words do not come easy (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisung không nhớ nổi khoảng khắc hai người gặp nhau. Cậu cũng không buồn nhớ. Những điều đó dường như không còn quan trọng nữa. 

Cậu đã gặp gỡ Hyunjin, đó mới là điều thiết yếu.


Hyunjin không nói nhiều. Những lời anh nói thường đanh thép, đầy gai góc và lí trí. Và anh biết nhiều người không thích như vậy, vậy nên anh thà kiệm lời. 

Trái lại, Jisung lại là đôi môi của trái tim. Có những lời đùa rằng miệng của Jisung đi thẳng một mạch đến 4 ngăn nhịp đập. Những lời cậu nói bay bổng, nhiều lúc sướt mướt và đầy thủ thỉ, có lẽ quá diễm tình cho một người làm rap để kiếm sống. Tất nhiên cậu không màng đến những điều đó, bởi vì dù sao đó vẫn là những gì mình nói ra. 

Cả hai không thể nhớ khoảng khắc họ gặp mặt nhau. Họ cũng không biết cách trò chuyện của người kia ra sao. Bởi vì họ say khướt. 1 giờ kém khuya đã điểm, nhưng việc rời quán bar gần như không nằm trong ý định của cả hai. Họ điên cuồng trên sàn nhảy, bàn tay lả lướt trên làn da không phải của bản thân, gần như thật miệt mài và mềm mại đến vô cùng. Bởi vì chẳng ai nói gì, nên họ không cần phải lo về những điều vô nghĩa. Họ chỉ chú tâm vào người trước mặt. 

Tỉnh lại từ cơn mộng mị trong trí não, Jisung thấy mũi mình đang kề cận với mũi của Hyunjin. Chỉ một hơi thở nữa là khoảng cách cả hai chỉ còn lại là một con số 0. Và Jisung không thấy khó chịu với chuyện ấy. Có lẽ là do đôi mắt Hyunjin quá mức long lanh, hay do trái tim của Jisung dễ động.

Nhưng cậu không quan tâm mấy. Cậu muốn những điều này. Cậu khát khao nhiều hơn những cái chạm. Cậu cần sự gần gũi. Và cậu nghĩ mình thích Hyunjin. 

Tỉnh lại từ cơn mộng mị của trí não, Hyunjin thấy một tay của mình đang ở sau gáy, và một tay khác đang chạm vào bên hông của Jisung. Anh không biết cách để giải thích tình huống này như thế nào, cũng như sự rối bời bên trong tâm trí anh đang ra sao, nhưng anh không muốn dừng lại.

Người khác nói sự nghiện ngập của bar đến từ những ly nước đầy cồn. Nhưng Hyunjin lại nghĩ khác. Nguồn cơn nghiện ngập của anh lại đến từ mái tóc hạt dẻ và đôi môi hơi nức nẻ của cậu bạn thấp anh nửa cái đầu này. 

Những cái vuốt ve thật mềm. Thế là sinh tình.   

Những cảm xúc đầu tiên rơi qua những kẽ tay, chứ chẳng phải những lời chào thân mật. Trong những quán bar, nơi ôm, hôn trở thành điều mặc định phải có, có hai cá thể đắm chìm trong nhau bởi những sự tiếp xúc ngọt ngào và mờ ám. Và họ thích như thế.


Lần thứ hai gặp mặt, Jisung ngồi đằng sau "đứa con bé bỏng" của anh - một chiếc phân khối lớn. 

Phân khối lớn lúc nào cũng đi kèm tốc độ nhanh. Và đó chính xác là những gì Hyunjin đã làm, phòng thật nhanh trên con đường khuya vắng. Nhanh đến mức Jisung cảm thấy mắt mình hơi rát vì từng đợt gió liên hồi cứ đập vào. Những rừng cây ven đường trở nên mờ nhòa và thứ duy nhất còn lại mà Jisung có thể nhìn chính là tấm lưng được khoác bởi chiếc áo da đen của Hyunjin. 

Hyunjin đua với những con số trên công tơ mét xe bởi vì đó là tín ngưỡng của anh.

Nhưng anh biết mình vẫn phải đảm bảo Jisung an toàn. Bởi vì có lẽ, Jisung là tình yêu của anh. 

Vậy nên anh nắm lấy bàn tay của Jisung và vòng qua người mình. Anh để Jisung ôm lấy và dựa vào bản thân như một lời nhắc im lặng rằng: "Nghĩa vụ của tôi, là để em ổn và thoải mái trên xe mình". Cái nắm tay thật khẽ ấy khi bàn tay Jisung còn lơ ngơ trong không trung đã gần như giải quyết hết thẩy.  

Jisung cảm thấy đầu mình như dại đi đôi chút. Cậu không nghĩ rằng bàn tay ấy sẽ bắt lấy mình bằng cách như vậy. Cho dù là qua một lớp găng tay, cậu vẫn cảm thấy được sóng điện đang truyền thẳng lên cơ thể mình. Và gió chưa bao giờ mang một xúc cảm nồng nhiệt và ngọt ngào đến gắt người như vậy.

Và Jisung ôm lấy anh thật chặt, đầu dựa vào vai anh như đáp trả rằng: "Em sẽ ổn thôi"

Con đường tối dần vì đèn không có, trong đêm đen chỉ còn lại tiếng thở của bản thân, tiếng động cơ vang rền và tiếng đập của gió vào bộ đồ đang mang. nhưng Jisung biết mình sẽ ổn thôi. Vì mình đang ngồi sau Hyunjin mà. 

Và họ còn chẳng biết nhau đến vậy. Có lẽ những khe hỡ giữa những bàn tay đã nói thay cho những lời quá đỗi khó khăn kia.  Có lẽ cái dán sát giữa hai cơ thể đã trả lời hết cho những câu hỏi cần hỏi. 

Trời ngày càng lạnh. Nhưng Jisung cứ cảm thấy mình nóng lên dần đều. Cơn cháy thiêu đốt cậu từ bên trong. Cậu muốn hôn Hyunjin, cậu cần hôn Hyunjin. Cậu nhớ Hyunjin kể cả khi Hyunjin đang ngồi trước mặt cậu như thế này.

Lời thì thường khó nói. 

Vậy nên hãy cứ để họ chạm vào nhau như vậy. Hãy cứ để họ gần gũi nhau như vậy. Như thế thì im lặng cũng không còn quá sượng sùng nữa. Cách giao tiếp, hãy cứ để nó là chuyện tương lai, bởi vì đối với Hyunjin và Jisung, sự hiện diện của nhau như thế này là quá đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro