4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kim Tổng gọi tôi sao"

"..."

Hắn đang ngồi trên chiếc ghế sofa trong phòng làm việc của mình, nhìn thấy cậu bước vào cũng không trả lời, tay đang cầm điếu thuốc đưa lên hai cánh môi mà rít một hơi thật sâu rồi nhả làn khói vào hư không.

Căn phòng chỉ có một ánh tím mờ mờ ảo ảo nhưng cậu vẫn thấy được con người đang ngồi ở đấy.

Lúc nãy dưới phòng khách mặc dù có tiếp xúc nhưng cậu thật sự chưa nhìn rõ khuôn mặt của hắn. Bây giờ nhìn kĩ từng milimet trên khuôn mặt ấy lại khiến cho cậu phải thốt lên một câu trong bụng rằng hắn quá đẹp trai đi. Mũi cao, môi mỏng, đôi mắt khép hờ thấy rõ được hàng mi dài, sương quai hàm rõ nét quả là cực phẩm. Nhưng hắn lại bị người khác đồn là lão già U50 nếu người đồn đại tin đó mà thấy được gương mặt này thì liệu có thấy có lỗi với hắn không nhỉ?

Không biết hắn sẽ làm gì cậu, nhưng trước mắt cảm thấy hắn đẹp thật. Không phải cậu mê trai đâu, nhưng con người thì ai mà chẳng mê cái đẹp chứ.

Hắn đẹp, đẹp tựa như một đóa hoa hồng.

Đẹp nhưng khiến người khác phải dè chừng.

Vì hoa hồng rất đẹp nhưng nó có gai!!!

"Kim Tổng?"

"..."

Này là khinh người có đúng không?

"Kim T...."

"Định đứng đó đến bao giờ?"

"..."

Lúc bấy giờ hắn mới vứt bỏ điếu thuốc trên tay mà nhìn ra hướng cửa, nơi có một cậu trai đang đứng.

"Lại đây"

Hắn nhìn cậu, ngoắt tay bảo cậu đến ngồi bên cạnh mình.

Cậu chần chừ nhìn vào ánh mắt lạnh lẽo của hắn, con ngươi đen tuyền nhìn thẳng vào cậu khiến cậu có cảm giác như bản thân bị rơi vào hố sâu chứa đầy băng tuyết không có lối thoát.

Lạnh lẽo và đáng sợ.

Hắn mất kiên nhẫn mà lặp lại một lần nữa, giọng nói thoát ra lạnh lùng khiến cậu rùng người, cậu vẫn đứng ngay cửa ra vào. Jungkook cảm thấy dè chừng đối với con người vừa thốt ra lời nói lạnh đến tận xương tủy đang ngồi trên sofa.

"Muốn tôi ra bế vào?"

"Kh...khô..không có"

Cậu bị câu nói đó làm cho giật mình mà thoát khỏi cảm giác sợ hãi vừa rồi, hơi lúng túng trả lời hắn, cố gắng nhắc chân đi về phía hắn đang ngồi. Càng vào bên trong cậu càng cảm thấy khó thở vì không khí trong phòng, dù mùi hương trong phòng chỉ là mùi gỗ nhẹ thoang thoảng nó không đến nổi khiến người khác khó chịu, nhưng cậu không hề thoải mái khi bước vào tí nào.

"Áa"

"Cậu la hét cái gì?"

"..."

"Người khác không biết còn tưởng tôi làm gì cậu"

"..."

"Hửm? Im lặng? "

Cậu như chết đứng, à không nói đúng hơn là chết ngồi bởi cậu đang ngồi gọn hơ trên đùi của hắn, vì lúc nãy hắn đột ngột kéo tay làm cậu mất đà mà ngã thẳng vào người hắn. Khoảng cách của cả hai khiến cậu ngửi được mùi xạ hương nhè nhẹ trên cơ thể của hắn. Không biết vì lý do gì, nhưng mùi hương này lại khiến cho cậu thoải mái hơn lúc nãy. Cảm giác khó thở qua đi nhưng cảm giác dễ chịu lại đến khiến cậu quên mất bản thân đang ngồi trên người của hắn.

"Aaaa"

"Lại la hét?"

Hắn cau mày hỏi cậu.

"Tôi...tôi xin lỗi, xin..xin lỗi"

Cậu chợt nhận ra tư thế khiến người khác dễ hiểu lầm của hai mà đứng bật dậy, sau đó còn liên tục xin lỗi, nhìn cứ ngốc ngốc khiến cho hắn nở nụ cười nhẹ không quá hiện rõ trên môi.

"Bình tĩnh nào"

"Ngài gọi tôi vào là có chuyện gì sao?"

"Không"

Cậu trố mắt nhìn cái tên ngang ngược họ Kim kia.

"Đùa thôi"

"Vậy có chuyện gì thì nói đi, tôi nghe"

"..."

"Áa"

"Lần này là lần thứ ba rồi đấy Jeon Jungkook"

"Tôi xin lỗi"

"Có cần phải phản ứng như thế không?"

Có cần phản ứng như thế không?

Hắn đùa cậu sao?

Cứ giữ yên khoảng cách để nói chuyện không được hay sao mà cứ phải lôi lôi kéo kéo. Vừa vào phòng đã một lần rồi, vậy mà giờ lại kéo cậu ngã thêm một lần nữa, cậu giật mình thì la thôi, chứ trách cậu như thế là như nào chứ? Đúng là cái đồ ngang ngược lại còn rất khó ưa.

"..."

"..."

"Jeon Jungkook"

"D..dạ?"

"Tôi nghe nói..."

"..."

"Cậu bảo rằng tôi không cương lên nổi?"

"Ki..Kim Tổng à, ngài nghe ai nói vậy c..chứ? Tôi...tôi đâu có n...nói, có phải là có sự nhầm lẫn gì rồi không?"

"..."

Nghe hắn hỏi như vậy khiến tim cậu muốn nhảy ra khỏi lòng ngực luôn rồi. Có phải hắn định ăn tươi nuốt sống cậu không vậy? Cái ánh mắt đó nhìn cậu là có ý gì chứ?

Nhưng sao hắn ta lại biết được?

[Hahaha này này, Kim gì đó mà nghe được là chết cậu đấy Jungkookie ạ...]

Câu nói của Park Jimin ong ong vang lên trong đầu cậu, Jungkook liền âm thầm đổ hết tội lên đầu bạn thân:))

Jeon Jungkook cậu sẽ mãi không biết được rằng đoạn nói chuyện giữa cậu và Jimjn đã bị hắn nghe thấy.

Nhưng...

Hắn chỉ vô tình nghe được đoạn cậu nói hắn không cương lên nổi thì hắn đã tức giận bỏ đi về phòng làm việc của mình rồi.

"Muốn thử hay không?"

"H..hả? Thử gì cơ?"

"Thử xem Kim Taehyung này có thật sự là không cương lên nổi hay không"

"Kim...ưm...m"

Cậu chưa kịp nói thì đã bị hắn chặn lời nói lại bằng một nụ hôn mạnh bạo. Hai tay cậu đang muốn đẩy hắn ra liền bị hắn tóm lại mà giữ lấy. Một tay giữ đôi tay chẳng ngoan ngoãn đang muốn chống đối của cậu, một tay giữ chặt gáy khiến cho cậu muốn né cũng không né được.

Giây phút này Jungkook thật sự rất hoảng, cậu muốn đẩy hắn ra nhưng sức cậu làm sao có thể bằng hắn cơ chứ. 17 năm cuộc đời, không mảnh tình vắt vai. Lần đầu tiên hôn lại trong hoàn cảnh này khiến cậu có chút hoảng loạn cùng sợ hãi. Kim Taehyung ngấu ngiếng rồi cắn vào hai phiến môi mềm mại của cậu không một chút thương tiếc khiến nó bật máu, vị mặn chát cùng mùi máu tanh sộc lên mũi cậu càng làm cậu sợ hơn. Đôi mắt ngấn nước cùng ánh đèn sắc tím trong phòng làm mờ đi tầm nhìn của cậu.

"A"

Cảm giác sợ hãi tột cùng khiến JungKook không nghĩ nhiều mà đánh liều một phen cắn mạnh vào lưỡi của Taehyung. Nhân lúc hắn buông lỏng mà thoát khỏi hắn, cậu muốn chạy nhưng mọi chuyện không đơn giản như cậu nghĩ.

"Sa..sao..sao lại mở không được??"

Cánh cửa đã bị khoá từ bao giờ?

Từ khi nào vậy?

"Con mẹ nó, cậu cũng gan bằng trời mới có suy nghĩ chạy thoát khỏi tôi đấy. Nhưng cậu nghĩ bản thân sẽ chạy được? Cậu suy nghĩ quá đơn giản và đặt biệt là quá xem thường Kim Taehyung này rồi"

"Anh..anh đừng lại đây"

"Cậu nghĩ vệ sĩ của dinh thự này là để làm cảnh sao? Cậu nghĩ cậu thoát được?"

Hắn cười nhếch mép đi về phía cậu. Miệng hắn cười nhưng đôi ngươi lại hừng hực lửa giận đang nhìn chòng chọc vào cậu.

"..."

Cậu đúng là hồ đồ mà, lúc nãy vì hoảng quá mà cậu quên mất đây là dinh thự Kim gia dù cậu có mọc cánh thì chắc gì đã thoát được.

Lần này cậu chết chắc rồi.

.....

"Ưm..m...ưm Kim...Tổng aa~~"

"Thả lỏng"

"Đa..u..đau chết mất...không...không được đâu"

"Nếu nghe lời tôi thì sẽ không đau đến chết được"

"D..ừng lại đi...Xin ngài...aa..~"

"Đoán thử xem tôi có dừng lại không? Hửm?"

"Hức~ đa..đau quá...K...Kim Tổng"

"Đừng siết chặt như thế, muốn giết tôi sao?"

"Không...có..có..aaa~"

"Tôi sẽ bắt cậu phải trả giá vì những suy nghĩ và hành động ngu ngốc vừa rồi"

"Khôn..gg...ưm~"

"Đừng dại mà chơi với lửa"

"Aa~~"

.....

Ánh nắng của buổi sáng ngoài cửa hắt vào phòng rơi xuống khuôn mặt nhợt nhạt của người đang nằm trên giường, làm cho người nọ muốn ngủ tiếp cũng chẳng được. Cậu nheo nheo mắt để từ từ tiếp thu được cái ánh sáng quái quỷ đã phá giấc ngủ của mình. Jungkook cắn răng chịu đau mà ngồi dậy thì mới phát hiện ra mình đang ở trong một căn phòng xa lạ, không phải tối qua cậu cùng Kim Taehyung cùng nhau trong phòng làm việc sao? Vậy căn phòng này là...?

Cạch!!!

Tiếng mở cửa từ phía phòng tắm vang lên.

Jungkook theo phản xạ nhìn về hướng phát ra âm thanh thì liền giật mình khi thấy hắn bước từ trong đấy ra, trên người chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm ngay hông. Chợt nhận ra cơ thể bản thân đang chẳng mặc gì cậu hốt hoảng lấy chăn che chắn lại cơ thể đầy dấu vết tím đỏ của trận hoan ái tối qua rồi lùi nhanh vào góc giường mặc kệ cơn đau của toàn thân và trận đau âm ỉ từ phía sau truyền đến, ánh mắt ngấn nước tràn đầy sợ hãi nhìn con người kia.

"Dậy rồi"

"..."

Hắn tiến tới phía giường mà ngồi xuống cạnh cậu.

"Ngài..tránh xa tôi ra, đừng..đừng lại gần đây"

"Được"

"..."

Hắn lạnh lùng đối đáp lại câu nói của cậu song liếc nhìn cậu một cái, chẳng nói thêm gì mà đi lại phía tủ lấy quần áo rồi vào phòng tắm thay đồ.

Cậu trơ mắt nhìn hắn bước vào phòng tắm mà chẳng  quan tâm đến mình trong lòng liền nổi lên một cảm giác bức bối khó chịu.

Đúng là vừa rồi chính cậu đã không cho hắn lại gần nhưng có nhất thiết phải lạnh lùng như thế không?

Cạch!!!

Phòng tắm mở cửa ra một lần nữa nhưng hiện tại trên người hắn đã được khoác lên một bộ suit màu đen sang trọng tôn lên cơ thể cao lớn của hắn, nhìn hắn rất ra dáng một Kim tổng vừa lịch lãm, nam tính lại rất lạnh lùng chẳng giống với con người tối qua cùng cậu tí nào.

Sau khi hắn bước ra thì? Thì không có sau đó nữa.

Bởi vì hắn đã bước thẳng ra khỏi phòng, rồi đóng cửa lại.

Chẳng thèm nhìn lấy cậu một cái.

Một giọt

Hai giọt

Ba giọt

Và rồi những giọt nước ấm nóng trong suốt rơi không ngừng trên gương mặt xinh đẹp của cậu.

Cậu khóc và cậu cũng không biết vì sao mình khóc. Hình như đã lâu rồi cậu mới khóc thì phải.

Nếu vì chuyện tối qua mà khóc thì thật sự không phải, mặc dù bản thân bị cưỡng ép nhưng cậu vẫn còn nhận thức được tối qua mình cũng đã tiếp tay như nào cho hắn để hắn có thể ăn trọn cậu mà chẳng có trở ngại gì.

Vậy cậu khóc vì lý do gì?

Cậu không biết.

Chỉ là cảm thấy hụt hẫng,

Một chút đau lòng mà thôi...

Khóc một hồi lâu đến khi đôi mắt sưng húp lên rồi Jungkook mới dùng hai tay lau vội nước mắt trên khuôn mặt mình. Bây giờ không phải là lúc để cậu suy nghĩ về mấy vấn đề đó. Cậu phải tìm cách đối phó Kim Taehyung trước đã. Cậu vẫn còn rất nhiều thứ đang dang dở vẫn chưa làm, không thể nào cứ ở mãi trong dinh thự của Kim gia được, với lại nếu cứ ở trong đây lâu ngày không chừng cậu sẽ chết mất.




Eheheheh tui hong biết viết H mấy bà ơi, đọc fic của tui thì chịu khó ăn chay nhaaa
Mãi keooo:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook