i'm coming (i think i'm in love)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

student!han, tattoo artist!hyunjin, age difference!au, lowercase!au

(draft của 2 năm trước nhưng không biết vì sao mình không đăng. nhưng mà bây giờ mình đã đăng rồi nên hãy đọc nó mọi người nha)

/

jisung phát mệt với mọi thứ ở đại học. thật ra jisung ghét bản thân mình hơn vì đã phát mệt với đại học. ý là, lẽ ra jisung đã có thể có một cuộc sống và các thói quen lành mạnh ở đây nếu như tất cả những gì cậu làm không phải là nằm vào những ngày cuối tuần, ăn pizza, bỏ qua mọi deadline đang dí như ma đuổi, trì hoãn mọi thứ và ôm ấp hyunjin trên cái sofa tuổi tác còn lớn hơn cả hai. (nhưng ôm ấp không phải là thói quen không lành mạnh!)

jisung chán đại học, nhưng không thể phủ nhận là ở nơi đây cậu có thể tìm và làm những điều rất cool, kết bạn với những người có những ý tưởng rất ngầu và nhiều thứ khác. jisung đã gặp hai người anh lớn tuổi hơn có chung định hướng làm nhạc với cậu và cả ba đã lập một account trên soundcloud để đăng một vài bài tự sáng tác. (ngầu và tiềm năng đúng không, jisung biết mà, nhưng mà thức đến năm giờ sáng vì mãi không viết được lời nhạc nào thì không ngầu lắm đâu.)

jisung cũng gặp được nhiều người bạn rất vui và cả bọn gần như sống không sợ trời sợ đất. cúp học, đi bar, xăm mình (jisung định xăm nhưng cậu sợ kim lắm và chan cũng nói là nếu xăm thì không hiến máu được) và xỏ khuyên. đừng quên cả chửi thề nhé, gia vị của tuổi trẻ đấy.
những mối quan hệ này thiếu lành mạnh y chang những cái bánh hamburger ở mcdonald vào hai giờ sáng, nhưng jisung biết chúng chẳng thể giết mình được. có thể là không, hoặc là chưa thể.

và giữa những ồn ào quá độ mang tên thiếu niên và dậy thì ấy, jisung bằng cách nào đó cũng đã tìm được một chốn ấm êm để kìm hãm mọi thứ lại, nén lại cái hoang dã muốn trỗi dậy trong một người trẻ chưa đầy 20. như một con tàu lang thang tìm được một bến đỗ, bến đỗ của jisung là một quán xăm nằm khuất phía trong một con hẻm, cùng với một anh chủ quán hot và lãng tử nhất mọi thời đại: hwang hyunjin.

câu chuyện của cả hai kéo ra một đoạn đường khá dài vì sự tự ti của jisung, nhưng cả hai cuối cùng đã ở bên nhau. hyunjin là một người tuyệt vời nhất mà jisung chẳng thể đòi hỏi gì hơn. anh không giống những gì người ta nói khi nói về một tattoo artist- anh khôn khéo, hiểu chuyện và trưởng thành hơn jisung rất nhiều về mọi lĩnh vực. hyunjin cũng có một cái vibe bad boy toả ra mỗi khi anh cùng đôi bốt yêu thích của mình bước đi tự tin trên đường, điều ấy khiến mọi cô gái chết mê mệt (và tất nhiên là cả jisung nữa!). hyunjin chính là chuẩn lý tưởng của một alpha dẫn đầu và jisung cảm thấy như mình là người may mắn nhất trên trần đời mỗi khi biết han jisung cậu là người rõ nhất mùi vị thơm thoảng có mùi đào trên đôi môi của hyunjin và những thói quen nho nhỏ của anh mỗi khi ở nhà và những lúc như thế, cậu biết ơn mọi thứ vì đã dẫn mình đến được đây, đi được con đường bản thân yêu thích, yêu người yêu mình, và được người yêu mình yêu.

và đôi khi mọi thứ hoàn hảo đến mức jisung sợ vào tương lai không lường trước được của mình. jisung biết mình là một người không mấy hoàn hảo: hay ghen, nóng nảy và hành xử như mấy thằng ngu mỗi khi xảy ra chuyện (thậm chí còn có vài cái tệ hơn nhưng jisung quá xấu hổ để kể ra ở đây) và cậu biết mỗi khi cậu đứng bên cạnh hyunjin, bộ dáng mọt sách và cái mắt kính tròn của cậu chỉ làm nổi bật lên vẻ đẹp trai không thật của hyunjin và jisung thì cực kì cực kì ghét chuyện nghĩ đến việc có thể mấy đứa con gái đang dè bỉu cậu vì dám đứng bên cạnh hwang hyunjin.

và sự điên khùng ấy còn lớn đến mức có nhiều lần thậm chí cả hai còn xém chia tay chỉ vì cái tôi quá lớn của jisung. (thật ra toàn là về phía cậu, quá nhạy cảm và thiếu niềm tin vào hyunjin trong khi anh luôn nhường nhịn và cố gắng bình tĩnh hết mức để dịu cậu xuống và jisung dường như chỉ hiểu ra khi trông thấy vẻ thất vọng và buồn bã của hyunjin khi chẳng cách nào thuyết phục cậu được là mình yêu em nhiều đến mức nào) nhưng hãy tin khi jisung nói rằng cậu đang cố gắng để trở nên tốt hơn nhé, bởi vì cậu đang thực sự cố gắng đấy. không chỉ vì hyunjin, mà còn là vì cốt rẽ của bản thân chính cậu. cậu biết có nhiều người trông cậy cậu, và cậu cũng trông cậy vào một han jisung của tương lai hãnh diện với những gì mình sẽ làm được. 

jisung nhiều khi cũng chẳng thể tin nổi vì cả hai, đến từ gần như hai thế giới khác nhau, sống trong những môi trường khác nhau và có những tính cách gần như đối lập, cuối cùng lại kết thúc bằng những cái hôn và hai bàn tay đan xen vào nhau chứ chẳng phải là những cái liếc mắt té lửa và những lời móc mỉa khó nghe. hyunjin đã dạy cậu cách thay đổi, chấp nhận và mở lòng với những khuyết điểm mà cậu luôn giấu diếm, thay đổi những gì cần thay đổi và yêu những gì bản thân xứng đáng được đối xử.

jisung vẫn hay có những lần suy sụp và những lần cần không gian riêng. jisung biết mình vẫn chán đại học. nhưng cậu biết rồi mọi thứ sẽ ổn thôi. ít nhất là vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro