Nhà mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngôi biệt thự lớn cách biệt hoàn toàn với bên ngoài. Tài xế lái xe chở 3 người vào trong cổng lớn của ngôi biệt thự, đường dẫn vào đại sảnh được lát bằng đá rộng đủ cho 2 chiếc xe con, còn có cả đài phun nước hình 1 thiên thần nữa. Nhìn kiểu gì thì Âm Nhi cũng phải cho là nó quá lớn so với căn biệt thự mà cô bé từng sống trước đây.

Người đàn ông trung niên vận đồ đen cung kính cúi đầu khi ba người tiến vào cửa lớn. Ông Đức đừng bước trước người kia bàn luận vấn về một và chuyện rồi nói với Âm Nhi

"- Âm Nhi, đây là quản gia Minh, con có gì không biết cứ hỏi ông ta!"

"- Vâng, mong ông chiếu cố!"

Cô bé cúi đầu chào người quản gia thì phát hiện ánh mắt của Hoàng có ý cười. Cô bé ngại, không biết phải xưng hô thế nào với những người ở đây.

"- Thưa cha, quản gia Minh cũng có nhiều việc phải làm, hay cha cứ giao Âm Nhi cho con!"

Hoàng tiến đến nắm chặt tay Âm Nhi, không đợi ý kiến của ông Đức, cậu kéo Âm Nhi chạy tuột vào trong dinh thự.

Khi cô bé vừa bước vào, một hàng người đứng nghiêm trang đồng loạt cúi đầu chào đón

"- Chào mừng thiếu gia trở về!"

Âm Nhi im lặng đi theo Vũ Hoàng, bên ngoài căn biệt thự đã rộng lớn, bên trong lại vô cùng tiện nghi và sang trọng. Ánh đèn chùm màu vàng phát ra ánh sáng dịu nhẹ dưới chùm pha lê. Thảm trải màu đỏ rực rỡ, những đồ gốm quý giá cùng những bức tranh sinh động đầy màu sắc được bày biện rất phong phú ở đây, nó như trong viện bảo tàng vậy.

Hoàng kéo cô bé chạy lên tầng hai, men theo tay vịn bằng cẩm thạch , Âm Nhi như bị tất cả những gì nơi đây cuốn hút, tất cả những gì cô nhìn thấy không thể gói trong 1 từ ngữ đơn thuần. Cô bé nhìn Hoàng một cách e ngại, cậu vẫn kéo cô đi nhanh về phía gần cuối hành lang, một căn phòng có cánh cửa lớn màu tro. Cậu đẩy cửa bước vào trong phòng. Căn phòng rất rộng, đồ đạc đều được sắp xếp gọn gàng với tông màu đen trắng.

Âm Nhi chần chừ ở cửa một lúc thì bị Hoàng kéo vào trong phòng, cậu bé lấy cái khăn mặt vừa được cậu giặt sạch đến, lau khuân mặt còn lem nước mắt của Âm Nhi.

"- Em có thể tự làm"

"- Yên nào để anh lau cho, nhìn lem thế này em sao lau sạch được!"

Cậu không để cho Âm Nhi tự lau mặt, bình thường thì có chết cũng không ai nghĩ cậu lại có những hành động như thế, đến cả bản thân Hoàng cũng không nghĩ đến những hành động kỳ cục này. Cậu bé chỉ nghĩ đơn giản, lau mặt cho em gái là trách nhiệm cần có của một anh trai tốt.

"- Xong!"

Cậu đứng thẳng lưng cười tươi, lộ ra cai rang lanh đang mọc chòi lên nhìn rất nghịch

"- Phải như thế này mới xinh!"

"- Anh cứ coi em là trẻ con ấy!?"

"- Mới có 9 tuổi thì người lớn với ai?"

"- Anh cũng có hơn em có 1 tuổi chứ mấy!"

"- Nhưng dù gì thì anh cũng lớn hơn em, phải biết nghe lời người lớn chứ!"

Hai đứa trẻ cứ chí chóe trong phòng, không phát hiện ra quản gia Minh đang đứng chờ ở cửa. ( tấm lòng ông quản gia bị tổn thương sâu sắc khi hai đứa trẻ không biết sự hiện diện của mình). Ông Minh liền gõ cửa lần nữa để thu hút sự chú ý của thiếu gia

"- Thưa thiếu gia, ông chủ có việc gấp đã ra ngoài rồi, đây là những thứ cậu đã căn dặn!"

"- Được rồi, mang tới đây!"

Hoàng đưa mắt nhìn ông Minh, ánh mắt lại trở nên sắc lạnh. Ông Minh đã quá quen với việc này rồi, việc cậu nhóc 10 tuổi phải gánh vác một trách nhiệm nặng nề thì dần dần nó cũng ăn sâu vào thói quen của cậu bé- không được để lộ ra điểm yếu của bản thân! Cậu bé không còn là chú nhóc 1,2 tuổi suốt ngày ông hay ẵm trên tay nữa. Cậu bây giờ đã trở thành cậu chủ, người kế thừa duy nhất của cả một gia tộc. Hơn nữa, quản gia chỉ là một con chó trung thành nghe theo lệnh của chủ, ông không có quyền can thiệp vào cuộc sống của Vũ Hoàng. Mặc dù, đối với ông, cậu như một đứa con của mình.

Quản gia Minh vẫy tay, một khay đồ ăn sang trọng có đầy đủ món ăn phù hợp cho bữa sáng. Nó được bày biện trên một chiếc xe đẩy có phủ một tấm khăn trải màu đỏ quý phái do một cô hầu đẩy vào. Ngay sau đó là hai người hầu khác trên tay cầm rất nhiều túi đồ lỉnh kỉnh, bên trong là rất nhiều quần áo, giày dép mà chẳng biết được chuẩn bị từ bao giờ.

Âm Nhi ngơ ngác nhìn đống quần áo và đồ ăn thơm phức. Trước đây cô bé cũng được ăn những món ngon nhưng không đẹp và hấp dẫn như những món được bày ra trước mặt. Cô cũng được diện những bộ đồ xinh đẹp nhưng không đắt tiền như những bộ đồ kia. Cô tròn mắt nhìn ông quản gia và đám người hầu, họ chỉ cúi đầu rồi rời đi. Hoàng kéo tay Âm Nhi lại chiếc bàn tròn bằng gỗ màu trắng được để giữa phòng bên trên là toàn đồ ăn lạ mà cô bé chưa thấy bao giờ. Cậu kéo chiếc ghế cho Âm Nhi ngồi còn mình thì ngồi chiếc ghế ngay cạnh cô bé

"- Ăn đi, em đói rồi mà, từ sáng tới giờ em cũng chưa ăn gì"

Âm Nhi nhìn Hoàng một thoáng, quả thực cô bé cũng rất đói, từ tối qua lúc còn ở cô nhi, cô bị bọn trẻ ở đó bắt nạt, sau đó không cho cô bé ăn cơm, bây giờ cô bé đói lắm.

"- Em ăn nhá!"

"- Ùm!"

Thế là cô nhóc bắt đầu ăn, việc gì phải ngại khi người ta đã mời chứ! Hoàng mỉm cười khi nhìn Âm Nhi ăn, bản thân cậu từ sáng cũng chẳng có gì vào bụng, nhưng nhìn em gái ăn lại cứ thấy vui. Cậu bé làm công việc gắp đồ ăn cho Âm Nhi một lúc thì cô bé ngẩng đầu lên nhìn câu bằng con mắt khó hiểu rồi đặt bát xuống bàn

"- Anh cũng ăn đi!"

Cô nhóc đặt một cái đùi gà từ đĩa vào bát Hoàng

"- Anh ăn Âm Nhi mới ăn!"

"- Được thôi!"

Hoàng nhìn cô bé mỉm cười. Ban đầu, khi nhận Âm Nhi, cậu nghĩ đây chỉ là trách nhiệm. Bây giờ cậu lại nghĩ rằng, có Âm Nhi thật là điều hạnh phúc. Cô bé mang lại cho cậu cảm giác thích thú mà một cậu nhóc không thể hiểu.

"- Thưa thiếu gia, thiếu gia và tiểu thư nhà họ Hàn đã đến!"

"- Được rồi! tôi sẽ xuống, nhờ chị thay đồ cho Âm Nhi hộ tôi, rồi dẫn em ấy xuống phòng khách gặp tôi!"

"- Vâng!"

Nói xong cậu xoa đầu Âm Nhi rồi rời khỏi phòng. Hoàng đang toan tính một việc gì đó chăng, Âm Nhi hơi bần thần trước nết mặt của cậu khi nghe thấy 2 vị khách mà cô không biết mặt mới tới.

"- Tiểu thư, xin hãy theo tôi!" 

Cô hầu ân cần đưa cô bé  đến một căn phòng có cánh cửa màu nâu bằng gỗ mịn. Căn phòng rộng ngang với phòng của Hoàng, cách bày trí trong căn phòng như phòng công chúa, toàn màu hồng phấn và màu trắng sữa.

"- Thưa tiểu thư, đây là phòng của cô!"

Âm Nhi tròn mắt nhìn căn phòng đẹp và rộng hơn căn phòng trước đây của cô. Cô bé còn chưa kịp ngắm hết thì cô hầu đã kéo cô bé vào phòng tắm tiện nghi.

"- Tiểu thư, tắm nào!" 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro