23: Sư Bá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 23: Sư bá

"Ai, tiền bối, ở cùng nhau lâu vậy rồi, con quên tự giới thiệu, con tên Bạch Đường, nó tên A Đường, cho nên, người tên gì nha." Bạch Đường ngồi kế tiền bối, một tay cậu cầm xâu kẹo hồ lô một tay cầm cái đùi gà bự, hự hự như bị bỏ đói lâu năm lúng búng hỏi.

"Hả? À." Gật gật đầu, tiếp tục ăn.

Bạch Đường: "... Nên tiền bối tên ngài là gì?"

Nuốt thức ăn trong miệng xuống, tiền bối liếm liếm môi, cười hì hì nói: "Không nói cho ngươi."

Bạch Đường: (╯‵□′)╯︵┻━┻

Muốn đánh ổng lắm làm sao bây giờ! A a a a a! Tui sắp ức chế hết nổi sức mạch hồng hoang trong cơ thể  rồi!!!!

Cầm xâu hồ lô bị Bạch Đường dắt đi- Tiêu Dật: “...”

May người là sư tổ, không phải sư phụ mình...

Đột nhiên, tiền bối như thấy được vật gì đáng sợ vẻ mặt hốt hoảng, lẩm bẩm bảo: "Sao lại gặp ở đây..." Sờ sờ miệng, nhớ ra lúc ăn cơm mình đã giật nó xuống, mau chóng lấy chòm râu từ ống tay áo đính lên mép lắc mình rời đi.

Rất nhanh trở về, đoạt kẹo hồ lô trong tay Tiêu Dật, nói: "Nhìn dáng vẻ ngươi không thích ăn lắm, xâu này cho lão phu đi."

Tiêu Dật:...

Bạch Đường vẻ mặt ngơ ngác nhìn tiền bối đột nhiên biến mất lại đột nhiên xuất hiện, còn lấy luôn kẹo hồ lô cậu mua cho Tiêu Dật, sửng sốt vài giây, hoàn hồn, hét với tới chỗ tiền bối biến mất: "Tiền bối sao đến cả kẹo hồ lô của trẻ con người cũng cướp thẾ!"

Bị cướp kẹo hồ lô- Tiêu Dật: “...”

Dù hiểu tiền bối nghe được cũng sẽ không trả kẹo hồ lô lại, Bạch Đường cũng chỉ nói cho đã miệng thôi. Nhìn xung quanh một chút, rất bình thường, rốt cuộc thấy gì mới sợ như thế.

Không biết coi như xong. Bạch Đường nhún vai một cái, liền mua xâu kẹo mới cho Tiêu Dật, về khách sạn.

Tiêu Dật: “...”

Quay về phòng, Bạch Đường chợt nhớ ra một chuyện rất nghiêm trọng.

"Tiền bối chạy như vậy ổng còn trở lại không??? Hứa ba ngày mà lúc này mới có hai ngày à!!!" Bạch Đường giật tóc bức tai kêu rên trong phòng.

Ngày hôm nay họ đã quá thong thả, nếu bị người lưu tâm chú ý tới thì sao đây. Quả nhiên vì bên cạnh có cao thủ bảo vệ cho nên thả lỏng cảnh giác mà? Làm sao bây giờ làm sao bây giờ làm sao bây giờ... Tiền bối còn về không? Hẳn ông ấy là một người cái hết lòng tuân thủ cam kết, đúng không đúng không?

Tiêu Dật rất muốn an ủi Bạch Đường một chút, nhưng hắn cũng không hiểu rõ sư tổ mình, không biết người chạy như vậy còn quay về hay không, thế là chỉ trầm mặc tĩnh tọa luyện công. Cũng không biết xảy ra chuyện gì, chỉ là uống hai thang thuốc, bệnh đã khỏi hẳn, hiện có thể bắt đầu luyện công khôi phục nội lực.

Ngay lúc Bạch Đường giật tóc sắp rụng tới nơi, tiền bối quay về. Bạch Đường cảm động nước mắt rơi lạch cạch, chưa bùi ngùi được bao lâu, vẻ mặt tiền bối nghiêm túc nói một chuyện khiến Bạch Đường suýt rơi nước mắt thiệt: "Lão phu có chút việc đi ngay bây giờ, nếu lát nữa có người đến hỏi hai ngươi ta đi đâu, thì nói là chưa từng thấy ta nha! Còn cái này nữa." Tiền bối cho Bạch Đường một cái bọc nhỏ dùng giấy gói lại, nói, "Trong này là mê dược, chỉ một chút thôi cũng có thể làm một con bò bất tỉnh, nếu khi nào đó có người đến bắt các ngươi, thì tung thứ này ra."

Nói xong cũng nhét nhanh một viên thuốc vào trong miệng mỗi người Bạch Đường và Tiêu Dật, dặn thêm: "Đây là thuốc giải. Còn có tạ lễ đừng quên nha, lúc đó ta sẽ tới tìm các ngươi để lấy, còn y phục cũng phải đền cho ta, nhớ kĩ đó."

Sau khi nói xong thoăn thoắt bay ra ngoài từ cửa sổ, tức thì đã chẳng thấy bóng dáng.

Bạch Đường vẻ mặt ngáo ộp: =口=

Xảy ra chuyện gì vậy???

Rất nhanh, một nam tử mặc trường bào màu lam bay vào từ cửa sổ mà tiền bối bay ra ngoài.

Bạch Đường: “...”

Có phải người giang hồ đều thích ra vào từ cửa sổ chứ không thích đi cửa chính phải hôn!

Người đến dung mạo tuấn mỹ, thân hình cao to, ước chừng cao hơn Bạch Đường một cái đầu, trên tay còn cầm một thanh kiếm. Lúc này, người đến nhíu mày, vẻ mặt khó chịu nhìn Bạch Đường, hỏi: "Ngươi có từng thấy một nam tử mặc áo đỏ không?"

Bạch Đường đang lờ mờ, theo bản năng gật gật đầu, bỗng nhớ ra chuyện tiền bối dặn, vội vã lắc lắc đầu.

Người đến rút ra một đoạn kiếm, gác trên cổ Bạch Đường, hỏi: "Hắn đi hướng nào?"

Tiêu Dật thấy vậy, giật nảy đứng dậy từ trên giường, cảnh giác với hành động của nam nhân này.

Bạch Đường nhìn người đến trưng ra vẻ mặt "Tốt nhất ngươi nên nói thật hết cho ta không thì một dao làm thịt ngươi", ánh mắt thiếu kiên nhẫn nhìn cậu, vừa nhòm chừng kiếm gác trên cổ mình vừa nuốt miếng nước bọt, nói: "Đại hiệp, có... Có chuyện gì từ từ nói..."

"Nói mau!" Lưỡi kiếm lại đè sát lên một chút.

"Ông ấy đi hướng đông nam." Tiếng trả lời vang lên từ bên người, người đến nhìn về phía Tiêu Dật, nhìn thấy Tiêu Dật còn nhỏ tuổi mà đã chín chắn bình tĩnh như vậy, trong ánh mắt không khỏi hiện ra vài phần tán thưởng. Thu kiếm gác ở trên cổ Bạch Đường về, ôm quyền với Bạch Đường, nói: "Mạo phạm nhiều rồi."

Sau đó, liền bay ra cửa sổ đuổi theo hướng mà Tiêu Dật chỉ.

Khuôn mặt Bạch Đường lúc này không lộ vẻ gì, hiện tại trong đầu cậu xuất hiện một câu nói như này. Lúc nãy lưỡi kiếm ấy cách họng của mình chỉ có 0. 01 cm, chỉ cần một phần tư thời gian nén nhang, nam chủ nhân của thanh kiếm ấy sẽ... A phi!

Trời ạ lắm mồm! Cậu mới vừa bị người lấy dao khống chế cổ! Trời ơi! Đó là đao thật! Nha no! ! ! !

Cuối cùng Bạch Đường tỉnh táo lại, nhưng mà vẻ mặt của cậu... Vẫn cứ đơ đơ.

Tiêu Dật lẳng lặng ở bên cạnh nhìn cậu, trong đôi mắt không giấu nổi sự lo lắng. Chắc không phải sợ đến cháng váng luôn chứ. Thử gọi một tiếng: "Bạch Đường..."

"A! A Đường, A Đường, khi nãy, khi nãy thật là đáng sợ, hức hức hức, sợ quá à!" Sau khi Tiêu Dật kêu tên một tiếng, Bạch Đường cuối cùng cũng bình thường, ôm chặt lấy Tiêu Dật ngã lăn trên giường cầu an ủi.

Tiêu Dật khe khẽ thở ra một hơi, để mặc cho Bạch Đường ôm mình cọ a cọ a cọ a cọ liên tục.

Sau khi rốt cuộc trái tim khôi phục nhịp đập bình thường, Bạch Đường ôm Tiêu Dật hỏi: "A Đường, lúc nãy em lợi hại lắm, tại sao anh không nghĩ ra nói đại một hướng nào đó lừa hắn đi cho lẹ chứ?" Nói xong, tán thưởng hôn một cái lên khuôn mặt nhỏ bé mọng mỡn non mềm của Tiêu Dật.

Tiêu Dật: "... Không phải nói lung tung đâu."

"Ừ... Hả?" Ý gì? Không nói lung tung? Vậy thì là hướng tiền bối đi thật sao?

Tiêu Dật nhìn đôi mắt nghi vấn của Bạch Đường, gật đầu.

Bạch Đường: (⊙□⊙)

"Nhưng chẳng phải tiền bối dặn chúng ta đừng nói sao?" Như vậy có thể hại tiền bối hay không á, tuy ông ấy rất hay ăn còn rất hay sài tiền, nhưng nói ra sao cũng không thể hãm hại người khác chớ, nhỡ đâu là kẻ thù thì sao, muốn hại cũng không thể hãi vào chỗ chết nha, hố hơi quá nên làm sao bây giờ đây.

Tiêu Dật tựa như có thể đọc hiểu sự lo lắng của cậu, nói: "Đừng lo, không phải kẻ thù đâu, nên không nguy hiểm đến tính mạng."

Không nguy hiểm tính mạng sao, vậy thì tốt. Bạch Đường gật gật đầu.

"Sao em biết? Em nhận ra cái người khi nãy hả?"

Tiêu Dật gật đầu, nói: "Mặc dù chưa gặp bao giờ, nhưng mà biết, do đó, khỏi lo."

"Vậy cái người vừa nãy là ai dạ?" Bạch Đường vẻ mặt tò mò hỏi Tiêu Dật.

Người nọ, nếu như không đoán sai, chắc là sư bá luôn ngao du ngoài giang hồ tìm sư tổ. Năm đó lúc tiểu sư phụ nói với hắn về sư tổ và sư bá, bao giờ cũng là vẻ mặt một lời khó nói hết, cũng từng hiếu kỳ hỏi tiểu sư phụ, giữa sư tổ và sư bá đã xảy ra chuyện gì, tiểu sư phụ chỉ cười cười, không nói gì hết, còn bảo với hắn, nếu mà tương lai có người mình thích hãy bỏ tất cả theo đuổi, không nên câu nệ thế tục luân thường, đừng để sau này hối hận là được.

Lúc đó hắn còn nhỏ, tiểu sư phụ nói cái hiểu cái không, bây giờ nghĩ cặn kẽ, dường như, có ý khác.

"A Đường, A Đường?" Bạch Đường thấy Tiêu Dật lâm vào suy nghĩ của mình, xoa xoa đầu của hắn, nói, "Em vẫn chưa trả lời anh đấy."

Tiêu Dật sâu sắc nhìn thoáng qua Bạch Đường, nói: "Hẳn là sư bá ta."

"Sư bá? Em còn có sư bá hả." Sư bá phải là đàn anh của sư phụ đi.

"Ừm."

"Vậy hắn đuổi theo tiền bối làm gì? Hai người bọn họ có quan hệ gì vậy? Hay là tiền bối trộm túi tiền của hắn ta?" Bạch Đường cảm thấy khả năng này lớn lắm.

Tiêu Dật: “...”

Thông qua hôm đó ở chung nửa ngày, Tiêu Dật cũng biết sư tổ của mình ông cực kỳ không đáng tin, Bạch Đường sẽ có ý nghĩ này, cũng… Hợp tình hợp lý thôi.

Tiêu Dật lắc đầu, nói: "Tiền bối là sư tổ của ta."

"Sư tổ, đó chính là sư phụ của sư phụ, sư phụ của sư phụ... Cái gì cái gì cơ? Ông ấy là sư tổ em ư?" Bạch Đường mặt mày khó có thể tin, "Vậy ông ấy mấy tuổi rồi, thoạt nhìn trẻ ghê, Trời ơi! Người cổ đại các em bảo dưỡng bằng cách nào vậy?"

"... Mặc dù không biết bao nhiêu tuổi, nhưng tuổi cũng lớn rồi."

"Anh đi, cũng là nhóm người cổ các em luyện, học võ công có thể kéo dài tuổi thọ, vĩnh viễn bảo trì thanh xuân, lợi hại quá, cho là vậy, ít nhất tiền bối đã sáu mươi, bảy mươi tuổi rồi, lại còn như thanh niên phơi phới vừa quá hai mươi, ngẫm lại chòm râu giả của ông ấy, anh hoài nghi tóc trắng trên đầu ổng cũng là giả." Cảm thấy hoài nghi của mình vô cùng có khả năng, gật gật đầu khẳng định.

Tiêu Dật trầm mặc một hồi, nói: "Chỉ có chúng ta luyện nội công, mới có thể như ăn đan trường sinh bất lão, quá vài chục vài trăm năm, vẫn bảo toàn dáng dấp thiếu niên." Tiêu Dật nói rất chậm, vừa nói vừa bình tĩnh nhìn Bạch Đường sau khi nghe lời nói này, sẽ có phản ứng gì.

Bạch Đường vẻ mặt kinh ngạc nhìn Tiêu Dật: "Đây là nội công gì mà thần sầu như vậy! Em xác định sống mấy trăm năm còn chưa già là người không phải yêu quái sao?" Rồi nhìn từ đầu đến chân Tiêu Dật một lần, dùng một loại ngữ khí tựa thể phát hiện ra chuyện gì động trời nói, "Không trách em năm tuổi thoạt nhìn lại nhỏ như vậy, chắc không phải là luyện cái nội công này đi, em nói là qua vài năm vậy thì trẻ con cùng lứa với em cũng cao hơn em cả thước rồi, còn em vẫn bé tí như vậy nên làm sao bây giờ á, lớp học thu hài tử nhỏ như vậy sao, ba ba anh đây thiếu văn hóa chưa có bằng cao đẳng không dạy được em cái gì đâu..."

Tiêu Dật:...

Hắn đang thăm dò, cũng đang cược, tuy hắn không biết tại sao mình lại muốn làm như thế, cũng không biết mình đang cược điều gì, nhưng trực giác mách bảo Bạch Đường sẽ không làm hắn thất vọng, tuy rằng phản ứng của cậu ta có hơi... Thật muốn đánh cậu ấy một trận, nhưng quả nhiên, cậu không làm mình mất lòng tin.

Thở phào nhẹ nhõm khó phát hiện, Tiêu Dật nói: "Ngươi khỏi cần quan tâm." Chờ nội lực hắn khôi phục, thì sẽ biến về nguyên thân.

"Ồ..." Cùng lắm thì nuôi em suốt đời thôi.

"Ha ha ha nhưng mà ông sư phụ này lại bị đồ đệ truy tìm trốn khắp nơi, thật thú dị ha ha ha ha ha..." Tưởng tượng bộ dáng tiền bối ăn trái đắng, khó giải thích được có chút mừng thầm!

Tiêu Dật cảm thấy có người xử lý được sư tổ, ngẫm lại cũng cảm thấy vui vui, không tự chủ bị Bạch Đường lây sang hơi nhếch miệng.

Bạch Đường ngưng cười, mặt mày ngạc nhiên nhìn khóe miệng Tiêu Dật hơi cong cong, nói: "A Đường! Em cười kìa! Đi cùng em lâu như vậy lần đầu tiên thấy em cười đó!"

Bị Bạch Đường nói như thế, cái cười khẽ nhanh chóng bị Tiêu Dật mím chặt, trở về khuôn mặt vô cảm thường ngày.

"A ~ sao em không cười nữa, rõ ràng cười lên đáng yêu như thế, em nên cười nhiều một chút, nào, cười  cái nữa đi?" Vừa nói vừa duỗi ra hai ngón trỏ ép khóe miệng Tiêu Dật hướng sang hai bên, "Cười nha, cười cái nữa thôi."

Tiêu Dật:...

 
Tác giả có lời muốn nói:

Các đồng bọn nhỏ có thấy gian tình hay không ~

Hết chương 23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ