Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choang.

Kiếm của một người chém xuống, Cảnh Lâm giờ kiếm của hắn ra đỡ. Thanh kiếm người kia gần sát mặt hắn, khiến hắn có thể thấy gương mặt đỏ bừng của mình phản chiếu trên đó. Trán Cảnh Lâm đổ đầy mồ hôi, lưng áo ướt đẫm, hơi thở nặng nề.

Người kia cũng không hề nương tay, thanh kiếm của người đó càng đè sâu xuống khiến Cảnh Lâm khụy một gối, tay cầm kiếm cũng run run.

Cảnh Lâm hít sâu một hơi, nhắm mắt dùng hết sức đẩy bật thanh kiếm kia ra!

Người nọ lùi về sau mấy bước, cười nhìn Cảnh Lâm, nói: "Đệ tiến bộ nhanh thật!"

Cảnh Lâm chống kiếm xuống đất, thở không ra hơi.

Cảnh Huyền thấy đệ đệ mình rã rời như vậy, tiến lên vỗ lưng hắn.

"Mệt vậy luôn à?"

"Là ai nhất quyết lôi ta đi tập luyện lúc ta chưa ăn sáng hả? Huynh thì hay rồi, ăn uống no say. Ta đói sắp chết rồi nè."

"Vậy mai đệ thức sớm đi, tranh thủ ăn rồi tập." Cảnh Huyền cười, đáp.

Cảnh Huyền, ca ca của Cảnh Lâm, được phong Phiêu kỵ đô thượng tướng quân, xông pha trận mạc, giữ vững thành Quốc Oai trước cuộc xâm lấn của quân Nguyên suốt hai năm liền. Cùng với Tạ Liệt hầu-phụ thân của bọn họ, giành lại hai lộ Hà Tây và Thiên Tường ở Đông Nam từ nước Nguyên.

Cảnh Lâm định đáp lại thì cha của bọn họ, Tạ liệt hầu - Tạ Cảnh Bắc từ ngoài bước vào sân.

Tạ liệt hầu mặc một bộ triều phục, đầu đội mũ quan, ắc hẳn là từ cung Quan Triều trở về.

"Cha đã về." Cảnh Huyền tiến tới đỡ Tạ liệt hầu vào trong điện, ngồi xuống ghế.

Tạ liệt hầu mặc dù chinh chiến nhiều năm, so ra thì vẫn khỏe hơn những lão quan cùng tuổi. Nhưng do khí hậu ở kinh thành khá lạnh so với Đông Nam, Tạ liệt hầu vẫn thấy không khỏe, ho khan vài tiếng.

Cảnh Huyền vội vàng đi rót trà. Mặc dù nơi họ ở không thiếu những nô tài hầu hạ, Cảnh Huyền vẫn thấy không quen nên hắn vẫn tự làm lấy. 

Cảnh Lâm vỗ vuốt lưng cha hắn vài cái, thấy phụ thân có vẻ mệt mỏi nên hắn định chọc cho phụ thân hắn vui vẻ, liền hỏi:

"Có phải mấy lão ngôn quan đó nói nhiều quá làm phụ thân mệt đúng không?". Hắn vừa hỏi vừa cười. Tạ liệt hầu nghiêm mặt nhìn hắn không đáp. Cảnh Lâm không biết mình đã nói sai nên bồi thêm câu nữa:

"Hay là người cũng bị đám người hoàng tộc đó làm khó dễ?". Đến lúc này, Tạ liệt hầu không nhịn được quát lớn: 

"Hỗn láo! Ai cho phép con nói những lời đại nghịch bất đạo đó. Con gọi ai là đám người hoàng tộc hả. Có phải con muốn ba người nhà chúng ta được đưa xác về Đông Nam không?". Cảnh Lâm không ngờ lại chọc giận cha hắn như vậy, vội vàng quỳ xuống:

"Là con ăn nói phạm thượng, xin phụ thân trách tội". Đúng lúc này, Cảnh Huyền bưng trà ra, nhìn thấy khung cảnh như vậy, hắn cũng phần nào đoán được đệ đệ của hắn lại ăn nói hàm hồ chọc giận phụ thân, bèn bước tới khuyên nhủ đôi câu. Tạ liệt hầu có vẻ cũng quen với cái thói ăn nói không biết suy nghĩ của đứa con trai của mình nên cũng không tức giận lâu. Bỗng nhiên Tạ liệt hầu nhìn Cảnh Lâm hỏi:

"Lúc nãy con nói "cũng bị" là như thế nào?". Cảnh Lâm ngơ ngác nhìn cha hắn, lần thứ hai trong ngày hôm nay hắn muốn khâu cái mồm của mình lại cho xong. Nhìn thấy ánh mắt của cha, hắn ỉu xìu đáp:

"Thật ra sáng nay con có vô tình gặp được tứ hoàng tử và Nguyện Hòa công chúa. Vì không hiểu lễ nghĩa lên bị nhắc nhở một chút, họ cũng không làm khó gì con cả. Người biết không, tứ hoàng tử còn khen con có tương lai trở thành tướng quân nữa đó." Hắn nghĩ việc bản thân bị quỳ suốt hai canh giờ không thể để ca ca hắn biết được, nếu không ca ca hắn sẽ cười sáu ngày sáu đêm mất.

Cảnh Huyền nhìn hắn cười cười, nói:

"Ra là vị nhị công chúa Nguyện Hòa. E là đệ không chỉ bị nhắc nhở đơn giản vậy đâu ha. Ít nhất cũng xém bị đem làm bia tập bắn hả?". Cảnh Lâm đáp lại ngay: 

"Xem ra huynh cũng biết rõ về vị công chúa đó quá nhỉ?". Cảnh Lâm nhướn mày.

Cảnh Huyên đáp: "Haha, ta nói đệ biết, thứ ta nghe được khi vừa đặt chân tới kinh thành là hai chữ "Nguyện Hòa" đó. Giai thoại về vị đó có thể viết thành mấy tập truyện lưu truyền dân gian. Mặc dù chưa gặp, nhưng nhìn bộ dạng bị nói trúng của đệ như vậy xem ra những chuyện đó cũng đúng tám chín phần rồi nhỉ?"

Tạ liệt hầu nãy giờ ngồi đăm chiêu không nói gì, cuối cùng cũng lên tiếng:

"Việc tứ hoàng tử khen con xem như cũng là việc tốt. Nhưng ta đã nói rất nhiều lần, đối với người thuộc hoàng tộc, nhà ta nên tránh càng xa càng tốt. Việc gì trong lễ nghi thì tất nhiên phải làm, nhưng không nên thân thiết giao hảo". 

Cảnh Lâm cũng không hiểu cặn kẽ việc này, chỉ biết từ khi hắn hiểu chuyện, đã được cha dặn không nên giao thiệp với người của hoàng tộc. Nhà bọn họ ở tận Đông Nam xa xôi, rất hiếm khi gặp được người của hoàng tộc, nhưng phụ thân của hắn cứ dặn đi dặn lại. Hơn nữa mỗi lần nhắc đến Quan gia, ánh mắt của phụ thân hắn lại có chút mệt mõi và ưu phiền.

Ông nhìn về phía Cảnh Huyền:

"Về con, con không nên đánh giá người khác qua tin đồn như vậy. Con như vậy bảo sao Cảnh Lâm ăn nói không biết giữ kẽ". Cảnh Huyện cúi đầu: "Dạ là lỗi của con". Cảnh Lâm thấy vậy cũng cúi đầu theo. Tạ liệt hầu đứng dậy, nghĩ nghĩ gì đó xong nói tiếp:

"Ta nghĩ là do ta đã quá tập trung rèn luyện võ nghệ cho hai con, quên mất dạy hai con cách ứng xử. Cầm kiếm lâu quá, tới lúc mở miệng ra thì toàn nói bừa. Mai hai huynh đệ không cần luyện kiếm nữa, nên pha trà ngồi nói chuyện với nhau đi". Nói xong ông thong thả bước vào phòng.

Hai huynh đệ bọn hắn vẫn chưa nhận thức được câu nói vừa rồi của phụ thân nên nhìn nhau khó hiểu. Lát sau Cảnh Huyền bảo: "Giờ Thìn ngày mai ta và đệ ra sau đình ngồi đàm đạo". Cảnh Lâm cười khổ: "Đàm đạo cái gì hả? Tứ thư? Ngũ kinh? Binh pháp tôn tử? Huynh tưởng ta là đại học sĩ hả? Kêu ta xách mười xô nước còn hơn ngồi đàm đạo gì đó đấy!". 

Cảnh Huyền bảo: "Ta thấy cha nói đúng, vào kinh thành rồi phải chú ý cách ăn nói. Hôm nay đệ gặp hoàng tử, không chừng mai lại gặp Quan gia. Lúc đó ăn nói lỗ mãng thì không chỉ bị nhắn nhở đâu". 

Cảnh Lâm nghĩ nghĩ, nói: "Được rồi, được rồi nghe huynh hết. Vậy giờ ta về phòng tìm sách mai đàm đạo với huynh". Nói xong hắn đi nhanh về phòng.

Cảnh Huyền nhìn bóng lưng đệ đệ hắn, vừa cười vừa lắc đầu thở dài.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro