Phi vụ VII : Căn phòng tối. Quyền lực kẻ đi săn (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo : Để phù hợp với tác phẩm này, tôi sẽ sử dụng nhiều động từ, danh từ, tính từ mạnh đấy. Nhiều cái sẽ chẳng hề văn vẻ hoa mỹ đâu mà khá là...Nên các bạn đọc hãy cân nhắc!!!

"Mời vào."

Lilcon gác lại bản công văn của Chính phủ qua một bên khi nghe tiếng gõ cửa. Ngài rất ít khi mời ai đó tới nhà riêng, trừ khi đó là việc vô cùng quan trọng. Tay nắm cửa mạ bạc xoay một vòng, ánh sáng từ bên ngoài hắt vào nhanh chóng bị chèn lấp bởi bóng dáng cao lớn của Atlas. Anh cầm theo tập hồ sơ, hơi cúi đầu chào.

"Ngài Thống Đốc."

"Xin chào, Atlas. Cậu ngồi đi, mong là cậu không phiền khi tôi đột xuất gọi đến sở Cảnh sát." - Ngài chủ động đứng dậy và lịch sự kéo ghế cho Atlas.

"Thật may mắn thưa Ngài, tôi vừa mới bị cấp trên cho đình chỉ công tác vì vụ án tham nhũng của Đảng Tự Do. Nên là Ngài biết đấy, gần như thất nghiệp và lúc nào cũng sẵn lòng được gọi đi." - Atlas nhún vai đáp lại điệu cười thân thiết của Ngài Thống Đốc. Mọi chính trị gia đều có bộ mặt như thế. Giả tạo và cay độc.

"Thật đáng tiếc cậu Atlas ạ. Tôi cho rằng họ đã sai khi làm vậy với một cảnh sát tài giỏi. Trong cuộc họp ngày mai, tôi sẽ kiến nghị với Sở trưởng. Hy vọng có thể giúp gì đó cho cậu."

Ha, Ngài Lilcon, quốc trưởng suốt đời trong tương lai mà lại dùng từ "kiến nghị" mà không phải "nói lại", "hy vọng" thay vì "chắc chắn" đối với một viên cảnh sát bé nhỏ trong một bang do Ngài quản lý. Sự khiêm tốn mang màu sắc quyền lực này khiến người ta khuất phục. Nó khác hẳn với sự khệnh khạng lẫn rỗng tuếch của những quan chức nửa vời. Nó tạo ra đẳng cấp và ranh giới.

"Sao mà tôi có thể khiến Ngài bận tâm về việc riêng của mình được chứ? Vì nước Ý, Ngài đã bận rộn biết bao nhiêu."

"Atlas ạ, cậu cũng giống như tôi, những người phụng sự suốt đời vì đất nước này. Và tôi là một Thống Đốc, tôi có trách nhiệm giúp đỡ cậu hoàn thành sứ mệnh của mình. Đó cũng là lý do tôi gọi cậu đến đây." - Ngài ngồi xuống ghế, giọng nói trầm ấm nhưng phảng phất sự lo lắng.

"Rất sẵn lòng, thưa Thống Đốc." - Atlas nhìn tập tài liệu Ngài vừa lấy ra từ ngăn kéo tủ. Anh thoáng nhìn ra Kakatalk và điều đó khiến dây thần kinh anh căng lên.

"Tôi rất lấy làm tiếc về vụ án của cậu bé Niko. Kẻ thủ ác rõ ràng đã khiến nước Ý phẫn nộ đồng thời cũng khiến tôi vô cùng trăn trở, cậu biết đấy. Tôi muốn cho gia đình của cậu bé một lời giải thích thỏa đáng thật sớm sau bao nhiêu năm chúng ta bất lực trong cuộc tìm kiếm, thế nên tôi đã lạm dụng chức quyền của mình cho điều tra một số thứ. Nó có thể giúp ích cho các cậu." - Lilcon đưa tập tài liệu thật dày cho Atlas kèm với đó là ánh mắt thật chân thành.

Đôi mắt màu nâu nhạt của anh lướt trên những con chữ và tập ảnh mà chẳng thèm tiếp lời. Kinh tởm. Bức bối. Bất lực. Hóa ra nỗi đau đớn kéo dài hàng năm trời của những đứa trẻ lại nằm im lìm trên những trang giấy này. Cảnh sát đã làm cái chó gì chứ? Nếu như bọn chúng không đè ép vụ này vì bàn tay của những nhân vật máu mặt thì bọn trẻ có đang ở cùng gia đình hay không?

Lilcon nhận ra bàn tay cầm hồ sơ của Atlas hơi nắm lại và Ngài biết đây là lúc thích hợp để đưa ra đòn chí mạng.

"Việc Allubin cháu trai tôi có liên quan khiến tôi vô cùng đau đớn. Mọi chuyện vẫn còn chưa sáng tỏ nhưng che giấu cho nó là sẽ giết nó và giết cả trái tim của người dân nữa. Tôi không thể làm vậy được. Thế nên, xin cậu Atlas, hãy điều tra thật rõ và lôi kẻ thủ ác ra ánh sáng bất kể chúng là ai. Và nếu, cháu trai tôi thực sự tham gia gây nên cơn ác mộng này, tôi sẽ đích thân bắt nó vào tù."

"Ngài Thống Đốc. Tôi có thể hỏi Ngài một chuyện được không? Vì sao Ngài lại giao cho một viên cảnh sát bị đình chỉ là tôi thứ quan trọng như thế này."

"Nếu không phải cậu thì chẳng ai làm được cả. Tôi tin vào chính nghĩa và chính nghĩa lại chọn cậu."

"Ngài không sợ rằng, nếu như cháu Ngài thực sự có liên quan, điều đó sẽ ảnh hưởng đến địa vị của Ngài sao?"

...

Phòng làm việc lại chìm trong tĩnh lặng và bóng tối. Ngài dúi điếu xì gà vào cái gạt tàn bằng bạc, ánh mắt hơi lóe lên. Lạy Chúa lòng lành, Atlas là một nước cờ nguy hiểm nhưng Ngài vẫn đặt cược vào đó. Mọi trò chơi xoay xung quanh vòng tròn quyền lực này vẫn luôn như thế. Được ăn cả, ngã về không.

"Thưa Ngài, cậu chủ đến rồi..."

Không đợi cảnh vệ nói xong, đứa cháu trai quý hóa của Ngài đã nghênh ngang bước vào. Mùi nước hoa sực sụa và bộ comple đắt tiền không thể nào che đi sự thối nát và ngu dốt của nó. Lão anh trai đáng kính của Ngài đã dạy thứ rác rưởi này bằng phương châm "Đừng cúi đầu ngay cả khi làm sai". Ồ, và lão ta cứ cố bịt mắt mình trước những thảm họa của thằng khốn này bằng tiền và quyền lực.

"Chú gọi cháu đấy à?" - Nó ngoáy tai và ngồi xuống gác chân lên bàn. Điệu bộ này giống như đang khoe khoang về chiếc đồng hồ Rolex hay đôi giày Gucci mới mua. Một thằng công tử vô dụng chính hiệu.

"Cháu trai, chuyến nghỉ dưỡng ở đảo Bali tuần trước vui chứ? Ta hy vọng là những người bạn của ta đã chăm sóc cháu chu đáo."

"Tất nhiên rồi chú. Rất ổn. Cháu có nên bảo với bố cho chú thêm chút gì vì chú đã làm tốt không nhỉ?"

Sắc mặt của Lilcon không hề thay đổi khi nghe lời giễu cợt công kích của một thằng nhãi kém Ngài hàng chục tuổi. Ngài nở nụ cười rót cho nó một ly Vodka.

"Cháu vui là tốt rồi. Mà Allu này, cháu đã nghe về vụ án cậu bé Niko chưa? Mấy đứa gọi thằng bé là cái gì nhỉ? Principessa à?"

All nhăn nhó khi nghe thấy cái tên. Nó uống cạn ly rượu một cách thật thô thiển khiến chúng rơi xuống bộ âu phục.

"Con m* nó, cái thằng bệnh hoạn đấy. Cháu thề là cháu không giết thằng đàn bà đó đâu nhé. Chẳng liên quan đến cháu. Nhưng chú biết đấy, chuyện này sôi sục khắp đất nước và cháu chỉ hơi lo lắng chút thôi..."

"Vì cháu là người đã bắt cóc thằng bé à?" - Vẫn là nụ cười và cử chỉ thân thiết ấy nhưng ánh mắt của Ngài vô cùng lạnh lẽo. Nó khiến Allubin run lên.

"Có là cháu thì sao chứ? Có bố cháu cơ mà. Chú lại còn là Thống Đốc. Vậy thì có điều gì làm cháu sợ được chứ? Chuyện KappaTalk lần trước cũng vậy. Cháu vẫn bình an đấy thôi."

"Allubin bé bỏng, ta phải nói với cháu chuyện này. Trước lúc cháu đến, một cảnh sát đã tới tìm ta và hỏi về cháu..."

"Chú nói cái gì? Rồi chú trả lời thế nào?" - Allubin đứng phắt dậy. Đôi mắt hí của nó cũng sắp dựng ngược lên rồi.

"Bình tĩnh nào cháu trai. Ta cũng rất bối rối khi anh ta đến tận đây để hỏi về cháu nhưng ta biết là cháu không làm gì sai cả. Anh ta không thu được gì nhưng Allubin của ta ơi, ta sợ là hắn vẫn sẽ đánh hơi xung quanh cháu đấy. Vì cháu là kẻ bắt cóc và hành hạ nó mà, đúng không?"

"..." - Allubin không đáp. Người nó run cầm cập. Gân xanh trên thái dương nổi lên khi Lilcon nghiêng đầu nhìn. Ánh mắt đầy ý cười quỷ quyệt đó là một cơn ác mộng.

"Camera ở khách sạn của bạn cháu đã ghi được một số hình ảnh quý giá đấy. Ở trên cổ tay thằng bé đó có chiếc đồng hồ Al de Huson. Kỳ lạ quá, đấy có phải chiếc đồng hồ do mẹ cháu đã tặng hồi sinh nhật năm ngoái không nhỉ? Cháu đã khoe khoang với ta đó là chiếc độc nhất vô nhị."

"Chú ơi, không phải cháu. Không phải cháu đâu. Cháu thề đấy..." - Giờ thì Allubin đang năn nỉ cầu xin người mà nó vừa xúc phạm. Đất nước này đang phát điên về cái chết của Principessa và có hàng triệu chữ người ký vào đơn yêu cầu chính phủ tử hình thủ phạm. Allubin không giết thằng bé, nhưng hắn liên quan trực tiếp đến vụ bắt cóc và bạo hành. Không chỉ Principessa mà còn hàng chục đứa nữa. Chỉ có thằng bệnh nghiện thuốc như Buatate mới bình thản như thế thôi.

"Không sao cả, Allubin bé bỏng của ta. Viên cảnh sát đã cho ta xem hiện trường ban đầu. Không có chiếc đồng hồ nào cả. Chúng ta vẫn còn thời gian để đảm bảo vụ án này không dính dáng gì đến nhà Lilcon."

"Phải...phải làm...thế nào hả chú?" - Allubin nuốt nước bọt.

"Tiêu hủy đoạn băng và cái đồng hồ, thế là xong. À tất nhiên phải khiến những kẻ liên quan im miệng nữa. Allubin, cha cháu đã sắp xếp cho cháu ra nước ngoài vào hôm nay nhưng ta cho rằng đó không phải một ý kiến hay. Bọn chúng sẽ cho rằng cháu có tật giật mình." - Libret đan hai tay vào nhau và tỏ vẻ đăm chiêu.

"Đúng...đúng vậy ạ. Không thể ra nước ngoài ngay được..."

"Ta cho rằng các cháu rất thông minh khi sử dụng một mạng lưới có độ bảo mật tuyệt đối để giải trí. Ngũ tượng à? Để ta nhớ xem nào. Lần trước cảnh sát đã cho rằng cháu là Ngũ tượng vì một sơ suất nho nhỏ trong lúc đăng nhập nhỉ? Thật may mắn vì lần đó chúng ta ứng biến kịp thời. Nhưng lần này thì khác. Bọn chúng có vẻ đã biết các cháu dùng thẻ để truy cập và mở phòng. Vậy thì hãy để chúng nghĩ Buatate lôi kéo cháu bằng tài khoản VIP của nó nhưng bất thành, hay nói cách khác, Ngũ tượng chỉ có một và chỉ một mà thôi. Ta không cần phải quan tâm đến ba đứa còn lại là ai vì đây rõ ràng là một chuyện quá tốt với chúng."

"Vậy cháu phải làm thế nào đây? Ý cháu là khiến cho bọn cảnh sát nghĩ là Ngũ Tượng là một..." - Kế hoạch hoàn hảo của Ngài có vẻ đã khiến Allubin bình tĩnh hơn nhiều.

"Nếu như không thể tiêu hủy chúng, vậy thì hãy nhân lên hàng vạn cái đi. Cách giấu những viên đá màu trắng đi là ném nó xuống bãi đá cùng màu." - Librett xoa cằm. -"Cháu chỉ cần phân phát chúng cho những lính mới thôi và để bọn chúng tin rằng KappaTalk phân loại thành viên bằng các cách đăng nhập khác nhau, tấm thẻ này tồn tại lâu rồi chứ không phải mới phát hành."

Những mưu mô thế này không hề thích hợp với thứ đầu óc ngu độn như Allubin. Nó luồn những ngón tay đeo đầy nhẫn vào mái tóc màu vàng nâu gãi gãi.

"Cái này...Chú ơi, chú có thể làm cho cháu được không? Chú biết đấy, cháu không tài giỏi như chú đâu."

"Ồ, tất nhiên rồi, ta là người thân của cháu cơ mà. Không giúp cháu thì còn giúp ai được nữa?" - Librett cười rộ lên. -"Nhưng có một chuyện cháu phải tự mình làm đấy chàng trai. Ta cần một bằng chứng đanh thép khác. Một đoạn ghi âm. Phải làm nó thật tình cờ chứ không phải là cháu dàn dựng ấy. Hãy sắp xếp gặp Buatate ở căn phòng mà các cháu đã quay những tấm phim rác rưởi ấy và diễn như là cháu đang phát điên lên vì bị nó lôi kéo." 

Librett ra hiệu im lặng khi nhận thấy thằng cháu Ngài đang nhấp nhổm tính nói gì đó.

"Suỵt, đừng lo lắng nếu cháu không biết phải làm thế nào. Cầm theo tai nghe và ta sẽ đứng sau cuộc trò chuyện. Thả lỏng đi nào, Allubin. Sẽ chẳng có gì ảnh hưởng đến nhà Lilcon, ta chắc chắn thế."

Ngay lúc này đây, sự khôn ngoan của Librett đã biến thằng khốn trước mặt Ngài khôi phục lại sự "tự tin" ban đầu. Nó đã quá quen với việc có người dọn dẹp sau lưng mình rồi, phải không?

"Tuyệt quá, chú ơi. Cháu không biết phải nói sao nữa, nhưng chú à, chú đã làm rất tốt đấy. Trước giờ vẫn luôn thế. Ôi lạy Chúa, sao cháu có thể nghĩ mình như một kẻ tội đồ khi mà có chú được chứ?" - Nó cười phá lên và tự lấy một điếu xì gà.

"Một kế hoạch hoàn hảo thì cũng cần có người thực hiện hoàn hảo, Allubin ạ. Ta biết một tổ chức ám sát và thủ lĩnh của họ là người tuyệt vời nhất mà ta từng biết. Nhưng, cậu ta rất khó để mời đấy. Cái giá phải trả vô cùng cao..." - Librett nhíu mày suy tư và Ngài cố tình kéo dài ba chữ cuối.

"Chú à, cháu có thể trả bất cứ giá nào. Chú cứ nói vậy với hắn."

"Allubin, ta chỉ cần một thứ để lôi kéo cậu ta tham gia vào vụ này thôi, cháu sẽ làm được chứ?"

"Mọi thứ, chú ạ."

"Đơn giản lắm, một vài tờ giấy vụn trong két sắt của bố cháu thôi."

...

Librett gõ những ngón tay trên bàn như thể đang chơi piano vậy. Ngài xuất sắc về mọi mặt, âm nhạc cũng thế, chính trị cũng thế. Chiếc tai nghe nhấp nháy ánh xanh lam. Ly coctail màu đỏ rực. Chiếc nhẫn bạc và miếng vàng quay vòng vòng trên bàn. Màu sắc gắn liền với Librett Lilcon. Rực rỡ và đầy quyền lực. Mọi thứ vẫn nằm trong tầm kiểm soát của Ngài, chắc chắn là thế rồi.

"Chú ơi, cháu lấy được tài liệu chú cần rồi." - Giọng nói của Allubin thông qua tai nghe truyền tới. Có vẻ nó còn cẩn thận đưa máy cho người của Ngài để xác nhận chắc chắn.

"Tốt lắm, ta sẽ lấy nó sau."

"Thế còn bước cuối cùng là gì vậy chú?"

"Allubin này, trước khi nói về bước cuối cùng thì ta sẽ nói cho cháu một vài điều nhé : Trên đời này, sự im lặng tuyệt đối mới là kế hoạch hoàn hảo nhất. Chàng cảnh sát thụ lý vụ án lần này là một tay săn mồi thực thụ đấy cháu trai. Hắn giống như con cá mập vậy, mùi máu lửng lơ trong đại dương rộng lớn cũng khiến nó điên lên..."

"Ý chú là phải giết hắn ạ? Và còn thằng nhãi sẽ xử lý vụ này đâu?"

"Ôi không, có vẻ là cháu đã hiểu lầm gì đấy rồi. Ta không thể giết viên cảnh sát đó. À còn người sẽ xử lý vụ này, hắn đang đi cùng cháu đấy."

Librett đứng dậy và bước ra ngoài ban công. Mùi nước biển quyện vào làn gió cùng với ánh trăng lạnh như dao. Một đêm thích hợp để dọn dẹp những thứ rác rưởi.

"Allubin này, ta đã từng nói với cháu điều này chưa : cháu luôn làm mấy trò ngu xuẩn nhưng ta, sẽ không bao giờ giận cháu đâu. Tạm biệt nhé, cháu trai."

Ngài tắt tai nghe khi mà nó vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra. Người tài xế bất thình lình ngẩng đầu lên nhìn qua kính chiếu hậu, đôi mắt màu xanh lam trống rỗng phản chiếu. Nó nói rằng chủ nhân của nó đang rất khát máu.

Chiếc xe vòng một đường thật điêu luyện ở quốc lộ 9 rồi biến mất trong màn sương đêm dày đặc. Kền Kền đi săn.

...

Mọi thứ được phơi bày ra trước ánh sáng theo đúng kế hoạch. Buatate bị tuyên án tử hình, thống đốc vùng Catan buộc phải từ chức và sẽ phải đối mặt với bản án chung thân vì những gì ông ta đã làm để bảo vệ con trai lẫn danh dự. Về phía nhà Lilcon, dinh thự của bọn họ đang nhuộm một màu tang tóc - con trai duy nhất của chủ tịch Lance Lilcon đã qua đời. Qủy tha ma bắt, thằng khốn nạn Allubin đã có thể đứng ngoài vòng như một chàng thanh niên xốc nổi chỉ bị lôi kéo (nhưng không thành) và cái chết của nó đã góp phần vào việc đưa Librett thoát khỏi mớ hỗn độn này một cách thật ngoạn mục. Ngài chắc hẳn đã rất phân vân khi muốn mang đến một chiếc vòng nguyệt quế.

Chiếc xe limousine đỗ trước cửa dinh thự. Vượt qua những ánh mắt đầy tò mò, Librett đi cùng một thằng bé đến trước mặt người đàn ông đang đau khổ khi mất đi đứa con của mình.

"Thật đau đớn, em đã làm rơi điện thoại khi nghe tin thằng bé ra đi."

"Thằng ch* đó, một bản án tử hình làm sao có thể khiến con trai tao sống lại đây? Tao muốn cả nhà bọn chúng đều phải theo con trai tao, Librett ạ."

"Pháp luật rất công bằng nên đừng lo lắng, em cũng sẽ làm hết sức có thể để bọn chúng phải trả giá. Và Lance này, đừng nói những chuyện đáng sợ như thế trước mặt trẻ con." - Librett hơi đẩy thằng bé ra phía trước. Người đàn ông đứng đối diện nhìn nó bằng ánh mắt đục ngầu.

"Nó là con mày à, Librett?"

"Cháu trai em, Domenico Lilcon. Nó là con trai anh đấy."

...

Lilcon đứng từ xa nhìn anh trai của Ngài cùng với Domenico với một vẻ mặt hài lòng. Allubin là một sự sai lầm nhưng thằng bé kia sẽ xóa sạch nỗi ô nhục đó. Domenico là kết quả của một câu chuyện cổ tích nhưng kết cục thì chẳng mấy tốt đẹp. Mối tình say đắm ở thành Venice giữa ông chủ tập đoàn Lucca de Maria với minh tinh đẹp nhất nước Ý nhanh chóng kết thúc khi quyền lực và những mối quan hệ liên quan chen vào. Lance kết hôn với một tiểu thư giàu có và gần như chẳng mấy luyến tiếc. Ông ta đã xóa sổ hoàn toàn tình yêu mà bản thân từng thề non hẹn biển khỏi cuộc đời hào nhoáng của mình. Và rồi sự khốn nạn của anh trai Ngài lại được nhân lên gấp bội khi ông ta lại tìm đến người cũ để giải tỏa sự bất mãn với người đàn bà chanh chua ở nhà. Kết chuyện vẫn như thế, Lance lần nữa rời đi, bỏ mặc cô ấy với cái thai.

Ngài biết chắc chắn sẽ đến lúc dùng đến quân cờ này nên đã ngay lập tức tiếp cận hai người và rèn luyện cho thằng bé giống như một tay sai và là một thiếu chủ thực thụ của tập đoàn. Nếu như để Domenico đến nhà Lilcon ngay từ lúc nó sinh ra thì, cuộc đời nó chẳng khác gì thứ rác rưởi đang nằm trong quan tài kia.

Lát sau, một nhân viên chạy tới nói gì đó vào tai Ngài khiến cho sự hài lòng khi nãy hoàn toàn dập tắt. Không ngờ Ngài lại đang mất công dọn đường cho một đối thủ khó nhai hơn. Thông tin về người kế nhiệm vị trí thống đốc Catan, thủ lĩnh hội Chim sẻ.

*

*             *

Cuộc gọi từ Charlotte cho thấy kế hoạch thu mua Phoenix đang diễn ra thuận lợi. Scoptor vươn vai sau khi vừa giải quyết hàng đống công việc ở sòng bạc và các nhà chứa. Một mớ hỗn độn và việc quái gì cũng đến tay Ngài. Thật là một sai lầm khi Ngài gửi tất cả "những đứa con" xuất sắc của mình đi làm những phi vụ khác. Ôi lạy Chúa, sự lớn mạnh của các tổ chức luôn đi kèm với bận rộn nhỉ? Ngài thực sự muốn biết đám thủ lĩnh chạy cả ngày trên phố tán gái ngoài kia có năng lực gì mà tự vỗ ngực về vị trí của mình? Một đám ăn hại chỉ biết dựa hơi chăng?

Quân cờ xinh đẹp mà Charlotte gài vào bên cạnh cậu chủ nhỏ Francis đã phát huy tác dụng. Ngài cho rằng đây là một tin tốt lành nhất trong ngày. Vị thủ lĩnh trẻ tuổi và đẹp mã kia sẽ đau khổ thế nào khi biết con đàn bà cùng cậu ta lăn lộn hằng đêm lại là người tuồn ra phi vụ bí mật tại cảng Naples nhỉ? 

Charlotte đã nhượng lại mối này cho Golden. "Con trai" của Ngài đã giết chết bảy tên trong đó và cướp được số tiền hàng triệu đô trước khi chúng kịp chuyển tới lãnh địa Gaspard. Chắc là cậu bé của chúng ta đang bày ra vẻ mặt tức giận nhưng thay vì giải quyết vấn đề thì lại rúc đầu vào bộ ngực của quý cô Rosie cũng nên. Cái giống vô dụng đấy, thế mà lại khiến Mr Quỷ Quyệt tốn công  giăng ma trảo thay vì trực tiếp cử Ares đến tiêu diệt toàn bộ. Trừ khi bọn chúng có thứ gì lớn hơn. Vì Charlotte sẽ không dễ gì mà chia mối cho Ngài đâu.

Điện thoại bàn lại reo. Là báo cáo về khối "hàng" mới. Trẻ em, thanh niên và phụ nữ ở vùng nội chiến Syria. Những chuyến di cư bất hợp pháp tới các miền đất hứa không thể đáp ứng được số lượng người khổng lồ và theo quy luật tự nhiên, ai yếu thế thì bị bỏ lại phía sau. Bọn chúng có cái "giá rẻ bèo" và trở thành một món hời đối với những "kẻ săn người" như Ngài.

Thang chia đầu tiên để phân loại "hàng" là ngoại hình, thang tiếp theo mới là thể chất. Bất hạnh của những con vịt xấu xí là cái chết, còn bất hạnh của đám thiên nga là vùng vẫy trong tay người thợ săn, và tất nhiên là chúng được sống. Giống như Miss Rosie của Hổ ấy, thứ cứu cái mạng rẻ tiền của cô ta chính là gương mặt xinh đẹp. Cho dù cô ta có đang bị giày vò trong đau khổ đi chăng nữa thì cũng là đau khổ trong cung điện nguy nga, phục sức đắt tiền, du thuyền hay siêu xe. Vậy còn những thứ xấu xí thì sao? Chúng chịu đau khổ trong những túi nilon tạm bợ với cái bụng bị móc sạch n.ộ.i t.ạ.n.g hoặc trong cái chuồng chó nào đó. Kể cả một con thiên nga bị gãy cánh cũng đáng giá hơn chúng gấp vạn lần.

Một hiện thực phũ phàng và Scoptor Miguel không hề thích điều đó. Ngài là một tên ác quỷ nhưng cũng có quy luật của riêng mình. Cho bọn chúng cơ hội lựa chọn như nhau bằng cách rút thẻ để chúng "tự lựa chọn" con đường do chính Ngài sắp đặt. Miguel lấy trong ngăn kéo những tấm thẻ xanh - đỏ rồi gọi nhân viên tới lấy. Một tấm thẻ đỏ rơi ra và nó làm Ngài bất chợt nghĩ đến Sói Tuyết Salvatore - một tân binh quái vật và là phó thủ lĩnh nhà Radu. Hắn là một trong những "món hàng" đầu tiên của Ngài khi thành lập Golden. Ôi lạy Chúa, đó là một đứa trẻ lì lợm và gan góc nhất mà Ngài biết. Số phận nó khi ấy là vào "lò mổ" nhưng xem này, Đấng tối cao đã ban cho nó phước lành để đời nó rẽ hướng sang một trang khác. Vào cái ngày định mệnh ấy, Salvatore đã vùng khỏi tay tên nhân viên nhà chứa và chạy đến nắm tay áo một người đàn ông - Dragos Radu, ông chủ pháo đài Artan. 

Hơn hai chục năm sau, Sói Tuyết khiến cho Liên minh chú ý bởi sức mạnh thể lực tuyệt vời cùng bộ óc nhanh nhạy quyết đoán. Hắn là phó thủ lĩnh Radu nhưng lại có toàn quyền quyết định ai sẽ làm người kế nhiệm của gia đình. Mấy năm trước, hắn đã dùng tay không kết liễu ông chủ mới nhậm chức của Radu trước sự chứng kiến của rất nhiều người. Câu chuyện thế nào nhỉ? À, khi đó cậu chủ nhỏ đã mua được một thứ xinh đẹp từ nhà chứa và cưng chiều nó hết mực. Salvatore đã nhắm mắt bỏ qua cho đến khi con cừu non không biết điều ấy chạy tới quán rượu. Vẻ ngoài ngây thơ đó ngay lập tức lọt vào tầm ngắm của mấy thằng nhãi nhà Ulliver rồi sau đó xảy ra chút ồn ào nhỏ. Chẳng ai mủi lòng trước những giọt nước mắt như pha lê đó khi mà chúng đang chảy xuống lãnh địa của nhà Ulliver - một trong các Tứ hoàng, chỉ trừ có cậu chủ đang trong tuổi "dậy thì" nhà Radu. Một màn anh hùng cứu mỹ nhân diễn ra. Quán rượu tan nát và một đứa nhà Ulliver bỏ mạng.

 "Bọn mày sẽ phải trả cái giá hơn thế đấy. Rồi tao sẽ tới từng mộ phần của chúng mày và lại đào chúng lên ." - Cậu chủ của chúng ta dùng đôi mắt đỏ hằn xấc xược cùng tông giọng lạnh lùng tựa như tiểu thuyết để nói với Gấu Trắng Enzo như thế trước khi ôm con đàn bà ngu ngốc kia ra xe. Điều đó đã chọc điên Salvatore. Chắc chắn rồi.

"Cậu chủ, mau đi xin lỗi cậu Enzo đi." - Salvatore đang cười. Nhưng nó rõ ràng là một lời cảnh cáo.

"Sal, tao là thủ lĩnh của Radu và tao chẳng bao giờ phải xin lỗi thằng khốn..." - Cậu chủ còn chưa kịp nói xong đã thét lên một tiếng đau đớn. Salvatore đá gãy xương ống quyển bắt cậu quỳ xuống.

"Cậu chủ ơi, cậu phải biết nghe lời một chút chứ?" - Hắn nắm tóc cậu chủ kéo ngược ra sau. -"Cậu cứ giữ mãi cái đầu ngu dốt này thì Radu sẽ chết mất. Người đứng trước mặt cậu đây là ai nhỉ? Cái đầu của cậu có còn biết nhận thức không thế?"

"Thả tao ra thằng khốn." - Cậu chủ rên hừ hừ và hình như sắp nổi điên lên.

"Mở cái đầu chứa toàn bã của mày ra và nghe cho kỹ đây này." - Salvatore cúi thấp xuống. -"Cái mạng rách của mày, thêm vào của con đ*** đó nữa cũng không bao giờ đáng đánh đổi sự nghiệp của Bố đâu. Bọn tao không đời nào lăn xả vì một đám rác rưởi, mày có hiểu không?"

"Sal, mày...đang quá phận đấy à? Bọn khốn, chúng mày không coi tao là thủ lĩnh ư? Mau kéo thằng bệnh hoạn này ra." - Không một ai đáp lại cậu chủ. Các thành viên khác vẫn đứng nhìn như không có chuyện gì xảy ra. Salvatore mới là người nắm giữ quyền lực của Radu sau khi Bố qua đời. Vừa lúc đó, Jace bước vào. Nó đang dùng một tay kéo lê một cái xác nhớp nháp m.á.u tươi.

"Đại ca, giải quyết xong rồi. Ôi ôi, hình như là em vào không đúng lúc..."

"Mang vào đi, Jace, chắc cậu chủ nhỏ của chúng ta cũng nhớ cô ấy lắm rồi. Mọi người biết đấy, lời chào cuối sẽ rất đau lòng, mà tôi thì không muốn cậu chủ phải thế đâu..."

Cậu chủ có vẻ đang sốc lắm nên không nghe thấy Salvatore nói gì. Y ú ớ liên tục, nước mắt trào ra.

"Cậu biết đấy, tôi đã định để cậu tiếp tục ngồi vị trí của Bố và tiếp tục bỏ qua chuyện này nhưng mà cậu cứ thế này, thì không ổn chút nào. Tôi không thể giao sự nghiệp của Bố cho cậu được nữa..."

Tiếng "rắc" khô khốc vang lên, sự im lặng bao trùm mở hướng cho một hướng đi mới.

"Ra đây đi cậu chủ Matteo. Tới Ulliver một chuyến nào."

Một người đàn ông mặc âu phục bước ra khỏi phòng làm việc. Cùng lúc đó, một đứa bé theo chân cậu ta chạy ra nhưng Salvatore nhanh chóng bế thốc nó lên.

"Alice, đừng có ra đây. Anh đã nói với em bao nhiêu lần là ngoài này cấm trẻ con mà."

Con bé cười khanh khách và ôm cổ Salvatore. Hắn xoay qua một bên để đảm bảo đôi mắt trong veo của em không nhìn thấy những cái xác.

--------

Hơi sớm xíu nhưng chúc mọi người năm mới dzui dẻ không quạu nha!!!

Lì xì sớm cho t một cái comment có tâm xem nào T.T 

Nãy mới tạm thời xóa banh con THTT xong vẫn tứk như tró cắn vạy :) Chỉ có em yêu ĐSTG x KTG là khiến t hài lòng thôi ấy. Lò vé. 

À tiện nói chút về việc đăng tải lên fb. Fb mà tôi cung cấp bị anh Búc đánh pay vèo rồi nên là sau này ĐSTG, KTG, THTT có các phần đặc biệt sẽ thông qua gmail của bạn Esther để gửi nha! Còn có ai mà tui hứa nộp ĐSTG (cung điện ký ức part 2) mà chưa gửi khồng? Comment còn biết đường hốt.

Alo ai được gửi rồi hoặc đang nợ bài thì trả bài đê không sang năm mới lại dông nhá nhá.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro