Chương 7: Hướng về phía cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7: Hướng về phía cậu.

***

Ánh cam của hoàng hôn dần dần thối lui xuống đường chân trời, Song Ngư ngồi hẳn lên bàn giáo viên, bên dưới sàn nhà lát đá hoa truyền thống của trường học là cảnh tôi nằm thoi thóp với bụi đất và máu me đầy người, gã bạn trai của con nhỏ sau khi tát sưng mặt tôi thì thuận chân đá thêm một cái vào bụng khiến cơ thể tôi run rẩy vì đau đớn phải cuộn tròn lại như mèo con, cuối cùng gã cũng hả hê chạy cun cút đến bên cạnh cô nàng đang ngồi chễm chệ trên mặt bàn giáo viên kia.

Gã khoe khoang chiến tích: "Em thấy sao, lần này đã vui lên chút nào chưa bé?"

Song Ngư liếc mắt nhìn tôi đang nằm thoi thóp dưới đất, khẽ nhếch miệng cười: "Vui hơn một chút rồi. Em đói quá, mình đi ăn tối đi."

"Em muốn ăn ở đâu nào, nhà hàng Pháp hay Ý? Ăn gan ngỗng không bé..."

"Ai da, vừa nhìn thấy cảnh con béo kia bị anh đánh đến nằm thở phì phò là em lại ghét món gan ngỗng rồi, em thích ăn bò Kobe nhưng cũng thích cả thịt bò Hanwoo của Hàn. Làm sao đây anh, khó chọn quá đi à..."

"Ok, em bé thích thì tụi mình đi ăn cả hai nhé." Gã người yêu Song Ngư hớn hở đỡ cô nàng xuống khỏi bàn giáo viên. Song Ngư bám vào tay gã, nịnh nọt lấy lòng: "Song Tử à, em muốn đến nhà hàng Hanwoo cơ nhưng em nghe nói bên Big S thịt bò chất lượng hơn."

"Big S sao, được thôi." Gã người yêu vui vẻ ôm lấy eo Song Ngư, cả hai dính chặt vào nhau như chiếc kem đôi rồi rời khỏi lớp học trong ánh hoàng hôn rực rỡ.

Tôi nằm trên đất như một kẻ đã chết trong đôi mắt của cặp trai gái kia, sắc cam của hoàng hôn vừa vặn biến mất sau ô cửa sổ phòng học, tận đến khi tiếng chuông ở nhà thờ lớn vừa đánh đủ mười tám nhịp tôi cũng bò lên được mặt bàn gần với mình nhất. Ánh hoàng hôn bên ngoài ô cửa sổ đã được thay thế bằng toàn bộ màu vàng nhạt của đèn neon, tôi lau vệt máu khô cong trên khóe môi rách tươm của mình, hít vào thở ra những nhịp đau đớn.

Tiếng chuông điện thoại khiến tôi nhanh chóng quay về hiện thực, cuộc gọi đến từ cô em út làm cho cơ thể đang mải chống đỡ đau đớn của tôi trở nên khẩn trương. Hít vào thở ra lần thứ ba, cuối cùng tôi tắt điện thoại, cố gắng dùng những ngón tay cứng đờ vì đau đớn của mình để nhắn tin cho em gái nói rằng mình đang bận học trong thư viện trường. Tôi không muốn Ma Kết trông thấy bộ dạng đáng thương của mình, em ấy còn quá nhỏ để chứng kiến cảnh chị mình bị hành hung.

Có thể do tốc độ trả lời của tôi khá chậm, Trịnh Ma Kết vừa nhận được tin nhắn liền vội vàng giục tôi cuối tuần về nhà phụ mẹ làm cơm giỗ bố. Nhìn màn hình điện thoại đã sớm bị chân của ai đó giẫm lên làm nứt thành nhiều mảng, tôi gửi lại một chiếc icon có dấu OK, sau đó nhịn đau đứng dậy rời khỏi lớp học không người.

Tháng Mười trời chưa gì đã tối nhá nhem, một mình tôi đi bộ lờ đờ trên sân trường vắng tanh bóng người, ánh đèn neon vàng nhạt kéo cái bóng của tôi dài ra trên mặt đất. Gió đẩy đưa trên cao khiến cành lá phát ra tiếng xào xạc, chốc chốc một cơn gió lạnh lại ập thẳng vào mặt tôi như thể gió thổi mạnh thêm chút nữa, thân xác yếu ớt này của tôi sẽ không chịu được mà ngã rạp xuống đất.

Phan Thiên Yết bắt gặp tôi trong khung cảnh rất khó tả, trái với người đang chật vật nhích từng bước chân như đeo chì là tôi thì dáng vẻ cậu thong dong hơn nhiều, Thiên Yết đeo khẩu trang đen cùng chiếc mũ tai bèo tối màu, tôi nhận ra cậu vì mùi nước giặt hương chanh trên người cậu được gió gửi đến cánh mũi của tôi trước cả khi Thiên Yết lên tiếng.

Cậu đứng ngược sáng, đôi chân dài miên man cùng dáng người cân đối khác với cậu trai chán đời mang dáng vẻ gầy gò trước đây tôi từng gặp, giống hệt nam chính vượt khó trở nên thành công trong mấy bộ tiểu thuyết dành cho thiếu nữ mới lớn hay được tác giả miêu tả, tôi phì cười vì suy nghĩ: "Sao cậu ta lại thơm thế nhỉ?" vừa kịp xuất hiện trong đầu mình, dở hơi quá đi mất thôi. Thê thảm thế này mà tâm trí vẫn có thời gian phân tích mùi hương của người khác giới như nào nữa.

"Ai làm cậu ra nông nỗi này vậy?"

Thiên Yết quan tâm hỏi, không đợi tôi cho phép đã xông đến đỡ tôi lên vai cậu, tôi nằm trên tấm lưng rộng lớn của Thiên Yết, trên tay là bịch thuốc với đầy đủ băng gạc mới toanh vừa mua ở hiệu thuốc. Tôi không còn sức than vãn hay nhí nhéo với cậu giống mọi lần, như miếng gỗ cuối cùng trong trò xếp gỗ domino, may mắn tìm được chỗ dựa trước khi ngã xuống đất cùng đồng đội.

Không thấy tôi trả lời, Thiên Yết lại sốt sắng hỏi: "Cậu gặp côn đồ sao?"

"Tôi mới gặp quỷ đó." Tôi phì cười, gượng đau đùa với cậu: "Hai con quỷ màu xanh có gương mặt giống phù thủy Baba Yaya trong game bọn mình hay chơi ý."

Thiên Yết không cười nổi bởi câu đùa nhạt của tôi, mặt cậu lạnh xuống như chuẩn bị vứt tôi xuống đất đến nơi nhưng cậu chẳng xấu tính tới mức làm hành động trái lương tâm ấy tí gì. Thiên Yết cẩn thận cõng tôi đến công viên cách trường không xa, tìm một ghế đá sáng ánh đèn rồi đặt tôi ngồi xuống ghế.

Cậu ngồi hẳn xuống mặt cỏ phía dưới ghế đá, khoanh hai chân lại rồi tháo giày của tôi để sang một bên, tôi mặc kệ cậu ân cần đặt chân mình lên trên đùi cậu, mặc kệ lòng bàn tay ấm nóng của cậu cẩn thận xử lý vết thương ngoài da trên người tôi. Dưới ánh đèn neon màu vàng cam Phan Thiên Yết lúc này không phải người nổi tiếng hay cậu trai chán đời trong suy nghĩ của tôi nữa, cậu giống ngọn hải đăng duy nhất mà con thuyền vừa gặp giông bão như tôi nhìn thấy trên biển, tại vì quá mệt mỏi nên khi vừa trông thấy cậu xuất hiện trước mặt tôi liền ngay lập tức thả neo dừng thuyền.

"Sau này nếu gặp chuyện tồi tệ giống hôm nay một lần nữa thì cậu phải báo với tôi đầu tiên đấy, đừng cố chịu đau một mình rồi dở hơi lết xác đi mua thuốc nữa, biết chưa?" Thiên Yết vẫn ngồi dưới đất, cậu ngẩng đầu lên nhìn vào mắt tôi chằm chằm, miệng thì nhắn nhủ sau khi đã đi giày cho tôi tử tế.

Trước ánh mắt quá đỗi dịu dàng của cậu, tôi rụt rè phản kháng: "Nhưng báo cho cậu thì liệu cậu có chạy đến bên tôi ngay lập tức được không?"

Cậu bảo: "Nếu không chạy đến ngay lập tức được thì tôi sẽ báo cảnh sát giùm cậu."

"Ờ, vậy thì tôi báo cảnh sát có phải lẹ hơn báo cho cậu trước không nhỉ?"

"Ngoan." Thiên Yết kéo lấy mấy ngón tay của tôi, vân vê như đang chơi đất nặn: "Tôi chỉ muốn mình là người đầu tiên biết cậu gặp chuyện không hay mà thôi. Tôi hứa, dù mình có bận thế nào đi nữa thì cũng sẽ bỏ hết thảy để chạy đi cứu cậu."

"Nghe cậu nói bất cần đời quá vậy, dạo này cậu không còn đam mê kiếm tiền nữa à?" Tôi ngửa đầu ra sau thành ghế đá, nheo mắt nhìn đèn đường trên cao. Buông tiếng thở dài: "Cậu còn có cuộc sống của cậu mà."

"Ừ... nhưng biết làm sao đây, bởi từ lúc gặp cậu tôi đã xem cậu là một phần cuộc sống của tôi rồi. Nếu cậu gặp chuyện tôi sẽ đau lòng đấy, hiểu không ma nhỏ."

Tôi không dám cúi đầu nhìn cậu nữa bèn ngồi im như pho tượng bị điểm huyệt. Tự nhiên nghe mấy lời cậu nói giống được tỏ tình quá, à nếu tỏ tình thật thì nhìn tôi trong bộ dạng te tua này trông có hợp thời điểm không cơ chứ. Sao cậu cứ mượn lúc tôi máu me thê thảm mà nói lời dỗ dành ủn thẳng vào tim này giống ngày xe tăng quân Giải phóng húc phăng cánh cổng 'Dinh Độc Lập' ý nhỉ.

Phan Thiên Yết đứng dậy và ngồi xuống bên cạnh chiếc ghế đá tôi đang ngồi, cậu cũng ngửa đầu lên nhìn bóng đèn trên cao giống tôi. Cậu bảo dạo này lịch học thêm nhạc lý của cậu nhẹ đi rồi, cậu có nhiều thời gian rảnh lắm nên muốn rủ tôi ra ngoài chơi nét hoặc đi đâu đó cho khuây khỏa đầu óc.

Nhưng sau khi tôi chìa bộ dạng nhếch nhác của mình cho cậu xem, cậu rút lại ý định đi đâu đi đó ngay lập tức. Thiên Yết đỡ tôi đứng dậy, quan tâm hỏi: "Thế giờ cậu muốn ăn gì không?"

Tôi đáp gọn lỏn: "Cơm tấm sườn." Tôi vẫn còn ghim vụ lần trước cậu hắt hủi mình, rằng khi nào cậu nổi tiếng và trong túi có rủng rỉnh tiền liệu có dắt tôi đi ăn cơm sườn nữa không, cậu bảo: "Chắc là không." Bằng cái giọng dửng dưng như nói với người qua đường không bằng.

"Hai má bị người ta đánh sưng hết rồi, gặm sườn được không đó?" Cậu nhướng mày hỏi.

"Ừ ha." Tôi bất giác đưa tay lên xoa nhẹ hai má mình. Bị thằng cha người yêu của Vũ Song Ngư tát liên tiếp vào mặt nên sưng thiệt rồi nè, với sức lực của một thằng con trai thì mặt tôi không vênh hay lệch sang một bên là tốt lắm rồi. Tôi uể oải: "Vậy thì tôi đành ăn phở nước cho dễ nuốt."

Chúng tôi tạt vào một quán ăn đêm ăn bữa tối muộn màng cùng nhau, kể cho nhau nghe chuyện cá nhân vụn vặt của mình. Thực ra chỉ có tôi nói nhiều và phần còn lại là khoảng thời gian Thiên Yết ừ hử lắng nghe mới đúng. Tôi cũng không thấy khó chịu gì bởi tính cách lãnh đạm này của Thiên Yết, đoạn, tôi kết luận với cậu sau khi uống đến cốc nước thứ năm trong bữa ăn: "Trước giờ tôi cứ nghĩ mình trầm tính ít nói lắm rồi cho tới khi gặp cậu. Tôi cảm tưởng mình đang đánh vào bịch bông ấy."

"Cậu thấy tôi ít nói hả?" Thiên Yết có vẻ ngạc nhiên vì kết luận này của tôi lắm, cậu ta phản bác: "Từ lúc biết cậu, tôi nói nhiều lắm đấy."

Cậu đẩy cốc nước thứ sáu về phía tôi, quả quyết: "Bình thường với ai tôi cũng xã giao qua loa à, còn cậu là ngoại lệ."

"Ngoại lệ?"

"Ừ." Cậu gật gù: "Tại vì nếu tôi nói ít đi một chút, tôi sợ cậu không hiểu tôi đang diễn đạt cái gì, cũng sợ cậu cảm thấy tôi qua loa, khó chịu với cậu. Cậu là người đầu tiên sau người đó cho tôi cảm giác an toàn, muốn dựa dẫm vào."

"Người đó cậu nói là ai vậy?" Tôi đoán mò theo gợi ý: "Người thân ạ? Hay đàn anh, đàn chị chơi chung game với cậu? Người yêu dấu?"

"Anh trai tôi... nhưng mà anh ấy mất lâu rồi." Mắt Thiên Yết cụp xuống, hoàn toàn không giải thích thêm gì nữa. Bầu không khí giữa hai đứa tôi cũng chững lại sau vài giây im lặng kia của cậu.

"Ồ, tôi xin lỗi." Đụng trúng nỗi đau của cậu ấy rồi. Thiên Yết không giải thích cho tôi biết về người anh trai quá cố của cậu nữa, tôi nhìn ra tâm trạng gã trai chán đời lại đang tụt dốc không phanh. Có lẽ tôi tò mò quá mức nên vô tình đụng phải vẩy ngược của cậu ấy rồi chăng, tôi cố gợi sang chuyện khác nhằm đánh trống lảng: "Ầy muộn rồi, tụi mình về đi cho người ta đóng cửa quán nữa."

"Quán này bán suốt đêm mà." Cậu bảo.

Tôi khịt mũi, gãi đầu tìm lý do khác: "Ký túc xá trường tôi sắp đóng cửa rồi, ủa trường cậu thì sao?"

"Tôi ở trọ."

"Ừ, thế đưa tôi về ký túc xá rồi cậu về trọ của cậu, mấy ngày tới trường tôi có hội thao, tụi mình gặp nhau trên game nhé."

Đây là lần đầu tiên Thiên Yết kể cho tôi nghe 'một xíu' về bí mật của cậu. Tôi tò mò không biết bí mật ấy có liên quan đến chuyện cậu tìm chết ở bờ biển không nữa, gã trai này quá trầm lặng lại kín miệng, muốn biết thông tin về cậu như mò kim đáy biển. Không phải tôi không chịu tìm hiểu mà do thông tin về cậu ngay cả ông anh Lý Thiên Bình thân thiết như thế cũng chỉ biết qua loa.

Nằm trên giường ký túc xá suy nghĩ cả buổi về người học Khoa Kiến trúc hơn tôi ba tuổi tên Phan Thiên Yết khiến tôi suýt thì thức trắng đêm vì khó ngủ. Thứ tôi biết về Thiên Yết quá ít ỏi và hầu như là bề nổi cậu tự cho người ta thấy. Nhưng vậy thì sao chứ, cậu ấy cũng mở lòng với tôi nhiều rồi mà, phải không? Rồi một ngày nào đó mát mẻ gã trai chán đời ấy sẽ nói cho tôi biết lý do cậu ấy muốn nhảy biển thì sao?

Qua hôm ấy tôi đem điện thoại đi sửa lại màn hình mất một ngày nên không đăng nhập game được, cả ngày cố lê lết đến giảng đường rồi lại về ký túc với tâm trạng uể oải khiến cơ thể vốn đã thương tích đầy mình của tôi bỗng nhiên bật cảnh báo. Tôi sốt cao lên đến ba mươi chín độ và nằm ngất xỉu giữa khuôn viên trường trong cái nắng chẳng mấy oi bức của tháng Mười thơm mùi hoa sữa. Mấy sinh viên quanh đó nhanh chóng chạy tới đỡ tôi đến phòng y tế trường rồi mới yên tâm rời đi làm chuyện riêng của mình.

Tôi nằm ngủ miên man trong căn phòng thơm mùi thuốc sát khuẩn mất hai tiếng mới mê man tỉnh giấc, đập vào mắt tôi là cô y tá mặc áo khoác trắng đang ngủ gà ngủ gật trên bàn làm việc của mình. Tôi cố sức ngồi dậy gõ xuống thành giường, giọng thều thào như vịt đực: "Cô ơi... em khát nước."

Thấy tôi tỉnh, một giọng nam vừa lạ lẫm lại quen thuộc nhanh chóng rót nước cho tôi rồi đánh tiếng: "Nước này, cậu uống đi."

Khoảnh khắc tay tôi đón lấy cốc nước của người đó và tầm nhìn được rõ nét hơn tất thảy, cốc nước trượt xuống khỏi tay tôi rồi rơi thằng xuống sàn đá hoa đem theo lực hút của trái đất. Âm thanh 'choang' nghe chát chúa, cô y tá ngủ gật vội vàng mở mắt, nhìn thấy vũng nước dưới sàn nhà cùng vô số mảnh thuỷ tinh vụn, cô ấy hốt hoảng: "Sao thế, làm vỡ cốc rồi à. Hai đứa đừng nhúc nhích, để cô đi lấy đồ lau dọn cho."

Cô y tá rời đi, người thanh niên kia cũng không buồn nhúc nhích chân dọn dẹp thật, giọng cậu ta vẫn đầy bất cần đời hỏi tôi: "Thế có uống nước nữa không?"

Tôi đáp gọn lỏn: "Không uống nữa." Biết đâu cậu ta bỏ độc vào đấy thì sao?

"Ừ." Gã xoay người ngồi luôn lên giường bệnh chật chội của tôi, miệng giải thích qua loa cho tôi biết tình hình: "Cậu sốt cao, tôi tình cờ đi ngang qua lúc ấy nên mấy đứa con gái gần đó nhờ tôi bế cậu tới phòng y tế trường luôn."

Tôi im lặng, không muốn nói hai tiếng 'cảm ơn' với kẻ xấu xa này. Bởi gã là Song Tử - người yêu của Song Ngư. Tên khốn đánh tôi thê thảm như một con chó hoang mấy hôm trước. Tôi cười giễu, cười thế giới này cũng nhỏ bé quá, đi hết một vòng mà còn xui xẻo được oan gia cứu mạng.

[Không được phép mang truyện đi đâu khi chưa hỏi ý kiến của mình.]

By: Linh Yunki's Story.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro