wish tree

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dựa vào khúc cuối mv wish tree của rv (mọi người nhớ nghe nhé, bài hay lắm)

angst

/

"Cậu ước gì vậy Jisung?" Hyunjin ngập ngừng. Kim đồng hồ đã gần điểm mười hai giờ đêm, anh biết cả hai cần phải quay trở về nhà sớm, nhưng ít nhất Hyunjin vẫn muốn nghe được điều ước năm nay của Jisung là gì. Có thể nói Hyunjin có chút hy vọng, nhưng đâu đó bên trong anh vẫn thầm biết vị trí của mình. Những ánh đèn kia vẫn lấp lánh như thể lo lắng của Hyunjin chẳng phải là chuyện của chúng.

"tớ ước.... rằng tớ sẽ có thể đón giáng sinh năm sau cùng với bạn gái mình!" Jisung hào hứng nói, nở một nụ cười đến phính cả hai má, hai bàn tay kẹp chặt vào nhau đến mức Hyunjin không thể thấy được dù chỉ là một chút lấp liếm. đôi mắt của jisung rạng ngời như chứa cả bầu trời sao, và điều đó chỉ càng thêm dẫm nát trái tim anh.

Nhưng Hyunjin biết đổ lỗi cho ai đây? Ông già Noel vẫn luôn không có thật và tình cảm mà Jisung dành cho Hyunjin cũng sẽ như thế.

Hyunjin đã hi vọng.

"Vậy cậu ước gì, Hyunjin?", Jisung hỏi, đôi tay nhỏ nhắn kia Hyunjin ước gì có thể nằm trọn một lần trong bàn tay mình, và mái tóc đó, Hyunjin chỉ mong có thể vuốt ve mà không chẳng thấy ngượng ngùng. Và đôi môi kia, đôi môi kia, giá như Jisung biết được Hyunjin đã mơ ước nếm trải bao nhiêu lần.

Và lời thích, giá như Jisung biết được Hyunjin thích cậu bao nhiêu.

Hyunjin cảm thấy mũi và mắt của mình như đổ bệnh. Chúng rát đến mức Hyunjin phải liên tục đảo mắt và nhìn lên trần nhà. Nhưng Hyunjin biết đổ lỗi cho ai đây?

Trời bên ngoài đang đổ tuyết ngày càng dày đặc. một số ít kia vương lên mái tóc và vai của Jisung. Và chúa ơi, Hyunjin chỉ muốn phủi chúng xuống bằng tất cả tình yêu của mình. Nhưng Hyunjin lấy danh nghĩa gì đây?

Hyunjin tưởng tượng về ngày này năm sau, cũng cùng một nơi, cũng cùng một thời gian, vẫn là Jisung, vẫn là cây thông ước nguyện này, nhưng Hyunjin đã bị thay thế bởi một cô gái nào đó. Họ làm những điều mà một cặp đôi bình thường làm, họ cười đùa, tay trong tay, hôn nhau dưới vòng nguyệt quế và chúc nhau một giáng sinh thật hạnh phúc. Và cô gái ấy sẽ có diễm phúc mà luồn những ngón tay mảnh khảnh vào mái tóc của Jisung, ôm lấy Jisung vào vòng tay, được nghe Jisung lẩm bẩm bài "All I want for Christmas is you" bên tai. Cảnh tượng đẹp biết bao, mà cũng vừa đủ giết Hyunjin thêm một lần nữa.

Ông già noel ơi,

Thì ra thất tình là như thế này.


Thật đoản hậu biết bao câu chuyện kẻ thứ ba đến trước.


"Tớ ước-", Hyunjin nói, cố hết sức để không bật ra âm thanh đó khả nghi. Anh nhìn trên đỉnh của cây thông- nơi có đính một ngôi sao thật to, ánh vàng như phản chiếu nụ cười và hạnh phúc của tất cả mọi người, nhưng cùng lúc cũng đâm xuyên trái tim của Hyunjin, vỡ tan.

Nơi đây năm xưa Hyunjin đã nhặt từng mảnh vỡ nơi Jisung và nâng niu ghép lại bằng chính những chân thành của mình, vậy bây giờ ai sẽ nhặt khi chính Hyunjin là người bị xé thành từng mảnh?

"Tớ sẽ không cùng đầu khỉ cậu đi đón giáng sinh vào năm sau nữa", bằng cách nào đó Hyunjin đã nhanh chóng ngụy biện một lời ước khác và hoàn thành cả câu cùng với một nụ cười. Jisung xụ mặt và đánh dỗi vào bắp tay của Hyunjin, mạnh đến mức xém làm nước mắt bên trong chảy cả ra. Nhưng Hyunjin sẽ không phàn nàn đâu, dù sao lỗi cũng chẳng nằm ở Jisung, và sẽ không bao giờ nằm ở Jisung.

"Tớ biết ngay cậu sẽ ước như thế mà", Jisung chẳng vấn vương gì, túm lấy áo khoác của Hyunjin, kéo về hướng phía kí túc xá của cả hai, "Về thôi, chắc mọi người đang đợi rồi."

Những ồn ào xôm tụ dần nhỏ đi, bị bỏ lại phía sau, gần như chỉ còn lại nhịp đập bấp bênh của chính Hyunjin trong đêm lạnh giá. Những "có thể" của Hyunjin bây giờ đã trở thành "giá như", để lại ở phía sau những lời ước nguyện dưới cây thông.

"Ừ, về thôi. Hôm nay cũng vui quá rồi."


Cậu chẳng biết gì cả jisung ạ. Cậu vẫn chẳng biết gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro