22: Đáng Sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 22: Đáng sợ

Ủ úm trong mềm ngủ thẳng tới trưa, lúc tỉnh lại Bạch Đường thấy trong phòng chỉ còn mình cậu, Tiêu Dật chẳng biết đi đâu, hù Bạch Đường trong tích tắt tỉnh rụi, khoác quần áo lên rồi ra tìm người.

"A Đường ơi? A Đường!" Vừa tìm vừa gào to gọi tên Tiêu Dật, chợt một cái nón đội lên đầu cậu, Bạch Đường xoay người nhìn thấy tiền bối cạnh bên chìa khuôn mặt dán râu cười hì hì.

"Tiền bối, A Đường ở đâu, ngài có thấy không?" Bạch Đường nắm lấy tay tiền bối, lo lắng hỏi.

"Ai nha, buông tay buông tay, nam nam thụ thụ bất thân."

Bạch Đường: “...”

Buông tay ra, sốt sắng hỏi thêm một lần nữa. Tiền bối ghét bỏ vẩy vẩy tay áo, giận hờn bảo: "Úi ôi, ta mới vừa mua quần áo mới bị ngươi vò nhăn hết rồi, ngươi đền cho ta ngươi đền cho ta ngươi đền cho ta."

Tiền bối đưa tay, giơ chỗ Bạch Đường mới vừa nắm lên trước mặt cậu cho cậu nhìn. Bạch Đường nhìn tay áo chẳng bị nhùng chút nào, ống tay áo màu đỏ thêu chỉ vàng, nhất thời vẻ mặt tiếc của. Tất cả đều là tiền của cậu mà~~~ "Tiền bối, chuyện này chờ..."

"Ta không biết ta không biết, ngươi không đền y phục cho ta, ta sẽ không nói cho ngươi biết tiểu đồ tôn đang ở đâu, Hừ!" Tiền bối khoanh tay, hất cằm, rành rành dáng lưu manh.

Bạch Đường: “...”

Đây là bị... u đầu hả?

"Nói như vậy ngài biết A Đường ở chỗ nào? Chắc trong phòng ngài chứ gì." Vừa nói vừa đi vào phòng của tiền bối.

Tiền bối thấy Bạch Đường muốn xông vào phòng của mình, duỗi tay một cái, chắn ở trước, bảo: "Ngươi còn chưa đền y phục cho ta nữa! Không cho vào không cho vào."

Con ngươi Bạch Đường đảo một vòng. Quả nhiên ở trong.

"Đòi tiền thì không có, đòi mạng trái lại có một cái, tui cũng không tin hôm nay tui không vào được!" Bạch Đường qua trái, rồi lanh lẹ chạy sang phải, ý đồ lợi dụng vào lúc tiền bối không kịp phản ứng vọt vào.

Mơ thì béo tròn, hiện thực thì gầy nhom, người ta là người học võ, còn là cao thủ về tốc độ phản ứng, căn bản Bạch Đường chả thể so sánh được.

Ngay khi Bạch Đường vất vả phóng trái rẽ phải, tiền bối vô cùng thảnh thơi mà thốt: "Người trẻ tuổi, ta đòi mạng ngươi làm gì, ta không sát sinh từ lâu rồi. Ai ai, ngươi chạy tới chạy lui đầu ta cũng muốn choáng luôn." Sau đó vươn ngón tay điểm một phát lên người Bạch Đường, Bạch Đường duy trì tư thế chạy trốn đứng hình.

Bạch Đường: (⊙□⊙)

Động... Không động đậy được nữa, chuyện này... Này chuyện này... Cái này chẳng lẽ...

"Cái này chẳng lẽ chính là điểm huyệt trong truyền thuyết ! ! !" Bạch Đường một mặt kinh ngạc cảm thụ thân thể, còn nỗ lực nhúc nhích, một chút cũng không động đậy được á! Thần kỳ quá đê!

"Tiền bối tiền bối, điểm huyệt này ngài có thể dạy ta không?" Bạch Đường khuôn mặt sùng bái hỏi tiền bối.

Tiền bối mặt mày cao thâm lắc lắc ngón tay, đáp: "Không được."

"Tại sao? Khó học lắm hả?"

"Bởi vì..." Tiền bối tiến tới trước mặt Bạch Đường, mặt nghiêm túc, Bạch Đường theo bản năng nuốt ngụm nước miếng, "Vì... Ngươi không đền y phục cho ta."

Bạch Đường:(╯‵□′)╯︵┴─┴

Khó ghê... Mệt mỏi không yêu nữa...

"Để cậu ta vào!" Giọng nói Tiêu Dật truyền ra từ trong phòng, dường như có hơi giận.

Bạch Đường cao hứng bảo: "A Đường, em ở trong thật hả, còn tưởng em chạy đi đâu, lo chết anh rồi."

Tiền bối bĩu môi, mở cửa ra, mình đi vào phòng trước.

Bạch Đường giữ nguyên tư thế chạy trốn đứng ở cửa, *mặt ngáo ộp: "Tiền bối! Tiền bối người còn chưa giải nguyệt đạo cho tôi mà! Sao tôi đây vào được chứ tiền bối!"

* Vẻ mặt mộng bức/ 一脸懵逼




Tiêu Dật  mắt lưỡi dao bắn về phía tiền bối, tiền bối mếu máo, khóc lóc kể lể: "Nó không đền y phục cho ta."

Tiêu Dật mặt tối sầm lại bảo: "Đến lúc đó ta bồi thường cho người."

"Thật ư! Tiểu đồ tôn của ta đối với ta tốt quá! Hiện tại ta sẽ giải huyệt đạo cho hắn ngay." Nói xong, một cục đá từ giữa ngón tay vụt ra bắn về phía Bạch Đường.

"Khụ! Khụ khụ khụ khụ khụ..." Viên đá đánh trúng, Bạch Đường thiếu chút nữa đã phụt máu.

Tiêu Dật lạnh lùng nhìn về phía tiền bối, tiền bối một mặt vô tội nói: "Sao vậy nha cháu ngoan?"

Tiêu Dật:...

Tốt lắm, cậu nhớ kỹ.

Bạch Đường một bên xoa ngực, một bên đi vào, sau đó cọ cọ cọ chạy đến trước mặt Tiêu Dật,  khoát vai nhìn trên dưới một chút. Không tồi không tồi, chẳng mất cọng lông nào.

Tiêu Dật:...

Sáng gần trưa, Tiêu Dật đang ở trong ổ chăn ngủ ngon lành, đột nhiên bị người ôm ra mang vào trong một gian phòng khác, ánh mắt Tiêu Dật lạnh lẽo. Chẳng lẽ là người của Thôi Trí Dạ? Chúng đuổi theo đến đây rồi sao? Vậy Bạch Đường đâu?

Đang nghĩ ngợi, thì được người đặt lên giường, dùng chăn bọc lại, bỗng, trước mặt đưa tới một bao *bánh hoa quế, giọng nói vang lên trên đỉnh đầu khiến Tiêu Dật muốn đánh một trận: "Tiểu đồ tôn, ta mua bánh hoa quế, mau nếm thử, ăn rất là ngon."

*bánh hoa quế: Theo Baidu (百度百科), ‘Quế hoa cao’ (bánh hoa quế) là một loại bánh điểm tâm được làm từ bột nếp, đường và mật quế hoa. Loại bánh này có lịch sử đã lâu, mỹ vị ngon miệng, cách làm đơn giản, nhiều chủng loại, thỏa mãn các loại vị khác nhau theo nhu cầu của thực khách. Nguyên liệu chính cần có để làm ra bánh hoa quế là hoa quế khô, đường trắng tinh chế, đường mạch nha, bột mì, bột nếp, dầu cải, mật quế hoa,…

 
Trán Tiêu Dật tưởng chừng gân xanh đang giật giật: "Đừng gọi như vậy nữa..."

Trong miệng đột nhiên bị nhét vào một miếng bánh hoa quế- Tiêu Dật: “...”

"Sao nào, ngon chứ." Nói xong, mình cũng nhét một miếng vào trong miệng, "Ừ, quá ngon quá ngon!"

Hắn vẫn chưa súc miệng! Mặt Tiêu Dật đen thui, nhả cũng không xong, ăn cũng không được. Tốn sức vươn tay ra khỏi chăn, bụm tay nhè bánh hoa quế trong miệng ra, nói: "Ta còn chưa rửa mặt."

"Ác ác, chờ, hiện tại ta sẽ bưng nước đến ngay." Dùng giấy gói kỹ bánh hoa quế rồi nhét vào trong ngực, vèo một phát từ cửa sổ bay ra ngoài.

Tiêu Dật:...

"Tiểu nhị tiểu nhị, cho chậu nước nóng đê!" Mới xuống đã thấy tiểu nhị, khỏi tìm, tốt lắm tốt lắm.

Nhìn một người từ trên trời hạ xuống cửa- tiểu nhị: =口=

Rất nhanh, tiền bối đã bưng nước nóng bay vào từ cửa sổ.

Tiêu Dật:...

Tiểu nhị: =口=

Tiêu Dật rửa mặt xong, ăn miếng bánh hoa quế. Vừa ăn xong, đã nghe Bạch Đường gọi hắn trên hành lang. Nên nhờ tiền bối nói với Bạch Đường hắn ở đây, nếu cậu ta không đội nón, thì vào phòng  lấy mũ ra đội cho cậu ta.

"Cháu ngoan  sao ngươi lại quan tâm nó vậy, cũng không quan tâm ta." Tiền bối bĩu môi gương mặt giận hờn.

Tiêu Dật: "... Nhanh đi."

"Ồ..."

Sau đó thì có chuyện xảy ra.

Bạch Đường xoa đầu Tiêu Dật, nói: "Em đợi ở đây nha, anh đi sắc thuốc cho em."

Đang muốn đứng dậy, bất chợt nhớ ra gì đó, hỏi thêm, "Rửa mặt chưa?"

Tiêu Dật gật gật đầu.

"Vậy ăn điểm tâm rồi chưa?"

Tiêu Dật lại gật đầu một cái. Bánh hoa quế cũng coi như là điểm tâm.

Bạch Đường thoả mãn xoa nhẹ cái đầu nhỏ, ra cửa.

Tiền bối thấy Bạch Đường đi mất, cọ cọ cọ tiến tới, nháy mắt, nói: "Ta cũng muốn xoa đầu." Vừa nói vừa duỗi cái tay gian ác ra, sau đó "Bộp" bị một cái tát của Tiêu Dật đánh bay.

Tiền bối khoanh tay, nước mắt lưng tròng nhìn Tiêu Dật, nói: "Tại sao ngươi không cho ta xoa, tại sao thằng nhóc kia có thể? Tại sao?"

"Không được chính là không được, không có tại sao." Tiêu Dật nói cực lãnh khốc vô tình.

Ông không vui, ông có hơi ưu tư. Tiền bối "Hừ" một tiếng, méo miệng ngồi trên ghế đưa lưng về phía Tiêu Dật một mình sinh hờn dỗi.

Tiêu Dật:...

Đây là sư tổ của hắn? Sao y như trẻ con vậy... Các sư phụ cũng không dễ dàng gì...

Chờ lúc Bạch Đường bưng thuốc vào cửa, tiền bối lườm cậu một cái sắc lẻm, sau đó nghiêng đầu đi, Bạch Đường vẻ mặt ngơ ngáo(Như trên). Xảy ra chuyện gì vại?

Bạch Đường nhìn tiền bối một chút, lại nhìn Tiêu Dật một chút. Bầu không khí hình như hơi sai sai, mà, mặc kệ nó ~ đút hết thuốc cho Tiêu Dật là được rồi, Bạch Đường hỏi tiền bối muốn đi tửu lâu nào ăn tiệc, cậu mời khách.

Tiền bối đang tỏ ra giận dỗi, cái vừa nghe có ăn, đôi mắt vụt sáng, nói: "Ta muốn đi Trù Hương Cư ấy! Lúc sáng đi ngang qua ngưởi hương có vẻ thơm lắm! Hơn nữa ta còn lén nếm rượu nhà họ một chút, uống ngon uống ngon uống cực ngon!"

"... Tiền bối, vì sao phải uống lén, tiền... Không đủ ạ?" Bạch Đường giật khóe miệng hỏi.

Tiền bối nhíu nhíu mày gật đầu một cái nói: "Đúng vậy, mua bộ quần áo mới xong cơ bản đã xài hết rồi, còn lại cũng không đủ ta uống bầu rượu, chỉ có thể mua gói hoa quế rẻ rề lót dạ."

Bạch Đường nhìn tiền bối một thân áo quần đỏ chót thêu chỉ vàng, tim, tong tong máu.

Ôm Tiêu Dật, dẫn theo tiền bối tới Trù Hương Cư- buôn bán tấp nập, cũng không đủ chỗ ngồi, phía trước còn có rất nhiều người đang xếp hàng, đợi một hồi mới đến phiên họ. Được tiểu nhị dẫn vào ngồi, tiền bối liền lưu loát báo một chuỗi dài tên món ăn, cuối cùng chỉ vào quầy hàng bày một dàn rượu nọ nói: "Cho ta một bình loại này."

"Đừng gấp! Ba vị chờ, rượu và thức ăn lập tức tới ngay!"

Rất nhanh, đồ ăn cùng rượu lục tục được bày đầy một bàn.

Bạch Đường chớp mắt một cái, nuốt ngụm nước miếng, nói: "Tiền bối, một bàn lớn như thế, chúng ta có ăn hết không?"

Tiền bối nhấp một hớp rượu, thoả mãn nheo mắt lại chép chép miệng, nghe thấy Bạch Đường hỏi, bảo: "Yên tâm yên tâm, ăn hết ăn hết, ta còn sợ không đủ đó." Nói xong, cầm đũa, bắt đầu như cơn lốc càn quét sạch sẽ.

Bạch Đường: =口=

Túi... Túi tiền của tui... Gặp.. Gặp nguy hiểm rồi...

Tiêu Dật nhìn người đối diện ăn nhồm nhoàm như bị bỏ đói mấy tháng, đầu đầy hắc tuyến. Đột nhiên một cái đùi gà gắp vào bát của cậu, xuôi theo hướng, nhìn thấy Bạch Đường vẻ mặt căng thẳng: "Anh vất vả lắm mới giành được, mau ăn đi mau ăn đi, ai nha! Người ăn từ từ thôi, để lại cho chúng ta một chút, chờ chút, êu là tui gắp trước sao người giật vậy nha..."

Tiêu Dật:...

Bữa cơm này ăn như đánh trận, rốt cục tâm lực mệt mờ ăn uống xong. Tiền bối sờ sờ bụng, cảm giác không no lắm, vẫy vẫy tay, muốn gọi tiểu nhị lại kêu thêm món, Bạch Đường một cái túm tay ông lại, sốt ruột nói: "Tiền bối, bình tĩnh! Bình tĩnh... Ăn một lúc nhiều như vậy bụng sẽ căng nổ mất!"

"Nhưng ta còn chưa có no." Tiền bối cau mày nói.

"Ăn cơm no bảy tám phần, đối với thân thể là tốt nhất, nên, ta đừng ăn nữa ha."

Vẻ mặt của lão kiểu "Chẳng ngờ ngươi lại không cho ta cơm ăn" nhìn chằm chằm Bạch Đường.

Bạch Đường:...

"Được được được, ăn thêm chút nữa, bữa này ngươi ăn no mới thôi!" Tiền bối nhếch miệng nở nụ cười, gọi tiểu nhị tới thêm một bàn lớn.

Bạch Đường ôm túi tiền nhà mình, dù thế nào cũng phải ăn một bữa cho thật thư thái.

Đợi đến sau khi tiền bối rốt cục ăn uống no nê, Bạch Đường một bên đánh ợ một bên đau lòng ghi sổ.

Trên đường về, Tiêu Dật nói muốn tự đi, cũng bởi Bạch Đường ăn quá no không bế nổi, mới thay thành nắm tay nhỏ Tiêu Dật đi bộ về. Lúc đầu Bạch Đường để tay nhỏ của hắn nằm trong tay lớn của mình, Tiêu Dật không chịu, nên bị Bạch Đường cương quyết kéo lại, còn nói không nắm tay sẽ đi lạc bị người ta gạt chạy mất thì sao đây.

Tiêu Dật không nói lời nào, chỉ im lặng nhìn cái tay be bé của mình được nắm thật chặt trong lòng bàn tay lớn.

Tiền bối xoa bụng ăn một bữa linh đình, vui cười hớn hở đông ngó tây mò trước quán nhỏ, nhìn thấy món ăn vặt còn muốn Bạch Đường mua cho ông.

Bạch Đường:...

Cảm giác ăn thêm vài bữa nữa mình sẽ bị ông ăn tới nghèo mất...

---

Tác giả có lời muốn nói:

Chương này viết vui ghê, tiền bối thật đáng yêu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ