chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nói với quản lý tôi sẽ ở lại Paris thêm vài ngày nữa"

"Sao ạ? Buổi concert đã kết thúc rồi, chị vẫn còn một buổi biểu diễn ở Hàn nữa, em nghĩ quản lý sẽ không chấp nhận đâu ạ"

"Cứ làm theo như tôi nói, buổi concert ở Hàn dời lại vào tháng sau đi, vậy nhé, tôi cúp máy đây"

Tiếng bíp của điện thoại cùng với sự thở dài của staff, cô không hiểu tại sao hôm nay Jisoo lại đòi ở lại Paris trong khi đã hoàn thành buổi concert, cô đưa mắt lo lắng, liệu quản lý có chấp nhận cho Jisoo ở lại Paris thêm vài ngày không, chắc chắn cô sẽ bị trách lây

Cô đi dọc khách sạn mà công ty đã thuê cho Jisoo ở lại, những bước nặng nề đến phòng của quản lý, tay đưa lên gõ vào cánh cửa

"Ai đó?"

Một giọng trầm trung niên phát ra từ bên kia cánh cửa

"Tôi là staff của Kim Jisoo, Jun Hya"

(*vì đây là fic nên mình sẽ tự tạo ra nhân vật phụ và không đi theo như YG ở ngoài thực tế, quản lý này cũng tự mình tạo ra, tuyến truyện hoàn toàn không liên quan gì đến ở đời thực*)

"Vào đi"

Tiếng cót két của cánh cửa gỗ mở ra, để lộ một người đàn ông mặc bộ vest đen đang ngồi gác chân lên bàn, miệng nhâm nhi điếu xì gà, miệng không ngừng thở ra khói

"Có chuyện gì?"

Jun Hya lo lắng đan chặt hai tay vào với nhau, cô không dám nhìn vào tên quản lý  trước mặt mình, cô và hắn ta từng xảy ra chuyện mà cô không muốn nghĩ đến, YG có được như ngày hôm nay là công rầy dựng của những ngôi sao khác kể cả Jisoo

"Jisoo vừa điện cho tôi, chị ấy muốn ở lại Paris thêm vài ngày và trì hoãn buổi concert ở Hàn"

Một khoảng im lặng kéo dài sau khi Jun Hya nói ra câu đó, tim cô như muốn rớt xuống, cô nhắm chặt mắt, cố gắng không bị phân tâm.

"Là vậy à"

Tên quản lý đứng lên khỏi ghế, từng bước đến gần Jun Hya với hai tay đút túi

"Cô vốn biết tôi sẽ trả lời thế nào, đúng chứ? Trì hoãn? Có biết số tiền mà họ bỏ ra là bao nhiêu không, trì hoãn là trì hoãn như thế nào?"

Tên quản lý ném điếu xì gà xuyên qua Jun Hya và rơi xuống đất, mặt hắn tối sầm và tức giận, đối với hắn tiền luôn là sự ưu tiên, vì tiền mà hắn bất chấp làm tất cả.. Kể cả Jun Hya, hắn cũng bỏ ra số tiền không nhỏ để cô làm staff cho Jisoo, nhưng hắn lại chọn cách cưỡng bức cô chính trong văn phòng của mình

"Nhưng mà .. Jisoo làm việc mệt mỏi, chị ấy muốn nghỉ ngơi thì sao chứ?! Chả phải ông cũng đang lợi dụng chị ấy để đẻ ra tiền sao?!"

Một cái tát xé toạc cái màn đêm vắng lặng, mặt của Jun Hya hiện lên vết đỏ sưng tấy, mỉa môi đang rỉ máu, cô ấm ức đưa tay che mặt, cố gắng kìm nén những giọt nước mắt sắp tràn mi

"Từ bao giờ cô học được cách chống đối lại với tôi vậy? Đừng quên số tiền tôi bỏ ra để thuê cô vào, tôi sẵn sàng đá cô khỏi công ty để thuê người khác, nhưng cái gia đình thiếu thốn của cô .. Haha"

Tên quản lý cười lớn, đi đến bàn và cầm ly rượu vang đỏ và lắc nhẹ

"Thôi được rồi, biến đi, còn Jisoo.. Tôi sẽ có cách xử lý nó"

Jun Hya mở to mắt khi nghe câu cuối của tên quản lý, vốn biết hắn không hề có ý định tốt, nhưng cô biết mình không thể chống lại hắn, một người hơn cô ở mọi vị thế

Cô suy nghĩ một lúc rồi từ từ rời khỏi phòng, đóng cánh cửa lại sau lưng, ngay lúc này cô chỉ muốn nói hết sự thật cho Jisoo nghe, nhưng liệu Jisoo có tin lời của cô nói không?

"Đến nơi ở của em rồi!~"

Jennie chạy nhanh về phía cánh cửa, xém tí nữa lại bị ngã vì sàn rất trơn nhưng Jisoo đã nắm kịp cánh tay của em lại

"Đi từ từ thôi-"

Jennie quay lại và cười với Jisoo, một nụ cười trong sáng và ngây ngô

"Em biết rồi ~"

Jisoo nhéo nhẹ vào cái má bánh bao của em, nó mềm mại chỉ muốn khiến Jisoo cắn nhẹ vào nó

Jennie mở cánh cửa ra, đó là một căn phòng rất chật hẹp và nhỏ, đủ cho một cái giường và tủ quần áo, một cái bàn để học tập, Jisoo bước vào trong, cô chợt nghĩ lại tháng ngày làm thực tập sinh gian nan của mình, cũng từng ở trong ký túc xá chật chội của YG khi công ty chưa phát triển như bây giờ

"Soo có đói không, để em nấu mì cho chị nhé?"

Jennie bước vào góc bếp nhỏ phía trong, lục lọi bên trong xem còn mì hay không, nhân cơ hội này, Jisoo lại gần và ôm em từ phía sau

"Cho tôi ngủ nhờ một đêm nhé?"

Jennie đỏ mặt, tim đập thình thịch.. Một thần tượng như Jisoo lại cầu xin ngủ ở lại với mình, làm sao có thể từ chối?, nhưng một nơi chật hẹp như thế này thì có làm Soo khó chịu không?

"Nơi này chật hẹp vậy, làm sao chị ngủ được, lại còn nóng nữa"

"Ai nói tôi không ngủ được? Chỉ cần ngủ với em, ra sao tôi cũng chịu"

Jisoo vừa nói hết lời, tiếng chuông điện thoại vang lên, là Jun Hya gọi đến, bây giờ đã là 23:00 đêm

Jisoo buông eo của Jennie ra, bấm nút trả lời và áp điện thoại vào tai rồi đi ra ngoài

"Alo, là tôi đây, có chuyện gì? Đã nói với quản lý chưa"

Đầu dây bên kia là giọng nói của Jun Hya, nhưng nó chứa sự hoảng loạn và sợ hãi, giống như đang cố nén để không khóc

"J-jisoo, c-chị mau về liền đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jensoo