04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chaeryeong nhìn lên cành cây- một nhành cây chứa đôi chim. Nó không chắc lắm đó là loại chim gì, nhưng nó hay xuất hiện trong nhà thờ và đôi khi là ở khắp mọi nơi. Nó cứ nhìn rất lâu. Dường như việc quan sát chúng hoạt động, hoặc nhận thức những loài động vật khác với con người gây nó tò mò và không thể rời mắt.

Beomgyu nhìn theo hướng của nó. Cậu thấy nó đã nhìn chúng rất lâu, như thể cách cậu nhìn vào những cái lỗ mà không nói câu nào.

"Chaer thích chúng nó?" Cậu nghiêng đầu để cố gắng thu hút đôi mắt của nó. Cậu hỏi thế như thể nó cũng có yêu thích loài chim hệt cách cậu yêu thích những cái lỗ.

Nhưng nó không thể di chuyển được đồng tử của mình, "Không biết", nó nhón chân cố gắng chạm đến nhành cây kia. Nhưng chưa chạm được vào nhành cây đôi chim đã bay đi lên trời rất cao, chúng không hề ngoảnh đầu nhìn lại Chaeryeong dù một chút, đôi khi cánh chúng đập và bay đi làm nó ganh tị.

"Đấy không phải cách Chaer bắt chúng nó đâu."

Cậu bật cười và nó đã nhìn cậu. Nhìn cậu cười và nét mặt của cậu. Nó không hiểu. Từ cách bắt chim cho đến lời nói của cậu. Nó không hiểu gì sất. Vì sao, một con người có thể bắt đồ vật bằng tay, nhưng không thể bắt con vật bằng tay? Là do chúng có linh hồn hay là nhận thức rập khuôn đã định hình chúng trong quá trình tiến hoá và phát triển? Thế vì sao con người cũng là động vật, linh hồn, nhận thức và thậm chí là bộ não cao cấp hơn các động vật, họ vẫn bị bắt nếu đi một mình? Nếu nó bước ra khỏi nhà thờ này, thì hẳn nó sẽ cũng như thế?

Chaeryeong chẳng bao giờ có thể hiểu được nguyên lý ấy. Trừ khi nó lớn lên. Nó cần phải lớn và học hỏi thêm.

"Chaer phải dùng ná để bắt chúng nó." Beomgyu cặm cụi với mặt đất lần nữa.

Nó ngồi cạnh bên: "Vì sao?", và một nguyên lý nữa nó không phải tự tìm tòi.

"Bởi chúng sẽ chạy khỏi chúng ta."

Chaeryeong im lặng một lúc rồi bộc bạch.

"Tớ không bỏ cậu."

Cậu mỉm cười nhẹ nhàng. Cậu không trả lời nó. Cậu bắt đầu khoét thêm một cái lỗ. Một cái to hơn những cái khác, tròn và sâu. Cậu đem lớp đất thừa thãi ấy quẳng sang một góc, xong xuôi, cậu bôi tay vào vải áo, hết lòng bàn tay đến mu bàn tay. Sau đó cậu đứng lên, "Cậu đi đâu thế?", Chaeryeong vội hỏi khi thấy cậu không ngồi nữa.

"Tớ đi làm cái ná." Rồi cuốc bộ.

Nó chạy theo, tròn xoe mắt: "Vì sao lại đột ngột thế?"

Beomgyu nhướng mày với nó: "Hứng thú không bao giờ là đột ngột cả."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro