Phi vụ IV: Địa ngục mở cổng - Thiên sứ sa đọa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Scoptor Miguel không thích mặc âu phục - cho dù nó thể hiện phong thái mà một kẻ nắm quyền cần có.

Ngài chẳng thể ưa nổi khối lụa xa hoa phủ lên sự mục ruỗng của những Charlotte, Estern,vv... Không thể che hết mùi máu của lũ cặn bã đã vấy lên được. Ôi trời, thế mà Ngài từng ao ước về chúng. Ngài từng ra chiến trường, khoác quân phục của đội phản ứng nhanh và nhuộm máu quân địch lên những tấm huy chương mà mấy thằng bụng phệ rửng mỡ ban tặng. Ngài từng sống chết vì ngôi sao vàng trên ngực áo, Ngài từng thèm khát những bộ vest hàng nghìn đô mà các thượng tướng mặc trong lễ phong tặng quân binh xuất sắc. Nhưng đó là chuyện của rất nhiều năm về trước. Ước mơ của một thằng tép trong hàng ngũ quân đội bị chôn lại chiến trường cùng với một bàn tay. Chiến dịch tại Lybia thất bại, chính phủ đã ruồng bỏ lữ đoàn 11 như một lũ chó hoang để cứu vớt danh dự và vài thằng khốn ăn mặc là lượt hèn hạ lấp trong bom ke. Đức tin chính nghĩa của một thằng đàn ông chưa đầy 20 tuổi bị phá hủy triệt để. Veston, Tuxedo, Ngài chưa bao giờ muốn chạm vào chúng và cũng chẳng thèm mong mỏi về chúng thêm một lần nào nữa. Đó gần như là định hướng thay đổi cái tên. Miguel (Thiên Chúa), mẹ đã đặt cho Ngài cái họ ấy thay vì của bà. Nhưng Chúa Trời đã không nghe lời cầu nguyện của một ả gái điếm. Người đã sửa nó thành Lucifer - thiên sứ sa đọa.

***

Chẳng khó khăn gì để nhận ra ông vua đế chế bạc giữa hàng trăm nhân vật quyền lực trong những cuộc đàm phán của Liên Minh. Người đàn ông yêu thích những bộ quần áo lòe loẹt đáng giá vài trăm bạc ngoài lề phố, dép lê có thể mua ở bất cứ nơi nào. Ngài chẳng hề ngần ngại khi phô ra bàn tay thép của mình. Nó cho Ngài sức mạnh đủ để bóp nát sọ những thằng ngu cản lối. Gã đàn ông với vẻ ngoài thật hóm hỉnh và buồn cười - kẻ dẫn đầu một đế chế sáng lòa ở quãng 8, người điều khiển cuộc thu mua nô lệ bất hợp pháp trên khắp lãnh thổ Á-Âu. Ôi chúa tôi, một dấu bằng thật hài hước và ngớ ngẩn.

***

Sòng bạc chìm trong ánh sáng xa hoa trụy lạc của giới thượng lưu Ý. Những cọc tiền hàng trăm đô chồng đầy bàn bạc, những cô đào nóng bỏng với giá "xé tem" trên trời, rượu sóng sánh, tiếng cười và sự ồn ào, vv...Ngài đứng ở lan can cao nhất nhìn xuống hài lòng. Vẫn là bộ quần áo rẻ tiền và chẳng có kẻ nào dám không cúi đầu trước chúng. "Quần áo không định được giá trị của người mặc mà là theo chiều ngược lại", Scoptor rất hài lòng về phương châm này. Ánh sáng phải tỏa ra từ những tấm séc đặt trong túi áo. Ngài nghĩ là mình có điều đó.

Một cảnh vệ lại gần và thì thầm điều gì đó vào tai Ngài. Đến giờ cho chó ăn rồi... Ngài nghĩ mình nên thay một bộ sáng màu hơn (hay theo như tiếng bông đùa sau lưng thì "lòe loẹt" mới là từ chính xác). Nhà Charlotte đã gửi đến một món hàng đặc biệt. Môn ngoại Cố vấn của chúng cũng sẽ tới ngắm nhìn "thành phẩm" của mình. Leonardo Vista, hắn vẫn luôn là vậy, đích thân đi kiểm tra mọi thứ thay vì ngồi đần trong pháo đài. Ừm, Ngài cho đó là một loại nhàn rỗi của bọn quý tộc vì trên thực tế, hắn chẳng cần động một ngón tay tới đây khi mà Charlotte sở hữu cả đội tân binh quái vật thế hệ mới.

Ánh sáng lùi lại. Mở màn.

....

Không có nhiều người có thể vào tới căn phòng "Thạch Anh" vì đó là nơi mà Ngài Miguel theo dõi cuộc mua bán. Ngài có thể thông qua tấm kính xxx lắp đặt như 1 bức tường trong phòng để buông ra những sợi dây. Tất cả bọn chúng đều là những con rối biết nôn ra tiền bị Ngài điều khiển. Hôm nay, căn phòng chứa thêm một khán giả xem kịch. Không mất nhiều thời gian để suy đoán ra một cái tên - Leonardo Vista.

Chai Cabernet đã vơi một ít. Loại rượu ưa thích của Ngài Cố vấn. Đội ngũ phục vụ của Golden luôn chiều theo sở thích của vị "khách quen" đầy quyền lực. Leonardo đặt ly rượu ngang tầm mắt. Khung cảnh ồn ào phía sau tấm kính ngay lập tức hóa thành màu đỏ. Ngài nghe thấy tiếng mở cửa nhưng không hề quay đầu. Có vẻ như chủ trì của trò chơi hôm nay đã tới.

"Chào buổi tối, Mr.Miguel. Ngài trông vẫn khỏe sau thương vụ hợp tác với Luzzang. Một chuỗi ngày không tốt đẹp cho lắm, phải không nhỉ?" - Câu chào hỏi của Cố Vấn luôn có những câu chuyện cũ.

"Ồ vâng, tôi nghĩ là mình ổn, và sẽ ổn hơn bao giờ hết khi xem về món hàng Ngài mang đến. Ừm, tôi không chắc về số hiệu của nó nhưng hình là LX.145. Xếp gần cuối, hàng VIP. Tôi biết điều đó khi nghe về hai sự kiện Usuito và Lalmich."

"Tất nhiên rồi. Tôi chưa bao giờ nghi ngờ về khả năng đánh giá của Ngài, tất nhiên là cả việc nghe ngóng thông tin nữa. Ồ, thế mà tôi cứ nghĩ trên thế giới này chỉ có Charlotte biết về điều đó thôi đấy." - Leonardo bật cười, tiếp lời. Đúng là chẳng có chuyện gì không qua tai lão cáo già này.

"Mr.Charlotte. Ngài biết đấy, tôi đã rất lo lắng khi biết con hàng này liên quan đến Chính phủ. Nhưng đó là do đích thân Ngài gửi đến, tôi tin là không có chuyện gì xảy ra, phải không nào? Tôi không ưa gì bọn chúng, Ngài biết mà" - Scoptor cười xòa. Ngài đưa bàn tay thép của mình đón lấy ly rượu từ tay Leonardo với vẻ thật khách sáo.

"Ồ, vâng vâng. Hãy yên tâm về điều đó, chúng ta đều là những kẻ không thích gặp rắc rối với những quý ông của Nghị viện mà. Nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra với Golden, tôi tin là nhà Charlotte cũng không thể thoát, đặc biệt là khi bắt tay với ông, đúng chứ?" - Ngài kéo ghế lại gần và cười thân thiết. Mẹ kiếp, Miguel chúa ghét mùi thuốc súng nồng nặc lởn vởn xung quanh cuộc trò chuyện. Cứ như thể hắn đang phết bơ lên miếng bánh mì mốc.

Không đợi Ngài trả lời, tiếng két két chói tai từ phía dưới dội lên thu hút toàn bộ chú ý. Cái lồng đầu tiên đã đi ra trước hàng trăm con mắt của bọn diều hâu.

"Bắt đầu rồi, Mr.Miguel."

Hắn cất tiếng, trong giọng nói không có tý gì phấn khích hay, ừm, những cảm xúc tương tự thế.
Tiếng rì rầm. Những cánh tay chực chờ giơ bảng giá. Ham muốn dày đặc. Bọn chúng đến đây vì nhiều mục đích khác nhau. Nội tạng sống, nô lệ, người tình, một đứa con hay vật thí nghiệm,vv... nhưng chung quy lại vẫn là vì đồng loại của chúng. Tiền đã rạch ra hai đẳng cấp rõ rệt : người mua và người được mua. Những tấm bảng giá nhảy múa dưới cả vạn con số và dục vọng của bọn vô tính. Ngài thì giật dây cho bọn chúng tự cắn xé nhau. Trò chơi mất tính người này thực ra chỉ là một thị trường tuân theo quy tắc : có cầu tất có cung. Ngài chẳng qua chỉ là một nhà môi giới không hơn không kém mà thôi.

Mặt hàng đầu tiên là một đứa bé người Mỹ gốc Phi. Gầy nhẳng và đen đúa. Nó đưa đôi mắt ngây thơ ra khỏi cũi sắt nhìn những kẻ đang định giá mạng sống của nó bằng một dãy số. Những tiếng bàn tán. Những cái lắc đầu. Bảng giá lẹt đẹt. "Phòng thu mua" đã trả một cái giá bèo bọt cho cha của đứa trẻ và điều đó đã phản ánh hiện tượng trầm lắng trong hội trường lúc này. Cái giá 550 đô hạ xuống bằng một tiếng búa gõ. Sự vô nhân đạo hóa ra lại tích tụ trong một âm thanh như thế.
Cái lồng được đẩy xuống và những cái khác nối đuôi nhau tiến lên. Sự hưng phấn tăng dần tỷ lệ thuận với mức giá được định sẵn. Cũi sắt thứ 7 lại là một đứa bé. Da trắng, mắt xanh và mái tóc đỏ đặc biệt, trông nó xinh đẹp như một con búp bê Nga. Những ánh mắt của bọn cầm thú đang dõi theo con bé. Chẳng ai quan tâm nó rơi vào tay thằng khốn nạn nào vì khi bị bán tới đây, nó đã bị tước sạch nhân quyền. Tên chủ trì cuộc mua bán đã gọi con bé là Isabella, nhưng trong mắt của bọn tới mua, nó chỉ có cái tên là một dòng số hiệu vô nghĩa.

"Ồ, Mr.Miguel. Ngài lại chơi mánh cũ đấy ư? Gài người vào bên dưới và hét cái giá trên trời với những hàng phẩm đắt giá. Dục vọng sẽ nhấn chìm vài cái đầu và buộc chúng phải đưa ra những cái giá cao ngất ngưởng."

"Lạy Chúa tôi, Ngài Vista. Tôi có trách nhiệm tăng giá trị cho họ, làm như vậy không phải là một hình thức rửa tội trước Chúa hay sao? Ngài thấy gã béo hàng B chứ? Đó là cháu trai của bộ trưởng bộ Ngoại giao. Hắn luôn có mặt ở đây khi có thông tin về những bé gái. Tiền và quyền cho phép hắn thỏa mãn dục vọng. Tôi chẳng muốn những đứa trẻ lọt vào tay thằng tởm đó nên tôi nghĩ đó là một phương pháp. Tất nhiên là trừ khi hắn chấp nhận mua." - Miguel xoa cằm. Ngài hợp lý hóa sự đê tiện của mình bằng một lý do thật buồn nôn.

Cái giá 21 triệu đô thuộc về một gã ở khu A đã đánh bại tên béo. Leonardo nhận ra hắn. Đó là con quỷ hút máu của gia tộc Russ phía Tây Ý. Cha của hắn, bá tước Ulranda đã chiều theo giấc mộng trường sinh ngu xuẩn của thằng con bệnh hoạn bằng một núi tiền và mạng sống của hàng trăm đứa nhỏ. Con bé thoát được một tên cầm thú thì lại rơi vào tay một thằng sát nhân. Đúng là trò đời.

"Ngài có vẻ chẳng có hứng thú gì với những vật phẩm dưới kia nhỉ? Không muốn mua gì sao, Mr.Charlotte? Tôi có thể để lại cho Ngài giá gốc." - Scoptor vắt bàn tay thép lên đầu gối, nghiêng đầu hỏi. Ngài nhận ra sự chú ý của Leonardo ở dưới đó. Khu V.I.P

"Ồ, cảm ơn Ngài, Mr.Miguel nhưng tôi nghĩ mình không cần gì cả. Ừm, tôi đến đây vì món hàng của mình và giờ thì là người mua của tôi."

"Lạy Chúa, tôi đang nghe gì vậy? Ngài quyết định được cả người mua hàng phẩm của mình hay sao, Mr.Charlotte? Nghe nó, à, thú vị thật đấy. Có thể cho tôi biết được không, có khi tôi giúp được cũng nên. Chẳng hạn như để Ngài yêu cầu giá." - Mắt Miguel hơi ánh lên. Ngài vẫn luôn biết Leonardo Vista có khả năng khống chế mọi thứ thật hoàn hảo. Đây có tính là vinh hạnh khi được chứng kiến một trong những tài năng vượt trội của ngài Môn ngoại Cố Vấn nhà Charlotte?

"Ồ, tất nhiên rồi. Ngài nhìn thấy cậu trai trẻ ngồi chính giữa khu V.I.P chứ?" - Leonardo phóng khoáng gật đầu đồng thời đưa tay chỉ về phía đối diện bọn họ.

"Nếu tôi không nhầm thì đó là Francis - cậu chủ nhỏ nhà Phoenix. Bọn chúng là liên minh của nhóm cựu Tứ hoàng. Tháng trước, Phoenix có vẻ đã giành được mối làm ăn lớn với gangster Nam Triều Tiên. Một món hời. Đó là "đối tác" của Ngài sao? Ngài chắc chứ?" - Scoptor cảm thấy hơi buồn cười. Chỉ cần Ngài cho một cái giá "ma" ngoài tầm kiểm soát thì cậu bé nhà Phoenix kia làm sao có thể với tới? Ồ, với tình hình này, vẫn nên giao điều khiển cho Ngài Cố vấn chơi trò mèo vờn chuột. Ngài có nên thêm gia vị không nhỉ? Trò chơi sẽ không vui nếu không có tác động ngoại cảnh.

"Ngài Miguel. Tôi nghĩ là mình nhìn ra sự nghi ngờ trong mắt của Ngài. Ngài đang nghĩ rằng tôi đang đùa đấy à?" - Leonardo bật cười, đoạn ra hiệu cụng ly.

"Ồ, không, không. Chỉ là tôi phấn khích khi thấy Ngài trổ tài mà thôi. Liên minh luôn ca ngợi khả năng kiểm soát tình huống tuyệt vời của Ngài. Thế nào, trò điều khiển sẽ cần thứ này chứ?" - Scoptor giơ bàn tay, là một tai nghe mini - một sợi dây điều khiển rối đang chờ gắn chặt vào nhà Phoenix. Nó liên kết với những tên được gài phía dưới, nhận trách nhiệm hét giá "ma". Leonardo ngả người ra sau tấm ghế bọc nhung đỏ thượng hạng, giương môi khoát tay từ chối. Thứ hắn muốn không phải chỉ là một cái giá và Ngài biết điều đó.

Chàng trai mặc vest đen ngồi ngay chính giữa khán phòng V.I.P chắc đã phải dùng rất nhiều tiền để lấy vị trí đẹp như vậy. Gương mặt điển trai rất điển hình của tầng lớp quý tộc Ý, dọc mũi hoàn hảo, đôi mắt màu xanh thép. Cậu chủ nhỏ nhà Phoenix hẳn đã khiến bao ả đàn bà say mê. Không chỉ gương mặt này mà còn là ánh sáng tỏa ra từ gia tộc danh giá do lãnh chúa Gaspard sáng lập. Che giấu sự nôn nóng kiếm tìm bằng một ánh mắt lạnh lùng. Sự non nớt và ngây thơ bị lấp liếm tạm bợ sau bộ tuxedo đắt tiền. Ôi, Ngài Lesttel đã nghĩ gì khi giao một nửa vận mệnh của gia tộc cho cậu bé này chứ? Ông ta quá tự tin khi nghĩ cái vẻ đẹp mã và một vài cái chiến tích nhỏ xíu của con trai có thể chen chân vào nhóm "tân binh quái vật"? Cậu Ares mà biết chàng công tử bột này được xếp vào cùng đẳng cấp với cậu ta hẳn là sẽ có một cuộc khủng bố. Ares của chúng ta chắc chắn thắng. Điều đó chẳng phải nghi ngờ.

Nhất cử nhất động của Francis đều bị Cố vấn găm chặt răng nanh. Scoptor xoa cằm, thả lỏng người chuẩn bị thưởng thức tấn tuồng sắp đổ bộ xuống nhà Phoenix. Thật đen đủi khi bọn chúng nằm trong kế hoạch thu mua của Mr.Quỷ Quyệt. Ừm, đen đủi hơn là Lesttel đã đặt quyền lực vào tay một thằng nhãi không có một tý kinh nghiệm "chinh chiến". Nó làm sao có thể sánh với bề dày truân trải của gã đàn ông trước mặt Ngài. Charlotte từng "chết" rất nhiều lần và mỗi lần "hồi sinh" đã đắp gang thép lên một nhà thuyết khách hoàn chỉnh. Ngài hiểu quá trình đạt đến vị trí này. Ngài là thằng què quặt bị chính phủ ruồng bỏ, Ngài từng sống ở nơi tận cùng xã hội, tranh thức ăn của chó, lang bạt ở khắp các gầm cầu ở Venice, làm "bao cát" cho bọn thiếu niên hư hỏng tùy ý đấm đá xả giận kiếm vài đồng. Ngài vẫn nhớ đến ký ức ở khu phố Vongal - kém 2 bảng Anh để mua một suất cơm trắng, Mr.Chef đã đổ hết chúng vào thùng rác thay vì bố thí cho một thằng què. Scoptor đã bốc đống thức ăn bốc mùi trong đó, nhét đầy cái dạ dày trống rỗng 3 ngày. Chẳng ai có thể nghĩ thằng vô dụng ấy lại xuất hiện trong ánh hào quang rực rỡ nhất quãng tám. Ánh sáng được tạo nên bóng đêm của hàng ngàn con người bị bán. Ngài dùng máu của những kẻ Ngài từng cứu để tự cứu lấy mình. Ai đã thương xót cho thằng rẻ rách phố Venice? Không ai cả. Ai đã ngoe nguẩy cái đuôi như một con chó quấn lấy chân Mr.Miguel. Tất cả.
Đèn bật sáng, bóng của cái lồng in lên tấm màn che. Những phẩm hàng đắt giá nhất đêm nay làm cho hội trường dậy sóng. Bọn chúng đang đặt lên bàn những tấm bảng có giá hơn trăm triệu. Ngài vô cùng hài lòng về điều đó. Leonardo hơi ngẩng đầu, hắn thu lại ánh mắt sắc như dao và hướng nó sang khu sân đài. Miss Venus xuất hiện rồi. Ngài biết mình vừa tung ra một tấm lưới thật lớn. Miss Rosie là một bông hoa hồng có độc, Chính phủ đã quá ngu xuẩn khi không thể tận dụng sự thuần khiết và trung thành với cán cân công lý của cô ta. Nếu như không những vụ bê bối tình dục hướng đến hàng trăm nữ cảnh sát trong tòa chính khách, thì có lẽ trường cảnh sát đã có một chiến sỹ tốt hay nói cách khác, Ngài không thể tóm lấy Miss.Rosie được. Người thân duy nhất hay là chính nghĩa bẩn thỉu của ông cảnh sát trưởng vẫn hay tới lui những quán bar trụy lạc của Golden, một lựa chọn thật dễ dàng.

Chẳng mất sức khi có sự giúp đỡ của kẻ phản bội "Mãng Xà" để biến Miss.Rosie thành một vật phẩm không có tý quan hệ nào với Chính Phủ. Ngài cần vòi bạch tuộc của Charlotte vươn tới Phoenix và cô ta là vũ khí hoàn hảo. Một vài vở nhạc kịch mà Ngài trở thành "composer".

Miguel nhận thấy sự thay đổi rất nhỏ trong ánh mắt của thằng nhãi nhà Phoenix khi nhìn thấy vật phẩm của ông Cố vấn. Ngài không cho rằng đó là một vẻ đẹp nghẹt thở nhưng sự rộn ràng của những tấm bảng giá lại cho là như thế. À tất nhiên là cả Hổ nữa. Mẹ nó, câu chuyện hài đó làm Ngài cười ngặt ngoẽo mỗi lần nhắc lại. Làm thế nào mà Mr.Vista kìm nén được cơn thịnh nộ đủ để xông ra bóp chết lão già dại gái ấy chứ? Ngài không chắc mình có được sự bình tĩnh như vậy khi mất đi cơ hội vươn tới Nhật Bổn. Có lẽ sẽ có một cái lốp dự phòng...Ngài cho rằng đó là nhà Phoenix. Chắc chắn là như vậy rồi. Thằng đần là lượt kia sẽ cắn câu ông ta thôi.

"40 triệu." - Ngay lập tức xuất hiện một con số gấp đôi mức khởi điểm từ khu A khiến cho tất cả các quý ông phía sau gần như mất hy vọng. Đây vốn là quy luật: hàng tốt chỉ đến tay khu A và V.I.P.

"Mama, con muốn cô ta. Không phải nhà mình đang thiếu một con ngựa để cưỡi sao?" - Đó là thằng con trai thiểu năng của quý phu nhân xxx. Bà ta cưng chiều giơ lên bảng giá 50 triệu cùng với lời dỗ dành ngọt ngào.

"Con trai, chỉ cần con muốn thì mama đều cho con tất."

"60 triệu."

"75 triệu."

Con số tăng dần tỷ lệ thuận với sự cứng ngắc trên khuôn mặt phẫu thuật hỏng của mụ ta.
Vẫn là sự im lặng từ mục tiêu. Leonardo tin rằng cậu bé nhà Phoenix đang đợi tung ra một pha dứt điểm duy nhất.

"100 triệu."

Giọng nói lạnh lùng từ góc trong cùng khu V.I.P. Thủ lĩnh nhà Lalmich - Ác quỷ vùng Catan. Miss.Rosie đã phá hủy thượng vụ quan trọng của chúng và nhà Charlotte, lão có vẻ đang muốn bất chấp mọi giá để giành lấy cô ta và mang về xả giận. 100 triệu chẳng là cái chó gì so với tổn thất trong phi vụ lần trước.

"Mr.Vista, có vẻ 100 triệu vẫn nằm trong tầm kiểm soát của ông chủ nhỏ Phoenix. Ngài cần giúp sức chứ? Ừm, tôi nghĩ là dù Ngài có đồng ý hay không thì tôi vẫn muốn..." - Scoptor nhận thấy Cố vấn đang liếc nhanh về phía con mồi của hắn.

"Vắt kiệt hắn, có đúng không nào Mr.Miguel ? Ông có đánh giá cao túi tiền của Phoenix không? Mr.Miguel, chúng ta đều là những kẻ làm ăn, ông có thể cân nhắc về thỏa thuận: Một cái giá vài trăm triệu sẽ bỏ vào túi ngay đêm nay hay là sự ảnh hưởng lan tới vùng đất Thánh địa?"

Câu hỏi làm cho Ngài bật cười ha hả. Ngay từ ban đầu giữa hai bên đã có một cuộc giao dịch. Hắn chắc chắn biết Ngài sẽ không để yên nếu không được nhiều hơn từ cái giá cuối cùng.

Mr.Charlotte có thể giao cô ta cho thằng nhãi kia bằng một cách nào đó mà không phải chia sẻ "miếng bánh lớn" này nhưng hắn ta muốn cái giá đẩy đi đạt mức cao nhất. Trong khi đó, thỏa thuận cũng chỉ là thỏa thuận. Hắn coi Ngài là một cừu nhỏ, một khi ký tên hạ bút, hắn sẽ để mở rào chắn để con cừu vượt ra. Nhưng tất cả đều phải phụ thuộc vào bản lĩnh và một chút may mắn. Leonardo đâu có nói ngoài rào chắn không có lũ chó nhà do hắn nuôi?

"Mr.Charlotte, Ngài đúng là biết cách làm ăn."

Ngài nghiêng người, đưa ly rượu về phía vị Cố vấn ngay khi tiếng búa gõ chốt trước cái giá 500 triệu của nhà Phoenix trước khi những quý ông khác buông bỏ chần chừ và hét cái giá cao hơn.

"Chúc mừng, cho mối làm ăn của chúng ta."

"...Ừm, và cả cậu chủ bé bỏng kia nữa."

Tiếng cụng ly như bản phán quyết mà ban thẩm đoàn hạ xuống. Ngài híp mắt cười. Màu đỏ rượu đang phủ lên cậu trai trẻ đang nôn nóng đứng dậy nhận "hàng". Dây điều khiển đã gắn chặt vào một con rối nữa.

Đàn bà là những niềm đau. Trước là Hổ, nắm giữ Charlotte với bộ não rỗng tuếch cùng nắm đấm thép và sau đó là thằng con trai ngu xuẩn của Ngài Bá tước Estern. Ôi trời, nói mới nhớ, ông ta đang làm cái chó gì với đống đổ nát ấy nhỉ? Không quá khó khăn để lôi cổ và chặt đứt cánh tay của "Người múa rối" nhưng xem ra bọn chúng sẽ phải chật vật theo một phương tiện nào đó. Ừm, Ngài không quá bận tâm vì Ngài đang bận khởi động một kế hoạch lớn cho "con rối mới" của mình. Tất nhiên là với Cố vấn nữa.

---------------------

Come back với "Đằng sau thế giới"

Phi vụ 4 lần này không ai khác chính là ông vua đế chế bạc, kẻ buôn người Scoptor Miguel. Khác với cách khắc họa của các nhân vật khác, Scoptor xuất hiện với hình ảnh rất khác biệt. Không áo vest, cavat, sơ mi trắng, tóc vuốt vuốt, như các liền anh được miêu tả so cool như ngôn tềnh nhưng Scoptor vẫn là một ông trùm mafia chính gốc. Tôi không "Hợp lý hóa sự đê tiện" của Miguel Scoptor. Hắn đại biểu cho hệ thống buôn người vẫn đang diễn ra trên thế giới (đặc biệt là tại Lybia, nơi xảy ra nội chiến và lượng người di tản vô cùng lớn). Về hình tượng của chủ nhân Golden, xin dành lại cho các readers.

Mọi người, ngày tốt lành. ÉC đã nửa đêm rồi :)

~Avvol~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro