Phi Vụ V : Cung điện ký ức. Giờ quỷ dữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà Carruso là một mầm cây nhỏ xíu vươn lên trong ngách tối của Sicily. Mười lăm năm trước, bọn chúng có gì? Một vườn cam nho nhỏ ở phía Bắc, năm thành viên đều là những kẻ làm vườn. Thế thời và sự khôn ngoan của lão già Diego đã tưới lên những cái rễ một luồng sức mạnh để nó vươn vòi ra các vùng lân cận. Lá cờ trái cam vàng cắm trên các nóc nông trại phủ rộng cả nghìn hecta khiến Liên minh bắt đầu để ý một cái tên mới. Diego cầm một nắm đất để gây dựng lên nhà Carruso và cũng muốn dùng cách tương tự để đắp một cái ghế trong vòng tròn Quỷ dữ. Những cuộc thanh trừng và xâm chiếm là thứ không thiếu và ông ta biết rất rõ điều đó.

Không khí ở vườn Fetna vô cùng trong lành. Gió nhẹ, nắng thơm mùi hoa cỏ, những người nông dân cắp sọt cam chuẩn bị thu hoạch. Diego chống gậy bước vào vườn. Lão đang lắng tai nghe những âm thanh dịu dàng nhất của một sớm mùa thu se lạnh. Bảy giờ sáng, vẫn chưa tới giờ mở cửa cho khách. Diego đã phát triển vườn cam thành một khu du lịch sinh thái và rõ ràng đó là một ý tưởng tuyệt vời. Giá vé vào, những kẻ thu hoạch không công và lợi nhuận chỉ là những lọ mứt cam đáng giá vài Euro từ nông trại. Đi kèm nó là hàng loạt hiệu ứng: tấm hình chụp đám trẻ con vây quanh một ông già hiền hậu với những trái cam chín mọng đã trở nên nổi tiếng trên tạp chí National Georgraphic, phu nhân Thống đốc vẫn thường dùng nơi này để tổ chức tiệc trà cuối tuần, đám trẻ con nhà Uỷ viên thì thích mê công việc làm mứt cam ở xưởng thủ công. Lạy Chúa, đó quả là bức tranh tuyệt đẹp được vẽ bằng màu sắc của quyền lực. Sự nhẹ nhàng của những trái cam mùa thu đã phủ lên nông trại một lớp sương mù hoàn hảo để che giấu mùi thuốc súng và thuốc phiện. Diego biết rằng, với năng lực hiện tại của gia đình, lão ta không thể thực hiện các phi vụ táo bạo trên các cảng biển hay kho chứa vùng Napoli. Lão vẫn luôn là một người cẩn thận và tất nhiên, phải dùng cách cẩn thận nhất để làm việc. Nhưng lần này thì khác.

"Antonio, chào buổi sáng." - Lão hơi quay đầu khi nhận thấy tiếng bước chân.

"Bố, sáng tốt lành." - Cậu trai trẻ vươn vai ngáp dài, đoạn trả lời. Lần giao dịch tối qua diễn ra lâu hơn dự kiến. Ba giờ sáng bọn chúng mới chịu xách vali cút ra khỏi công xưởng. Antonio chúa ghét cái thói lằng nhằng, thích kì kèo của đám con nhà Cory.

"Có vẻ con không có được giấc ngủ ngon nhỉ? Ta đoán là do sự trì trệ của các quý Ngài nhà Cory. Con biết đấy, nhà chúng ta chẳng ai ưa bọn chúng nhưng nếu gài theo tiền thì sẽ một chuyện khác. Antonio ạ, chỉ có con mới đủ kiên nhẫn cho cái mớ rắc rối ấy và thật xin lỗi, ta đã quyết định hy sinh giấc ngủ của con."

"Cũng chỉ là vài tiếng nằm gáy o o trong phòng khách hay là bằng thời gian mà thằng nhãi Eddy chơi gái..." - Antonio hái lấy một trái cam, thản nhiên bóc vỏ. - "...Ừm, con nghĩ Bố không gọi con ra đây chỉ để nói mấy cái lời vô bổ ấy. Có vẻ Bố đã tìm được cách trừ khử con chó già Khaled, có phải không?"

"Ôi, con trai bé bỏng của ta, con đúng là đứa trẻ nhạy bén nhất mà ta có. Điều gì khiến con biết được vậy nhỉ?" - Diego vỗ vai cậu ta và nở một nụ cười thật sảng khoái. Chẳng ai nghĩ sự phúc hậu ấy lại ẩn chứa một tội ác ghê tởm.

"Hàng xấp tiền đặt trong phòng làm việc và những cuộc gọi lúc đêm khuya với những cái tên quen thuộc. Có vẻ như Bố muốn chơi một trận thật lớn sau khi thằng rồ ấy xả súng vào người của chúng ta vào bốn năm trước." - Antonio ném vút vỏ cam ra xa. Nhắc lại vụ ấy làm cậu tức điên lên được. Thằng chó liếm giày cho Khaled đã cưỡng bức con gái của Bố trong một tiệc rượu và bắn vỡ sọ con bé cùng những người anh em của cậu. Bố đã nhận xác của mọi người bằng một sự lặng thinh. Khaled thậm chí có thể nhổ nước bọt vào mặt Bố. Carruso chẳng là gì so với bọn chúng. Một sự phản kháng nho nhỏ cũng đủ để bóp nát cả nông trại. Bố vẫn luôn luôn cẩn thận với mọi đối thủ. Sau bốn năm.

"Ngài Khaled luôn có sự hậu thuẫn vững chắc từ một vài thế lực và Ngài đã xây một bức tường lớn vây xung quanh đứa cháu trai kháu khỉnh của Ngài. Bệnh viện O'tadh đã cho chúng ta một bản báo cáo thật chi tiết về vấn đề thần kinh mà quý ông già cỗi đã mắc phải. Ta nghĩ là đến lúc chúng ta nên có quà đáp lễ sau ngần ấy năm."

"Bố muốn con đi diệt công tử nhà Khaled?"

"Ồ, không, tất nhiên là không rồi. Năng lực của con hay cả những tên thợ săn của Sicily không đủ để làm việc đó. Khaled chỉ có một điểm yếu duy nhất và Ngài đã làm hết mức để che chắn cho nó. Hai mươi vệ sỹ hộ tống đều là người từ chiến trường, bọn chúng có kỹ thuật ngang với mấy tay đặc nhiệm của Chính phủ. Tòa biệt thự đặt ngay dưới mí mắt của cựu Thủ tướng và có tầng tầng lớp lớp giáp bảo vệ. Ngài Khaled có vẻ sẽ biết về hành động của những người như chúng ta và tạo nên một cái kén bất khả chiến bại."

"Ồ, vậy là Bố muốn núi tiền kia tuồn vào cái lỗ chó nào đấy và bắt cóc hoàng tử nhỏ của Khaled à? Nghe thú vị đấy." - Antonio có lẽ đã sốt ruột.

"Antonio, con vẫn còn phải ra ngoài học hỏi thật nhiều thay vì chỉ làm mấy giao dịch nho nhỏ trong vườn cam. Chúng ta có tiền và giới Mafia này có Bóng Ma."

"Bố muốn đề cập đến thủ lĩnh X ư? Nhưng mà, chúng ta có đủ tiền cho sự tham lam của thằng nhãi lầm lì ấy không chứ? Chẳng giao dịch nào của X lại không ở cái mức giá trên trời. Con có nên tặng thêm mấy lọ mứt cam không nhỉ?"

"Cậu ta sẽ tiễn con ra ngoài bằng một loạt súng nếu con dám đặt mứt cam lên bàn giao dịch của cậu ta." - Họ đều là những kẻ thích pha trò. - "Cho dù Bóng Ma có là một thằng ranh xấc láo và kiêu ngạo thì đó cũng là kẻ dễ làm ăn. À, tất nhiên là trong điều kiện có tiền và súng."

"Vậy có Bố có đến việc Khaled sẽ mời X đến làm người trông trẻ không?" - Antonio dùng bộ mặt suy tư đầy châm biếm hỏi lại. Diego bật cười, gõ nhịp nhịp cái đầu gậy mạ bạc. Những cánh hoa nở muộn rơi xuống mái tóc bạc trắng sau một đợt gió nhẹ.

"X không bao giờ nhận nhiệm vụ bảo vệ. Hắn chỉ thực hiện nhiệm vụ duy nhất : hủy diệt. Đó có lẽ là ánh phản quang mạnh nhất chiếu rọi từ cung điện ký ức của hắn." - Diego nhặt xuống mảnh trắng trắng, thơm nhẹ vương trên đầu lão. Những tiếng bước chân của người lữ hành đã kết thúc cuộc trò chuyện. Antonio mãi về sau vẫn luôn thắc mắc về câu nói ấy nhưng Diego chắc chắn sẽ không bao giờ tiết lộ. Lão đã quyết định ôm bí mật đó xuống mồ.

*

* *

Cung điện ký ức của Salletero Nicolas là nơi mà ánh sáng vĩnh viễn không thể chạm tới. Biết tới hoàng tử bé Samuel, một là những linh hồn, hai là những kẻ câm.

Hai mươi năm trước, gia tộc Erwin đã tạo lên một đế chế cảng hùng mạnh nhất nước Ý. Những cánh buồm đỏ chở hàng tấn vật phẩm và "vàng đen" đã tạo lên ánh sáng chói lòa trên các vùng biển lớn và ngài Marcello là người chèo chống chúng. Đó là một thương gia dễ mến với bộ óc thông minh và trái tim thật lương thiện. Ngài chẳng những có khả năng vận hành cả một công ty hàng hải số một quốc gia mà còn là một tay súng cừ khôi nữa. Tình yêu với mùi dầu bóng và khói thuốc hăng hăng của Ngài đã truyền lại toàn vẹn cho Thái tử gia của Erwin - Samuel bé bỏng. Thằng bé có thiên bẩm tuyệt vời về chúng và Marcello đã dốc sức mài dũa khả năng ấy cho con trai thay vì bắt nó ngồi lại trên bàn với những con số đã từng trói buộc cả thời trai trẻ nồng nhiệt của ông.

"Sam, xem này, đây là khẩu Barret 50 Cal. Ta mang nó về từ Mỹ, là một khẩu súng bắn tỉa hạng nặng..." - Marcello bế thốc con trai đặt trong vòng tay vững chãi của mình và chỉ cho thằng bé thấy khẩu súng đặt trên bàn. Giấy cấp phép lưu trữ vũ khí cùng với mối quan hệ không tồi với bộ Quốc phòng cho phép Ngài sở hữu và sưu tầm hàng trăm loại vũ khí trên thế giới. Hầm chứa dưới biệt thự là nơi yêu thích nhất của hai cha con.

"Chiều dài nòng 737mm, cỡ nòng 0.5 BMG, sử dụng loại đạn 12.7x99 mm." - Thằng bé xăm soi khẩu súng một hồi liền đọc ra một loạt thông số. Đó là khả năng xuất chúng của nó.

"Tuyệt lắm, con trai. Vậy còn về tầm xa thì sao nào?"

Thằng bé lắc đầu không đáp, đôi mắt màu lục của nó hơi tối lại.

"Tầm xa 1800m, hộp đạn rời 8 đến 10 viên, chế độ bắn liên tiếp 10s. Con vẫn còn nhớ khẩu M99 chứ, con trai?"

"Khối lượng 11.36kg, chiều dài 1280mm, chiều dài nòng 813mm, đạn nạp từng viên, tốc độ lên nòng đạt 1.5~2.5s/viên."

Marcello hôn chụt vào cái má phúng phính của thằng bé, reo lên.

"Con trai của ta, đó là một món quà đặc biệt mà Chúa đã ban cho con. Xem này, từ đây..." - Ông bế con ghé sát ống ngắm, đưa một tay chỉnh hình chữ thập. - "...Con có thể xác định con mồi và, bùm. M99 có thể bắn xuyên kính chống đạn và khí tài giáp nhẹ. Nhưng bây giờ không phải lúc để con dùng nó."

Marcello nhấc bổng con trai lên khi thằng bé lăm le chạm vào cò súng. Samuel cười khanh khách khi ông đặt nó lên lưng và lượn vòng vòng như chơi trò lái máy bay.

"Samuel, Chúa đã mang khí chất của một xạ thủ đặt vào con nhưng không cho phép trái tim con ám mùi thuốc súng. Nhớ nhé, chỉ cầm nó lên khi chính nghĩa muốn con làm thế."

Thế nhưng, thật đáng tiếc, Ngài Marcello đã không thể dạy cho cậu bé lý tưởng tốt đẹp ấy. Sự ích kỷ của người lớn đã hủy diệt tất cả. Thiên thần chết yểu và ma quỷ đã nuốt trọn giọt máu cuối cùng của nhà Erwin.

Ngày XX tháng XX,

"Tối qua, chúng tôi nhận được tin con tàu chở 40 thành viên của Erwin cùng với hơn 100 tấn hàng hóa bị đắm ngoài vịnh Napoli. Vụ việc tiếp tục được các nhà chức trách điều tra và làm rõ. Tin được đưa bởi đài ZZ News."

"Erwin đang đối mặt với án phạt hàng trăm triệu euro. Mọi cáo buộc liên quan đến hành vi làm tràn dầu trên biển, buôn bán trái phép chất cấm vẫn chưa nhận được phản hồi thích đáng."

"Cổ phiếu rớt giá mạnh nhất trong lịch sử."

"Erwin diệt vong."

Sự bất hợp tác của Ngài Marcello với nhà Gulliver đã tạo nên thảm họa. Luật ngầm đã cho phép những con cáo già lấp trong bóng tối cắn xé Gã khổng lồ. Liên minh cần một mối làm ăn chứ không phải mớ lý thuyết vốn không thể nhai được. Cái giá đó là điều tất yếu.

"Leo, mày nghĩ Gulliver sẽ chia chác thế nào nhỉ? Bọn chúng đã lên kế hoạch thật lâu khi thằng ngu nhà Erwin từ chối hợp đồng vượt hải quan. Tứ hoàng, Tứ hoàng. Ôi, nó làm tao sợ phát khóc ấy." - Vincent tra thanh kiếm vào bao sau khi kết thúc trận đấu với cậu em trai Leonardo.

"Ai mà biết được nhưng thể nào bố cũng chẳng chịu phần thiệt đâu. Đó đâu phải việc của em nhưng cái cách chơi của Gulliver ấy, quá bẩn và hèn hạ."

"Sau này, đó cũng là cách chơi của mày thôi. Thế giới này vận hành như vậy."

Ngay đêm hôm đó, Gulliver nổ phát súng cuối cùng. Thảm sát nhắm vào những thành viên còn lại của Erwin diễn ra chỉ trong vài giờ đồng hồ.

"Cậu chủ bé bỏng của ta. Cậu phải đi thôi." - Bà vú Ollas gấp gáp nhét cậu vào hộp thang máy chuyển hàng và không quên mỉm cười trấn an. Samuel im lặng níu tay áo bà.Trên thực tế, linh cảm của bọn trẻ về những điềm xấu vô cùng mạnh mẽ.

"Ở dưới tầng hầm sẽ có rất nhiều súng ống và cả máy bay nữa. Cậu chủ, quản gia Bruno sẽ mang cậu đi thử nhé. Phải nhanh lên, nếu không ông ta sẽ chơi hết mất." - Ollas đóng sập cửa vào khi những tiếng bước chân dậm thình thịch trên cầu thang càng lúc càng gần.

Tiếng súng nổ. Năm phát. Beretta 92. Loại đạn Parabellum 9x19mm, cự li 50m, sơ tốc 381m/s.

Một dãy thông số trong đầu, Samuel ngẩn ngơ nhìn tia máu lọt qua khe hộp. Ngày tàn.

Đang máy reo lên một tiếng "ding", Bruno đầu bết máu bế thốc cậu ra khỏi đó. Găng tay trắng ám mùi thuốc súng. Glock 17. Ngay phía trên đầu bọn họ đã mù mịt khói và những mùi tanh tưởi. Tiếng súng, kính vỡ, la hét. Biệt thự Erwin chìm trong hỗn loạn. Gulliver muốn diệt trừ hậu họa có thể xảy ra từ bọn con cháu xuất chúng của ngài Marcello. Lão già Bellamy vẫn luôn là vậy. Cẩn trọng và có cái nhìn xa rộng.

"Cậu chủ Samuel giỏi nhất là chơi súng phải không? Hôm nay không chơi nhé, chúng ta chơi trốn tìm." - Bruno quỳ một gối xuống nắm lấy vai cậu. Samuel chạm tay lên vết máu chảy ròng ròng trên mái đầu muối tiêu của ông.

"Cậu chủ, Jace vừa nghịch tý sốt cà và cậu biết đấy, không may là ta dính phải..." - Bruno hạ giọng. Chưa kịp nói hết câu, ánh mắt ông lập tức tối sầm lại. Ông dùng một tích tắc để xoay người nấp sau thùng rượu. Một viên đạn bắn sượt qua nắp. Ánh sáng và mùi khét lẹt. Walther P99 , loại đoạn 9x19mm , có ống giảm thanh.

Mấy con chó đánh hơi đến đây rồi.

"Xin chào Bruno. Mày ở đấy phải không? Tao ngửi thấy cái mùi kinh tởm đặc trưng của mày." - Justin hít hà một cái, giày bọc đinh va lộp cộp trên những bậc thang bằng gỗ. Hắn là xạ thủ của nhà Gulliver.

Bruno ra hiệu cho cậu chủ nhỏ im lặng sau đó khẽ khàng lên nòng súng. Justin lững thững đi giữa các hàng chất đầy thùng rượu hảo hạng. Hắn gõ nhẹ vào một trong số đó và tự ý lấy dao khui ra.

"Khà, cũng ngon đấy nhỉ. Bruno, mày có muốn ra đây thử một chút không?"

Samuel nghe rất rõ tiếng thở dồn dập của người quản gia. Mồ hôi mặn chát chảy vào miệng vết thương đau buốt, Bruno nhíu mày kìm nén. Cánh cửa dẫn ra rừng cách bọn họ độ 20m, ứng với 10 dãy để rượu. Phía trước là con đường thoát thân duy nhất nhưng nó vượt qua mặt Justin. Thằng thần kinh bóng bẩy đó từng là học trò của ông trong trường Lục quân, một binh sỹ quái vật có khả năng bắn trong bóng tối. Nhưng rồi nó để đời mình cuốn theo tiền và gái của nhà Gulliver và từ từ leo lên vị trí đội trưởng đội II với thành tích ám sát đáng nể. Bruno cố gắng giữ nhịp tim ổn định. Phải đưa Samuel ra ngoài với...3 viên đạn.

"Di chuyển nào, cậu chủ." - Bruno nắm tay thằng bé luồn ra sau thùng bia. Tiếng ầm ầm phía trên biệt thự khiến mạt bụi bay tứ tung. Có lẽ nhóm của Jace đang cố giữ chân bọn chúng xuống tầng hầm. Chỉ với một Justin là đã quá đủ...Bruno thầm nghĩ.

Một tiếng keng rõ to phát ra khiến cả hai lập tức dừng lại. Justin cầm thanh sắt gõ, hắn đang di chuyển theo hướng này.

"Ôi, sao thế, sao thế? Đừng làm tao cáu chứ, Bruno. Ra đây chơi với tao đi nào." - Giọng hắn như đang rên rỉ. Kèm với đó là hai phát súng.

"Mày biết đấy, bóng tối là lãnh địa của tao. À há, tao biết rồi." - Justin chĩa súng, bất ngờ rẽ ngoặt qua khoang thứ nhất, đó là chỗ hai người vừa đứng. Hắn quỳ xuống, đưa tay quẹt nhẹ vết máu trên sàn và liếm nó với vẻ mặt phấn khích. Chơi trốn tìm trong bóng tối.

"Tuyệt, tao biết mà. Ra đây nào, lũ chó con." - Justin gào lên và nhắm bắn. Thùng rượu sâm panh vỡ tan và vị trí của họ lộ ra cách chỗ hắn ước chừng 3m. Justin bắn liên tiếp. Khói thuốc mù mịt xộc thẳng vào não bộ. Chỉ trong vài tích tắc, Bruno cúi người, ôm cậu bé lộn vòng trên mặt đất. Qủy tha ma bắt, thằng thần kinh ấy phát hiện ra rồi.

Ông cảm thấy đau đớn kinh khủng. Vết thương cũ cọ mạnh vào nền đá đầy dằm gỗ. Tối quá, khó thở nữa. Bên trên có vẻ có đám cháy và khói sực xuống cay xè. Bruno cởi áo ngoài che kín mặt thằng bé.

"Không sao, không sao." - Bruno lại tự trấn an. Ông bò dậy, ôm Samuel chạy núp sang khoang bên cạnh. Một loạt súng theo sát mục tiêu nổ đoàng. Justin tháo ống giảm thanh ném sang một bên tại nghe nó chẳng vui tý nào.

"Bruno, sao lại chạy thế? Tao tưởng mày sẽ ra chào gặp mặt tao chứ. Bận làm con chó rồi à thằng hèn." - Tiếng nổ đanh và thùng rượu vỡ tan. Mùi thơm và chất lỏng màu đỏ mận lan ra khắp nơi. Bruno nén tiếng thở mạnh. Không xong rồi. Không chống trả thì thằng điên ấy sẽ bắt kịp mất. Chỉ còn ba viên. Không thể lãng phí.

Lần này là một tràng súng liên hoàn. Manuel lẩm nhẩm đếm. 14...15...16...17...

"Sắp hết đạn rồi." - Samuel khẽ kêu lên.

"Cậu chủ, cậu nói gì vậy?" - Bruno nhíu mày nhưng ngay lập tức hiểu ra. Tuyệt lắm, đây đúng là con trai của ngài Marcello. Justin sẽ cần 3s để nạp đạn và đó là cơ hội duy nhất.

"20."

Ngay lập tức, Bruno bật dậy bắn trả hai phát. Justin không thể đáp lại ngay được. Cơ hội đến rồi...Ông ôm Samuel đứng dậy chạy. Nếu không nhanh lên, mấy thằng khốn sẽ tràn xuống thì nguy to. Bốn dãy nữa.

"Ash, chết tiệt. Thằng ch*, mày đọc được đạn nữa cơ đấy. Vậy mà tao quá xem thường mày.'' - Justin càu nhàu nhìn vết đạn xượt qua tay áo hắn. Chó chết! Tao sẽ tiễn tất cả chúng mày xuống Địa ngục. Hắn lẩm bẩm thay một khẩu súng khác.

"Pằng." - Dãy rượu thứ 3 bị phá tung và những dãy khác đổ xuống như hiệu ứng domino vậy. Bruno nhảy phắt sang một bên tránh sự ảnh hưởng của chúng và chửi thề. Là súng tầm xa, hỏa lực mạnh. Khẩu Glock này coi như là đồ bỏ. Nhanh nào, sắp tới rồi..

"Samuel, ở phía trước. Mở cánh cửa kia, chạy thật nhanh và không được nhìn lại nhé." - Lại là một loạt đoạn nữa bắn tới lấn át tiếng nói của ông. Cả hai cúi rạp xuống đất. Trong khoảnh khắc, dường như ông đã nhìn thấy Chúa.

"Cầu Chúa, đừng mang con đi trước khi cậu bé này chạy thoát."

"Xin chào." - Justin đạp đổ mấy cái thùng rỗng nhảy ra trước mặt họ. Bruno chỉ loáng thoáng cảm nhận được hắn dựa vào thân nhiệt và khẩu súng nòng dài đang rất gần bọn họ. Khoảng 3 bước chân.

"Lẽ ra mày phải biết tao đã đi ngay cạnh mày từ khi mày bắn trả tao chứ. 3 giây á, mày không thấy khoảng thời gian đó quá lâu để tao nạp đạn hay sao?" - Justin giễu cợt dí họng súng vào thái dương ông.

"Đúng thế, tôi đã đánh giá sai kỹ thuật của cậu. Gulliver chẳng bao giờ tuyển dụng con người cả." - Bruno trả lời. Ông giấu thằng bé ngay sau lưng cùng với khẩu súng chỉ còn một viên đạn. Justin không đáp lại lời sỉ nhục vừa rồi. Thay vào đó, hắn trực tiếp lên nòng.

"Đoàng."

Bruno ôm tay quằn quại. Đầu đạn nở R.I.P.

"Mẹ kiếp, từ bao giờ mày nhiều lời như thế hả Bruno? Định kéo dài thời gian cho Thái tử à? Ra đây với chú nào, bé con." - Justin hơi cúi người và dùng hành động gọi chó để dụ thằng bé. Thái tử là mục tiêu của cuộc thảm sát lần này. Cho dù nó có là một đứa trẻ đi chăng nữa. Ngài Bellamy luôn muốn tiêu diệt mọi mầm mống hiểm họa từ khi nó còn trong trứng nước.

Samuel run rẩy lấp sau người quản gia. Đôi mắt xanh lục mở to và hoảng hốt cực độ, nó không cách nào gạt ra những thông số nhảy nhót trong đầu. Sự sợ hãi không thể nhấn chìm bản năng vốn có.

"Chú Jace rất muốn gặp cháu đấy. Ra đây nào, chúng ta cùng lên gặp mọi người nhé." - Justin định tiến lại gần nhưng bị Bruno đá một cái thật mạnh. Ông thở hổn hển và dịch chuyển gần hơn Samuel. Không thể để giọt máu cuối cùng của Erwin biến mất.

"Mẹ kiếp, thằng chó." - Justin bồi thêm hai phát súng khiến ông rú lên đau đớn. - "Mày nghĩ sự phản kháng yếu ớt của mày có tác dụng à? Tao sẽ giết chết thằng cún con này trước rồi tiễn mày xuống Địa ngục."

Hắn đạp văng Bruno và xách cổ thằng bé lên. Samuel xoay lưng về phía hắn. Nó cảm nhận được họng súng lạnh lẽo đặt vào đầu mình.

"Sẽ không đau đâu cậu bé." - Justin xuýt xoa.

"Thằng chó, mày có giỏi thì bắn tao trước đây này. Thả thằng bé ra. Mày là đồ quỷ dữ." - Bruno lết người về phía hắn. Cơn đau làm mắt ông mờ đục. Máu và máu.

"Chào tạm biệt với cậu chủ nhỏ đi nào."

"Đoàng."

...

"Khôngggggg."

Samuel ngã xuống. Nhưng, tiếng thét lại thuộc về ông và Justin. Hắn ôm một bên mắt, gào lên như con thú dữ. Viên đạn cuối cùng.

"Mắt của tao, mắt của tao..." - Hắn bắt đầu bắn loạn xạ. Justin phát điên rồi. Đó là mạng sống của một xạ thủ và Gulliver sẽ không chấp nhận một thằng phế vật. Justin tàn đời rồi.

"Chạy đi, cậu chủ. Mau chạy đi." - Bruno gào lên khi thằng bé cố bò về phía ông. Justin lập tức nã đạn. Bảy phát. Không lệch một ly.

Samuel lùi lại. Nó bật khóc chạy thục mạng. Cánh cửa bằng sồi gỗ đã chắn đạn cho nó và mở đường thông ra bên ngoài. Đó là thế giới mới...

Tòa biệt thự phát nổ.

------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro