21: Là Ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 21: Là Ai

"Đúng lúc cấn phải đá, có sao không." Giọng nói Bạch Đường truyền đến từ bên ngoài.

"Không sao." Tiền bối nói xong nhếch miệng cười cười với Tiêu Dật, "Đúng không, tiểu oa nhi."

Tiêu Dật: “...”

"À, vậy thì tốt. Đường phía trước sẽ bằng hơn, yên tâm đi, không dằn nữa đâu."

Quả nhiên, không lâu sau xe đã chạy vững hơn so với trước rất nhiều. Mặt Tiêu Dật tối sầm, vùng vẫy tay chân bò ra từ lòng tiền bối, ngồi lại chỗ cũ.

Đột nhiên, bên mạn sườn một cái tay xẹt qua, bắt được cổ tay của Tiêu Dật, Tiêu Dật nhăn mày, giãy khỏi cái tay nọ, kết quả không ra, nhìn tiền bối lạnh lùng bảo: "Buông ra."

"Ôi, còn nhỏ mà tính tình sao lớn vậy, để lão phu bắt mạch cái đã, nhìn xem ngươi bị thương nặng bao nhiêu."

Lời này ra khỏi miệng, Tiêu Dật chợt ngừng động tác, vẻ mặt kinh ngạc, rồi cảnh giác nói: "Ngươi là ai? Sao ngươi biết..."

"Làm sao ta biết ngươi bị thương phải không? Mới nãy trong lúc ôm ngươi vô ý dò ra được." Tiền bối ngắt lời hắn nói thế.
Không ngờ khi tình cờ chạm phải đã có thể biết được mình bị nội thương nghiêm trọng, xem ra công lực người này thâm hậu sâu không lường được, chớ nói bây giờ, coi như nội lực hắn có khôi phục, cũng chắc chắn không đánh thắng ông ta, nếu bị ông ta nhìn ra điều gì, nên làm sao đây... Tiêu Dật nhìn tiền bối, vẻ mặt trầm tư.

Tiền bối bắt mạch cho hắn, vận nội lực xem xét cặn kẽ, chợt, ông ta lộ ra biểu tình khó tin "Ồ?" Một tiếng.

Lẽ nào bị phát hiện ra ư? Tiêu Dật cứng người, nhìn chòng chọc động thái của ông ta.

Tiền bối liền dò xét kĩ càng một phen, sau đó cảm xúc trên khuôn mặt vẻ "Gặp được người nhân thất lạc kìa" nhìn Tiêu Dật.

Tiêu Dật: “...”

Hình như sai chỗ nào đó...

Sau đó xoa đầu nhỏ của Tiêu Dật, ôm vào ngực, tố: "Cháu đích tôn khổ mệnh ơi ~ là kẻ nào hại cháu ra thế này~ lão phu nhất định phải treo hắn lên quất trăm roi, ngàn roi!"

Tiêu Dật: “...”

Hình như chỗ nào cũng sai!

Tiêu Dật chống cánh tay nhỏ bé, muốn đẩy người ra, thế nhưng đối phương khỏe cực, làm sao cũng không đẩy ra được: "Buông ra! Cháu chắt gì chứ! Gia gia ta mất lâu rồi! Ngươi mau buông ra!"

Tiền bối dường như bỏ ngoài tai lời nói của Tiêu Dật, sao cũng không buông tay, còn cọ cọ liên tục, chòm râu ngoài miệng cũng sắp bị cọ rơi mất.

"... Bạch Đường! Bạch Đường!" Đẩy không được kẻ điên này, Tiêu Dật hét với ra Bạch Đường.

Nghe Tiêu Dật gọi cậu, thêm cả dáng vẻ gấp gáp sốt ruột, ngừng xe lại, vội vã nhảy vào trong, vừa vào vừa hỏi: "Sao vậy, làm sao vậy?"

Vừa nhìn cảnh tượng trong xe, hớn hở bảo: "Nhá, xem ra hai người ở chung rất vui vẻ, ủa mà A Đường, có chuyện gì không?"

Khuôn mặt Tiêu Dật xầm xì: "Đẩy kẻ điên này ra cho ta!"

Bạch Đường gãi gãi gáy, nhìn về phía tiền bối: "Tiền bối, người đây là..."

Đôi mắt tiền bối lóe sáng nói với Bạch Đường:"Ta tìm được đích tôn thất lạc nhiều năm của mình rồi!"

"Thật không vậy! Có cái duyên phận như thế sao, A Đường, đây là gia gia em... Chờ chút, ông em nhìn cũng trẻ quá ha..." Nhìn mặt tiền bối láng o trẻ măng, còn hơi mập mạp, đây rõ ràng là một khuôn mặt của thiếu niên mà!

Tựa như nhớ tới điều gì, Bạch Đường chỉ vào gương mặt của tiền bối khiếp sợ bảo: "Ông... Không phải ông là bọn buôn người chứ!"

Vẻ mặt tiền bối kiểu "Ngươi bị ngu hả" nhìn Bạch Đường, đáp trả: "Bản lĩnh như ta mà đi làm bọn buôn người chắc?"
Bạch Đường gật gật đầu. Ừ, nói cũng đúng...

"Tài nghệ như ta này, phải diễn xiếc trên phố, nhất định sẽ hốt bạc cho coi."

Bạch Đường, Tiêu Dật: “...”

"Bạch Đường, mau đẩy hắn ra cho ta!" Tiêu Dật mặt tối sầm nói lại lần nữa.

Coi dáng vẻ sắp khóc tới nơi của Tiêu Dật (mù mờ?), Bạch Đường "Ấy" một tiếng, chuẩn bị tới ôm Tiêu Dật ra, bỗng nghĩ đến cái gì đó, Bạch Đường dừng bước, mặt mày nghiêm nghị nói: "Gọi cha đi, anh sẽ qua cứu em ngay." Mới bé tí đã gọi thẳng tên của cậu, thói xấu này cần phải sửa.

Tiêu Dật: “...”

Tiêu Dật im lặng một lúc thật lâu, nghiêng đầu đôi mắt nhìn Bạch Đường, xuống nước: "Cứu ta."

Hình ảnh này trong mắt Bạch Đường tự động chuyển thành Tiêu Dật nhấp nháy đôi mắt ầng ậng nước, mở hai tay ra + chu miệng nhỏ, cầu ôm một cái. Trong lòng Bạch Đường nháy mắt mềm nhũn, quan tâm thói xấu hay không thói xấu chi hết, sung sướng tiến lên muốn ôm Tiêu Dật từ trong ngực tiền bối đi.

"Ai ai, lão phu còn chưa có đồng ý đâu ~" Ôm Tiêu Dật xoay người trong buồng xe chật hẹp một cách linh hoạt. Bạch Đường đi qua đành vồ hụt, quay đầu, chẳng biết lúc nào tiền bối đã ra sau lưng cậu. Quay người nhào tiếp, lại hụt nữa, cứ như vậy tới tới lui lui trong buồng xe chơi trò đuổi bắt nửa ngày, xe cũng sắp hỏng tới nơi, ai không biết, còn tưởng đang chơi xe chấn ấy chứ.

"Chơi vui chơi vui! Ha ha ha ha..." Nhìn Bạch Đường bất động ngồi tại chỗ, tiền bối đi tới, khuôn mặt như kiểu "Tới bắt ta đi tới bắt ta đi nha" nhìn Bạch Đường, Bạch Đường thừa dịp quơ tay chụp Tiêu Dật, tiền bối biết trước sẽ như vậy, đã nhạy bén lui về phía sau thật nhanh.

Tiêu Dật: “...”

"A! Không chơi không chơi, dở hơi thiệt, cháu đi đánh xe, cứ theo đà này, hai ngày cũng chưa vào thành được cho coi." Nói xong đã ra ngoài đánh xe. Nếu nói tiền bối là người xấu, Bạch Đường không tin, còn nếu muốn bắt họ, Bạch Đường cũng không tin luôn, nếu muốn hạ thủ đã sớm làm rồi, cứ xem công phu hàng thiệt của ông ta, cũng không cần dè chừng mình, vì mình hoàn toàn vô dụng.

Nên cậu không lo lắng tiền bối sẽ làm gì với Tiêu Dật , lúc nãy vừa nhìn thấy hai người thân thiết như ông cháu ruột, còn chẳng bằng nhanh nhanh đánh xe vào thành khám bệnh.

"Ai! Đi như thế sao? Ngươi còn chưa bắt được ta mà!"

Bạch Đường: “...”

Phi! Người tui muốn túm chính là A Đường, không có phải ông đâu!

Tiền bối "Hứ" một tiếng, nằm xuống, một tay gối lên đầu, một tay vứt chòm râu đi, ngâm nga một tiểu khúc. Tiêu Dật sử cả tay lẫn chân bò ra từ người ông ta, ngồi về chỗ cũ.

"Cuối cùng thì ông là ai?" Cho dù mới bị chuyện vừa nãy cắt ngang, Tiêu Dật cũng không quên chính sự.

Sau khi tiền bối rung đùi đắc ý hừ hừ, hỏi: "Sư phụ của ngươi, họ có khỏe không?"

Tiêu Dật nhíu mày nhìn tiền bối thật kĩ. Lời này có ý gì? Ông ta biết sư phụ của mình, nghe giọng điệu này, dường như chưa gặp nhiều năm rồi.

Sư phụ và tiểu sư phụ quanh năm không xuất sơn, lúc hắn ngụ tại núi học võ, chưa thấy có ai tới tìm hai người họ hoặc là họ xuống núi ra ngoài bao giờ, chẳng lẽ là cố nhân ư? Cũng chưa từng nghe sư phụ nhắc đến ai, ngược lại thì có nghe tiểu sư phụ nhắc tới danh sư tổ một hai lần, nghe bảo sư tổ rất thích du ngoạn, quanh năm suốt tháng lông bông ngoài giang hồ, mấy chục năm cũng chẳng quay về thăm họ một lần, còn nghe nói hắn có một sư bá, cũng đây đó bất định, nhưng không phải vì đi chơi, mà là vì đi tìm sư tổ.

Nếu đúng là như thế, lẽ nào ông ta là sư tổ của mình?

"Không sai, ta chính là sư phụ của sư phụ ngươi, cũng tức là sư tổ của ngươi, ngươi nói ngươi có phải là cháu ngoan của ta không hả?" Tiền bối ngồi dậy tới chỗ Tiêu Dật làm bộ muốn ôm, bị Tiêu Dật liếc xéo thẳng mặt.

"Hức hức, chơi hổng vui, đồ đệ người này so với người kia chơi hổng có vui, ngay cả tiểu đồ đệ đùa vui nhất cũng bị nhị đồ đệ che chở hoài, vất vả lắm mới có tiểu đồ tôn, không ngờ cũng rập khuôn y chang sư phụ hắn lãnh khốc nghiêm khắc, còn dữ dằn với ta, hức hức hức hức hức hức..." Tiền bối nằm ngửa tại chỗ quờ quạo chân tay liên tục.

Tiêu Dật: “...”

"Sao ta tin ông được?" Coi như tiền bối nói thế, Tiêu Dật vẫn cảnh giác tuy đã tin hơn nửa nhưng quyết định phải hỏi thêm câu nữa.

Tiền bối đứng dậy kề sát vào Tiêu Dật, cười gian manh, bảo: "Một thân công phu này của ngươi là do ta truyền cho sư phụ ngươi, sư phụ của ngươi lại truyền thụ cho ngươi, nên khi ta dò mạch của ngươi, đã biết ngay ngươi chính là tiểu đồ tôn của ta, hơn nữa ta biết, trên mông phải của sư phụ ngươi có một nốt ruồi son nữa."

Tiêu Dật: “...”

Trên mông phải của sư phụ quả thật có một nốt ruồi son, mặc dù không phải tận mắt nhìn thấy, mà là chính miệng tiểu sư phụ nói với hắn, không sai được.

"Ông nào biết sư phụ ta là ai?"

Tiền bối "ấy~da" một tiếng, thân thể ngả về sau dựa lưng vào vách xe, dán chòm râu của mình lại, nói: "Sư bá ngươi vẫn luôn ở ngoài giang hồ tìm ta, sư thúc ngươi chỉ thích chế thuốc, ngay cả sư phụ của ngươi cũng si mê luyện võ, nên chưa bao giờ xuống núi, nên, mấy chuyện này mà cũng đoán được chắc?"

Biết hết, tất cả đều đúng, xem ra người này đích thực là sư tổ của mình rồi!
Tiêu Dật gật gật đầu với tiền bối, cung kính thưa"Sư tổ khỏe", rồi an tĩnh nằm xuống nhắm mắt nghỉ ngơi. Chuyện trò lâu như vậy, thân thể bị bệnh đã sớm chịu không nổi, nếu biết người này chính là sư tổ rồi, ông cũng biết tình trạng của mình, vậy không cần đề phòng nữa, thêm cả võ công cao cường, khỏi lo bọn người theo đuôi muốn bắt họ nữa, có thể yên tâm điều dưỡng. Chốc lát sau, mơ mơ màng màng thiếp đi.

"Tiểu đồ tôn, ngươi không cảm động một chút nào sao? Ngươi gặp sư tổ của ngươi đó! Trong biển người mênh mông, ngươi gặp được sư tổ của mình đó! Ngẫm lại sư bá ngươi, mấy chục năm như một ngày mong mỏi được đoàn tụ cùng ta, thế mà ngươi không biết trân trọng như vậy! Tiểu đồ tôn ơi tiểu đồ tôn à?" Thấy không có ai trả lời, đến gần nhìn một chút, đang ngủ sao? Nhanh vậy? Đưa tay sờ khuôn mặt nhỏ bé một cái, trơn nhẵn mướt nước, còn khá nóng.

Đau lòng xoa xoa một cái, nắm chặt tay nhỏ bé của nó, truyền từng chút nội lực của mình qua. Sau đó đắp cho nó bộ quần áo, mình cũng nằm ngủ kế bên.

Bạch Đường vẫn luôn chú ý động tĩnh bên trong, nghe một hồi lâu chẳng có tiếng nào hết, vén rèm xe lên ngó vào trong một cái, một lớn một nhỏ ngủ ngon lành.

Bạch Đường lắc đầu cười, thả mành, "Ba" đánh một roi lên mông ngựa, tiếp tục gấp rút lên đường.

Vội lên vội xuống[1], rốt cục chập tối ngay lúc cửa thành sắp đóng mà chạy vào. Vốn tưởng vào thành sẽ có chút khó khăn, không ngờ dễ dàng trót lọt, hơn nữa cũng không gặp ai đang tìm bọn họ, hơi thở phào nhẹ nhõm, trước đi dược đường gõ cửa tới tấp đánh thức người ta bóc vài thang thuốc, sau đó tìm nhà trọ, muốn hai phòng hảo hạng, cũng mượn nhà bếp nấu thuốc xong, gọi tỉnh Tiêu Dật ngủ say trong buồng dậy nhẹ nhàng mớm thuốc.

[1] Khẩn cản mạn cản: Ý chỉ một sự việc nào đó mình cần hoàn thành nhanh chóng gấp rút và cuối cùng cũng kịp giờ, kịp lúc,…Ví dụ: Tôi sắp trễ, cần vội vã nhanh hơn để bắt kịp chuyến tàu cuối.

Chờ đút thuốc xong, đã muộn lắm rồi, chạy xe ngựa nguyên ngày Bạch Đường mệt phờ mắt muốn díu lại, tắm cũng chưa tắm, lau mặt cởi quần áo đã lên giường ôm Tiêu Dật ngủ say như chết.

Vừa rạng sáng ngày hôm sau, Bạch Đường đã bị tiền bối gọi dậy. Mơ mơ màng màng mở mắt ra, vẻ mặt mờ mịt nhìn tiền bối. Đây là muốn làm gì, cậu chuẩn bị ngủ một giấc đến tự tỉnh mới thôi.

Tiền bối dời cái ghế ngồi trước giường, mè nheo: "Không phải ngươi nói muốn mời ta uống rượu sao? Sao còn nằm ở trên giường ngủ vậy, người trẻ tuổi bây giờ, thân thể cũng không khỏe bằng ông già ta đây, chỉ chạy một ngày đã ngủ thành như vậy, ế này này, mau dậy đi, lão phu đói bụng, nhanh dẫn ta đi tửu lâu sang nhất chè chén nào."

Bạch Đường: “...”

Võ công của ông cao cường siêu quần như vậy tui đây thư sinh yếu đuối tay trói gà không chặt có thể so với ông sao? Vả lại, nếu dáng dấp này của ông là lão nhân gia? A? Nói ra ai tin? Ngược lại tui không tin.

Móc từ trong túi tiền dưới gối ra một nén bạc, đưa cho tiền bối, nói: "Tiền bối, cháu buồn ngủ lắm, tiền cho ông tự đi ăn trước đi, chờ cháu tỉnh ngủ cháu sẽ mời ông uống rượu ăn thịt nha."

"Ngươi làm ăn xin hả, cho gì mà chút xíu."
Bạch Đường vẻ mặt lòng đau như cắt cầm một thỏi ra. Tiền bối cười hì hì một cái giật thỏi bạc, nhét vào trong vạt áo, sau đó ho một tiếng, gật gật đầu giống như thoả mãn bảo: "Này còn tạm được. Nha, còn nữa, tóc của ngươi thật có đặc biệt."
Nói xong cũng vèo vèo ra ngoài mua thức ăn.

Bạch Đường: “...”

Nhắm mắt lại, ngủ tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ