Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisoo mở to mắt lo lắng, cảm thấy điều bất thường thông qua giọng nói của Jun Hya, tay chân bắt đầu run lên và thoáng lạnh sóng lưng

"Đợi tôi, tôi về ngay đây!"

Jisoo vội vàng cúp máy, nhanh chóng rời khỏi đó bỏ Jennie ở phía sau

"Jisoo, em nấu mì xong rồi nè"

Jennie tay cầm bát mì nóng bước ra ngoài, em đưa mắt nhìn xung quanh nhưng không thấy Soo đâu, bước vài bước ra ngoài vẫn không thấy, em bắt đầu lo lắng rồi không cẩn thận nên làm rơi bát mì nóng xuống bàn chân

"Ahh!"

Em ngã khụy xuống, chân đỏ lên vì phỏng, mắt em rưng rưng, cảm giác như vừa bị bỏ rơi vậy

"Jisoo-"

Về phía Jisoo, cô nhanh chóng quay về khách sạn bằng taxi, tim đập nhanh vì lo lắng, Jun Hya là staff đã theo cô lâu năm, sự lo lắng của cô hoàn toàn là bình thường, một suy nghĩ thoáng qua đầu của Jisoo, Jennie, đúng rồi .. Cô đã vội vã đến mức quên cả Jennie vẫn đợi mình, cô cúi mặt xuống, mồ hôi chảy dài vì suy nghĩ không ngừng nhảy số.

Về đến khách sạn, Jisoo chạy nhanh lên phòng của cô và Staff

"JUN HYA!"

Cô mở mạnh cánh cửa gỗ, Jun Hya đang ngồi trong một góc và khóc, cô có vẻ sợ hãi điều gì đó, đến mức không dám nhìn Jisoo

"Jun Hya, em bị sao vậy? Có chuyện gì, nói chị biết đi !!"

Jisoo lay mạnh Jun Hya, cô rất muốn biết có chuyện gì đã xảy ra, chuyện gì lại khiến Jun Hya lại đột ngột thay đổi cảm xúc và khóc như thế này

"Có trộm hay biến thái à? Mau nói chị biết đi !"

"Jisoo.. Nếu em nói điều này ra, chị sẽ tin em chứ?"

Jisoo nhướng mày, cuối cùng thì Jun Hya muốn nói gì? Điều đó có gì khủng khiếp mà lại khiến cô phải khóc và thúc giục Jisoo về khách sạn như vậy

"E-em nói đi.. Chị sẽ nghe"

Jun Hya lau nước mắt, nấc lên vài tiếng rồi thở dài để lấy lại bình tĩnh

"Chị có tin em không?"

"Tin, chị tin em.. Mau nói chị nghe đi"

Jisoo ngồi khụy xuống bên cạnh Jun Hya, đặt tay lên vai để cô bình tĩnh lại

"Quản lý Sung, ông ta.. Ông ta.."

"Ông ta làm gì?"

"Ông ta .. Đang lên kế hoạch để hại chị!"

Jisoo khựng lại vài giây, không thể tin được những gì mình đang nói, cô buông tay ra khỏi vai Jun Hya, mặt trắng bệch vì sốc

"Jun Hya? Em nói gì vậy .."

"Jisoo- hãy tin em! Ông ta không tốt như những gì bấy lâu nay chị thấy, ông ta là một con quỷ đội lớp người!! Jisoo!"

Jun Hya lay mạnh vai của Jisoo, cầu mong cô sẽ tin những gì mình nói, cô sợ Jisoo sẽ căm ghét cô sau khi nghe điều này, tên quản lý Sung luôn tỏ ra hiền lành và tốt bụng nhằm lấy lòng tin của Jisoo để cô làm cái máy đẻ tiền cho bản thân mình

Jun Hya quỳ xuống, tay che miệng cố gắng kìm nén cảm xúc, đến bây giờ cô mới có thể thổ lộ mọi thứ mình đã từng chịu đựng, những nỗi nhục nhã mà cô đã mang trên đôi vai suốt mấy năm qua, cuối cùng cũng như cây kim lòi ra khỏi vỏ bọc

Jisoo nửa tin cũng nửa ngờ, nhưng cô không thể xem Jun Hya đang nói dối, cô vốn biết Jun Hya luôn đồng hành cùng cô suốt chặng đường trên sân khấu, cùng cô đến bất cứ nơi nào, và không bao giờ làm cô thất vọng

"Kể chị nghe từ đầu đi, Jun Hya"

Jisoo đỡ Jun Hya ngồi thẳng lên, lau những giọt nước từ đôi mắt đỏ và cay xé, Jun Hya nức nở vài tiếng rồi mới dám mở miệng

"Jisoo- Quản lý Sung, trước đây đã cưỡng bức em để bắt em làm staff cho chị"

Tay của Jisoo đan chặt lại, không dám tin vào những gì mình đang nghe, một người mà cô từng rất tin tưởng, một người giúp cô có vị thế trong K-pop như ngày hôm nay, lại là người làm con gái người khác mang nỗi ô nhục cho bản thân

"Jisoo, hãy bỏ trốn đi.. Em xin chị, đừng ở lại YG nữa, ông ta sẽ hại chị và sự nghiệp của chị"

Jun Hya tuyệt vọng để cầu xin Jisoo, cô rất sợ tên Sung sẽ giở trò bẩn thỉu nào đó để hãm hại đến hình ảnh của Jisoo trong mắt của mọi người, dù biết bản thân không thể làm được gì, nhưng cô cũng không thể khoanh tay đứng nhìn người mình thần tượng bị bôi nhọ như vậy

Jisoo định nói gì đó thì cánh cửa mở ra kêu cót két, ánh sáng từ hành lang chiếu vào Jisoo và Jun Hya, Soo ôm chằm Jun Hya vào người

"Jisoo, cô đi đâu từ nãy đến giờ vậy? Tôi đi tìm cô mà không thấy, sao Jun Hya lại khóc vậy?"

Tên quản lý Sung đeo bộ mặt hiền lành như trước khi nhìn thấy Jisoo, hắn vẫn chưa biết Jun Hya đã vạch trần lốt người xấu xa của hắn cho Jisoo biết

"Tôi đi dạo phố một tí, Jun Hya nhớ gia đình nên khóc thôi, ông vào đây làm gì?"

"Tôi định thông báo cho cô Kim một điều, sắp tới là sự kiện của Dior nên họ muốn mời cô đến, chúng ta nên chuẩn bị khi đến đó, chắc chắn cô Kim sẽ lại được giới truyền thông dòm ngó đấy ~"

Jisoo liếc nhìn tên Sung, dù không biết có nên tin Jun Hya hay không, nhưng bây giờ khi nghe giọng nói của hắn cất lên, cô lại cảm thấy ghê tởm vô cùng

"Tôi biết rồi, mau ra ngoài đi"

Jisoo không thèm nhìn mặt hắn, tay vẫn đang che chở cho Jun Hya đang cố gắng không phát ra những tiếng thút thít

"Được rồi, vậy chúc cô Kim ngủ ngon nhé ~"

Tên quản lý Sung bước ra khỏi phòng, đóng sầm cánh cửa sau lưng, mặt hắn bắt đầu tối sầm lại khi rời khỏi ánh nhìn của Jisoo

"Con khốn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jensoo