Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tĩnh Khê đứng dưới gốc cây, tay nắm chặt dây cung, không biết nên làm gì. Sau một lúc, nàng ngồi phịch xuống đất, nước mắt không kìm được chảy xuống. Nàng đưa tay quệt, ống tay áo cọ sát vào mặt nàng, in hằn những vệt đỏ. Nàng càng lau, nước mắt càng chảy ra nhiều hơn. Mắt nàng đỏ hoe, lan sang gò má nàng. Rõ ràng đã sống trong lời đàm tiếu lâu như vậy, những tưởng bản thân đã quen với những chuyện đó rồi. Thế nhưng hôm nay, nàng vẫn không khỏi thấy bất lực. Cứ thế mỗi ngày, lại càng có nhiều người xem nàng là kẻ xấu. Bọn họ không bao giờ hỏi nàng tại sao lại làm như vậy. Có lẽ, ngoài mẫu thân, ca ca và dì Nguyên, mọi người trên đời đều giống nhau cả.

"Híiiiii...". Đột nhiên có một con ngựa chạy qua mặt nàng. Tĩnh Khê chưa kịp định thần lại thì sau đó có tiếng người hỏi: "Công chúa, người bị sao vậy?". Tĩnh Khê ngước lên nhìn, là Cảnh Lâm.

"Hắn quay lại đây làm gì?". Tĩnh Khê tự hỏi.

Không đợi Tĩnh Khê lên tiếng, Cảnh Lâm đã nói trước: "Con ngựa này ta cưỡi không quen, không hiểu sao nó nổi điên lên chạy về phía này. Là ta vô dụng không cản được nó. Công chúa người có bị giật mình không?".

Tĩnh Khê nhìn hắn không đáp, nãy giờ nàng khóc mắt sớm đã nhòe, mũi cũng nghẹt cứng, cơ bản là không nói rõ ràng được. Cảnh Lâm thấy vậy tiếp tục hỏi: "Công chúa, người bị làm sao vậy?". Tĩnh Khê hít một hơi, nói: "Ta không sao, nếu ngựa chạy mất thì ngươi không mau đi tìm nó đi, ở đây làm gì?". Cảnh Lâm gãi gãi đầu, nói: "Ngựa chạy mất rồi, ta lại không rành đường ở đây nên...Mà công chúa người không sao thật không, sao người lại khóc? Có phải con ngựa vừa nãy làm người bị thương không?". 

Tĩnh Khê đứng dậy quát hắn: "Ta đã nói là không sao! Sao ngươi hỏi nhiều thế hả?". Nàng vừa nói vừa không kìm được chảy nước mắt. Nhìn thấy gương mặt sợ hãi của Cảnh Lâm, Tĩnh Khê càng cảm thấy bất lực, nàng lại ngồi xuống, không thèm để ý tới hắn.

Cảnh Lâm mặc kệ con ngựa đó. Hắn qua sang nàng, hỏi một câu không liên quan.

"Công chúa, ta chợt nhớ ra ta muốn hỏi người một điều. Tại sao người lại đá hắn xuống nước?". Cảnh Lâm nhẹ nhàng hỏi.

Tĩnh Khê im lặng không đáp. Cảnh Lâm tiếp tục hỏi: "Tại sao người lại đá hắn xuống nước?", hắn cuối gần xuống, giọng vẫn không nhanh không chậm hỏi nàng, giống như ca ca đang dỗ dành tiểu muội của mình vậy. Hắn chăm chú nhìn một bên mặt của nàng, từng sợi tóc đen nhánh dán chặt vào mặt theo từng vệt nước mắt trên khuôn mặt đã đỏ. Hắn không hiểu cảm giác lúc này của mình là gì nữa? Đau lòng? Tội nghiệp hay là đồng cảm? Bản thân hắn trước nay không muốn quan tâm tới chuyện của những người trong hoàng tộc. Một phần vì cha hắn đã căn dặn, một phần vì hắn thấy bọn họ sống quá mức gò bó và nguyên tắc. Từ lần đầu tiên hắn bước vào Bắc cung, hắn đã cảm thấy ngột ngạt và tù túng. Mặc dù những người đó đều nói cười, trang phục họ mặt thướt tha, nhưng hắn cảm thấy cổ họ như đang bị siết chặt tới mức không thở nổi.

Cho đến khi hắn gặp vị Nguyện Hòa công chúa này. Mặc dù lúc đó nàng mặc một bộ nam phục, tay áo và đai lưng siết chặt, hắn vẫn cảm nhận được khí tức tự do hoang dã của nàng. Nàng phóng khoáng, kiêu ngạo và ương bướng như một con sói ở thảo nguyên, không giống một con mèo ở hoàng cung. Nhưng một con sói kiêu ngạo như nàng sao bây giờ lại khóc?

Tĩnh Khê bị hắn hỏi hết lần này đến lần khác, tâm tình nàng có chút dao động. Nàng nghĩ: "Nói cho hắn biết, hắn sẽ tin sao?". Trước đây nàng từng kể cho phụ hoàng của nàng, kết quả Quan gia vỗ đầu nàng bảo người ấy đang bận, không có thời gian cho những chuyện này. "Phải, người ấy không có thời gian cho những chuyện này, lại có thời gian dỗ dành Nguyện An tiểu muội, có thời gian làm đèn khổng minh, đắp người tuyết với muội ấy. Người ấy đối với ta dịu dàng, nhưng là dịu dàng xa cách, dịu dàng đuổi ta đi, dịu dàng nói người không có thời gian". Đến cả phụ thân của nàng, người mà nàng nghĩ có thể che chở cho nàng, lại luôn cho nàng một bóng lưng dần xa cách, thì với một kẻ xa lạ như hắn, có lẽ hắn chỉ tò mò nhất thời chứ không hề quan tâm đến nàng.

Cảnh Lâm thấy nàng im lặng như thế, hắn vẫn quyết không bỏ qua. Hắn nghĩ giờ đang hắn đang làm quen với một con sói ở thảo nguyên, nhất định phải kiên nhẫn. Hắn không do dự ngồi xuống bên cạnh nàng, nói vu vơ: "Nếu người không nói, vậy ta kể cho người nghe một chuyện nhé?". Hắn nhìn qua nàng, nàng lại quay nguýt đi. Hắn cười, bắt đầu kể: 

"Hồi ta mười bảy tuổi, có một lần xuống phố, gặp một cô nương đang chạy trối chết. Nàng ấy không nhìn đường, ta cũng không tránh kịp nên nàng ấy đâm vào ta. Ta đỡ lấy nàng ấy hỏi: "Cô nương có sao không?". Nàng ấy bảo nàng ấy bị người của kỹ viện truy bắt, cầu xin ta giúp nàng ấy.

Theo sau nàng ấy là ba bốn người đang ông mặt đằng đằng sát khí. Ta bảo nàng ấy đứng ra sau lưng.

Bọn người đó bảo nàng ấy nợ kỹ viện 100 lượng bạc, đòi bắt nàng ấy về trả nợ. Nàng ấy khóc lóc thảm thiết sau lưng ta, nàng ấy bảo mình bị lừa, nàng ấy nắm lấy tay áo xin ta giúp. Lúc đó ta đã bảo với đám người kia rằng ta sẽ chuộc nàng.

Nhưng ta không đem đủ tiền."

Cảnh Lâm nhìn qua Tĩnh Khê, hắn biết nàng vẫn đang nghe. Hắn cười, kể tiếp:

"Kết quả bọn ta đánh nhau. Trong lúc đó, ta làm rơi ra miếng ngọc khắc tên ta cùng tên phủ Quốc Oai. Bọn chúng không những không sợ, mà còn nói ta muốn chơi gái lầu xanh mà không trả lời, nói Tạ liệt hầu cha ta không biết dạy con. Đám đông xung quanh cứ thế bu lại chỉ trỏ. Họ còn nói ta chơi gái xong còn đòi cướp người luôn.

Cô gái sau lưng ta thì đã biến mất lúc nào không hay."

Cảnh Lâm lắc đầu cười khổ: 

"Lúc đó ca ca nói do ta tự làm tự chịu, coi như đó là bài học của ta."

Hắn quay qua Tĩnh Khê, nói nửa đùa nửa thật:

"Công chúa, nếu có ngày người đến Đông Nam, người sẽ nghe được những chuyện như tiểu hoàng nam của Tạ liệt hầu là phá gia chi tử, ăn chơi phong lưu. Nhưng người đừng tin, ta hoàn toàn không phải người như vậy."

Hắn dịu dàng hỏi Tĩnh Khê:

"Công chúa, sao người lại đá hắn xuống nước?"

Tĩnh Khê quay lại, đáp: "Sao ngươi hỏi nhiều thế hả?". Nàng thấy ánh mắt đầy chờ mong của hắn, giống ca ca nàng mỗi khi dỗ dành nàng, lại giống như mẫu thân mỗi lần nghe nàng kể những câu chuyện nhỏ nhặt, lại có ý cười. Nàng ngập ngừng một lát, nói: "Là...là ta thấy hắn chướng mắt, dám làm những đáng xấu hổ."

Cảnh Lâm có vẻ không tin, hỏi lại: "Hắn làm với người..."

"Hắn dám!". Tĩnh Khê cắt ngang.

"Hôm đó ta đi ngang hồ sen, thấy một tiểu thái giám quỳ trước mặt lão ta, hình như đang xin tha. Ban đầu ta nghĩ là tiểu thái giám đó đang phạm lỗi nhưng...". Tĩnh Khê hơi ngập ngừng: "...hắn ta lại sờ má tiểu thái giám đó, còn...còn thè cả lưỡi ra. Tiểu thái giám kia thì không ngừng cúi đầu khóc lóc xin tha. Ta tiến tới lớn tiếng hỏi hắn: "Ngươi đang làm gì thế?". Lão thái giám kia thấy ta thì giật mình vội vàng hành lễ, tiểu thái giám kia cũng cuối đầu. 

Ta khoanh tay, nói: "Đúng là không biết xấu hổ!". Không ngờ hắn ta như không có chuyện gì mà thản nhiên nói: "Công chúa hiểu lầm rồi, ta chỉ đang dạy dỗ hắn một số nguyên tắc trong cung thôi". Ta cười khẩy, hỏi hắn: "Ngươi dạy cái gì mà phải thè cả lưỡi ra vậy hả?". Ta chỉ về tiểu thái giám: "Lúc nãy hắn làm gì người cứ nói, ở đây có ta không cần phải sợ". 

Không ngờ tiểu thái giám kia hắn chỉ biết cuối đầu khóc, có lẽ hắn nghĩ bản thân muốn làm lâu dài trong cung, không dám đắc tội lão ta. Ta thấy thế không nhịn được nói: "Ngươi không cần sợ, ta sẽ nói phụ hoàng cho ngươi đến điện Lệ Minh, ngươi không cần sợ lão ta nữa". 

Lão thái giám kia nghe vậy hắn liền bật cười, nói: "Ngươi nghe đi, công chúa đang muốn đưa ngươi đến điện Lệ Minh. Nơi đó Quan gia ít lui tới, công việc rất nhẹ nhàng. Công chúa quả là chiếu cố ngươi".

Cảnh Lâm nghe tới đây không khỏi giật mình, chả trách những chuyện không hay về nàng cứ được truyền khắp cung mà không ai ngăn cản. Phụ hoàng nàng vô tâm, mẫu hậu của nàng bị lạnh nhạt, ca ca nàng lại không có quyền lực, chỉ có nàng một mình chống chọi.

Tĩnh Khê dường như đã quen với chuyện này, nàng thản nhiên kể tiếp:

"Sau đó ta đã không do dự đạp một phát vào ngực hắn văng xuống hồ sen. Nước trong hồ rất cạn, hắn ta vùng vẫy dưới đó, còn nói những câu không biết hối cải. "Ta là đại tổng quản thái giám, công chúa người lại cậy quyền ngược đãi, đúng là hoàng nữ của hoàng hậu nương nương. Thật khiến người ta khiếp sợ!". Ta nghe vậy không nhịn được rút một mũi tên bắn xuyên qua mũ hắn. Ha, quả nhiên hắn ta câm miệng".

Cảnh Lâm nghe tới đây không khỏi nghĩ liệu lão thái giám đó có tè trong hồ sen không nhỉ? Hắn nhìn qua nàng, nghĩ có lẽ Quan gia cũng không xem trọng đứa con gái này. Nàng không hiền thục như những vị công chúa khác, mẫu hậu của nàng có vẻ cũng không được xem trọng, nên trong mắt Quan gia nàng như kẻ lạc loài. Có lẽ, việc Quan gia không quản nàng luyện cung cưỡi ngựa nhìn có vẻ như đang nuông chiều nàng, thực ra là người chẳng hề để tâm.

Tĩnh Khê thấy Cảnh Lâm đang đăm chiêu suy nghĩ, nàng cẩn thận hỏi: "Ngươi nghĩ gì vậy? Ngươi...ngươi không tin cũng không sao, cứ coi như ta vừa mới bịa ra đi!".

Cảnh Lâm xua tay: "Không không, ta tin. Ta biết là người không bao giờ vô duyên vô cớ ăn hiếp người khác mà".

Tĩnh Khê nheo mắt hỏi hắn: "Vậy sao?".

Cảnh Lâm cười xòa: "Thật mà. Thật".

Đột nhiên cả hai không biết nói gì nữa, bầu không khí trở nên ngại ngùng. Cảnh Lâm bình thường hắn sẽ cố nói gì đó để phá tan bầu không khí này. Nhưng lúc nãy Tĩnh Khê nheo mắt lại dò xét hắn, gương mặt nàng tiến lại sát mặt. Lúc này hắn mới có cơ hội nhìn kỹ, tròng mắt nàng có màu nâu nhạt và những sợi tóc mai vô tình rũ ra lại hơi xoăn. Nàng như một đứa trẻ đang thăm dò hắn. 

Tim hắn đập thình thịch, không nghĩ ra được câu gì nữa để chọc cho nàng vui.

Đột nhiên Tĩnh Khê lên tiếng: "Tỉ thí không?".

Cảnh Lâm không hiểu: "Tỉ thí gì?".

Tĩnh Khê cười gian trá: "Lúc này ta có thấy ngươi dựa cung của ngươi ở dưới gốc cây, xem ra ngươi còn tới đây tập bắn nữa phải không?". Cảnh Lâm đáp: "À phải rồi, ta luyện định luyện cưỡi ngựa xong thì luyện cung, do cũng có bia sẵn ở đây". Hắn chỉ vào bụi cỏ nơi Tĩnh Khê để bia tập bắn của nàng.

Tĩnh Khê cười, đứng dậy: "Được, ta với ngươi tỉ thí. Mỗi người một lượt".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro