05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Beomgyu đem một con chim cho Chaeryeong, nó giống y hệt với loại chim nó nhìn thấy, nhưng đôi cánh đã gãy hết. Nhưng con chim ấy vẫn có thể thở. Cánh của nó được băng lại bằng vải trắng, lởm chởm và không đều, như thể việc băng một cách nghiêm túc sẽ gián tiếp giúp cho vết thương ở cánh nó lành lặn lại vậy. Nên nó được băng hời hợt.

Trước khi lấy con chim ấy, nó đã hỏi với cậu rằng vì sao lại tổn thương con chim ấy. Nó hẳn sẽ rất đau đớn nếu cậu làm thế, bởi mọi động vật đều có đau đớn riêng biệt. Nhưng cậu không thấy hối hận về điều đó, cậu đã nói- với vẻ mặt bình thản và lý do chắc nịch cho điều sai trái ấy là không sai trái.

"Một con chim không biết bay sẽ không cần đến cái lồng nào cả."

Sau đó Chaeryeong rất vui, nó đem con chim ấy ôm vào lòng và đặt một cái tên, Bearyu- đấy là cái tên Beomgyu đã đề xuất và nó gật đầu rất nhanh. Nó xin sơ Marine một cái hộp giấy đã bị bỏ đi, nó nhờ cậu khoét một cái lỗ trên đầu hộp để nó có thể dễ dàng đặt Bearyu vào và quan sát. Bên trong tối và chứa Bearyu- nó nhảy nhót bằng cái chân trong bóng tối, nó không tan vào màn đêm ấy, nó cứ hót mãi thôi. Và Chaeryeong đã chơi với Bearyu cả ngày mà chẳng buồn chán, đôi khi nó quên mất mình cần phải ăn cơm trưa và tối (rất may cậu đã nhắc nhở) như một người bình thường.

[...]

Một dạo nọ, Beomgyu và Chaeryeong ngồi ở vị trí thân thuộc (gió ở đây to khủng khiếp), cậu đã cắt ngang cuộc chơi của nó với Bearyu bằng cách giật lấy cái hộp và để ở một góc.

"Này-" nó nhoài người lại chiếc hộp, ôm vào lòng.

"Chaer có biết vì sao chỉ có một con mà không phải hai như Chaer đã nhìn không?"

Nó ngừng động tác, cau mày suy nghĩ. Nhưng đầu nó không thể, bộ não của nó quá bé nhỏ để suy ra một thông tin lớn như của Beomgyu. Hoặc đơn giản nó không thông minh, sáng suốt và có đầu óc như cậu. Nó muốn được hiểu cậu, lời nói cậu và những gì sắp tới cậu sẽ nói. Nhưng nó vẫn không thể.

Nên nó đã lắc đầu.

Beomgyu xới đất lên, cậu đào rất lâu, đến mức sâu hết mức có thể và lộ ra một mảng xanh xanh, một bộ lông, mượt và đẹp. Cậu dùng tay phủi đi, đem món đồ ấy ra. Và Chaeryeong đã giật thót, nó ngã người ra đất, cái hộp trong tay nó lăn lóc trên mặt cỏ. Nó run rẩy và không tin những gì mình đang nhìn thấy. Hoặc sẽ thấy mãi trong khu biệt kí ức, bởi đó là một nỗi ám ảnh rất lớn.

Nó thấy một con chim y hệt Bearyu, nhưng con đấy đã gãy đầu, chân, cánh và cơ thể chi chít các vết khoét lỗ. Máu trên cơ thể nó đã khô lại, hoà quyện với đất. Và dường như nếu Beomgyu bóp mạnh thêm, phần máu bên trong có thể tứa ra lần nữa. Con chim đấy chết chưa bao lâu. Nó có thể chắc chắn điều đó.

"Vì con này," cậu lắc xác của một con chim trong tay, "đã bỏ chạy trong khi Beom bẻ gãy cánh nó."

Nó nhìn cái xác đã chết trong đau đớn ấy. Nó rùng mình.

"Beom không cho phép ai rời khỏi Beom."

Chaeryeong bắt đầu thở gấp, đôi chân nó khẽ run rẩy dưới cái nhìn chằm chằm của cậu. Nó muốn chạy. Nó muốn chạy khỏi Beomgyu, nhưng nó đã sợ hãi đến mức không thể nhúc nhích. Nó bò ra sau vài bước.

Cậu nhoài người về phía nó, "Kể cả Chaer", và khoảng cách này, nó có thể ngửi được mùi thối của cái xác và hơi thở của cậu. Nó thét lên, đẩy cậu ngã ra sau và bỏ chạy trong tiếng khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro