pacman and his lover.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm nay trăng vừa đẹp vừa tròn,

thậm chí có lẽ còn hơi sáng.

Tại sao anh nói vậy ư,

bởi vì anh sợ chúng sẽ soi ra những mảnh vỡ còn lại mà anh đã giấu.

/

Anh nhặt lên một vài những mảng đen tuyền nằm dưới sàn, rúm ró.

Không bất ngờ mấy khi nhận ra đó lại là những tổn thương của bản thân đã che giấu ngỡ như đã rất lâu.

Và anh nhận ra,

mình yêu em cũng lớn ngần ấy.

/

Anh nhặt lên, đọc được từng hàng chữ như những hàng nước mắt chảy, mờ nhòe. Mảng thứ nhất nói rằng, anh đã chịu đựng đủ rồi, đừng để anh đau khổ nữa, rời xa anh đi.

Nhưng tình yêu của anh dành cho em lại nói là hãy yêu anh đến hết cuộc đời này.

Anh thở dài, cất vào túi, anh biết mình đang trốn tránh và chối bỏ nhìn vào sự thật, và cùng một lúc, anh lạc lối. Như một con người bé nhỏ giữa trời sao, đơn độc. Nhìn vào mảng thứ hai, cũng chẳng khá hơn là bao. Chúng viết là, mối quan hệ này, dần dần trở thành một trò chơi. Mà anh là nạn nhân, và tình yêu dần mục rữa này, lại chính là cây súng với duy nhất một viên đạn. Anh chẳng biết khi nào mình sẽ chết.

Nhưng anh lại biết, mối tình này đã chết rồi. bốc mùi và khó chịu.

Vậy mà anh vẫn ở đây hàng ngày, vô vọng và vô thức.

Nhưng tình yêu trong anh lại đang gào thét rằng chỉ có em là điều giải thoát duy nhất cho anh.

Mảng thứ ba lại nói rằng, anh đang bốc cháy.

Hàng giờ nằm dài trên sofa, chốc chốc lại ngước nhìn lên cái điện thoại chẳng bao giờ được em gọi tới. Anh tự hỏi em đang làm gì, anh tự hỏi em có đang nhớ đến anh như cách anh đang nhớ em đến rồ dại. Anh bật cười, mình đang dần trở thành người mà mình đã mỉa mai trước đó. Thảm bại. Nhưng yêu em.

Căn phòng lặng im càng khiến lời mỉa mai ấy vang rộng hơn nữa.

Anh như chìm vào đáy bể.

Nỗi sợ đang níu lấy anh.

Sự im lặng này giết mòn những gì còn lại trong lại trong anh.

Nhiều lúc anh nghĩ mình nên đặt dấu chấm hết. Nhiều khi anh ngỡ mình chịu đựng quá mức. Rằng em là một đứa khốn, và anh thì không xứng đáng với những điều này.

Nhưng anh vẫn muốn ôm em trong vòng tay của mình. Nghịch lý biết bao cách mà anh ghét tại sao mình yêu em đến như vậy.

/

Mọi thứ dường như đã vượt ra khỏi tầm tay,

đôi ta giờ đây chỉ còn là một ngõ cục với phía trước là một lựa chọn duy nhất: buông bỏ là lối thoát. Ánh sáng nơi cuối con đường còn sáng hơn đôi mắt của em khi nhìn vào anh bây giờ. Và anh biết mình cần làm gì đó.

Anh đã có thể chạy thoát khỏi ấy,

anh đã hoàn toàn có thể.

Anh đã có thể yêu người khác,

anh đã hoàn toàn có thể.

Nhưng anh chấp nhận đứng lại, dù rằng không còn một tương lai nào cho cả hai chúng ta. Anh là một thằng hèn, vậy nên anh chẳng bước tiếp. Nhưng anh yêu em,

và khi đêm về, anh lại thu dọn những tan vỡ của riêng mình, bày ra một bộ dáng chân thành đã không còn nguyên vẹn, và tiếp tục chờ em. Méo mó và đầy những vết sẹo chằng chịt. Nhưng vẫn muốn một lần nữa tham lam có em trong vòng tay của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro