Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tĩnh Khê bước ra khỏi điện Lệ Minh, người nàng vác một chiếc cung to tướng. Trên người là bộ y phục được may tỉ mỉ với chất liệu và hoa văn chuyên dành cho công chúa nhưng đai lưng được quấn chặt và ống tay áo gọn gàng. Tóc nàng búi được búi cao, điểm xuyến một chiếc trâm Trang hoàng hậu cho nàng thêm một chuỗi ngọc trước trán vòng ra sau đầu. Đây là món quà mà Dạ Lan Nguyên tặng nàng dịp sinh thần mười sáu tuổi. Quan gia không thích nàng đeo quà của hạ nhân trên đầu, nên nàng chỉ có thể đeo nó những lúc đi tập bắn.

Tĩnh Khê đi vòng qua hồ nước ở Bắc cung. Nàng không muốn đi qua ngự hoa viên, vì nơi đó khả năng gặp phụ hoàng của nàng rất cao. Đang tới ngã ba thì có một cỗ kiệu đi tới. Người ngồi kiệu áo dài thước tha, hoa văn hoa cúc vàng rực, được may nhiều lớp bồng bềnh như mây. Trâm vàng trâm bạc tinh xảo cài trên búi tóc được chải kỹ lưỡng. Mặt nàng ta được thoa một lớp phấn dày thơm ngát, đôi môi được tô son đỏ mọng cùng đôi mày lá liễu. Nàng ta ngồi tựa lưng vào kiệu, cổ giữ thẳng. Ca người toát ra khí chất kiêu sa không ai sánh kịp. 

Là Hoàn Phi. Hoàn Phi Đoàn Thu Yến. Tên này đúng là hợp với nàng ta. Nhan sắc trong trẻo như mùa thu, lại mềm mại như chim yến. Nhưng Tĩnh Khê thấy mùa thu này oi ả như mùa hè, chim yến này lại bén nhọn như chim cắt.

Vốn dĩ không muốn gặp, rốt cục vẫn không tránh được phải đụng mặt.

"Thỉnh an Hoàn Phi nương nương."

Hoàn Phi lúc này hơi cúi đầu:

"Tĩnh Khê đấy à?". Mặc dù không hề thân thiết, nhưng mỗi lần gặp mặt, Hoàn Phi lại gọi nàng là Tĩnh Khê. Hoàn Phi nhìn bộ dạng của Tĩnh Khê, cũng đoán được phần nào nàng đang đi đâu. 

"Con có rảnh thì đến chơi với Tĩnh Nguyệt. Nó suốt này ở trong điện, không có bạn chơi."

Hoàn Phi vào cung sau Trang hoàng hậu hai năm. Sinh được tam công chúa Nguyện An, tức Tĩnh Nguyệt muội muội, cùng ngũ Hoàng tử Quốc Vân. Tĩnh Khê nghe tứ ca của nàng bảo cha của Hoàn Phi là thừa tướng nên nàng ta rất được Quan gia yêu thích. Chả trách cái điện Vị Ương đó của nàng ta lại to hơn cái chức phi của nàng ta nhiều.

"Tĩnh Nguyệt muội ấy thích cầm kỳ thi họa, e là muội ấy không thích bắn cung cưỡi ngựa đâu ạ. Con sợ làm muội ấy bị thương." Tĩnh Khê cuối đầu đáp.

Hoàn Phi đáp:

"Cũng phải, Tĩnh Nguyệt nó là nữ nhi yếu đuối, không được mạnh mẽ như con."

Nàng ta vừa nói vừa cười, đôi môi đỏ mọng của nàng ta làm Tĩnh Khê thấy nóng bức khó chịu. "Thế là đang nói ta không phải nữ nhi đấy à?". Tĩnh Khê nghĩ.

"Vậy ta đi trước, Quan gia đang đợi ta". Hoàn Phi thấy Tĩnh Khê cúi đầu, cũng không buồn ở lại nói thêm. 

"Đi thì đi, lại phải khoa trương là đi gặp phụ hoàng mới được à?". Tĩnh Khê thầm nghĩ.

Tĩnh Khê cúi đầu tránh đường. Bóng kiệu của Hoàn Phi dần khuất, Tĩnh Khê cũng dùng dằng bước đi, hướng tới bãi săn hôm qua. 

Vừa tới nơi, nàng thấy một người đứng đó đang vuốt ve một con ngựa. Nhìn kỹ lại thì đó chẳng phải tên Cảnh Lâm nàng mới gặp mấy hôm trước sao?. "Chỉ là một buổi đi tập bắn, sao lại gặp hết người này tới người kia vậy?". Tĩnh Khê thầm nói. Nhưng đã đi tới đây rồi, quay về chẳng phải uổng công sao. Nghĩ vậy, Tĩnh Khê vẫn đi thẳng tới bãi tập, nghĩ "Hắn không sợ ta thì thôi chứ mắc gì ta phải tránh né hắn?". 

Cảnh Lâm đang vuốt ve con ngựa hắn mượn được từ trại huấn luyện trong cung thì thấy một bóng người bước tới. Hắn nhìn qua đã biết là vị nhị công chúa mấy hôm trước đã gặp. Chỉ có điều hôm nay hoa văn trên áo nàng ấy lại nữ tính và mềm mại hơn. Vòng đeo trên trán nàng cùng chiếc trâm cài đầu lấp lánh làm hắn không nhìn rõ được ánh mắt bực bội mà nàng đang nhìn hắn. Sau lưng nàng đeo một chiếc cung to tướng khiến hắn không khỏi dè chừng. 

Hắn bị ánh sáng làm chói mắt, không biết được Tĩnh Khê đã tới trước mặt hắn. Đến lúc định thần lại thì ngay lập tức quỳ xuống:

"Thần thỉnh an nhị công chúa".

Tĩnh Khê hỏi hắn:

"Ngươi tới đây làm gì?". Giọng nói hơi bực dọc khiến Cảnh Lâm sợ rằng mình phải quỳ ở đây tới lúc mặt trời lặn.

"Ta tới đây tập cưỡi ngựa."

"Hứ."Tĩnh Khê không kìm được cười. "Ngươi đang đùa ta à? Tạ liệt hầu chinh chiến nhiều năm, xông pha trận mạc  chiến công nhiều không kể hết. Ca ca ngươi lại là Phiêu kỵ đô tượng tướng quân. Ngươi lại không biết cưỡi ngựa à?".

"Công chúa người quên rồi ấy, ta chưa ra chiến trường bao giờ. Vả lại ở nhà ta chỉ luyện kiếm bắn cung thôi. Ta nghe ca ca bảo ngựa ở kinh thành được thuần phục rất tốt, thích hợp cho người mới luyện như ta". Thấy Tĩnh Khê không đáp, Cảnh Lâm nói tiếp: "Ta thay mặt phụ thân và ca ca đa tạ lời khen của công chúa."

Cảnh Lâm thấy nàng có vẻ ôn hòa, nên đứng lên tiếp chuyện với Tĩnh Khê.

Tĩnh Khê đáp: "Ta chỉ là nghe ca ca nói. Ta là nữ nhi nhỏ bé trong cung, vốn không thể can thiệp vào chính sự. Ngươi không cần nói lại làm gì". Lúc nói những lời này, mi mắt nàng cụp xuống, khẽ thở dài. 

Cảnh Lâm thấy nàng hơi không vui, không kìm được mà nói: "Công chúa người thân phận cao quý, lời khen của người là vinh hạnh rất lớn cho nhà ta". Cảnh Lâm không khỏi nghĩ cha bảo hắn và ca ca học cách nói chuyện quả là đúng đắn, quả nhiên nét u sầu trên mặt Tĩnh Khê cũng vơi đi đôi chút. Tĩnh Khê không nói gì nữa, nàng đi tới bụi cỏ lấy bia tập bắn.

Cảnh Lâm tự nói nhỏ: "Nếu ca ca biết được bản thân được nhị công chúa khen không biết gương mặt huynh ấy sẽ có biểu cảm gì nhỉ? Ha ha!". 

"Ngươi nói gì?". Tĩnh Khê không nhanh không chậm quay đầu lại. "Ngươi nói lại xem".

Cảnh Lâm hốt hoảng, không kìm được mà run rẩy. Hắn không ngờ Tĩnh Khê lại có thể nghe được, là do thính lực nàng tốt, hay là do hắn cưới lớn.

Tĩnh Khê cười khấy, nói: "Có phải ngươi đang tự hỏi sao ta có thể nghe được phải không?". Nàng vừa nói vừa bước đi tới trước mặt hắn. Cảnh Lâm cười gượng, đáp: "Ta...". Tĩnh Khê ngắt lời hắn: "Là do ta đã nghe rất nhiều lời như vậy, từ rất nhiều người. Cung nữ, thái giám, phi tần của phụ hoàng. Họ nói sau lưng ta, nói rất nhỏ, giống như ngươi vậy, nhưng ta vẫn nghe được. Có lẽ...". Tĩnh Khê thở dài cười bất lực: "...nhờ vậy nên thính lực của ta rất tốt, rất tốt". 

Tĩnh Khê ngược mặt lên, Cảnh Lâm quỳ xuống, cúi sát mặt xuống đất, hắn hận không thể khâu cái miệng của bản thân lại. Tĩnh Khê nói tiếp: "Vậy thì, ngươi có thể nói cho ta khi ca ca ngươi nghe được lời khen của ta thì sẽ ra sao?". Cảnh Lâm nói: "Công chúa, ta không có ý đó. Ta chỉ..."

"Ở kinh thành mấy ngày, chắc ngươi đã nghe không ít chuyện về ta nhỉ?". Tĩnh Khê cười chua xót.

"Đích thị ta có nghe, nhưng ta không tin". Cảnh Lâm ngước mặt lên nhìn Tĩnh Khê, đáp.

Nhận được đáp án như vậy, Tĩnh Khê có chút bất ngờ. Nàng đáp: "Ồ? Vậy ta xác nhận với ngươi, tất cả nhưng chuyện đó đều là thật". Nàng chậm rãi đáp.

"Người đã đá một tên thái giám xuống hồ sau đó bắn tên xuyên qua mũ hắn?".

"Phải".

"Người đã từng đem một cung nữ làm bia tập bắn?".

"Phải".

"Người..."

"Ngươi nghe không rõ à? Ta đã nói tất cả là sự thật. Ngươi còn thắc mắc gì nữa!". Tĩnh Khê quát lớn.

"Nếu công chúa đã nói vậy, ta đã tin rồi". Cảnh Lâm đáp.

Tĩnh Khê run run mím môi, đáp: "Tốt". Sau đó nàng quay đi, bước nhanh qua bụi cỏ cao, bóng nàng khuất dần.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro