03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


E được biết nằm trong sân vườn- ngay vị trí Chaeryeong và Beomgyu đã chơi đùa cùng nhau.

E nằm ở đấy, 'chết' đi khi những mớ bông gòn không còn nữa và nhét sâu dưới một cái lỗ. Cơ thể nó có những cái khoét, chúng tròn và nằm rải rác. Nó là những cái lỗ- nếu là một con người, từ những cái lỗ ấy, sẽ túa ra máu, đỏ tươi, và những ruột gan chạy khỏi những cái lỗ như trốn đi sự đau đớn của kẻ gây ra. Những cái lỗ mà Chaeryeong luôn cảm thấy sợ hãi khi đối mặt. Những cái lỗ sâu hun hút và tối tăm. Những cái lỗ mà chả biết được bên trong nó chưa đựng những cái gì. Một nắm đất, cát, hay một phận cơ thể của loài người. Không ai chắc điều đó.

Nó hoảng hốt, lùi lại từng bước và trốn đằng sau chân của một sơ khi Marine cầm lấy và đưa trước mặt nó. Nó giấu mặt vào góc quần của sơ đó, rồi nó lại khóc. Nó không gào lên nữa. Nó chỉ thút thít như một đứa trẻ hoảng sợ trước một cái chết của người khác, dẫu rằng điều đó là bất khả thi. Nhưng E đã 'chết'. Cái chết ẩn khuất, đơn độc, đau đớn và đáng sợ.

"Đừng khóc, Chaer à."

Ai đó gọi tên và vỗ lên vai nó.

Nó mạnh dạng rời khỏi ẩn nấp. Nó đã ngoái đầu nhìn.

Là Beomgyu. Cậu đứng kế bên nó. Cậu không có nét mặt lạnh lẽo kia. Cậu đang nhìn nó với nét mặt thương xót và an ủi, một cách cuồng dại. Nó không nghĩ nhiều. Thật đấy. Nó chỉ muốn ai đó ôm lấy nó, không phải sơ Marine, không phải E, cũng không phải cậu. Nhưng nó đã ôm cậu. Nó không nghĩ nhiều mà ôm cậu.

"Hức, Beomgyu, hức, E của tớ", nó rúc mặt vào lòng ngực của cậu, và nó nức nở.

Nó bây giờ không khác gì Beomgyu cả. Nó và cậu đều giống nhau. Cô đơn, không bạn. Nó đã từng rất hãnh diện khi có trong tay E, nhưng bây giờ thì không. E ra đi trong lạnh lẽo và E không xem nó là bạn. Chỉ có mỗi cậu thôi. Cậu đã đến, ôm nó và vỗ về như một người bạn thân thiết. Cơ thể của cậu ấm áp biết bao, không giống E, E nhỏ bé và cần người hành động giúp.

Beomgyu vuốt lưng nó, cậu ngâm nga: "Đừng khóc nha Chaer, tớ đây rồi, tớ đây rồi."

Chaeryeong khóc to hơn trong sự vỗ về. Và Beomgyu không thấy phiền vì điều đó. Cậu ân cần xoa dịu: "Tớ sẽ bảo vệ Chaer, tớ sẽ là bạn của Chaer.

Không ai có thể chạm vào Chaer của tớ.

Cậu là của tớ."

Tiếng khóc của Chaeryeong vơi dần. Nó nhỏ dần. Nhỏ dần và nhỏ dần. Trong những lời nói của cậu, không, đó là những câu hát, chỉ còn mỗi tiếng hít thở không đều. Nó mệt lử với cơn khóc dạo nảy và gục đầu im thinh thít.

Nhưng nó đã an tâm.

Nó cảm thấy an toàn khi nằm trong vòng tay của cậu, tiếng nhịp tim của cậu và lòng bàn tay ấm áp ấy. Cậu đã hứa với nó. Nên nó không sợ điều gì nữa. Cái chết của E cũng không làm nó sợ.

Và bây giờ, Chaeryeong có mỗi Beomgyu là người bạn thân của nó. Cậu bảo là mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro