Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Công chúa, người đi chậm thôi..."

Kim Xu theo sau thở không ra hơi, hấp hối nói.

Tĩnh Khê quay lại nhìn nha hoàn của mình. Quyết định chạy luôn cho nhanh.

Kim Xu thở hồng hộc, ngẩng đầu lên đã thấy công chúa của mình chạy đâu mất, liền hốt hoảng đuổi theo.

---

Tĩnh Khê đi vào một bãi săn bắn. Nơi đây vào mùa xuân thường được tổ chức các cuộc đi săn cho các hoàng tử công chúa và con của quan lại trong triều. Bây giờ đã vào giữa thu, không có người dọn dẹp nên cỏ mọc um tùm, cây cối cũng xum xuê. Tuy mát mẻ những lại khá hoang dã nên hiếm ai lui tới.

Tĩnh Khê đi tới một bụi cỏ cao, dạt ra một khóm. Bên trong là một tấm bia lớn và cao hơn đầu người. Tấm gỗ làm bia dày hơn mấy lần độ dày của những tấm bia thường. Bề mặt của nó chi chít những vết sẹo sâu do tên găm vào. Vết găm sâu, rải rác khắp bề mặt.

Tĩnh Khê thành thạo bê tấm khiên ra khỏi bụi cỏ, tìm một chỗ kê bằng phẳng và chắc chắn. Từ chỗ đó, nàng lùi lại chừng năm mươi bước. Lấy xuống trên lưng chiếc cung cao gần bằng nàng, sau đó rút ra một mũi tên sắt trong ống tên, cẩn thận giương lên.

Dây cung bằng thép được kéo căng hết cỡ ra sau, Tĩnh Khê nắm chặt đuôi tên, nhắm thẳng vào hồng tâm.

Phập.

Mũi tên sắt đầy uy lực bay đi nhanh trong chớp mắt, găm thẳng vào tấm bia, cách hồng tâm chỉ một đốt tay.

Tĩnh Khê lùi lại ba bước. Tiếp tục lặp lại. Chỉ là lúc nàng chuẩn bị buông mũi tên. Một người một thú từ trong bụi cỏ nhào ra làm nàng giật mình, mũi tên cứ thế đi chệch hướng về phía người đó.

Người nọ may mắn tránh đi được, mũi tên găm sâu vào thân cây phía sau, con thú nhân cơ hội cũng chạy đi mất.

Người nọ nhìn mũi tên sắt đang dính chặt vào thân cây, gương mặt vẫn còn hoang mang. Sau đó hắn quay lại nhìn thì thấy Tĩnh Khê đang giương một mũi tên khác nhắm thẳng vào hắn.

"Người là ai?". Tĩnh Khê hỏi, tay nắm chặt cung.

'Ê, ngươi bình tĩnh đã...". Người nọ lập tức giơ hai tay lên cao, gương mặt từ hoang mang chuyển sang hoảng hốt.

Hẳn là hắn ra biết ăn một mũi tên sắt đó, không chết thì cũng đi chầu trời.

"Ta chỉ là đi săn thú trong rừng, không phải thổ phỉ, thích khách hay rình rập gì cả. Tìm mãi mới được một con nai, nên ta mãi đuổi theo không để ý ở đây có người". Hắn ta nói một hơi, như dùng hết mọi lời lẽ hắn biết trong cả cuộc đời để làm cho Tĩnh Khê tin hắn.

"Ngươi mới tới kinh thành?". Tĩnh Khê hỏi

"Đúng rồi. Ta theo cha ta tới đây. Ngươi bỏ tên xuống được không?". Hắn sợ một lát nữa nàng vuột tay gì đó, hắn lại thành hồn ma vất vưởng kẹt mãi tại nơi này.

Tĩnh Khê từ từ hạ cung xuống. Dạo gần đây có nhiều quan lại từ các lộ vào triều hội bàn chính sự cũng như tham gia võ đấu. Người này ắt hẳn là con trai của một vị quan nào đó.

"Ngươi tên gì?". Tĩnh Khê hỏi hắn.

"Họ Tạ, tên Cảnh Lâm." Hắn ta vừa nói vừa kiếm một gốc cây dự định ngồi xuống. Thấy Tĩnh Khê có vẻ hòa hoãn hơn, hắn đánh bạo hỏi:

"Còn ngươi? Ngươi ắt hẳn cũng theo cha ngươi vào kinh nhỉ?".

Tĩnh Khê lườm hắn, dự định lừa hắn ta một phen.

"Đúng vậy. Ta theo cha vào kinh..."

"Công chúa!!". Tiếng gọi vang vọng của Kim Xu cắt ngang lời nàng.

"Công chúa, người có thể đi chậm một chút được không? Nô tỳ đuổi theo người mệt muốn chết! Tứ hoàng tử lúc nãy đang tìm người kìa. Ngươi mau thay đồ đi, tránh cho Tứ hoàng tử biết được người giả nam đi luyện bắn cung sẽ trách mắng nô tỳ đó!". Kim Xu nói một hơi, thở hồng hộc như sắp chết.

Sắc mặt Tĩnh Khê vô cùng khó coi.

Cảnh Lâm ngồi phía sau gốc cây đang dùng tốc độ tên bay để tiếp thu kiến thức kỳ lạ vừa rồi.

Kim Xu thở xong thì ngẩng mặt lên nhìn, thấy Tĩnh Khê đang nhìn nàng như muốn ăn thịt nàng luôn vậy. Nàng định hỏi chuyện gì thì thấy Cảnh Lâm ngồi phía sau.

"To gan, ngươi dám ngồi trong khi công chúa đứng vậy à? Còn không mau hành lễ!".

Cảnh Lâm ngớ người ra một lúc. Vội vàng đứng dậy, khom người xuống thỉnh an.

"Thần xin thỉnh an công chúa".

Kim Xu quay sang Tĩnh Khê.

"Công chúa, người mau..."

"Kim Xu.". Tĩnh Khê cắt ngang lời nàng.

"Sao ngươi không thỉnh an ta?". Tĩnh Khê hỏi.

Kim Xu ngạc nhiên, đột nhiên hôm nay công chúa lại bắt nàng thỉnh an. Tuy nhiên nàng vẫn nhanh chóng quỳ xuống.

"Nô tỳ thỉnh an công chúa.".

Cảnh Lâm cho rằng thỉnh an xong rồi, hắn đứng thẳng người lên.

"Ta miễn lễ cho ngươi chưa?". Tĩnh Khê quay sang hỏi hắn.

Cảnh Lâm không hiểu chuyện gì xảy ra, vội vàng khom người xuống.

Tĩnh Khê cười một cái. Nàng ngồi xuống chỗ gốc cây, nhìn hai kẻ một quỳ một cúi mà hả dạ.

Kẻ cúi đầu còn hoang mang chưa hiểu. Kẻ quỳ gối dường như đã biết hình như đã chọc vào cái nết quỷ quái của cô công chúa nhà mình rồi.

---

Qua một lúc,

Xa xa có một người thanh niên đi tới.

"Tĩnh Khê."

Tĩnh Khê quay đầu lại, thấy ca ca của nàng đang đi tới. Vội vàng đứng dậy. Thầm nghĩ sắp gặp phiền phức nữa rồi.

Kim Xu quay sang hướng ca ca của Tĩnh Khê, nói:

"Thỉnh an Tứ hoàng tử."

Cảnh Lâm thấy vậy vội vàng nói theo

"Thỉnh an Tứ hoàng tử." Sau chuyện lúc nãy ắn thật sự sợ đắc tội với mấy người hoàng tộc này lắm rồi.

"Đứng lên đi."

Tứ hoàng tử nói.

Cảnh Lâm thở phào một hơi. Khom người dưới nắng gắt nãy giờ làm mặt hắn đỏ như tôm luộc. Hắn đứng thẳng người dậy, nhìn hai anh em Tĩnh Khê. Một nam gương mặt ôn hòa, một nữ gương mặt nhắn nhó khó coi.

"Tĩnh Khê, ta không cấm muội tập bắn cung. Nhưng muội ăn mặc như vậy để người khác thấy không tránh khỏi dị nghị. Để người khác có cớ nói điều không hay sau lưng mẫu thân."

Giọng tứ hoàng tử ôn hòa. Hắn biết nhắc đến mẫu thân sẽ khiến cả hai mất tự nhiên. Nhưng chỉ có như vậy, may ra Tĩnh Khê sẽ nghe lời.

Quả nhiên, Tĩnh Khê xuôi giọng, mặc dù có chút miễn cưỡng, nàng vần không còn ương ngạnh như lúc nãy.

"Muội biết rồi. Do trang phục thường ngày của muội hơi rườm rà, muội sợ không cẩn thận làm rách. Sau này muội sẽ ăn mặc đúng phép tắc."

Quốc Chân cười cười, tỏ vẻ hài lòng.

Tứ hoàng tử-Quốc Chân, là ca ca cùng mẹ với Tĩnh Khê. Mặc dù chỉ lớn hơn nàng có ba tuổi, nhưng hắn lại chính chắn hơn Tĩnh Khê gấp mười lần.

Cảnh Lâm thấy huynh muội nhà người ta đang dạy dỗ nhau như thế, hắn đứng đây có vẻ không hợp nên nói:

"Tứ hoàng tử, công chúa. Ta xin phép đi trước."

Quốc Chân quay qua nhìn Cảnh Lâm, nói:

"Khoan đã, ta nhìn ngươi thấy quen lắm."

Cảnh Lâm ngước mặt lên, nhìn Tứ hoàng tử, hơi ngạc nhiên:

"Dạ..."

Hắn từ nhỏ sống ở Đông Nam, lần đầu tiên vào cung, làm sao quen biết với người trong cung, huống hồ là hoàng thân quốc thích.

"À, ngươi là tiểu hoàng nam của Tạ liệt hầu."

Ngừng một chút, Quốc Chân nói tiếp:

"Ta có thấy ngươi một lần cùng với cha và ca ca của ngươi lúc mới vào cung. Nhà họ Tạ chiến tích lừng lẫy, lại có công giành lại hai lộ ở Đông Nam từ tay nước Nguyên. Nhìn ngươi trẻ tuổi khẳng khái, tương lai nhất định trở thành tướng tài như cha và ca của ngươi vậy. Bản thân ta là hoàng tử, lại chưa giúp cho giang sơn được ngày nào."

Cảnh Lâm vội đáp: "Hoàng tử đừng nói vậy, ta lại càng xấu hổ hơn. Cha huynh ta chinh chiến nhiều năm, nhưng bản thân ta lại chưa ra chiến trường ngày nào. Quả thật hổ thẹn."

Quốc Chân vỗ vai Cảnh Lâm, đáp: "Một ngày nào đó, chúng ta sẽ có cơ hội được kiến công lập nghiệp."

"Tứ hoàng tử nói phải". Cảnh Lâm đáp.

"Phải rồi, đây là muội muội của ta, nhị công chúa Nguyện Hòa. Nó bình thường ngang ngược, đã làm khó ngươi". Quốc Chân nói.

"Ca...".

Cảnh Lâm vội đáp: "Công chúa không có làm khó cho thần. Do thần không hiểu lễ nghĩa nên mới đắc tội với công chúa.". Mặc dù vậy, Cảnh Lâm chưa từng trải qua cảnh phải thỉnh an ai đó gần một canh giờ.

"Vậy...ừm...Tĩnh Khê, về thôi." Quốc Chân quay qua Tĩnh Khê, nói.

Tĩnh Khê đứng dậy, sửa sang lại trang phục.

Cảnh Lâm cúi đầu tiễn huynh muội bọn họ. Tĩnh Khê trước khi đi còn quay liếc hắn một cái, sau đó không biết nghĩ gì chạy lên phía trước nói với Quốc Chân vài câu. Quốc Chân xoa đầu nàng, cười cười.

Ánh nắng buổi chiều đỏ rực, Quốc Chân kéo Tĩnh Khê về phía dưới nắng, giơ tay che cho nàng. Bóng của bọn họ phản chiếu lên hồ nước lấp lánh.

Cảnh Lâm nhìn họ đi khuất, hắn cười cười rồi xách cung đi về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro