Phi vụ I : Mãnh sư, Kền Kền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Stephen Jepp nhận lấy chiếc vali từ tay ông chủ, gã không thể tưởng tượng được đây sẽ lần cuối cùng gã làm việc này. Phi vụ thứ tám mươi hai kể từ khi gia nhập nhà Simon.

Gã điều khiển chiếc xe SUV màu bạc ra khỏi gara. Giảm tốc sau đó dừng trước cổng lớn. 20 phút 35 giây... Jacob đã đứng đợi sẵn. Hắn quẳng thêm 2 túi vải dù vào cốp xe và tự mình lấy một chỗ bên phải tay lái. Yên vị trên ghế.  Không quên trét bã kẹo cao su vào kính trước như thường lệ. Một thói quen khiêu khích "cậu bé Stephen ưa sạch sẽ của chúng ta".

"Buonasera..." ( Chào buổi tối!) - Hắn nói tiếng Ý bằng chất giọng của dân nhập cư điển hình. Nghe nó thật lố lăng.

"Mẹ kiếp, tao sẽ chặt cánh tay mày nếu mày còn làm như vậy."- Jepp cằn nhằn trong lúc đợi thêm năm người anh em của Jacob lên xe. Mùi bơ đậu phộng béo ngấy và mùi xì gà rẻ tiền... Gã phát ớn mỗi khi buộc phải hợp tác với nhóm này. Chúng ngu xuẩn và bốc mùi kinh lên được. 

"Chạy đi chứ, ngài Stephen." - Jacob lại giục giã.

Stephen đáp lời hắn bằng tiếng 'cạch' êm tai từ chiếc chìa khóa. Chiếc xe giận dữ khạc ra cột khói nhỏ phía sau đuôi và hòa vào làn đèn xanh đỏ trên đường.

Trời đổ mực. Thành phố khoác lên mình thứ ánh sáng màu lòe loẹt nhập nhoạng. Radio đang phát bài " A Day In The Life " của nhóm nhạc rock Beatles thập niên 90. Jacob và đàn em của nó đang rống theo bằng thứ giọng đặc sệt vùng Virginia. Lệch tông, lệch tông rồi lũ khốn kiếp... Lạy Chúa tôi, nếu Lennon-McCartney nghe được lũ fan cuồng này hát chắc chắn bọn họ sẽ xé nát bản hát này cho xem.

Cột đồng hồ đặt trên quốc lộ nhích dần tới vạch sao vàng.  9h tối và bọn chúng đang ở quãng tám. Qúa sớm so với thời gian giao dịch. Stephen nghĩ vậy và cho xe thả chậm lại. Gã là một thằng đểu nhưng lại có cái "mộng rớt ngớ ngẩn" của bọn nghệ sỹ. Đèn đường, lũ chim bồ câu,  những điểm sáng kỳ lạ trên bầu trời. Xe chạy từ từ và mọi thứ lướt qua cùng với thuốc súng.

"Ngài Stephen, có cớm kìa." - Gã da đen đạp ghế nhắc nhở. Có hai con bọ rùa phía trước. Jepp nhanh tay bẻ lái. Chiếc thoi bạc mau chóng rơi vào hẻm đen lối sang quãng chín với tốc độ đáng ngờ. Một sĩ quan nhìn thấy nó nhưng rồi sự chú ý của ông ta lại dời lên chiếc Ferrari chạy bán tốc độ vượt qua mặt. Khoảnh khắc ấy, có lẽ ông ta đã bỏ quên một vài cái mạng. 

"Ôi trời, lạy Chúa tôi, con ả kia ngon thật. Hai mươi ngàn đô có xé tem được không nhỉ?" - Gã da đen huých vai đồng bọn và chỉ vào cô nàng tiếp tân xinh đẹp của Golden - đế chế Miguel ở quãng chín.

"Hai mươi ngàn đô chỉ đủ để nó cởi áo khoác ngoài thôi, thằng đần." - Jacob ngoảnh xuống đáp. Một vài tên huýt sáo phụ họa. Ai chẳng biết Golden là điểm chơi mà từ các ông trùm có tiếng cho đến những thằng cặn bã rẻ rúng đều muốn bước vào. Ngài Scoptor Miguel đã tạo ra một đế chế chói lòa ở mảnh đất lo Stivale. Minh tinh màn bạc nóng bỏng, hàng chục sòng bạc tỷ đô, điểm tổ chức đấu giá "nô lệ", "kho hàng chất lượng" đến từ lục địa Bắc Á. Chính phủ tốn cả đống thằng đần để lật đổ Ngài, bọn chính khách nghị viện "tiêm" hàng trăm lợi nhuận để nhận lấy sự hậu thuẫn từ liên minh của Ngài. Một trò hề cần sự tương tác.

10 giờ 30 phút...

Xe dừng lại ở bến cảng Bari. Ngọn hải đăng mang ánh sáng trải khắp một phạm vi bán kính chục dặm. Stephen phải cho xe khuất khỏi tầm quét của nó và các camera an ninh. Từ sau khi Tứ hoàng bị tiêu diệt cộng thêm sự trỗi dậy mạnh mẽ của các liên minh Mafia mới, Chính phủ bắt đầu tăng cường thắt chặn giao thông và bảo an toàn quốc hòng bắt bớ và loại trừ "những kẻ điều khiển". Interpol cũng vươn vòi tới và thể nào bọn chúng cũng đánh hơi được nhà Charlotte. Đúng vậy, "khách hàng" thương vụ lần này là Mãnh sư.

"In bocca al lupo!" ( Chúc may mắn, người anh em ) - Jacob nói như vậy trước khi đóng sập cửa lại. Stephen không đáp lời hắn. Gã nhảy xuống xe cùng chiếc vali đầy nhóc những xấp tiền. Bóng tối cô đặc thành một khối và bọn chúng chỉ có thể lờ mờ nhận ra phương hướng dựa vào đèn hải đăng hoặc từ các xe bốc hàng buổi tối.

"Tắt đèn đi, Ed. Có cớm''- Jacob gắt lên với tên da đen đứng bên cạnh khi nó lăm le bật cây đèn X-800 trong túi . Ba sĩ quan cảnh sát rọi qua chừng hai phút để xác nhận tiếng động vừa rồi.

''Chắc tao nghe lầm rồi. Ôi, chỉ là một chút rượu Wisky cho nóng người. Cấp trên mà biết hẳn là anh ta sẽ gào lên''- Người cảnh sát nói và nhún vai bỏ đi. Stephen thôi nín thở. Bọn chúng sẽ phá hỏng giao dịch bằng một tiếng súng. Ngài Ares rất dễ nổi điên.

Nhà kho phía Đông cảng Bari,

Ngay khi bước vào trong, Stephen đột nhiên cảm thấy không ổn. Gã siết chặt chiếc vali và tự trấn tĩnh mình. Jepp, ổn mà, chẳng qua là mày đang giao dịch với một ''khách hàng'' rất lớn- Ares. Ánh sáng nhờ nhờ từ chiếc bóng đèn nhỏ đủ để chúng nhận ra những người đứng trước mặt mình. Người đàn ông gác chân lên bàn và ngửa người ra đằng sau ghế, thả một hơi thuốc dài. Làn khói mỏng, mùi thơm. Loại xì gà Cohiba Behike, 880 đô... Stephen thầm nghĩ. 

''Hàng ở đây''- Jacob ném lên bàn hai túi vải dù, cộc lốc nói. Người đàn ông không trả lời, chỉ có tên duy nhất đi cùng hắn phản ứng. Anh ta mở túi, dùng dao bấm rạch một đường mảnh trên bao bì. Đôi găng tay đưa lên một chút bột trắng nếm thử. Anh ta gật đầu và đẩy tới hai chiếc vali. Số tiền ứng với một trăm bánh heroin và ma túy tổng hợp cùng khẩu súng Glock 17 của Áo. Ông chủ luôn có hứng thú với những loại vũ khí được phân phối bởi nhà Charlotte. Và Stephen lại cảm thấy không ổn. Gã tưởng như mình đang bị chằm chặp theo dõi bởi một con Kền Kền. Nó đang chờ một bữa tiệc. Xác chết...

Ngay khi gã đặt chiếc vali lên bàn thì một loạt súng chỉ thiên vang lên và hắn theo bản năng ngồi thụp xuống đất. Hai người đàn ông kia không phản ứng gì.

"Cái chó gì vậy? Kall?" - Jacob cáu tiết quát lên khi phát hiện một trong năm người anh em của hắn vừa gây ra một rắc rối lớn. Bọn chúng hay gọi thằng đó bằng một biệt danh thật kệch cỡm "hoàng tử thành Rome". "Hoàng tử" chĩa họng súng vào người Jacob. Hắn hét lớn:

"Cảnh sát đây. Các người đã bị bao vây, đặt hai tay lên đầu."

Tiếng máy bộ đàm rè rè mà bây giờ Stephen mới để ý tới. Đội đặc nhiệm đẩy cửa ập vào. Những con bọ rùa, ống ngắm. Tiếng còi hụ, tiếng súng lên nòng và tiếng loa vọng vào yêu cầu bọn chúng ra hàng. Tất cả chỉ diễn ra trong vỏn vẹn mười phút. Phát súng chỉ thiên vừa rồi là tín hiệu.

"Thằng nằm vùng khốn kiếp. Mày..." - Jacob có vẻ chưa hiểu được tình hình. Nó luôn thích dùng chân tay hơn là dùng não và nó nhận ngay một phát đạn vào cổ họng. Jacob giật ngược lại và giãy lên như con cá chết.

"Làm theo lời tao hoặc kết cục của tất cả sẽ như vậy."- "Hoàng tử" nhổ một bãi nước bọt, tay cầm chắc súng và sẵn sàng nhả đạn bất cứ lúc nào.

"Thiếu tá Nathan, chào buổi tối! " - Ares nhả một hơi thuốc, đáp. Hắn ngồi trên ghế và cả người bị ánh đèn quân dụng chiếu sáng. Stephen run rẩy quỳ xuống đất và thầm chửi rủa : Gã bị chơi sau lưng bởi một thằng cớm. Bọn chúng không thể thoát, cả Ares cũng vậy. "Hoàng tử" đã chờ thời điểm này bao lâu. Bắt gọn "tân binh quái vật" nhà Charlotte và được thăng hàm thiếu tướng. Một viễn cảnh sáng lạn khốn kiếp.

"Ares, mày có thể về đồn và nói những lời vô ích." - Nathan phẩy tay và đội đặc nhiệm tiến lại gần. Ares, hắn quá bình tĩnh. Một con mèo sắp chết.

"Thiếu tá, phải nói là tao chẳng vui vẻ gì khi gia nhập trò chơi này." - Ares đột ngột đứng dậy và những ánh đèn laze màu đỏ găm chi chít lên người. Chỉ cần một hành động nhỏ nữa thôi, thằng khỉ này sẽ tan xác nhưng Nathan cần phải giữ cho hắn sống. Ngài Thiếu tá cần nhiều hơn một cái mạng. Đội phản ứng nhanh luôn sẵn sàng chi viện.

Cách đó không xa....

Bữa tiệc đêm nay cần gì?

Một khẩu súng trường A0-63 nòng kép, tốc độ 600 viên/phút, chế độ hai phát một làn, tầm bắn đạt 1000m hoặc hơn...

Ngài lắp kính ngắm và tìm con mồi. Thật nhiều và ồn ào. Ngài ghét ồn ào. Chỉ cần một vài phát súng là nhấn chìm bọn chúng trong sợ hãi và im lặng. Ngài chỉnh hình chữ thập vào cái đầu bù xù của Thiếu tá. Thiếu tá là tên phản bội nhà Simon và nó đang hét lên với thằng nhãi Ares. Không có nhiều người dám gào lên với Mãnh sư. Hắn chẳng những là con quái vật thực thụ, mà còn là một Sotto Capo đầy năng lực. Ngài nên để vậy một chút nữa...  

"Có vẻ như mày có bạn ở Charlotte? Tao có nên mời nó đến cùng chung vui không nhỉ?" 

Đội đặc nhiệm siết chặt vòng vây và bọn chúng còn năm bước chân là chạm tới mấy cái vali. Stephen và lũ còn lại bị ép dẹt trên mặt đất. Thảm hại như một đám rùa.

"Tao sẽ vui lòng cho mày biết sau khi tiêu diệt lũ rác rưởi chúng mày."

"Đáng tiếc nhỉ. Cho tao gửi lời chào tới bạn của mày."

Ares nhìn ra ngoài trong khoảnh khắc. Tầng cao nhất của tòa nhà đó tối om. Mở tiệc đi nào, Salletero Nicolas... 

Khoảng cách 1300 thước, tính hướng gió ngược, nâng tầm, khóa mục tiêu. Tăng lực kéo, bóp cò...

Tiếng nổ đanh vang lên. Ngài không thèm lắp ống giảm thanh vì chúng thực chất cũng khó nhận ra như vậy. Tất cả bọn chúng nằm đổ xuống đất, lăm lăm khẩu súng tiểu liên đen sì. Năm tên dùng sức ép Ares nằm xuống nhưng đều bị loạt đạn 5.62-55mm cùng khẩu M62 trong tay hắn vô hiệu. Phân nửa trong số bọn chúng chỉ là lính mới. Nathan đang nghĩ cái quái gì nhỉ? Ares, mày có đoán ra không?

Thiếu tá bí mật làm chuyện này mà không đợi lệnh cấp trên. Hắn không thể ra lệnh cho đội Arma dei Carabinieri  vì cái quân hàm bé tí. Hắn muốn lập công một mình và, chó chết, nó sắp thất bại. 

1,2,3...Gần 100 viên đạn bắn ra không lệch phát nào. Ares thậm chí có thể đứng dậy bắn yểm trợ, mở đường cho đồng bọn ôm vali chạy thoát. Lũ tay chân nhà Simon cũng cố sống cố chết bò theo. Thiếu tá nấp sau thùng phuy tránh đạn, đồng thời gào lên trong máy bộ đàm.

"Bên trong gặp phục kích. Chúng tôi cần tiếp ứng. Alo, đội I xin nghe,..."

"Báo cáo, chúng tôi không thể tiến vào trong. Nhắc lại, chúng tôi không thể vào bên trong." - Đường truyền bị đứt khi bọn chúng chỉ cách nhau chưa tới 20m. Bốn vị trí cổng vào có xạ thủ khóa chặt đường. Chúng sử dụng súng máy.

Sai rồi, là súng máy tự động. Ngài chỉ thích làm việc độc lập...  

"Chó chết..." - Thiếu tá ném vỡ máy bộ đàm, ló đầu ra nhả đạn vào hai thằng khốn từng là "đồng bọn" của hắn.

"Không xác định được mục tiêu. Chúng tôi cần hỗ trợ. Xin nhắc lại, chúng tôi cần hỗ trợ..." - Mấy khẩu tiểu liên coi như là đồ bỏ với loại súng tầm xa của Ngài. Thiếu tá không tính đến sự xuất hiện của Ngài. Thiếu tá không tính đến Mãng Xà đã tiết lộ kế hoạch.

"Bọn chúng sử dụng súng trường tấn công. Chúng ta phải rút." - Độ trưởng hét lên khi nhận thấy tình thế cực kỳ không ổn. Đội của họ đang đối mặt với một con quái vật. Tên xạ thủ bắn không thừa phát nào, hắn thậm chí có thể làm lệch đường đạn. Tầm xa trung bình là 1000m. Tỉa từng người một với tần ấy khoảng cách.

"Không được rút. Tất cả vào vị trí. Nhắc lại, tất cả vào vị trí." - Thiếu tá bất chấp ra lệnh. Mắt xích quan trọng của khối liên minh chết tiệt kia đang ở đây. Một là bắt hắn và mang quân hàm cấp tướng trên ngực áo; hai là chẳng có quân hàm quái nào cả, sự nghiệp của mày cũng sẽ tiêu tan. Một ván cờ được ăn cả, ngã về không. Thiếu tá bổ nhào, lăn một vòng trên đất hướng súng bắn. Viên đạn tạc thẳng vào chiếc vali màu bạc.

"Khốn kiếp." - Tên đồng bọn đi cùng Ares lầm bầm. Hắn không may trúng hai phát vào phần mềm và đây có thể coi là viên thứ ba.

"Ares, mày không trốn được đâu." - Giọng thiếu tá lạc đi và nghe như thằng tâm thần. Ares liên tục nã đạn. Mùi thuốc súng, mùi máu quen thuộc. Ngài đang thưởng thức nó cho tới khi cửa sau nhà kho bất tung bởi cú đá uy lực của tên đồng bọn lấy đường rút. 

"Buổi tối tốt lành." - Ares nói như vậy khi bóng đèn thứ ba của nhà kho bị bắn vỡ

Ngài hạ súng...

Mùi xăng... 

Stephen đột nhiên rú lên, điên cuồng giãy khỏi tay một viên đặc nhiệm. 

Ngài Nicolas thích sự im lặng tuyệt đối...

Stephen đã đánh hơi được. Hắn đã quên không nói "Crepi il lupo ".

"Rút ngayyyy..." - Vị đội trưởng hét lên và chạy ra ngoài nhanh nhất có thể trước khi trái bom được xạ thủ kích hoạt phát nổ. Không kịp rồi.

 "Vì Chúa."  

Nó liếm sạch một đơn vị đặc nhiệm trong cơn cuồng nộ trước cặp mắt của Kền Kền.

Đã nói rồi, Ngài thích sự im lặng tuyệt đối.

Ares bò dậy khi vừa tránh được sức ảnh hưởng của quả bom. Hàng vẫn còn nguyên. Hắn cần kết nối với Kền Kền.

"Nicolas, mày cố tình để thiệt hại hàng." - Ares giơ chiếc vali bị đạn bắn thủng về phía khách sạn Golden. Kền Kền có thể nhìn thấy nó qua kính ngắm Redfield siêu hạng của hắn. Nhưng ai mà biết được, hắn có thèm nhìn không? Nicolas chưa bao giờ để ý tới những thứ nằm ngoài mục tiêu của hắn.

"09-XXX-XXX và khẩu Glock 7." - Nicolas đọc số tài khoản rồi ngắt kết nối. Một cách làm ăn rất khó ưa.

Ares bóp nát thiết bị kết nối và gần như chẳng thèm để ý đến yêu cầu thứ hai của Kền Kền. Ông chủ sẽ chẳng keo kiệt một khẩu Glock cho dù nó quý giá đến mấy nếu có thể bắt tay với X. Trong cuộc thảm sát Tứ hoàng, ông chủ đã phải nhả cho hắn ba khẩu súng quân sự của NATO và cơ quan Triều Tiên để đổi lấy cái gật đầu của hắn. Salletero rất ít khi đeo găng tay lên. Hắn chỉ làm vậy khi giao dịch nghiêng về phía hắn.

Một trăm bánh heroin và ma túy tổng hợp, số tiền bọn Simon bỏ lại. Không, Ares còn thu được nhiều hơn thế.

Danh tính của kẻ chỉ điểm...

Writer : Avvol

---------------------------------------------

Chú thích : Sotto Capo : sếp phó của gia đình Mafia, nắm quyền điều hành các đội trưởng. 

                     Arma dei Carabinieri  : quân cảnh của lực lượng vũ trang Ý.

                    Crepi il lupo : là câu đáp của In bocca al lupo
  

Chương I là sự xuất hiện của bộ đôi nhà Lửa : Ares (Bạch Dương) và Salletero (Nhân Mã).

Qúy vị cảm thấy thế nào. Vui lòng cho tôi biết cảm nhận của các vị. Vì để hoàn thành chương I này, chúng tôi đã tốn rất nhiều thời gian tham khảo tư liệu thực tế cũng như xây dựng bối cảnh cho phù hợp nhất có thể. Tôi mong rằng tôi sẽ không bị "bơ" như bao lần trước. Tác phẩm này cần các bạn góp ý để hoàn thiện. Tôi cần một hay một số beta readers để tiến xa hơn nữa chứ không chỉ riêng trên này.

Nhân tiện thông báo luôn : tôi sẽ cắm rễ ở đây để tìm "thành viên".

Cảm ơn sự giúp đỡ về tư liệu vũ khí của monkeydluffy0505 và nguồn động viên tinh thần từ bạn  Werewolf_Kid , Ayu_ll , King_freya và  uwrongmeright . Những người đã không "bơ" tôi trong thể loại mang tính "khó nhằn" này. 

>>>> Phi vụ II : Kẻ chỉ điểm, Mr. Quỷ Quyệt. Hiệp hội Tứ hoàng.






















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro