06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chaeryeong không quan tâm Bearyu có chết đi hay không. Beomgyu sẽ giết nó khi Chearyeong đã bỏ chạy mà không ngoái đầu, hay không. Nó không bận tâm điều gì bây giờ nữa. Nó không cần bạn bè nữa, nó cũng không cần Bearyu để làm nó vui nữa. Nó có thể ngồi trong phòng chứa đồ chơi chung cả một ngày, nó không cần đồ ăn, nước uống. Nó cũng có thể chết đói hoặc chết khát, hoặc không thể. Nó không sợ chết, không sợ các sơ la mắng vì không ngoan. Nó không sợ, mùa đông hay mùa hè đều như thế, nó cũng không sợ. Nhưng nó sẽ sợ Beomgyu nếu cậu tìm thấy nó và ngồi cạnh bên nó một cách bình thản như thể chả có gì xảy ra, hay cậu ta chả làm điều gì lỗi lầm trên ai, con vật nào, loài vật nào.

Nó chỉ quan tâm sự sống của cậu. Cậu còn thở nghĩa là nó sẽ rơi vào nguy hiểm. Nó ngồi trên bàn ăn dài, cậu ngồi đối diện với nó, nó đã nghĩ như thế. Nó đã hiểu ra như vậy sau sự việc. Nó đã thông minh hơn. Dù một chút ít, nó vẫn sẽ tiếp tục như thể để bảo vệ chính mìn khỏi lưới tay tàn bạo của cậu. Nó đã xem cậu như một kẻ trong sách của sơ Marine từng đọc, một kẻ Hitler (sơ Marine ghét ông ta thôi rồi). Dù nó chả biết kẻ ấy đã gây ra tội ác gì mà khiến sơ Marine luôn nhăn nhúm mặt mày mỗi khi đọc quyển sách.

Hẳn cơ mặt nó cũng sẽ thế nếu nhìn thấy cậu.

Chaeryeong ghét cái cảm giác phải dành cả ngày để chạy trốn khỏi Beomgyu. Cách cậu thở, nhìn, quan sát và ung dung lai vãng ở những nơi nó ngồi, vui chơi như một thói quen. Nó ghét như thế. Nó muốn được hít thở bình thường. Nó ước mình không làm bạn với cậu. Nó ước cậu không tàn ác với loài vật và ám ảnh với những cái lỗ nhiều đến thế, bởi vì chính các sở thích quái gở ấy, nó luôn nằm mơ và đầu óc mang các tưởng tượng méo mó với những cái lỗ. Và nó nhận ra, nó không khác Beomgyu.

Nó là Beomgyu. Không, nó là Chaeryeong. Chaeryeong không phải Beomgyu. Đó chỉ là một giả thuyết. Nhưng giả thuyết ấy có thể sai.

Nó không chắc nữa. Nó không chắc điều gì nữa.

Chaeryeong chỉ đột ngột muốn khoét một cái lỗ trong phòng, trên mặt đất, trong lòng bàn tay và một nơi đâu đó mà nó có thể nhìn thấy thường xuyên.

Nó đã khoét một cái bằng con dao rọc giấy nó cắp từ một sơ, giữa lòng bàn tay, nó khá nhỏ nhưng khá sâu. Máu chảy rất nhiều. Nó cảm thấy đau. Nó có thể khóc oà lên bởi cơn đau đó. Đầu óc nó choáng váng và lòng bàn tay nó dồn về một cái lỗ ấy. Ngoài điều đó, nó cảm thấy thật vô nghĩa. Nhưng màu đỏ hỏn của thớ thịt bên trong, luôn chuyển động và có tiếng động của ẩm ướt nếu nó chụm các ngón tay lại (cơn đau sẽ thêm nhiều).

Nó nhìn rất lâu, sau đó mới băng lại thật qua loa. Nó muốn để lại dấu vết. Đồng thời, tìm kiếm một kẻ khác để nó thử nghiệm lần nữa. Cơ thể nó là điều vô nghĩa và kém thực dụng.

[...]

Nó kiễng chân nhìn vào cái lỗ trên tường. Cái lỗ quen thuộc mà Beomgyu hay nhìn vào hoặc một cái lỗ ngẫu nhiên trong vô vàn cái. Có thể cái nó đang nhìn là một cái nó đã khoét hôm trước. Mặc dù hơi quá sức với chiều cao của nó, nhưng nó vẫn cố gắng để quan sát được toàn diện bên trong.

Tối tăm, đặc quánh và không có sự sống.

Ngoài những cái xác của sinh vật bé nhỏ. Chim, sóc, con gián, châu chấu hoặc một con bướm rất xinh đẹp. Chúng đang mục ruỗng, có cái rất thối và có cái không. Có cái mới toanh và có cái đã rất lâu, lâu đến mức ăn mòn dần, thấy cả khung xương. Nhưng điểm chung của tất cả các loài vật khác nhau, chúng đều mang những cái lỗ.

"Chaer cũng thích nó à?"

Nó quay đầu và Beomgyu đã đứng ở đó. Hung thủ đã đứng đó. Không khác gì nó. Nhưng nó là phiên bản tốt hơn.

"Tớ tò mò."

Cậu đứng cạnh nó, kiễng chân một chút, cậu trỏ vào những cái xác bên trong: "Chaer thấy chúng đúng không? Rất đáng yêu với những cái lỗ."

Nó nhìn một lần nữa. Beomgyu cho rằng chúng nó đáng yêu. Nó suy nghĩ về vấn đề đó. Có thể cái chết với chúng rất đau đớn khi khoét nhiều cái lỗ mà không báo trước, nhưng nhìn chúng nó la thét, nó rất muốn nhìn thấy. Chúng nó la thét khi nó đặt con dao lên da thịt. Nhưng chúng nó không nói rõ cơn đau thế nào hay miêu tả ra sau, nên nó cho rằng, chúng nó đang cảm thấy thích thú với điều đó.

Thế thì con người thì sao? Bọn họ có thể nói thay vì la, sẽ ra sao nếu khoét một cái lỗ ở ngực họ và nhìn rõ được các mạch đập bên trong? Chaeryeong muốn nhìn thấy trái tim của họ. Nó được nghe và đọc sách thôi, nó muốn nhìn thấy một trái tim đầy sự sống.

"Beom." Nó gọi.

Beomgyu ngân một tiếng, mỉm cười với nó. Cậu luôn cười thế khi gặp nó. Hay do nó chỉ để ý đến chuyện cậu ở bên nó thay vì ở với người khác? Nhưng cậu có bao giờ có bạn nào ngoài nó?

"Sẽ thế nào nếu ta khoét một cái lỗ trên con người thay vì động vật nhỏ," nó rời mắt khỏi những cái xác, nâng mi mắt, "cậu biết đấy, chúng nó không đáng để cảm nhận những–"

Nụ cười của cậu đậm hơn.

"Những khoái cảm.

Ý Chaer là vậy?"

Nó cụp mắt nhìn xuống bàn chân cả hai rồi nói: "Ừ, tớ muốn nghe ai đó miêu tả về những khoái cảm đau đớn ấy."

Rồi nó xoè bàn tay, nơi nó đã khoét một lỗ, "Tớ chả thể miêu tả được."

Và Beomgyu vẫn mỉm cười, ngón tay ấn vào lỗ vết thương của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro