Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẫu thân."

Tĩnh Khê chưa vào điện Lệ Minh, tiếng của nàng đã vang vọng, phá tan bầu không khí yên tĩnh.

Nghe tiếng gọi, Trang hoàng hậu từ từ mở mắt ra,

Trang hoàng hậu đang ngồi trên ghế dài, trầm hương từ lư đồng tỏa ra nhè nhẹ khiến cả điện có mùi hương thoang thoảng, ấm áp và dễ chịu.

"Tĩnh Khê lại đây."

Tĩnh Khê kéo một chiếc ghế, ngồi cạnh Trang hoàng hậu.

"Ta nghe nói con lại mặc nam phục đi bắn cung."

Nụ cười trên mặt Tĩnh Khê tắt ngúm. Quả nhiên, tứ ca của nàng lại mách lẻo nữa. Tĩnh Khê nhìn mặt Trang hoàng hậu, cố đoán xem mẫu thân nàng có đang giận hay không, nhưng nhìn cả buổi cũng không biết được. Nàng đáp nhỏ xíu:

"Dạ. Con biết lỗi rồi. Lần sau không dám nữa."

Nàng đợi mãi không thấy mẫu thân trả lời, nên nói thêm:

"Người đừng giận. Chuyện bắn cung...con cũng sẽ không tập..."

Trang hoàng hậu ngắt lời nàng:

"Ta chưa từng cấm con bắn cung, luyện võ, cưỡi ngựa hay đọc sách gì cả. Ta chỉ không muốn con giả nam."

"Là lỗi của con. Là con sơ suất, để người khác nhìn thấy, có cơ hội nói những lời không hay về..."

"Ta không quan tâm những lời đó!". Trang hoàng hậu lớn tiếng, cắt ngang lời Tĩnh Khê. Ngừng một lát, Trang hoàng hậu nói tiếp:

"Từ nhỏ tới lớn, con muốn học cái gì, con thích cái gì, ta chưa từng ngăn cấm, thi thư, thêu thùa may vá, ngay cả bắn cung cưỡi ngựa, ta chưa bao chờ chần chừ dạy con. Nhưng ta nhớ chưa từng nói với con phải mặc đồ nam thì mới bắn cung được, mới cưỡi ngựa được, mới đọc sách được. Con làm vậy, chẳng khác nào thừa nhận với bọn nô tài rằng chỉ có khoác lên bộ nam phục, con mới đủ tư cách học những thứ đó. Bản thân con không căn bản không xứng. Con có hiểu không?"

Trang hoàng hậu nói xong, giọng nàng có chút run run, mí mắt nàng cũng đỏ hoe.

Tĩnh Khê nắm chặt lấy tay mẫu thân nàng, nói gấp gáp:

"Con xin lỗi, mẫu thân. Do con ngu dốt, không hiểu được người đã dụng tâm vì con như vậy. Sau này con không làm vậy nữa đâu...Người...người đừng khóc mà."

Trang hoàng hậu vuốt nhẹ gò má của Tĩnh Khê.

"Ta biết rồi. Ta biết con rất nghe lời. Quốc Chân cũng có nói là y phục của con có rơi rườm rà. Để ta bảo Dạ Lan Nguyên may cho con một bộ mới, gọn gàng hơn."

Tĩnh Nguyệt cười, nàng ôm lấy Trang hoàng hậu, nghĩ thầm mẫu thân của nàng đúng là tốt nhất trên đời, cả ca ca của nàng nữa.

Trang hoàng hậu vỗ nhẹ lên lưng Tĩnh Khê, thở dài khe khẽ.

"Dì Nguyên!"

Tĩnh Khê vừa bước vào gian phòng phía sau của điện Lệ Minh, vừa gọi to.

Trong phòng có một người phụ nữa đang ngồi, trước mặt nàng ấy là một chồng sổ cao khuất cả đầu. Người đó cầm bút, cặm cụi ghi chép. Mặt nàng được chi bởi một tấm vải trắng, chỉ để lộ ra đôi mắt.

Nghe tiếng gọi của Tĩnh Khê, người đó ngẩng mặt lên nói:

"Công chúa, người lần ta cũng nghe tiếng của người xong mãi mới thấy người bước vào đó. Người lớn tiếng vậy làm gì. Vả lại người cứ gọi ta bằng "dì" như thế, Quan gia nghe được sẽ không vui."

"Thế à?". Tĩnh Khê ngồi xuống ghế, hít sâu một hơi:

"Dì Nguyên! Dì Nguyên! Dì Nguyên! Dì Nguyên! Dì Nguyên!..."

"Thôi thôi được rồi". Dạ Lan Nguyên xua tay.

"Ta chịu thua người rồi, người muốn gọi gì cũng được. Người tìm ta có gì không?"

Dạ Lan Nguyên-người hầu thân tín nhất của Trang hoàng hậu. Nàng là người quán xuyến mọi việc trong điện Lệ Minh, ngay cả sổ sách nàng cũng phải tự tay ghi.

Trang hoàng hậu còn giao cho nàng trọng trách chăm sóc cho vị công chúa ngang bướng nhất cái cung này-Nhị công chúa Nguyện Hòa.

Từ nhỏ, công chúa ăn gì mặc gì, đều do nàng tự tay làm. Chính nàng cũng là người đem chiếc cung tên bày ra trước mặt công chúa lần đầu tiên, chỉ là lúc đó Dạ Lan Nguyên định tìm một món lạ để dỗ cho công chúa nín khóc thôi. Kết quả là bây giờ ngày nào công chúa cũng mang nó sau lưng. Dạ Lan Nguyên cười khổ.

Từ lúc Tĩnh Khê biết nhận thức, bên cạnh nàng không chỉ có một mẫu thân nghiêm khắc nhưng dịu dàng, một ca ca nhìn như lạnh lùng nhưng lại yêu thương nàng, mà còn có một Dạ Lan Nguyên chiều chuộng bảo bọc nàng như viên ngọc trên tay.

À, còn có một Kim Xu suốt ngày lảm nhảm nữa.

"Mẫu thân bảo người may cho ta một bộ trang phục để ta đi tập bắn cung." Tĩnh Khê nói.

"Nếu hoàng hậu nương đã nói thế thì...À còn tứ hoàng tử thì sao?". Dạ Lan Nguyên hỏi.

"Huynh ấy thì có làm sao! Mẫu thân đã cho phép rồi."

Dạ Lan Nguyên cũng biết điều đó, nhưng Tứ hoàng tử nay đã lớn, tính hắn lại trầm tĩnh ít nói khiến Dạ Lan Nguyên không khỏi dè chừng. Khác với Tĩnh Khê, Quốc Chân từ nhỏ đã độc lập, không thân thiết với nàng, nên Dạ Lan Nguyên không thể không khách sáo với hắn. Hơn nữa, Quốc Chân rất để tâm đến chuyện học tập của Tĩnh Khê.

"Ta biết rồi. Người cho ta bảy ngày được không. Gần tới Trung thu rồi nên trong điện có khá nhiều việc."

"Được." Tĩnh Khê đáp.

Từ nhỏ tới lớn, bất kể nàng yêu cầu gì, Dạ Lan Nguyên luôn tìm cách đáp ứng. Nàng chiều chuộng Tĩnh Khê tới mức Trang hoàng hậu cũng phát lo.

"Đúng rồi! Trung thu năm nay người định tặng gì cho ta thế?". Tĩnh Khê nằm ườn ra bàn, lười biếng hỏi.

Dạ Lan Nguyên vừa viết vào sổ vừa đáp:

"Công chúa lớn rồi sao còn đòi ta tặng quà?"

Năm nào dì Nguyên cũng nói câu này, kết quả năm nào nàng cũng có quà.

Tĩnh Khê vẫn còn nhớ Trung Thu năm ngoái, dì Nguyên làm năm chiếc đèn Khổng Minh, cùng với Tĩnh Khê, mẫu thân, tứ ca và cả Kim Xu nữa, năm người đứng trong sân nhìn những chiếc đèn chầm bay lên cao, dần dần biến thành những chấm nhỏ.

Nàng còn nhớ lúc đó Kim Xu đột nhiên khóc lớn:

"Đây là lần đâu tiên ta nhận được quà Trung thu đó, hồi nhỏ ta cùng cha mẹ ngồi trong căn nhà nhỏ, nhìn đèn Khổng Minh qua khung cửa nhỏ. Cha ta chỉ, nói với ta đó gọi là đèn Khổng Minh. Giờ cha mẹ không còn nữa, dì Nguyên, dì thật tốt...tốt như cha mẹ của ta vậy! ".

Nàng ấy ngập ngừng một lát: "Dì Nguyên, dì làm mẫu thân của ta được không?".

Kim Xu ôm lấy Dạ Lan Nguyên:

"Ta hứa sẽ phụng dưỡng dì thật tốt...huhu..."

Dạ Lan Nguyên cười:

" Coi ngươi kìa, mới có một cái đèn mà đã dụ được ngươi rồi. Phụng dưỡng cái gì? Bộ ta già vậy rồi à?"

Kim Xu quệt nước mắt:

"Không phải..."

"Ngày vui mà ngươi lại khóc vậy à? Nín đi, sau này mỗi năm ta nhất định làm cho ngươi một chiếc đèn. Có được không?". Dạ Lan Nguyên dỗ dành...

"Công chúa, người đang nghĩ gì vậy?". Tiếng gọi của Dạ Lan Nguyên kéo Tĩnh Khê khỏi dòng hồi ức.

"Dì Nguyên, năm nay để ta làm lồng đèn cùng dì được không?"

Dạ Lan Nguyên gác bút.

"Không phải người còn phải luyện tập để tham gia Võ hội mùa thu sao?"

"À...phải rồi..."

Tĩnh Khê quên mất. Nàng thở dài gục mặt xuống bàn.

"Vậy năm sau đi...năm sau nhất định ta sẽ làm cùng với dì, làm năm cái lồng đèn thật to, thật sáng. Sau đó năm người chúng ta cùng thả.". Tĩnh Khê nghĩ thầm.

Cảnh Lâm men theo một con đường mòn đi về phủ.

Ca ca của hắn đúng là tốt bụng, chỉ cho hắn con đường này, vừa vắng người vừa ngắn. Kết quả lúc đi vẫn bình yên, lúc về thì hắn bắt đầu hơi nghi ngờ rồi.

"Chỗ hồi nãy mình rẽ đúng hướng rồi phải không nhỉ?". Hắn tự hỏi.

Cũng tại cái vị công chúa Nguyện Hòa đó, làm hắn giật mình hồi hộp cả buổi, kết quả hắn quên luôn đường về nhà.

Cảnh Lâm ngừng lại ở một gốc cây, thầm nghĩa cái hoàng cung này đúng là cái mê cung, đi mãi không thấy lối ra, như con chim vùng vẫy trong lồng, thấy bầu trời rộng lớn ngoài kia, vẫn không cách nào đi tới. 

"Vẫn là Đông Nam tốt nhất." Hắn nghĩ thầm.

Cảnh Lâm định đi tiếp thì phía sau truyền ra một giọng nói. Có ba cung nữ đang nói chuyện, bọn họ ngồi khuất sau một gốc cây to cạnh hồ sen. Vốn dĩ Cảnh Lâm cũng không định tò mò, cho đến khi hắn nghe họ nhắn đến một cái tên-nhị công chúa Nguyện Hòa.

Cung nữa áo đỏ nói:

Áo xanh: "Có chuyện đó luôn. Người ấy không sợ chọc giận Quan gia hay sao?"

"Ngươi biết lúc nãy ta thấy gì không? Là nhị công chúa đó. Công chúa lại vác cây cung đó, mặt đằng đằng sát khí bước đi. Ta đi ngang cúi đầu thỉnh an mà sợ mất mật."

Cung nữ áo xanh nói: "Ngươi mới thấy lần đầu à? Chuyện này có gì lạ đâu, cả cung ai cũng biết. Làm ta tưởng có chuyện gì mới."

Cung nữ áo vàng nói: "Ta cũng có nghe chuyện đó, chỉ là chưa từng thấy. Nhị công chúa đó thích bắn cung lắm à?"

Áo đỏ: "Ngươi không thấy là chuyện tốt. Lỡ chọc vào vị ấy có khi ăn ngay một mũi Sát tiễn là khỏi đi đầu thai luôn nha. Mà chuyện ta muốn kể không phải chuyện này. Hôm nay ta gặp nhị công chúa, người một thân nam phục, ống tay áo quấn chặt, đai lưng siết hết cỡ. Xem hào khí biết bao nhiêu." Giọng nói của cung nữ có chút mỉa mai.

Áo đỏ: "Nguyện Hòa công chúa xưa giờ ương ngạnh, đã coi ai ra gì đâu. Hôm trước ta còn nghe nói nàng ấy một cước đạp một lão thái giám xuống hồ. Lại còn bắn một mũi tên xuyên quan nói ngài ấy."

Áo vàng ngạc nhiên: "Vậy sao, Nguyện Hòa công chúa đó hung dữ vậy à?"

Áo đỏ: "Ngươi đúng là không biết gì hết. Ta còn nghe nói lão thái giám ấy nằm liệt giường mấy ngày, trên ngực ngài ấy in nguyên dấu giày tím bầm."

Áo vàng hỏi tiếp: "Mà vị Nguyện Hòa công chúa đó bắn cung rất giỏi hả?"

Áo đỏ bĩu môi: "Ừ thì giỏi. Xét võ nghệ thì không thể sánh với các vị hoàng tử, xét về cầm kỳ thi họa lại chẳng bằng tam công chúa Nguyện An. Nói chung nửa nạc nửa mỡ, chẳng ra làm sao."

Áo xanh hơi hốt hoảng nhìn quanh: "Ngươi to gan quá nhỉ. Nguyện Hòa công chúa nghe được chắc sẽ đem ngươi làm bia tập luyện."

Áo đỏ hơi sợ nhưng vẫn còn mạnh miệng: "Ngươi hù ai vậy! Mà lúc nàng ấy bắn cung ta có thấy một lần, quả thật sát phạt, nhớ lại vẫn còn sợ nè! Người như vậy, sao này ai dám lấy chứ"

Áo xanh đáp: "Dẫu sao người ta cũng là công chúa, Quan gia vẫn sẽ tìm cho nàng ấy một người phu quân tốt."

Áo đỏ nói: "Mong là vậy, chỉ hi vọng phu quân tương lai không cần phải mặc giáp lúc ngủ...haha..."

Những lời phía sau, càng nói càng khó nghe. Cảnh Lâm cũng không muốn nghe thêm. Hắn yên lặng rời đi. Dọc đường hắn nghĩ:

"Quả thật vị Nguyện Hòa công chúa đó có chút bướng bỉnh, nhưng không đến mức như vậy chứ. Chẳng lẽ Quan gia không quan tâm con gái ông bị đàm tiếu vậy sao. Hơn nữa, việc công chúa hung dữ như vậy, chắc cũng do một phần cái miệng không biết nặng nhẹ của những người này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro