thiên thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta nói rằng, thiên thần là hiện thân của cái đẹp, sự sống và hòa bình bất diệt. Còn bản thân cô luôn cho rằng:" thiên thần là những kẻ điều kiển quỷ dữ"

-------------------------

Buổi sáng, những tia nắng nhảy nhót trên mái gạch màu đỏ tươi, những tia nắng chiếu lên khuân mặt vừa tỉnh ngủ của một bé gái vô cùng đáng yêu. Cô bé dụi mắt, ngồi dậy nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời xanh trong, còn có vô vàn những đám mây trắng bồng bềnh nhiều hình dạng.

Đó sẽ là một buổi sáng đẹp trời của những đứa bé trong cô nhi viện này.

Cô bé xinh xắn có mái tóc hạt dẻ bồng bềnh còn đang mải hướng đôi mắt màu đen sâu cuốn hút của mình ra ngoài khung cửa sổ, ánh mắt hiện chút gợn của một cảm xúc nào đó rồi nhanh chóng biến mất khi có tiếng chân người bước đến. Một bé trai thật đẹp có đôi mắt màu đen giống như cô bé xuất hiện trước mặt cô. Bé trai đó không phải một cô nhi, bộ đồ cậu mặc là hàng hiệu, những thứ chỉ có những cậu ấm có thể mặc mà trước đây không lâu cô bé vẫn hay thấy được. Đằng sau cậu là một người đàn ông vận âu phục đen lịch lãm, dáng dấp cao quý của một ông chủ. Ánh mắt hai đứ trẻ nhìn nhau, không thể hiện một chút xúc cảm. Chợt câu bé chỉ tay vào cô bé đang ngồi trên giường và nói với người đàn ông kia

"- Có phải nhỏ đó không cha?" Cậu nhìn người đàn ông để biết câu trả lời

Người đàn ông không nói gì, chỉ gật đầu rồi quay đi nói chuyện gì đó người phụ trách cô nhi viện đang đứng gần đó. Một thoáng sau, ông quay trở lại rồi nói với bé gái kia

"- Từ nay ta- Thiên Minh Đức sẽ là cha con nhé, Âm Nhi- Thiên Âm Nhi! "

Nói rồi người đó bỏ đi, chỉ còn hai đứa trẻ nhìn nhau, cậu bé kia bất chợt nắm lấy tay Âm Nhi mỉm cười

"- Từ nay anh sẽ là anh trai của Âm Nhi, anh là Thiên Vũ Hoàng!"

Rồi câu kéo Âm Nhi xuống giường nói

"- Mau xỏ giày vào đi nhanh thôi, ra khỏi nơi này anh sẽ mua cho Âm Nhi một chiếc giày mới thiệt đẹp ha!"

Âm Nhi không nói gì, cô bé chỉ làm theo những gì Hoàng nói, nhưng trong cô bé đang có gì đó rung động một cách nhẹ nhàng, trái tim như băng của cô bé nay được đôi tay kia sưởi ấm, đôi tay đang mắm chặt lấy tay cô không rời, một giọt nóng hổi nhẹ nhàng lăn trên gò má trắng hồng mũ mĩm. Cô bé dừng lại khiến câu bé đang đi đằng trước phải quay lại hỏi

"- Có chuyện gì thế?"

Rồi câu hốt hoảng, Âm Nhi đang khóc, những giọt nước mắt như đã ngưng đọng thành băng lạnh trong tim nay đã tan ra và hóa thành nước mắt. Hoàng ôm cô bé vào lòng vỗ về như người anh ruột thịt đã lâu

"- Nín nào, ngoan tí nữa anh sẽ mua kẹo cho nhá!"

Âm Nhi cứ khóc, mặc kệ cho Hoàng cố gắng dỗ dành đi chăng nữa. Không phải cô bé đang làm nũng, mà là cô bé đang tìm kiếm lại hơi ấm của gia đình, cảm giác khi được anh trai ôm vào lòng mỗi khi cô buồn. Vì cô bé nghĩ rằng, sẽ chẳng còn ai sẵn sàng dang tay đón cô vào lòng trên cuộc đời này nữa, vì chốn bình an, nơi luôn có những vòng tay giang rộng để đón lấy cô đã không còn nữa rồi... họ đã bỏ cô mà đi trong một vụ tai nạn máy bay cách đây 3 tháng. Họ ra đi khi cô bé vẫn còn trong tình trạng hôn mê sâu, khi tỉnh lại thì cô đã được đưa tới cô nhi rồi.

Âm Nhi sụt xùi trong vòng tay của Hoàng, cậu bé ân cần lau nước mắt cho cô em gái nhỏ

"- Không được khóc nha! Nín đi, em cười lên chắc chắn sẽ xinh hơn đó!"

"- Xin lỗi... anh, làm bẩn áo anh rồi..."

Hoàng cười tươi, cậu nhóc cũng chẳng thể hiểu tại sao cậu lại cười lố như thế. Hoàng xoa đầu Âm Nhi nói

"- Anh không sao! Em không bao giờ được khóc trước mặt ai ngoài anh nữa nha! Anh cũng sẽ không tha cho kẻ nào khiến em phải khóc!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro