà máy chủ đưa, từ tay mơ với level 1 trong vài tiếng ngắn ngủi đã leo lên gần hai mươi cấp khiến tôi tưởng nick mình được nhà phát hành push.

Phan Thiên Yết thấy tôi còn lề mề tám chuyện, cậu cọc cằn nhắc nhở: "Cậu có chịu về chưa? Xuống dưới còn thanh toán tiền nét đêm nay nữa."

"À." Tôi đi theo cậu, cầm điện thoại trên tay mở app ngân hàng chuẩn bị chuyển khoản, tôi hỏi: "Của mình hết bao nhiêu ạ?"

"Này Thiên Yết." Ông anh máy mười sáu gọi với theo khi thấy Phan Thiên Yết và tôi đi đến gần cầu thang: "Tính tiền mấy tiếng của ẻm vào chung với anh đi, anh bao ẻm buổi đầu."

Tự nhiên được 'bao nuôi' tôi hốt hoảng xua tay từ chối: "Không cần đâu ạ, em có tiền." Đoạn, tôi quay qua trần thuật với cậu: "Phan Thiên Yết, tôi có tiền, tôi chuyển khoản cho cậu."

Phan Thiên Yết nhếch miệng cười, không quay lưng lại mà một mực đi thẳng, trước khi xuống cầu thang còn nhắc nhở ông anh máy mười sáu: "Nghe thấy không Libra210? Người ta có tiền."

ID game của ông anh máy mười sáu kia là Libra210, tôi không biết tên thật của ổng nhưng có vẻ ông anh này là người hướng ngoại. Cách ổng bắt chuyện với tôi rồi ân cần chỉ dạy tôi chơi game trong khi Phan Thiên Yết được tôi nhờ 'chỉ dạy cách chơi' thì luôn dùng trạng thái dửng dưng khiến tôi nhớ tới Song Ngư. Song Ngư cũng hướng ngoại giống ông anh máy mười sáu, dễ dàng lấy được cảm tình của người lạ ngay lần đầu tiên gặp gỡ.

Tôi đi theo thanh niên chán đời xuống tầng một, nghiêm túc quẹt mã và chuyển số tiền bằng cốc trà sữa cho chủ tài khoản ngân hàng, suốt quá trình liên tục bị thằng em trai ở nhà gọi điện làm phiền. Phan Thiên Yết mở khóa xe cho tôi, giao xe cho khách xong còn đứng lưỡng lự ngoài cửa quán bấm điện thoại một lúc. Tôi vờ như không trông thấy miệng cậu đang ngậm điếu thuốc đỏ lòm, vừa dắt xe vừa nghe điện thoại của thằng em 'ruột' gọi đến: "Chị đang về đây rồi, mày gọi gì mà gọi dai thế hả?"

"Hơn hai giờ sáng rồi đó bà nội, con gái con đứa kiểu gì đi đêm về khuya thế hả. Mẹ mà biết chị giờ này chưa về nhà thảo nào cũng đánh gãy chân chị cho xem." Sư Tử gào ầm lên qua điện thoại. Giọng nó bất an lo lắng: "Chị đang ở đâu em qua đón."

Tôi nuốt nước bọt, nhìn đèn đường thành phố vẫn còn sáng rực gam màu ấm, an ủi qua loa: "Chị mày sắp về đến nhà rồi, cúp máy đi. Mười lăm phút nữa có mặt."

Tắt chiếc sóng ồn ào của thằng em trai, tôi dựng chân chống xe, quay lại giật điếu thuốc trên miệng Thiên Yết vứt xuống đường, mũi giày converse giẫm vài nhát mới khiến đốm lửa đỏ kia tắt lịm. Như một người lớn thực thụ dù mới qua tuổi mười tám cách đây hai tháng, chân thành khuyên bảo cậu trai chán đời: "Hút thuốc lá có hại cho sức khoẻ, sau này cậu cai thuốc đi. Lần tới gặp lại, tôi không muốn nhìn thấy miệng cậu giống cái bát hương di động nữa đâu."

Từng thấy cậu đôi lần muốn tự sát, lý do duy nhất tôi chịu sống trong thân xác cô nàng Trịnh Kim Ngưu này là vì muốn biết Phan Thiên Yết đã được tôi cảm hoá bây giờ sống có tốt không. Tôi không muốn nhìn thấy cậu cùng mấy chữ 'tệ nạn xã hội, sa đọa' đứng gần nhau tí gì.

Thiếu niên cầm đàn organ đứng trên mỏm đá cao tít chơi đàn ngày hôm ấy đẹp như thể bức tranh được Thượng đế đắp nặn tỉ mỉ vì cớ gì lại bị dòng chảy của cuộc đời này nhúng chàm trong bóng tối cơ chứ? Cậu có là ngọn hải đăng mục nát không ai để ý đến, thì cũng phải hiên ngang phát ra ánh sáng của riêng mình, chứ không phải tắt lịm đi khi màn đêm buông xuống, chấp nhận buông xuôi tất thảy khi vốn dĩ có thể toả sáng.

Phan Thiên Yết đút điện thoại vào túi quần, cậu nhìn tôi với ánh mắt vô cùng lạnh lẽo, trước khi kịp phòng thủ tôi đã bị cậu nhanh chóng kéo thẳng vào góc hẻm. Nơi ánh sáng màu cam không với tới và mặt trăng cũng chẳng đủ sức soi tỏ, Thiên Yết ghim tôi lên bức tường trong hẻm, một tay cậu nắm gọn lấy cằm của tôi.

Dáng vẻ của cậu lúc bấy giờ hệt như mấy thằng lưu manh trong phim truyền hình vẫn thường được camera đặc tả, cậu đánh tiếng: "Này... cậu lén điều tra tôi à?"

"Nhìn tôi có giống mấy người thích làm chuyện lén lút ấy không hả?"

"Từ lần đầu xuất hiện đến bây giờ, cậu luôn miệng giảng đạo lý với thằng này như thể tôi là con trai cậu vậy. Sáng nay tôi đi giao gà cậu cũng gọi tên tôi rất rõ ràng tròn vạnh, rồi chuyện tối nay cậu mò đến quán nét cũng có ý đồ riêng phải không? Nói thử xem, mục đích cậu muốn tiếp cận tôi là gì thế?"

Ôi người con trai đa nghi thích tự tử này.

Tôi đá chân vào mũi giày của cậu, giọng cà lơ phất phơ hết sức: "Đồng hóa cậu chứ còn làm gì nữa."

"Đồng hóa gì cơ?"

"Xèooo... xèo..."

Tiếng động nguyên thủy của Amoniac (NH3) đổ thẳng lên tường, kéo theo đó là mùi khai nồng nặng và hôi hám, Phan Thiên Yết giật mình ôm đầu tôi dúi vào ngực cậu thật chặt, cố gắng ngăn chặn việc hai tai của tôi phải ép mình nghe thấy âm thanh ô uế của tên điên nào đó đang đái bậy gần đấy.

Cậu quát lên một tiếng, âm thanh đầy uy hiếp: "Thằng chó kia mày làm cái quái gì ngoài này thế? Trong quán không có nhà vệ sinh à mà chạy ra đây?"

Thanh niên đái bậy bị bắt quả tang ngay lập tức ngưng sử dụng vũ khí, gã vội vàng kéo khoá quần rồi chạy tọt vào quán, trước khi rời đi liên tục cúi đầu xin lỗi Phan Thiên Yết: "Em buồn quá nên chơi ngu, em xin lỗi anh nhé."

"Hung thủ đi rồi." Thiên Yết buông tôi ra, ngượng ngùng gãi đầu không biết nên tiếp tục truy vết câu hỏi ban nãy hay bỏ qua.

Mùi nước giặt hương chanh trên quần áo cậu đã tản mạn dần trong không khí, tôi cười ha ha mấy tiếng đầy sượng sùng, cố tìm cách pha trò: "Cậu nói đến hung thủ làm tôi nhớ tới chuyện mấy hôm trước bạn tôi bị ngã xe vì tránh va vào con chó thả rông của nhà nào đấy trên đường, hung thủ cũng chạy trốn ngay sau đó. Đã vậy nó còn ngang nhiên chạy về nhà ngủ như chưa từng gây tai nạn nữa cơ."

"Vậy bạn cậu có bị thương nặng không?"

"Không... chỉ xước chân tay chút thôi."

"Ừ." Cậu dặn dò: "Muộn rồi, về nhà sớm đi... nếu không ngại thì tôi đưa cậu về một đoạn nhé?"

"Ồ, nếu cậu đã có lòng vậy thì tôi đành làm phiền cậu vậy."

Ánh trăng hôm ấy cũng đẹp như lần đầu tôi trông thấy Thiên Yết, dưới ánh sáng bạc chúng tôi đi song song nhau, thỉnh thoảng Phan Thiên Yết lại tụt về phía sau một chút, đèn xe của cậu soi tỏ con đường tôi đi về nhà. Qua ngày hôm đó, Thiên Yết không truy vết chuyện tôi biết tên cậu từ đâu nữa, cũng không hỏi tôi lý do những ngày tiếp theo tôi liên tục đến quán nét làm phiền cậu làm việc có mục đích gì.

Dường như cậu lười vạch rách chiếc màn bí mật mà tôi vụng về giấu giếm.

Tôi và Thiên Yết cũng thân hơn so với lần đầu gặp cậu dưới thân xác người sống này. Một điều tích cực nữa xảy ra là chiếc video tôi quay cảnh cậu chơi nhạc chỗ đường hầm bỏ hoang nửa năm trước bất chợt viral trên khắp mạng xã hội. Tài khoản Instagram mốc meo tôi lập ra dưới danh nghĩa Trịnh Kim Ngưu ban đầu chỉ vỏn vẹn có mười người theo dõi ngay lập tức nổi lên như một hiện tượng lạ.

Trong một ngày, chiếc tài khoản tăng mười lăm triệu lượt người theo dõi nhanh chóng khiến giới truyền thông chú ý. Tin nhắn lạ đổ xô ập tới, bình luận tích cực tràn lan trong chiếc video viral về việc Phan Thiên Yết chơi đàn organ khiến tôi có chút ngỡ ngàng.

Video quay khá mờ và không rõ mặt chính chủ nhưng tất thảy chẳng qua mắt được cộng đồng mạng, dần dà có người tìm đến địa chỉ đường hầm kia quay chụp và tụ tập, trend 'đi tìm chàng trai chơi đàn organ cũ' ở đường hầm nhanh chóng nổi lên trên mạng suốt nửa tháng trời. Ngay cả thằng em trai nhà tôi vốn dĩ yêu bản thân nó nhất trên đời cũng nhập cuộc đu theo trend đường hầm.

Nó kéo tôi đến đường hầm quay video cho nó vào bốn giờ sáng, khi mà Mặt Trời còn chưa kịp đánh răng rửa mặt để thay ca cho Mặt Trăng. Trịnh Sư Tử thuê được cây đàn organ cũ ở quán bán nhạc cụ gần trường nó, trên người nó khoác bộ quần áo mô phỏng theo phong cách của Phan Thiên Yết trong video viral kia, thứ khác biệt duy nhất là mái tóc mullet màu đỏ cam nổi bật như lông con vẹt.

Thằng nhóc dựng chân gác đựng đàn lên, nhăm nhe tìm nơi có ánh sáng đẹp nhất, húng hắng dặn dò tôi: "Chị quay cho em đẹp vào đấy."

"Nhưng em biết chơi đàn à?" Tôi hỏi thằng nhóc.

Nó đứng sựng ra vài giây rồi buột miệng: "Ừ nhỉ." Như phát hiện ra điểm yếu của mình. Trịnh Sư Tử nghĩ gì đó trong đầu rồi lớn giọng nói: "Không sao đâu, về em chèn nhạc của idol vô là chả ai biết em không biết chơi đàn."

"Vậy mà mày cũng nghĩ ra hả?" Tôi dè bỉu. Bắt đầu tập trung vào phần căn chụp góc đẹp để quay cho thằng em nhà mình. Trịnh Sư Tử cũng phối hợp với bà chị của nó mà chuyên nghiệp thể hiện diễn xuất của bản thân. Cả quá trình quay video ngắn ngoài việc nó đặt tay lên mấy phím organ rồi tạo ra thứ âm thanh chết chóc khó nghe như tông giọng của cậu Chai-en thì tất cả đều hoàn hảo.

Sau khi hành hạ chị gái hơn hai tiếng đồng hồ cuối cùng tôi cũng được tha bổng. Chiếc thần tượng mới nhú – Trịnh Sư Tử còn ra vẻ động viên chị nó bằng một bữa ăn sáng bên quán vỉa hè đầy hoành tráng. Suất bánh cuốn chả nóng hổi với nhiều hành khô nhanh chóng lấp đầy năng lượng thiếu hụt mà đứa em trai đánh cắp của chị nó sáng nay.

Tôi nhìn Sư Tử đang ngấu nghiến từng miếng chả nướng ngon lành bỗng nhiên lại nhớ đến chủ nhân tạo ra trend đường hầm là Thiên Yết, không biết cậu đã ăn sáng chưa hay vội vội vàng vàng đi giao hàng cho khách để kiếm tiền rồi. Tôi muốn đặt gà rán, muốn đến tiệm nét tìm cậu, cũng muốn cậu biết tôi chính là 'ma nhỏ ơi' mà cậu từng trông thấy trên mỏm đá cao tít ở đèo H.

Chẳng biết từ lúc nào trong đầu tôi chỉ toàn nghĩ về cậu, Thiên Yết của hôm nay đang làm gì rồi, kiếm tiền vất vả ngày đêm như thế liệu sức khoẻ của cậu có ổn không?

Cứ nghĩ về cậu cả ngày dài như vậy, cuối cùng trời còn chưa kịp giao ca với chị Trăng tôi đã lững thững có mặt ở quán nét Thiên Yết làm thêm. Phan Thiên Yết ngồi ngay cái bàn đầu cạnh cửa quán, cậu đang cúi đầu ăn mì mà không chút đề phòng sự xuất hiện của tôi. Có vẻ mì là bữa tối của cậu hôm nay, tôi đưa tay búng nhẹ chiếc chuông gió treo giữa cửa khiến những âm thanh đinh đang vang lên thật khẽ.

Cứ nghĩ là khách đến sớm, Phan Thiên Yết ngước mặt lên thì trông thấy nụ cười toe toét của tôi, sợi mì vẫn còn móc trên chiếc đũa gỗ chưa kịp rụng xuống cốc giấy. Tôi cười duyên dáng, tiến đến bắt chuyện với cậu: "Tôi chưa ăn tối, cậu đi ăn cùng tôi nhé Thiên Yết."

Thiên Yết khẽ chớp mắt vài cái, nhìn tôi như thể trông thấy đồ dở hơi, cậu không trả lời, cúi đầu tiếp tục ăn nốt chỗ mì sắp sửa bị tôi quấy rầy mà trương hết lên trong cốc giấy.

Tôi chồm nửa người tì lên mặt bàn trống, tiếp tục kiên trì lôi kéo: "Không được ạ?"

Đáy mắt của gã trai chán đời bắt đầu rung động. Tôi biết nếu mình tiếp tục tỏ ra đáng yêu thì que kem lạnh trước mặt nhất định sẽ không chịu được mà tan chảy, vì đâu tôi lại tự tin như thế? Trịnh Sư Tử từng đôi lần nhận xét rằng tôi đáng yêu, thằng nhóc thích véo chiếc má bánh bao của tôi, lúc tôi tám mươi cân nó chỉ thấy chị mình đáng yêu thôi, sau khi tôi xuống bốn mươi lăm cân thì nó thừa nhận gen nhà họ Trịnh không lệch pha chút nào.

"Chị à, đám bạn em khen chị đẹp đấy. Nhưng mà mắt tụi nó bị sang vành cả lũ hay sao mà không thấy chị của em cũng đáng yêu nhỉ, nếu chị dùng gương mặt hoạ thuỷ này đi tỏ tình với ai thì người đó đổ chị là cái chắc."

Cỏ vẻ Phan Thiết Yết là ngoại lệ mà em trai tôi chưa tính toán đến, tâm lý cậu ta ngoài vài giây xao nhãng ban nãy thì hoàn toàn không mảy may gì với lời đề nghị của tôi. Tôi không dở hơi đâm theo cây lao mà mình phóng lệch xuống nước nữa, tôi chán nản: "Vậy thôi, cậu pha mì rồi đem qua máy mười lăm trên tầng hai cho tôi đi."

Thiên Yết ăn xong mì, rút khăn giấy lau miệng, chờ cho tôi đi đến chân cầu thang mới chịu mở miệng, cậu bảo: "Con gái ăn mì hay mọc mụn không tốt cho sức khoẻ đâu."

Tôi quay ngoắt lại lườm cậu, trong đầu thầm mắng cây kem lạnh kia: "Rồi sao? Giờ tôi muốn ăn gì cậu cũng cấm à?"

"Dắt cậu đi ăn cơm tấm sườn, chịu không?" Cậu vứt cốc giấy còn chút nước mì vào thùng rác, móc chìa khóa xe trong túi ra: "Quán gần đây thôi, tôi khao cậu... mới lĩnh lương nè."

Bữa đấy cậu trả tiền, bữa đấy chỉ có mình tôi ngồi ăn cơm tấm còn cậu gọi một cốc trà đá rẻ tiền, lẳng lặng vừa uống nước vừa chăm chú nhìn tôi ăn, cậu bảo cậu ăn mì no rồi. Sức thanh niên cả ngày bươn trải kiếm tiền một cốc mì bé xíu làm sao đủ no bụng chứ?

Tôi xúc một thìa cơm đưa lên gần miệng, chột dạ hỏi cậu: "Phan Thiên Yết, sau này nếu cậu nổi tiếng trong túi rủng rỉnh rất nhiều tiền thì liệu cậu có mời tôi đi ăn cơm tấm sườn lần nữa không?"

"Chắc là không." Cậu đáp không chút suy nghĩ.

"Ừ." Tôi cố nhét thìa cơm vào miệng, nhai vài cái rồi nuốt thẳng xuống bụng.

Nghĩ tới ba chữ cậu nói khiến miếng cơm tôi vừa nuốt xuống bỗng nghẹn ứ nơi cổ họng, mặt tôi đỏ bừng như người thiếu oxy đến nơi, đưa tay với lấy cốc nước lọc uống vội vàng. Cơn nghẹn được dòng nước kéo đi, tôi ho sặc sụa lên mấy tiếng, Phan Thiên Yết phải chồm người tới vỗ lưng giúp tôi cảm thấy dễ chịu hơn. 

[Không được phép mang truyện đi đâu khi chưa hỏi ý kiến của mình.]

By: Linh Yunki's Story.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro