01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chaeryeong nhìn Beomgyu đang chăm chú bám lên tường, mặt cậu áp trên mặt tường hết mức có thể, đến mức các phần thịt ở gò má đều bị độn lên.

Cậu luôn làm thế.

Dù thời tiết có thay đổi, hay thần Mặt Trời và thần Mặt Trăng liên tục thay phiên ca cho nhau, cậu cũng chả màng đến mà tập trung trên các vết nứt khoét thành lỗ sâu. Cậu nhìn vào bên trong đó. Có thể là rất nhiều phút, một tiếng đồng hồ, rất nhiều giờ và cả ngày. Chaeryeong không hiểu vì sao cậu lại thích chúng đến thế. Nó cảm thấy những cái lỗ ấy chỉ mang toàn mùi xi măng, vôi bị bở, mùi ẩm của mưa thấm vào tường. Nó từng nhìn vào khi Beomgyu chạy mất đi đâu ấy. Bên trong rất tối, không có sự sống, hay một người bạn. Nó không thích cảm giác ấy, nó cảm thấy chơi vơi và đơn côi biết nhường nào, nên nó luôn tránh xa những cái lỗ trên tường và đôi khi là sợ hãi.

Chaeryeong rời mắt, nó không muốn tìm hiểu những đáng sợ đằng sau những cái lỗ ấy nữa. Nó được các sơ kể về các câu chuyện ma rất nhiều (nhất là về đêm và các cậu cô bạn của nó- dù tự họ đề xuất, hay thường xuyên mất ngủ), nó rất sợ và biết đâu, một dạo đêm khuya, một linh hồn xấu xa chui ra từ cái lỗ ấy, tóm lấy nó và bóp cổ nó cho đến chết. Không ai giúp nó thoát được.

Nó rùng mình, tập trung vào các món đồ chơi trên tay mình. Đây là con búp bê nó thích nhất, sơ đã tặng nó vào dịp sinh nhật lần thứ năm (khoảng ba tuần trôi qua). Nó đặt tên cho búp bê ấy là E, vỏn vẹn một chữ cái duy nhất bởi nó cho rằng như thế rất dễ gọi và dễ nhớ, nó luôn muốn mọi người phải nhớ đến E. Như cách E nhớ đến nó bằng cách hiện về trong giấc mơ.

Nhưng nó vẫn nhớ đến câu chuyện ma và có nỗi sợ ở những cái lỗ.

"Cậu có vẻ thích con búp bê đó."

Nó ngẩng đầu. Nó thấy Beomgyu đang ngoái lại nhìn nó và búp bê. Cậu không còn như hằng ngày mà dành hàng giờ để nhìn vào trong những cái lỗ trên tường ấy, cậu đang nhìn nó. Một cách chằm chằm. Nó và cậu không thân. Nó chỉ biết cậu qua cách hành xử và sự xuất hiện thường xuyên lặp lại tại một vị trí. Ngoài cái tên, nó không biết cậu là điều gì, mang cái gì, có sức ảnh hưởng hay ý nghĩa gì tác động lên cuộc sống này, nhưng cậu có thể gây được sự chú ý của nó. Cái nhìn của cậu hờ hững, vô hồn và không mang một chút nguồn gốc để nó có thể tự tin trò chuyện.

Nó hời hợt gật đầu rồi cụp mắt tự mình chơi với búp bê.

"Này,"

Beomgyu lại kêu và nó buộc lại phải ngẩng đầu.

"Chơi với tớ đi."

Và đó là lần đầu nó biết được Beomgyu là ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro