Phi vụ VII : Căn phòng tối. Quyền lực Kẻ đi săn (phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chấm màu đỏ bé xíu hé ra sau hai chai Caravel có lẽ là ánh sáng cuối cùng mà Niko nhìn thấy trong suốt bảy năm đêm trường tăm tối.

Thằng bé nằm úp mặt xuống sàn gỗ. Mái tóc dính bết mồ hôi và máu rủ xuống mí mắt đã hoàn toàn dập nát. Cơn đau đớn từ từ biến mất để thế chỗ cho cảm giác mê man như thể sắp chìm xuống đáy sông Alcantara. Niko còn quá nhỏ để hiểu cảm giác đó là gì và theo bản năng sống, nó cố bắt lấy cái chấm đỏ nhấp nháy đã nuốt trọn tuổi thơ của mình chỉ vì đó là ánh sáng duy nhất mà nó còn nhìn thấy.

"Mặt trời trên đồi nho trông như thế nào nhỉ?"

Ý nghĩ đó bất chợt xoẹt qua, Niko hơi động đậy. Chùm tóc giả "chủ nhân" bắt mang giờ không còn cảm giác ngứa ngáy nữa mặc dù chúng đang lòa xòa trên tay thằng bé. Căn phòng đầy mùi rượu và cả mùi tanh tưởi. Giấy vụn, thức ăn, mảnh thủy tinh nằm vây xung quanh tấm thân như tã rách. Niko không thể khóc nữa nhưng nó nhớ mẹ và bà ngoại kinh khủng. Cho dù hình ảnh của họ chỉ còn là những mảnh vỡ mơ hồ và nhập nhoạng ánh sáng trắng. Thằng bé không biết mình bị bắt đến đây bao lâu cũng chẳng nhớ được lần cuối cùng nó nhìn thấy ánh mặt trời trên ngọn cây trước nhà là khi nào. Mùi nước biển mặn chát cùng với cơn nôn thốc tháo là những gì còn sót lại trong ký ức trống rỗng của nó.

Hằng hà xa số kỷ niệm tựa như con tàu tốc hành bỗng dưng đâm sầm vào đầu Niko. Lạ quá, trước kia nó còn quen mùi thuốc lá và mùi nước hoa kinh khủng của "chủ nhân" còn hơn cả món Arancini (một loại cơm chiên) mẹ nấu trong bếp mỗi sáng, thế mà hôm nay chúng hiện về rõ mồn một. Bà đứng ngược sáng, đôi tay rám nắng gầy guộc nhanh nhẹn thái lát miếng thịt hun khói bé xíu bỏ vào trong nồi sốt cà chua đang sôi sùng sục. Bà ngoại ngồi gật gù bên cạnh lò sưởi, chú cún Tuck thỉnh thoảng còn ghé đầu vào chân bà làm trò nữa.

"Niko, ngày hôm nay ổn chứ con trai? Lạy chúa, công việc quá bận và mẹ không thể đến đón con được. Món pasta alla Morna có thể chuộc lỗi không nhỉ?" - Bà bật cười và lót miếng giẻ bưng ra một nồi đưa khói nghi ngút. Niko tưởng như đang đứng trước cửa nhà. Nó sung sướng hét lên tính chạy ù vào trong nhưng cái xích dưới chân nặng quá. Máu từ bàn chân loang ra, thằng bé thảng thốt bật khỏi cơn mê và rồi nhận thấy nó vẫn còn bất động trong căn phòng tối. Một giọt nước mắt lóng lánh chảy xuống. Nó có vẻ quý giá hơn hàng chục viên đá đính trên bộ váy thằng bé đang mặc.

"Mẹ, vì sao mẹ không đến đón con?"

...

Máy ghi hình vẫn chạy. Nếu như nó có cảm giác, chắc hẳn sẽ cho rằng đây là thời khắc trịnh trọng nhất vì nó là nhân chứng duy nhất chứng kiến giây phút cuối cùng của một con người.

0h17', năm tiếng trước khi phát hiện xác chết.

Giorgio mở cửa phòng bước vào với bộ dạng vô cùng mệt mỏi. Rác thải bừa bộn, "piccola principessa" (công chúa bé nhỏ) của thằng cha Bouatate vẫn nằm đó. Hắn thở phì phò rồi đưa tay vò cái đầu rối bù màu xanh rêu gào lên đấm mạnh vào cửa. Mẹ kiếp, hắn vừa mới thoát khỏi trận lôi đình của Mr.Hawk và giờ là "dọn dẹp" cái thứ rẻ rách mà cháu trai ngài giám đốc để lại. Giorgio điên tiết xông lên đá thằng bé túi bụi. Mũi giày xé toạc một mảng da tay của nó. Không có máu chảy ra.

"Mẹ kiếp, mày còn không mau cút đi à thằng đàn bà? Cút, cút ngay." - Hắn liên tục đá và dẫm lên đầu Niko.

"Từ bao giờ mày không biết thân biết phận thế? Ngồi dậy cho tao. Ngồi dậy." - Thấy thằng bé không phản ứng, máu điên của Jacob càng nổi lên. Mắt hắn đỏ vằn, miệng méo xệch liên tục phát ra những câu chửi rủa tục tĩu.

"Hôm nay mày cũng gan qu..." - Jacob cúi người định xách thằng bé dậy đánh tiếp nhưng ngay khi vừa mới chạm cánh tay của nó, hắn ngồi bệt xuống đất, sợ hãi lùi lại. Lạnh ngắt. Cái thứ rẻ rách đó đã chết từ lâu. Ôi quỷ tha ma bắt, làm thế nào bây giờ, Gior cho dù có là thằng không ra gì cũng chẳng lấy đâu ra lá gan giết người. Hắn chỉ là thằng nhãi ranh 24 tuổi đầu, mới đi theo Bouatate làm một con chó. Không, trên thực tế hắn không có giết người. Nó chết từ lâu rồi. Nó chết là vì...

Cánh cửa phòng lại mở ra. Giorgio dựng tóc gáy không dám quay đầu. Mùi nước hoa nồng nặc xộc vào cánh mũi không cách nào át đi mùi tanh tưởi trong không khí. Con quái vật đó cuối cùng cũng tới. Y loạng choạng thả người xuống ghế sofa thở dài đoạn ném tung chiếc cavat.

"Sao mày còn ở đây?" - Bouatate nói bằng chất giọng khàn khàn.

"Anh cả, thằ..Principessa..." - Giorgio run lẩy bẩy lê gối lại gần.

"A phải rồi Principessa." - Y vui vẻ bật dậy, hướng đến cái xác của thằng bé giang rộng cánh tay, cười khanh khách. - "Lại đây với ta nào. Vừa nãy có phải chơi vui vẻ quá nên mệt rồi không? Lại đây, chúng ta tiếp tục nhé."

"Anh cả, nó..ch..chết..rồi." - Giorgio run lên, lắp bắp trả lời. Hắn cúi đầu không dám nhìn lên. Một quãng im lặng quỷ quái bao trùm và hắn nhận thấy buông thõng tay xuống sau đó là một tiếng rít dài. Bouatate vốn là một thằng bệnh hoạn không tưởng. Sự trợ giúp của con ma men khiến hắn càng điên loạn hơn nhưng lần này thì khác. Hắn giết người rồi.

Bouatate với chiếc cavat cuốn quanh bàn tay. Hắn vặn cổ một hồi và bất thình lình quỳ xuống đấm mạnh vào người thằng bé. Miệng hắn sùi bọt mép, tóc ướt đẫm mồ hôi, chùm tia sáng yếu ớt lay động trước những cú đấm như vũ bão. Gior lùi lại và hắn nghe thấy cổ họng mình nấc lên. Hắn dù sao cũng chỉ là con hổ giấy chỉ giỏi bắt nạt đám trẻ. Thằng khốn này điên rồi.

"Mẹ kiếp, mẹ kiếp, ai cho mày chết? Ai cho mày chết." - Y nghiến răng ken két.

"Principessa, ta đã cho phép mày chết đâu. Ngồi dậy cho tao, ngồi dậy cho tao." - Tiếng đánh đấm phụ họa tạo thành một điệp khúc kinh dị. Ánh đèn đỏ trong phòng nhấp nháy mạnh hơn.

Giorgio không rõ đã qua bao lâu y mới ngừng lại. Hắn hơi ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Bouatate đang vuốt ve nơi từng là khuôn mặt của thằng bé. Ánh sáng quá yếu, hắn chỉ nhìn ra đó mơ hồ mà một đồng bầy nhầy.

"Để ta yêu thương em lần cuối nhé." - Bouatate âu yếm bế xốc thằng bé đặt lên ghế sofa. Nỗi sợ hãi lẫn ghê tởm trong lòng Giorgio đã chạm đến cực điểm. Hắn cật lực nén mạnh tiếng la hét chực bật ra, tâm trí thôi thúc hắn bò ra khỏi phòng nhưng có lẽ dây xích cũng đã tròng quanh cổ chân của hắn.

...

Atlas lấy hơi bước vào phòng pháp y. Hơi lạnh từ các ngăn bảo quản tử thi phả ra, mùi cồn sát trùng nồng nặc, sự bí bách của tấm khẩu trang và đồ bảo hộ là những lý do khiến anh căm ghét nơi này vô cùng. Cho dù đây là nơi anh thường xuyên phải tới.

Bác sỹ Tommaso có vẻ không để ý tới người thứ ba là anh xuất hiện trong căn phòng. Góc bên cạnh, một nhân viên đang thực tập vụng về bày ra dụng cụ khám nghiệm đợi túi xác sắp chuyển tới.

"Lâu quá không gặp, giáo sư." - Atlas cầm cuốn hồ sơ gõ vào giá sắt thu hút sự chú ý của người đàn ông đang chăm chú tách mẫu da gần đấy.

"Là cậu đấy à, Atlas? Tôi không nghĩ cảnh sát theo dõi mấy vụ gần đây lại là cậu đâu. Cục trưởng mới đình chỉ cậu không lâu mà vẫn có gan mò đến à?"

"Thi thể vẫn chưa được đưa tới sao?" - Atlas ngó nghiêng nhìn, thành công lơ đi câu hỏi của ông. Lệnh đình chỉ vẫn chưa hết hạn, anh ta khó khăn lắm mới xin được thanh tra Fabio bí mật tham gia vụ án này. Rất may mắn người đảm nhiệm khám nghiệm tử thi là giáo sư Tommaso, nếu không anh ta đã bị đá khỏi phòng bởi mấy tên lắm mồm trong viện pháp y rồi.

"Ồ, nhắc cái tới ngay." - Giáo sư ngẩng đầu ra hiệu cho 2 cảnh sát đứng phía sau lưng cậu đi vào. Trên tay họ là túi đựng thi thể được phát hiện rạng sáng hôm nay.

"Bắt đầu được rồi chứ?" - Bác sỹ đeo găng tay lên đoạn liếc mắt nhìn Atlas cùng vị kỹ thuật viên đứng đối diện ông. Nhận được cái gật đầu nhẹ của 2 người, Tommaso cúi đầu cẩn thận kéo véc mơ tuyn.

"Trong quá trình kéo khóa, đặc biệt là với những tử thi trong giai đoạn phân hủy nặng, phải đặc biệt cẩn thận nếu không sẽ gây một vài dấu vết trên mô da làm ảnh hưởng quá trình điều tra." - Ông vẫn luôn nhắc nhở sinh viên của mình như thế mỗi lần bọn họ tới đây thực tập. Cô sinh viên trẻ chăm chú cúi đầu ghi chép. Căn phòng lạnh lẽo và im ắng đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng bút roẹt roẹt chạy trên giấy. Cô ta ngẩng đầu lên định hỏi bác sỹ chuyện gì đó, thế nhưng ánh mắt vừa chạm vào tử thi trên bàn giải phẫu liền xông ra ngoài nôn thốc nôn tháo.

"Với thực tập sinh thì vụ này nặng đô đấy." - Ông nhíu mày quan sát gương mặt nát bấy của thi thể.

...

"Nạn nhân được xác định là Niko de Matteo, 13 tuổi, ngụ tại tỉnh Reggio Calabria, vùng Calabria, sau chuyển về thành phố Messina - Sicilia . Ngày 11.11.2018, mẹ cậu bé đã báo án mất tích khi phát hiện con trai không về nhà sau lớp học buổi tối. 5 giờ sáng ngày 3.7.2020, một đám trẻ phát hiện ra xác Niko trên đồi nho Hope, cách nhà cậu bé 50km về phía Bắc. Bác sỹ Tommaso vừa gửi kết quả khám nghiệm tử thi." - Đội trưởng Federico bấm điều khiển. Ánh sánh xanh chiếu lên khuôn mặt đăm đăm của những viên cảnh sát ngồi trong phòng họp. Những hình ảnh vừa chiếu lên đã hút cạn không khí trong phòng. Bức bối, ngột ngạt, phẫn nộ.

"Nguyên nhân chính dẫn đến cái chết là do mất máu quá nhiều. Vùng mặt và vùng bụng bị tổn thương nghiêm trọng, một bên tinh hoàn dập nát, xương bàn tay và xương ống quyển bị gãy. Hung khí được xác định là một vật tày như gậy đánh bóng. Nạn nhân sau khi chết còn bị hành hạ và đánh đập nhiều lần, ngoài ra tổ chức quanh hậu môn có dấu vết xây xước chứng tỏ hung thủ đã quan hệ với nạn nhân. Không thu được mẫu tinh dịch."

Federico lại tua tiếp.

"Trong khoang miệng nạn nhân lấy được mẫu rượu Caravel nhưng trong dạ dày không hề có rượu, trong móng tay thu được vụn thủy tinh, sợi thảm và một dạng sợi giống như tóc giả. Quan trọng là, trong cơ thể tìm được hoocmon nữ."

"Ngài cho rằng vụ án này liên quan đến đường dây bắt cóc và lạm dụng tình dục trẻ em hồi đầu tháng 10.2019?" - Một nữ cảnh sát giơ tay hỏi.

"Rất có thể. Nhưng nhìn xem, cậu bé đã cố để lại cho chúng ta một bằng chứng hữu ích." - Federico gật đầu và chiếu lên một bức ảnh rồi zoom cỡ 200%. Bầu không khí nặng nề bị phá vỡ bởi những tiếng xì xào.

"Bác sỹ Tommaso đã phát hiện ra một vết lằn kỳ lạ sau lưng cậu bé. Mọi người nhìn thấy chứ? Phân nửa hình bán nguyệt và một nửa chữ "K". Đội kỹ thuật đang cố phân tích biểu tượng này và hy vọng đó sẽ là con đường dẫn chúng ta tới chỗ thằng khốn kiếp đó." - Federico đóng cộp tập hồ sơ lên bàn. Lão già đó là một cảnh sát nhưng chẳng bao giờ chịu cẩn thận lời nói của mình. Giá mà ông ta có thể làm được điều đó, không biết chừng có thể đứng lớp học viện cảnh sát khi về hưu. Nhưng còn khướt, Atlas cười thầm.

"Đội 1 tiếp tục điều tra vụ bắt cóc, hãy lấy hồ sơ ở đồn cảnh sát Calabria. Hai năm mà không lấy được manh mối nào, các cô cậu đúng là đồ bỏ đi." - Federico lại cằn nhằn. -"Thanh tra Ross, thằng nhãi ấy đâu rồi? Nếu có ai nhìn thấy con sâu rượu đó thì hãy xách cổ cậu ta đến nhà nạn nhân giúp tôi. Đội 2 và đội 3 quay lại hỗ trợ tổ kỹ thuật, ngay khi có kết quả, lập tức đi điều tra."

Toàn đội đứng dậy hô to chào đội trưởng rồi vội vã rời đi. Atlas đang định nhân cơ hội đó đánh bài chuồn thì giọng nói nặng trịch của ông ta lại vang lên:

"Atlas, đi đâu đấy thằng nhãi ranh? Mau quay lại đây cho tôi."

"Đội trưởng." - Atlas gãi đầu cứng ngắc cười, trong lòng thầm chửi thề một câu. Mẹ kiếp, sao lão chó điên ấy tinh vậy nhỉ?

"Bị thu hồi phù hiệu mà vẫn nhởn nhơ lượn lờ trong sở thế nhỉ? Atlas, cậu làm trong ngành gần chục năm rồi mà vẫn như cảnh sát tập sự ấy." - Federico vừa vắt cái áo gió bạc màu lên móc treo vừa bắt đầu bài giáo huấn.

"Đội trưởng, anh cứ nhắm mắt cho qua đi. Coi như là không nhìn thấy em. Vụ này với em rất quan trọng, anh biết mà.."

"Cậu phát hiện được gì rồi phải không?" - Federico ngắt lời. Ông khoanh tay đứng nhìn nhưng có vẻ chờ đợi như vậy sẽ không nhận được đáp án từ sự im lặng của anh ta.

"Hộp đen từ chiếc ô tô ghi lại đoạn phim trước cổng lớp học buổi tối hôm ấy đột nhiên biến mất trong phòng pháp chứng. Hồ sơ về KappaTalk hồi tháng 10.2018 cũng bị tiêu hủy. Chuyến công tác của cậu đến vùng Cala cũng vô cớ bị hoãn lại bởi một mớ giấy tờ khiển trách lãng xẹt của lão cục trưởng. Làm sao có thể không nghi ngờ chuyện này dính líu đến cảnh sát, phải không Atlas?"

"Đội trưởng..."

"Cậu nghi ngờ tất cả, bao gồm cả tôi?" - Atlas định nói gì đó nhưng Federico lại cắt ngang -"Tốt lắm, Atlas. Cậu là một cảnh sát chính trực nhưng thế giới, công lý thì luôn luôn phức tạp bởi sự liên kết giữa các tổ chức lớn hơn. Cậu cũng hiểu điều đó mà. Cầm lấy nó đi, Atlas. Bọn chúng đã không muốn chơi công bằng thì chúng ta cũng chẳng thể  dùng cách đấy để tóm cổ bọn chúng."

Federico hất mái tóc muối tiêu và lấy ra phù hiệu cảnh sát trong ngăn kéo giao cho anh. Ánh mắt của ông hơi tối lại nhưng rồi vẻ chần chừ ẩn trong đó quyết liệt biến mất. Nếu Atlas không thành công, tất cả sẽ chết. Thế mà ông chọn cược cả sự nghiệp của đời mình vào canh bạc này.

"Hãy tra tay bọn chúng vào còng số 8, được chứ?"

----

Phòng làm việc của ngài Lilcon không có lấy một chút ánh sáng. Tấm rèm nhung lớn đã kéo xuống ngay cả khi trời vẫn còn đang sáng rõ. Thật kỳ lạ, Libret luôn yêu thích ánh sáng vây quanh mình thế mà bấy giờ trong phòng chỉ còn chút đốm sáng lập lòe từ điếu xì gà. Điều gì khiến Ngài Thống đốc trọng vọng cùng muôn vàn đáng kính của chúng ta đăm chiêu như thế?

Libret dí điếu thuốc vào chiếc gạt tàn bằng bạc đặt trên bàn. Ngài đã hút 4 đến 5 điếu kể từ khi trở về từ khách sạn Lucca de Maria. Bên ngoài nắng vàng như rót mật, thời tiết vô cùng thích hợp để đến thăm một trại trẻ hoặc viện dưỡng lão nào đó trong thành phố. Thế nhưng, quỷ tha ma bắt, Ngài đã va phải một rắc rối nghiêm trọng. Cho dù mớ rác rưởi đó chẳng phải do Ngài gây ra. Cuộc gọi lúc 9 giờ sáng khiến Ngài phải lấy cớ rời khỏi cuộc họp nghị viện để chạy tới khách sạn. 

Những thứ liên quan đến KappaTalk, đáng lẽ ra chúng phải bị chôn vùi từ hai năm trước hoặc chí ít phải ẩn sâu nhất dưới tận cùng của xã hội. Thế nhưng, bọn khốn kiếp và ngu dốt ấy lại gợi lên ngọn sóng ngầm đó thêm một lần nữa. Bouatate di Caprio, thằng quý tử của thống đốc thủ phủ Catanzaro, Ngũ tượng KappaTalk và là hung thủ sát hại đứa trẻ được tìm thấy sáng nay. Thằng chó con đi theo hắn quá nhát gan và phương pháp xử lý vụng về của nó khiến bọn cảnh sát đang lần đến chỗ của bọn chúng. Ôi lạy Chúa, Ngài đã có cơ hội tiếp tay cho chính nghĩa để diệt trừ tận gốc lão thống đốc vùng Catan nhưng không, thằng cháu vô dụng của Ngài cũng liên quan đến KappaTalk và chẳng lý nào lão chịu để yên. Giá như anh trai quý hóa của Ngài biết dạy thằng nhãi ranh bệnh hoạn đó thay vì nuông chiều nó như vậy. 

"Libret, cậu nhất định phải có cách cứu cháu trai duy nhất của cậu. Nên nhớ là anh đã tốn không ít tiền vào những kế hoạch thu mua trong Partito Democratico (Đảng Dân chủ) để cậu có được vị trí ngày hôm nay." 

Ngài đứng dậy rót cho mình một ly và kéo tấm rèm nhung. Ánh nắng chiếu trên tấm kính tạo ra những mảnh vỡ lấp lánh đẹp mắt dính trên bộ vest đắt tiền của Ngài. Lilcon luôn thích ánh sáng, luôn luôn là vậy.

*

                                                                                           *              *

"Tổ kỹ thuật đã đối chứng được mẫu biểu tượng in trên mô da của nạn nhân. Nó trùng khớp 99% với ảnh đại diện của KappaTalk 10.18. Có những gờ vuông góc bên cạnh giống như một dạng thẻ in chữ nổi để thông hành. Chúng ta đã hoàn toàn bỏ sót kẻ cầm đầu thực sự, mẹ kiếp, lũ bị bắt vào đầu năm ngoái chỉ là những con tốt thí mạng." - Cảnh sát tổ kỹ thuật Fransico đập bàn cái rầm. 

"Này, cậu là du côn hả? Bớt chửi thề đi." - Atlas cầm tập hồ sơ gõ cái bốp vào đầu cậu ta. - "Anh phải đi tra khảo bọn chúng. Chuẩn bị phòng đi."

"Atlas, cậu có điện thoại từ Ngài Lilcon." - Monaco đi vào cắt ngang cuộc trò chuyện. Ánh mắt trầm trọng của cô ta, có lẽ cũng phản chiếu không khí của toàn bộ căn phòng.

----------------------

Phi vụ lần này khá dài nên buộc phải tách ra làm hai phần : phần 1 là Căn phòng tối (phía trên), phần 2 là Quyền lực kẻ đi săn. Không giống như Cung điện ký ức, cả hai phần này móc nối chặt chẽ với nhau.

Ngoài ra, kể từ bây giờ, tất cả các chương đặc biệt thuộc các tác phẩm của tôi bao gồm : Đằng sau thế giới, Thiên hạ tại thượng, Kẻ thuyết giáo, Hiểm họa, vv... sẽ được đăng tải trên tài khoản fb Merry Esther. Tài khỏan này sẽ đăng tải các chương không có mặt (hoặc có mặt sớm hơn) trên watt (như p2 Cung điện ký ức, hồi 18,19 THTT (đang fix),..). Cảm ơn! 


Thím nào rảnh thì check hộ tôi xem có lỗi nào không nhá? Xanh kiu. Không có gì thay đổi thì khoảng vài tháng sau lại gặp nhau ở chương mới. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro