02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nơi trú ngự vào giờ chơi của Chaeryeong và Beomgyu là đằng sau nhà kho của nhà thờ.

Ở đó có rất nhiều lỗ và nó nghĩ đó là lý do tại sao cậu ở lì tại đấy như ở trong căn phòng đồ chơi- chứa những cái lỗ trên tường, cả ngày. Những cái lỗ ấy xuất phát từ chỗ ở của một đại gia đình kiến, chúng làm thành ổ và có mấy cái lỗ li ti để đi vào khắp trên mặt đất. Beomgyu thường dùng cây để đâm vào những cái lỗ, khoét chúng lớn hơn, đến mức hoà lại thành một cái lỗ rất to. Cậu còn đào cho nó thêm sâu. Nó không hiểu vì sao cậu làm vậy, nhưng nó cũng không có lý do để hỏi mặc dù cả hai đều khá thân thiết.

Chaeryeong ngồi kế bên Beomgyu với E. Nó ngồi bệt trên mặt đất, mông nó, đuôi váy của nó đều dơ mèm. Nhưng nó không quan tâm. Và E cũng thế. Chân cả hai đều dính đầy là bùn đất, ẩm ướt và hôi. Nó lắc lư E trong tay, các bước chân của E loạn xạ trên mặt đất và nó đã bảo, đấy là những điệu nhảy của E đang bày ra cho mọi người xem.

"Vì sao cậu không thèm chơi với tớ?"

Cậu dừng chọc ngoáy, mặt cậu phụng phịu và đôi mày cau lại, như thể đã lớn hơn nó cả chục tuổi.

"Không phải vẫn ngồi ở đây hả?" Nó ré lên, không ngẩng đầu nhìn cậu.

"Thế vì sao lại có nó," Beomgyu trỏ vào con búp bê, đồng thời nó ngừng lại khi động tác của Chaeryeong cứng. Gương mặt cậu điềm tĩnh trong lời nói đầy ganh ghét với một đồ vật vô tri, điều đó làm nó khẽ rùng mình.

"E là bạn thân của tớ", nó giấu E vào trong lòng, xoay lưng về phía cậu.

Cậu không trả lời. Thay vì đáp, cậu nhìn nó. Sau đó cậu quay về với cây gậy nhỏ, đâm vào lồng đất sâu hơn và mạnh tay hơn. Gương mặt cậu không có biểu cảm. Hoặc cậu đang kìm nén các cơ mặt lại. Không ai rõ cậu nghĩ gì và tiếp theo sẽ làm gì. Động tác ngày một nhanh hơn và tưởng chừng như cả sân vườn chỗ chúng nó ngồi, sẽ nứt thành một mảnh, đánh dạt cả hai về miền cực lạc nào chả hay.

Chaeryeong ngoái đầu, thất thần với hành động của cậu. Nó cũng chả nói. Nó với E bận bịu cùng nhau trong những điệu nhảy một lần nữa và cậu cũng vậy. Nó không muốn gần gũi với Beomgyu nữa. Cậu ta rất kì quặc và thích nó. Nó thì không. Và nó biết lý do vì sao cậu không bao giờ có bạn.

Hôm đó giữa bọn họ có một cảm giác quái lạ và ngại ngùng. Chaeryeong ngồi trong bàn ăn dài, giữa những đứa trẻ khác, nó tự nghĩ vậy. Nó không biết cậu có nghĩ thế không. Nhưng nó hy vọng cậu có và cậu sẽ là người chủ động bắt chuyện nếu cậu cô đơn, hoặc không cả hai sẽ ngừng tương tác như trước. Dù sao thì nó có E và nó không cô đơn. Nó không giống cậu.

Nó có bạn.

[...]

"Sơ Marine! E của con mất rồi!"

Chaeryeong chạy dọc trên hành lang và nó nhào vào người của người-được-nó-gọi-là-Marine. Tiếng khóc ỉ ê vang khắp sảnh, nó thôi thúc những ánh nhìn của các đứa trẻ khác và các sơ đang bận bịu trong công việc cũng buộc phải ngừng lại để tìm hiểu lý do vì sao nó lại khóc oà lên như thế vào buổi sáng đẹp trời. Nó rất ít khi khóc, dầu cho có bị la mắng hay bạn bè ức hiếp, nó cũng chưa từng khóc.

Nhưng E đã khiến nó như thế. Đôi mắt nó sưng húp và những tiếng nấc kéo dài sau cơn khóc khi sơ Marine buộc lòng ôm nó, vỗ về. Cô ta bảo rằng sẽ tìm E về cho nó và hết sức an toàn. Cô mong nó sẽ thôi thống khổ trong cơn gào thét và ê chề của nước mắt ứa tràn. Nó cũng ngoan ngoãn, nên nó đã ngã đầu trên vai của sơ, cụp mắt trong nỗi nhớ về E và lời hứa chắc nịch ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro