Chương 6: Là ma nhỏ phải không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6: Là ma nhỏ phải không?

***

Thấy tôi ổn, cậu hỏi với giọng đầy lo lắng: "Ai dành ăn của cậu mà vội vàng vậy?"

"Mấy ngày tới tôi nhập học rồi." Tôi không trả lời câu hỏi của cậu, đưa ra một lý do chính đáng để khi mình biến mất khỏi thế giới của chàng trai chán đời này sẽ khiến cậu thấy thoải mái hơn: "Trường Đại học Thiên An, Khoa Mỹ thuật. Chắc là tôi sẽ không đến quán cậu làm thêm chơi nét nữa đâu..."

"Ồ, thế nên hôm nay cậu đến quán nét tìm tôi với ý định mời tôi bữa cơm chia tay đó hả?" Thiên Yết hỏi, giọng cậu như khẳng định suy nghĩ cậu đang hướng đến là chính xác, kế đó cậu bình thản ngồi dựa lưng ra sau ghế. Ánh mắt sâu hút nhìn về phía tôi toát lên ý lạnh lẽo không còn tia dịu dàng nào cả. Dáng vẻ cậu cô độc, u ám hệt như lần đầu tôi trông thấy cậu trên mỏm đá cao tít ven bờ biển ở đèo H kia.

"Không phải như cậu nghĩ đâu, tôi đến tìm cậu có lý do khác." Tôi kéo đĩa cơm tấm vẫn còn ăn dở sang một bên, lục điện thoại trong túi áo khoác ra rồi mở app Instagram đưa đến trước mặt cậu.

Cặn kẽ giải thích cho cậu chuyện video hơn nửa năm trước tôi từng quay cậu chơi nhạc chỗ đường hầm bỏ hoang bỗng nhiên viral, hơn tuần nay có rất nhiều ông lớn nhắn tin vào tài khoản Instagram của tôi đề nghị hợp tác với cậu. Vì mải chọn trường để điền nguyện vọng nên tôi bối rối không biết phải giải thích với cậu ra sao.

Một mặt muốn nhìn cậu nổi tiếng, toả sáng như ánh trăng ngày rằm vào đêm mùa thu yên ả, mặt khác lại muốn trộm ánh trăng tròn vạnh ấy đi, giấu kín chỉ mình tôi biết thôi. Nhưng tôi không thể ích kỉ giấu nhẹm cậu đi được, tôi muốn nhìn thấy cậu được thế giới công nhận, muốn nhìn thấy dáng vẻ cậu thành đạt trong cuộc sống, muốn biết bí mật cậu chôn giấu. Không muốn cậu ủ rũ cả ngày, chán đời lại có suy nghĩ tiêu cực sẽ đi tự tử nữa.

Tôi tự cười giễu cợt bản thân bao lần, lý do tôi chọn trở thành Trịnh Kim Ngưu thay vì đi đầu thai tiếp là bởi tôi muốn nhìn thấy dáng vẻ Phan Thiên Yết dưới ánh mặt trời, nhìn cậu trút xuống nguyên nhân khiến cậu đưa ra quyết định tự tử.

"Thiên Yết, tôi sẽ không dùng tài khoản Instagram này nữa, sau này cậu dùng nó liên lạc với mấy ông lớn kia đi." Thấy cậu ngồi im như tượng, tôi mím môi không biết nên nói gì tiếp nữa, trong đầu rối rắm như tơ vò, nghĩ bụng: "Chắc là tình bạn của hai đứa sau hôm nay sẽ kết thúc thật ấy nhỉ, cậu đi theo con đường nổi tiếng, còn tôi vẫn phải vùi đầu vào sách vở, cố gắng vật lộn đến tám mươi tuổi thì tạ thế..."

"Trịnh Kim Ngưu." Phan Thiên Yết thấy tôi trầm mặc, cậu hỏi với thái độ khác thường: "Trước đây cậu từng thấy tôi trên đèo H à?"

Tôi ngẩn ra nhìn vào mắt cậu, không dám nói sự thật: "Không... ngoài trường học với mấy quán ăn ra thì tôi chưa từng rời khỏi thành phố H bao giờ cả."

"Cậu nói thật?" Phan Thiên Yết lại dùng ánh mắt đa nghi quét tới, đoạn cậu đột ngột nghiêng người đến gần tôi, dùng tay tóm lấy cằm tôi giống như lần trước trong hẻm cậu từng làm. Cố định ánh mắt của tôi để nó đối diện trực tiếp với cậu. Thiên Yết hỏi nhỏ: "Là ma nhỏ phải không?"

Khoảnh khắc hai tai nghe rõ câu hỏi giống như câu khẳng định từ miệng cậu, toàn bộ tế bào trên cơ thể tôi khẽ chấn động. Buông xuống lớp ngụy trang vụng về, tôi trở về là Thái Kim Ngưu – cô ma nhỏ nhiều chuyện thích hóng drama trên đèo H ngày nào.

Tôi chớp mắt, không chút đề phòng hỏi: "Cậu nhận ra rồi à?"

Phan Thiên Yết buông tay khỏi cằm tôi ngay lập tức, ánh mắt cậu sáng lên như tìm thấy kho báu mà mình từng để vụt mất. Cậu bật cười sảng khoái, tay phải lại vươn về phía tôi lần nữa. Lần này không phải hành động bóp cằm giống hai lần trước, cái tôi nhận được là bàn tay to ấm chạm khẽ lên đầu mình, cậu xoa rối những lọn tóc mái lòa xòa trước mặt tôi rồi lại ung dung vuốt gọn nó về nếp.

"Vậy ra cậu đúng là ma nhỏ mà tôi biết."

Cách cậu đột nhiên đối xử dịu dàng khiến tôi thấy không quen, nhớ đến lời hứa hẹn cậu để lại trên mỏm đá ngày nào: "Đi đầu thai đi, kiếp sau tôi kể cho cậu nghe." Tôi tóm lấy những ngón tay gầy của cậu ngay lập tức, không vòng vo nữa mà trực tiếp đặt câu hỏi: "Vậy lý do cậu muốn chết là gì thế?"

Thiên Yết đứng dậy, nắm lại cổ tay tôi theo bản năng rồi kéo tôi ra khỏi quán ăn, cậu hời hợt đáp bằng chất giọng hết sức cà lơ phất phơ: "Quên rồi."

"Sao lại quên được, chuyện quan trọng như vậy mà cậu bảo quên." Tôi sốt sắng.

"Dù sao thì bây giờ tôi cũng có lý do để sống tốt mà, chẳng phải mục đích cậu ngăn tôi tự tử thành công rồi sao, luyến tiếc chi tiết gì nữa à?"

Thấy cậu không muốn nói, tôi thất vọng thấy rõ, chán nản bảo cậu: "Nhưng mục đích tôi sống lại rồi đi tìm cậu không phải để nghe mỗi kết quả mà."

"Vậy cậu muốn nghe quá trình à?" Thiên Yết đẩy lưng tôi về phía chiếc xe máy của cậu: "Dài dòng lắm đấy, mà tôi thì... chỉ tình nguyện kể cho bạn đời của mình nghe thôi. Rằng anh đã vất vả thế nào để được gặp em trong cuộc đời u ám này."

"Èo, vậy thì cậu cứ giữ lấy bí mật ấy mà sống tốt nhé."

"Ừ." Cậu bật cười khúc khích khi thành công chọc 'ma nhỏ ơi' của cậu giận.

Chúng tôi trở về quán nét, bên trong quán lúc này các chỗ trống dưới tầng một đã được lấp đầy gần hết, ông anh máy mười sáu ở tầng hai tôi quen ngày nào đang thay ca trực quán cho cậu nhân viên đột nhiên mất tích trước giờ vàng. Thấy hai đứa tôi bước vào, ông anh Libra210 thoáng ngạc nhiên, ổng đứng bật dậy khỏi cái bàn ở đầu cửa quán, mở lời trước bằng giọng chủ: "Mày đi đâu vậy Thiên Yết, anh ngủ dậy xem cam không thấy ai ở quán phải chạy vội vàng đến đây."

Thiên Yết đứng chắn trước mặt tôi, che tầm mắt tôi khỏi ông anh máy mười sáu, giọng cậu đều đều nhắc nhở: "Gu của anh là quần đùi hoa nhí màu cam à?"

"Mẹ nó, quên mất thay quần dài." Ông anh hú lên, lấy vội chìa khoá trên bàn rồi phóng vọt ra ngoài cửa kèm lời nhắn nhủ với cậu nhân viên duy nhất của mình: "Thiên Yết, trông quán đừng có chạy lung tung đi đâu nữa đấy."

"Ừm."

Thấy ổng đi rồi, Thiên Yết kéo tôi lên tầng hai, vừa đi miệng vừa giải thích qua loa: "Ổng là Lý Thiên Bình, ID game Libra210 mấy lần trước hay ngồi máy mười sáu cạnh cậu đó. Chơi chung trong đội game với tôi trước đây, ổng cũng là chủ tiệm nét này, hai mươi tám tuổi chưa bồ chưa vợ."

Tôi nghe có chọn lọc: "Sao lại chơi chung trong đội game trước đây? Bây giờ không chơi chung nữa à? Ông anh đó cũng đẹp trai, sao lại chưa có người yêu thế?"

"Tôi bỏ game được nửa năm rồi." Cậu ấn tôi ngồi xuống ghế mười lăm, giọng trầm xuống trả lời vế sau câu hỏi: "Cậu nhìn trúng người ta rồi à?"

Tôi lắc đầu, tôi thích người đẹp trai nhưng hơn kém vài tuổi thôi, hơn tận mười tuổi thì tôi xin kiếu. Thiên Yết vẫn không tin tưởng cái lắc đầu của tôi cho lắm, biểu cảm đầy đa nghi của cậu khiến tôi thấy lòng như có dằm: "Gu của tôi là cậu cơ." Tôi bổ sung thêm: "Trai nghèo vượt khó, thích kiếm tiền, quan trọng là chung tần số."

"Ờ." Cậu nhếch miệng cười, bảo tôi đăng nhập game đi, cậu dạy chơi.

Không có ông anh máy mười sáu bên cạnh, Thiên Yết thoải mái hơn nhiều, nhìn ID game nghèo khỉ của tôi cậu bĩu mỏ chê bai mấy lần. Cậu bảo nick tôi thối, quay thưởng chỉ bèo bọt mấy xu, làm nhiệm vụ thì không đủ level, xây làng không đủ tiền còn ít khiên, nuôi ngay con thú tấn công nên khả năng trộm tiền thưởng cũng èo ọt, mở rương đều ra mấy cái thẻ vớ vẩn không có giá trị, đã vậy spin cũng nghèo nốt.

"Thôi, đứng dậy đi về nhà đi. Gỡ luôn app game trên điện thoại của cậu xuống." Cậu kết luận.

Tôi đần ra nhìn Thiên Yết, không cam lòng phản bác: "Tại sao chứ? Tôi thấy chơi cũng vui mà. Chả lẽ top 1 server như cậu không gánh được chiếc nick thối này của tôi hả?"

Thiên Yết thiếu điều dán mấy chữ: "Gánh thế quái nào được!" lên trên đầu cho tôi nhìn rõ. Nhưng nhìn biểu cảm của con nghiện game mới gia nhập sân chơi như tôi, cậu lại ngồi xuống bên cạnh, lần này cậu mở điện thoại cài đặt lại app game mà cậu đã gỡ cách đây nửa năm trước. Nhìn thao tác gửi thẻ, tặng spin và xu, thêm tôi vào đội của cậu khiến tôi upload không kịp. Cậu bảo phải xuống dưới trông quán, tự tôi chơi với đội nhóm của cậu, có gì không hiểu nhắn tin vào đội có thành viên trong đó online sẽ trả lời, thế rồi Thiên Yết để mặc tôi – tân thủ lớ ngớ chơi game theo cách của mình.

Tôi nhìn thông báo trên đội nhóm nhảy ra liên tiếp.

[Leo08: Vãi ò, người mới hả?]

[Cancer: Level tận làng 28 sao nhảy được vô nhóm hạng vàng hay vậy bạn ơi? Hack à?]

Tôi nhìn thông tin giới thiệu trên đội nhóm hiển thị level 90 mới được vô nhóm, ủa thế sao tôi vào được hay vậy? Tôi thấp thỏm trả lời: [Tau04: Mình được thêm vào mà.]

Chắc do trước đây lên tận cấp hai trăm mới vô được nhóm nên giọng ID này ghét tôi thấy rõ nhưng mà hiện tại tôi không biết lý do này, chỉ nghĩ mình bị đì thôi: [Leo08: Ai thêm mày vô đó?]

[Tau04: Bạn mình á.]

ID Leo08 này có ảnh đại diện quen ghê. Giống ảnh thằng 'em trai ruột' của tôi y đúc. Tôi đang định hỏi thăm thông tin của ID kia thì ông anh máy mười sáu đăng nhập, ổng vội vàng nhận người quen.

[Libra210: Ủa, bé yêu nước, em vào đội anh được rồi à? Ai thêm em vào đó.]

Chắc là thấy ảnh đại diện của tôi là lá cờ tổ quốc nên ông anh máy mười sáu gọi luôn tôi là bé yêu nước, tôi lưỡng lự gõ phím trả lời Lý Thiên Bình: [Tau04: Em không nhớ ID cậu ấy.]

[Cancer: Trong này người có quyền thêm thành viên chỉ có trưởng nhóm thôi, mà ổng off game nửa năm rồi, bạn cậu nói là ai vậy?]

[Tau04: ID của cậu ấy có ảnh đại diện con bọ cạp.]

[Leo04: Vãi ò, có phải top 1 verver tôi biết không?]

ID mới hiện lên với ảnh đại diện bình nước, nhanh nhẹn thông báo một tin sốt dẻo: [Aqua: Ổng vừa off cách đây năm phút, có khi ổng.]

[Cancer: Nhưng trong cái game này có cả tá nick để ảnh bọ cạp bắt chước Scor.]

[Libra310: Khỏi tranh cãi nữa, anh mày vừa hỏi chính chủ, Scor bảo ẻm thêm bé yêu nước vào đó.]

[Leo08: Vãi ò, chị dâu @Tau04 ơi.]

[Aqua: Thấy người sang bắt quàng làm họ.]

Tôi thấy tin nhắn trong nhóm bắt đầu lan man liền thoát ra ngay lập tức, tập trung vào chuyện xây làng, nuôi thú mới, trộm tiền thưởng. Lúc chơi game tôi hoàn toàn chuyên tâm vào nhiệm vụ hệ thống đưa tới, leo rank hết sức mà chả thèm quan tâm mình có đủ trình độ hay không. Với tôi thì 'liều ăn nhiều', sau này khi gặp thành viên trong đội nhóm một vài người nhận xét tôi có máu liều. Bởi tôi không dồn spin (lượt quay) chơi lẻ từng nhiệm vụ để tích xu xây làng giống số đông mà nhiệm vụ nào tôi cũng có mặt, lúc thì bị đánh cho te tua rớt hạng khi lại chễm chệ trong tốp ba còn giao lưu thách đấu với mấy người trên hạng mình. Nhiều lần chọc khiến người ta quay qua phá khiên đập làng của tôi đen thùi lùi.

Qua giai đoạn chơi game tối ngày là giai đoạn nhập học trường mới, chuyện vui nhất không phải chuyện tôi bốc thăm trúng phòng ký túc xá đôi duy nhất của trường mà là chuyện cậu trai chán đời của tôi đã quyết định ký hợp đồng với công ty giải trí tốt nhất nhì trong nước.

Thiên Yết được sắp xếp học thêm thanh nhạc để nâng cao trình độ chuyên môn, thỉnh thoảng đêm khuya cậu có online gửi thẻ vàng với tặng xu cho tôi chơi game (thường thì tân thủ như tôi chỉ mở rương được thẻ trắng và hiếm được thẻ vàng, sưu tập đủ bộ sưu tập thì sẽ được thưởng spin và thức ăn nuôi thú), chúng tôi đều biết người kia bận bịu khó có thể gặp mặt.

Chuyện buồn nhất có lẽ là chuyện về cô bạn thân Vũ Song Ngư của tôi, ở kiếp sống mới này, tôi không còn làm bóng đèn đi bên cạnh con nhỏ và bạn trai nó nữa, tôi cũng biết thêm một nhân cách khác của Song Ngư mà tôi chưa từng tiếp xúc, nhân cách này xấu xí và độc ác hơn tôi tưởng tượng rất nhiều.

Tại sao tôi lại dùng từ xấu xí và độc ác? Tôi lại kể tiếp vậy.

Trong một lần Thiên Yết đi gặp nhà đầu tư cùng sếp, chiếc nhân cách mới của Song Ngư nhờ ông bố lắm tiền của mình nhét con nhỏ vào MV mới của cậu. MV đó vừa trình làng đã All-Kill (thuật ngữ chỉ một ca khúc đạt NO.1 trên tất cả các bảng xếp hạng trong nước ở thời gian thực) tất cả các bảng xếp hạng lớn nhỏ, một bước đưa tên tuổi của Song Ngư vào tuyến nghệ sĩ mới được săn đón.

Nhưng tính xấu của Song Ngư rõ rệt hơn hẳn mỗi lần chạm mặt tôi ở chỗ riêng tư. Tôi cũng bất ngờ vì nhiều lần chạm mặt con nhỏ ở trường học ngang ngửa nó, nghe bạn cùng phòng ký túc xá kể chuyện Song Ngư học chung trường đại học với bọn tôi, lúc bấy giờ tôi mới biết trái đất này vốn dĩ nhỏ tới vậy.

À cũng không hẳn nhỏ.

Lúc trước khi còn là Thái Kim Ngưu, tôi và Song Ngư từng hứa hẹn sẽ thi chung vào trường Đại học Thiên An danh giá Khoa Mỹ thuật. Chúng tôi đem ước mơ viết lên đèn khổng minh (đèn trời) vào thời khắc giao thoa giữa năm mới và năm cũ, ôm theo hy vọng sẽ thành hoạ sĩ chuyên nghiệp với phòng tranh của riêng mình. Ngay khi Song Ngư đóng MV xong rồi trở nên nổi tiếng con nhỏ liền hớn hở khoe với cánh nhà báo rằng mình đỗ Đại học Thiên An, tuy rằng không vào được Khoa Mỹ thuật giống với ước nguyện viết trên đèn trời cùng nhỏ bạn thân đã mất nhưng cũng thành công vào được trường danh giá.

Tôi cười chừ, cầm điện thoại ngồi trong phòng học rất lâu để lướt xem tin tức Song Ngư bô bô trên báo mạng. Sống dưới thân phận Trịnh Kim Ngưu nhưng vẫn giữ lời hứa thuở ban sơ, những tưởng mình sẽ vui vẻ với giảng đường đại học, kết quả lại thành nơi để Vũ Song Ngư mỗi khi tức giận hay hận đời liền tìm tới.

Như thường lệ, mỗi khi bị antifan công kích trên mạng vì chuyện mải làm thần tượng mà bỏ bê tín chỉ con nhỏ sẽ ôm theo gã bạn trai nhà giàu của mình mà đánh tiếng với cánh truyền thông rằng lúc nào nó đến trường học để đám săn tin chụp ảnh rồi về viết bài ô bế nó. Kế đó, Song Ngư đi tìm 'cô béo' Trịnh Kim Ngưu để ức hiếp cô nàng một trận nhằm xả stress.

Song Ngư sẽ không trực tiếp xuống tay với tôi. Tôi biết tính toán trong đầu nó, con nhỏ vốn dĩ thông minh hơn bình thường bởi lẽ đâu phải tự nhiên trước đây nó đậu trường chuyên và vứt xuống chiếc nhân cách rẻ rúm để khoác lên người bộ váy của nàng công chúa hòa bình được nhiều người yêu thương mến mộ. Nó giỏi diễn vai nạn nhân hơn ai cả và cũng đóng thành công vai diễn để đời ấy.

Ngay khi nổi tiếng đoàn đội của Song Ngư liền lập tức truy tìm những bài đăng cũ mang hơi hướm tiêu cực trước đây của con nhỏ rồi xoá sạch sẽ, cuộc đời của cô tiểu thư nhà giàu được cánh truyền thông ô bế trong mắt công chúng giống như nàng tiểu tiên nữ dạo bước trên thảm lụa được dát hồng bằng vô vàn cánh hoa đắt đỏ.

Và hiển nhiên bạn trai mới của Song Ngư sẽ đóng trọn vai phản diện, kẻ trực tiếp hành hung tôi thay cho con nhỏ để bàn tay ngọc ngà của cô nàng không bị nhúng bùn dơ nước đục. Ban đầu tôi không hiểu tại sao gã bạn trai mới lại nghe lời Song Ngư đến thế, cho tới khi tôi biết Song Ngư có cách thao túng tâm lý của gã bạn trai, trói buộc gã bên mình như hộ pháp, đem sự yếu đuối thuỳ mị thành sợi xích siết lấy cổ tay gã không rời, làm gã luỵ cô nàng điên lên điên xuống hết lần này tới lần khác.

Bí mật nhỏ: ID game của Leo08 đọc lái đi là Leo không tắm, Tau04 là Tau không chớt đó. Chắc mấy bạn biết Leo08 là ai rồi hah. Ban đầu mình định đặt ID game của Thiên Yết là Scor44 - Scor tutu nữa cơ mà thôi để ổng sáng sủa chút không mang viber u ám quá ảnh hay gặp xui.

[Không được phép mang truyện đi đâu khi chưa hỏi ý kiến của mình.]

By: Linh Yunki's Story.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro