chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisoo cùng Jennie tản bước trên con phố đông đúc của Paris, không hiểu sao hôm nay cô lại có cảm giác bình yên đến như vậy, cứ như là một người bình thường, không ồn ào, không scandal, không bị chỉ trích từ các anti-fan

Nhớ lại, dù bản thân có rất nhiều fan hâm mộ, nhưng Jisoo cũng có lượng anti không hề nhỏ, đa số họ luôn chỉ trích vẻ ngoài và dìm Jisoo xuống trước mặt mọi người, thậm chí còn thả những dòng cảm xúc tiêu cực vào bài đăng của cô trên ins .. Nhưng Jisoo không phải là người dễ khóc, chính vì điều đó đã tạo ra một Jisoo cực kì mạnh mẽ trước ánh mắt của mọi người

Cái lạnh của gió mùa thoảng vào người Jisoo, làm cô khẽ rùng mình, chưa bao giờ hoặc thậm chí ít khi mình được tự do đi lại như thế này kể từ khi debut và nổi tiếng, có vẻ là vì sự bận rộn của công việc, Jisoo luôn nghiêm khắc với bản thân và tập luyện mỗi ngày

"Jisoo - chị mệt à?"

Jennie liếc sang Jisoo, đi được một đoạn đường dài nhưng không thấy Soo lên tiếng nên lòng em cảm thấy lo lắng, không biết có làm phiền đến Soo hay không

"Không - chị không mệt .."

Jisoo cười mỉm khi nhìn sang Jennie, nhìn em làm Soo cảm thấy nhớ về thời gian làm thực tập sinh đầy gian khổ của mình, ở ký túc xá chật hẹp và tối tăm, tiền chỉ đủ mua trứng hàng tháng nhưng lại có được một Jisoo tài năng như ngày hôm nay, phải xa gia đình - nơi an toàn nhất của mỗi con người

Càng đáng nhớ hơn, từ khi còn nhỏ, Jisoo đã luôn bị gọi với cái biệt danh là "khỉ" , nghĩ đến đây, Jisoo chỉ biết thở dài và cười một cái, thầm nghĩ gương mặt của mình lúc đó chắc là giống khỉ thật, em ngây thơ đến mức còn nghĩ đó là một lời khen cho sự dễ thương của mình

Jisoo quay sang Jennie lần nữa.

"Em có thấy chị giống khỉ không?"

Jisoo vừa nói vừa cười, không chắc là mình đang đùa hay hỏi thật, nhưng dù là câu trả lời nào, Jisoo cũng sẽ chấp nhận, mình thật sự không hoàn toàn hoàn hảo trong mắt của người khác

Jennie khựng lại vài giây nhìn Jisoo, em khó hiểu tại sao Soo lại hỏi mình một câu ngớ ngẩn đến vậy, "khỉ"? .. Tại sao chị lại so sánh mình với một con khỉ, trong khi chị là gương mặt xứng danh xinh đẹp nhất thế giới của năm

"Jisoo, sao chị lại hỏi em?"

"Chị muốn hỏi thôi, trả lời đi"

Jennie xoa xoa gáy, thật lòng em không biết phải trả lời thế nào cho câu hỏi vô lí này, rõ ràng Jisoo không thể nào so sánh với một con vật hoang dã như vậy ..

"Không! Tại sao lại giống con vật bẩn thỉu đó chứ ?! Sooya xinh đẹp như vậy .."

Jennie nói to và dứt khoát, em hoàn toàn bác bỏ cái so sánh ngốc nghếch này, nếu ai đó nói giống, chắc chắn họ không có mắt hoặc mắt bị tật rồi

Jisoo cười khúc khích, xoa nhẹ đầu của em, một câu trả lời dễ thương và ngây ngô, chị cảm thấy mình càng muốn ở bên cạnh em hơn

"Ừ - vậy là không giống"

Jisoo nắm lấy đôi tay nhỏ bé của em, tiếp tục tản bước, ước gì chị sẽ là một người chưa từng biết đến nghệ thuật và K-pop, ước gì chị chọn là một người bình thường như em, thì cuộc sống của chị đã luôn được bình yên như thế này, nếu thời gian có quay lại, chị sẽ chọn một cuộc sống dễ thở hơn ..

Đi được vài phút thì cái bụng nhỏ của Jennie kêu lên ùn ụt, có lẽ em chưa có gì trong bụng, em đưa tay lên xoa xoa bụng, đỏ mặt vì xấu hổ, Jisoo thấy vậy thì cười và nhéo má em

"Đói rồi à?"

Jennie gật gật đầu, lần đầu tiên được đi bộ với thần tượng của mình mà lại như thế này, xấu hổ không biết chui vào đâu

Jisoo cười một cái, rồi dẫn em đến quán ăn lề đường gần đó

"Ăn gì thì gọi đi, tôi đãi"

Jennie lúc đầu cảm thấy khó xử, ai lại bắt thần tượng của mình đãi thức ăn như thế này, nhưng vừa nhìn vào cái nồi cá viên sôi và thơm phức ấy, Jennie không còn tí liêm sỉ nào.

"Bò -"

Jennie cầm cây bò viên lên và bỏ thẳng vào miệng vì quá đói, khi nhìn thấy thức ăn thì không còn gì phải che đậy nữa

"Ăn từ từ - phỏng cái miệng đáng yêu đó bây giờ"

Jisoo nhẹ nhàng đút cho em, khi ăn thì hai cái má bánh bao của em lại phồng lên làm Jisoo muốn nhéo nó mãi

"Em ở đâu? Jennie, tôi đưa em về nhé"

"Uh- để em dẫn Soo đi, nhưng chị không thấy phiền à?"

"Không, lâu rồi tôi mới có thời gian như thế này, đặc biệt là với em nên .. Tôi muốn nán lại lâu thêm một chút"

Jisoo tiếp tục đút cho em hết cái này đến cái khác

"Đừng đút nữa, dạ dày em sắp đầy rồi, sao chị không ăn?"

"Không đói, tôi đãi em mà"

Sau một lúc, chiếc xe thức ăn bị vơi đi rất nhiều vì số lượng mà Soo đã đút cho em, bây giờ cái bụng của em đã căng tròn lên vì no nóc, Jisoo thanh toán rồi tiếp tục đi với em

"No quá đi mất ~ ước gì ngày nào em cũng được đi bộ với Soo ~"

"Sao lại ước như vậy?"

"Vì Soo là người em rất thích, em muốn lúc nào cũng được ở bên chị"

"Thật sao?"

"Thật"

Jisoo nhìn xuống, nghĩ gì đó một lúc lâu rồi nhìn em và mỉm cười

"Được - được rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jensoo