Phi vụ III : Bá tước Venice. Estern thất thủ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Rút! Lập tức rút ngay! Vaffaculo..."

Người đàn ông vừa thay một băng đạn vừa gào lên trong máy bộ đàm. Gã không nghe thấy tiếng trả lời từ đầu dây bên kia. Một loạt súng. Đạn hạng nặng loại 20 li. Giòn tan và nhảy nhót trong lỗ tai. Mùi khét lẹt. Ôi, thật kỳ lạ là gã ngửi thấy nó. Mùi của cái chết. Gã lạc mất đội I. Tất cả đã bị kẹt trong pháo đài cùng với thủ lĩnh. Gia huy nhà Estern đang bốc cháy rừng rực trên nóc đài quan sát. Cầu Chúa phù hộ cho Bố khỏi bọn quỷ dữ. Mẹ kiếp, gã nghiến răng, đợi đến lúc vào được bên trong, gã sẽ bắn nát sọ con quỷ đó cho dù nó là con trai của Bố đi chăng nữa. Thằng *** phản bội.

Basil Louis - Ngài luôn nói đó là một cái tên đẹp. 26 năm trước, một người phụ nữ đã đến trước cửa pháo đài Estern và giao cậu ta cho một thành viên. Bà ta nói thằng bé là con trai của nam tước, người sẽ kế vị gia tộc, Tarett Louis. Ngài đã rộng lòng đón nhận nó mà chẳng cần xác nhận dòng dõi hoàng gia có chảy trong huyết quản của thằng nhóc vô danh này hay không. Một việc tốt trong vô vàn tội ác. Đôi lúc Ngài tự hỏi, điều đó có đủ để rửa sạch bàn tay của mình không nhỉ? Ôi không, có lẽ là không rồi. Nhưng Ngài ít bận tâm về nó vì Ngài không tin vào sự tồn tại của Chúa trời. 

Basil lớn lên dưới danh nghĩa con trai duy nhất của nhà Estern. Hắn bỏ qua những lời dèm pha, soi mói bên ngoài và tự cho rằng hắn sẽ là người thừa kế khối tài sản khổng lồ của gia tộc Estern hùng mạnh nhất xứ Bắc. Basil lúc nào cũng muốn chứng minh khả năng của mình. Lăn xả và hừng hực ý chí tàn sát. "Bọn thanh niên bây giờ thường như vậy." - Ngài hay cười và nói thế mỗi lần Basil mang "hàng phẩm" trở về. Hắn không làm vậy chỉ để khen thưởng. Lạy Chúa, có lẽ quỷ dữ đã bắt sạch sự kiên nhẫn và lòng trung thành từ hắn. Cuộc đảo chính là hệ quả tất yếu.
Pháo đài Estern...

Tấm rèm bằng nhung buông xuống khóa chặt bóng tối trong phòng. Chùm đèn pha lê sáng trưng rọi xuống chiếc bàn dài bày biện đủ thứ thức ăn. Đèn cầy. Nến. Hoa hồng Bulgary. Thêm một chai Glenfiddich 1937. Mọi thứ có vẻ đã sẵn sàng cho bữa trưa ngày hôm nay. Ngài gài chiếc khăn trắng lên cổ áo sơ mi, thêm một cái trải trên đùi. Dao và nĩa bạc sáng loáng uyển chuyển chạy trên chiếc đĩa bằng sứ. Một tiếng "rầm" rung chuyển pháo đài. Ly rượu sóng sánh mạnh. Khói và lửa ngọt ngào. Ngài có thể nghe thấy tiếng đạn bắn rầm rập vào lớp kính chống đạn sau tấm rèm. Nó có thể phá vỡ lớp bảo vệ và tạc trúng đầu Ngài bất cứ lúc nào. Nhưng có vẻ, Ngài không mấy bận tâm tới nó. Món Lasagna tuyệt hảo do chính tay Ngài làm. Những miếng pasta chồng lên nhau, một chút thịt bằm sốt cà chua. Ngài thích dùng Balsamella hơn là Carne. Sữa, bột mỳ, muối và phomat... Ngài có thể nhận ra từng thứ gia vị. Miếng lê ướp lạnh tan vào trong miệng cùng một chút rượu mạnh từ thung lũng Rhone nổi tiếng nước Pháp. Tarett là một người sành ăn. Ngài am hiểu mọi nền ẩm thực trên thế giới và có sự uyên bác tuyệt vời. Ngài nuối tiếc thời trai trẻ khi còn chạy việc cho một cửa hàng ăn ở ven biển Napoli. Giờ thì chẳng còn mùi thức ăn thơm phức. Quanh quẩn Ngài lúc này chỉ còn mùi thuốc súng, thuốc phiện và mùi của cái chết mà thôi.

"Món tráng miệng, thưa Ngài." - Đầu bếp trưởng Goocti đẩy cửa bước vào với một chiếc đĩa lớn đã được đậy nắp cẩn thận. Ông gác khẩu súng ngắn còn vương khói thuốc lên bàn trước khi mang đồ ăn tới cho thủ lĩnh. Tarett buông dao và nĩa, đan hai tay đặt lên bàn. Trông nó gần như là đang cầu nguyện. Nhưng Ngài làm gì có đức tin với Chúa.

"Tôi nghe thấy có vài tiếng động bên ngoài, phải không? Anh đã làm gì à, Mr. Goocti?"

"Không, thưa Ngài. Chỉ là tôi gặp rắc rối nhỏ với vài cậu nhóc tham ăn. Tôi nghĩ là mình phải dừng chúng lại." - Gooti điềm nhiên trả lời bằng chất giọng lạnh lùng của một người đàn ông miền Bắc Ý rất điển hình. Trên mặt ông ta chẳng có gì biến sắc khi tình hình cho thấy chỉ còn hai người bị cô lập trong pháo đài. Ồ, không phải là hai. Ít nhất là theo thông tin của anh đội phó đội I, còn có một đám nhóc con ở đâu đó trong này. Không biết bọn chúng còn sống không nữa. Lại một loạt đạn nữa vang lên. Nó có vẻ càng lúc càng gần họ.

"Hừm, mùi hạnh nhân đất, vỏ chanh, rượu ngọt và nho. Để tôi đoán nhé, là món Tarta de Santiago của Tây Ban Nha?"

"Đúng vậy, thưa Ngài." 

"Tuyệt, thêm một chai wisky Macallan 1940 thì hoàn hảo."

Tiếng nổ đanh. Cánh cửa lối thẳng với hành lang bị bật tung bởi kíp nổ. Nó nặng nề đổ rập xuống đất, khuất phục trước những cái bóng của kẻ phản bội...
"Ngài thấy đấy, có vẻ là tôi không thể đi lấy cho Ngài được."

"Ồ, vậy còn cậu Atlas thì sao?"

"Thưa Ngài, cậu Atlas không có ở đây."

"Vậy còn nhóm Celta. Anh đừng nói là họ bận đấy nhé, Mr. Goocti? Tôi nhớ là gần đây không cử họ ra ngoài làm việc."

"Ồ không, thưa Ngài. Ba thành viên của Celta đã tới Golden theo lệnh của Ngài từ vài ngày trước, cậu Marco và cậu Dragos thì tới gặp ông nghị sỹ cảnh sát để giải quyết phi vụ Rồng lửa. Ngài không nhớ chuyện đó đã làm chúng ta khốn đốn ra sao à?"

"Ồ, phải rồi xem trí nhớ của tôi này. Mong là hai chàng trai sẽ làm tốt. Môn ngoại cố vấn của nhà Charlotte không có nhiều sự kiên nhẫn." - Tarett thở dài và đặt tay lên trán. - " Tôi nghĩ mình không nên..."

"Không nên cái gì vậy, Bố? Bố cần chai rượu rẻ tiền này sao."

Một giọng nói ngạo mạn cắt ngang cuộc trò chuyện của Ngài. Chủ nhân của nó tiến vào với một chai wisky đã cạn một nửa. Lắc lư, lắc lư. Ôi, lạy Chúa, Mr. Louis cực kỳ căm ghét việc tủ rượu quý giá của Ngài bị đụng tới. Nhưng giờ chẳng ai thèm quan tâm nữa, Tarett chỉ là một kẻ thất thế. Thêm mười tên từ bên ngoài bước vào. Bọn chúng trước kia từng là người của đội Alpha. Và giờ thì sao nhỉ? Bán rẻ sự trung thành cho một thằng đốn mạt. Atlas thế nào cũng tức điên cho xem.

"Buongiorno, Basil. Cậu có muốn làm một chút gì không?" - Basil cười ha hả trước lời đề nghị đầy khách sáo của Tarett. Hắn đặt chai wisky xuống bàn dài và bắt lấy một miếng ức gà nhai ngấu nghiến.

"Bố à, tôi nghĩ chúng ta không cần chào hỏi nhiều như vậy làm gì? Giá mà trước kia bố cũng làm vậy thì có lẽ tôi không đến mức dùng tới cách này."

"Ồ, ta không nghĩ trước đây ta không làm như vậy." - Tarett điềm nhiên xắt thêm một miếng bơ bỏ vào miệng. Lão già ghê tởm ấy, luôn dùng sự bình tĩnh đến phát bệnh trong mọi tình huống.

"5 năm. Tôi nhớ là mình đã dành 5 năm để thoát khỏi cái bóng mà bọn hạ đẳng đó gán cho mình : bia đỡ đạn nhà Estern..." - Hắn thở dài và tu một ngụm lớn. Chiếc ly bằng vàng xoay nhẹ trong bàn tay, hắn nghĩ mình sắp có tất cả. - " Giờ thì nhìn xem, bố ngồi trước tôi như một thằng bại trận. Thật là! Nếu bố ngoan ngoãn giao lại quyền lực cho tôi thì đâu đến nỗi."

Basil đi vòng ra sau chiếc ghế lớn bọc nhung đỏ và đặt tay lên mái đầu được chải chuốt cẩn thận của Ngài. Ôi mẹ nó, thằng nhãi ranh xấc xược.

"Ồ, cậu Basil. Điều đó thật khiếm nhã, đặc biệt là trong một bữa ăn. Tôi không nghĩ mình đã dạy cậu như vậy. Hừm, có vẻ như tôi quên mất một chuyện. Cậu Basil này, Miss.Lanka vẫn ổn chứ?"

"Đừng hỏi những câu không liên quan như thế, Bố ạ. Sẽ chẳng có tác dụng gì đâu. Tôi nghĩ đây là thời điểm tốt nhất để tôi kết thúc những tháng ngày phục vụ cho bố mà chẳng được cái chó gì..." - Basil nhấc lên cây kiếm treo trên lò sưởi và ngắm nghía. Kỵ sỹ không đầu đã từng sử dụng nó để bảo vệ ngai vàng của lãnh chúa phương Nam. Sau khi bị những kẻ phản bội giết chết, Kỵ sỹ đã nguyền rủa cây kiếm : chủ nhân tiếp theo của nó phải giết chết người đầu tiên mà hắn nhìn thấy để tiếp nhận nguồn sức mạnh được kế thừa. Ồ, một sự thích hợp nho nhỏ, Basil nghĩ vậy.

"Cậu Basil, cậu có vẻ quên mất nhiều thứ nhỉ?" - Ngài xắn thêm một miếng gan ngỗng bỏ vào đĩa. Phong thái bình thản đến khó tin. - "Cậu lấy đâu ra 200,000€ để mua Miss.Lanka từ Golden? Tôi không nghĩ mấy cái hàng phẩm bé tý cậu mang lại đủ để chi trả cho du thuyền cao cấp cậu mua tặng cô ả. Cậu Basil, thế giới này không có chỗ cho những đứa ngu diễn trò lại càng không phải sân chơi cho những thằng đần. Tôi nhớ là mình đã dạy cậu rồi mà, phải không cậu Basil?"

Hắn giận run trước những câu hỏi đầy tính khẳng định của Ngài. Hắn đang nghe cái khốn kiếp gì vậy? Quỷ tha ma bắt. Lão nói là "hàng phẩm bé tí" ư? Ôi chúa tôi, hắn đã bao lần suýt mất mạng vì chúng. 30 tàu chở hàng trắng lọt vào tay nhà Ulliver - một trong các Tứ Hoàng và hắn đã phải cho nổ tung những người anh em của mình cùng với một nửa cái mạng để mang chúng trở về Venice. Khối lượng hàng trắng khổng lồ được cung cấp cho các sòng bạc, quán bar và cả trên bàn làm ăn của các chính khách quốc tế với cái giá cắt cổ. Chỗ bã thuốc được các "dược sĩ" trong nhà máy thuốc trực thuộc nhà Estern pha chế để để bán cho những thằng mọi. Đó rõ ràng là "ngành công nghiệp nghìn tỷ đô", vậy mà lão nói đó là hàng phẩm bé tí sao? 

"Lão già khốn kiếp, ông chỉ việc cắm mặt trong cái nhà bếp của ông thì biết cái chó gì ? Mẹ nó, hàng phẩm bé tí à?" - Basil nhổ một bãi nước bọt, thần Behemoth đã bóp méo giọng nói của hắn bằng mối tội đầu của Ngài. Nhưng điều đó chẳng mảy may lấy được sự chú tâm nào khác. Tarett nhấc ly rượu và nhấp một ngụm nhỏ. Đôi mắt xanh như thép phản chiếu trong màu đỏ quạnh.

"Cậu cho rằng mình là chủ nhân của Estern và mang Miss Lanka về. Ồ, tôi không hề keo kiệt về việc đó nhưng cậu biết đấy, tôi chẳng ưa được bề ngoài đạm nhược của cô ta." - Mr.Louis lại lạc đề. - "Cậu gọi nó là gì nhỉ, cậu Basil? Sự thánh thiện à? Tôi thì không cho rằng như vậy. Nó thật buồn cười và kệch cỡm như thể bọn trẻ con đang đóng vở kịch Cinderella ấy. Nó làm tôi phát ớn. Tôi lại nhớ đến Hổ, cậu có biết con ả đàn bà của ông ta bị Mr. Charlotte quay vòng vòng như thế nào không? May mà có Môn ngoại cố vấn."

Ngài lại bật cười và điều đó khiến hắn ta điên tiết. Mũi gươm bạc chớp nhanh như một tia quang điện đặt vào cổ Ngài. Có vẻ hắn đang kiềm chế ý muốn kết liễu người đàn ông ghê tởm trước mắt. Sự ồn ào. Đội Alpha đã tiến công lâu đài thông qua hàng phòng ngự mà trước đó hắn đã xuyên thủng. Mọi thứ đã đi đúng hướng. Chỉ có duy nhất con mãng xà thâm trầm này...

"Đừng vội vàng thế chứ, cậu Basil? Chẳng lẽ cậu không định để tôi chào hỏi quý ngài thống đốc Venice sao? "Người múa rối", hừm, cái tên khó nghe quá."

Dao nĩa chuyển động nhẹ nhàng, Ngài lấy khăn chấm lên khóe miệng bằng một động tác thật tao nhã. Mr. Gooti lại rót thêm một chút rượu. Nét kinh ngạc thoáng qua trong mắt hắn bị Ngài bóp chết.

"Ngài thống đốc đã rất kỳ công để chơi trò này. Ẩn dật 4 năm dưới vai trò "Người múa rối". Cậu Basil ạ, tôi không cho phép mình tham gia một cuộc chơi mà Estern có 1% thua trận. Mặc dù sự ngu dốt của cậu không nằm ngoài tính toán, nhưng nhìn xem, suýt nữa thì Estern chết giãy trong phi vụ Rồng lửa. Tôi không coi quá nhiều người làm đối thủ, cậu biết mà."

Giọng nói của Ngài đột ngột rơi xuống cung trầm. Đây là lần đầu tiên hắn đối diện với đôi mắt của Ngài từ khi bước chân vào "lãnh địa chính". Tiếng súng nổ. Hắn nghe chính xác năm viên đạn được bắn ra trước khi cái đầu bị ép dẹp xuống đất vài tích tắc. Ánh mắt của Louis Tarett phản chiếu một tia sáng rất mờ. Basil biết đó là một bản án. Estern đang lật một thế cờ lớn và "Người múa rối" còn không kịp đến...

Basil giãy giụa dưới gọng kìm của Mr.Goocti. Hắn thấy đất cát và máu tươi xộc vào trong miệng. Lạo xạo kiểu như hương vị của thất bại. Michael, một thành viên của đội Alpha, cánh tay phải của hắn, là người thực hiện năm phát súng. Bọn chúng không kịp phòng vệ và đổ gục như những cây thông bị chặt đốn mùa Giáng sinh. Cậu ta thổi khói súng và bật cười khi bắt gặp sự kinh ngạc của Basil. Hừm, tình huống này thì một câu "xin chào" là rất hợp lý.

"Con trai, ta không nghĩ là Mr.Venice có thể vào đây đâu? Có bao nhiêu người đã xâm phạm ngôi nhà của chúng ta chứ." - Tarett đứng dậy và khoác chiếc áo choàng vắt trên ghế. Ngài rất ghét mùi thuốc súng bám lên người. Nó làm giảm đi sự nhạy cảm tuyệt đối của khứu giác. Nỗi sỉ nhục với một ẩm thực gia.

"Bố, mọi người đều nghĩ chúng ta chỉ đang mở tiệc theo phong cách rất Estern. Bọn cảnh sát thị trấn phải câm họng vì luật Silence. Ừm, vấn đề nho nhỏ là quý ông thống đốc đã đến đây và "hàng" thì vẫn còn trong kho chứa. Bố ạ, tôi đã cố gắng hết sức nhưng chúng ta phải chờ tin từ đội I. Không biết chúng nó đã giả chết bao lâu rồi."

Michael thở dài và châm một điếu thuốc. Anh cần sự bình tĩnh để trấn áp con sóng kích thích trong người. Thật lâu, thật lâu mới có trò chơi thật Estern như vậy...

"Thằng ***. Mày đã phản bội tao." - Basil giãy lên. Đôi mắt đỏ ngầu và giọng nói gầm gừ méo xệch. Mọi thứ diễn ra quá nhanh và quá bất ngờ. Cánh tay phải của hắn hóa ra là con chó của lão già. Ôi mẹ kiếp, hắn đã trao 50% kế hoạch vĩ đại này cho thằng khốn đó. Và rồi nó chuyển qua đôi tai của lão. Tarett Louis, hắn đã quá khinh thường người đàn ông tạo ra "thế giới trắng" trên toàn châu Âu. Mẹ nó, "Người múa rối" còn chưa tới. Ông ta không thể tóm gọn Tarett bằng một khối hàng trắng tương đương 10 bản án tử hình. 

"Cậu Basil, ông thống đốc đã mua được sự ngây thơ của cậu bằng cái gì nhỉ? À, khối hàng đó là một quả bom buộc lấy tôi? Và cậu sẽ đóng vai con chiên thiện lành để nắm lấy Estern sau loạt sự kiện chấn động giới quý tộc. Basil ạ, cậu vẫn còn là một đứa trẻ. Chính phủ sẽ để yên cho cậu nếu cậu để Estern quỳ gối và liếm giày cho chúng? Estern được xây dựng từ "thế giới trắng", cậu biết đấy. Có hàng loạt nhân vật lớn vui vẻ tham gia và cậu nghĩ bọn họ sẽ để yên cho cậu bằng lời hứa chính nghĩa của ông thống đốc hay cái giấc mơ thủ lĩnh hão huyền?"

Tarett nắm lấy cây trượng sa và lại tiếp tục bài thuyết giáo. Cánh cửa lớn bật mở. Một đứa trẻ đẩy cửa bước vào. Bộ quần áo tuýt sơ gắn gia huy, ánh mắt màu lục không phảng phất linh hồn. Nó nhìn kẻ bị áp dưới chân bằng sự vô cảm. Basil liên tục cất tiếng chửi rủa rất khó nghe và điều đó khiến cặp lông mày thanh tú của thằng bé nhăn lại.

"Alex, con trai của ta. Con vẫn ổn khi bên ngoài ồn ào như vậy chứ?" - Tarett xoa đầu nó. Michael tựa dài trên ghế, giơ tay chào. Nó gọi thằng nhóc kia là "cậu chủ".

Thằng bé gật đầu. Sự im lặng và điềm tĩnh của nó khiến Ngài thích thú. Alex Louis, Ngài bảo đó là đứa con thứ hai của Ngài. Lữ đoàn đặc công 242 từng cố gắng đưa thằng bé ra khỏi chiến trường Isreal. Nó cố thủ trong hầm với một khẩu súng trường. Bọn phản động đã dạy trẻ con cách cầm súng và chiến đấu như những binh sỹ thực thụ. Đó quả là việc làm vô nhân đạo. 

"Basil, tôi đã từng hỏi cậu về phẩm chất của một thủ lĩnh, có đúng không nào? Bọn chúng phải trải qua những điều tồi tệ nhất trên đời và có bề dày kinh nghiệm đầy ngưỡng vọng..." - Tiếng súng càng lúc càng gần. - "Vincent và Leonardo, những hoàng tộc thực thụ và chẳng phải trải qua bất cứ "bài kiểm tra" nào từ Chúa nhưng Bá tước đã tạo ra một thế giới tuyệt vời để dạy dỗ con trai mình trở thành Người điều khiển. Hay chúng ta có thủ lĩnh ám sát Kền Kền, mãnh sư Ares, Gấu trắng Enzo,vv... Đó đều là những tân binh quái vật. Chúng ở một đẳng cấp khác xa cậu. Chỉ bằng việc đến cánh tay của mình cũng là do tôi ban phát thì Basil ạ, cậu chẳng là gì so với thế giới này."

Ngài nhìn ra ngoài, khi tấm kính chắn đạn đã gần như không thể chống đỡ nổi hơn 100 phát súng. Lờ mờ những cái bóng ập vào khuôn viên chính. Có vẻ thống đốc đã xin được giấy phép lục soát pháo đài của Ngài. Mấy tên lính quèn bắn trả đội cảnh sát chỉ là thứ gia vị làm tăng thêm nghi ngờ đối với cánh báo chí, đồng thời gán thêm cho Ngài tội danh chống người thi hành công vụ. Basil đã làm tốt phần việc được giao và có vẻ ông ta đã quá tự tin về chiến thắng trước Ngài. Ồ không, không, bốn năm ấy chẳng là cái thá gì so với cuộc đời lăn lộn của Ngài. 40% diện tích bị phá hủy, những đứa con đã ngã xuống, đó có thể là kết thúc ít tổn thất nhất sau phi vụ Rồng lửa. Ở một phương diện nào đó, Tarett đã thua. Nhưng kẻ thua thực sự thì chỉ có Chúa mới biết? Mà Ngài từng nói : mình chính là Chúa trời. Thống đốc sẽ bày ra bộ mặt nào sau khi biết chính những chiếc xe chuyên dụng lão gửi cho Basil là đường thoát lý tưởng cho hơn 10 bản án tử hình nhỉ?Ôi, nó làm Ngài tò mò muốn run rẩy. 

"Alex, thanh kiếm này trao cho con." 

Thằng bé nhặt cây kiếm. Cái lưỡi sắc lạnh của nó phản chiếu gương mặt thảm bại của kẻ quy hàng dưới đất.

"Thằng khốn, thả tao ra. Tất cả chúng mày đều sẽ chết. Sẽ chết hết. Estern là cái chó gì? Rồi tất cả đều phải quỳ xuống liếm giày cho tao..." - Basil gào lên. Tay hắn bị bẻ gãy nhưng có vẻ cái lưỡi còn cứng lắm. Michael hơi nghiêng mặt, cười khùng khục. Ôi, "cậu chủ ngây thơ" có vẻ đã biết chuyện gì sẽ xảy ra nhỉ?

"Alex, con có biết lịch sử của thanh kiếm này không?"

"Giết chết người đầu tiên mà con nhìn thấy." - Thằng bé vuốt lưỡi kiếm. Ánh mắt và gương mặt của nó bị bóp méo.

"Vậy con nhìn thấy ai đầu tiên nào?"

"..." - Alex rơi vào trầm mặc. Nó ngước nhìn người đàn ông đầy quyền lực kia và chậm rãi trả lời. - "Đó không phải điều con được dạy."

"Alex, thế giới này vận hành như vậy. Kẻ mạnh là kẻ đặt ra luật và tất cả những đứa bại trận đều phải chơi theo cách chơi của hắn. Hừm, thế này nhé, giả sử như cậu Basil không bị Mr.Gooti bắt lấy, cậu ta sẽ hủy diệt gia đình. Mà con nhìn này." - Ngài chỉ tay ra ngoài. - " Đó là cảnh sát. Họ vào đây để lấy hết số gạo cứu trợ cho vùng tạm chiếm Isreal. Con có tin họ sẽ thực thi công lý hay không nào?"

Nó lại trầm mặc nhưng có vẻ đã biết được đáp án. Thanh kiếm phản chiếu ý cười phảng phất trên môi Ngài. 

"Thằng khốn, mày có gan đấy cơ à?" - Giọng nói run rẩy. Tiếng bước chân. Tiếng lưỡi kiếm kéo lê trên mặt đất.

"Mày... nghĩ mình.. làm được à? Mày cũng chỉ như tao... như.. con chó của lão khốt kia không hơn không kém." - Basil trợn mắt. Đỏ ngầu vì sợ hãi. Hắn đã ngửi thấy mùi cái chết. Ôi mẹ kiếp, sao ông ta còn chưa vào tới đây. Mẹ kiếp, mẹ kiếp, hắn sắp chết rồi. Sự run rẩy đã lấy đi sự cam đảm cuối cùng của hắn. Tiếng súng gần hơn rồi nhưng hình như Quỷ dữ muốn mang hắn theo.

"Làm ơn...Đừng mà bố..."
Ánh mắt không có linh hồn. Lưỡi kiếm đưa lên... Hành quyết.

"Cho tôi gửi lời hỏi thăm đến Miss. Lanka nhé." - Tarett nhoẻn miệng cười. Máu tươi bắn lên bộ mặt độc ác của Ngài. Michael huýt sáo và thốt lên:

"Cậu chủ, điều đó thật Estern làm sao." - Hừm, hắn thường thay từ "tuyệt vời" bằng từ "Estern". Marco nói đó là hai từ đồng nghĩa.

Khi cái chân của người chết bị quẳng xuống dưới thì cũng là lúc cánh cửa tiếp tục bật mở.

"Chào mừng Ngài đến với lâu đài Estern." - Tarett chuẩn mực quay người, nụ cười càng sâu. Trò chơi sắp tới hồi kết.
-------------------------
Phi vụ IV : Địa ngục mở cổng - Thiên sứ sa đọa.
Điểm nhấn của phi vụ III có lẽ là Ngài Bá tước Tarett. Cảm nhận, thôi để cho chư vị nhận xét. Tôi thì chỉ muốn nói thế này : xem qua rất nhiều kiểu truyện, tôi cảm thấy khá bất công với việc một số người xây dựng hình tượng cho Kim Ngưu. Ừm, toàn kiểu tham ăn rất đặc trưng, làm mất đi điểm đặc biệt của cậu ấy so với một Thiên Yết nạnh nùng hay Ma Kết nghiêm túc :).
Tôi sẽ không thay đổi bản chất của bất cứ một chòm sao nào trong mọi tác phẩm của tôi. Tôi muốn họ giữ được nét đặc trưng của họ theo một cách nghệ thuật nhất. Tarett, Leo, Ares, Salletero, những nhân vật đã xuất hiện, các bạn sẽ vẫn nhận ra đặc trưng của họ, khác ở chỗ nó được biến thể tốt nhất. Tôi mong là như vậy :)
Thứ hai là nhân vật Alex. Tôi không xây dựng một thần đồng trẻ con hay là mấy em cầm súng bắn chiu chiu xong lên làm thủ lĩnh đâu. Ngay từ ban đầu tôi đã nhấn mạnh : hiện thực nhất có thể. Alex là đại biểu cho những đứa trẻ buộc phải cầm súng ở Yemen, Iraq, Syria trên thế giới. Chạy đua tuyển mộ, nghỉ học để đến trại huấn luyện, 6000 trẻ em bị thương và trở về trong chiếc quan tài. Đó chính là hiện thực rất khốc liệt. Vì sự ích kỷ của người lớn, các em buộc phải giết người, buộc phải bỏ mạng. Chiến tranh vẫn còn các bạn ạ, nhiệm vụ của tôi là đưa nó tới gần hơn với readers chứ không phải dăm ba câu chuyện cười bóp méo tâm hồn của một đứa trẻ bé tý đã muốn cầm dao giết người xưng bá.
Tiếp theo, đó là cách giáo dục. Để ý kỹ Alex vẫn có sự thiện lương của một đứa trẻ nhưng Tarett đã bẻ nó theo đúng ý của mình. Tôi biết có một vài readers của tôi đã làm mẹ. Ừm, tôi chỉ muốn nói thế này : hãy dạy con từ góc nhìn của chúng. Nếu nó sai, hãy chỉ ra nó sai từ chính con đường mà chúng đang đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro