5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu Jeon?"

"..."

"Cậu đã dậy chưa?"

"..."

Một khoảng im lặng khiến cho quản gia Hong có phần lo lắng. Sáng nay khi vừa dùng bữa sáng xong thì Kim Taehyung đã đến Kim thị rất sớm, ông định bụng lên gọi cậu xuống thì hắn bảo cứ để cậu nghỉ khi nào cậu dậy thì nấu một ít thức ăn cho cậu dùng, ông cũng chẳng tò mò hỏi lý do mà nghe theo hắn.

Bây giờ cũng đã tầm trưa rồi nhưng vẫn không thấy bóng dáng của cậu xuống dưới nhà ông liền lo lắng mà lên xem thử cậu đã dậy chưa. Bỏ bữa như thế thật sự không tốt đâu, nhỡ đâu cậu bị làm sao thì Kim Taehyung hắn sẽ không ngại mà trách phạt ông đâu. Ôiii, tuổi ông già rồi với lại cũng là quản gia lâu năm của dinh thự này, nếu mà bị trách phạt thật thì không biết mặt mũi để ở đâu.

Cạch!!!

"Cậu Jeon?"

"Ưm.."

"Đã trưa rồi, cậu không định dậy để dùng bữa sao?"

"Quản gia Hong sao?"

Giọng nói hơi khàn nhẹ và đầy mệt mỏi vang lên.

Khi cậu nghe thấy giọng nói đấy thì biết người nọ là quản gia Hong nhưng cậu vẫn còn mơ màng, mắt thì vẫn luôn nhắm nghiền vì mệt nên là quyết định hỏi lại một lần để chắc chắn rằng người vào phòng là ai.

"Là tôi"

"Vâng.."

"Cậu dậy dùng bữa đi, bây giờ đã trưa rồi đấy, bỏ bữa sẽ không tốt cho dạ dày đâu"

"Bác xuống nhà trước đi, cháu vệ sinh cá nhân xong sẽ xuống ngay. Thật sự đã làm phiền bác nhiều rồi"

Sau khi xác nhận đúng là quản gia Hong thì cậu cố gắng ngồi dậy để nói chuyện cùng ông vài câu, thật sự mà nói thì bây giờ cậu rất mệt nhưng người ta đã lên tận phòng gọi mình dậy thì bản thân không thể nào cứ nằm ườn ra đó được nếu như vậy không phải phép cho lắm.

"Không phiền, không phiền. Đó là bổn phận của tôi thôi"

.....

"Không hợp khẩu vị cậu sao?"

"Không có ạ"

"Vậy cậu Jeon nhớ ăn nhiều vào một chút"

"Cảm ơn bác. À mà bác cứ gọi cháu bằng tên là được rồi, không cần một câu là cậu Jeon, hai câu lại là cậu này cậu nọ đâu"

"Chuyện này.."

"Không sau cả, cháu tên là Jungkook"

Chắc bởi vì vừa ngủ dậy và họng hơi đau nên khiến cho giọng cậu có phần nhỏ nhẹ hơn mọi khi, giọng nói ngọt ngào êm tai nhẹ nhàng tựa như bông. Đôi môi nở một nụ cười tươi thoải mái mà nhìn vào người đang đứng cạnh.

"Vậy Jungkook cứ từ từ dùng bữa đi nhé, bác còn phải đi làm công việc của mình nữa, nếu có cần gì thì cứ tìm bác"

"Vâng ạ"

Nhìn theo hướng quản gia Hong rời đi rồi lại nhìn mấy món ăn trên bàn, cậu không nuốt trôi. Cơ thể bây giờ đau nhức mệt mỏi đủ kiểu hết, thật sự không muốn ăn gì cả, ăn vào cũng không ngon miệng được.

Jungkook từ bé đã có một tật xấu, khi cơ thể cậu cảm thấy mệt thường thì cậu sẽ đi ngủ thay vì ăn nên lúc bé cơ thể của Jungkook trông khá là gầy yếu cứ ngỡ chỉ cần gió thổi mạnh một tí thôi thì cậu cũng sẽ bay theo ngọn gió đó vậy.

Vì ăn không ngon miệng nên Jungkook quyết định uống nốt ly sữa trên bàn rồi lên phòng nằm. Đến khi nào bụng cảm thấy đói thì tính tiếp vậy.

.....

"Kim Tổng"

"Như nào rồi?"

"Jeon thị nhờ vào việc chúng ta mua lại 20% cổ phần và nhờ vào số tiền chúng ta bỏ ra hiện tại đã giúp tập đoàn của họ ổn định trở lại rồi"

"Ừ"

"Nhưng mà Kim Tổng, chúng ta làm như vậy có ổn hay không? Bỏ ra một số tiền lớn như vậy"

"Tôi biết mình đang làm gì, 20% cổ phần đó không phải vì thừa tiền mà tôi mua nó. Những việc tôi làm cậu không cần phải lo lắng làm gì đâu, lo mà làm tốt công việc tôi giao là được rồi trợ lý Yang"

"Xin lỗi Kim Tổng"

"Được rồi, đi làm việc đi"

"Vâng"

Hắn thấy người kia rời đi thì cũng thoải mái hơn tựa lưng về sau trên chiếc ghế chủ tịch rồi nới lỏng cà vạt một chút, từ sáng đến giờ hắn cứ bị làm sao ấy trong đầu cứ thoát ẩn thoát hiện lên gương mặt cùng với ánh mắt đầy sợ hãi lúc ban sáng của Jungkook. Đêm qua hắn đáng sợ lắm sao? Sao lại khiến cậu đối với hắn như thế? Vài dòng suy nghĩ linh tinh cứ quanh quẩn trong đầu hắn khiến hắn thật sự khó chịu.

"Mày điên rồi Kim Taehyung, nghĩ đến cậu ta làm quái gì chứ"

.....

"Ông chủ? sao ngài lại về giờ này? Chỉ mới 4h thôi mà"

"Tôi không được về nhà của tôi sao?"

"Tôi không có ý đó, chỉ là hôm nay thấy ngài về sớm hơn mọi ngày nên thắc mắc thôi"

Mọi khi hắn toàn về trễ đôi lúc sớm lắm là 8h tối mới về, hôm nay mới 4h đã về đây không khỏi khiến quản gia Hong giật mình một phen.

"Jeon Jungkook đâu?"

Vừa về liền hỏi đến cậu? Vậy hắn về là vì cậu à?

"Cậu Jeon đang trên phòng thưa ngài"

"Từ sáng đến giờ?"

Hắn nhăn mày nhìn thẳng về phía cầu thang, giọng nói hơi trầm ngâm. Cậu từ sáng đến giờ vẫn luôn ở trong phòng sao? Hôm qua cùng hắn mây mưa mệt lắm hay sao mà không xuống đây cứ ở trên phòng miết như thế?

"Không có, lúc trưa tôi đã lên phòng kêu cậu Jeon xuống dùng bữa rồi thưa ngài. Hmm nhưng cậu ấy cũng chỉ ăn được vài đũa với uống hết một ly sữa, xong thì liền lên phòng cho đến bây giờ, vẫn chưa xuống thêm lần nào nữa. Trông cậu ấy có vẻ hơi mệt"

"Ừ"

"Có dùng bữa ngay không ạ?"

"Có cá hồi không? Nấu một ít cá hồi đi, nếu hết thì đi ra ngoài mua, nhớ chọn loại ngon nhất tươi nhất mà nấu"

"Vâng"

"À quên mất, tí nữa khi tôi dùng bữa xong thì bác nhớ gọt cho tôi một ít táo"

"Tôi nhớ rồi"

"Ừ"

Hắn đi thẳng lên phòng mình mà tắm rửa, cơ thể hắn cả ngày đều ở trong văn phòng tính ra vẫn còn sạch sẽ lắm chứ nhưng trước hết hắn vẫn phải đi tắm cái đã, mặc bộ suit này khó chịu chết được.

.....

"Jungkook?"

Cốc cốc cốc!!!

"Jeon Jungkook?"

"..."

Hắn đứng bên ngoài phòng cậu gõ cửa, tiếng kêu của hắn cùng tiếng va chạm của tay vào cánh cửa cứ vang lên nhưng đáp trả lại hắn chỉ là tiếng im lặng. Từ nãy giờ hắn gõ cửa bên ngoài cũng hơn 10p rồi, cậu đang thách thức sự kiên nhẫn của hắn sao?

Ngẫm đi rồi nghĩ lại, đây là dinh thự của hắn mà cần gì phải như thế cơ chứ, muốn vào thì vào thôi. Dòng suy nghĩ đi qua hắn cũng chẳng chần chừ gì nữa mà mở cánh cửa phòng ra.

Cạch!!!

Một mảng im lặng.

Taehyung bước vào phòng nhìn về phía giường thì thấy cậu đang nằm trên giường say giấc nồng. Hoàng hôn buông xuống những ánh sáng màu vàng mỏng manh của buổi chiều tà xuyên qua tấm rèm cửa trắng đang phấp phới ở cửa sổ rơi xuống gương mặt đang say giấc của cậu.

Nhìn cậu lúc ngủ trong lòng hắn dấy lên một cảm giác yên bình biết bao. Khuôn mặt thanh tú đang an yên chìm trong giấc mộng mà chẳng hay biết gì, làn da hơi ửng đỏ, hàng mi dài cong cong, đôi mày hơi chau lại, hai phiến môi khép hờ, hơi thở cứ đều đều.

Hắn bất giác đứng ngắm nhìn cậu hồi lâu.

Hôm qua khi dùng bữa cùng cậu, nói chuyện cùng cậu, rồi tiếp đến chính là lên giường cùng cậu, tiếp xúc thân mật cũng đã tiếp xúc rồi nhưng sau cùng hắn vẫn chưa từng ngắm nghía tỉ mỉ gương mặt cậu.

Trai xinh, gái đẹp đối với hắn không phải là chưa từng gặp qua nhưng trước vẻ đẹp của cậu không biết vì lý đo gì mà lại khiến hắn hơi rung động. Vẻ đẹp của cậu không phải thuộc kiểu sắc sảo quyến rũ mà nó đẹp theo kiểu thanh tú, trong sáng khiến cho người khác không nỡ làm tổn thương mà chỉ muốn bảo vệ.

"Ưm.."

"Dậy rồi?"

"Ng..ngài.."

Jungkook đang mơ màng thì nghe thấy giọng nói của hắn mà phát hoảng mở mắt ra ngồi bật dậy nhìn hắn.

Tại sao hắn lại ở trong phòng cậu? Hắn đã ở đây từ bao giờ? Hắn có làm gì cậu trong lúc cậu đang ngủ hay không?

Hàng tá câu hỏi nhảy liên tục trong đầu Jungkook. Cậu nhìn hắn bằng ánh mắt sợ hãi, chuyện tối qua cậu vẫn chưa quên được, cú sốc tuổi 17 đâu phải nói quên là quên.

"Còn đau lắm không?"

Taehyung nhìn sâu vào đôi mắt màu nâu nhạt của cậu mà bất lực, cậu sợ hắn đến như vậy sao?

"T..tôi không sao"

Giọng nói khàn khàn, lúc trưa cậu cứ ngỡ là bản thân chỉ đau họng một chút thôi nhưng không ngờ bây giờ giọng lại khàn đến thế, đến việc nói ra một câu nói cũng rất khó khăn.

Taehyung thấy cậu cứ là lạ nên tiến đến gần cậu để xem một chút, hắn tiến một thì cậu lùi một cho đến khi bản thân cậu bị dồn đến góc tường thì cậu mới ngưng mà không lùi nữa, ánh mắt đề phòng luôn luôn nhìn vào hắn.

"Sốt rồi"

Hắn đến đưa bàn tay thon dài chạm nhẹ các ngón tay lên gương mặt đang ửng đỏ của cậu, bình thản mà thốt ra hai chữ sốt rồi. Jungkook khá bất ngờ vì hành động của hắn, càng bất ngờ hơn là bản thân vậy mà lại sốt rồi.

"Kh..không sao, tôi...ngủ một tí là sẽ không sao...nữa"

"Đừng ngủ, dậy ăn một ít gì đi rồi uống thuốc"

"Nhưng tôi kh..."

"Đừng bướng"

Taehyung đưa đôi tay với tới phía cậu rồi bế cậu từ trong chăn ra. Hắn hành động quá nhanh, cậu theo phản xạ mà ôm chầm lấy cổ của hắn nếu mà buông ra sẽ té mất. Cậu bất ngờ lần thứ N vì hành động của hắn, tình huống bây giờ là sao đây, chẳng lẽ cậu ngủ nhiều quá nên lú luôn rồi hả, những gì đang diễn ra là thật sao?

Hắn bế cậu vào phòng tắm giúp cậu vệ sinh cá nhân rồi bế cậu xuống lầu, từ đầu đến cuối đều để cậu ngồi gọn trên tay mình.

"Kim..Tổng à, tôi có thể tự đi được..mà"

"...."

"Kim..."

"Im lặng một chút"

Hắn chỉ nói một câu rồi đi thẳng lại phía thang máy rồi ấn ấn nút đi xuống dưới nhà.

Còn có dụ này nữa sao?

Jungkook nhìn một màn mà im lặng chẳng dám lên tiếng. Đầu cậu hiện tại rất đau tựa như bị búa bổ vào vậy, còn cơ thể thì chẳng còn sức lực gì cả đau đủ kiểu, đủ chỗ hết. Mệt chết cậu rồi, mới ngày thứ hai ở dinh thự của Kim gia thôi mà đã thân tàn ma dại như thế vậy sau này sẽ như nào đây.

Cơ thể cảm thấy mệt nên cậu bất chấp mặc kệ mọi thứ mà dựa đầu vào vòm ngực to lớn của hắn, nơi này...ấm thật. Vẫn là mùi xạ hương đó, nó vẫn như cũ mà mang lại cho cậu một cảm giác rất dễ chịu và..an toàn.

.....

"Ông...c..chủ?"

"Xong chưa?"

"A đợi một chút, tôi dọn ra ngay"

"Nhanh một chút"

"Vâng"

Quản gia Hong nhìn một màn trước mắt mà hơi bất ngờ, cậu Jeon đang tên ngồi gọn trên tay ông chủ nhà ông?

Ôii trời, ông đây đã già lắm rồi đừng bắt ông phải chịu mấy cái cú sốc đấy chứ haha.

Quản gia Hong vứt mấy suy nghĩ linh tinh ra sau đầu rồi đi dọn món ra cho hắn dùng bữa. Dù sao cũng chỉ là quản gia thôi, làm tròn bổn phận của mình là được, những chuyện không liên quan khác không nên quan tâm quá nhiều.

.....

"Ăn nhiều vào"

"..."

"Khó ăn lắm hay sao mà mặt mày nhăn nhó thế?"

Taehyung ngồi cạnh thấy cậu mày nhăn mặt nhó thì lên tiếng hỏi.

"Không..có"

"Vậy sao lại chau mày? Khó chịu ở đâu sao?"

"Ch..chỉ là.."

"Chỉ là?"

"Tôi mệt quá...không muốn ăn"

"Không ăn sẽ mệt thêm"

"Nhưng..mà.."

Cậu giương đôi mắt đã ngấn nước lên nhìn hắn, chỉ cần chớp mắt một cái những giọt nước liền rơi ngay lặp tức.

Ừ thì cậu chớp mắt, nước mắt cứ thế mà tuôn trào.

Taehyung đứng hình mất 2s, hắn từ nãy giờ vẫn chưa có làm gì cậu mà sao lại khóc mất rồi.

"Sao lại khóc?"

"Tôi..tôi..."

Lời nói cứ chạy ngược vào trong khiến cậu không mở lời ra được. Cậu cũng không biết vì sao lại khóc nữa, cậu không muốn khóc đâu nhưng mà nước mắt cứ rơi hoài, cậu kìm lại không được.

"Thôi nào, ngoan không khóc nữa. Đang sốt đấy, nếu khóc như thế một tí nữa sẽ rất mệt có biết không"

"Hức.."

"Ngoan nào, tôi thương"

"Hức..c.."

Hắn thấy cậu khóc nhiều hơn thì bắt đầu hoảng lên, hắn luống cuống tiến đến bên ghế cậu bế cậu đặt lên đùi mình không ngừng dỗ dành.

Kim Taehyung hắn không biết vì sao nữa, nhưng khi thấy cậu như vậy hắn hơi đau lòng.

"Jungkook ngoan nào, bây giờ em ăn một ít cháo đi rồi tôi bế em lên phòng nghỉ ngơi có được không?"

Khóc một hồi lâu thì Jungkook cũng dần bình tĩnh lại mà lau nhẹ những giọt nước mắt trên mặt. Cậu gật đầu nhẹ trước lời đề nghị của hắn.

Đang sốt mà vừa rồi còn khóc như thế nên là bây giờ lại mệt hơn thật rồi. Mắt thì sưng húp cả lên và hơi có cảm giác nóng nơi mắt do đang sốt. Tự nhiên khóc làm gì không biết aisss.

Taehyung để cậu ngồi trên đùi mình rồi bón cháo cho cậu ăn. Khi vừa giúp cậu ăn xong thì hắn cũng xém quên luôn việc nãy giờ hắn vẫn chưa cho gì vào bụng mình.

"Jungkook.."

"Vâng ạ?"

"Em đợi một chút có được không? Tôi nãy giờ vẫn chưa ăn gì"

"A đ..được chứ ạ"

"Vậy em ngồi ăn táo đợi tôi nhé"

"Vâng"




Hết roii hiuhiu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook